12. Đây có phải là " iu"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng. 

Jung Ha thảnh thơi ngắm nhìn quang cảnh, mọi thứ thật là tuyệt vời kể từ khi được tên đại gia kia bao nuôi. Nhưng sướng quá đâm ra cũng sinh bệnh, dạo này có một vấn đề mà tiểu thư đây hết sức quan ngại.

Một ngày hai mươi tư giờ, Jung Ha chỉ việc ăn chơi và ngủ. À ngủ thì hơi nhọc tí, vì tối nào cũng phải đối phó với Kim Taehyung làm sao để hắn không nổi bản tính phắc boy của bản thân mà làm hại cô. 

Qua một tuần chung chăn gối với hắn theo nghĩa đen, Jung Ha bỗng dưng nhớ ra một điều và cũng phát hiện ra một chân lý, đó là Kim Taehyung vốn bị bệnh mất ngủ.

- Khi ôm em, tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Kim cơ hội trong khi vùi mặt trong ngực cô, im lặng mà thủ thỉ sau ba mươi lăm lần bị đạp xuống giường. 

Mấu chốt vấn đề là ở đây, nữ chính thông minh và thiên tài của chúng ta nhận thấy bản thân có thể chữa bệnh mất ngủ cho Taehyung liền hống hách đề nghị một cách rất mất tình người.

" Làm hợp đồng đi!"

" ?"

" Tôi sẽ trở thành gối ngủ cho anh. Anh có thể ôm có thể cưng nựng hay làm gì cũng được trừ sờ mó lung tung cũng như làm chuyện 18 cộng. Thứ tôi được hưởng là anh nuôi tôi rồi khi anh hết bệnh mất ngủ thì chốt một câu anh yêu em. Có nhiêu đó thôi á, anh chịu hông?"

Jung Ha thấy mình hơi khôn, và trong những điều kiện này, chỉ có một mình cô là có lợi, cô cảm giác rằng còn lâu tên này mới chấp nhận. Cô đúng là vẫn nên suy nghĩ cách khác thôi.

" Được."

Thật luôn hả ba????

Jung Ha xém nữa là thốt ra một câu chửi bậy. Hào quang nữ chính đúng thật là kinh khủng, nhưng mà vô lý đến mức này cũng không thể chấp nhận được!

Làm ... làm sao mà có thể một người tàn độc như Kim Taehyung là dễ bị cô trèo đầu cưỡi cổ nói gì nghe đó đến thế được? Có phải vì dạo này ngủ đủ một ngày 8 tiếng nên bản tính hắn thiện lành lại không nhỉ?

Nhưng Jung Ha lại ngu ngơ rồi, cô còn non và xanh lắm nữ chính à!

Kim Taehyung đương nhiên đâu có phải là tên đầu rỗng, hắn vẫn là theo một chí hướng muốn làm thịt cô thôi. Nhưng vì không muốn phá đi cái ngây ngô của Jung Ha, tên này đành tự thử thách bản thân mình một chút kiên nhẫn. Nuôi cô mập mạp, đợi tới đúng mười tám tuổi, chén ắt hẳn ngon hơn. Jung Ha đối với hắn hệt như rượu vang vậy, mà rượu thì phải ủ càng lâu nó mới đậm đà và vừa miệng.

Không để cô gái của mình hết hoang mang, Taehyung đã ôm chặt Jung Ha vào lòng, sau đó đắp chăn nói một câu:

" Ngủ đi."

Mùi hương của Taehyung bao trùm mọi giác quan của Jung Ha, nhịp tim dần dần đập nhanh hơn. Khi Taehyung rơi vào cơn mộng mị của hắn, cô mới lén lút nhìn lên gương mặt kia.

Dạo này hắn thật sự rất ôn nhu, tuy lời nói thốt ra vẫn có chút bá đạo và bài xích, nhưng quanh đi quẩn lại Jung Ha vẫn được hắn cưng chiều rất nhiều. Cô vốn là đứa hảo ngọt, cứ người ta tốt với mình là dễ mềm lòng. Nhưng cô vẫn biết Taehyung đang giăng bẫy cô mà thôi, tính cách của hắn được như vậy chắc cô đã không tìm cách trở về thế giới thực.

Tiếng tim đập của Taehyung có thể nghe một cách rõ ràng bên tai, Jung Ha cảm thấy cả người mình có một cảm giác gì đó lạ kì.

Kiểu như... hồi hộp, khó thở, cả người đều nóng ran.

Tra google thì người ta bảo là có dấu hiệu của Corona.

Nhưng chẳng nhẽ cô bị Corona khi ở gần Kim Taehyung sao? 

Lúc đứng gần đầu bếp, đứng gần Aimer và đám người làm...đâu có đâu.

Tim đâu có đập bụp bụp bụp bụp bụp bụp đâu.

" Trời ơi! Lẽ nào! M...mình thích hắn ta sao??????"

Jung Ha vội vàng đứng bật dậy, khổ sở mà thét lên. 

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại sao lửa của cô bén nhanh vậy???

Mới có hơn nửa tháng ở đây chứ mấy.

Không! Nhất định là vì hắn gương mặt hắn giống Tae Tae mà thôi!

Những tên vệ sĩ đứng ở dưới nơm nớp lo lắng nhìn Jung Ha khổ sở đứng ngồi không yên. Cô chủ hờ của họ đã leo lên nóc nhà nằm đó mấy tiếng rồi. Thiếu gia và Aimer đã đi đến công ty làm việc gì đó, bọn họ số đông trước giờ toàn là xử lý những drama do Taehyung gây ra, giờ thiếu gia đã sống healthy và balance nên xui xẻo bị đẩy nhiệm vụ trông cô ả này.

 Mà cô ả nghịch như khỉ vậy, chạy lung tung khắp biệt thự, có lúc thì lặn ở dưới hồ cá làm tìm mệt thấy bà luôn. Giờ thì chả biết nghĩ gì mà lại hét lên làm chim chóc sổ lồng hết, nhìn Jung Ha nơm nớp đi lại trên mái nhà, đám vệ sĩ cũng nơm nớp theo. Chẳng nhẽ không chịu nổi sự sung sướng ở đây nên cô ả muốn tìm tới cái chết để tạo điểm nhấn sao?

- Chết rồi mấy anh ơi! Tim tui đập bịch bịch bịch bịch khi thấy hắn vậy nè!

- Tim của tụi tôi cũng đập bịch bịch bịch bịch y chang cô vậy đó! Cô xuống đây hộ cái!!!

- Trời ơi chẳng lẽ...thích thật sao má ơi??? Á...!

Jung Ha vò đầu bứt tóc, sau đó chân tay luống cuống thế nào liền trượt chân rơi tự do xuống đất.

- Trời ơi chẳng lẽ phải trông cô hoài sao trời???

Đám vệ sĩ đồng loạt lao tới đỡ cô, thế là Jung Ha vẫn nguyên vẹn không mất một cộng lông nào. Nhưng những đồng đội xấu số kia sau một thời gian coi sóc cô ai cũng sứt đầu mẻ trán hết rồi.

- Haizz, sao mà khổ vậy trời? 

Jung Ha khẽ xoa xoa trán.

" Tụi tui nói câu đó mới đúng á!!!"

---------

Tại sân bay, có một vóc dáng yêu kiều bước xuống máy bay. Tự tin vì vẻ đẹp hiếm có của mình, cô nàng sải bước hệt như đi catwalk, đàn ông hay đàn bà đi qua cũng phải quay lại trầm trồ.

- Cô Kim, chúng ta đi sinh nhật luôn hay về biệt thự ạ?

Ông Park đưa đồng hồ trước mặt tiểu thư của mình, Lousi chỉ lạnh lùng đẩy kính:

- Đi sinh nhật đi.

- Vâng.

Lousi khẽ liếc mắt nhìn điện thoại, tin nhắn " chị đừng về" được nhắn từ " thằng trẻ trâu"  hiện rõ mồn một trên màn hình. Chị ta chỉ khẽ cười nhếch môi.

Muộn rồi em trai.

11 giờ tối, tại Hangnam Dong.

" Hôm nay là thứ bảy em muốn đi là đi vào bar

Nhạc lên là em nhảy, em sexy sexy vậy taaa?"

- Nè, Jung Hoseok. Hôm nay là sinh nhật Park Sin Hye, có sự xuất hiện của cô Kim đó.

Lisa ngồi pha rượu, tay vừa nói vừa chỉ hướng về phía đám đông đang nhốn nháo kia.

- Cô Kim? 

Hoseok cau mày.

- Là chị gái của Kim Taehyung trong truyền thuyết đó! Nghe giang hồ đồn là còn ăn chơi và độc ác hơn Kim Taehyung nữa!!

Cô nói xấu người khác sợ bị phát hiện nên thì thầm vào tai anh. Hoseok chỉ thở dài bực dọc đẩy con bạn nhiều chuyện này ra. Lisa chỉ được cái lắm lời chứ chả làm được gì. Anh đã nhờ cô tìm hiểu địa chỉ của Taehyung hơn nữa tháng rồi mà Lisa vẫn chưa nghe ngóng được cái số nhà nữa.

- Ê nè nè, đừng có mà thái độ với tao nha nha nha nha! Tìm khó lắm chứ bộ tưởng dễ hả? Tao đã cố gắng nghe ngóng để cho mày lời khuyên mà á à, mày nói cái giọng vong ơn bội nghĩa đó tao định khuyên mày bây giờ có thể thông qua Kim Lousi để tìm đến nhà của cô ả mà sao mày ngóc nghếch vậy đờ mờ mờ biết vậy không chỉ cho mày!

Jung Hoseok nhìn Lisa xả một hơi nước bọt văng đầy mặt mình thì cũng hơi rén, công nhận nhỏ này có khiếu làm rapper ghê. 

- Xin lỗi, là lỗi của Hoseok tôi, tôi khốn nạn quá.

Anh nhìn ánh mắt sắc lẹm như dao kia thì vội vàng chắp tay hối lỗi. Lisa hừ một cái chả thèm đáp, đúng lúc không khí đang căng thẳng thì mọi người ồ lên.

Nhân vật đặc biệt xuất hiện rồi!

- Xin chào mọi người! Hôm nay cứ ăn chơi thoải mái! Quà sinh nhật của tôi sẽ là bao bữa tiệc này thay cho Park Sin Hye!! 

Một giọng nói trong trẻo vang lên, mặc dù phát ngôn đúng kiểu nhà giàu rửa tiền, nhưng sau câu nói ấy, mọi người hào hứng hét ầm. Lousi đứng lên sàn Bar, lấy tiền tung ra như giấy. Ai cũng tranh nhau chụp lấy tiền, cô ả cười sảng khoái đan xen thỏa mãn.  Bar vốn sập sình lại sập sình hơn.

- Đó là cô Kim.

Jung Hoseok quay đầu lại nhìn theo hướng Lisa chỉ, một ánh mắt đầy nhu tình lọt vào tầm nhìn của anh.

Kim Lousi cũng chỉ là trùng hợp nhìn sang bên này, thế là hai người chạm mắt nhau. 

" Thump"

Hoseok bỗng dưng thấy một hiện tượng lạ, tự nhiên anh thấy hình trái tim. Anh bỗng dưng luống cuống quay ngoắt đi vội né tránh cái nhìn kia. 

Không, Jung Hoseok! Mày điên rồi?? Cái loại người xem tiền như rác đó là cái loại mày ghét nhất! Cảm giác thích thú này thật là sai trái!!

Jung Hoseok tự nhủ. Tuy vậy vẻ mặt của anh lại tố cáo trái tim anh. 

 Lisa trông người kia mặt đỏ như trái cà chua, cô cười khinh khỉnh chán nản nói.

" Rồi, hiểu luôn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro