13. Áu, nữ chính trọng thương rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok trở người, cảm thấy toàn thân ấm áp hệt được bao phủ bởi bông gòn vậy. Cả người anh như được ai đó ôm chặt. Có thứ gì mềm mềm và to to kề cạnh bên má, Hoseok nghĩ rằng mình đang lạc chốn thiên đường rồi.

Một ngọn gió khẽ thổi qua, anh theo thói quen trằn trọc muốn thoát khỏi cái ôm kia, bất chợt nghe một tiếng " ưm" mang đầy vẻ nũng nịu của con gái.

Chất giọng thật ngọt ngào.

Cơ mà tiếng của con gái là sao...?

TIẾNG CỦA CON GÁI??!!

WHAT THE F***????

Hoseok cảm thấy có gì đó sai sai, anh vội vàng thức giấc.

Xung quanh là một căn phòng xa hoa đến độ chói mắt. Trang trọng thì khỏi nói, đến ngay cả vị trí phong thủy cũng rất là tuyệt vời. Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu vào phòng làm sáng bừng mọi ngõ ngách trong không gian, rọi rõ cả vẻ mặt cắt không còn giọt máu của Jung Hoseok.

Anh nhìn xuống người mình trần như nhộng, rồi đổ mồ hôi quay sang trông người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp đang ngủ ngon lành kia thì liền tự tát mình hai cái.

Kim.....Kim Lousi....

Sao ...sao..cô ta...lại nằm bên cạnh anh!!??

Đây là mơ! Đây là mơ! Chắc hẳn là mơ rồi!

Ui nhưng sao tát đau vậy mà anh không tỉnh khỏi cái cơn ác mộng này vầy nè???

Jung Hoseok vuốt vuốt ngực mấy cái. Anh gắng hít thở như đang chuẩn bị hấp hối. Sau một hồi trấn tĩnh được, não anh mới load lại chuyện tối qua.

Anh và Lisa đang ngồi bàn kế hoạch để tìm Jung Ha, rồi tình cảnh quán bar trở nên hỗn loạn vì bữa tiệc sinh nhật của một vị tiểu thư nhà giàu nào đó....hình như tên là Park Sin Hye. Lisa bị chủ điều đi pha rượu ở tầng trên, còn anh vốn đang định nghĩ cách để tìm đến địa chỉ của Kim Taehyung thì liền bị một tên đàn ông lạ mặt hiểu lầm là khách rồi kéo nhập tiệc. Họ chẳng cho anh nói một lời, chỉ chuốc cho anh mấy ly rượu Gin khiến Jung Hoseok thần hồn điên đảo làm gì sau đó cũng không biết.

Nhưng tỉnh dậy với trạng thái không mặc đồ chung giường chung chăn với cô tiểu thư này thì không phải là hư cấu quá rồi sao!??

Jung Hoseok cảm thấy không tin được, anh vội vén chăn mình lên, nhìn thấy cậu bé của mình cũng trần như nhộng say hello thì chỉ muốn nhảy khỏi cửa sổ đi chết ngay lập tức.

Bao nhiêu năm giữ tiết, không ngờ lại bị mất với một người mình mới gặp lần đầu tiên! Thậm chí chưa hề trò chuyện lần nào!

Ba, mẹ, con trai bất hiếu!

Đúng lúc anh đang hoang mang chẳng biết làm thế nào thì người nằm bên cạnh khẽ động đậy. Lousi vốn rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ đến trưa nhưng lại bị tiếng khóc than trời trách phận của ai đó làm tỉnh giấc.

- Ya, ông Park...mới sáng mà ông đã xem phim rồi hả??? Có thể ngừng khóc cho tôi ngủ không!!!??

Chị theo phản xạ bật dậy mà cằn nhằn. Vốn dĩ không có gì che thân, nên khi Lousi tỉnh dậy hai cái quả bưởi to rầm kia lại đập vào mắt Jung Hoseok khiến anh thiếu điều đột tử vì sốc. Hai dòng máu phụt ra từ mũi, anh trai quốc dân của chúng ta đáng thương mà knock out.

- Má....má ơi.....

Nghe giọng của người đàn ông lạ, Lousi liền từ từ tỉnh khỏi cơn mê. Trước mặt chị là một tên đàn ông đang vội vàng chùi máu mũi của mình.

Quạc...quạc quạc...

Không gian rơi vào trầm mặc một lúc.

- YAAAAAA!!!!!! ANH LÀ AI????? SAO LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI?????

Kim Lousi tá hỏa hét lên, theo phản xạ tự vệ đạp một phát khiến Jung Hoseok té cái đùng xuống giường.

Chị hoảng hốt vò đầu, bản..bản thân... không...không thể nhớ cái gì xảy ra tối qua cả!!!

Tự dưng lại tỉnh dậy trên giường với một tên lạ mặt như thế này, trên người không một mảnh vải che thân, lẽ..lẽ nào gạo đã nấu thành cơm???

- Á!

Nhìn đồ đạc vứt dưới sàn khách sạn cũng như cả người đầy dấu hôn, Lousi chỉ biết hét lên một cách kinh hãi.

Có người dám chơi cô!!

Thủ phạm...thủ phạm.. thì không ai khác ngoài cái con nhỏ....khốn nạn đó rồi!!

PARK SIN HYE!!!

Lousi cảm nhận sự nhức nhối ở thân dưới, trong thân tâm khẽ chửi thề một cái. Sau đó cô vội vàng kiếm điện thoại của mình, rồi bấm máy gọi cho Sin Hye.

- YA, MÀY CHƠI TAO À???? CÁI MẸ GÌ ĐÂY HẢ SIN HYE!!!

Park tiểu thư ở bên đầu dây kia vốn đợi nửa ngày chỉ để thấy phản ứng của chị. Thấy kết quả không ngoài dự đoán, cô chỉ khẽ bật cười khoái chí.

- Thế nào? Chỉ là mày trả cho tao phí của bữa tiệc nên tao cảm động quá tặng lại cho mày một đêm thoát kiếp gái trinh thôi mà! Mày thô lỗ vậy tao buồn đó!! Khưa khưa!!

Kim Lousi nghe xong chỉ hận lúc này không thể xé xác con nhỏ đó ra. Chị đã thề cả cuộc đời này sẽ không dính dáng tới một thằng đàn ông nào mà thứ quỷ yêu kia lại hãm hại chị rồi!!!

- Mà nè, gần bước vào tuổi bà cô tới nơi rồi, mày không cần mặt mũi thì cũng nghĩ cho bạn bè gia đình chứ! Nếu mà tin Kim tiểu thư nổi tiếng ăn chơi sa đọa đến giờ vẫn còn trinh tiết bị đồn thổi ra ngoài thì mày định giấu mặt vào đâu hả? Tao là đang giúp mày thôi!

- TAO Đ** CẦN! MÀY ĐỢI ĐÓ! THÙ NÀY TAO SẼ TRẢ!!!

Lousi giận dữ đáp lại, sau đó chị cộc cằn ném luôn cái điện thoại vào vách tường khiến nó vỡ tan tành. Park Sin Hye ở đầu dây này nghe tiếng bíp bíp thì ngoác miệng cười thỏa mãn sau đó hí hửng nhâm nhi tách trà.

- Chị họ à, đừng có ác như thế chứ.

Park Jimin ngồi đối diện cô, khóe môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt gian manh mang đầy ý cười thốt ra giọng điệu cứ như mình là người vô tội.

- Em lúc nào cũng giỏi giở giọng đạo đức.

Sin Hye nhìn đứa em trai mình đang xé gói thuốc kích thích còn dư đổ xuống đất, lắc đầu chậc chậc.

- Chị quá khen. Nghề của em mà.

***

" Xin em đừng rời bỏ anh!"

" Lỗi định mệnh rồi anh ơi!"

" Baby kajimaaaa!!"

" Sorry, anh rất tốt nhưng em rất tiếc."

Jung Ha nằm như một con mồn lèo lười biếng trên ghế Sofa xem phim, khi cô vẫy tay thì tên vệ sĩ tên Khờ bên cạnh liền nhanh chóng chuyển kênh cho cô. Hình như có chuyện gì đó xảy ra nên khóe mắt cô bỗng dưng giật giật.

Không phải là Jung Hoseok hay ba mẹ của nữ chính bị gì rồi chứ...?

Nếu vậy thì cô thật sự thấy có lỗi. Mấy dạo này Jung Ha ở biệt thự của Taehyung thật sự rất sung sướng. Nếu ví Kim Taehyung là vua thì cô chính là bà cố nội của vua. Ngoài chuyện ăn, ỉ*, ngủ và đấu tranh tư tưởng rằng bản thân có thích nam chính không thì Jung Ha chả làm được gì có ích cho đời.

Nhiều khi cô cũng muốn giúp người làm trong nhà nấu ăn rửa bát hay đơn giản là lau dọn lắm, nhưng ai cũng năn nỉ quỳ lạy rằng cô nên ngồi một chỗ đã làm giúp họ lắm rồi.

Jung Ha chán nản lắc đầu, hào quang nữ chính thật sự nuông chiều cô đến mức trở thành người vô dụng luôn.

- Chừng nào mới có bánh kem vậy?

Jung Ha khó chịu gọi với vào bếp. Lập tức phó bếp khốn khổ chạy ra, cậu ta vội vã lau mồ hôi, nói với cô:

- Cô chủ à...lò nướng cũ đã bị cô làm hư đến mức không chữa được rồi! Đến cả cái lò dự phòng bằng đất cô cũng đập nát...tôi và đầu bếp chính phải khó khăn lắm mới có thể nấu được nồi bánh đúng chuẩn vị nhưng cô lại nói không ngon...cô hất cô đổ. Bây giờ ông ấy và tôi đang nấu lại chỉ mới có ba phút mà cô lại hối...cô thử nói xem cô có tình người hay không??? Cô quá đáng lắm luôn á!!!

Mấy người làm kia nhìn phó bếp nức nở mà cũng sụt sùi theo, ai cũng bị Jung Ha đè đầu cưỡi cổ ăn hiếp nên họ đồng cảm lắm.

Jung Ha tặc lưỡi. Bỗng dưng cô cảm thấy mình y như đóng vai ác vậy. Nhưng cô chỉ là chán quá nên tìm trò chơi để chơi với họ thôi chứ có đè đầu cưỡi cổ ai đâu?

Cô đơn giản chỉ là giúp họ giặt đồ, rửa bát, lau dọn cũng như nấu ăn, vậy mà họ nói cứ như cô phá hoại lắm vậy.

" Jung Ha! Có phải bốn chai rượu hiếm của Taehyung là cô làm vỡ không???"

" Tôi giúp mọi người lau dọn nên lỡ...thôi mà...!"

" Jung Ha!! Cô làm bể ba chục cái bát!!??? Không khéo Kim gia phá sản vì cô mất!!"

" Tôi...chỉ là muốn....rửa hộ người làm mà...!"

" Jung Ha!! Tại sao mọi người bị ngộ độc thực phẩm hết vậy????"

" Tôi....tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người nên nấu cho họ ăn vài món...."

- JUNG HA! CÔ LÀM ƠN NGỒI MỘT CHỖ DÙM TÔI!!

Aimer là thư kí thân cận của Kim Taehyung, nhưng anh cũng là quản gia của biệt thự này. Người làm biết chỉ có anh mới có thể nói chuyện với Jung Ha nên đồng loạt gửi đơn biểu tình cho anh. Aimer trước giờ vốn hiền lành, nhưng làm đảo lộn trật tự của căn nhà anh cũng không e sợ mà to tiếng. Trước khi Jung Ha đến, anh là dưới một người trên vạn người. Những cô ả đào trước của Kim Taehyung cũng phải nể anh nữa kìa.

Jung Ha bị Aimer mắng thì chỉ đành ủy khuất để tên nhân vật phụ đó ngồi lên đầu mình, bản thân ngồi một chỗ mà hưởng " phúc".

Tuy nói sống sung sướng cô không phủ nhận nhưng cô cũng phải chịu đè nén tâm lý cực khổ lắm.

Cái đám người làm kia cứ giả vờ đóng vai nạn nhân. Đặc biệt là mấy người già khoảng năm mươi tuổi, cô bắt họ làm việc thì hơi ác, nhưng mà mấy bà này là thứ già rồi mà không nên nết. Cô thấy chẳng khác gì đám camera trong xóm của mình cả, suốt ngày soi mói và tọc mạch chuyện của cô.

" Tối nào thiếu gia cũng ngủ với con nhóc."

" Công nhận đúng là nhìn hiền hiền ngơ ngơ mà ghê thật. Hồi trước thiếu gia mỗi ngày một cô, nay là ngày thứ chín rồi...vẫn là nhóc này!!"

" Mà nhìn cái thân thể đó làm sao chịu nỗi sức của thiếu gia....thiếu gia mạnh dữ lắm à..."

" Gì...sao bà biết hay vậy...?"

" Tui nghe từ mấy cô trước của thiếu gia ấy!...Ai cũng mê thiếu gia cả..."

" Ui tính ra cô chủ bây giờ có số hưởng ghê! Ngày nào cũng được ăn xúc xích của thiếu gia!'

Jung Ha nghe thế mặt mày liền đỏ bừng lên, chỉ biết nổi khùng lên ném gối vào mấy người đó rồi quát biến đi cho khuất mắt.

Đúng là có tiếng không có miếng. Hưởng cái mẹ gì mà hưởng??

Cô bực tức vò đầu. Thực sự là cô và hắn chỉ có ôm nhau ngủ thôi chứ có làm gì bậy bạ đâu chứ?

Trong sạch...hai người trong sạch cực kì đó!!!

Nhưng mà đúng là mối quan hệ giữa hai người gần như có sự chuyển biến.

Trước kia là Kim Taehyung ôm cô, Jung Ha liền đẩy ra.

Hắn hôn cô, liền bị đẩy ra.

Hắn chọc ghẹo cô, liền bị đẩy ra.

Nhưng bây giờ hắn làm cái mẹ gì Jung Ha cũng để cho hắn làm! Chỉ trừ việc sờ mó lung tung thôi!!

Cô thậm chí còn thích cái mùi hương trong lồng ngực hắn, tối nào cũng hít lấy hít để...cứ như một thói quen.

Nguy rồi...nguy rồi!!

Jung Ha bị Kim Taehyung mê hoặc rồi!!

Taehyung suốt ngày đi đến công ty theo cốt truyện, hắn hình như chuẩn bị nhậm chức gì đó nên Aimer và hắn khá bận bịu. Jung Ha thì ở nhà rất chán chường, lúc thấy người đó đi làm về liền hớn hở chạy ra đón rồi đi theo sau như một cái đuôi. Cô vì tò mò nên ngày nào cũng táy máy xem hắn làm việc, đúng là cứ quanh quẩn bên hắn mãi thôi.

Phải mất một thời gian, Jung Ha mới nhận ra....từ khi nào bản thân hệt như một con cún của hắn, suốt ngày đeo bám Taehyung. Còn bày ra vẻ hớn hở.

Bây giờ chết cũng chưa muộn đâu, cô có nên đi chết luôn không ta??? Liêm sỉ của cô bỏ đi đâu mất rồi!!!??

Những lúc như thế này cô chỉ muốn lên mái nhà hú một cái, nhưng nhìn đám vệ sĩ thương tích còn chưa khỏi kia thì không đành đoạn làm khổ họ nữa.

Ừ thì, đáng nhẽ hôm nay sẽ như mọi ngày thôi.Chỉ trừ việc xuất hiện của một vị khách không mời.

" AI LÀ JUNG HA??"

Bánh kem việt quốc cuối cùng cũng được dọn ra, Jung Ha đang định ăn cho thỏa nỗi buồn thì bỗng dưng tiếng ai đó hét lên khiến cô giật mình làm rơi bánh xuống đất.

Đ** mẹ!!!

Cô tức tối quay lại, lườm cái người vừa mới gọi.

Trước mặt cô là một người con gái rất xinh đẹp, tướng tá cao ráo, ba vòng đều chuẩn, đặc biệt là bộ ngực kia.

Quái..quái vật ba đầu...

Trên người nhỏ mặc toàn hàng hiệu, vẻ mặt tuy có chút đanh đá chua ngoa nhưng mà không thể phủ nhận nhan sắc chính là thứ thuộc loại tuyệt sắc thiên hương.

Jung Ha chưa kịp thốt ra ba từ " mlem quá ta" thì người kia liền bước đến trước mặt cô.

- Jung Ha...?

- Tôi là Jung Ha...hello-

" Bốp!"

Jung Ha ngại ngùng cười e thẹn định đưa tay ra bắt thì liền bị ăn một cái tát đến nổi mặt lật qua một bên.

" Ồ!!!"

Có biến! Có biến!

Đám nhân vật phụ kia không những không giúp cô mà còn vội trầm trồ, sau đó theo thói quen đem bắp với coca ra.

Chỉ riêng Jung Ha là cảm thấy đầu óc ong ong, não cô không thể load được chuyện gì đang xảy đến với mình nữa. Từ khi xuyên không đến giờ, ngoài Kim Taehyung thì cô đâu có đắc tội với ai?

Tại sao con nhỏ này lại đánh cô?

- Tiểu thư Lime.....cô không được làm thế!!

Ngoài đám vệ sĩ chỉ biết ngồi hít drama kia, vẫn còn vệ sĩ Khờ nhận thức được nhiệm vụ của mình. Cậu vội vàng chạy lên che chở cho Jung Ha.

Lime???

Cái tên gì lạ hoặc vậy? Trong Một Tỷ cũ làm gì có nhân vật này?

- Anh tránh ra!!!

Lime hung dữ đẩy Khờ đó qua một bên. Sau đó nhỏ hùng hổ lấy một xấp tiền trong túi, đem ra vứt vào người Jung Ha.

- Cầm lấy bao nhiêu tiền đây rồi biến khỏi Taehyung oppa cho tôi!!! Đồ rác rưởi dơ bẩn!!!

Taehyung oppa?

Tuy Jung Ha còn non nớt, nhưng bản thân cô đã đọc bao nhiêu bộ truyện cẩu huyết rồi chứ? Cái tình tiết drama bị đánh ghen này không thể nào quen hơn, cô có thể suy ra thân thế của con nhỏ tên Lime láo xược đây.

Chắc chắn là...một con tiểu thư nhà giàu kiêm EM. GÁI. MƯA của Kim Taehyung.

Jung Ha hít một hơi, nhìn đống tiền bay tung trong không gian. Thì ra là gái của cái đồ nam chính chết tiệt kia.

Mẹ nó con quỷ đẹp gái này nó bị điên hay sao vậy? Ông trời cho nhan sắc nhưng không cho cái não hay sao?? Chưa gì đã vào cho người ta ăn tát?

Ít nhất cũng phải nói để cô chuẩn bị tâm lí chứ!!

Cô đưa tay lên giữ vết thương trên mặt. Trước giờ dù ngoài đời hay trong truyện của chưa ai dám tát cô một cái? Đến cả Jung Hoseok cũng chỉ cốc đầu cô mà thôi!

Vậy mà con khốn này???

- Rác rưởi?

Jung Ha tức đến run người, nhìn con nhỏ kia đang nhìn cô với một cách khinh miệt.

- TAO LÀ RÁC RƯỞI CÒN CÓ KIM TAEHYUNG HỐT, CÒN CÁI LOẠI MÀY THÌ KHÔNG AI THÈM HỐT ĐÂU!!!

Jung Ha tức giận hét lên lao tới nắm lấy tóc nhỏ giũ như giũ áo. Tiểu thư Lime cũng không vừa, vì tóc của Jung Ha dài nên nhỏ dễ dàng nắm lại ra sức giật.

Con nhỏ đó không vừa thủ đoạn lấy tay cáu vào mặt cô. Jung Ha điên tiết đập đầu mình vào đầu Lime. Hai người choáng váng một hồi, sau đó vẫn điên cuồng lao vào vật nhau.

" Mày dám tát tao hả??"

Jung Ha nắm tóc con nhỏ nhân vật phụ kia quay vòng vòng, rồi lao tới tát lại nhỏ một cái để trả đũa.

" Cô Jung Ha cố lên! Cố lên!! Dứt cô ả đi!!"

" Trời ơi ai đó báo cho cậu chủ được không??"

" Đúng rồi siết cổ ả đi cô Jung Ha...."

" Loạn rồi!!"

Jung Ha vốn đang thắng thế kẹp cổ nhỏ, nhưng Lime liền lấy tay cấu lung tung, xui sao đụng vào vết thương trên vai cô. Jung Ha hét lên oai oái vì đau, sau đó cô bị nhỏ đẩy ngã xuống sàn.

Nhìn thấy vai Jung Ha rỉ máu, Khờ và mấy tên vệ sĩ mới nhận thức được vấn đề, họ vội vàng chạy đến tách hai người họ ra.

- Thả tui ra!!! Tui chưa đánh nó hả dạ!! Mẹ mày!! Mày còn chiêu nào ngoài cáu thịt người khác không hả!!

- Ngon thì lại đây!! Cô tưởng tôi ngán cái loại dơ bẩn như cô à!!

- À thế à!!! Ngon thì nhào vô!! Lớp một đến lớp năm tao còn chưa sợ!!! Sợ gì cái loại nữ phụ như mày!!!

- Hai...hai cô bình tĩnh...Cô Jung Ha...cô bị thương rồi....

Vệ sĩ và người làm ra sức ngăn cả hai người lao vào cắn xé nhau, nhưng hai ả ai cũng máu cả không ai nhường ai.

Cho đến khi cánh cửa kia đột ngột mở ra.

Không khí dần trở nên lạnh lẽo, Jung Ha lúc đó cũng bị Lime đè dưới sàn mà bị nhéo má đến mức đỏ bừng.

Cô khóc không ra nước mắt, do vết thương trên người thôi, chứ thử cô không bị thương đi, cô múc nó liền.

Bỗng dưng Lime giật mình rời khỏi người cô, nhỏ lúng túng nhìn người kia đã đứng ngoài cửa với vẻ mặt hầm hầm.

- Anh...Tae...hyung..

Nghe nhỏ gọi thế, Jung Ha mới quay mặt sang.

Á à, đúng lúc dùng hào quang nữ chính rồi.

Nhìn thấy Kim Taehyung từ từ bước đến gần mình...cùng với vẻ mặt không vui, Jung Ha mới bặm môi lại, hai khóe mắt đỏ lên, ra vẻ tội nghiệp mếu máo ngóc đầu dậy.

" Kim Taehyung, nó đánh em."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro