14. "Vợ chồng đồng lòng sập giường bê tông."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ha vẫn nhớ, ngày xưa được mẹ đưa đi coi bói. Ông thầy pháp ngáo đá kia đã phán rằng sau này cô có thể thỏa chí mà tung hoành ngang dọc, dù sai lầm hay bị người khác bắt nạt cũng sẽ có người thương che chở. Đáng lẽ cô cũng không mạt sát ông ta là đồ cặn bã nếu cái đồ lừa đảo đó không nói dối.  Lão đã khiến Jung Ha mười mấy năm trời đợi cái người phi phàm đó tới. 

Mà méo thấy bóng dáng thứ khỉ ho cò gáy nào cả.

Nhưng hình như đời người cái gì cũng không nên vội vàng phán xét. Cũng như lúc này, cô trông người đàn ông kia đang từ từ tiến về phía mình, bản thân liền nhớ đến lời của lão thầy bói năm nọ.

- Em mệt lắm, em mệt mỏi lắm Tae à!

Jung Ha rõ ràng lúc nãy cũng máu không kém ai, nhưng khi thấy hắn xuất hiện thì lật mặt như bánh tráng, từ khi nào trở thành một cô bé đáng thương nằm thoi thóp dưới đất để người ta chà đạp.

Kim Taehyung vẻ mặt chẳng biểu lộ ra cảm xúc gì, hắn chỉ đi đến bồng cô lên, một chút  quan tâm nhỏ Lime đang tức xì khói bên cạnh cũng không có. Bàn tay to lớn của người đàn ông đó khẽ lướt nhẹ qua má cô, lẫn lướt ánh nhìn qua vết thương trên vai Jung Ha.

- Em bị thương rồi.

Hắn nhẹ nhàng nói. Lời vừa dứt thì những tên vệ sĩ chỉ biết rùng mình cúi gằm mặt xuống.

Rồi xong, sau đợt này thì chỉ có đi hốt phân bò mà sống thôi.

- Hức..hức, Tae Tae ơi...Cái...cái con...này tự dưng bước vào hét lên làm em hết hồn, rớt luôn cái bánh kem luôn..chưa kịp ăn gì hết...! Rồi quá đáng lắm nha...nó còn đánh em nữa...nó đánh bốp bốp bốp vậy nè!  Tức ghê, còn bấu mặt em nữa, uwaaaaaa, ứ chịu đâu, bắt đền đi!!!

Cô chủ diễn quá đó.

Mọi người xung quanh nhìn Jung Ha sụt sùi rúc mặt vào lòng Taehyung khóc lóc, tay một hai cứ chỉ vào nhỏ tiểu thư Lime xấu số kia kể tội thì không khỏi ái ngại.

Cái cảnh này...ây dà..thật là giống...con gái đang ăn vạ với cha...

Theo trí nhớ của họ, nếu mấy cô trước mà làm vậy kiểu gì cũng bị thiếu gia đá đít ra khỏi nhà trong vòng một nốt nhạc. 

Nhưng không! Đám nhân vật phụ như họ thì biết gì chứ! Thiếu gia không những không thấy khó chịu và phiền phức, mà hắn thậm chí còn ôn nhu vỗ về cô. Trong lòng Taehyung khẽ cười thầm. Cô nhóc bướng bỉnh  này ngày thường quật cường khó dậy biết bao, lúc này lại bỗng dưng ngọt ngào xưng "em" với hắn, thậm chí còn bày ra vẻ làm nũng mách chuyện như con mèo như vậy, chắc hẳn đang rất là ấm ức.

- Anh...Anh..Taehyung!! Loại phụ nữ như nó thì có gì mà anh thích chứ!!?? Vòng một của nó thậm chí y như đứa con nít!!

Lime chứng kiến ánh mắt chiều chuộng của hắn dành cho Jung Ha thì máu nóng nổi lên, tức tối thốt ra một cách bực bội.

Theo lời của nhỏ, bao nhiêu ánh mắt cũng dán vào vòng một của cô. Nam chính cũng không ngoại lệ.

- Nhỏ thật.

Một tên vệ sĩ nào đó lỡ dại thốt ra. JUNG HA KNOCK OUT.

Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua, biểu tình vừa thẹn vừa giận. Nhỏ tiểu thư này vô duyên hết sức!  Cô chỉ hận mình không thể đâm đầu vào lồng ngực của Kim Taehyung mà chết cho đỡ nhục. Vội né tránh ánh mắt của mọi người thì xui xẻo lại thấy ánh mắt của nam chính nhìn xuống ngực mình đầy ý cười trêu ghẹo, Jung Ha rất muốn tát cái vẻ dê xồm đó một cái.

RỐT CUỘC HÀO QUANG NỮ CHÍNH Ở ĐÂU?????

Không thể trông cậy vào cái hào quang vô dụng đó, Jung Ha đành tự biên tự diễn. Đôi mắt long la long lanh của cô bắt đầu rơm rớm nước mắt ( một phần vì nhục nhã):

- Tôi...tôi đúng là không xinh đẹp...nhưng...nhưng người ta là thương Tae thật lòng mà...cô, cô nói vậy là so tình cảm của tôi với cặp bưởi rẻ tiền của cô hả...hức hức hức...

Jung Ha sụt sùi đáp lại một cách ấm ức. Nhưng cũng không quên đan thêm một câu đâm chọt vào.

Buồn nôn quá.

Aimer với đám người làm nhìn cô dẹo chảy ra nước thì hít một hơi sâu, chuyển ánh nhìn sang chỗ khác để không thể hiện được cảm xúc cả kinh của mình.

Jung Ha cũng cảm thấy mắc ói, nhưng để thắng con nữ phụ kia thì không cần sĩ diện gì sất. Chắc người vừa lòng nhất với câu nói kia chỉ có mỗi nam chính bị dính ngải của chúng ta. Và  thật sự chỉ có một mình hắn mới cứu cô được thôi!  

Kim Taehyung nhìn vào vết thương trên vai của cô, sau đó dời tầm mắt qua người đối diện. 

Một cái nhìn đầy sự lạnh lẽo.

- Anh....Taehyung...chỉ vì con nhỏ dơ bẩn này...mà anh không thèm gặp em...

- Cô là ai?

Taehyung hờ hững đáp khiến Lime cứng họng. Jung Ha vốn định đắc chí vì hắn đã xuất chiêu thì thấy gì sai sai cũng trố mắt khó hiểu.

Hắn...hắn không biết cô ả??

Nam chính chơi gái nhiều đến nỗi không nhớ người ta luôn ư? Ô mai gót!!! Tình huống này là nên khen hay nên đánh hắn đây ta?

- Tae....Tae....hyung....anh đừng có đùa như vậy mà...! Em là Lime đại tiểu thư của tập đoàn Lemon đây... là hôn thê của anh đây..mười năm trước..chúng ta đã rất thân..

Hôn thê? Ôi mẹ ơi, đến hôn thê của mình mà hắn cũng không nhớ! 

Kim Taehyung, anh đang giỡn mặt với tôi đó hả? 

Jung Ha cau mày ngước lên nhìn hắn, nhỏ nhắc đến chuyện mười năm trước...vậy là...

Một tình tiết đột biến nữa sao???? 

Vòng tay ôm cô của Kim Taehyung bỗng dưng chặt lại, nhiệt độ trong phòng gần như tụt xuống vô hạn. 

Thiếu...thiếu gia đang tức giận.

Ai cho Lime cái quyền nhắc về chuyện mười năm trước?

- Cô Lime...cô và thiếu gia đã hủy hôn ước từ lâu rồi..cô đừng cố chấp nữa...! Cô cứ quậy thế này...

Aimer nhìn Taehyung gần như muốn nhai tươi nuốt sống Lime thì liền đi ra giải vây. Ai mà chẳng biết cơ chứ, hôn ước của hắn và cô tiểu thư này là do mẹ hắn sắp đặt. Ngày xưa vì để mẹ vui nên việc gì Taehyung cũng chấp nhận, thậm chí là làm bạn với tiểu thư Lime nổi tiếng hách dịch, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. 

Bất cứ điều gì liên quan đến bà chủ, thiếu gia chỉ có hận và ghét bỏ mà thôi. Chưa kể, vốn dĩ Taehyung chưa bao giờ có tình cảm với người trước mặt mình.

- Chỉ vì thứ dơ bẩn này mà anh trừng mắt với em???Kim Taehyung! Anh mười lăm tuổi luôn dịu dàng với em đâu rồi???!!  Em có thể chấp nhận anh lên giường và chơi đùa với bất cứ ai!! Nhưng anh không được yêu ai khác ngoài em!!!

Gì vậy má? Ngộ ha? 

Jung Ha tuy không biết rõ sự tình lắm, nhưng nhỏ này cứ một hai từ là mắng cô dơ bẩn, rồi nói chuyện kiểu bài xích ép buộc như vậy, rốt cuộc là có não hay không đấy?  Nhỏ nói về Taehyung lúc mười lăm tuổi? Tức là đã quen hắn từ cái thuở bà Kim còn sống? Ui, hình như cô nhớ nhắc về quá khứ không mấy tốt đẹp của hắn là điều cấm kị cơ mà? Con nhỏ này chán sống rồi sao?

Cô lúc này không thể diễn vai mèo ngoan nằm trong lòng hắn được nữa, toan định xắn tay áo dứt cho nhỏ một đấm cho hả giận thì Taehyung đã nhanh chóng bồng cô quay đi.

- TAEHYUNG!!!!! ANH DÁM LƠ EM!!!???

Lime nghiến răng hét lên, sau đó nhỏ vội vàng chạy theo kéo áo hắn lại. 

Đây là cái thứ nữ phụ cố chấp nhất mà cô từng thấy luôn đó!!! Kim Taehyung đang tức giận, nhỏ không thấy hay sao???

Jung Ha không biết Kim Taehyung có đánh phụ nữ hay không, nhưng rạch mặt thì hắn dám làm đó!!! 

Muốn sống thì lui ra đi bà nội!!!

- Nếu em ấy dơ bẩn, thì thế gian này không ai sạch sẽ cả.

Kim Taehyung bỗng dưng đứng lại, sau đó hắn quay lại nhìn nhỏ bằng cái nhìn khinh miệt. Jung Ha cũng không ngờ hắn sẽ trả lời như thế, nhịp tim cô bỗng dưng lệch đi.

Hắn là đang nói đỡ cho cô sao...?  

À quên cô là nữ chính mà!

Lime đứng đơ ra như trời trồng, nhỏ cau mày, sau đó tỏ vẻ không hiểu. 

- Gì...gì cơ?

- CÚT.

Lời vừa thốt ra, cả không gian im bặt lại. Jung Ha nằm trong lòng hắn cũng im luôn. Cô vẫn là quá coi thường Kim Taehyung, hắn vốn là một con người tàn độc và cay nghiệt, chuyện gì có thể thẳng tay là thẳng tay. Mắng vậy là nhẹ đó, cô cứ tưởng hắn sẽ cho nhỏ ăn một chưởng luôn cơ.

Nhưng có vẻ Jung Ha giàu trí tưởng tượng quá rồi.

Hắn nhìn cô, cô cũng bất giác ngước lên nhìn hắn. 

Một tia đau xót hiện lên trong đáy mắt người kia. Jung Ha khẽ đần người ra một lúc.

Cái vẻ thống khổ này... hắn là đang nhớ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ của mình sao? Ôi mẹ ơi, một tình huống khó xử đã xuất hiện rồi nè, cô tiểu thư kia đã gợi lại cái quá khứ đau thương của nam chính rồi. Nghe như lời Aimer nói thì Taehyung bị ép hôn với Lime bởi mẹ của  hắn thì phải?  

Ai nha, sao mà con nữ phụ kia khờ vậy chứ! Taehyung bị ám ảnh quá khứ của mẹ đến mức thay đổi tính nết trở nên hư hỏng nhẫn tâm đến thế!  Nếu nhỏ là bạn của hắn từ thuở bé thì phải biết chứ sao cứ một hai câu nói hở tí là chọt vào nỗi đau của hắn vậy!!

Thực sự lúc này nhìn nam chính rất giống Tae Tae ở ngoài đời đang buồn tủi, thế nên Jung Ha tức giận lườm Lime một cái. 

Tuy cô không thích hắn, nhưng dù sao hắn cũng là một phiên bản khác của Tae Tae. Ai dám động làm bảo bối của cô buồn là chán sống gòi!!

Đồ óc chó!!

Cô đưa ngón giữa lên hướng về phía con nhỏ đó, miệng thì thầm ba chữ.

Sau câu đuổi thẳng mặt của Kim Taehyung cũng như Jung Ha thêm mắm thêm muối vào, Lime như phát điên lên. Nhưng nhỏ chưa kịp làm gì đã bị đám vệ sĩ lôi ra khỏi biệt thự. Vị tiểu thư "xấu số" ấy vừa khóc vừa la làng lại bị kéo đi như cái bao trông rất nhục nhã và thảm hại.

Cũng vừa lắm! Hứ!!

À mà nếu theo như lời người ta đồn thổi, Taehyung là người nhẫn tâm cực độ, thì hắn đã dạy một bài học cho Lime tiểu thư rồi...vậy mà hắn vẫn nương tay.

Chắc vì...nghĩ đến mẹ nên hắn yếu lòng đây mà.

- Tae Tae...đừng buồn nha!!! Tôi sẽ ở bên cạnh an ủi anh!!

Jung Ha không kiềm được máu làm mẹ, cô khẽ đưa tay lên xoa đầu nam chính với ý an ủi. Chả hiểu sao cô cảm thấy rất tội nghiệp cho hắn. Có lẽ cô cũng mất mẹ sớm...

Sau đó chẳng quan tâm Taehyung phản ứng ra sao, Jung Ha cứ thế tỉnh bơ rúc mặt vào lòng hắn. 

Mọi người xung quanh còn ở đó nhìn thấy cảnh tượng kia thì hàm liền rớt xuống đất. Cô...cô  chủ khờ khạo kia làm cái gì vậy? Thiếu gia đang nổi điên mà cô còn dám ghẹo nữa sao!?  

Jung Ha ơi! Tiêu cô rồi!! Mặt thiếu gia đang tối sầm lại kìa!!! Tôi sẽ tụng kinh cho cô siêu thoát sớm thôi!

Aimer khóc không ra nước mắt, khẽ từ biệt cô trước.

- Em thì biết gì về tôi? À, mà nếu em muốn đã muốn an ủi, thì chúng ta về phòng!

- H--hả...

" KHÔNG!!!! Tôi còn đang bị thương mà!!! Kim Taehyung!!!! Anh có thể nào quân tử một chút không hả???!!! Cứu tôi với!!!"

Từ đó về sau, Jung Ha không bao giờ dám thấy Taehyung tội nghiệp nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro