15. Viết chương này xong tác giả tụt huyết áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah..ah...Kim Taehyung...nhẹ..nhẹ thôi.."

" Chỗ này thì sao? Huh..?"

" Anh đừng có mạnh như vậy..tôi...tôi đau...!"

- JUNG HA , CÔ CÓ THỂ ĐỪNG CÓ RÊN RỈ  MỜ ÁM NHƯ THẾ ĐƯỢC KHÔNG? 

Jin đứng trong góc phòng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, anh tức giận lớn tiếng với Jung Ha. Đúng lúc đó Taehyung cũng đã xử lý vết thương xong cho cô. 

Thực ra chuyện cũng không có gì nếu tên nam chính độc tài này một hai không cho Jin đụng chạm vào Jung Ha. Độ chiếm hữu của tên này thật là kinh khủng, Jin chỉ đơn giản là  chạm nhẹ vào vai cô xem xét vết thương mới có hai lần thôi nhưng hắn lại nghĩ thế nào liền không cho phép. 

Taehyung nói hai lần trước thì được, nhưng không thể có lần thứ ba, lý do thì Jin éo muốn hiểu cũng không thèm hỏi luôn. Thế là anh phải khổ sở đứng thật xa hướng dẫn hắn các bước để xử lý vết thương cho cô. 

Vốn khéo tay và cũng thông minh, nên tên nam chính ngang tàn kia làm không đến nổi tệ, nhưng làm sao hắn có kinh nghiệm bằng vị bác sĩ đẹp trai đã qua đào tạo mười năm nghề như anh chứ! 

Có lần hắn sơ ý mạnh tay một cái, Jung Ha đau đớn rên lên. Taehyung bỗng dưng nhếch môi cười nham hiểm, vì muốn chọc ghẹo cô nên hắn ta lại cố ý  dặm mạnh vào vết thương thêm mấy lần nữa.

" Anh đừng có mạnh như thế mà!!! Ah...đau"

" Nằm im, để tôi chăm sóc cho em."

" Nhẹ thôi...hức hức.."

Mẹ nó!

Chỉ có khổ Jin của chúng ta cứ phải đứng ở đó chịu đựng cái màn kịch mờ ám kia đôi cẩu nam nữ này.

- Anh nói cho nghe mấy người rõ nhá! Nếu sau này không muốn người khác đụng chạm vào ngọc ngà quý báu của chú mày thì chú lo mà đừng để con nhỏ này chạy nhảy lung tung nữa! Chưa thấy bệnh nhân nào mà bị hở vết thương nhiều như con nhóc này! Hứ!

Jin bị thồn cơm chó nhiều quá đâm ra hóa giận, anh cọc cằn bỏ lại một câu rồi xách đồ nghề ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm. 

Qua ba mươi phút xử lý vết thương, Jung Ha mệt mỏi nằm sấp xuống giường, miệng không quên chửi đổng lên.

- Là do cái đồ tiểu thư kia vô đánh tôi trước chứ bộ! Cũng tại cái tên sát gái này!! Suốt ngày đi gây nợ phong lưu! 

Bản thân cô là người bị hại, chịu thiệt muốn chết, tự dưng bị người ta đổ tội là nghịch ngợm thì Jung Ha không khỏi ấm ức. Cô cáu kỉnh lườm qua người nằm bên cạnh mình.

Lập tức, Jung Ha bắt gặp ánh mắt của hắn. Nhìn vẻ ngập tràn tình ý chứa đựng tại đó, cô đỏ mặt vội vàng quay lưng lại tiếp tục chửi.

Bỗng dưng mái tóc dài của cô bị Taehyung vén lên, cảm giác tê tái lan truyền từ vết thương trên bả vai xuống tận đầu ngón tay. 

Tae...Taehyung hôn lên vết thương đó...

- Anh- Anh làm cái gì vậy?!!

Cô theo phản xạ định nhảy khỏi giường, nhưng Taehyung đã quá quen với phản ứng của cô, hắn nhanh tay giữ chặt eo người kia, sau đó lôi cô ngã xuống giường nằm đối diện với hắn.

Khoảng cách của Jung Ha và người đàn ông ấy chỉ còn cách nhau 3 cm, tiếng thở nhẹ nhàng của hắn và tiếng tim đập loạn xạ của cô hòa vào nhau. Không thể chống chọi với cái nhìn mãnh liệt kia, Jung Ha nhắm tịt mắt lại.

Tuy tính cách của Taehyung có phần khốn nạn, nhưng không thể phủ nhận hắn quả thực rất thu hút...

Jung Ha vừa mới đây thôi đã phát hiện ra một chân lý  đó là tình cảm của cô đối với hắn đơn giản chỉ là rung động nhất thời. Bởi lẽ, nếu cô thích hắn mà con nhỏ Lime xuất hiện là cô đã ghen lồng ghen lộn lên rồi. 

Nhưng như vậy cũng không được chủ quan! Trong nay mai, nếu Jung Ha không giữ cái đầu lạnh thì có lẽ sẽ thích hắn thật chứ không đơn giản là rung động một hai cái như trước nữa.

Nhìn vẻ mặt của người kia đỏ bừng như hai cái bánh bao nóng thì Taehyung không giấu được vẻ mặt thích thú.

- Đừng lo, cô bé của tôi. Nợ phong lưu của tôi, bây giờ chỉ còn mình em.

Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô lên tai, sau đó khéo léo rót đường vào tai cô.

Jung Ha khẽ niệm kinh trong đầu. 

Thiếu gia Kim à, tôi van xin anh, tôi sợ bị tiểu đường lắm!  Anh đừng có mà thốt ra mấy câu sến súa như vậy nữa! Tôi xin cách ly khỏi con virus sát gái này, vậy ha!

Không gian lắng xuống một hồi, bỗng dưng Taehyung cất tiếng.

- Jung Ha, tôi có cảm nhận... từng thái độ của bản thân mình luôn được em chú ý. Trên đời chưa có điều gì làm khó được tôi cả, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy rằng em hiểu thấu được những thứ tôi đã trải qua? Cái mà em nói, tình yêu kiếp trước, thật là hoang đường, nhưng đó là lý do có thể lí giải được những cảm xúc của tôi. 

Rốt cuộc em biết gì về tôi?

Chất giọng trầm ấm kia vang vọng trong không gian nhẹ nhàng như một bản tình ca. Gương mặt Kim Taehyung một nửa được phủ bởi ánh hoàng hôn đỏ rực bên ngoài cửa sổ, hàng mi dài của hắn không thể che đi hết được mênh mông sóng nước đang ấp ủ trong đôi mắt sâu hoắm kia.

Jung Ha thẩn thờ một lúc, sau đó cô liền tát bản thân mình một cái.

Cô không được quên, hắn ta đơn giản là đang bị hào quang nữ chính của cô khống chế thôi. Nếu mà không có nó, Jung Ha đã bị cho ra khỏi nhà từ lâu rồi. Chứ rõ ràng gu của tên này là một người yếu đuối dịu hiền hệt như nữ chính, mà cô thì....

Cô phải nhớ rõ, hắn là một tên phắc boy mà cô luôn luôn dị ứng và chán ghét! Người hắn có cảm giác không phải là cô!!!

Nào tôi ơi, bình tĩnh bình tĩnh! Bản thân Jung Ha rung động cũng chỉ vì tên này có gương mặt giống Tae Tae mà thôi!!

- Haha..Tôi chẳng biết gì về anh cả! Anh mắc lừa rồi!! Cái kiếp trước kiếp sau là tôi nói dối để anh trả nợ cho gia đình tôi đó! Lêu lêu, đồ ngốc!!!

Cứ tưởng sẽ chọc giận Taehyung, nhưng khi hắn nhìn hành động ngớ ngẩn tỏ vẻ đắc thắng của cô, Kim Taehyung không thể kiềm được mà cười bật thành tiếng. Đuôi mắt người kia cong cong, nụ cười quen thuộc hình chữ nhật hiện ra. 

Chưa tính đến việc những kí ức lạ lùng kia cứ hiện ra khi hắn nhìn vào mắt cô, rõ ràng dù không có những thứ đó, cách nhìn của Taehyung đối với cô đã rất khác so với những người hắn thường gặp ngay từ lần đầu tiên.

 Suốt mười năm nay, nam chính vốn mặc cái thứ gọi là " tình yêu" đã chết mãi trong cái xó nào đó nơi tâm hồn mình rồi. Và đến khi cô xuất hiện, tính cách lém lỉnh và ngỗ nghịch của cô luôn luôn khiến hắn tò mò lẫn hứng thú, rồi những sự thu hút vô hình xảy đến. Ban đầu, Taehyung cũng chỉ nghĩ bản thân là hứng thú tình dục nhất thời với cô.  Vậy mà khi ôm Jung Ha vào lòng, hắn lại cảm giác được sự an yên lạ kì. Để từ khi nào, cô bất đắc dĩ trở thành liều thuốc an thần tốt nhất cho hắn. 

" Ui, đẹp quá nè!! Trên đời còn có cái vườn hoa rộng vậy sao?"

Vốn đang trò chuyện với Aimer về việc tiến chức ở công ty, tiếng cười của ai đó lại vang lên khuấy động buổi chiều tản mạn.

" Cô Jung Ha này...khá là ồn ào ha cậu chủ? Từ hôm cô ấy đến, ở đây lúc nào cũng như cái chợ!"

" Cũng tốt."

 " Hả? Gì cơ cậu?"

" Không có gì!"

Nhìn người kia hí hửng cài đóa hoa lên cho từng tên vệ sĩ rồi ôm bụng lăn lộn cười, tâm tình hắn cũng tốt hơn. Aimer nhìn vẻ mặt của Taehyung thì lập tức nhận ra, phép màu đã tới với người đàn ông này. 

Nụ cười kia là thứ duy nhất làm tâm hồn cằn cỗi lụi tàn từ lâu có chỗ nương thân.

Jung Ha cứ như một đứa trẻ, hắn muốn yêu thương, bảo bọc cô như báu vật. Một phần lý do là vì cô mang cho hắn một cảm giác luôn thanh thuần vô lo, hắn có thể nhìn thấy bản thân mình thuở còn niên thiếu ở người con gái ấy. 

Khoảng khắc hắn thấy cô bị người khác đánh và rồi khi nhìn thấy mình cô liền rưng rưng mách nước thì trái tim hắn gần như tan chảy. Chỉ muốn ôm chặt và vỗ về người con gái đó.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của Jung Ha khi xoa đầu hắn lúc nãy vẫn còn vấn vương. Taehyung trước giờ ghét ai hiểu được tâm can mình, cũng như tỏ ra thương hại hắn, nhưng cô luôn là ngoại lệ.

Nhận được sự quan tâm của cô,  hắn dần dần trở về là hắn.

Nhân lúc Jung Ha không để ý, Taehyung lại ôm cô vào lòng, thuận miệng hôn lên má cô cái chóc. 

" Ai...ai cho anh hôn tôi chớ???"

" Em rất thích?"

" Ai nói tui thích hả??!! Tôi bắn anh á, tôi có súng đây nè!!"

" Không phải rất thích mà rất rất thích."

" Làm gì có!!??? Anh đừng có mà ảo tưởng!!!"

" Chữ thích hiện rõ trên mặt em kìa."

" Không có!!!"

" Em phải làm quen đi, vì sau này còn có nhiều thứ hơn cái hôn đấy."

" Kim Taehyung! Anh đừng có mà ngang ngược!!"

 -----

Tác giả tụt huyết áp vì hiến dâng quá nhiều đường đó :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro