17. Một chút tình cảm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nghĩ cái gì vậy? Muốn bóc lịch à? Dòng họ Kim mà bị cậu phá hỏng danh tiếng thì tôi và cha không để yên cho cậu đâu!

Lousi theo thói quen khoanh tay lại, ánh mắt dữ dằn nhìn thẳng vào em trai mình để mà chất vấn. Taehyung thấy điệu bộ của chị khóe môi chỉ thích thú nhếch lên. Trước giờ hắn có làm gì hay chơi bời như thế nào cũng chẳng tới lượt của chị ta lên tiếng. Chỉ lạ là bình thường Lousi cũng chẳng thèm để ý tới những việc Taehyung làm mấy, hôm nay bỗng dưng bất thường như vậy...

Hai người là sinh đôi, cộng thêm mấy năm lớn lên cùng nhau, hắn cũng đoán được chắc hẳn chị ta đang giận cá chém thớt rồi. 

- Chị về đây làm gì?

Không vòng vo tam quốc, Taehyung đi thẳng vào vấn đề.

- Ha, tao thích tao về. Đây là nhà của tao.

Thấy Kim Taehyung hỗn láo, chị cũng chẳng nể nang xưng hô nữa. Lousi với lấy chai rượu vang trên bàn nốc một hơi tự nhiên. Chị nổi tiếng là con sâu rượu, người phụ nữ lực điền ấy đã từng chấp ba thằng người Mĩ uống cạn một chai Gin mà mặt vẫn tỉnh bơ như không.

Jung Ha lấp ló ở dưới bếp ngó ra phòng khách. Aimer nhìn thấy cô ló nguyên cái đầu ra thì làm dấu hiệu đặc biệt nhắc nhở. Nữ "xém" chính của nhà ta được sự trợ giúp đắc lực mới biết điều mà thụt cả người vào. Tuy vậy tai và mắt vẫn phát huy hết công lực để nghe trộm.

Jung Ha cắn răng, tuy cô có thích nhân vật Lousi này thật nhưng mà chị ta cũng quá đáng lắm đi. Lúc nãy khi đang diễn trò với Kim Taehyung, cô liền bị vị tiểu thư này sai người tách cô khỏi hắn. 

Tức cái lồng ngực ghê, trước lúc chị ta về thì cô chỉ có quyền lực đứng sau hắn thôi, bọn nhân vật phụ kia hó hé một câu là bị ăn đạp liền. Nhưng bây giờ cái thứ "nữ phụ" đầy quyền lực này đã về,  nam chính sáng nào cũng tới công ty, Jung Ha chỉ sợ bản thân sẽ bị chị ta cho ăn hành no mất.

  Mà đó chỉ là nguyên nhân nhỏ, thứ cô bực nhất là lúc nãy Lousi đưa ánh mắt nhìn cô hệt như cô là mấy ả gái làng chơi đào mỏ Kim Taehyung vậy. Chị ta thậm chí còn phán một câu:

" Con nít đi ra chỗ khác cho người lớn nói chuyện."

Jung Ha thề sẽ trả đũa con ả này vào một ngày nào đó. 

Taehyung đang nói chuyện với Lousi thì cảm nhận được nộ khí hùng hổ của cô gái nhỏ kia, hắn đưa mắt nhìn về phía cô. Bốn mắt chạm nhau, Jung Ha thấy hắn nhìn mình thì giật thốt. Tự dưng..cô cảm giác như mình đang làm chuyện gì đó đáng xấu hổ bị hắn bắt gặp vậy.

" Nhìn gì mà nhìn! Móc mắt giờ!!"

Cô thì thầm trong miệng, vì hai người đang ở vị trí khá xa nhau, hắn thính thế nào cũng không nghe cô nói nên Jung Ha cứ đụng một câu hai câu là chửi lung tung. Chuyện sẽ không có gì nếu Taehyung không nổi hứng lên mà trêu ghẹo con nhóc nhí nhố kia.

Hắn theo thói quen gõ gõ mấy ngón tay lên đùi. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Jung Ha, sau đó Taehyung bất ngờ huýt sáo một cái, cô ngẩn ra chẳng hiểu gì. Lập tức người kia đểu cáng đá lông nheo với cô. Cái khuôn mặt đẹp trai ấy...

 Trông vẻ tán tỉnh của hắn, mặt của Jung ha ( thiếu nữ mới lớn) đỏ cả lên, những cảm xúc không tên dấy lên trong lồng ngực. Cô bối rối quay phắt đi rồi chân một mạch chạy về phòng mình.

" Cô Jung Ha! Cô coi chừng... coi chừng đâm vào tường ạ!!!"

Cốp!!

" Á!!!"

Tên vệ sĩ Khờ trông cô nhắm mắt nhắm mũi lao như tên bắn thì vội vàng nhắc nhở, nhưng mọi thứ đã quá trễ, đầu Jung Ha ăn trọn một cái " hun " của bức tường gần đó.

" TẠI...TẠI.. KIM TAEHYUNG HẾT Á!! TUI VỀ TUI MÉC BA TUI LUÔN!!"

Jung Ha cảm thấy nhục quá định nói vài câu chữa cháy. Nhưng nhìn ánh mắt chọc ghẹo của mấy người làm thì cô khóc òa lên vì quê.  

Khóe miệng "hung thủ" cong đều hai bên, Taehyung bật cười khúc khích. Kim Lousi ngồi đối diện đương nhiên thấy hết biểu cảm của hắn, da gà da vịt của chị thi đua nhau nổi lên.

Cái nụ cười tươi rói trên gương mặt Taehyung...không hợp với hắn một tí nào. Mà đã bao nhiêu năm rồi chị mới có thể thấy hắn cười như thế nhỉ? Nói đi nói lại, từ nhỏ Taehyung đã là một đứa khá trầm tính, hiếm hoi lắm mới thấy hắn mở miệng một hai câu. Vậy mà lúc này chỉ vì con bé đó...

- Này... Cậu bị sao vậy hả? Đừng có nói là...cậu yêu con bé đó...?

Lousi cảm thấy không thể tin nổi, em trai của chị đổ đốn quá rồi. Trước giờ đúng là cái gì hắn cũng dám làm, nhưng một đứa nhỏ tuổi vị thành niên mà nó cũng...

Thà là ham muốn tình dục, đằng này lại còn nói chuyện yêu đương? Con nhóc kia không biết là người như thế nào, chứ chị năm mười bảy tuổi vẫn giữ tâm tư thuần khiết, chỉ một cái hôn miệng trên phim cũng đã khiến chị quắn quéo rồi. Tưởng tượng mà có một tên già đầu tán rồi nói yêu mình chắc chị ói á!

Mà cái thằng này...

Già không bỏ trẻ nhỏ không tha!!

Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung!!

Khác với tâm trạng của Lousi, người kia nghe chị hỏi như thế thì cả người khựng lại. Hắn bình tĩnh suy nghĩ.

Yêu? 

Taehyung đã quên cái từ đó rất lâu rồi.

Người con gái kia, hắn không thể nói đến từ yêu, nhưng hắn nếu được, chỉ muốn gói cô lại và để mãi trong trái tim hắn mãi.

Tôi muốn em mãi mãi tươi cười, ở bên tôi như lúc này.

Đó là suy nghĩ của hắn. 

Cảm giác này vừa giống tình thân, vừa giống một sự thích thú..

Đây chắc là...

- Tôi nghĩ chị liệu mà giữ cái thân thể trong sạch của mình tới già đi. Đừng có mà lo chuyện bao đồng.

Kim Taehyung vội vàng thoát ra câu trả lời đó, hắn trở về cuộc trò chuyện với người kia. Để đánh trống lãng, hắn châm ngòi chọc giận chị gái mình. 

Kim Lousi khi nhắc đến vấn đề thân thể thì chuyện ở khách sạn lại hiện về trong đầu. Chị đã cố gắng quên rồi mà sao hở một hai giây lại có người nhắc tới nó vậy!!!

Mặt Lousi đỏ bừng lên, chị ta trước giờ đều có một điểm yếu là trong lòng nghĩ gì đều thể hiện hết trên nét mặt. Hắn là em trai nên không hề lạ gì nữa. Thấy cái vẻ không được tự nhiên của chị gái, hắn liền hiểu ra, lập tức thích thú chòng ghẹo:

- Là với ai? 

- V...với cái gì?? Nói cái gì đấy????

Lousi như bị nói trúng tim đen, chị cố tỏ ra là mình ổn nhưng câu chữ đều lộn xộn hết cả.

Kim Taehyung lắc đầu, trước kia đại công tử nhà họ Mae tài giỏi và giàu có đến chừng nào tán tỉnh mà Lousi còn không thèm liếc mắt lấy một cái. Ấy thế mà tên nào trèo được lên giường của chị ta thì cũng phải tài giỏi lắm đây. Hắn phì cười, lấy chai rượu trên bàn rót vào ly, sau đó đưa lên trước mặt:

- Chúc mừng chị. 

- Đừng có mà giỡn mặt!!!

---

Jung Ha nằm trên giường của mình lăn qua lăn lại. Sau đó cô lại không thể nằm yên mà bật dậy đi loanh quanh phòng. Ở cái biệt thự này mà không ra ngoài chơi thì có mà chán chết. Nhưng bây giờ ra ngoài đó thì quê lắm, bọn người làm sẽ chọc cô đội quần. Nếu Jung Ha được mua điện thoại để lên mạng khẩu nghiệp thì tốt rồi, chỉ tiếc là cô đã để điện thoại cũ của nữ chính ở nhà từ khi bị bắt cóc. Còn tên Taehyung kia thì không cho cô dùng điện thoại. Lý do vì sao thì chỉ có thể nói rằng hắn bị khùng. 

Aimer nói rằng "thiếu gia" sợ cô làm rối mọi chuyện rồi lên kế hoạch trốn khỏi đây, nhưng bọn người đó thật sự không có não. Cô muốn trốn thì cô trốn lâu lắc rồi chứ không đợi đến bây giờ đâu! Hứ!

Đúng là sống cái phận gì mà có tiếng chẳng có miếng! Hắn chỉ nuôi cô ăn ba bữa, tối đến cô lại bị hắn ôm muốn nghẹt thở. Người ta làm sugar baby thì được mua nhà mua xe, mua điện thoại iphone X. Còn cô, muốn ăn dĩa sườn xào chua ngọt cũng đ** được! 

Đã vậy, còn bị Kim Lousi kia nhìn với ánh mắt kiểu như Jung Ha này đã ăn hết tài sản của chị ta vậy! 

À mà nhắc đến Lousi cô liền nhớ đến Hoseok...

Chuyện tình của hai người đó không biết có được hình thành không nhỉ? Trong Một Tỷ cũ phải có nhiều tình tiết thúc đẩy hai anh chị mới gặp nhau và nảy sinh tình cảm, bây giờ Jung Ha đã thay đổi sương sương...cả trăm tình tiết rồi.

Có khi nào bị lệch đi không?

Jung Ha xoa cằm đăm chiêu. 

Nếu không đến với nhau thì thật là oan uổng quá, cô ship thuyền hai người này từ thuở mới nghe tên rồi, cũng vì một phần nhờ nó nên cô mới đọc hết Một Tỷ đấy. 

Jung Hoseok, dựa theo tính cách của người đàn ông này...tuy đã trả nợ và nộp tiền viện phí cho cha, nhưng chắc hẳn anh ta cũng không chịu biết thân biết phận ngồi im đó để mà đi học đại học đâu! Có khi anh đã báo cảnh sát để tìm cô đang bị bắt cóc kìa!

Không được! Jung Ha phải làm gì đó để hai người này yêu nhau!!

Cô và Kim Taehyung có thể không yêu đương! Nhưng thuyền cô ship phải cập bến!!!

Nhất định!

Trong khi con em đang rỗi hơi nghỉ tới việc ghép cặp cho mình, thì ở một nơi nào đó, Jung Hoseok vừa làm việc vừa tự dằn vặt mình vì lỡ cướp đời con gái người ta...

Đúng là một chàng trai tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro