18. Bỏ nhà ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mạnh bạo đẩy Jung Ha vào tường, hai tay mạnh mẽ giữ chặt thân thể cô hệt như gọng kiềm. Hơi thở hắn nồng mùi rượu, người đàn ông ấy cúi gằm mặt vào trong hõm cổ Jung Ha, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của thiếu nữ.

" Taehyung...xin anh đừng làm vậy...tôi thích lắm...à tôi nhầm lời thoại..tôi sợ lắm..."

" Hãy ngoan ngoãn đi, đây là thứ đôi ta phải làm theo cốt truyện mà phải không?"

" Anh...sao anh biết chuyện này..?????"

" Nếu em muốn về với cha em..thì hãy ngoan ngoãn đi!"

Tóc của hắn rũ xuống, những giọt nước lành lạnh từ lọn tóc ấy chảy dài qua trán, đến đôi mi, và buông thả nhỏ giọt trên đôi má đã đỏ bừng vì dục tình của người đàn ông.

Jung Ha nhìn đôi mắt đầy cảm xúc ham muốn đối diện mình, cô phát hoảng lên, nhưng mọi thứ đã không kịp. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lần mò xuống váy cô, từ từ mở khóa kéo ra.

Cô...cô thật sự chuẩn bị lên thớt rồi sao???

Không được! Jung Ha vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cơ mà??? Không không!!

" Cô Jung Ha ơi....dậy đi ạ..."

Đang khúc gay cấn, bỗng dưng giọng nói trong trẻo của ai vang lên. Cô vội vàng bật dậy, thở hồng hộc. 

Mồ hôi tuôn ra như suối, Jung Ha vội vàng ngó nhìn xung quanh...ôi là phòng của cô và hắn. Nhưng không có cảnh mười tám cộng nào cả...là cô mơ! May quá chỉ là một cơn ác mộng...!

Nếu nó xảy ra thật chắc Jung Ha chạy ra cửa sổ nhảy cái tủm xuống chết cho rồi. 

- Dạ....cô Jung Ha....cô gặp ác mộng ạ?!!

- Đúng rồi, tôi mơ thấy cái tên Taehyung đó làm chuyện bậy bạ với tôi.

Cô mệt mỏi đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi đáp.

 Người làm kia ngớ ra nhìn cô.

Chẳng phải là tối nào thiếu gia với cô Jung Ha cũng làm chuyện bậy bạ đó sao?? Nó nghe mấy người trong bếp nói vậy cơ mà? Thậm chí là sụp giường gì đó..

Đứa nhỏ mặc đồ người hầu kia trông khá rụt rè, nó là một đứa nhóc chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi. Cái phong cách này làm cô nhớ đến một nhân vật trong Một tỷ cũ...

Cô bé người hầu tên Ren.

Ơ...cơ mà? 

Tự dưng phát hiện ra điều gì, Jung Ha bất chợt la lên làm nhóc đối diện hú hồn hú vía.

- Này...em là Ren đúng không?!!!

Jung Ha vội vàng nắm lấy tay nó, mừng rỡ nói.

- Vâng...vâng! Sao cô lại biết tên em ạ? Em suốt ngày chỉ ở nhà sau....

- Biết chứ sao không biết!! Chị đợi em lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng có một nhân vật nữ để trò chuyện với chị!! Chị cứ thắc mắc sao mãi chưa thấy em. Đám vệ sĩ kia khô khan quá chị chả biết nói gì với mấy tên đực rựa đó, quản gia Aimer thì suốt ngày đi với Taehyung nên chị cũng chẳng thể bày trò chọc ghẹo nữa!! Có em rồi thật tốt quá!!

Nhìn người kia cười toe toét hớn hở nói với mình, Ren chỉ gượng gạo gật đầu phụ họa theo. Cái cô này đúng là lạ kì, nói cái quái gì nó chả hiểu nổi. Thì ra đây là lý do mọi người bảo em không nên tiếp xúc với người tình mới của thiếu gia...

- Dạ...tiểu thư Lousi...dặn em...gọi cô xuống nói chuyện với tiểu thư ạ!

Ren rốt cuộc chỉ đành nói theo lệnh của Lousi lên đây gọi cô, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi. 

Jung Ha ngồi ngớ ra, gãi đầu thắc mắc. 

Sao nhóc đó lại sợ cô vậy ta? Trong nguyên tác cả hai thân lắm cơ mà?

---

" Em sẽ là cô vợ hiền

Còn anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em~~"

Nhìn Jung Ha tung tăng vừa hát vừa đi xuống lầu trông rất hồn nhiên, Lousi lập tức trao cho cô ánh mắt kì thị. 

Chị sống trên đời hai mươi bảy năm rồi mà chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như thế này cả. Đời nào lại có một đứa tình nhân không biết liêm sỉ đến mức như vậy cơ chứ?

 Ngủ đến mười hai giờ trưa mới dậy, thật sự con bé này đã coi đây là nhà của nó à?

Đã thế, khi nhìn thấy chị, nó còn tự nhiên hello như cả hai rất là thân thiết vậy.

- Mục đích của nhóc bám lấy Taehyung là gì? 

Lousi ngồi khoanh tay lại, lạnh lùng đưa mắt nhìn Jung Ha đang tí ta tí tởn ăn bánh ở đối diện.

- Em đâu có bám ảnh đâu, ảnh bắt cóc em về á chớ. Bác đầu bếp ơi cho con thêm mấy cái bánh Macaron!!

Jung Ha chẳng hề áp lực với cái nhìn của chị mà cứ hồn nhiên trả lời, đã vậy còn gọi thêm bánh. Điều này là Lousi cảm thấy bực bội, cứ như con nhóc này đang đùa giỡn với chị vậy.

Mà thực ra cô cũng đang chọc ghẹo chị ta thật. 

- Cậu ta bắt cóc cô? Hay là cô bày mưu ra sẵn?

Lousi vừa nói vừa lấy điện thoại ra, sau đó mở video cái cảnh Jung Ha ngồi trên người Taehyung hôn sau đó tát hắn một cái. Cô vốn đang ngốn bánh liền sặc hết ra ngoài.

Nếu ai coi mỗi video này mà phán xét thì đúng là cô giống một đứa tâm cơ thật. Nhưng  bản thân Jung Ha là một đứa trẻ ngoan ngoãn trong sáng, nào muốn làm hại ai chứ??!!

Cái video đó đúng là vết nhơ không thể nào xóa...! Nhưng tình huống đó là thứ cô không ngờ tới, cô tưởng đó là giấc mơ nên mới hành xử như vậy thôi!

- Chị...chị hiểu lầm rồi, không phải em làm vậy để gây ra sự chú ý của Taehyung đâu. Cái đó là ngoài ý muốn thật mà!!

- Cô im đi! Taehyung cư nhiên chịu bỏ thói lăng nhăng, đã vậy còn quay về công ty của cha tôi làm việc, tôi không nghĩ là nó đủ tự nhận thức được tương lai của mình đâu. Là cô xúi giục nó để lấy tài sản nhà tôi đúng không? Nếu là vậy thì cô dỏng tai lên nghe cho rõ đây: Xuất thân của cô chỉ là một nhân viên quán Bar, cô tưởng mình cao quý lắm hay sao mà dám nghĩ tới việc đó?

Lousi nặng lời đập bàn, không khí lập tức chùn xuống.

- Chị ...chị....ơi là chị! Chị tưởng em trai chị ngon lắm sao??? Hắn ta chính là cái thứ quỷ quái biến thái đáng ghét nhất trên đời!!! Bất đắc dĩ bị ép nên tôi mới ở đây thôi chứ tôi mà có tiền là tôi... đá đít hắn ta ra chuồng gà lâu lắm rồi!! Ở đây ngày nào cũng bị bắt ăn cháo đậu xanh không à nên cái gia sản gì đó của nhà chị tôi cũng không có thèm đâu!!!!

Thấy Lousi lớn giọng với mình, Jung Ha cũng nổi cáu đứng dậy đòi lật bàn lật ghế.

" Cô...cô Jung Ha bình tĩnh!!"

Mấy tên vệ sĩ thấy chuẩn bị có đổ máu thì vội vàng chạy tới giữ Jung Ha lại. 

- Ha, nói vậy..là cô bị ép chứ gì?

Lousi búng tay một cái, sau đó ông Park bỗng dưng từ đâu đi ra với cái vali to đùng trên tay. Jung Ha hoang mang nhìn người kia nhếch môi cười khinh khỉnh. 

Cái gì chứ cái này chị hiểu rõ, con nhóc này đang kể khổ vòi tiền đây mà.

- Bao nhiêu đây là 10000 đô tiền mặt. Còn đây là thẻ ngân hàng chứa thêm 40000 đô nữa. Cầm và cút khỏi đây ngay.

Nhìn đống tiền ngổn ngang trước mắt mình cũng như mấy tấm thẻ ngân hàng lấp la lấp lánh kia, Jung Ha bỗng dưng đứng không vững, cô loạng choạng vài bước chút nữa là lăn đùng ra xỉu.  Thực ra trước giờ Jung Ha chưa từng thấy tiền mặt nhiều đến mức này. Bao nhiêu đây mà cầm chọi vào đầu thì cũng bị chấn thương sọ não..

- Chị...chị...nghĩ gì thế...chị nghĩ...tiền..bao nhiêu đây...

- Cô chê ít? Vậy thì- 

- YE!!! CẢM ƠN CHỊ VÌ SỐ TIỀN NÀY!! EM SẼ DỌN RA KHỎI NHÀ ĐÂY NGAY!!!!

Cứ tưởng Jung Ha sẽ diễn ba cái trò " tấm lòng em mãi mãi hướng về Taehyung " nhưng không, cô đẹp chứ cô không có ngu.

Tiền nợ của nhà cô cũng đã được trả, trước đây Jung Ha ngại về nhà là do nhà nghèo không có tiền, bây giờ với số tiền này, vị chi đổi ra cũng được một tỷ mấy trăm triệu, cô muốn ăn bao nhiêu dĩa sườn xào chua ngọt cũng được. Đã vậy còn không bị tên kia ôm ấp chọc ghẹo mỗi ngày nữa. Rồi được đi chơi với bạn bè các thứ!! Ôi quá là đã luôn. 

Thiên thần trong đầu cô đang đánh nhau cật lực với ác quỷ. 

" Jung Ha!! Cậu bình tĩnh lại!! Cậu phải thoát khỏi cái tiểu thuyết này để về với cha nữa!! Đừng để mấy đồng tiền lẻ dụ dỗ"

" Không!! Jung Ha!! Rời khỏi đây đi!! Nếu cô ở đây sớm muộn cũng bị Taehyung thịt cho mà coi!! Cách trở về thế giới thực đâu phải nhất thiết là Kim Taehyung nói yêu cô đâu!! Ta sẽ tìm cách khác!! Bây giờ hãy cầm tiền chạy khỏi cái biệt thự này rồi sống một cuộc sống tự do với mấy dĩa sườn xào chua ngọt!!"

" Không! Đừng nghe ác quỷ- áu"

" Mày im đi con thiên thần kia!! Nín nín!!!!" 

Đánh nhau ầm ĩ, rốt cuộc thiên thần bầm dập, ác quỷ chiến thắng áp đảo. 

Đúng rồi! Có bao nhiêu tiền đây, cô sẽ cùng Jung Hoseok chuyển viện cho cha rồi cả nhà sẽ đưa nhau đi trốn đến một nơi thật xa, sau đó tìm cách thoát khỏi cuốn tiểu thuyết. Lúc đó Kim Taehyung tìm được cô cũng đã muộn.

- Cảm ơn chị nhìu!!!

Đám người làm nhìn Jung Ha lao tới vòng cổ hôn vào má Lousi  cười toe toét thì xám mặt. Vị đại tiểu thư kia cũng không ngoại lệ. Hồn của chị ta thoát khỏi xác ngay lập tức và chuẩn bị thăng thiên.

" Cô Jung Ha...cô đi đâu vậy???"

" Tui đi dọn đồ, bái bai mấy anh nha."

" Tiểu thư Lousi ơi, cô tỉnh lại đi!!! Cô đừng bỏ mặc già Park mà...!!!"

" Cô Jung...còn bánh macaron..."

" Gói lại chút nữa tôi mang đi."

Cả biệt thự bỗng dưng rộn ràng lên, Jung Ha thích thú cười ha hả. Nhưng cô lại không để ý trong đám người làm đó, đang có một tên gián điệp.

" Dạ, thiếu gia, cô ấy đang xếp hành lý rồi ạ. Cô ấy lấy luôn cái bình hoa bằng vàng nguyên chất của phòng bỏ vào vali luôn rồi má ơi."

" ..."

" Lousi đưa cho cô ấy bao nhiêu tiền?"

" Dạ 50000 đô ạ."

" Há há thiếu gia đáng giá có 50000 đô à!"

Tiếng cười chọc ghẹo của Aimer vang lên.

" Bốp"

Sau đó là tiếng khóc.

" Tôi sẽ về biệt thự trong mười phút nữa."

" Vâng thưa thiếu gia."

Tên vệ sĩ Khờ kia tắt máy, sau đó anh đẩy cặp kính cận nhìn Jung Ha đang tranh thủ lấy những vật đáng giá vào vali. 

Vốn đang vui vẻ hốt đồ, tự dưng có một luồng khí lạnh lướt qua vai làm cô nổi cả da gà..

Tên đó đang ở công ty mà, không thể nào đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro