19. Vậy là sắp bị thịt rồi ư??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Jung!! Cô nên suy nghĩ kĩ đi!! 

Đám vệ sĩ khóc lóc ôm chân Jung Ha nhằm giữ cô lại. Họ nhất định phải giữ chân cô ít nhất mười phút để thiếu gia kịp về, nếu để cô đi  thì từ nay đám đàn ông chân dài vai rộng này sẽ phải ra vườn ngửi đất sớm cho quen mùi mất thôi. 

Vậy mà mặc cho bao giọt nước mắt không hề giả trân kia rơi xuống, Jung Ha vẫn tàn nhẫn đạp từng tên lăn long lóc trên sàn. Vali đã nặng rồi mà cái đám lầy lội này còn ngáng đường cô nữa.

- Ở đây cậu chủ có thể cho cô cuộc sống sướng hơn 50000 đô đó cô Jung!! Cô đừng có đi mà!!

Khờ ôm chặt chân cô, anh ta thậm chí bị người kia đá vào mặt nhưng Khờ vẫn rất nghị lực, nhất quyết không chịu thua là không chịu thua. Thấy tên này quá cố chấp nên Jung Ha lôi cái bình hoa bằng vàng trong vali ra gõ cái boong vào đầu anh ta một cái. Thế là thí sinh cuối cùng của đoàn vệ sĩ cũng ra đi.

- Tôi không thể hiểu nổi thằng nhóc kia nghĩ cái gì nữa?!!Tại sao nó lại yêu một con nhóc giản đơn hám tiền như cô chứ??

Lousi sau cùng đầu óc cũng tỉnh táo sao lần bị cô cưỡng hôn hồi nãy, chị thẹn quá đâm ra hóa giận liền đi tới cản đường cô chặn hỏi.

- Cái đó chị đi mà hỏi anh  ta, em không biết. Chị muốn đuổi em đi cơ mà, vậy thì chị tránh ra cho em đi!

- Chị chị em em cái gì?? Cô đừng có xưng hô như tôi và cô thân thiết như thế!!

Lousi chán ghét quát vào mặt cô.

Đúng rồi, có thân mấy đâu. Ở cái thế giới nào đó chị vừa làm chị chồng vừa làm chị dâu tôi đó thôi. 

Jung Ha thầm nghĩ rồi cố giữ mình không nở nụ cười. 

- Vậy giờ tránh ra cho tôi đi được chưa bà chị??

Jung Ha chán nản tỏ ra cái vẻ giống hệt những cô nữ phụ đóng vai ác ở trong mấy bộ phim mình hay coi. Sau đó cô hất mặt đi qua lấy mấy cái thẻ cũng như chiếc vali đựng mười triệu đô tiền mặt kia. 

Bị nói là bà chị, Kim Lousi tức muốn luộc Jung Ha, nhưng khi chị nhớ lại ánh mắt si tình của Taehyung trao cho cô,  Lousi lại bực bội ngáng chân cản đường không cho Jung Ha đi:

- Thật sự con nhóc cô chỉ quan tâm đến tiền của Kim Taehyung thôi sao? Không có một chút tình cảm gì?

Đi vừa đến cửa, Jung Ha liền vội vàng thắng cái kít lại khi nghe người kia hỏi.

Cô đảo mắt thở dài, tên nam chính kia ngoài cái ngoại hình giống Taetae và đối xử với cô vài lần tử tế, thì có cái gì mà cô phải yêu chứ?  Jung Ha chỉ đặt tên nam chính Kim Taehyung này ở cái loại cảm giác " thích nửa vời" mà thôi. Nếu chỉ vì hắn bắt cô về nuôi cô mấy ngày mà cô yêu hắn thì chắc là cô bị khùng!

- Chị nói cái gì thế, tôi đương nhiên-

KÉT.

Phần còn lại của câu " tôi đương nhiên không hề thích thú yêu đương gì với anh ta" chưa kịp nhảy khỏi miệng thì cánh cửa lớn bỗng dưng mở ra tạo một tiếng động vang khắp không gian hết sức chói tai.

Gáy của Jung Ha bắt đầu lạnh lên. Một cảm giác ớn người lan khắp cơ thể.

Gió ở đâu thổi ập vào nhà từng đợt rít lên cứ như bão sắp tới vậy.

Trán cô bắt đầu rỉ vài giọt mồ hôi, cảm giác này chính là cái cảm giác đang ngồi dưới lớp sợ cô giáo gọi lên trả bài vì chưa  học một chữ nào, hay đơn giản là chuẩn bị thi thể dục bộ môn đá cầu nhưng bạn chẳng bao giờ đá được hai cái. 

Chính xác là cái kiểu lo sợ đó.

Ánh mắt lạnh lùng đan xen vẻ giận dữ của người đàn ông kia lọt vào tầm nhìn của Jung Ha.

Má....má ơi....Sao hắn lại về ngay đúng lúc này...? 

- Không ngờ tới chứ gì???!!!

Tên Aimer lảnh lót cất tiếng, anh ta là đang tỏ ra cái vẻ y như bắt gian cô ngoại tình. Mặc dù má phải của anh dường bị ai đó tát nên sưng vù lên. 

Đám người lại bắt đầu xì xầm bàn tán, chắc bọn họ cũng đang hóng hớt xem cô sẽ bị hắn trừng trị thế nào.

- Sao không nói tiếp?

Taehyung cất chất giọng trầm đục với vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng Jung Ha cảm giác cô mà tiến lên một bước nữa hay nói cái gì phật lòng là hắn sẽ chặt chân cô luôn. 

Thôi xong cái kiểu này là Jung Ha sớm thôi sẽ bị nam chính đá đít ra khỏi nhà mà không được đồng cắc nào rồi.

Những ngày tháng gặm rau cải luộc bắt đầu trở lại rồi!!! Cô không muốn ăn rau cải luộc đâu cô muốn ăn sườn xào chua ngọt!!!

- Đương nhiên...đương nhiên....sống lâu như vậy em phải yêu anh rồi!!! OA OA!!!

Jung Ha sợ muốn tè ra quần, cô vội vàng vứt chiếc vali đựng mười nghìn đô với mấy tấm thẻ ngân hàng qua một bên, còn mấy thứ hành lí chứa bao nhiêu đồ đáng giá cũng bị đá đi không thương tiếc. vì lúc này tụi nó không còn quan trọng nữa. Cô cố vắt ra nước mắt, lao tới ôm chầm lấy hắn diễn một màn kịch ăn vạ quen thuộc. 

- Là...là chị ấy bắt em đi mà!! Tự nhiên...chị ấy vứt vô mặt em 50 nghìn đô, rồi bắt em rời khỏi anh...em chỉ giả bộ tuyệt tình bỏ đi vậy thôi..chứ sao em nỡ bỏ anh đi chớ....

Gì chứ mọi người thừa biết đổ thừa là nghề của cô ả này, với lại ảnh hưởng của hào quang nữ chính, Jung Ha lại nghĩ rằng chắc hẳn là Taehyung sẽ tin cô mà thôi. Nhưng chưa diễn hết vai, Aimer đã nhàn nhạt thốt ra dập tắt sự ảo tưởng của Jung Ha:

- Cô đừng diễn nữa, thiếu gia biết hết rồi. Tiểu thư Lousi đưa tiền ra cô không những không phản đối mà còn ôm chầm tiểu thư hôn cảm ơn thắm thiết cơ mà?

Bị anh ta vạch trần tội, Jung Ha lúc này mặt còn đen hơn than... cô ngước lên đưa mắt nhìn biểu cảm của Kim Taehyung.

Là...

Không cảm xúc. 

Rồi xong, đời nữ chính của cô tới đây là hết. 

Lúc này Jung Ha rớt mới khóc thật sự, cô không thiết tha gì mà vòng cổ ôm lấy nam chính nữa, liền thu tay về đợi sự phán xét tội danh của chủ tòa. Cứ tưởng hắn sẽ mặc cô, nhưng Taehyung bỗng dưng lấy tay siết chặt eo Jung Ha, nhanh chóng giữ cô lại. 

Kim Lousi nhìn vẻ thất thần giả ngơ của Jung Ha liền chán ghét lên tiếng cảnh cáo em trai mình:

- Cậu đừng có để  con ** là mù con mắt nữa Kim Taehyung! Loại con gái này mà cũng chứa được.. chỉ một hai đồng tiền mà cũng-

- Đây là người của tôi, không đến lượt chị lên tiếng. Chuyện tôi chứa ai, thuộc phạm trù quan tâm của chị sao? 

Kim Taehyung lạnh nhạt nói với chị gái mình, trong khẩu khí còn có một chút trách khứ và giận dữ. 

- Cậu!!!

Lousi thấy em trai mình vẫn ngu muội bênh chằm chặp cô thì phát điên lên, chị thật sự hết lời để nói với hắn mất rồi.  Kim Lousi nghiến răng lườm Jung Ha một cái đầy bực tức sau đó chị dậm chân bỏ đi. Ông Park vội vàng lấy lại cái vali chứa đầy tiền rồi cũng đuổi theo tiểu thư của mình.

Jung Ha lo sợ cắn móng tay...hình như là cô đã làm cặp chị em này...cãi nhau nhỉ...

Người ta nói thà phá mười cái miếu chứ không phá một gia đình, vậy mà ông trời ngó xuống mà xem cô đã làm gì đây này!!

Aimer ái ngại nhìn khung cảnh trầm hẳn xuống, đến thở anh cũng không dám. Thật sự mà nói thì thiếu gia đối với cái cô tên Jung Ha này có tình cảm rất đặc biệt. Lúc nãy vệ sĩ chỉ mới thông báo cô muốn rời khỏi đây, chiếc bút trên tay của hắn lập tức đã bị bẻ gãy nát, bao nhiêu việc công ty đều bị bỏ dở. Khi trên đường về thiếu gia cũng chẳng để anh lái xe mà giành tự lái với tốc độ kinh hoàng làm Aimer phải vừa ôm dây an toàn vừa đọc chú đại bi trong lo sợ. 

Jung Ha đúng là hồng nhan họa thủy* !!!

*( Mỹ nhân mê hoặc quân vương gây ra cảnh mất nước nhà tan.)

- Taehyung...em xin lỗi...

Cô khó khăn thốt ra với hắn. Lúc này khấu đầu nhận tội có được hưởng khoan hồng không nhỉ?

- Xin lỗi? Muộn rồi.

Rồi trước ánh mắt hoảng hốt và bàn tán của mọi người, Taehyung liền lôi Jung Ha về phòng. 

Cô hít thở mấy cái, sau đó cảm nhận được điều gì đó sai sai.

Muộn rồi? Muộn là muộn cái gì? Mới có một hai giờ chiều thôi cơ mà? Sao lại muộn?

 Không phải hắn ta sẽ đuổi cô ra khỏi nhà với bàn tay trắng hay sao...tự dưng kéo lên phòng làm gì...

Má ơi đừng nói là...cái thứ cô đang nghĩ..!!!

- KHOAN ĐÃ KHOAN ĐÃ!! KIM TAEHYUNG!!! 

" Rầm!"

Sau khi khóa trái cửa, Jung Ha liền bị Kim Taehyung đẩy thẳng vào tường mà đặt môi lên môi hôn cuồng nhiệt. Cô trợn mắt khó tin, hai tay vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng Taehyung lại nhanh chóng giữ lại cố định trên tường.

Lưỡi hắn mạnh bạo luồn vào khoang miệng cô mà liếm mút. Sự chèn ép và cuồng nhiệt kia làm Jung Ha thấy đau. Đây không phải là những nụ hôn đùa giỡn phớt lờ của hắn thường ngày, nó thậm chí còn không hề giống như hai người đang hôn nhau mà là hắn đang trút giận thì đúng hơn. 

Đến lúc gần như bị chiếm lĩnh hết không khí để thở, Jung Ha liền dùng hết sức cắn môi dưới hắn, khiến Taehyung liền rời ra. Jung thở hổn hển lấy tay che miệng mình...

Mắt hắn và cô đều đỏ ngầu và ướt nước vì hôn quá mãnh liệt, bây giờ Jung Ha đã hiểu vì sao có vài người than phiền khi bị hôn rồi. 

- Anh...đồ..

Chưa kịp cất tiếng phàn nàn, người kia lại lao vào giữ chặt eo cô, bàn tay hắn như dùng hết tất cả lực để bấu vào nó khiến hông cô đau buốt. Dây buộc tóc bị đứt, tóc Jung Ha lập tức bung ra, cũng vừa lúc hắn ném cô vào chiếc giường ngủ quen thuộc của hai người. 

Nhưng lúc này không đơn giản chỉ là hai người sẽ ngủ nữa.

Jung Ha vội vàng co người lại, cô lấy hai tay che ngực mình theo phản xạ. Hắn...hắn lúc này lại muốn thịt cô...

Bây giờ trách ai mới được? Chỉ trách bản thân cô cư nhiên lại xuyên không vào cái truyện máu chó mà nam chính hở tí là muốn thịt người khác như Kim Taehyung thôi!!!

 - Kim Taehyung!! Anh đừng làm vậy...!!! Tôi không muốn!!! 

Kim Taehyung thô bạo lấy tay bóp mạnh gương mặt quay đi nhằm né tránh hắn của Jung Ha, sau đó từ từ cúi mặt xuống, nhẹ nhàng hỏi:

- Em lại dám có ý nghĩ muốn trốn tôi?

Nhìn ánh mắt bùng lửa của người kia, Jung Ha vừa sợ mà cũng vừa tức tối vì cái phần tính cách khốn nạn đặc trưng của hắn. Tuy vậy, lúc này mà cô phẫn nộ chống đối hắn thì cô sẽ dễ chết hơn...

- Tại...tại lúc nào anh cũng nhốt tôi ở đây cơ mà....đừng có làm như vậy...làm ơn Kim Taehyung tôi không muốn...dưa ép sẽ không ngọt đâu..

Cứ tưởng khóc lóc van nài Taehyung thì hắn sẽ tha cho cô, nhưng Jung Ha không hề biết, trong tình huống này, dù cô có tức giận hay van nài thì cô vẫn bị hắn " làm" mà thôi.

- Ngọt hay không, thử mới biết. 

Dứt lời, Kim Taehyung lại cuối xuống hôn lên má cô. Hắn mút mát mạnh bạo khiến nó đỏ ửng lên. Trần đời thật sự Jung Ha chưa thấy ai biến thái như hắn, hôn hết má rồi sau đó lại Tae trượt môi mình hôn lên mắt cô, rồi cuối cùng là đặt sự thúc ép lên bờ môi của người thiếu nữ. Tuy hôn thì vẫn hôn, nhưng Taehyung vẫn không quên vứt áo vest cũng như lôi cà vạt khỏi cổ. Tiếng lách cách của chiếc dây nịt đang dần cởi ra làm Jung Ha thật sự muốn...

Thăng thiên. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro