21. Hậu động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả ngày hôm qua hai người ồn quá.

Lousi nghiêng đầu qua một bên nhìn Kim Taehyung với vẻ mặt ngái ngủ nhưng bù lại thái độ đang rất thỏa mãn ngồi uống trà. Vết cắn trên gương mặt hắn tạo ra vết đỏ chói nổi bật trông rất khó coi,tuy vậy Taehyung lại không quan tâm lắm, khóe môi hắn cứ cong lên cả sáng giờ rồi.

Thì, cô gái nhỏ của hắn mới là vấn đề.

Hắn đã lăn giường cùng cô từ trưa đến tối, và rồi đến khuya một hai giờ sáng Taehyung lại không thể kiềm chế mình mà xông pha vài trận nữa. Jung Ha mệt đến mức không phản kháng nổi, tâm tình cô tuy rất giận hắn nhưng chưa kịp đánh một vài cái cho hả giận lại bị làm cho đến dục tiên dục tử, rốt cuộc cũng đành ngủ thiếp đi trong lòng người đàn ông lưu manh này.

- Thiếu gia, hôm nay chúng ta cần bàn chuyện mở rộng mặt hàng bên Hokkaido ạ.

Aimer đang háo hức nhiều chuyện với đám người hầu hết lời, bỗng dưng bắt gặp hắn liếc mình thì vội vàng bật công tắc chuyên nghiệp đi đến bên cạnh thông báo lịch trình của họ ngày hôm nay. Taehyung gật đầu rồi tắt tin trên điện thoại, vết cào của cô ở đằng sau lưng hắn vẫn còn chút nhói. Vừa rồi là lần quan hệ đầu tiên của Jung Ha, nên chắc cô đau lắm mới cào hắn đến mức này.

- Aimer, chuẩn bị cho tôi một vài loại thuốc bôi vết thương ngoài da. À, chuẩn bị vài món bánh kem việt quất và món đặc biệt mà Jung Ha thích đi.

Anh răm rắp nghe hắn sai bảo sau đó lập tức nhanh chân chạy đi. Vừa đúng lúc đó, tiếng rầm từ trên tầng lại vang lên khiến mọi người giật thốt.

Sau đó một tiếng khóc nức nở vang lên, cái giọng đây thì ai cũng nghe quen rồi, nên lạ nào chủ nhân của nó nữa. Taehyung nghe thấy tiếng Jung Ha liền vội vàng đứng bật dạy chạy về phía cầu thang.

- Cô...cô chủ à...

Ren mặt mày tái mét lúng túng đỡ cô đứng dậy, con bé muốn kinh hồn bạt vía. Nó chỉ nghe lời của thiếu gia vào phòng để chăm sóc cho Jung Ha, vậy mà khi mới tỉnh dậy Jung Ha đã hừng hực sát khí, bất chấp lời khuyên của em, cô vội mặc bộ đồ vào rồi chạy ra khỏi phòng. Miệng thì cứ một hai câu mà gào lên:

- Đồ lưu manh! Lưu manh!!

Chẳng biết là cơ thể của cô ấy bị như thế nào mới đi vài bước đến cầu thang liền té nhào xuống, thế là Jung Ha khóc òa lên.

- Là thế nào đây?

Kim Taehyung trừng mắt đi tới, hắn lạnh lùng quát rồi đẩy Ren qua một bên. Sau đó bản thân thì vội vàng bế cô đang sụt sùi lên. Tuy khóc không thấy mặt trời đâu nhưng nghe tiếng quát của hắn với Ren thì cô liền đánh bụp bụp mấy cái vào lồng ngực hắn rồi đưa đôi mắt chan chứa tức tối mà nhìn Taehyung:

- Hông có liên quan gì đến bé Ren hết á!! Ai cho anh quát Ren???? Là do anh hết!!! Anh làm tôi không đi được!!! Chân tôi mất cảm giác luôn rồi đây nè!! *Beep beep, anh là cái đồ lưu manh ác quỷ!! 

Chuyện là vầy, khi Jung Ha tỉnh dậy. Cô liền ý thức mình bị ăn sạch rồi, nhìn cả người đầy vết hôn của hắn Jung Ha muốn tăng xông lên mà die ngay tại chỗ. Hơn nữa cô vẫn nhớ rõ, hôm qua Kim Taehyung đã hành hạ cô thô bạo đến chừng nào, thậm chí còn ra bên trong cô đến cả chục lần mà không có biện pháp an toàn nào hết. Cô đã cầu xin rằng hắn nhẹ nhàng và nói không muốn có con với hắn nhưng hắn càng ngang ngược hơn... Vì vậy nên cho dù cả người đau nhức nhưng Jung Ha muốn tìm Taehyung để cho vài cái tát ngay lập tức để hả giận. Nhưng với cái tính hấp tấp của mình, cô mới chạy đến đầu cầu thang hai chân bỗng dưng mất cảm giác, sau đó nữ chính của chúng ta cắm đầu ngã xuống cầu thang.

Khi cô vừa thốt ra câu tố cáo hắn, mọi người xung quanh ngớ ra một chốc, khoảng một hồi sau có thể nghe được tiếng cười thầm của Aimer, còn Lousi mặt đỏ bừng lên đưa mắt tránh đi chỗ khác. Trong lòng chị thầm mắng đứa con gái ngốc kia, tại sao lại nói chuyện tàn dư giường chiếu trước mặt bàn dân thiên hạ vậy chứ?

- Tôi biết rồi, là lỗi của tôi, tôi không có ý mắng Ren. Bây giờ tôi đưa em về phòng nhé?

Tuy người kia có cáu quắt thế nào thì trong mắt Taehyung cũng là đang làm nũng nên hắn dịu dàng dỗ cô. Nhưng bây giờ bất cứ hành động gì của hắn cũng làm Jung Ha cảm giác đó là nghiệp chướng hết. Nhìn ánh mắt cười cười đắc thắng của tên Taehyung này, cô lại càng cảm giác ghét hắn hơn.

- Không cần anh làm gì hết! Anh bỏ tôi ra... Tôi không có muốn nhìn mặt anh nữa!! Cho tôi về!! Một tỷ hai tỷ gì của anh tôi cũng đ** thèm nữa, trả hết cho anh đó!!!

Nghe cô nói thế, mặt người đàn ông kia tối sầm lại, mấy kẻ hóng hớt xung quanh đó thấy mây đen cuốn tới liền lập tức giải tán. Aimer cùng Lousi vì không muốn liên lụy nên cũng nhanh chóng bốc hơi. Chỉ còn Ren tội nghiệp phải đứng giữa nhìn hai người kia hổ với rồng đối chọi nhau. Thấy sức uy hiếp trong mắt hắn, Jung Ha cũng hơi rén. Nhưng mà cô cũng không muốn phải tỏ ra yếu thế, nên vẫn ngoan cố làm mình làm mẩy với hắn. Do bản thân đang mệt nên Jung Ha không vùng ra được, cứ thể bất đắc dĩ để cho hắn bồng mình, chứ không là cô cho tên này một đấm rồi.

- Jung Ha.

Hắn nhẹ nhàng gọi cô, nhưng Jung Ha vẫn không thèm đoái hoài, ném trái bơ cho hắn.

- Mặt tôi bị em cắn đến mức này, cả lưng cũng có vết cấu nữa.

Nghe hắn nói thế, Jung Ha giật mình nhìn sang, đúng là trên mặt hắn có vết cắn to rầm của cô, trông trừ mất 50 phần trăm độ đẹp trai. Nhưng ý hắn ta là sao đây, là do hắn ép cô tới mức đó chứ bộ? Chẳng lẽ..

Taehyung bỗng dưng phủi tay, Ren biết ý liền cúi đầu rồi tức tốc bỏ chạy đi với vẻ được giải thoát thấy rõ.

- Nè...Ren!!! Em đi đâu vậy...!! Đừng bỏ chị với cái tên này mà!!!

Thế là Taehyung làm thinh chẳng nói gì bồng cô về lại phòng. Ôi mẹ ơi, trở về căn phòng đó với cái tên này thật sự là một cảm giác sợ đến muốn tụt huyết áp. 

Lỡ..Lỡ biết đâu hắn lại nổi thú tính...thôi lạy trời đừng như vậy, cô mệt lắm rồi!!!

" Em muốn gì?"

Sau khi đặt cô ngồi xuống giường, Taehyung liền ngồi xuống đối diện Jung Ha, hắn đưa tay vuốt những lọn tóc con của cô lên tai, khi đó, những vết hôn của hắn trên phần cổ cô liền lộ ra. Người kia bỗng dưng nhếch môi cười thỏa mãn.

Câu hỏi của Taehyung làm Jung Ha có khựng lại một chút, sau đó cô hất tay hắn ra, cô không muốn hắn chạm vào mình.

- Bây giờ việc tôi muốn nhất là không ở với anh nữa. Tôi ghét anh.

Đêm qua là địa ngục. Đúng vậy, như cái địa ngục. Sao tên đàn ông này có thể trâu bò đến mức đó. Một lần này thôi là đủ, nếu có lần thứ hai chắc Jung Ha không sống nổi mất.

" Em không thương tôi sao?"

Ánh mắt của hắn vẫn không thể rời khỏi gương mặt cô. Nghe hắn hỏi vậy, Jung Ha lập tức trở nên lúng túng, sau đó đôi má của cô đỏ bừng lên. Cô theo thói quen khoanh tay lại, sau đó lắp bắp trả lời.

" Thôi đi, anh nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ mỗi khi anh giở thói lưu manh cướp đời con gái nhà lành là anh sẽ đều hỏi câu này hả? Tôi sẽ không bao giờ có cảm giác gì với cái đồ lưu manh như anh đâu! Anh...rõ ràng là đã hứa không động vào tôi..."

Đồ...đồ mất nết.

Đương nhiên câu cuối là Jung Ha chỉ dám mắng thầm trong đầu thôi ạ chứ ai mà dám nói trước mặt tên kia.

Không trút giận được, nên cô liền chảy nước mắt.

Cô mất tr*nh rồi.

Mẹ nó. Đúng là chơi với dao có ngày đứt tay.

" Câu này tôi chỉ nói với mỗi em."

Nhìn gương mặt cáu giận của cô, chẳng hiểu sao hắn không những không bực bội lên vì câu trả lời ngông cuồng của cô bé đang thút thít đối diện mà còn cảm thấy rất dễ thương. Vẻ cáu kỉnh đan xen chút yếu đuối trong những giọt lệ lấm tấm nơi đáy mắt kia thật sự làm tim hắn đập nhanh hơn rất nhiều. Hắn chẳng đành để cô khóc một chút nào.

Thì ra cái này, gọi là...

Taehyung bỗng nhớ đến câu nói của mẹ hắn.

" Bây giờ cậu cứ việc trách tôi, sau này khi cậu yêu...cậu sẽ hiểu, người mình yêu đau khổ cậu sẽ phát điên đên mức nào! Tôi không đủ tư cách làm mẹ, được thôi. Cậu cứ việc từ tôi."

Cái này gọi là yêu.

Nhưng hắn không có can đảm để nói lên cái động từ ấy. Bà ta đã nhuốm một màu đen đúa khiến hắn sợ hãi và kinh tởm cái " yêu " đó đến mức tưởng chừng không bao giờ sẽ nghĩ tới lần hai.

" Tôi sẽ không bao giờ giống bà!!!"

Vậy mà quanh đi quẩn lại, hắn vẫn là con trai của người phụ nữ đó. Vì Taehyung giống bà ta không chỉ là tính ngang tàn mà còn là..

Taehyung tiến lên định hôn Jung Ha thay cho lời nói nhưng Jung Ha liền lùi về phía sau.

" Ra ngoài ikkkkkk!"

Jung Ha gắng gượng hết sức để đẩy Kim Taehyung ra khỏi phòng, hắn vừa để cho cô hắt hủi mình vừa cười khúc khích nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ đến công ty rồi nên hắn sẽ không ghẹo cô nữa. Để cho cô nghỉ ngơi vậy.

Tuy vậy, trước khi bị đuổi đi khỏi phòng của chính mình, hắn vẫn không quên hôn cho Jung Ha một cái chóc.

Đương nhiên là cô đóng cửa tiễn vong ngay lập tức.

" Tui chính thức giận anh!"

Jung Ha thét lên, sau đó cô tuột người mình xuống...cả thân thể mỏi nhừ, đầu thì đau nhức. Bao ngày qua cô được hưởng sung sướng từ hào quang nữ chính bao nhiêu, bây giờ thì cô bị nó quật bấy nhiêu. 

Cái ánh mắt lúc nãy của Kim Taehyung, với kinh nghiệm đầy mình của cô, Jung Ha chắc 99 phần trăm là tên đó có cảm giác gì với cô rồi. 

Mà đặc biệt, cảm giác của cô cũng..

Aishh, thật sự không cần thiết!!!

Thần mèo méo meo ơi, hiện ra mang cô về nhà dùm với..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro