22. Trường học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo chơi trên đồng cỏ xanh ngát, Jung Ha thỏa thích ngắm chim trời cũng như bướm hoa bay lượn. Rồi bỗng dưng cô nghe tiếng cười loáng thoáng xa xa. Hình như đó là tiếng cười của con nít.

" Mẹ..mẹ...mẹ...."

Một đứa nhóc con chập chừng chạy tới rồi ngã nhào ôm lấy chân cô, Jung Ha hoang mang trố mắt nhìn nó. Cô ngồi thụp xuống, cố gỡ bàn tay mũm mĩm kia ra:

" Bé con, chị không phải là mẹ em.."

" Mẹ...mẹ...mà..."

Khi con nhóc kia ngước mặt lên, Jung Ha giật mình thiếu chút nữa là ngã ra sau. Từ đôi mắt, đến cái mũi cao cao, và đôi môi kia, thêm hai cái má phúng phính nữa, nhóc này hệt như là Kim Taehyung phiên bản tí hon!

Trong khi cô ngã lăn ra đó, thì giọng nói trầm thấp ở đâu truyền tới, sau đó Kim Taehyung xuất hiện với dáng dấp quen thuộc.

" Ba! Ba!"

Đứa trẻ kia cười tít mắt chạy đi vòng cổ ôm hắn. Taehyung cúi người xuống ân cần bồng nó lên.

Đang trong lúc cô ngẩn ngơ vì cảnh tượng huyền diệu đó thì Jung Ha lại nghe thấy giọng than vãn của cha.

" Mẹ cũng đã đi rồi...sao con lại để cha ở đây một mình?"

Cô quay đầu lại, nhìn thấy bóng hình ấy liền mừng rỡ. Vốn định chạy tới chỗ cha mình, bỗng có một lực níu cánh tay cô lại.

" Jung Ha, đi thôi! Về nhà của chúng ta."

" Không! Bỏ tôi ra!! Tôi phải về với cha tôi!! Tôi phải về thế giới của tôi!!"

Mặc dù cô cố hất tay hắn ra bao nhiêu, người kia vẫn giữ chặt. Trong khi đó, dung ảnh của cha cứ thế xa dần xa dần...

" KHÔNG!!! TÔI MUỐN VỀ VỚI CHA!! TÔI MUỐN VỀ!!"

Cô hét lên.

Jung Ha mở to đôi mắt, bản thân giật mình tỉnh dậy với đống mồ hôi đầm đìa trên trán. Trái tim cô đập nhanh hệt như vừa kết thúc đợt chạy đường dài, lại là một cơn ác mộng!

Thấy bụng mình nằng nặng, Jung Ha khó chịu muốn đẩy vật đặt trên mình kia. Thế mà eo cô là đang bị tay người nào đó quấn lấy ôm chặt, dường như cảm nhận được cử động của cô, bàn tay to lớn ấy cũng vô thức nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của Jung Ha rồi đan vào.

Vài cơn gió lướt qua khiến rèm cửa đung đưa nhẹ nhàng. Mấy giọt nắng sớm ngả trên gương mặt ngái ngủ của hắn, chiếc áo thun màu trắng mỏng manh cùng chăn gối cũng trắng tinh xung quanh khiến Taehyung trông hệt như một "thiên thần" đang say giấc.

Chẳng biết từ khi nào, hình ảnh này đã gần như trở nên quen thuộc vô cùng đối với cô. Điều đó cũng đồng nghĩa Jung Ha ở đây rất lâu rồi..

Vốn định đẩy hắn ra để rời giường, nhưng vừa mới nhấc người lên một chút, Jung Ha lại bị Taehyung kéo lại, ôm chặt vào lồng hắn, chân cũng gác lên người cô, không cho cô nhúc nhích.

Tên này có thật đang ngủ không vậy?

Jung Ha thở dài một cái, cái đồ nam chính này dạo gần đây cứ quấn lấy cô mãi như một đứa nhóc thiếu hơi mẹ. Thậm chí nhiều lúc còn không có liêm sỉ mà đòi hỏi làm cái chuyện mười tám cộng kia, nhưng cô đẹp chứ đâu có dễ dãi vậy, bị ép làm một lần thôi chứ ai cho làm hoài.

Tên kia thấy người tình nhỏ bất chấp mọi thứ để kháng cự liền suy nghĩ gì đó rồi tạm thời "tha" cho cô. Bù lại đêm đêm Taehyung vẫn đè cô ra mà hôn ngấu nghiến cho đến thỏa mãn mà thôi. Sau đó, hắn ôm chặt lấy cô say giấc khiến Jung Ha cứ gặp ác mộng mãi.

Bất lực ngắm gương mặt vẫn đang chìm trong mộng đẹp kia, Jung Ha dẫu môi có chút không cam lòng. Đàn ông gì mà lông mi dài ơi là dài, lông mày cũng rậm nữa, chả bù cho cô, may mà ở đây cô hưởng được một chút hào quang của nữ chính mới có thể sánh bên hắn ta. Chứ nếu là Jung Ha ở ngoài mắt thâm và da sạm mụn vì thức khuya thì...chắc bị Lousi cay nghiệt thêm.

Tuy vậy, đó chỉ là suy nghĩ của Jung Ha. Đến tận mãi sau này cô mới thông được, đối với Kim Taehyung, cho dù cô ở bộ dạng nào, hắn cũng sẽ luôn yêu thích cô.

Chỉ cần cô là cô mà thôi.

Nhìn vẻ mặt mang chút tái nhợt trước mắt, Jung Ha không nhịn được mà rút tay mình khỏi tay hắn, rồi đưa lên vuốt má Taehyung. Bỗng dưng nội dung của giấc mơ kia hiện về. Mặt cô liền biến sắc, thật ra, nếu cứ cái đà rong chơi và tận hưởng như thế này... chắc sẽ có ngày Jung Ha sẽ thật sự có con với hắn và ở đây mãi mãi mất.

Không được! Ai đời một đứa ham ăn ham chơi ham ngủ như cô mà phải lấy chồng sinh con trong một bộ tiểu thuyết chứ! Quá là phi lý mà! Cô còn đại học đang chờ đón cô, cha cũng già rồi, Jung Ha phải chăm sóc cho ông ấy nữa.

Vừa chấm dứt dòng suy nghĩ, bàn tay đang vuốt ve gương mặt hắn của cô liền " nhỡ tay" đập vào má Taehyung cái bốp. Nam chính của chúng ta đang yên giấc liền bàng hoàng tỉnh dậy, Jung Ha thấy thế vội ôm lấy hắn, sau đó giả vờ nói:

" Anh...Anh gặp ác mộng hả?? Ôi chu chu chu...tội nghiệp Taehyung của em thế chứ...không sao không sao đâu."

Taehyung: " ..."

------

" Trời má!! Đó là ai vậy???!"

" Người đang lái xe kia không phải là Kim tổng chứ?? Ôi mẹ ơi, tát tao thử đi."

" Là Kim tổng thật đó!!? Vậy còn con bé ngồi đằng sau..."

Con motor TFX 150 đậu hiên ngang trước trường nữ sinh Ruby khiến đám tiểu thư bấn loạn cả lên. Jung Ha trên xe vẫn ôm lấy hông Taehyung không rời, cô thật là muốn phỉ nhổ vào mặt cái tên nam chính này.

Vì gia nhân cũng như vệ sĩ trong biệt thự đồng loạt lên án Jung Ha quá nghịch ngợm nên Taehyung đã quyết định theo ý kiến của Aimer gửi cô đi học nhằm nhờ bộ giáo dục dạy lại "người tình" của hắn.

Vẫn như tình tiết trong truyện cũ, hắn gửi cô vào một trường nữ sinh toàn là tiểu thư thiên kim của tài phiệt, chẳng lấy bóng dáng của một cậu con trai. Jung Ha bất mãn vô cùng, đi học mà không có trai để tia thì mất một nửa sự thú vị của thanh xuân vườn trường rồi. 

Nhưng cô có điên mới dám ý kiến với tên kia, thực ra bản thân được thả ra khỏi cái "chuồng" nhà họ Kim đã khiến cô mừng hết biết. Bởi vì như thế, cô mới có cơ hội tìm ra đường để trở về thế giới thực.

Tuy vậy trong thời gian được "cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa", Jung Ha đã mắc phải một loại bệnh mang tên "say xe." Trước đây, cô vốn dĩ rất nhởn nhơ, ngồi trong xe hơi cả ngày cũng được. Bây giờ cô đi học, Kim Taehyung cũng là đi đến công ty để làm, thế là " tình nhân" số một của hắn đương nhiên cũng sẽ được chính tay hắn đèo đi. Tuy nhiên mục đích chính của hắn là nhân thêm cơ hội để mà hôn hít cô. 

Mà đời lúc nào cũng không phải như ý mình muốn, nhất là từ khi hắn gặp Jung Ha. Hắn còn chưa ăn được miếng đậu hũ nào từ cô, Jung Ha mặt đã tái mét, nôn thốc nôn tháo bữa sáng ngon lành lên  bộ vest mới của Taehyung.

" Em có thai?"

Thấy biểu hiện của cô, Taehyung lập tức hiểu lầm, cô nghe thế cũng điếng người. Nhớ tới giấc mơ kì lạ kia, Jung Ha run rẩy lập cập. Hắn không để ý tới thái độ cũng như bãi nôn của cô, chỉ vội vàng bồng cô về phòng, rồi gọi bác sĩ Jin lên khám xét ngay lập tức.

Gia nhân trong nhà mới mở tiệc vì tống được Jung Ha đi thì lúc này lại được hít drama tụm năm tụm bảy hóng hớt ngoài cửa.

" Con nhóc không có thai. Chỉ là bị say xe thôi."

Jung Ha nghe thế thì thở phào.

" Say xe?"

Vẻ mặt mừng thầm của Kim Taehyung bị dập ngay lập tức, hắn vốn tưởng rằng cô có con, nên tim hắn đã có chút rung lên.

Nhưng... từ khi nào hắn muốn có con vậy?

" Đường đường là tình nhân của thiếu gia Kim Taehyung mà lại không đi được xế hộp, anh mày nghĩ chắc là cô bé muốn chạy xe đạp đôi cùng chú rồi!"

Thấy vẻ mặt khó coi của Taehyung, Jin không kiềm được máu chòng ghẹo của mình, lập tức khịa vài ba câu.

" Chết tiệt."

Đây là lần đầu anh thấy hắn ta buông ra một câu chửi đổng. Dường như tên kia thật sự bị chọc giận, Jin hiểu được sự hiểm họa này nên nhanh chóng té lẹ.

Kim Taehyung cởi chiếc áo hôi tanh vì bị nôn vào của mình vứt qua cho Aimer khiến anh xỉu up xỉu down, sau đó lạnh lùng liếc sang Jung Ha đang ngồi cắn móng tay né tránh.

" Gì...tự nhiên anh nhìn tôi..."

" Không có thai? Xem ra tôi làm chưa đủ mạnh."

" W....what...? Anh...anh định làm gì nữa...? Cứu tôi!!!! Cứuuu!!"

Thế là ngày khai giảng Jung Ha đã không đi học. Nhưng mà, một khi bạn giàu thì tới cuối năm bạn đi học cũng không có ai dám ý kiến. Nữ chính của chúng ta hôm ấy đã bị ăn sạch nên bất đắc dĩ phải ba ngày sau mới khập khiễng bước đến trường lớp.

Jung Ha trong lòng phỉ nhổ tên lưu manh kia, đúng là cô rơi trúng cái nồi cẩu huyết, ép cô có con với hắn rồi bị cô cào rách mặt mà ba ngày sau vẫn thản nhiên đưa cô đi học? Không hiểu nam chính đang nghĩ cái ** gì nữa?!!

Đi học trễ đã là tâm điểm chú ý rồi, đã vậy Kim Taehyung lại chơi trội đem motor ra để đèo cô đến trường.

" Tôi không muốn em lại nôn vào người tôi."

Thế thì anh không cần chở tôi là được.

Jumg Ha muốn nói thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ một mình cô thiệt nên giữ hết trong lòng.

Với tốc độ chạy xe 100km/1h của hắn, cô gái nhỏ ngồi đằng sau muốn giận mà chẳng giận nỗi, chỉ biết ôm chặt lấy người kia để không bị rớt khỏi xe.

Được một lúc, cả hai đã đến trường. Vì quá đặc biệt, hai người liền thu hút ánh nhìn của những nữ sinh ở đó.

Kim Taehyung tháo mũ bảo hiểm của mình ra, hất tóc mấy cái. Đám mê trai kia liền ồ lên, trong đó cũng có Jung Ha. Sau khi ý thức được mình cũng bị mê hoặc, Jung Ha mới tém tém lại.

Khi nhận ra đó là Kim tổng, mọi người càng ngày càng tập trung hơn. Hắn nhếch môi cười một cái, xung quanh liền vang lên mấy tiếng loáng thoáng:

" Daddyyyyyyy"

" Daddy, đấm em đi!!!"

- Thấy chưa, bé con..? Liệu mà giữ lấy tôi, nếu không tôi sẽ bị người khác cướp mất đấy.

Taehyung từ tốn cởi mũ cho cô, sau khi nói thì ngắt má Jung Ha một cái rồi đẩy cô đi vào cổng trường. Tâm trí cô muốn nổ tung vì đủ loại ánh nhìn chĩa vào mình, cô có cảm giác nếu hắn đi rồi thì mấy người kia sẽ lao đến múc cô vậy.

Jung Ha đưa ánh mắt run sợ quay lại nhìn Taehyung, hắn vẫn đứng đó trông cô hệt như phụ huynh dẫn con cái đi học ngày đầu tiên. Cái điệu này giống như hắn phải thấy cô đi đến lớp bản thân mới yên tâm mà ra về lắm!

Trời ơi!! Chắc chắn qua ngày hôm nay kiểu gì cô cũng lên trang đầu của báo trường cho mà coi!!

Cô không mong tiêu đề sẽ là: Kim tổng đưa "con "đi học..đâu...

Kim Taehyung!!! Chừng nào anh mới tha cho tôi đây??!!

Taehyung nhìn dáng vẻ luống cuống của cô thì chỉ nhếch môi cười, sau đó hắn nháy mắt với một nữ sinh tóc ngắn đang đi vào cổng, rồi nói:

" Cô bé dễ thương, nhờ em chăm sóc cho Jung Ha nhà tôi!"

Cô nàng kia chưa kịp đưa ánh mắt kì thị trao cho hắn thì người kia đã đội mũ rồi lao xe đi.

" Min Yoongi!! Min Yoongi!! Đó là Kim tổng đó...trời ơi...cậu may mắn quá..!"

" Min Yoongi sướng thật!! Được Kim tổng tán tỉnh kìa!!"

" Kyaa..!!"

"Yoongi...sao cậu.."

...

" Mẹ nó, hắn ta dám đá lông nheo với ông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro