24. Rời xa anh là bão tố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô chính xác là con nhỏ làm ông anh tôi điên đảo? Hừm...?"

Min Yoongi hất mái tóc ngang vai theo thói quen, rồi nhếch mày thốt ra. Jung Ha đỏ mặt nhìn tướng đứng của cậu ta, ối mẹ ơi, cho dù giả gái thì Min meo meo cũng phải biết ý tứ hộ đi chứ, quần trong lộ ra hết rồi kìa... Cô bối rối quay mặt đi, trong lòng nghĩ thầm...nễu lỡ cậu ta hất hất tóc theo thói quen như thế rồi bay luôn bộ tóc giả thì sao nhỉ?

À mà khoan...có gì đó sai sai...cô vừa nghe thấy cái gì đó?

" ÔNG ANH? WHAT??? TAEHYUNG LÀ ANH TRAI CẬU Á?"

Tình huống này không hề có trong tiểu thuyết! Ở truyện cũ thì hắn và Min Yoongi chỉ là người dưng nước lã không hơn không kém, thậm chí còn ghét nhau nữa cơ mà? Rốt cuộc cái truyện này bị xào nấu thành cái nồi cháo heo gì vậy?

" Họ là anh em họ. Gia tộc nhà họ Kim và Min, càn quét BXH nhà giàu ở cái Đại Hàn này, không ai là không biết. Buổi sáng ăn cơm ở Hàn Quốc, buổi chiều sang Thụy Sĩ uống cà phê. Giàu lắm."

Bỗng dưng cô bạn kia ngẩng mặt lên, thuyết trình không công cho Jung Ha nghe. Cô nhớ lúc nãy cô bạn này cũng bị đánh bầm dập mà, sao vẫn còn sức nhiều chuyện vậy?

Thấy cái liếc mắt của Min Yoongi, bỗng dưng cô nàng rụt người lại, né tránh ánh mắt cậu ta. Im thin thít.

" Kim Taehyung đã cất công nhờ tôi chăm sóc cô...sao tôi lại phụ anh ta được!"

Nhân lúc Jung Ha đờ người không chú ý, Min Yoongi đẩy cô vào tường, lấy thân ép chặt người Jung Ha.

Cái cảnh tượng một nữ sinh đè một nữ sinh vào tường dưới sự chứng kiến của một nữ sinh thật sự rất kì cục..

" Á á wtf, cậu làm cái gì vậy??? Tôi méc Kim Taehyung đó!! Huhuhu đừng động vào tôi!!!"

" Làm gì ư...? Chăm sóc cô đó!"

Chăm sóc?

Gì cơ, tình tiết bị xào đến mức Yoongi có ý đồ gì với cô ư? Trời ơi, đừng làm như vậy nữa, cô thích lắm!!!

Kim Taehyung, nếu điều đó mà xảy ra, ôi, tạm biệt Kim Taehyung, Jung Ha đành cất poster của anh vào một góc..

Nhắm tịt mắt một hồi, nhưng khoảng nửa tiếng trôi qua, Jung Ha chỉ nghe một tiếng bốp. Cô hoảng loạn mở toang mắt ra chưa kịp định hình xảy ra chuyện gì, Yoongi đã bị cô bạn kia lôi ra và tức tối đánh liên tiếp vào người.

" Đồ ngốc, Min Yoongi... Mười nghìn năm nữa tôi mới yêu cậu lại đồ ngốc!!! Đồ đầu heo!!"

Không để Yoongi nói gì, cô bạn ấy đã tức tối bỏ chạy đi.

" Jung Misoo!!! Jung Misoo!!! Tôi xin lỗi!!! Xin lỗi!! Đợi đã!"

Min Yoongi vốn đang ngông nghênh cứng cáp tự dưng y hệt bánh tráng Đà Lạt lật cái bộp, vẻ swag ngầu lòi tan vỡ ngay lập tức nhường lại cho dáng vẻ thê nô, hoảng hốt đuổi theo vợ nhỏ.

Còn nữ (gần) chính của chúng ta, đứng ngớ ra như một chúa hề nhìn cặp đôi kia cãi nhau, sau đó bị họ bỏ đứng trơ trọi ở đó trong khi đầu vẫn chưa kịp load chuyện gì vừa xảy ra.

Một tỷ 2, chính xác đã bị xào nấu thành cái nồi cháo cám heo rồi.

---

Cứ tưởng được đi học thì mọi thứ sẽ thú vị hơn nhiều, Jung Ha thậm chí còn hi vọng nếu đến trường thì cô sẽ tìm ra được một manh mối hay cách gì đó để thoát ra cái truyện dở hơi này. Nhưng Jung Ha không hề ngờ bản thân bị cuốn vào mớ tình tiết hỗn độn, bây giờ vẫn còn mơ màng chẳng thể tỉnh.

Hôm nay không những chẳng làm quen được với ai, mà còn bị bọn trong lớp xỉa xói, soi từ đầu xuống chân, đến cọng lông cong hay thẳng chúng nó cũng không tha. Tụi nó thật là ngu ngốc, tại sao một người có tiềm năng như cô lại không đi đến làm quen để hưởng hào quang nữ chính ké mà ở đó nói xấu chứ. Còn cái cặp đôi Min Yoongi và Jung Misoo kia sau khi diễn mấy vở tuồng khó hiểu trước mặt cô cũng chưa thấy gặp lại.

Jung Ha chán nản ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh...

Nếu lỡ, cô bị mắc kẹt mãi mãi ở đây luôn thì sao nhỉ?

Thực ra, lâu lâu Jung Ha sẽ có vài suy nghĩ dại dột như ở trong đây để Kim Taehyung cưng chiều cả đời là được. Nhưng sau đó, lương tâm cô liền vả cho Jung Ha một cái. Cô còn cha già ở nhà nữa.

Nếu bây giờ cô là một đứa trẻ bảy tuổi, cho Jung Ha lựa chọn, thì may ra vẫn có phần trăm cô chọn ở với Kim Taehyung. Tuy nhiên cô đã lớn và biết suy nghĩ, cô phải phân biệt được đâu là mộng đâu là thật.

Vậy mà, cứ nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên phải xa Kim Taehyung, tâm trạng cô vẫn có chút khó chịu. Còn mọi người trong biệt thự, Aimer, chú đầu bếp, đám vệ sĩ, người làm...nếu cô đi thì đâu có ai diễn hài trong họ coi nữa.

Mà thôi, dù gì tất cả cũng chỉ là một câu chuyện hư ảo mà..

" Jung Ha."

Giọng nói trầm ấm ở đâu đó vang lên, Jung Ha ngẩn cả người. Taehyung ở đâu xuất hiện hệt như nam chính ngôn tình. Hắn đứng bên cạnh chiếc xe BMW với bộ phục khoác măng tô, ở trong là áo len cổ cao, nom trông rất trưởng thành và dịu dàng. Khác hẳn với bộ dạng trông có vẻ racing boi buổi sáng, cũng khác hẳn với vẻ dữ dằn của hắn trên giường...

Nói chung là rất dịu dàng, nhìn là biết kiểu người hay " nâng niu" vợ con.

Thật tình nhìn vẻ ấy của Kim Taehyung, Jung Ha chỉ muốn vứt bỏ liêm sỉ mà lao tới ôm chầm, vùi mặt mình vào ngực hắn mà hít lấy hít để. Tuy vậy, mê trai cũng có lòng tự trọng của mê trai, cô sợ bây giờ mình tỏ ra thèm thuồng quá, tối về hắn lại lợi dụng đem chuyện này ra mà sờ mó cô.

Nhưng mà...sao lại là xe hơi nữa....hắn quên cô bị say xe rồi sao...?

Hết ngẩn ngơ rồi đến chần chừ, nhìn vẻ mặt của Jung Ha, Kim Taehyung liền hiểu được ý của cô, chẳng đợi cô nói câu gì, hắn liền nhanh chóng bước đến.

Hắn nhẹ nhàng đặt dưới tai cô hai miếng dán, ở đó tỏa ra một mùi hương rất thơm và dễ chịu.

" Thuốc chống say xe. Tôi đã chuẩn bị cho em rất nhiều ở nhà, từ nay em không cần phải lo khi đi xe ô tô nữa." – Hắn nói.

Tự dưng Jung Ha thấy một hiện tượng lạ, cô thấy Taehyung ôn nhu và đẹp trai hơn rất nhiều lần, nữ ( gần) chính của chúng ta thoáng chốc đỏ mặt, sau đó ngập ngừng đáp với giọng điệu không tự nhiên.

" Cảm ơn...nha..á mẹ ơi.."

Taehyung búng tay một cái chóc vào trán cô, Jung Ha kêu lên oai oái ôm lấy đầu mình.

Khóe môi hắn nhếch lên, trên gương mặt người đàn ông đó từ từ hiện lên nụ cười hình chữ nhật, Jung Ha thoáng vốn định mắng hắn thế mà lại đổi thành rung động trong một chốc...dường như, cô vừa thấy nụ cười của Taetae...

" Vậy là bạn bít iu rùi đó, vậy là bạn sắp tiu rồi đó!~~"

Tiếng chuông điện thoại của ai đó nổ ra thật đúng lúc. Chúng ta vẫn còn một nhân vật phụ mờ nhạt bị lãng quên.

Aimer vốn đang ăn cơm chó thì bối rối lấy con Iphone của mình ra, sau đó cười hì hì lui đi:

" Thiếu gia, cô Jung, thứ lỗi, điện thoại của tôi.."

Thế là anh ta chạy tuốt mất.

Jung Ha hoang mang cực độ, trong lòng rối ren những cảm xúc phức tạp, hai má cô đỏ ửng lên, tâm can thì hệt như sợi chỉ bị người ta tháo tung.

Cô hít thở một hơi sâu, sau đó mở cửa xe lao vào vị trí của ghế lái phụ. Taehyung trong lòng không nghĩ gì nhiều, cũng bước vào xe ngồi bên cạnh cô. Nhìn dáng vẻ ngon lành của hắn, bao nhiêu học sinh cào tường, nhìn thèm chảy cả dãi.

" Không cần Kim tổng bao nuôi đâu, tao tự nguyện để anh ấy chà đạp thân xác này."

" Liêm sỉ rớt bộp bộp bộp kìa má!!"

Trong xe, Jung Ha ngượng ngùng chẳng biết làm gì ngoài cắn móng tay...thật tình, tự dưng chỉ có hai người trong không gian riêng thế này..đúng là có chút khó thở.

" Không có được cắn móng như thế, bẩn."

Taehyung một tay khởi động xe cùng với cầm bánh lái, một tay còn lại đưa tới giữ lấy tay cô, đem mấy ngón đan xen vào.

" Thả ra...tôi...tôi...tự nhiên..anh làm như tụi mình...là như người yêu...vậy!"

Jung Ha vùng vằng tay ý muốn bảo anh buông tay mình, Taehyung vốn đang tập trung lái xe, nghe cô nói thì ánh mắt liền chuyển tầm nhìn về phía cô.

" Sao....sao chứ?"

" Tôi tự hỏi....ngủ chung giường, hôn nhau, đến *beep* cũng đã làm rồi, nắm tay em lại ngại?...và những chuyện trước đó chúng ta làm, có điểm nào không giống hai người yêu nhau?"

Jung Ha bị hắn làm cho á khẩu, cô quay mặt ra cửa xe, nhìn cảnh vật đang từ từ lướt qua.

" Cái đó là khác..."

Đi một đoạn đường, xe bỗng dưng thắng gấp, Jung Ha hoang mang vuốt ngực. Chỉ chút nữa thôi là đầu cô đập vào cửa kính trước mắt rồi, tên nam chính này lại bị dở hơi gì vậy. Cũng may đoạn đường này vẫn còn vắng người, nếu không lại xảy ra tai nạn mất.

" Nói tôi, khác ở điểm nào?"

" Hả?"

" Những hành động trước giờ mà tôi đối với em...đều là xuất phát từ tình yêu. Thế thì khác ở điểm nào? Không phải chúng ta đang yêu đương à?"

H...HẢ??? CÁI GÌ VẬY TRỜI??? TÊN NÀY...LÀ ĐANG TỎ TÌNH ĐẤY H...Ả???

Đại ca à, hình như anh nhầm rồi, anh làm sao mà yêu tôi được? Chẳng qua là anh bị ảnh hưởng hào quang của nữ chính...nên mới nhầm cái cảm giác đó với tình yêu thôi? Còn cô, cô đâu có rảnh mà chơi trò yêu đương với anh? Chơi một mình đi trời, ai rảnh!!

Về phía hắn, cô thì có cái gì mà để hắn ta yêu chứ? Tình yêu cái gì...nếu có yêu thật sự..thì hắn ta cũng nên yêu nữ chính, chứ không phải cô.

" Em đang tự hỏi người như em thì sao tôi lại yêu đúng không?"

" C..cái gì?"

" Em vừa xấu tính xấu nết, lại ham ăn, còn mưu mô, tướng ngủ thì xấu, lúc nào cũng chảy dãi...và đạp tôi xuống giường vào lúc nửa đêm.."

Ủa, đây là đang chửi thẳng vào mặt cô đúng không?

" Nhưng mà, đôi khi em làm tôi..."

Jung Ha vội vàng nhoài người sang bên cạnh, sau đó che miệng hắn lại. Nếu hắn còn nói tiếp, chắc cô sẽ ngất vì xấu hổ tại đây quá.

" Ung A ể ôi ói, em àm ái ì ậy?" ( Jung Ha để tôi nói, em làm cái gì vậy?)

" Tôi biết rồi...anh đừng nói nữa!"

Nếu hắn ta tỏ tình... hay nói " anh yêu em" ngay bây giờ...có khi nào cô sẽ được trở về không? Nhưng...cô...chưa sẵn sàng cho lắm....!

Không phải là vấn đề cô có sẵn sàng được trở về nhà, về thực tại ai chả muốn chứ? Nhưng khi hắn tỏ tình như thế này, cô rất là khó xử. Với lại, câu nói kia chỉ có thể đưa cô về khi hắn ta nói câu " anh yêu em" khi mà tình yêu của Kim Taehyung chỉ thật sự sâu đậm. Nếu bây giờ hắn nói, nhưng cô vẫn không trở về được thực tại, thì có nghĩa tình yêu của hắn là "Fake love" và thoáng qua. Cô...lúc đó...cũng chẳng khác nào đồ chơi đối với hắn cả...

Không thể phủ nhận, nếu sự thật là như thế, Jung Ha có chút buồn. Nhưng buồn thì buồn, cái vấn đề chính là cô còn phải nghĩ cách để làm hắn yêu mình sâu đậm nữa...chỉ nghĩ thôi mà cũng đã thấy mệt.

Taehyung dùng lực kéo tay của Jung Ha ra khỏi mặt mình, hắn nhìn vẻ phức tạp hiện trên gương mặt cô.

Cô không muốn? Sợ hãi?

" Em sợ?"

Giọng hắn có chút lạnh đi.

" Tôi...tôi...không phải...sợ.."

" Vậy thì?"

Thì tôi muốn anh im đi đó!!! Im lặng là vàng mà đại ca của tôi!!!

Mặc dù trong lòng Jung Ha gào thét, nhưng bên ngoài mặt vẫn bình tĩnh đối diện với cái nhìn chăm chăm của Kim Taehyung.

Một suy nghĩ táo tợn bay qua đầu cô, Jung Ha lập tức chộp lấy. Đúng rồi, đối với người như tên nam chính đây, phải đánh lạc hướng thôi.

Thế là cô lao đến ôm chầm lấy hắn, đặt môi mình lên đôi môi lạnh ngắt và khô ráp của Kim Taehyung. Kẻ kia cứng người một chút, tròng mắt hắn co lại, có vẻ Kim Taehyung đang kinh ngạc. Động tác hôn tuy đã được hắn dạy suốt, nhưng Jung Ha vẫn mãi vụng về, chẳng dám tấn công. Mà có cho mười cái mạng đi chăng nữa, cô chẳng dám hôn lưỡi với hắn...chỉ sợ hắn lại đè cô ra ngay tại đây...

Chiếc xe này cửa kính được thiết kế chống nhìn trộm...nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, cũng như với tốc độ và sức lực của Taehyung kiểu gì cũng sẽ làm xe rung lắc kịch liệt. Cảnh tượng đó mà để người ngoài nhìn vào thì...

Vốn đang định rút lui khỏi nụ hôn kia, Taehyung lập tức kéo cô lại, lấy tay giữ lấy gáy cô, đưa lưỡi mình vào cướp đi hết toàn bộ hơi thở của Jung Ha.

Trong khi đó, hắn nâng người mình lên, rồi kéo cô qua ghế của mình, từ từ bấm động cơ cho ghế ngã xuống, tấm kính trước mắt lại được phủ một lớp bạt che kín mọi ngóc ngách. Ờ thì bây giờ sẽ không ai thấy hai người làm gì nhau, cũng đồng nghĩa với việc Jung Ha toang rồi.

" Thì ra em không thích lời nói...em thích hành động..."

Qua một nụ hôn triền miên, Taehyung mới dứt ra thở hồng hộc nói. Nhìn hắn từ từ tháo thắt lưng ra.. Jung Ha cảm thấy thật đáng chết và có lỗi với cả chính bản thân mình.

Giữa thanh thiên bạch nhật...Taehyung không phải quá đáng đến mức đó chứ...?

Ở tình cảnh này có cô đang cầu cứu. Nhưng cũng khi đó, tại trường cô, có một nhân vật cũng đang ngậm ngùi ngồi giữa trời đông buốt giá đợi chờ grab.

Aimer vừa nghe điện thoại xong...chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để làm tài xế và ăn cẩu lương đến bội thực nhưng khi bước ra lại không thấy một bóng người nào cả.

Anh đã bị bỏ rơi rồi.

Aimer hít một hơi sâu chửi thề một cái sau đó mở clip Kim Taehyung bị Jung Ha đánh ra để replay đến hàng chục lần cho đến khi grab đến chở anh ta về biệt thự.

[ Chap sau sẽ là cảnh hot của nam nữ chính :Đ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro