25. Gòy xong, lòi l** triến xĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" T..tae...hyung...calm down calm down pờ li...chúng ta không có thể làm ở đây được..."

Cảm giác mát lạnh từ những ngón tay thon dài của Taehyung làm Jung Ha bất giác khép chân lại. Khóe môi hắn nhếch lên, bàn tay thuần thục lướt qua làn da mịn màng kia, bản thân lại không nhịn được mà ngắt đùi trong của cô một cái.

" Đâu có dễ mà tôi khống chế được con quỷ nhỏ như em như thời khắc này, em hỏi xem sao tôi lại phải bỏ lỡ nó chứ?"

Taehyung vùi mặt mình xuống cổ mèo nhỏ trong lòng mình, mê mẩn hít lấy mùi hương đặc trưng của thiếu nữ. Chóp mũi cao thẳng với hơi thở từ hắn làm Jung Ha cảm thấy nhột nhột, cô không nhịn được mà vùng vẫy lại.

" Taehyung...tôi hỏi thật...Bộ trong đầu anh không có nghĩ gì ngoài cái chuyện này hả?? Chúng ta là đang ở ngoài đường đó...!"

Cúc áo bị lột một cách hung hăng, hai ba chiếc vì sự cộc cằn của hắn mà bị đứt văng ra. Taehyung kéo môi mình từ trên cổ rồi dần dần xuống bờ ngực trắng tinh ngậm lấy thứ mềm mềm kia. Bị trêu ghẹo quá đáng Jung Ha không chịu được mà mở giọng mắng mỏ, hắn đưa mắt nhìn lên gương mặt cô đang đỏ rực, sau đó cười đểu một cái.

" Em đoán xem."

Taehyung toan gục mặt xuống thỏa sức liếm mút thứ non mềm kia lần nữa nhưng lập tức đầu hắn bị cô giữ lại.

Nếu hắn ta đã đến mức này thì cô cũng sẽ tung chiêu cuối cùng, sống chung với hổ thì phải biết tính hổ! Jung Ha dùng hết sức lực kéo mặt hắn ngẩng lên, rồi dí sát miệng vào hét to:

" Cân bằng phương trình: Fe + HNO3 ( đặc, nóng ) => Fe(NO3)3 + NO2 + H20 cho tôi! Rồi làm gì thì làm!!"

Nhìn vẻ mặt đực ra của Kim Taehyung, Jung Ha khoái chí cười ha hả trong lòng. Cô biết mà, cho dù đang hứng cỡ nào mà nhắc đến Hóa cũng tắt hết, tắt hết! Kiểu này là hắn chắc chắn chín mươi chín phẩy chín phần trăm sẽ nhịn thịt cô mười tháng luôn.

Nhưng mà, Jung Ha đã quên cô đang đối diện với ai. Trong câu chuyện này đâu phải mỗi cô có hào quang che chở, Kim Taehyung ít nhiều gì cũng là nam chính. IQ của hắn tuy không đến mức 300/300 nhưng cũng không phải loại tầm thường. Nếu cô dùng cách này để đối phó với những kẻ thần kinh ổn định thì còn có hiệu quả, nhưng kẻ cô đang đối diện là một tên nam chính biến thái, học cực kì giỏi và khùng điên hết mức. Thế nên, chỉ khựng trong phút chốc, hóa học cũng không khiến con quỷ dục vọng trong hắn bị dập tắt, Kim Taehyung lập tức đọc ra:

" Lần lượt từ trái sang phải 1,6,1,3,3"

FUCK!!! THIỆT LUÔN!!!

Jung Ha thế mà không hề nghĩ đến việc tự mình tìm đến cái chết, cô trố mắt ra nhìn hắn như quái vật. Kim Taehyung chỉ mỉm cười, sau đó mạnh bạo đặt môi mình lên môi cô, bắt đầu dây dưa triền miên.

" Taehyung..."

Cô gắng người cố thốt ra tên hắn, nhưng đôi môi của người kia cứ ngang tàn cướp lâu hơi thở chẳng để Jung Ha nói ra.

" Tôi nói cho em nghe..."

Chìm đắm trong sự nồng cháy vì nụ hôn mãnh liệt, Taehyung bỗng dưng dứt ra, hắn vốn định nói hết câu, nhưng nhìn biểu cảm ửng hồng của người nằm dưới, lại không kiềm được đặt nụ hôn xuống.

" Em đừng có mong sẽ giở trò với tôi. Còn nữa, tôi đã thấy em lén uống thuốc tránh thai, và tôi không vui chút nào."

??? Sao bây giờ lại lái sang chủ đề này???

" Ôi mẹ ơi, anh nói cứ như tôi vui lắm? Nếu không phải anh tùy tiện muốn làm gì thì làm thì tôi đâu cần phải uống cái thứ thuốc đó chớ! Tôi không muốn bản thân phải hối hận đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra..."

Vốn không gian đang cực cháy bỏng và nồng nhiệt, nhưng mọi thứ lại trở nên lạnh buốt sau khi cô thốt ra câu nói đầy bức xúc kia. Ít nhất là ánh mắt hắn.

" Hối hận?"

" Đúng vậy! Tôi không muốn có con, chẳng lẽ anh muốn sao?"

Jung Ha cộc cằn vùng người ngồi dậy, tuy nhiên ngay lập tức Taehyung vật cô ngã ngửa lại, rồi sau đó ghì chặt hai tay cô xuống ghế.

" Tôi muốn."

Nhìn vẻ nghiêm túc và cái ánh mắt quyết tâm kiểu " tôi sẽ bắn vào người em một đứa nhỏ" của hắn, Jung Ha cuống cuồng cả lên, cô run rẩy lập cập nói:

" Anh ...điên rồi..."

Chưa dứt lời, váy đồng phục học sinh của cô đã bị hắn kéo tuột xuống, Jung Ha hết sức phản kháng. Mà cô phản kháng bao nhiêu, tên kia đàn áp bấy nhiêu. Ngay lúc mọi thứ cứ tưởng như toang rồi, một đám học sinh lại đi ngang qua, tiếng cười nói của chúng vang đến cả ở trong xe cũng nghe thấy được.

" Yah, sao chiếc xe này lại đậu ở đây vậy...nè xe BMW xịn đó mày....ôi mẹ ơi mà ...mà nó bị gì mà... nhún dữ dội dậy..."

" Beep nhau chứ gì!"

" WTF?"

"Xỉu luôn, mặt dày thật sự..."

" Ê con kia, sao mày ngó ngó cái gì vậy!! Cho tao ngó chung với!"

Những lời đùa giỡn và bàn tán kia lọt vào tai, Jung Ha lúc này mặt có dày hơn mười lớp tường thành cũng không thể chịu nỗi, cô ngượng chín mặt mũi. Tưởng tượng cái cảnh hai người ở trong này đang beep nhau, mà ở ngoài người ta nhìn ngó bàn tán...Jung Ha thật sự muốn gieo mình xuống sông Hoàng Hà cho đỡ nhục! Thôi! Kiểu gì cũng không thoát được, cô phải hạ nước xuống mà van xin cái tên vô lại này là phương pháp tốt nhất.

" Em xin anh đó...đừng làm ở đây..về nhà anh muốn làm gì cũng được...em xin anh đó!!"

Bị bức đến mức đường cùng, Jung Ha vội vàng kéo áo mình lại, lấy hai tay che trước ngực, sau đó dùng ánh mắt cầu xin cùng cái giọng dẻo queo để nói với Taehyung. Đến xưng "em" cô cũng dùng rồi, nếu bây giờ mà hắn không dừng lại thì không phải là con người luôn.

" Em nói gì?"

" Em xin anh..miễn là không phải ở thanh thiên bạch nhật thế này..về nhà anh muốn làm gì cũng được!"

Đương nhiên Jung Ha sẽ không cho cái chuyện đó xảy ra, ở đâu mà cô dễ dãi cho hắn muốn làm gì thì làm, chỉ là cô tạm ứng phó cứu gấp tình thế bây giờ, chuyện sau này để sau này tính.

" Được thôi!"

Đúng là ông trời phù hộ cô, Taehyung suy nghĩ gì đó một hồi, hắn liền vuốt tóc Jung Ha, hôn nốt một cái cuối cùng. Có lẽ hắn đã nghĩ thông rồi!

Chắc đa phần vì cô nhún nhường đã xưng em với hắn, tên kia cũng rất mát lòng mát dạ.  Jung Ha xưng em á? Ngày xưa ở trên giường ép cô nói thế nào cũng ngoan cố không chịu! Chỉ có những lúc như thế này cô mới gạt bỏ hết sự kiêu kì để thốt ra thôi. Hơn nữa, tình hình cũng bí bách vì có mấy đứa nhóc kia ở ngoài phá bĩnh, nên Kim Taehyung cũng mất hứng thú không ít. Thôi thì tha cho cô, để xem tối nay về đến nhà, cô có thoát khỏi hắn không.

Vội vàng bò về phía ghế lái phụ, Jung Ha khó khăn giữ chiếc váy tụt lên tụt xuống lẫn chiếc áo đã bị bứt hư hai ba chiếc nút. Đúng là đồ cầm thú mà, nhẹ nhàng một chút thì hắn ta bị mất gì hay sao? Bây giờ đồng phục của cô lại bị hư mất rồi!

Taehyung vuốt ngược mái tóc mình lên, đôi mắt hắn sắc lẹm liếc sang nhìn cô đang chửi thầm, Jung Ha giật thột kéo khóa váy lên nhanh chóng. Hắn khởi động lại xe, tấm bạt được cuốn lên, rốt cuộc cũng có ánh mặt trời chiếu vào, nhưng mà cảnh tượng ngoài xe cô thấy được mới làm Jung Ha muốn xỉu ngay tại chỗ. Không ít hơn mười mấy đứa học sinh nhiều chuyện đứng xung quanh bàn tán. Thậm chí có đứa còn cầm điện thoại quay lại.

Hắn thấy vẻ mặt xanh ngắt của cô thì thô lỗ đập tay vào còi xe, tiếng động vang lên bất chợt khiến bọn kia giật mình rồi sau đó ba chân bốn cẳng chạy lẹ.

Jung Ha thở phào một cái, tuy vậy bản thân chưa kịp hết choáng vì những gì vừa xảy ra thì Taehyung đã đạp ga phóng xe lao đi như bị ma đuổi.

" Trời ơi, chạy chậm thôi!!! Tôi còn cha già ở nhà!!! Á...áu!"

Kiểu này thật sự không phải là hắn tự dưng kiềm chế được hay nghĩ thông gì hết á!!! Kim Taehyung mười phần đều có ý định giữ nguyên tình trạng này rồi về nhà vật cô xuống thịt ngay lập tức, hơn nữa ở nhà còn có dụng cụ....chắc cô sẽ thảm thương hơn nhiều!!!!

Trong khi đó...

Jung Hoseok ngồi bệch trước cổng ngôi biệt thự xa hoa và tráng lệ, hôm nay anh đã tìm ra nơi Kim Lousi đang ở, nhưng mà anh không những không gặp được ai mà còn bị đuổi ra ngoài 3 lần rồi.

" Cô Lousi nói là anh tốt nhất cút đi càng xa càng tốt, không cần phải trả nợ gì cho cô cả."

Tên vệ sĩ khinh bỉ nhìn anh bị đá ra ngoài đường, truyền lại những gì cô chủ bảo rồi đóng cổng lại cái rầm.

Hoseok thở dài đầy sầu não, khó khăn lắm anh mới tìm được địa chỉ này đấy!

Chuyện tìm em gái là phụ, còn tìm lại cô Kim Lousi đó là chính. Nhưng mà bây giờ em gái không thấy mà người kia cũng đá anh lăn lóc ra ngoài đường như thế này đây.

Tuy vậy, điều anh bực bội nhất là con bé Jung Ha em gái anh! Chẳng lẽ con nhóc đó không nhớ gì về anh hay sao? Hay nó đã bị bán qua Trung Quốc rồi nên không xuất hiện?

À không, không thể nào!! Con nhỏ đó thì ai mà dám mua nó chứ!

Jung Hoseok cứ thế ngồi lì như ăn xin trước cổng, trong lúc anh vốn định bỏ cuộc thì định mệnh lại một lần nữa an bài, chiếc xe BMW xịn xò từ xa dần dần hiện diện ngay tầm mắt anh.

Jung Ha vốn đang tự trấn an mình trước khi bị thịt bằng cách nhìn những cảnh vật ngoài cửa sổ thì gương mặt quen thuộc của ai đó xuất hiện. Cô vội vàng níu lấy áo Taehyung, run đến mức cà lăm:

" Dừng...dừng lại...!"

Jung Hoseok rồi cuộc cũng mò đến rồi!!! Xin lỗi chứ, Jung Ha thiếu nữa là quên đi sự hiện diện của anh trong cái fanfic này luôn! Anh trai tội nghiệp của cô!!

Nghiệt ngã thay, cũng là anh em, cùng từng ngậm đắng nuốt cay uống nước thay cơm, bây giờ em đi trong siêu xe BMW xịn xò với đại gia, ba mẹ trong bệnh viện bị vứt ra chuồng gà. Còn anh trai ngày ngày lo toan cho gia đình, đã vậy còn dốc lòng đi kiếm em lại ngồi dưới đất thảm thương như một kẻ ăn mày...

Sự đoàn tụ này quá là khắc nghiệt và thảm thương rồi!

Tự dưng Jung Ha cảm thấy cô giống mấy con ả đóng vai ác vong ơn bội nghĩa ham giàu bỏ bạn trong phim ghê!

Cô cuống quýt lên đến nỗi giật tóc Kim Taehyung ngồi bên cạnh bắt hắn phải dừng lại!!

Taehyung chỉ mới kịp phanh xe, Jung Ha đã vội mở cửa lao xuống chạy tới chỗ anh.

" Em đi đâu?"

Hắn thấy cô mất bình tĩnh đến mức không ngó ngàng điều gì, liền giữ tay cô lại. Nhìn thái độ của cô thế, hắn khó chịu vô cùng. Thế mà Jung Ha nào để ý đến cảm xúc của nam chính, cô lạnh lùng đạp hắn một cái rồi nhảy xuống xe, sau đó lao đến toan ôm chầm Jung Hoseok. Trong đầu Jung Ha bây giờ đang vẽ nên cảnh tượng anh em đoàn tụ hết sức cảm động.

Nhưng mà thực tại khắc nghiệt.

" BỐP!"

Anh em chưa kịp đoàn tụ, chính chủ Jung Hoseok thấy cô đã thẳng tay cốc vào đầu Jung Ha một cái rõ to.

" CÁI ĐỒ EM GÁI MẤT NẾT!"

Jung Ha:

Hình như có gì đó không như lý thuyết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro