26. Rời xa anh là bão tố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jung Ha còn ngỡ ngàng vì bị ăn một cái cốc vào đầu đau điếng, thì Taehyung đã vội chạy tới, kéo cô lại với hắn. Sau đó xoa xoa đầu cô.

" Có sao không??"

" Không sao, chắc bị lủng đầu thôi chứ không sao đâu..."

" Để tôi xem...cái đầu cứng như đá của em thì chắc va vào cột điện cũng không ăn thua..không sao!"

Chẳng biết từ khi nào, cô và hắn đã trở nên tự nhiên với nhau như thế, chỉ mới mấy tháng trước, Jung Ha còn sợ hắn hơn sợ ma nữa. Thế mà bây giờ cô thích là cào thích là cắn, thích thì khóc thích thì nũng nịu. Điều nay tự nhiên đến nỗi chính chủ cũng không nhận ra.

Nhìn vẻ ân ân ái ái của hai đứa trước mặt, Jung Hoseok đương nhiên ngứa mắt, anh hít thở một hơi sâu, rồi chỉ tay vào mặt Jung Ha.

" Anh mày có nằm mơ thì cũng không thể tưởng tượng được mày lại có thể bỏ gia đình đi theo đại gia như vậy! Cha còn hôn mê trong bệnh viện!! Mày lại đứng đây ôm ôm ấp ấp với người khác!"

Bị anh mình quát, cô giật mình vô thức núp vào lồng ngực Taehyung, trong lòng thầm niệm kinh cả nghìn lần. Đúng rồi, Hoseok nói không sai. Anh mà không nhắc, chắc Jung Ha vẫn nghĩ mình là từ trên trời rơi xuống ( dù sự thật là như thế) chứ không phải là bản thân còn một người cha đang ở bệnh viện, rồi một người mẹ suốt ngày mang nặng tâm tư buồn khổ. Trời ơi tình huống này, rõ ràng là anh em gặp lại cảm động không nguôi, hai người trong truyện cũ đáng nhẽ ra phải khóc lóc bị Kim Taehyung chia cắt không cho về. Còn cô, bây giờ chỉ hận có 72 phép thần thông biến thành con ong đi hút mật làm việc ích cho đời. Nhắc tới cái gia cảnh của nữ chính làm Jung Ha đau đầu quá.

" Con người em trước giờ làm việc không hổ thẹn với l..." – Vốn định lên tiếng phản bác, nhưng ai đó chưa nói hết câu, Jung Hoseok đã chửi xen vào.

" Mày còn dám nhắc đến thể diện trước mặt anh, mày kể với anh là mày bị người ta dụ dỗ, trong khi mày chạy tót vào quán bar, rồi tự tiện leo lên người của tên này..."

Càng kể càng thấy xấu hổ, vừa chỉ vào mặt Kim Taehyung, thấy ánh mắt lườm nguýt như sát thủ của hắn, anh chỉ biết nén cơn tức mà rụt tay lại giữ chặt thành hình nắm đấm.

Bị nhắc lại quá khứ lẫy lừng, Jung Ha mặt liền đỏ như gấc, cô ngước lên nhìn Kim Taehyung, khóe môi hắn ta nhếch lên một điệu cười đểu cáng. Nữ ( gần) chính liền lúng túng muốn rời khỏi người hắn né tránh, nhưng Kim Taehyung ôm chặt eo cô dí sát vào người mình.

Nói qua cũng phải nói lại, dù cô mất liêm sỉ đến mức nào, Jung Ha cũng đã bán thân mình cho Kim Taehyung, tiền viện cũng như nhân viên y tá được cài vào chăm sóc cha đều được tên tổng tài này lo liệu hết. Cả nợ cũng được trả rồi, sao Jung Hoseok không một chút thương cảm cho cô đã bỏ tấm thân này để cứu vãn gia đình chứ? Còn đánh một cái đau điếng đến thế!

" Đừng có dùng ánh mắt ấm ức đó nhìn anh mày, anh một chút cũng không cần mày phải đi lo cho gia đình này..là một đứa con trai trưởng..đó là việc của tao chứ không phải việc của mày! Mày có hiểu không?"

Nhìn gương mặt Hoseok gần như chút nữa là đấm cô, Jung Ha chỉ bĩu môi phẫn uất, sống trong cái sướng ả quen rồi, tự dưng bị chất vấn rồi ăn chửi thì không tránh khỏi ấm ức. Ả đưa đôi mắt hoe hoe đỏ lên nhìn hắn. Rõ ràng Jung Ha cũng hi sinh cả danh tiếng và thân thể này, (cô ả nói là tuân theo cốt truyện chứ không phải vì mê Taehyung đẹp trai mà TỰ NGUYỆN nha) tại sao lại bị ăn chửi? Cái nồi cám heo đây đúng là chả ngon lành gì.

Mà cũng chẳng biết từ khi nào, Jung Ha cứ phụ thuộc vào Kim Taehyung. Tình huống lúc này y như Jung Hoseok với Kim cơ hội bị đổi vai vế, người cô sợ và muốn bỏ chạy lúc này phải là hắn mới đúng chứ ta? Nhưng vì Jung Ha bị mắng đến cái đầu cũng biến thành đầu heo mất rồi nên từ ngữ chạy qua tai cho có thôi chứ ả chẳng thèm suy nghĩ, rõ ràng trong ý tứ của Jung Hoseok lúc này là muốn đòi Jung Ha về. Kim Taehyung hiểu, nhưng mà làm gì có cái mùa xuân đó. Hắn đẹp chứ không có dễ dụ.

" Xin lỗi, tôi đây không thể xen vào chuyện của gia đình hai người. Tuy vậy, anh muốn nói gì, chúng ta vào nhà từ từ nói, ở đây là giữa đường, chúng ta không nên ầm ĩ, người ta nhìn vào sẽ đánh giá."

Jung Ha chút nữa là phỉ nhổ nước bọt vào mặt tên nam chính tráo trơ này. Nói chuyện ầm ĩ ngoài đường hắn ta sợ người ta đánh giá, vậy hồi nãy đè cô trên xe ô tô đòi làm ngay tại chỗ giữa thanh thiên bạch nhật chắc người ta không đánh giá đâu, có khi còn cho hẳn 5 sao nữa kia kìa.

Thiếu gia ơi, anh có thể bớt sống xạo *** và tiêu chuẩn kép như vậy được không?

Hết cú sốc đây rồi đến cú sốc khác, điều mà Jung Ha không ngờ nhất chính là thái độ bình tĩnh của hai người đàn ông này. Cả hai có thể nói chuyện một cách bình tĩnh với nhau như vậy, người ngoài nhìn vào nhất định nghĩ hai người còn là bạn bè làm ăn hợp tác. Thôi thì, cái truyện này đã trở nên hỗn tạp như cái nồi cháo cám heo, Jung Ha vẫn là không nên ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh Hoseok từng bị Taehyung đánh lỗ đầu chảy máu, còn chĩa súng định bắn chết ở chuyện cũ, rồi nhìn lên nụ cười xã giao của họ bây giờ, cô không khỏi không rùng mình.

Đúng là ai rồi cũng khát, quan trọng là phải uống đủ nước.

Về Jung Hoseok, anh thấy thái độ hòa nhã nhưng ánh mắt lại đầy sát khí của tên kia thì cũng thận trọng. Dù gì anh cũng là người có học, bây giờ bản thân làm mình làm mẩy cũng không đúng lắm, không khéo đầu anh ăn đạn chứ chẳng chơi.

Kim công tử là ai chứ, một tên điên, ai ai cũng biết.

Đã lỡ cho với dao thì không tránh khỏi có ngày đứt tay, nhưng hắn đã mở lời nói chuyện đàng hoàng, anh đương nhiên sao có thể từ chối. Với lại hơn nữa, nếu được vào nhà = được gặp cô tiểu thư họ Kim, ngu gì không chạy lẹ.

" Taehyung...anh trai tôi...chắc anh biết, anh ấy đến đây để làm gì phải không...Xin anh đừng làm gì anh trai tôi...thực ra ai mà chẳng lo chứ, em gái mình đi lang bạt như thế....sao mà không xót xa."

Trong lúc vào nhà, Jung Ha sợ Taehyung chỉ dụ Jung Hoseok lọt vô biệt thự rồi đánh cho bầm dập nên rào trước. Hắn nghe cô nói thế thì chỉ lườm một cái, Taehyung còn chưa tính sổ việc lúc nãy cô dám đẩy hắn ra mà chạy vụt đi. Lúc đó, lòng hắn hoang mang và tức điên lên được khi nhìn cô chạy ào đến ôm người đàn ông khác. Dù đó là anh trai đi chăng nữa, nhưng Taehyung vẫn khó chịu vô cùng. Hắn cứ có cảm giác, hắn sẽ mất cô bất cứ lúc nào không biết.

" Em không cần lo. Hợp đồng em đã kí, tôi trả nợ cho gia đình em, chăm sóc cho cha em, còn em ở bên cạnh tôi. Mà em ở đây cũng không chịu thiệt gì, tôi nuông chiều em, em muốn có váy tôi mua váy, muốn ăn bánh tôi mua bánh, muốn nghịch ngợm tôi không cản. Không quan trọng anh trai em nói như thế nào, quan trọng là em. Chỉ cần em có một chút tư tưởng bỏ chạy ra khỏi tôi, em bước ra Kim gia một bước, tôi chặt một ngón chân của em."

Mọi thứ hắn nói đều có vẻ êm tai cho đến câu cuối, Jung Ha nổi da gà nhìn hắn, trên gương mặt viết rõ mấy chữ " Làm gì ghê vậy cha nội?"

Kim Taehyung sai người chạy xe hắn vào nhà, còn mình cùng Jung Ha và Hoseok đi bộ vào. Khuôn viên biệt thự lộng lẫy và choáng ngợp, Jung Hoseok là đỗ nghèo khỉ chắc chắn không quen. Đã thế khi nhìn hai người đi đằng trước, anh trong lòng đan xen những cảm xúc phức tạp.

Jung Ha từ nhỏ không màng tiền bạc, ăn mặc diêm dúa, nhưng bây giờ lại trở thành "tiểu thư đài cát", dáng vẻ đúng là xuất thần. Cứ như cô đã không còn là em gái anh nữa. Jung Hoseok chỉ sợ em mình bị đối đãi tàn bạo, ăn uống không vô, nhưng có vẻ nó sống rất là sướng. Trong tưởng tượng của anh khi gặp lại Jung Ha, cô sẽ gầy như que củi. Ai mà ngờ nó mập còn hơn lúc ở với anh vậy chứ?

Quan sát từ đầu xuống chân cô một lượt, bỗng dưng phát hiện cúc áo đồng phục của Jung Ha bị đứt đi hai nút, Hoseok lập tức điếng người liếc nhìn qua Kim Taehyung. Hắn chộp đước sự hoảng loạn của anh, ý cười trên mặt càng đậm.

Đúng...đúng là...không ra thể thống gì!

Jung Ha ơi là Jung Ha, anh mà xách mày về được, anh sẽ cho mày ăn đòn nhừ tử!

Rốt cuộc cũng lấy lại hơi thở ổn định để mà bình tĩnh đi tiếp, Jung Hoseok không thể nhìn được hai người trước mặt cứ kè kè nhau thầm thì, anh chỉ đành ngó nhìn xung quanh để cứu rỗi tâm hồn.

Khung cảnh tráng lệ, nhà cao cửa rộng, không thể trách Jung Ha quên đi gia đình. Ở một nơi sung sướng như thế này, người ta chắc hẳn sẽ quên đi những ngày khổ cực.

Nếu cái suy nghĩ này là áp dụng cho Jung Ha trước, thì anh là đang nghĩ oan cho cô ấy rồi. Nhưng Jung Ha hiện tại thì khác, Hoseok chẳng sai, sống ở đây nghịch ngợm, cô còn chẳng nhớ là anh có xuất hiện trong fanfic nữa kìa. Khi mà than trời, cô cũng chỉ nghĩ tới gia đình thật của mình ở ngoài đời, ai rảnh mà nghĩ tới Jung Hoseok.

Một cơn gió bấc thổi qua, Jung Hoseok cảm thấy ai đó nhìn mình, anh liền ngước mặt lên. Hình bóng của thiếu nữ quen thuộc phản chiếu qua ô cửa sổ trên tầng cao. Đôi mắt có nốt ruồi lệ, làn da trắng mượt, mái tóc uốn kiểu cách, đôi môi đỏ rực...

Là tiểu thư Kim Lousi!

Giây phút ánh mắt hai người bắt gặp, Jung Hoseok bất giác nở nụ cười. Nhưng ngay lập tức, chiếc rèm cửa bị kéo lại, người kia trốn anh đi.

Trong cõi lòng Hoseok không tránh khỏi hụt hẫng.

Uầy...dù biết rằng bị xua đuổi và từ chối...nhưng cảm giác này là gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro