28. Ván bài định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ha ngây thơ ngày nào đã từng mơ ước điên cuồng có thể gặp mặt các nhân vật trong tiểu thuyết, cô còn mạnh miệng lên tiếng nếu có thể trở thành tác giả cô sẽ không để Kim Taehyung làm càng phách lối độc ác như Jung Ha thấy.

Nói thì dễ vậy đó, ừ thì cô lỡ lời dại dột, đâu biết sẽ có ngày bị cho làm nữ chính luôn đâu. Nếu có thể quay lại cái khoảng thời gian ngông cuồng đó, Jung Ha sẽ tự vả miệng mình mười cái để bớt tật khẩu nghiệp.

Nhìn không khí im lặng và căng thẳng của ba người trước mặt, Jung Ha thầm nghĩ có nên giả bộ ngất xỉu không? Nhưng mà cái bài trốn tránh này cô làm cả nghìn lần đến nỗi ai cũng thuộc luôn hết rồi, hơn thế nữa cô đang ngồi trong lòng tên nam chính, dám giở trò gì là cô chết chắc với hắn.

Có vẻ vì những lời nói hồi nãy của Jung Hoseok, Kim Taehyung ôm cô nhưng cứ siết chặt bụng Jung Ha mạnh đến mức cô không thở nổi. Hắn cứ như sợ thả cô ra là cô quất ngựa truy phong vậy.

" Taehyung...anh có thể nới lỏng tay được không...tôi không thể thở nổi..."

Jung Ha khó khăn thì thầm vào tai hắn, nhưng Taehyung vẫn không đáp lại. Mới mười phút trước vì hắn dỗ cô nín nên mới hạ mình, bây giờ có vẻ tính cách nguyên thủy độc địa của hắn đã trở lại, gương mặt Taehyung trông vô cùng lạnh lẽo.

Mà trong tình cảnh này hình như ai cũng có vẻ rất nghiêm túc, chỉ trừ cô.

" Hừm, tôi lúc đầu còn thắc mắc, thì ra cậu là anh trai của con nhóc này, chẳng trách mặt dày và ảo tưởng như nhau. Đều một cái dòng đòi trèo cao cả."

Phát súng đầu tiên nổ ra từ miệng của Kim Lousi, nghe xong câu nói đó, Jung Ha cảm thấy có gì đó không đúng.

WTF trèo cao? Bà chị kia bà có thể nói lý một chút được không?

Ừ thì Jung Ha chấp nhận bản thân có chút vô liêm sỉ, nhưng rõ ràng là em trai của chị ta bắt cóc cô về nhà chứ cô có tình nguyện đi theo đâu? Do sau này sướng quá nên mới ở lại đây thôi. Thôi thì do cô đã ăn và sống ở đây giàu sang sung sướng nên chị ta nói cô thế nào cũng được vậy. Nhưng tự nhiên Lousi lại kêu Jung Hoseok trèo cao??

" Chị có thể nói tôi như thế nào cũng được, sao lại nói anh trai tôi như vậy chứ?"

Jung Ha bất mãn đứng bật dậy đập bàn cái rầm. Jung Hoseok thế mà lại trầm mặc từ nãy đến giờ, với tính cách cây ngay không sợ chết đứng của anh, nếu bị người ta sỉ nhục như vậy không khéo đã làm ầm lên rồi, sao giờ lại im lặng như vậy?

Chưa kể sau này hai người sẽ trở thành vợ chồng, chị ta nói vậy tương lai sẽ hối hận cho mà coi.

Lousi cười hắt một cái, đưa mắt nhìn Hoseok đang chột dạ. Kim Taehyung là người tinh ý, hắn cũng đoán được phần nào mối quan hệ giữa chị mình với liền hứng thú ngồi chễm chệ hóng drama.

" Anh cô cũng chả khác gì cô đâu? Tôi chán ghét nhất là loại người tỏ ra thanh cao như mấy người."

Khóe mắt Jung Ha giật giật, sau đó cô quay phắt lại lườm Kim Taehyung một cái.

Còn không phải là vì tên nam chính khốn khiếp này bắt cô về sao?

Đã vậy tên hung thủ thật sự còn ngồi thích thú nhếch mày nhìn cô cáu lên.

" Chị nói vậy là sao? Cái gì cũng một vừa hai phải thôi nha!!! Dạo này tôi không còn vui tính như trước nữa đâu!! Con người tôi sức chịu đựng có giới thiệu! Sao chị nói cứ như anh tôi dụ chị lên giường làm ba cái trò đồi bại vậy hả?"

Jung Ha rốt cuộc cũng không kiềm chế được săn tay áo lên. Không muốn nói chuyện bằng miệng thì nói chuyện bằng nắm đấm vậy.

Bỗng dưng sau câu nói của Jung Ha, mọi thứ lắng đi một cách bất thường. Kim Lousi mặt mày không hiểu thế nào lại đỏ bừng lên, còn mặt Jung Hoseok thì từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang vàng, đến khi đủ bảy sắc cầu vồng mới thôi.

" Gì...gì vậy tự nhiên mọi người...im lặng vậy?"

Jung Ha đâu hề biết mình vừa chọt trúng tim đen của hai người trước mặt.

Riêng Kim Taehyung với hào quang thông minh của nam chính, hắn ngồi im quan sát kĩ một hồi rốt cuộc cũng hiểu ra, bản thân khoái chí bật cười, sau đó còn vỗ tay tán thưởng.

" Chị tôi hơn hai mươi mấy tuổi không tên đàn ông nào dám đụng, tôi không ngờ cậu lại có tài như thế."

Jung Ha nghe hắn nói thì giật mình, cô quay lại trố mắt nhìn hắn, lắp bắp nói:

" Taehyung....nói vậy là sao chứ-"

"Anh xin lỗi, Jung Ha. Nhưng anh đã ngủ với tiểu thư Lousi."

Kim Taehyung còn chưa kịp trả lời dùm cô, Jung Hoseok đã chen vào đáp với giọng thú tội. Jung Ha đơ ra một hồi, sau đó vuốt vuốt tai mình, hình như cô vừa nghe nhầm thì phải?

" Em không nghe nhầm đâu, anh đã ngủ với cô ấy."

What đờ heo?

Hai chân Jung Ha run rẩy đến mức không đứng nỗi, Kim Taehyung thấy cô sắp ngã đùng ra đằng sau vì sốc thì vội vàng đỡ lấy. B...bây giờ không cần giả bộ, cô xỉu thiệt á!!!

Cái mẹ gì vậy chứ??? Tại sao từ tình tiết cứu Kim Lousi nó lại cua một đường khét lẹt trở thành ngủ với Kim Lousi luôn là sao???

Cô biết là tình tiết nó sẽ thay đổi nên cũng chuẩn bị tâm lý ít nhiều, nhưng cô không ngờ là nó bẻ lái đến mức này.

Jung Ha cắn răng núp trong lòng Taehyung khóc thầm, gòy xong.

Con em thì bị thằng anh húp, thằng anh thì bị con chị húp. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Giả như cha của nữ chính tỉnh dậy mà biết được vụ này, chắc nhập viện thêm lần nữa quá.

" Thì ra hôm nay cậu đến đây không chỉ là để rước Jung Ha về, định rước cả bà chị già của tôi về luôn sao? Đúng là một người đàn ông đầy bản lĩnh đấy."

Không khí của cuộc trò chuyện đang trở nên căng thẳng, thì Taehyung thản nhiên châm vào một câu đầy châm chọc.

" Câm mồm, Kim Taehyung."

" Hahaha, chị gái à, chị đừng cáu. Tôi chỉ đùa thôi, những kẻ không biết thân phận mình, làm sao tôi có thể bỏ qua."

Jung Ha nghe hắn nói thế thì giật thột, ê, đừng nói là hắn rút súng ra chứ?

" Kim Taehyung...tôi không rõ anh ấy làm gì..nhưng mà...anh đừng có làm gì anh trai tôi...năn nỉ luôn á..huhu...."

Cô lấy tay cáu vào vai hắn, sau đó nhíu mày nhìn Kim Taehyung nước mắt lưng tròng. Taehyung cười phì một cái, rồi ngắt mũi cô, hắn gật đầu ý bảo cô hãy yên tâm đi.

" Để giải quyết chuyện này...à tết nhất sắp đến rồi nhỉ, hay là chúng ta chơi một ván bài?"

" Tôi không có thời gian để tham gia ba trò vặt vãnh đó!"

Lousi cảm thấy phiền phức định bỏ đi, lập tức Taehyung chặn bước của chị ta.

" Nếu chị tham gia cùng tôi, chúng ta cùng thắng thì cái nhà này toàn bộ sẽ là của chị."

Kim tiểu thư đứng khựng lại một hồi, sau khi nghĩ thông suốt thì bất đắc dĩ quay lại ghế ngồi.

Chị ta đã nhắm ngôi biệt thự này lâu rồi, bây giờ có cơ hội lấy, ngu gì mà không chấp thuận chứ.

Hình như vì cùng năng lượng của cặp thứ chính, Kim Lousi vừa quyết định sau thì Jung Hoseok lúc này cũng suy nghĩ xong, anh nghiêm túc đáp:

" Điều kiện là gì?"

" Chia làm hai phe. Tôi và Lousi, cậu và Jung Ha. Nếu phe cậu thắng, chị tôi, tôi giao cho cậu và tôi sẽ thực hiện điều cậu yêu cầu, trừ việc trả Jung Ha về nhà."

Kim Lousi vốn đang ngắm bộ nail mình mới làm thì vội vàng ngẩng đầu lên? Thằng em chết tiệt kia, sao dám lấy chị ta làm điều kiện cá cược chứ?!!

" Này... cậu đừng có mà..!"

" Ây dà, chị gái của tôi, chị phải kiên nhẫn chứ? Chị không tin tưởng tôi sao?"

Sau lời của hắn, Lousi cũng nguôi cơn giận lại, hắn trước giờ chơi bài ít khi thua, mà nếu thua cũng sẽ lật lọng cho mà xem. Đúng là không nên lo lắng. Lousi hừ một cái coi như ngầm chịu, sau đó liếc Hoseok một cách chán ghét.

Jung Ha nhìn màn kịch diễn ra trước mắt mình...cô không thể phản ứng được gì ngoài nụ cười gượng gạo giả trân...có vẻ cơn sốc hồi nãy chưa hết.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn Aimer, anh ta liền hiểu ý, quay đi dường như để chuẩn bị gì đó. Một hồi sau, Jung Ha mặt mày trắng bệch khi Aimer quay trở lại phòng khách cùng một bộ bài và một cây súng.

Con mẹ nó, hắn ta bảo cô yên tâm ư? Đem hẳn cả cái súng ra kia kìa!! Nếu không bắn người thì định chơi súng nước hay gì?

" Jung Ha thua thì sẽ không tính. Nhưng nếu cậu thua, thì thứ tôi lấy sẽ là cái mạng của cậu. Thấy thế nào?"

Jung Ha nghe hắn nói xong vội vàng lắc đầu lia lịa. Thôi đi!

Sao cô lại để mạng của Jung Hoseok bị cược qua cái trò chơi này được?? Kim Taehyung bớt khôn lỏi thì gia đình hắn sẽ cũng không bớt nghèo hơn đâu! Hoseok đến đây chỉ để đưa cô về, nếu trừ việc trả cô về nhà thì anh ấy cược cái mẹ gì được nữa $%(#¥??

" Vậy thì, nếu tôi thắng, anh sẽ cho Jung Ha cùng tôi đến bệnh viện thăm cha chúng tôi một lần chứ?"

" Anh hai..."

Jung Ha bỗng dưng cảm thấy lòng ngập tràn tội lỗi, không được đâu...cược cả tính mạng anh chỉ để đổi lại một lần gặp cha..có đáng không...Hơn nữa, cô không biết bản thể xuyên không của nữ chính như thế nào, chứ riêng bản thân cô thì sẽ không vào bệnh viện được. Đó là bệnh tâm lý của cô...từ khi mẹ ruột của cô mất rồi...

" Mặc dù cha mình đã lâm vào trạng thái thực vật, nhưng anh chắc là ông cũng rất nhớ em đấy...Em nói với cha vài ba câu đi.."

Nhìn ánh mắt đầy buồn bã của Hoseok. Tự dưng, Jung Ha cảm thấy mình không xứng đáng.

Đáng lẽ đây là một gia đình đầy yêu thương và cảm động nếu không có con hề như cô tự dưng lọt cái tủm vào.

Cô im lặng, quay sang nhìn Kim Taehyung.

Ước gì hắn đừng chấp nhận mà đuổi luôn Jung Hoseok đi luôn đi, không có cược gì hết á huhu!!

Thông qua biểu cảm của Jung Ha, Taehyung cứ ngỡ cô ả cũng muốn đi thăm cha nên đành bấm bụng đồng ý. Dù gì cũng là đi thăm cha của cô, hắn không hẹp hòi đến mức đó.

" Được thôi."

Jung Ha không còn gì để nói, khẽ chửi thề một cái. Sao lúc cái hắn cần chấp nhận thì không chịu, cái cô không cần hắn lại chấp nhận vậy? Ngộ ha??

***

Rốt cuộc cũng đành chấp nhận chơi bài, Jung Ha nghĩ trong đầu, nếu lỡ như Hoseok có thua, anh ấy bị nả một phát vào đầu thì cô cũng lấy súng đi theo luôn. Có khi cô chết thì hồn sẽ bay về hiện thực cũng nên. Hồi trước là do sợ chết nên không dám, nhưng bây giờ Hoseok mà đi thì cô không ngại đâu, chứ nếu bắt Jung Ha sống thì cô sống sao đặng?

Hiện tại cả bốn người ngồi dưới bàn cờ, tám con mắt nhìn nhau trong sự căng thẳng tột độ. À căng thẳng thì chỉ có 3 người, còn tên chết dẫm nào kia thì có vẻ hứng thú lắm.

Ván bài đầu tiên là Tiến lên. Ui cái gì chứ tuy Jung Ha nhìn hiền hiền thế thôi chứ trong giới cờ bạc cô nổi danh là con gái thần bài Châu Nhuận Phát. Jung Ha không sợ bố con thằng nào cả. Cả Kim Taehyung cô cũng không sợ.

Sau khi Aimer tráo bài một cách chuyên nghiệp và phát cho từng người thì không gian trở nên lắng đọng lại.

Mấy người làm và vệ sĩ ngồi quanh hóng hớt, đứa này đứa kia rộn lên, người cá cược thiếu gia thắng, người tiểu thư thắng, người thì cô Jung Ha thắng, anh trai đẹp trai của cô Jung Ha thắng. Bọn cameo này không phải là người trong cuộc nhưng có vẻ cũng rộn ràng lắm.

" Ai có ba bích, mời đi trước."

Aimer mở lời nói. Kim Taehyung liền đưa ra một lá ba bích.

Lượt tiếp theo là Jung Ha, Kim Taehyung nãy giờ theo dõi vẻ mặt hào hứng của cô thì đoán chắc đứa nhỏ này cũng thuộc dân bài bạc đây, chân tay chuyên nghiệp xếp bài xoành xoạch. Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy sủng nịnh, không ngờ Jung Ha trông thế này mà cũng láo nháo thật. Tuy vậy, nụ cười đó trên gương mặt hắn liền dập tắt khi cô hào hứng đập xuống bàn một con heo cơ.

" Chơi cái trò gì mất nết vậy đ*ma, ai đời mới đầu ván ra heo cơ rồi? Tôi đề nghị không cho con nhóc này chơi nữa."

Kim Lousi ở lượt tiếp theo phẫn nộ đập bàn, sau đó chị tức giận đề nghị với mọi người.

" Tôi đồng ý!"

Kim Taehyung lạnh nhạt đáp. Đã lên sòng bài thì không tình nhân tình nhiếc gì nữa, chơi dơ thì ra chuồng gà.

Người ta nói thà chơi với ma với quỷ còn hơn chơi với cái thể loại mất dạy mới vào ván bài mà quất cây heo cơ.

Ủa gì vậy trời? Jung Ha tức á.

" Tôi cũng đồng ý."

Đến Jung Hoseok cũng không nể tình anh em gì nữa.

Và thế, với sự đồng thuận của ba người, bởi vì mới vô trận mà quất con heo cơ, nên ả nữ ( gần ) chính của chúng ta đã bị đuổi ra khỏi sòng.

Và cũng vì chỉ còn ba người, hai đấu một cũng có vẻ không công bằng cho lắm, nên Lousi cũng tình nguyện lui ra để hai anh nam chính và nam thứ đấu với nhau.

Tuy vậy, để tăng độ hồi hộp và hên xui, hai người họ đã chuyển sang chơi XÌ DÁCH.

Jung Ha nghe thế thì run cầm cập. Cô ngồi thầm cầu nguyện, Jung Ha lo sợ Jung Hoseok mất mạng vô cùng. Do xì dách là chơi hên xui, mà hào quang nam chính của Kim Taehyung quá mạnh, có khi mới phát ra hắn đã rút ra con xì bàng không chừng. Kiểu như vậy thì chắc Jung Ha với Hoseok dắt nhau tung tăng lên thiên đường mất!

Aimer lại bắt đầu xóc bài một cách chuyện nghiệp, sau một hồi, hai người mỗi người đã nhận được hai lá. Jung Ha ngồi cầu trời cầu phật, cầu thần bài bốn phương độ cho Jung Hoseok.

Cô đứng ở phía sau anh, khi nhìn thấy trên tay anh là một là mười và một là số hai, Jung Ha xém xỉu tại chỗ. Sao lại ra bài non đến mức đó chứ? Hoseok à...trời ơi anh chết là cái chắc!

Tuy trong lòng khóc thét, nhưng ở ngoài mặt Jung Ha vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. Chứ để phe đối diện đọc được biểu cảm của cô thì họ sẽ biết bài của Jung Hoseok ngay.

Khác với anh, Kim Taehyung ngồi ở đối diện nhìn bài mình xong chỉ cười nhếch mép. Có vẻ bài hắn đẹp lắm, gòi xong đời Jung Hoseok.

" Có rút thêm bài không ạ?"

Aimer cười một nụ cười đúng chuẩn tay hầu bài, Jung Hoseok gật đầu lấy thêm một cái.

Jung Ha khóc thét trong lòng, mong là đừng trúng cây tây hay là cây mười, chứ không hai anh em lên thiên đường hết.

Và có vẻ ông trời đã nghe lời cầu nguyện của cô, cây bài Hoseok bóc được là số chín.

Trời ơi, để được cái phước này Jung Ha chắc phải tu nghiệp từ đây quá!

Hai mươi mốt, là quá hên luôn!! Tưởng rút ra con tây cái hai anh em cô sẽ xỉu tại chỗ.

Cứ mãi chú ý đến Jung Hoseok, Jung Ha không ngờ người đối diện đã lấy thêm hai lá.

" Thiếu gia, anh có rút nữa không ạ?"

Bây giờ trong tay Kim Taehyung là bốn lá, nhưng tổng chỉ có mười bốn. Bắt buộc phải rút rồi, chứ dằn non thì khác gì chơi dơ như Jung Ha. Nếu lấy thêm mà không vượt qua 21, hắn sẽ được ngũ linh, lúc đó Jung Hoseok có được 20 hay 21 cũng xuống đất nằm. Còn nếu lỡ mà xui xẻo trúng con tây, thì hắn chỉ đành giao chị gái cho Jung Hoseok thôi. Tính ra cũng không phải hắn thiệt, nên Taehyung tâm trạng cũng thư thả lắm. Chỉ có Kim Lousi đang đứng sau hắn đang toát cả mồ hôi hột. Vận mệnh của cả hai sẽ bị quyết định trong con bài cuối cùng này.

Kim Taehyung nhẹ nhàng rút con bài ra. Không để cho Kim Lousi thấy, vì thái độ của chị sẽ khiến hai người kia biết mất, lúc đó nếu lỡ có thua, hắn sẽ không giở trò được. Nhìn xong toàn bộ bài của mình, hắn lạnh lùng cười phì, sau đó mở lời nói với Jung Hoseok.

" Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để giữ tính mạng, cậu đồng ý không? Nếu cậu đồng ý, thì giao kèo của cả hai sẽ hủy bỏ, kết quả của ván bài này không tính?"

Nghe lời nói của hắn, mọi người càng thập phần run sợ, lẽ nào hắn ngũ linh thật rồi?

Không thể nào, không!!! Nếu là người bình thường, Jung Ha sẽ tin. Chứ cái tên Kim Taehyung, hắn ta nhân từ đến mức tha mạng cho người khác sao? Nếu hắn thật sự thắng, thì lại không hào hứng mà lật bài liền để xử Jung Hoseok ngay ấy chứ?

Thương lượng như vậy, thì chỉ có một điều!

Taehyung quắc chắc rồi!!! =))))

" Jung Ha...em nghĩ anh nên dừng lại không?"

Jung Hoseok không nói gì, đặt úp tụ bài của mình lại, rồi quay sang nhìn Jung Ha.

" Nhìn cái mặt ổng là em biết quắc rồi, diễn vậy thôi, ngu gì mình dừng lại hả anh?"

Cô nói nhỏ giọng nhất có thể vào tai của anh, Hoseok gật đầu ý hiểu.

Chơi xì dách chủ yếu là ở thái độ khuôn mặt và trình diễn xuất, cái gì chứ kinh nghiệm đó Hoseok và Jung Ha có đầy. Vì Hoseok cũng có làm ở mấy sòng casino, còn Jung Ha thì học hỏi vào mỗi dịp tết đến xuân về cùng mấy đứa bạn trên lớp. Mặc dù có thể Jung Ha sẽ gặp khó khăn khi vào bệnh viện, nhưng cô cũng muốn nhìn cái bộ mặt thua cuộc của Kim Taehyung như thế nào.

" Tôi không đồng ý, lời thốt ra sao có thể lấy lại. Nếu không để em ấy gặp cha một lần, thì sống với chết cũng không khác gì nhau."

Chắc mẫm mình thắng, hai anh em cũng diễn xuất không kém. Hoseok làm ra vẻ lẫm liệt có chơi có chịu, còn Jung Ha giả bộ khóc lóc bảo anh đừng dại dột.

Điều đó làm người hóng kết quả như Kim Lousi sốt cả ruột.

Chị tức giận đi đến giật bài của Hoseok khui ra.

Là 21.

Còn Kim Taehyung?

" Kim Lousi, cũng đến lúc chị kiếm một mảnh tình rồi."

Không ngoài dự đoán, là quắc.

Lúc hắn mở bài ra, nhìn thấy con tây, vốn đã khôn khéo định đe dọa dụ dỗ Hoseok dừng lại, đâu có ngờ anh em nhà đó cứng thế đâu.

" Đúng là anh trai của em!!!!"

Jung Ha với Hoseok ôm nhau nhảy cà tưng cà tưng, sau đó vì quá khích Jung Ha cũng chạy qua hôn một cái chụt vào má Kim Taehyung.

Nếu không nhờ hắn thua thì bây giờ hồn Hoseok đã phiêu theo cơn gió mà cô cũng đến thiên đường luôn.

Còn Aimer cũng vui mừng chạy tới ôm lấy Jung Hoseok. Anh đã đặt cược với đám người làm là phe Jung Ha thắng, kiểu này Aimer tha hồ hốt bạc. Từ lần đầu khi thấy Jung Ha, anh đã tin cô chính là một thế lực siêu nhiên nào đó xuống đây để vả bôm bốp Kim Taehyung rồi. Từ trước tới nay quan sát, anh nhận ra một điều hầu như khi đấu với cô, hắn chỉ có thua chứ không có thắng.

Tuy vậy, cho dù thua nhưng nhờ cái hôn của cô, Kim Taehyung cũng thấy cảm giác này cũng không tệ lắm. Thua mà được như thế này thì hắn thua 10 ván nữa cũng ok.

Rốt cuộc, 1 người khóc mà đến 3 người vui.

Nạn nhân duy nhất của cuộc chơi này là Kim Lousi bây giờ lại cảm thấy máu lên não, chị đã mất cả chì lẫn chài, nhà cũng không có, đã vậy còn rước thêm cái thằng nhóc lau mũi chưa sạch, không thể nào chấp nhận được!

" Cô!! Cô Lousi...cô làm sao vậy..."

" Cấp cứu...cấp cứu..."

Vậy là ở biệt thự Kim Taehyung, đã có chương trình " gặp nhau cuối năm" sôi động đến thế.

Tu be con tờ niu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro