29. Những mẩu truyện nhỏ nhân văn và đáng yêu <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ván bài định mệnh ngày hôm đó, rốt cuộc Hoseok và Taehyung đã bắt tay xác nhận giao dịch rằng Jung Ha sẽ đi thăm cha vào 1 tuần sau. Còn Kim Lousi đang tụt huyết áp cấp cứu thì Taehyung phủi tay vô tình, giao toàn quyền cho Jung Hoseok. Quân tử nhất ngôn, nói là phải làm.

Và sau đây, là những mẫu chuyện ngắn khi ả Jung Ha nhà chúng ta đón tết ở Kim Gia. Kim Lousi vì bị tuột huyết áp nên không xuất hiện trong chương này.

Tết

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Jung Ha hai mắt sưng vù vì hôm qua đã trốn Kim Taehyung ngắm pháo hoa một mình, sau đó nhớ tới cha mình ở thực tại mà khóc đến hai con mắt sưng lên như hai con ốc. Thì trách sao được? Tới tết là người ta sẽ nhớ về quê nhà mà.

" Kim Taehyung...?"

Không như mỗi sáng tỉnh dậy, Jung Ha lúc này lại chẳng thấy hắn nằm bên cạnh mình. Trong lòng cô ả bỗng dưng dâng lên cảm giác bồn chồn và hụt hẫng. Ngó quanh phòng một lúc, đây đúng là căn phòng sang trọng của hắn và cô, đâu phải thực tại đâu? Sao mà chẳng thấy hắn đâu vậy?

Chưa kịp suy nghĩ, bỗng dưng cửa mở toang ra, một loạt hầu nữ chạy vào, trên tay bao nhiêu đồ đạc.

" Mấy...mấy chị làm gì...á....á....đó là áo ngực của tôi mà...đờ **...làm gì vậy??"

Sau một hồi vật lộn, đám hầu nữ kia nhìn cô mãn nguyện, còn Jung Ha vội chạy đến tấm gương soi mình rốt cuộc đã bị làm đến bộ dạng gì.

Tóc búi hai bên, còn có mấy cái tua rua nữa chứ, đầm đỏ, giày đỏ, nguyên một cây đỏ chóe. Jung Ha tưởng đứa trong gương là Hồng Hài Nhi hay Na Tra chứ không phải cô.

" Rốt cuộc là mấy người làm gì tui vậy...?"

Nhìn khác nào con trẻ trâu không?

" Truyền thống của nhà họ Kim."

Một cô gái trong đám người làm bước lên mỉm cười nói từ tốn.

What?

Ra mắt đầu năm.

Jung Ha mặc dù không thích thú gì cái bộ dạng này lắm nhưng mà nghe con ả hầu gái hồi nãy nói là nếu mặc đồ truyền thống này thì sẽ được tất cả mọi người trong biệt thự lì xì. Thế nên nữ gần chính vẫn ngậm đắng nuốt cay mà mặc bộ đồ này đi long nhong trong nhà.

Mặc dù là tình nhân của Kim Taehyung, nhưng mặt Jung Ha vẫn dày để làm nhiều việc hơn thế. Cô ả chạy từ ngoài vườn đến nhà bếp, rồi đến khu riêng cho các vệ sĩ, sau đó cười ha hả ôm một đống lì xì mình cướp được từ đám người làm về trong mãn nguyện. Bồ của bạn có thể giàu, nhưng đâu bằng chính bản thân bạn giàu đâu. Ngu gì không chớp cơ hội này!

Nhưng mà cô vẫn không hề biết, vì đoán được tính cách trẻ con của Jung Ha, Kim Taehyung đã trích ra một khoảng tiền phát trước cho đám người làm để họ lì xì cho cô.

Đêm giao thừa hôm qua, hắn đứng ở thư phòng trông ra từ cửa sổ, toàn bộ cảnh tượng cô ngồi ôm gối khóc thút thít gọi " cha" Taehyung đều thu hết vào mắt. Taehyung đương nhiên không muốn để cô buồn dù chỉ là một chút, nên đã sai Aimer làm gì đó để cô quên tạm đi cảm giác nhớ nhà.

Nhìn dáng vẻ hệt như Na Tra hí hửng ôm mấy bao lì xì chạy đi chạy lại, mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

" Kim thiếu gia chiều chuộng kinh khủng thật."

Thế đó, nhưng mà ai cũng biết chỉ riêng nữ gần chính của chúng ta không biết những điều Taehyung âm thầm làm cho cô.

Jung Ha vẫn vô tâm vô tư hí hửng ngồi ở phòng khách đếm đống tiền trong sung sướng. Gần mười triệu chứ chả ít.

" A, Kim Taehyung, coi tôi được nhiều lì xì chưa nè!"

Biến mất từ tối hôm qua đến giờ, lúc này Kim Taehyung mới xuất hiện. Nhìn dáng vẻ hệt như đứa nhóc của cô, Taehyung không kiềm được mà cong môi lên cười mỉm. Hiếm khi ai thấy được nụ cười này của hắn, nhưng mà mới đầu năm thiếu gia đã cười, thì coi như năm nay biệt thự cũng ít sóng gió rồi.

"Thay mặt Đảng, Nhà nước, chủ tịch nước, tỉnh, huyện, xã, xóm thiếp chúc bệ hạ một năm mới an khang và thịnh vượng."

Jung Ha tuôn ra một câu chúc tết lèo lèo như đã học thuộc sẵn, sau đó cô ôm lấy cánh tay của hắn, đưa đôi mắt long la long lanh để đợi lì xì siêu to khổng lồ.

Với tính cách của Kim Taehyung, chắc chắn hắn sẽ viết một tờ ngân phiếu rồi đập vào mặt cô và lạnh lùng nói: " Đây là tiền lì xì của em. Không xài hết thì đừng nhìn mặt tôi."

Hí hí, chỉ nghĩ thôi mà Jung Ha đã sướng rơn. Cô ả cũng đã đưa sẵn mặt ra cho Taehyung đập tiền vô rồi.

Trong lúc đầu Jung Ha vẫn còn mơ tưởng không biết là tiền lì xì của Taehyung sẽ dài bao nhiêu con số 0, hắn liền đặt môi mình lên má cô một cái phớt nhẹ. Jung Ha nhíu mày đờ người ra, gương mặt hiện rõ lên 3 dấu chấm hỏi.

Ủa rồi tiền đâu?

" Mẹ nó, mới đầu năm đầu tháng mà bị bắt ăn cơm tró rồi."

Một thanh niên nào đó bức xúc kêu lên, chắc không phải là Aimer đâu.

" Lì xì của tôi cho em."

Kim Taehyung khoái chí nhìn vẻ mặt sượng trân của Jung Ha, sau đó hắn búng tay một cái vào trán cô.

" Hệt như Na Tra."

" Ủa?? Lì xì của thiếp đâu?? Bệ hạ!! Sao có mỗi hun không vậy??"

Không trả lời.

" Bệ hạ!! Thiếp không cam lòng!!! Thiếp muốn lì xì, lì xì đi lì xì đi!!!"

Taehyung mặc cho cô nhốn nháo chạy theo sau, hắn làm như không nghe thấy gì vẫn lơ đẹp cô rồi bỏ đi.

Nhìn dáng vẻ kẻ nhốn nháo đuổi theo, kẻ an tĩnh không quan tâm này các gia nhân liền nhìn nhau cười trộm. Thấy cảnh tượng kiểu này đã bao nhiêu lần rồi, nhưng đám người làm vẫn không có cảm giác thiếu gia đối với cô như những người tình nhân khác, đây cũng không phải là mối quan hệ giữa tình nhân với kim chủ luôn, mà hệt như...

Cha con =))).

Chương trình văn nghệ

" Alo alo 1234 4321 ...Sau đây là chương trình văn nghệ đầu xuân, ai muốn lên hát một bản Karaoke không ạ??"

Sau khi thử mic thành công, Aimer mở lời mời mọi người lên trổ tài ca hát. Lúc này tất cả các gia nhân vệ sĩ đều tập trung đông đủ để vui chơi cùng. Jung Ha đương nhiên không thể không hóng hớt, cô thậm chí còn kéo Taehyung vào ngồi chung. Gì chứ hát hò là chọc trúng chỗ ngứa của Jung Ha rồi. Ở thế giới thực, cô được mệnh danh là phiên bản thứ hai của Bích Phương chứ đùa.

Mà cô cũng tự hỏi, Taehyung mà thấy cô hát thì sao nhỉ?

Thế là, trước sự phản đối của toàn thể mọi người, Jung Ha vẫn hiên ngang tự tin bước lên sàn diễn.

" Chếch rồi, mình đã lỡ nói chia tay người ta mất dồi...Ngừi đồng ý ngay khi em...á á...bình tĩnh mọi người!!"

Vừa mới cất giọng hát, Jung Ha đã lãnh đủ cà chua cũng giống như rau củ do khán giả bất mãn ném lên sân khấu.

Mới đầu năm mà nó phang câu " chếch rồi" không ai điên mới lạ. Trường hợp này có bị người ta đánh Kim Taehyung cũng không cản.

" Em xin lỗi mọi người, em hát đàng hoàng đây ạ."

Sau khi bị mọi người hội đồng một trận, Jung Ha liền khóc huhu xin lỗi, nhưng vẫn mặt dày cầm micro không nhường cho ai hết. Thấy không thể cản được đồ cố chấp kia, mọi người cũng đành bất đắc dĩ ngồi chịu cực hình.

" Vâng, tiếp đây là màn trình diễn ca khúc mang tên : 'Người đàn ông tham lam' được trình diễn bởi cô Jung Ha.."

Taehyung vốn đang tao nhã uống rượu, nghe xong tên bài hát thì lập tức rượu nghẹn lại ở cuống họng cay xè.

Cố ý chọc ghẹo hắn?

" Lên nhạc."

Jung Ha búng tay một cái, tiếng đàn tiếng kèn vang lên não nề. Cô ả bắt chước mấy cô ca sĩ ngày xưa bắt đầu lắc người ẻo ẻo theo điệu nhạc các thứ, thật sự thì Taehyung vốn rất thích thú với những màn trình diễn như vậy, nhưng mà hiện tại hắn không dám nhìn luôn.

" Anh dù biết...chái tym ( cố ý sai chính tả) chẳng thể chia đôi...mà sao... vẫn cứ tham lam hỡi người..."

Chất giọng vang lên một cách điệu đà, thôi thì cũng tạm nghe được, chỉ có điều nội dung câu hát thì..

" Anh là thế...thế gian ai cũng như anh, đàn ông, ai chẳng tham làm hỡi người.. yêu một lúc, đến hai ba bốn năm cô, rồi cho yêu như vậy là mới yêu."

Giọng hát thì hay đấy, nhưng mà những kẻ IQ bình thường cũng đủ hiểu rõ ràng khi cất lời bài hát này cô Jung Ha cũng là đang chửi thẳng vô mặt thiếu gia đây mà.

Trong đoạn nhạc dạo, Aimer bồi thêm một câu:

" Bài hát này cô Jung Ha đặc biệt hát tặng cho thiếu gia chúng ta..mau vỗ tay nào mọi người ơi.."

Chắc vì đầu năm nên bọn người làm chán sống, đứa nào cũng vỗ tay bộp bộp rõ to.

Taehyung xíu nữa là sặc rượu tới mũi, hắn khó khăn ho ho mấy cái.

Jung Ha nhìn thấy phản ứng của hắn như thế thì cười tủm tỉm khoái chí.

" Ngừi đàn ông tham lam chínk là anh!!! Người đừng nên nói nữa xin hãy chấp nhận đy!! Một là anh yêu mình em, lỗi lầm xưa em bỏ qua, còn không hãy, bước bên người tarrrrr~~!!"

Tới đoạn điệp khúc, cô còn cả gan chỉ thằng vào mặt hắn mà rống lên. À thì tới bây giờ, mặt thiếu gia đã đen hơn cái đáy nồi rồi.

Vì an nguy của hòa bình thế giới, Aimer đã đề nghị tắt nhạc lẹ và đá Jung Ha về chỗ ngồi của cô.

" Thì ra trong mắt em tôi luôn là người như thế?"

Bất mãn vì bị đuổi xuống sân khấu, Jung Ha vốn đang nhăn nhó liền bị Taehyung kéo sát vào lòng hắn. Hắn đưa ngón tay lướt trên gương mặt mịn màng búng ra sữa của cô, sau đó nhéo một cái rõ đau.

" Là anh tự nhột chứ bộ, ai nói anh đâu..."

Jung Ha dẫu môi ôm lấy bờ má đau điếng của mình, không kiêng không nể lườm hắn một cái.

" Được thôi. Tối nay tôi sẽ " làm" cho em hiểu."

Taehyung gương mặt lạnh nhạt, không cảm xúc thốt ra. Vẻ mặt hắn thật sự nghiêm túc, Jung Ha đúng là chọc trúng tổ kiến lữa rồi. Thực ra đối với những người giỡn nhây và giỡn dơ như cô thì đúng là nên nói ít hành động nhiều để cho chừa cái tật chơi mà không biết hậu quả.

" T..Taehyung...thiếp xin lỗi vì đã chọc ghẹo bệ hạ...xin lỗi mừ...! Calm down, calm down anh chàng đẹp chai...! Mới đầu năm đừng quạu nha nha nha nha - "

Chưa nói dứt lời, Jung Ha liền cứng họng khi Taehyung bất ngờ quay sang hôn vào môi cô một cái.

Đến tận một hồi sau, cô ả vẫn yên lặng lạ thường.

Vị khách đặc biệt

" LÚC ĐI HẾT MÌNH LÚC VỀ HẾT BUỒN!!! TẰNG TĂNG TĂNG!!!"

Trước biệt thự Kim gia, một cỗ xe Bulgatti trông thật sang trọng tiến đến, rồi hiên ngang dừng bánh ngay giữa cổng chính.

" Dạ, thưa ông, chúng ta đã tới. Nhưng mà có vẻ thiếu gia đang mở tiệc hơi rầm rộ thì phải..."

Người vệ sĩ ngồi bên cạnh đưa cho người đàn ông có vẻ mặt sắc sảo và lãnh đạm của tuổi trung niên kia một chiếc gậy, ông ta dập điếu xì gà xuống chiếc gạt tàn trước mặt, sau đó nhếch môi cười.

" Thật đúng lúc. Lâu rồi ta cũng chưa hát karaoke.."

Ở trong này, mọi người vẫn chưa biết sự xuất hiện của vị khách kia. Jung Ha lúc nãy bị Taehyung làm cho á khẩu không quậy phá được chỉ đành ngồi chén hết thức ăn trên bàn. Sau đó vì quá khát nước nên lấy chai nước hoa quả gần đó tu một hơi. Nhưng mà cô đâu hề biết chai nước mà mình vừa nốc hết kia là rượu nho thượng hạng. Thế là được nửa tiếng, Jung Ha với gương mặt đỏ bừng và say xỉn quay sang thèm thuồng nhìn Taehyung. Hắn cảm nhận được cô đã say xỉn trong thân tâm liền rất thích thú...

Như thế này, hắn sẽ dễ thịt sạch cô hơn.

Nhưng không ngờ ngày sau đó, cô ả lao tới ôm lấy nhảy vào lòng hắn y hệt như chương đầu của truyện...Chưa hết, cô còn đưa mặt mình sát vào mặt hắn rồi cùng cọ mũi đầy khoái chí..

" Taehyung có biết là Taehyung đẹp trai lắm hông? Bé con của em đẹp chai quá chời...cho em hun miếng nhoa muah muah muah!!"

Trong mắt cô bây giờ, trước mặt mình chính là Kim Taehyung dễ thương và đáng yêu của BTS chứ không phải tên nam chính nào đó nên ngu gì không húp lẹ.

Dứt lời, Jung Ha chu môi lên hun lần lượt vào mắt mũi miệng sau đó hết cả mặt Taehyung. Mà tên Kim tổng kia cũng không có nghị lực lắm, cứ để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

" Ôh mai gót!!!"

Tiếng của người nào đó thất thanh la lên, cả hội trường đang ầm ĩ nhạc nhẽo bay lắk thì bỗng dưng im phăng phắc. Mọi người đồng loạt đưa mắt sang nhìn Kim lão gia mặt mũi đang tái mét. Ông như không tin được cảnh tượng trước mặt, run run chỉ tay về hướng con trai mình đang bị đè đầu cưỡi cổ, quát lên.

" Kim Taehyung!!! Cái thằng trời đánh này!! Tôi đã dặn anh bao nhiêu lần là không được để cho phụ nữ nằm trên mình cơ mà!!!!"

Không để hắn nói gì thêm, lão gia Kim liền vứt luôn cái gậy để làm màu, chạy thẳng tới lôi Jung Ha vẫn đang thích thú vò đầu tóc của hắn thành cái ổ quạ.

" Cô nhóc này là cháu gái nhà ai đây?? Không biết phép tắc gì cả.."

Ông nắm lấy cổ áo cô tách khỏi hắn rồi kéo sền sệt ra như cái giẻ lau nhà. Jung Ha vẫn say không biết trời đất là gì, chỉ mờ mờ ảo ảo thấy được gương mặt của một lão già nào đó rất đẹp trai, gương mặt cũng hao hao cha cô. Tự dưng Jung Ha lúc này lại nhớ tới tuổi thơ dữ dội cùng cha mình. Thế là trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, cô nhảy một phát lên lưng của lão gia Kim, hai tay lại ôm chặt cổ ông, vừa nhún nhún vừa hô to:

" Nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho con lên cưỡi chên lưng...!! Nhong nhong nhong!!!"

Quả cột sống già yếu của Kim lão gia làm sao chịu nổi được sự quậy phá của con nhóc quỷ kia, đã vậy cổ của ông còn bị Jung Ha níu lấy chặt không thể nào thở được. Ông cứ thảm thiết mà kêu lên:

" ÔH NÔ!! HELP TA!! CỨU LÃO GIÀ NÀY VỚI!! GÃY CÁI LƯNG CỦA TA RỒI!!"

Thấy cha của mình gần như tắt thở mắt trợn ngược lên, Kim Taehyung vội vàng chạy tới kéo cô ra.

" Gì tui đang cưỡi ngựa, anh bỏ tui ra!!! Tui đang cưỡi ngựa mà!!! Nhong nhong nhong!!"

Taehyung thật sự đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mất mặt trước cha mình như thế, hắn chỉ vội thốt ra một câu xin lỗi rồi vội vàng xách cô lên vai rồi té lẹ về phòng.

Aimer thấy tình cảnh như vầy liền hiểu thiếu gia đùn đẩy trách nhiệm cho mình, anh ta liền nhỏ hai ba giọt nước mắt, sau đó lập tức chạy tới mặt Kim lão gia quỳ rụp xuống, thảm thiết ôm chân ông.

" Là lỗi của Aimer không quản được thiếu gia hồ đồ dẫn tiểu quỷ về nhà!! Mong lão gia hãy trách tội tôi!!! Nhưng mà mới đầu năm nên hãy làm ơn cắt một nửa lương của tôi thôi!"

Anh thật sự không dám ngước nhìn để xem sắc mặt của lão gia thế nào nữa! Hẳn là chắc sắp nổi trận lôi đình rồi đây.

" Con bé đó là..."

Kim lão gia run run cất tiếng.

Trời má, giận đến run rẩy luôn!!! Toang toang rồi Jung Ha ơi!! Giờ có mười Kim Taehyung thì cô cũng không được bước vào Kim gia đâu!!

" Dạ, tên là Jung Ha, tình nhân lâu dài nhất của cậu chủ ạ!!! Tôi cũng muốn đuổi cô ả đi lắm nhưng mà lực bất tòng tâm ạ!!!"

Sau câu trả lời của Aimer, không gian lắng động lại đến cả con kiến đi vệ sinh cũng nghe được.

" Ta hiểu rồi. Con bé này thật thú dị."

Kim lão gia lạnh lùng nói, trên gương mặt bảy phần vô cảm, ba phần cười nhạo, thái độ đậm chất tổng tài ngôn tình 8x. Aimer tưởng mình vừa nghe câu thoại từ chiếc teenfic nào, vội vàng đứng lên hoang mang nhìn xung quanh.

" Dạ...lão gia vừa nói cô ấy thú dị ạ?"

" Sau bao năm ròng, thằng con trai ngỗ ngược của ta rốt cuộc cũng có người xích lại!!! Yeah!! Ta không phải tổn thọ nữa rồi!!Phải ở đây lâu lâu chút mới được!!! Đang hát kaoraoke hả? Cho ta hát với!!! Dô!!!"

Đu đưa không phải là hư!! Đu đưa là để lắc lư cho hết buồn!!! Lên là lên là lên là lên!! Xuống làm gì rồi lại phải lên!! Hú hú hú!!

Nhìn lão gia gần sắp về cội nguồn kia hào hứng chụp micro đứng đọc rap và làm chủ cuộc chơi, Aimer không biết phải bày ra vẻ mặt gì.

Hồi nãy cứ tưởng nghiêm trọng lắm, tự nhiên lật mặt như cái bánh tráng vậy? Đúng là hổ cha sinh hổ con, cha con y chang nhau!!

Dòng tộc của Kim gia hình như gu mặn dần đều và không có ai bình thường.

Anh nhìn lên hướng phòng của thiếu gia và cô Jung Ha thì chỉ biết thở dài.

Sống hai mấy năm rồi lần đầu tiên anh thấy cô tình nhân thật là vãi đạn như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro