30. Chap này tác giả viết trong vô thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cuộc gặp gỡ định mệnh, đã từng lướt qua, mà tiếc thay trí nhớ loài người quá tàn nhẫn, không may đánh bay đi một đoạn duyên phận tuyệt vời biết bao.

Jung Ha cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cô ngó quanh liền thấy mình đang đứng trong mảnh vườn quen thuộc mà dường như cô đã rất lâu rồi đặt chân tới.

" Cái hoa này là hoa ngũ sắc nè! Anh thử hút mật đi!! Ngọt nhắm!!"

Một cô bé tầm 5 6 tuổi, với hai bím tóc dài đến nửa lưng, người vận bộ váy ca rô đang ngồi thụp bên bụi cây ngũ sắc hào hứng nói với cậu bé nào đó.

Jung Ha nhíu mày tiến tới để nhìn rõ hai hình bóng kia hơn, cậu bé bên cạnh nom trông lớn hơn người còn lại rất nhiều. Dường như đang ở độ tuổi thiếu thời. Cậu đưa tay ngắt bông hoa kia rồi đặt vào miệng hút như lời con bé nói, một hồi sau, cậu ta cười phì sau đó đáp:

" Ngọt."

Giọng cười to rõ của cô bé vang lên, Jung Ha chẳng hiểu sao hai gương mặt kia rất mờ nhạt, cô cố tiến bước tới, nhưng hình như có cái gì đó cứ cản cô lại.

" Jung Ha ơi, về nhà ăn cơm thôi con!!!!"

Tiếng gọi đầy thân thương kia dấy từ nơi xa mà hệt như con dao đâm xuyên thấu cõi lòng, Jung Ha vội vàng quay ngoắt người lại. Hình bóng của người mẹ hiền từ mà cô đã luôn tránh né nhớ nhung tự dưng xuất hiện trước mắt.

Mẹ từ từ chạy tới, nước mắt Jung Ha ứa nghẹn không dám rơi ra, nhìn vòng tay dang rộng của bà, Jung Ha bỗng dưng cảm thấy mình vẫn còn bé nhỏ bao nhiêu.

Chỉ có điều, mẹ dường như không thấy cô, thân hình kia lạnh lùng chạy lướt qua Jung Ha, rồi ôm chầm cô bé kia vào lòng.

" Mẹ có nấu trứng súp cho con đó."

" Thật vậy hả mẹ?? Anh ơi, bái bai!!! Ngày mai em sẽ tới chơi nữa!"

Nhìn mẹ bồng cô bé lướt qua, họ còn mỉm cười vẫy tay chào cậu bé kia, Jung Ha cảm thấy trái tim mình như bị người ta bóp nát.

Đúng rồi, cô từ lâu đã không còn mẹ, những hình bóng này chỉ được gọi là ảo ảnh mà thôi!!!

" Mẹ, mẹ!! Cố lên!!! Vì con!! Vì con nha mẹ!!"

Jung Ha sững sờ thấy không gian sụp đổ, ánh nắng chiều kia vụt tắt nơi cô đứng bây giờ là bệnh viện, mọi người đứng tạt hai bên để bác sĩ và y tá đẩy giường cấp cứu khẩn cấp trên hàng lang. Trong đoàn người hối hả, Jung Ha thấy mình vẫn còn mặc bộ đồng phục cấp hai, nước mắt lã chã cùng vẻ hoang mang khắc họa trên khuôn mặt.

Mùi cồn của bệnh viện xông vào mũi, Jung Ha nhanh chóng cảm thấy khó thở, cô nhắm tịt mắt lại ôm đầu chạy đi. Lồng ngực cô co thắt như muốn đẩy tất cả sự nôn nao trong bụng ra khỏi, Jung Ha ngã khuỵu tại chỗ.

Cô sợ bệnh viện, cô sợ nó....cô sợ nó!!!

Ai đó cứu cô với!!

" Jung Ha? Jung Ha?"

Tiếng gọi trầm ấm của ai đó quen thuộc vang bên tai, Jung Ha mê man mở mắt ra.

" Cốp!"

Chẳng may đầu cô lại va vào đầu của hắn khiến cả hai xuýt xoa ôm đầu chửi thầm trong lòng. Jung Ha mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh,là căn phòng quen thuộc của hắn và cô. Còn cả hắn nằm bên cạnh.

Sao cô lại đau đầu thế không biết? Cả người thì đầy mồ hôi, bụng dạ cũng nôn nao chỉ muốn ọe ra.

" Em có sao không? Tôi gọi bác sĩ."

Taehyung nhìn vẻ mặt trắng bệch của Jung Ha thì trong lòng liền dao động. Lúc nãy hắn vốn đang ngủ nhưng vì nghe tiếng kêu cứu của Jung Ha mà tỉnh giấc. Cô chắc là mơ thấy ác mộng, Jung Ha cứ vươn tay ra như muốn giữ lấy gì đó. Hắn vội vàng nắm lấy tay cô rồi vỗ về, nhưng sắc mặt của cô không hề tốt hơn, nước mắt người kia cứ chảy dài. Taehyung có chút sốt ruột gọi tên cô, ai ngờ cô cho hắn một quả thiết đầu công đau điếng.

" Không....đâu..."

Jung Ha mếu máo, khóe mi ầng ậc nước mắt, rồi cô rướn người tới ôm lấy Taehyung.

" Hức...hức...mẹ...mẹ ơi...con muốn uống sữa.."

Ủa?

Taehyung tuy trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi, nhưng hắn cũng không ngần ngại mà vòng tay ôm chặt lại.

Jung Ha đang nhớ nhà?

" Nếu em muốn, mai tôi sẽ cho em lên bệnh viện thăm cha và mẹ em...không cần phải tuần sau mới được thăm..em nín đi."

Taehyung vỗ vỗ lưng cô mở lời an ủi. Hắn ít khi vỗ về ai, nhưng mà nước mắt nước mũi của cô làm ướt luôn cái áo ngủ của hắn rồi.

" Không...không phải cha mẹ đó...không phải cha mẹ đó..."

Jung Ha vô ý thốt lên. Cô vẫn là đang còn tí men trong người, nên đâm ra nói sảng chẳng kiêng nể. Taehyung tuy khựng lại một chút, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ gì thì-

" Ọe...ọe!! Ọe!! Huệ!!!!!!!"

"..."

Một hồi sau:

Nhìn bãi nôn trên áo của cậu chủ, Aimer và các hầu nữ trong lòng cười ỉ* nhưng họ vẫn tỏ ra hết sức lo lắng:

" Ôi thiếu gia, đây là áo ngủ lụa cao cấp giới hạn của gu chì đúng không? Thật tiếc..."

Aimer sung sướng thốt lên.

" Không cho người dọn mà nói thêm một câu nữa thì anh ăn bãi nôn này thay bữa sáng hôm sau."

Taehyung không mặn không nhạt nói. Tức thì mặt Aimer xám xịt lại, anh lập tức bật tác phong nhanh nhẹn của mìn, sai mấy người làm đứng sau lên hốt bãi chiến trường, rồi đặt chai thuốc giải rượu đặt lên bàn.

" Tôi lấy thuốc theo chỉ thị của thiếu gia đây. Trong phòng thay đồ vẫn còn áo lụa hiệu Luonvuituoi, thiếu gia có cần tôi cho người đem lên không?"

Nhìn dáng vẻ trần trụi của hắn, Aimer ái ngại đề nghị. Không biết trong lớp chăn kia cậu chủ của họ có biết liêm sỉ mà mặc cái quần xà lỏn không nữa, nếu hắn thả chú chim bay tự do thì tội cô Jung Ha quá..

Lo thì lo, nhưng Taehyung lắc đầu phủi tay, mọi người cũng đành nhắm mắt cho qua. Dù sao mai tỉnh dậy người thấy hoảng loạn cũng không phải họ mà là cô gái nào đó đã quen thuộc với chú chim sẻ của hắn.

Khi mọi người đã ra khỏi phòng hết, nhìn Jung Ha ngủ khò khò như mọi thứ không liên quan đến mình, hắn chỉ thở dài một cái. Kim Taehyung chẳng biết từ khi nào bản thân lại lo lắng cho một người phụ nữ như thế, nhưng thời gian đúng là chẳng ai biết được điều gì.

" Ngủ cho ngoan."

Taehyung đặt nhẹ môi mình lên trán cô, sau đó dịu dàng thốt ra.

--------------

" Aimer, Taehyung đâu rồi?"

Jung Ha tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mệt mỏi. Cổ và đầu cô cứ ong ong và mỏi nhừ, cả ngày hôm qua cứ mơ mơ hồ hồ, Jung Ha dường như đã mơ thấy cô cưỡi con ngựa già nào mà nó cứ vùng vằng rồi tàn nhẫn đá cô xuống đồng cỏ. Sau đó là một cơn ác mộng...rồi cô còn nôn vào người Taehyung nữa.

Nhưng hình như mọi thứ đều là giấc mơ...

" Taehyung.."

Jung Ha đờ đẫn, trong vô thức bỗng kêu lên tên của hắn. Sau đó cô nhận ra mình làm gì thì mới tự vả vào miệng một cái. Từ lúc mới vào đây ở cho đến nay, trừ mấy ngày đầu, Taehyung và Jung Ha đều ngủ cùng nhau, điều đó ban đầu là ái ngại, rồi dẫn đến quen thuộc. Việc mỗi sáng thức dậy trưng cái mặt sưng húp và nước dãi chảy tùm lum trước mắt hắn bây giờ đã trở thành thói quen của cô rồi. Từ hôm qua đến giờ, tỉnh dậy đều không thấy hắn, Jung Ha lại cảm thấy hụt hẫng và trống trải.

" Thuốc giải rượu, uống mới được đi khỏi phòng."

Vệ sinh cá nhân xong, khi đi tới nhìn chai nước dán sẵn một tờ giấy được đặt trên bàn, Jung Ha lấy làm lạ.

Cô đã say sao? Trước giờ đô cô rất yếu...nên cô có đụng tới rượu chè bao giờ đâu? Lẽ nào là nước nho hôm qua...?

Chắc cô không làm gì kinh thiên động địa đâu nhỉ?

" Aimer, Taehyung đâu rồi?"

Jung Ha tự nhiên như mọi ngày mặc bộ váy ngủ công chúa đi loanh quanh nhà. Bắt gặp Aimer đang kiểm tra vật liệu trong kho thì níu áo anh hỏi về hắn như thỏ con đang đi tìm mẹ.

" Cậu chủ đang ở nhà dưới bàn bạc chuyện làm ăn ạ."

" Mới mùng 2 mà đã làm việc ư?"

" Cậu chủ vốn làm việc không quan tâm thời gian. Cậu Kim ít khi nghiêm túc, nhưng một khi đã nghiêm túc với công việc hoặc một người nào đó, cậu ấy sẽ rất kiên nhẫn."

Aimer tuy trả lời nhưng không nhịn được vẫn nói phong phanh cà khịa cô. Mà anh ta nói chẳng sai, từ trước tới giờ cậu chủ cứ sống vô độ, chẳng quan tâm tới ai. Nhưng nhìn vẻ cam chịu của hắn tối hôm qua không vứt cô ra ngoài cửa sổ mà còn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường cho không bị tỉnh giấc là anh hiểu.

Bùa ngải gì chứ, yêu thì có.

Nhưng đó là chuyện của hai người họ, Aimer chỉ hóng hớt thôi, chứ phận người làm công ( nô lệ) như anh nhiều chuyện chỉ có nước ngồi nhìn tài khoản bị trừ tiền.

Nghe anh nói xong, cô có chút xấu hổ. Jung Ha ngày xưa được nghỉ tết chỉ mong được nghỉ tới hè rồi nghỉ hè tiếp chứ chẳng thích đi học chút nào. Tuy Taehyung thật sự rất lăng nhăng, nhưng mà nếu hắn nghiêm túc cho công việc thì đúng là hết sức công tâm.

Tự nhiên cô thèm sườn xào chua ngọt quá, phải đi kiếm hắn nịnh nọt để trưa nay cô ăn mới được! Mấy tháng nay kể từ ngày Kim Lousi đi về chẳng hiểu sao hắn không cho cô ăn nữa, chắc là hai người họ dị ứng sườn heo.

Đi tung tăng xuống cầu thang, Jung Ha với tầm nhìn mờ đục vì đôi mắt cận đi thấy rõ của mình, cô trông được bóng lưng Taehyung ngồi xoay người nhìn ra cửa sổ, thế là cô tí ta tí tởn xách váy chạy xuống gọi hắn:

" Bệ hạ, thiếp muốn ăn sườn xào chua ngọt!!!"

Nghe tiếng gọi của cô, người kia lập tức quay lại. Gương mặt đúng là giống Kim Taehyung, nhưng là Kim Taehyung phiên bản sáu mươi mấy tuổi. Jung Ha không khỏi giật mình, bước đi của cô luống cuống hẳn và sau đó ngã lộn nhào xuống cầu thang.

" Ô mai gót, cháu gái....cháu có sao không...?"

Nhìn thấy Jung Ha bị cắm mặt xuống đất, lão gia Kim hoảng hồn chạy tới đỡ cô dậy. Cô vì vừa đập mặt xuống sàn đầu óc lại chưa được phục hồi...liền thốt ra:

" T...Taehyung....sao tự nhiên anh già dữ vậy??"

Lúc đó, Kim Taehyung và mọi người nghe tiếng động cũng nhanh chóng chạy tới. Trông Jung Ha ngơ ngác nhìn hắn, rồi quay sang nhìn lão gia Kim, rồi hét lên một cái, Kim Taehyung vội vàng chạy tới bồng cô lên, rồi bực dọc sờ khắp mặt cô, sau đó quát:

" Em đi đứng kiểu gì thế??"

Công ty có bị hạ giá cổ phiếu cũng không mệt bằng con nhóc này gây chuyện nữa.

Nhìn dáng vẻ trầm tĩnh kiêu ngạo của thằng con mình bị phá vỡ bởi một cô bé tí tuổi, lão gia Kim không giấu được điệu cười trào phúng. Ông ho ho mấy cái:

" Con bé nó tưởng tôi là anh nên không màng trời đất lao xuống đấy? Ông trời có mắt, rốt cuộc lão cũng thấy cái dáng vẻ chật vật này của anh sau bao năm. Lão cứ tưởng anh sẽ vẫn mãi trong độ dậy thì chứ?"

" Cha, con sẽ chuẩn bị xe cho người về Daegu."

" Thằng nhóc này, tôi mới lên một ngày mà anh đã đuổi tôi đi rồi? Cháu gái, có thể nào nói lý với thằng ôn con bất hiếu này cho ông được không?"

Jung Ha vẫn chưa kịp load tình huống gì đang xảy ra, lão gia Kim lại lôi cô vào. Xưng hô như thế này, thì đây là chủ tịch Kim trong truyền thuyết đây mà???

Trong truyện không nhắc nhiều tới ông, nhưng có vẻ đây là người rất quyền lực và khó tính, với cái tính chó hùa của mình, mặc dù đang nằm trong vòng tay của Taehyung nhưng cô vẫn thốt ra một câu để lấy lòng lão Kim.

" Đúng rồi đó. Ba của anh mới tới, mắc gì đuổi ông ấy đi. Con với cái, đẻ đau... à không, anh có lý chút đi. Đang tết nhất thì phải có gia đình mới vui chứ."

Ai nhìn vào cũng biết cô đang cố tỏ ra hiểu chuyện ngoan hiền để lấy điểm trong mắt lão gia, nhưng nếu Jung Ha biết việc hôm qua mình làm với ông, kiểu gì cũng lên mái nhà hú mấy trận cho coi.

Nhìn ánh mắt ái ngại của người làm dành cho mình, Jung Ha bỗng dưng thấy nhột nhẹ...cô đã lỡ lời gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro