31. Cha chồng thú dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ha chưa từng nghĩ mình phải đối mặt với " bố chồng" trong hoàn cảnh này. Đặc biệt, trong fic cũ cũng không nhắc rõ chi tiết gì về nhân vật thần thánh ấy nên cô cũng chẳng có tí kiến thức nào để mà đối phó. Nhưng nếu nhìn qua thì Kim lão gia là một người rất đẹp trai, phải nói là phiên bản sáu mươi tuổi của Kim Taehyung. Trông vẫn còn "ngon cơm" lắm. Tuy nhiên, tam quan của cô không hỏng hóc đến mức "già không bỏ trẻ nhỏ không tha" được!

Nhưng mà, không khí bây giờ sao lại lạ quá vậy nè? Ánh mắt của Taehyung với Kim lão gia cứ như là đang đánh lộn vậy đó? Jung Ha thậm chí còn thấy mấy tia sét lóe ra từ mắt của hai cha con nhà đó.

Ừ thì nói gì thì nói... hổ phụ sinh hổ tử, cô tốt nhất là nên té trước chứ kiểu hai người kia lao và xé nhau thì cũng chẳng thể phân biệt thắng thua, Jung Ha đứng trơ trơ ra đó kẻo ăn cước nữa.

" Cha đừng có nói nhiều, về biệt thự ở Daegu mà tịnh dưỡng đi. Nhìn thấy cha, thật là phiền con quá."

Trời trời, trên đời này có ai nói chuyện với cha ruột mình kiểu đó không chứ? Hắn ta làm nam chính nhưng ít nhất cũng phải biết điều một tí, người ngoài thì không nói...ngay cả thân thích ruột thịt cũng...

Jung Ha bất mãn ngước mặt lên đưa ánh mắt kì thị nhìn Kim Taehyung.

" Bố mày thích thế đấy, rồi mày làm gì được ông?"

Kim lão gia khoanh tay hất mặt lên đáp, Jung Ha như chút nữa là ngã ngửa ra sau.

Thằng con đã láo, thằng cha cũng không vừa luôn...đúng là dòng máu giang hồ... Jung Ha vốn định trách Taehyung, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn nên thông cảm với hắn thì hơn.

Đúng lúc không khí trở nên căng thẳng, Aimer bỗng dưng chạy vội tới nói thầm gì đó vào tai Taehyung, khuôn mặt hắn liền đanh lại. Chắc chắn không phải là tin tốt.

Kim lão gia thấy tình hình như thế thì nhếch mép, ông vội kéo Jung Ha ra khỏi cái ôm của con trai mình, bản thân hớn hở nói:

"Anh đừng giữ mãi con bé như thế, tôi cũng có chuyện cần nói với đứa con dâu của mình. Anh cứ đi xử lý việc công ty đi."

Với cái đầu đã trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió thương trường thì Kim lão gia mới nhìn đã biết công ty có biến, vừa hay ông cũng muốn nói chuyện với cô bé này.

" Nghe gì chưa??? Ổng nói con dâu á? Trước giờ lão gia vốn khó tính, thế mà nhận nhân tình của cậu chủ là con dâu???"

" Xỉu up down ngang dọc!!! Ai chứ cái con "na tra" đó mà về làm dâu nhà này thật chắc Kim gia loạn lên mất!!! Nó sẽ làm Kim gia thành cái nồi cháo heo!!!"

" Cả cái giới thượng lưu này loạn luôn chứ đùa??? Bao nhiêu tiểu thư muốn gả cho Kim thiếu gia chứ..."

" Huhu, vậy là hổng thoát khỏi con nhỏ đó sao?"

Nghe đám người làm xấu tính bàn tán, Jung Ha bỗng dưng đỏ mặt lên. Đúng là cô đã lên giường với Kim Taehyung, cũng ăn bám hắn ta, cũng hôn hắn ta, nói chung là làm nhiều chuyện abcxyz nhưng cô vẫn luôn biết thân phận của mình là một đứa "tình nhân" của hắn. Mấy người kia nói đúng, chẳng qua Taehyung chỉ là ảnh hưởng hào quang nữ chính...còn nói tới việc làm vợ hắn...không phải hơi lố sao? Cô bây giờ vẫn là giữ cái quan niệm chờ đợi một cơ hội để bay về thực tại chứ không dám nghĩ đến việc làm vợ của tên phắc boi này đâu.

Tuy Jung Ha là nữ " gần" chính nhưng mà nghĩ tới cảnh cùng hắn tạo nên "một nhà hai (con, vợ) chồng hạnh phúc" thì tự nhiên thấy mắc...ói.

" Con dâu gì ông ơi...ông hiểu lầm" –" Jung Ha, em đi cẩn thận."

Jung Ha còn chưa kịp nói hết hai từ " hiểu lầm", Taehyung đã chen vào cướp lấy lời cô, bàn tay vốn giữ chặt lấy eo Jung Ha cũng từ từ thả lỏng, sẵn sàng đẩy cô về phía Kim lão gia.

Chắc là ai đó cũng có vẻ hợp ý khi nghe từ " con dâu " thốt ra từ miệng cha mình lắm, ông Kim trông vẻ mặt ngơ ngác của cô và nụ cười giấu nhẹm từ hắn chỉ biết lắc đầu.

Đồ thằng nhóc con u mê này, giống ai vậy không biết!

" Bé bi của Tae Tae, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi hay hai mốt?"

Giằng co một hồi, rốt cuộc Kim Taehyung cũng lao lên thư phòng để giải quyết công việc, còn cô lại bị Kim lão gia lôi ra ngoài vườn hoa của biệt thự mà hỏi han đủ chuyện. Chả hiểu sao nhưng Jung Ha cảm thấy cái người " cha chồng" này hình như rất có thiện cảm với cô thì phải.

" Dạ...con mới mười...bảy thôi..."

" À mười bảy hả....à...ủa??? Mười bảy?? Tuổi vị thành niên???"

Lão gia vừa nghe xong gương mặt tươi cười gật gù bỗng cứng ngắc lại, ông lắp bắp chỉ tay vào cô như thể không tin được.

Nhìn cái mặt non choẹt của cô..ừ thì tạm thời là giống trẻ con, nhưng mà ông nghĩ con trai ông cũng không đến mức ẵm một đứa nhóc cấp ba về để làm mấy cái chuyện đó đó!!!

Giả dụ như chuyện này mà lộ ra, không khéo thằng quý tử đó làm cái gia tộc này phá sản luôn mất!!!

"Ta...ta.. sống bao nhiêu năm trên đời, rốt cuộc thứ ta không hiểu nhất từ xưa đến này chính là thằng ôn con ấy!!!"

Thật thất đức quá! Thất đức quá!

Ông ho sùng sục chửi ra một câu. Jung Ha vội vàng vỗ vỗ nhẹ lưng ông. Kim lão gia thì ra là một người khá nóng tính, ông ta vui nhanh mà cũng cáu bẩn nhanh, đây là do tính cách...hay người ta già rồi sẽ trở nên như thế nhỉ?

Jung Ha vẫn là có một chút đáng sợ, như mọi người biết trước giờ cô ả chả sợ bố con thằng nào trong cái biệt thự Kim gia này cả, vì cô nắm hết kịch bản rồi còn đâu. Ai dám hó hé với cô cớ chứ? Tuy nhiên, mấy nhân vật như Kim lão gia thì khác, xuất thân vừa nguy hiểm mà trong truyện lại mô tả lại có tí tẹo. Người ta nói gừng càng già càng cay, tự dưng ông ta lù lù xuất hiện, không khéo cô bị đá văng ra chuồng gà ngay lập tức nếu không đề phòng chứ nói?

Cũng như bây giờ, tự nhiên đang tâm sự vài ba câu thì ông ấy liền đăm chiêu nhìn cảnh vật chẳng nói một lời nào. Jung Ha tự hỏi có khi nào ông ấy quên cô đứng bên cạnh rồi không thế nên cô liền giơ hai ngón tay lên trước mặt lão gia rồi nói:

" Hello? Hào à dú, ông có ở đó không?"

" Ta thấy hết đó."

" Á, con xin lỗi."

Trước mặt hai người bây giờ là cánh đồng hoa cẩm tú cầu xanh biếc. Vài cơn gió thổi mạnh là mái tóc của Jung Ha tung bay cùng những cánh hoa lả tả.

" Từ năm mười tuổi, thằng nhóc đó đã rất thích hoa cẩm tú cầu. Cả con bé Kim Lousi, vì chúng nó là sinh đôi nên sở thích rất giống nhau. Nhưng hồi ấy, màu sắc của hoa là màu hồng phấn nên khuôn viên rất rạng rỡ và đẹp đẽ. Khi ta đi làm về, nhìn hai đứa con của mình đùa giỡn thỏa thích ngoài vườn như thế, ta đã rất an lòng."

Ông Kim bỗng dưng kể về những chuyện xưa cũ. Đúng rồi, con người là thế. Tới cuối đời, họ vẫn luôn nghĩ về những chuyện trong quá khứ, chẳng cần biết là buồn hay vui, họ cứ thế mà nghĩ lại thôi. Và họ cũng rất thích kể về nó. Jung Ha thừa biết tuổi thơ của Kim Taehyung và Kim Lousi đã trải qua những chuyện gì, nhưng Jung Ha vốn là chúa tò mò, cô đương nhiên muốn nghe nhiều hơn.

" Chắc con biết, mẹ của nó không còn trên đời chứ?"

Lão gia im lặng một hồi, suy nghĩ gì đó liền quay sang hỏi Jung Ha. Taehyung không kể cho hắn về gia đình cô, nhưng cô vốn đã biết trước rồi (đặc quyền khi đọc truyện) nên cũng chỉ gật đầu một cái.

" Taehyung nói cho cả con biết, chắc con cũng rất quan trọng với nó nhỉ?"

Mắt người đối diện sáng quắc lên, Jung Ha lúc này mới thấy mình bị mất sơ hở.

" À không, anh ta...à...anh Taehyung không có nói cho con biết, con chỉ là tò mò nghe người làm nhiều chuyện...từ lâu rồi.."

" Ha...con tỏ ra ngượng ngùng làm gì? Đối với con trai ta, con rất là quan trọng đó. Con khỏi cần chối."

Quan trọng gì chứ? Nếu không có hào quang nữ chính, cô đã bị ăn đao của hắn rồi đi đời ở xó xỉnh nào rồi lão gia à!!

Nhìn vẻ luống cuống khó xử thể hiện rõ trên mặt cô, ông bỗng dưng phì cười.

" Mười năm qua, ta chưa bao giờ thấy nụ cười của con trai mình. Khi Taehyung mười bảy tuổi, mẹ của nó đã mất vì tai nạn, đứa con nghịch ngợm hiếu động và luôn tìm cách lấy lòng ta hệt như cũng đi theo mẹ nó. Trước đó hai ngày, Taehyung có cãi nhau và đòi đoạn tuyệt với cô ấy, nên khi biết những chuyện xảy ra, nó đã rất hối hận. Nó là một thằng nhỏ giàu tình cảm, dù trước đó mẹ của Taehyung chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Nhưng nó chẳng để tâm. Chắc cũng vì tình nghĩa sâu đậm quá nên tâm lý nó cũng trở nên méo mó.

Vườn hoa cẩm tú cầu hồng phấn kia sau đó bị phá trụi đi, nhìn tan hoang xơ xác vô cùng. Taehyung cũng trở nên lạnh lùng, gai góc.. đối với người ngoài chẳng thèm ngó tới, chẳng nói chẳng rằng. Còn với ta và Lousi, nó cũng chỉ ợm ờ một hai câu. Rồi năm tháng trôi qua, Taehyung bỏ bê tương lai, lao đầu vào rượu chè ăn chơi trác táng, tai tiếng vang dội ai cũng biết. Ta cứ tưởng bản thân phải ôm cái cơ nghiệp này chết không nhắm mắt rồi."

" Vậy, anh ấy buồn nên hoa cẩm tú cầu này bị đổi lại thành màu xanh ạ?"

Jung Ha nhìn vẻ trầm mặc của ngôi vườn, ánh mắt tự dưng lưu lạc về miền kí ức xa xôi. Ở đó, cũng đã có một người luôn miệng nói về những đóa hoa cẩm tú cầu màu xanh. Anh ấy hay nói về những thất lạc đau thương, những tình cảm thiếu thốn.

" Sao con biết?"

" Vì màu xanh là màu của sự đau buồn mà."

Vì...màu xanh là màu của sự đau buồn. Từ nay, " Tae tae" đã chết rồi, cha đừng tìm kiếm nó nữa, đứa con trai của cha.

Cậu trai mang vẻ mặt tuyệt vọng và gai góc ấy gạt giọt nước mắt cuối cùng trên đôi mắt sớm đã đỏ hoe, lạnh nhạt bước qua cha mình. Cậu ấy để ông trong sự hối hận và tiếc nuối tột cùng.

Tim lão gia bỗng dưng đập mạnh một cái. Nhìn đứa trẻ với gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tinh nghịch đang thả hồn vào vườn hoa, lão gia không kiềm được mà thở phào.

Đúng là con bé đã đem một thế giới mới cho con trai ông.

" Đúng là con rất quan trọng với nó. Con đừng để tâm những gì thiên hạ nói. Những sĩ diện hão huyền như môn đăng hổ đối, vì công ty mà đánh đổi những cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc, tất cả đều là thứ vô nghĩa. Ta nghìn lần đều không muốn Taehyung giống ta thời còn trẻ. Các con cứ việc ở bên cạnh nhau, lão già này chỉ cần thấy con cái mình hạnh phúc mà thôi. "

Ông cứ nghĩ, Taehyung sẽ mãi mãi đơn độc và đau buồn như thế. Nhưng khi trở về ngôi biệt thự này, ông không ngờ đến bản thân lại nhìn thấy được dáng vẻ của đứa trẻ vốn đã từ biệt mình ngày nào. Nụ cười của Taehyung nở rộ hệt như thấy những gì hạnh phúc nhất khi cô bé kia nằm trong lòng ghì lấy nó mà hôn. Đuôi mắt cong cong, nụ cười rõ khuôn vành hình chữ nhật đặc trưng.

Trong phút chốc, lão gia Kim cứ nghĩ là mình nằm mơ, thần kinh yếu không đỡ được. Thế mà, đó đúng là sự thật.

Con trai của ông đã sống lại.

Nó đã biết lo, biết càm ràm, biết khó chịu, biết cười thầm..chỉ vì bé con này.

" Bé bi của Tae Tae, rốt cuộc con có tài gì nhỉ?"

" Con tên là Jung Ha, không phải là bé bi của Tae Tae."

" À, Jung Ha hả? Ta biết rồi, bé bi của Tae tae."

" Trời ơi con đã nói con tên là Jung Ha mà sao ông lì quá vậy??"

Giờ là Jung Ha không đề phòng gì lão gia Kim này nữa, chỉ là một ông già chơi nhây.

" Ta xin lỗi, được chưa? Bây bi của Tae Tae!!! Á!! Á!! Con làm gì vậy!! Người đâu!!!Hép mi!!!"

...

" Thiếu gia, nhìn kìa."

Aimer trông một màn đuổi bắt của lão gia và cô chủ "hờ" thì y như thấy cảnh tượng lạ. Lạ đến nỗi anh đang bận lo tài liệu hợp đồng cho công ty cũng phải ngẩng đầu lên kéo Taehyung ra cửa sổ mà ngó.

Nhìn cha mình vừa khóc vừa ôm đầu vì bị Jung Ha đuổi theo lột tóc giả che hói thì mặt Taehyung liền đen xì lại.

Con nhóc đó quả là không coi ai ra gì.

" Có cần order thêm tóc giả cho ông chủ không ạ?"

" Không cần. Có thêm thì Jung Ha cũng lột hết thôi..."

Taehyung tỏ vẻ không quan tâm, hắn nhanh chóng quay trở lại với đống tài liệu trên bàn.

Hai người này thật là..!

Khóe môi Taehyung bỗng dưng cong đều, một nụ cười tươi ẩn mờ xuất hiện trên gương mặt hắn.

" Thiếu gia mới cười ạ?"

Aimer trước giờ đã thấy một đống sắc thái của cậu chủ, cười đểu có, cười ác có, cười giả trân cũng không thiếu...nhưng cười như đứa nhỏ đáng yêu như thế này...đúng là không thể tin vào mắt mình.

" Tôi mới chuyển cho anh 5 triệu."

" Ơ, phí gì vậy ạ, thiếu gia???"

" Lấy tiền đó đi khám mắt đi."

"..."

---

Biến sắp tới nè hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro