32. Xong đời Kim Lousisi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi cho cậu hai giây để bấm nút khỏi cuộc đời tôi."

Kim Lousi nằm trên giường bệnh, gương mặt xám xịt vì vừa đau đầu vừa bực bội. Cái tên nhóc Jung Hoseok thật là lì lợm, chị đã đuổi cậu ta đây là lần thứ mấy nghìn rồi, nhưng ngày nào tên này cũng vác cái bản mặt tới.

" Tôi chỉ tiện đường chăm sóc cha tôi nên đi qua đây xem cô có ổn không thôi? Dù gì cũng là lỗi của tôi mà."

Hoseok đặt dĩa trái cây đã mua ở ngoài chợ lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Lousi, thật ôn nhu mà nói.

" Cậu nhìn mặt tôi có ổn không? Tôi mệt đến thế này 10 % là vì cái đứa em gái mặt dày của cậu và thằng em trai bị điên của tôi, 90% còn lại là vì cái tên nhóc đáng ghét lì như con trâu nhà cậu đấy!!"

Chị ức nghẹn lên mắng chửi thằng nhóc không biết liêm sỉ trước mặt, vì nói gấp quá nên đâm ra ho sặc sụa. Hoseok thấy thế vội vàng đi đến vỗ vỗ lưng cho chị. Bàn tay to lớn của người kia khẽ vỗ về làm Lousi có cảm giác dễ chịu vô cùng, đây là cảm giác bảo bọc mà chị chưa bao giờ được trải qua.

Tuy nhiên, Lousi liền thấy cái gì đó sai sai. Chị khó khăn thở dốc, ý thức được đứa con trai kia đang kề sát mình, chị vội vàng rụt người lại sau đó dùng hết sức đẩy Hoseok ra xa.

" Cậu..! Không được đến gần tôi!"

Dù không thể chấp nhận được sự thật..nhưng thực ra cả hai người cũng đã từng ngủ với nhau. Cái trinh trắng mà chị nhất quyết giữ cho đến khi xuống mồ là bị thằng nhóc nguy hiểm này cướp lấy.

Phải đề phòng nó mới được!

" Cô Lousi..."

Thấy Hoseok gọi tên mình rồi tiến thêm mấy bước, Lousi hoảng hốt chỉ tay vào mặt hắn rồi kêu lên:

" Đứng im đó. Cách tôi hai mét, à không, ba mét!"

Nhìn vẻ mặt đỏ ửng lên của chị, không hiểu sao Jung Hoseok lại cảm thấy vị tiểu thư cộc cằn này có chút trẻ con và đáng yêu.

" Ba mét thì ngoài căn phòng này rồi còn gì?"

" Đúng rồi đó, tôi muốn đuổi cậu đi quách đó! Còn hỏi nữa hả!"

" Cô không thể đuổi tôi được. Tôi giao em gái tôi cho Kim Taehyung chăm sóc, anh ta cũng đã giao cho cô cho tôi mất rồi."

" N..nè...tôi nói cho cậu nghe! Đó là trò chơi của cậu và thằng ôn con đó! Tôi không có liên quan!"

Lousi nhìn vẻ nghiêm túc đáp trả của Hoseok thì có chút chột dạ, chị quay mặt đi chửi thầm một cái rồi xua tay phủ nhận.

" Vậy sao lúc Taehyung đưa cô ra làm thứ cá cược cô không phản đối?"

Trông cơ mặt Jung Hoseok đanh lại, Lousi rợn cả xương sống, thằng nhóc này tự dưng bỗng tỏa ra sát khí thế kia?

Chị lắp ba lắp bắp đáp:

" C..cậu...thấy lúc đó...tôi có thể phản đối sao?"

" Không thể phản đối thì chấp nhận đi."

" Cậu!??"

Thấy Lousi bực bội xắn tay áo lên định đấm mình, Hoseok lập tức đi đến lấy miếng táo trên bàn bỏ vào miệng chị.

Lousi khựng người lại một chút, bây giờ hất Hoseok ra thì miếng táo sẽ rớt xuống chăn đệm bẩn lắm, chị cũng đang nhạt miệng nữa, thế nên..

" Ngon không?"

Nhìn kĩ thì mặt mũi tên nhóc này trông cũng khá được đó chứ nhỉ?

" Cũng được."

Lousi không biết đang trả lời câu hỏi của anh hay trả lời câu hỏi trong lòng mình nữa.

" Vậy ăn tiếp đi, tôi đút cho."

" Đang dụ tôi đó hả?"

" Đang chăm sóc cô thôi."

" Lắm trò, tôi tự ăn được. Đừng có kiếm cớ tiếp cận tôi. Cậu đúng là gian xảo!!"

" Đừng có luôn miệng nói người khác gian xảo thế. Ở thế giới này em trai cô gian xảo thứ hai không ai dành thứ nhất đâu, có mắng thì gọi hắn ta mà mắng."

" Nó gian xảo thứ nhất thì cậu gian xảo thứ hai!"

" Còn cô gian xảo thứ ba. Giờ thì ăn miếng táo này đi!"

"..."

Hai chị em nhà Taehyung từ nhỏ giờ đều đầu đội trời chân đạp đất, nhưng họ không ngờ trên đời này có sự tồn tại của hai anh em họ Jung.

Thằng Taehyung bị bỏ bùa ngải thì thôi đi chứ, đến chị cũng cảm giác bị ép vế trước tên nhóc này là sao?

Kim Lousi ủy khuất đành để Hoseok đút cho mình ăn. Dù sao chị cũng không mất miếng thịt nào, tuy nhiên trong lòng chị vẫn thầm rủa thằng em trai tàn nhẫn của mình cũng như bọn bạn thân khốn nạn đã đẩy cô dan díu với Jung Hoseok vào đêm hôm đó.

Không biết khi nào mới thoát cái cảnh này đây!

Đường đường là một cô tiểu thư tự do, không màng tiêu hao tiền bạc, coi đàn ông như thú vật, bây giờ cư nhiên dính dáng để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Mà thằng nhóc này cũng không dễ đối phó, đưa tiền bao nhiêu cũng không thèm lấy, cứ nhất quyết ở bên chị cơ!

Đã vậy, từ khi nhập viện, chị chỉ có thể gặp ông Park ( hầu cận thân thiết của Lousi) hai lần, rồi mấy ngày nay tự dưng ông ta đã biến mất đi đâu! Khi nào khỏe lại chắc chắn chị sẽ cắt cmn lương của ông ta!!

Trong khi Lousi đang ra sức rủa, ở một nơi xa xôi ông Park đang mặt mày tím tái cầm báo cáo của bệnh viện mà thở không đều.

May sao bác sĩ Jin ở biệt thự đã về quê ăn tết, chứ nếu không Lousi mà khám tại nhà thì không khéo mọi chuyện sẽ ầm lên trong giới thượng lưu mất. Tên bác sĩ đó nổi tiếng nhiều chuyện mà.

" Cô nhà bệnh tình chỉ là stress, có vẻ bệnh nhân cũng uống rượu nhiều. Tôi nghĩ thời gian này thì tuyệt đối không nên đụng vào chất kích thích, sẽ có hại cho thai nhi."

Ông Park gật gù nghe bác sĩ dặn dò, chỉ có điều đến câu cuối ông liền cảm thấy bệnh lãng tai của mình bắt đầu tái phát.

" Bác sĩ nói gì cơ?"

" Tôi nói là bệnh nhân nên tránh các chất kích thích, sẽ có hại cho thai nhi. Đây là điều cơ bản nào mà sản phụ nào cũng phải biết đấy!"

" C...cái gì???? THAI NHI??? ĐÙA TUI HẢ?? Có nhầm lẫn rồi phải không!! Không thể nào cô chủ lại có thai được!!"

" Gì vậy cha....thì kết quả sao tui nói vậy...!"

Bác sĩ bị ông Park làm một phen hoảng hốt, rốt cuộc dưới sự đe dọa anh ta phải đi kiểm tra lại ba bốn lần, tuy vậy kết quả vẫn y nguyên.

" Thai nhi 1 tuần tuổi?"

Ông Park chút nữa là xỉu ngang, cô Lousi ơi là cô Lousi!

Kiếp này của cô coi như bỏ!!!

Trước giờ cô chủ của ông không bao giờ tiếp xúc với thiếu gia nhà nào, ai đến tán tỉnh cũng từ chối, thậm chí còn không nhìn mặt. Liệu đây có phải là nghiệp quật không chứ?

Theo lời càm ràm của Lousi mấy ngày khi mới về nước, chắc chắn cha đứa bé không ai khác chính là cái cậu tên Hoseok gì gì đó!!

Toang rồi làng nước ơi!

Ông tính báo chuyện này cho Kim Lousi càng nhanh càng tốt, nhưng sau khi nghĩ một chút về hậu quả nếu ông nói ra cho cô chủ biết thì...ông quyết định im luôn.

Nghe nói Jung Hoseok chính là anh trai của Jung Ha, con nhóc tình nhân của cậu chủ. Trời ơi là trời, nếu không giải quyết kịp thời sẽ loạn hết mất. Kim lão gia cũng đã về biệt thự...chuyện này tốt nhất là báo cho ông ấy và cậu chủ để hai người đó xử lí.

***

[ Khi đó, tại Kim gia.]

" Bây bi của Taehyung! Con lại đây ta có bánh ngon cho con đây."

" A, bánh kem dâu tây nè!!! Cảm ơn lão gia ạ!!"

Jung Ha hôn cái chụt lên má lão gia, sau đó vui vẻ nhận bánh dâu rồi hí hửng ngồi chuẩn bị chén. Từ khi ông và cô nói chuyện, sau nhiều lần đùa giỡn, Jung Ha phát hiện nhân vật này cũng không có gì nguy hiểm lắm, thậm chí còn rất cưng cô nữa kìa. Ngoài việc ông ta lải nhải cô là " con dâu tương lai" suốt ngày thì cái gì cũng rất hết sảy con bà bảy.

Nhìn vẻ thân thiết của cha mình và Jung Ha trước mặt, khóe mắt Taehyung giật giật. Hắn đi tới bàn vội gạt dĩa bánh qua một bên, sau đó lạnh lùng nói:

"Ăn nhiều đồ ngọt không tốt."

" Tự nhiên, thiếp đang ăn mà...! Lão gia, anh ấy không cho con ăn!"

Jung Ha nũng nịu ôm lấy cánh tay Taehyung lắc lắc, nhưng hắn vẫn kiên quyết không thèm lay động. Thế là cô dẫu môi quay sang mách cha chồng.

" Taehyung! Nó đang tuổi ăn tuổi lớn, anh sao lại dành đồ ăn của nó?? Tôi nói cho anh biết, tôi chưa xử lý cái chuyện nó đang còn tuổi vị thành niên mà anh làm bậy làm bạ đấy! Đói thì xuống bếp kêu người làm, đây là tôi làm riêng cho con gái tôi."

Ủa rồi rốt cuộc ai mới là con ruột của lão gia vậy?

Taehyung mệt mỏi thở dài, mấy ngày nay hắn lo chuyện trên công ty nên không để ý gì tới cô, thế mà hai người kia đã thành " cha con chí cốt" rồi ha?

Nhìn ánh mắt long lanh năn nỉ của Jung Ha đang ra sức cầu xin, Taehyung bất lực để cô muốn làm gì thì làm. Jung Ha vui mừng lấy lại đĩa bánh hí hửng ăn.

Cứ tưởng Taehyung sẽ bỏ đi, nhưng nào ngờ hắn lại ngồi xuống bên cạnh, rồi tựa người mình vào vai cô.

" Tôi mệt. Tối nay xoa bóp cho tôi."

Hắn thì thầm, trong khi đó tay lại vòng qua eo, ôm chặt lấy Jung Ha.

" Bệ hạ, có lão gia ở đây đó..."

" Kệ ông ta."

Mùi cơm chó bắt đầu phảng phất, lão gia Kim lắc đầu ngao ngán rồi quyết định ho mấy cái để tên con trai kia ngừng màn ôm ấp. Nhưng Taehyung trời sinh tính bướng bỉnh, cứ thể nằm ườn ôm lấy Jung Ha chẳng để tâm lớn nhỏ, điểm này chắc chắn là giống ai chứ không giống ông tí nào.

Đến khi lão gia quyết định đứng dậy bỏ đi thì ông Park lại chạy vào nhà khách, ông ta vừa thở hổn hển vừa gọi:

" Lão gia....a cậu chủ cũng ở đây....cô Lousi..có chuyện lớn rồi...!"

Lão gia Kim bất giác cau mày, đây chẳng phải là ông Park hay đi cùng với Lousi từ nhỏ sao?

Chuyện lớn là chuyện gì? Chẳng lẽ Lousi có chuyện gì sao???

Taehyung vốn đang nhắm mắt tịnh dưỡng, nhưng khi nghe chị mình có chuyện, hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Jung Ha rốt cuộc cũng được giải thoát, cô lúc này không hoảng hốt như hai người kia, lập tức ra sức ăn dĩa bánh mà mình thèm thuồng nãy giờ.

Tuy tình tiết đột biến, nhưng có thể có chuyện gì xấu xảy ra được chứ? Trước giờ chẳng có tình tiết nào liên quan đến việt mất mạng cả, nên chắc cũng không phải tệ hại gì đâu..Với lại dù gì cái tiểu thuyết này cũng thành cái nồi cháo heo rồi không phải sao? Còn gì tệ hơn việc cô ở đây chịu khổ chứ?

Ông Park nhìn xung quanh, tuy không có người làm...nhưng vẫn có Jung Ha là người không liên quan..thế nên bản thân ông ta cũng ngập ngừng không biết nên nói hay không. Đây là chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của cô Lousi.

" MAU NÓI."

Nhìn ánh mắt sắc lẹm của Taehyung, ông Park tưởng chừng bản thân nói chậm một chút thì sẽ bị hắn nả đạn vào đầu ngay vậy. Thế là ông đành bấm bụng chạy tới để của bệnh án lên bàn, rồi cúi gằm mặt rặn ra từng chữ.

" Dạ...cô Lousi có thai....có thai...rồi ạ!"

Có thai~

Có thai~

Có thai~

Tuy ông cố gắng nói nhỏ, nhưng 4 người ở đây hiện tại ai cũng nghe rõ. Jung Ha đang nhồm nhoàm miếng bánh thật to, nghe xong câu nói kia y như sét đánh ngang tai. Bánh lập tức bị nghẹn ở cổ họng, Jung Ha vội vàng rót nước uống ừng ực.

" Theo tôi biết...cái thai chắc là của cậu trai tên Jung Hoseok."

Sét đánh ngang tai lần hai, Jung Ha không kiềm được mà sặc nước hết ra ngoài, dính đầy vào mặt Taehyung.

WTF???? Ngủ đúng một đêm mà có thai???? Jung Hoseok anh là tay súng cừ khôi thật sự đấy!! Bắn một phát trúng đích m* nó luôn!!

Trời ơi!! Cô đã hồ đồ mà ông anh đây còn hồ đồ gấp cả nghìn lần luôn!!!

Nhưng không chỉ riêng cô choáng ngợp, hai người kia chắc cũng hóa thành tượng đá rồi. Lão gia Kim sốc đến mức hàm dưới rớt xuống đất, còn Kim Taehyung thì...ừ ...cô không dám nhìn nữa đâu.

Từ nay cô với Jung Hoseok không liên quan gì hết nha. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro