33. Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lousi đã biết chưa?"

"Dạ thưa cậu chủ, tôi chưa nói với cô ấy."

"..."

Sau một khoảng thời gian im lặng đến tắt thở, Taehyung rốt cuộc cũng nghĩ gì đó rồi lấy hồ sơ bệnh án trên bàn đọc qua một lần.

" Thai mới một tuần tuổi. Phá đi. Không được để Kim Lousi biết."

Hắn đem vẻ mặt không cảm xúc như thường ngày thốt ra, thái độ cứ như đang giải quyết một vấn đề nào đó trong công việc vậy.

Mọi người nghe xong lời hắn nói liền lập tức bàng hoàng, nhưng thay vì thắc mắc thì ông Park lại im lặng. Còn lão gia Kim có lẽ cũng đồng tình với cách làm của hắn, nên ông chỉ trầm mặc. Trong bốn người, chỉ có mỗi Jung Ha là mặt mũi tái mét nhìn Kim Taehyung.

" Bệ..bệ...hạ, anh không đùa đó chớ?? Anh nói cái gì mà phá??? Một tuần tuổi thì sao? Nó cũng có thể phát triển thành em bé, một con người đó!"

" Em nghĩ tôi có tâm trạng đùa chuyện này ư?"

Taehyung liếc mắt qua nhìn cô, trong ánh nhìn còn có tia giận dữ. Jung Ha trước giờ chưa thấy kiểu nổi điên này của hắn nên tâm tình đâm ra hoảng sợ, nhưng cô ả là ai chứ, sợ thì sợ chứ cãi thì cũng phải cãi.

" Không được! Sao anh có thể nói bỏ là bỏ? Đó là một sinh mạng! Tàn nhẫn lắm!"

" Một đứa bé chỉ vì thương hại mà được sinh ra cõi đời này, rồi sẽ lớn lên bởi sự vô tâm mà không thể cảm nhận được một chút tình yêu, khi biết bản thân là tai nạn chứ ba mẹ không có ý định sinh ra nó, không phải tàn nhẫn hơn sao?"

Hắn nghĩ về tuổi thơ của mình và Kim Lousi, chua chát hướng ánh mắt lên nhìn cha mình mà nói.

Jung Ha đương nhiên hiểu nỗi lòng của nam chính, nhưng thậm chí hắn cũng chưa chắc là Hoseok với Lousi sẽ không có tình cảm với nhau mà. Bằng chứng là cho dù thay đổi bao nhiêu tình tiết, họ vẫn gặp nhau, mà hơn thế nữa là ăn cơm trước kẻng luôn đó thôi.

Trời định rồi!

" Nhưng chị Lousi chưa biết, anh còn chưa hỏi Lousi có cảm giác như thế nào mà?? Chưa kể việc phá sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của chị ấy nữa? À đúng rồi, hồi anh với Jung Hoseok cũng đã quyết định là sẽ trao Lousi cho anh Hoseok chăm sóc rồi đúng không! Vậy chuyện của hai người đó để hai người đó giải quyết nha!!"

Jung Ha cố nặn ra một nụ cười, rồi dùng hào quang nữ chính ánh lên từ đôi mắt năn nỉ của mình mà thuyết phục Taehyung.

Người đàn ông này sao mà thẳng tay như thế chứ?

" Em có thể bớt nói đi được không? Kim Lousi là chị của tôi."

Khác với dự định trong đầu của cô, hắn không mặn không nhạt đáp. Thậm chí còn không thèm nhìn về phía cô, Taehyung gạt Jung Ha đang ôm cánh tay mình ra một cách phũ phàng.

Cô lập tức cảm nhận được sự vô tình và hụt hẫng trong lòng mình.

Jung Ha cứ nghĩ, Kim Taehyung chỉ là vì đã sống quá đau khổ, nên tính cách của hắn ta đã trở nên méo mó, nhưng trong tâm hồn hắn vẫn có chút lương thiện. Cô thậm chí còn tự tin nghĩ bản thân sẽ cứu vớt hắn được. Tuy vậy, cô quên đối với Kim Taehyung, ngoài " Jung Ha" ra hắn sẽ không nhân nhượng với ai.

Tính cách ấy không thay đổi được rồi. Mẹ kiếp, cái tiểu thuyết này!

" Nhưng mà, Jung Hoseok cũng là anh trai của tôi mà, trên thế giới đâu phải chỉ có một người chịu đau khổ đâu chứ?"

Jung Ha tự dưng cảm thấy có gì đó cuộn trong lồng ngực, cô thốt ra một câu, giọng cư nhiên bị lạc đi.

Tự dưng lại thấy tức, tức đến muốn khóc. Mẹ nó cái cảm xúc quá đà, sao cô lại nghẹn ngào làm cái quái gì?

Đây có phải là Jung Ha đang bị tác động bởi cảm xúc của nữ chính dành cho anh trai không nhỉ?

" Bé bi..."

Lão gia Kim nhìn thấy vẻ mặt thiếu tự nhiên của cô thì lo sợ hai người sẽ cãi nhau, ông từ tốn gọi cô để Jung Ha bình tĩnh lại. Thế nhưng không kịp rồi, cô bất mãn thốt lên một câu:

" Nếu tôi có con với anh, nhưng tôi muốn bỏ nó thì anh sẽ làm gì?"

Nãy giờ Kim Taehyung đều là không nhìn vào mắt của Jung Ha, hắn có cảm giác, nếu hắn nhìn cô thì sự cứng rắn của bản thân sẽ bị đánh đổ mất. Tuy vậy, ngay khi Jung Ha thốt ra câu nói đó, Kim Taehyung lại cảm giác như sét đánh ngang tai. Vẻ mặt so với lúc này còn u tối hơn gấp nghìn lần.

" Em dám?"

Bàn tay hắn nắm siết lại thành hình nắm đấm, hai từ thốt ra nặng nề vô cùng, kéo cả nhiệt độ phòng xuống hệt như ở Nam cực.

"Sao tôi lại không dám???"

Trời má con này láo.

Lão gia Kim và ông Park nghe cô đáp lại thì không giấu được vẻ thảng thốt.

"À thì, tôi chỉ ví dụ thôi... Anh đã luôn muốn có một đứa bé với tôi mà, thậm chí lại đổi thuốc tránh thai của tôi thành vitamin nữa! Nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm người ta muốn hay không, anh luôn cưỡng ép!! Kim Taehyung à, anh lúc nào cũng nghĩ đến suy nghĩ bản thân mình thôi!! Ừ thì tôi chỉ là gái được anh bao nuôi, nên tôi vốn dĩ không nên ý kiến gì mà thậm chí phải vui mừng vì anh muốn có con với tôi nữa kìa! Đúng không?!! Anh nói Kim Lousi là chị anh, nhưng tôi cũng có anh trai-"

" Vậy là trong mắt em, tôi đối với em vẫn là mối quan hệ đó sao?"

Vốn Jung Ha đang bức xúc đay nghiến hắn, thì Taehyung bỗng dưng cắt lời.

Nhìn cả thân thể hắn run lên vì giận, Jung Ha liền cảm thấy không ổn, cô khẽ nuốt một ngụm nướt bọt.

Tự dưng lại chăm vào cái chủ đề này, đang bàn chuyện Lousi mà? Cha nội này biết cách đánh trống lảng ghê?

" Chúng ta đang bàn chuyện Lousi mà?"

" Tôi đang hỏi em, CÓ PHẢI EM VẪN KHÔNG CAN TÂM TÌNH NGUYỆN Ở BÊN TÔI?"

"..."

" TÔI ĐANG HỎI EM ĐẤY?"

"..."

Lúc này, im lặng là thượng sách. Thực ra, đúng là cô vẫn không chịu nỗi cái sự bảo thủ và gia trưởng của hắn. Nhưng nói không can tâm tình nguyện thì cũng không phải..ở đây sướng gần chết.

" TÔI ĐANG RẤT KHÔNG KIÊN NHẪN ĐẤY."

"..."

" JUNG HA!!! RỐT CUỘC EM CÓ TRẢ LỜI KHÔNG!!!?!"

Hắn thét lên tên cô. Sau đó, tất cả ly trà và dĩa bánh trên bàn bị Taehyung hất đổ một cách tuyệt tình. Những tiếng động loảng xoảng vang lên từ sự vỡ nát thật là chói tai. Jung Ha nhìn trên nền nhà ngổn ngang những mảnh vỡ, tâm tình cực kì chấn động.

Đám người làm nghe tiếng vang thì chạy lên, nhưng họ thấy cái chau mày của lão gia Kim liền hiểu chuyện nên lập tức lui đi.

" SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI?"

Đối mặt với cái thinh lặng từ cô, Kim Taehyung mất kiên nhẫn thốt lên một câu nữa. Nhưng đến giờ, hắn thậm chí vẫn chưa ngước mặt lên để xem biểu tình của Jung Ha ra sao.

" Ây dà...con bé này...sao lại thế này... Bé...bi à....con đừng như vậy...nó chỉ là nhất thời nóng giận thôi..."

Nghe tiếng lão gia Kim chạy lại bên cạnh Jung Ha an ủi, rồi tiếng nghẹn ngào của cô bật ra, Kim Taehyung lúc này mới ngước mặt lên.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc như thế. Jung Ha là đồ mè nheo, hay làm nũng hắn, đôi khi khiến hắn không phân biệt được cô là đang giả bộ khóc hay thật...nhưng mà lần này...

Hai má của Jung Ha từ khi nào đã ướt đẫm mấy giọt lệ, nhưng Jung Ha còn chẳng buồn lau đi, cô chỉ cố nén những tiếng nấc trong cổ họng, trong khi đó thì đôi mắt kia luôn nhìn về phía hắn.

Cô đã sai rồi! Cho dù cô coi cuộc đời này như một trò chơi, và cô là khách vip biết được tất cả mọi chuyện...thì sao chứ? Chơi ngu thì cũng game over mà thôi!

" A..."

Kim Taehyung đưa tay ra định gạt nước mắt cho cô, nhưng lập tức Jung Ha lùi về phía sau.

" Ông Kim, chắc là con sai. Con đã quá tự tin rồi...con nghĩ con hiểu được anh ấy...nhưng
không...hức...không...anh ấy quá độc đoán...quá đáng sợ...con... haha...con mãi mãi không thể nào lý trí và lạnh lùng như anh ấy được...không bao giờ..haha..."

Cô cố nặn ra một nụ cười để trả lời, nhưng nó thật sự chỉ khiến cô trông thảm thương hơn.

" BÉ BI!! BÉ BI!!"

Cô càng nói nước mắt càng rơi nhiều, rốt cuộc lời bị nghẹn lại, Jung Ha ôm mặt mình quay lưng chạy đi. Ông Kim lập tức gào lên tên cô đuổi theo. Chỉ có riêng hắn dường như vừa bị cô đánh một cái thật đau vào đầu, bản thân không thể nghĩ gì nữa.

Kim Taehyung cứ bất động đứng đó, hoảng hốt nhìn cô chạy dần dần xa. Tâm trí hắn gào thét phải đuổi theo cô, nhưng đôi chân lại trở nên nặng trịch, không thể nào nhấc bước.

Đúng rồi, chính là cảm giác này, cái cảm giác lo sợ và bồn chồn trong hắn. Cái cảm giác mà hắn sẽ mất cô vào một ngày nào đó và bản thân hắn cũng không thể nào cản lại được định mệnh vô hình đang chảy trôi.

...

" JUNG HA!! JUNG HA!!!"

Tiếng Aimer, tiếng các vệ sĩ cũng như người làm, cả tiếng của lão gia nữa, đang gào thét gọi cô.

Jung Ha ngồi trong lỗ chó nghe hết, nhưng tâm tình đang vô cùng rối loạn nên không muốn trả lời. Cô cố cắn răng nín khóc không phát ra tiếng động để cho mọi người tìm mình cực chơi.

Xin lỗi mọi người, giờ cô cần không gian riêng để suy nghĩ. Đây là cái lỗ chó cô tìm được một cách bí mật trong những ngày tháng bị giam lỏng trong biệt thự này. Ở đây chỉ có mỗi cô biết thôi.

Thật sự việc hồi nãy nước mắt rơi giàn dụa đó nó không có nằm trong lý thuyết, chẳng hiểu sao có những cảm xúc khó chịu nó cứ ập vào lồng ngực, rồi đầu mũi lại thấy cay cay. Đến khi Kim Taehyung ngước mặt lên nhìn cô, cô mới phát hiện rằng mình đã khóc. Lúc ấy Jung Ha đã thấy rõ mồn một dáng vẻ mình trong ánh mắt hắn khóc một cách thảm hại thế nào.

Thì ra đây là cảm giác tức quá mà khóc à?

Jung Ha bực bội lau những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy ào ra. Hồi nãy, cô cũng khá nặng lời với Taehyung... bởi vì hắn làm cô tức quá chứ sao, nên cô mới nhất thời nói ra mấy câu ghét bỏ đó...

Ai bảo...hắn đục thuyền của cô chi?

Đúng rồi đó, thuyền Lousi và Jung Hoseok cô đã chèo từ những chương đầu trong fic cũ rồi. Tuy cô đã xuyên không vào đây, và quan hệ với Lousi không tốt lắm, nhưng OTP của cô vẫn là nhất. Khoảng khắc nghe Hoseok và Lousi đã abcxyz với nhau, mọi người không biết cô vui thế nào đâu! Tuy sốc là nhiều hơn, nhưng cảm giác thuyền mình không cần chèo mà ông trời ổng tự đẩy vào bến nó yomost v* luôn.

Bây giờ hai người thậm chí đã có con, đó chẳng phải ý trời sao? Vậy mà ai đó thật lạnh lùng, cứ nói phá là phá...dù sao cũng là mạng người, thậm chí hắn còn chưa hỏi ý Kim Lousi. Hắn cứ nói đó là vì chị hắn, nhưng cái cách yêu thương và lo lắng cho người khác đó thật là quá thô bạo.

Tuy vậy lý do đó cũng khiến cô buồn một phần thôi...

Thứ khiến cô sầu thảm là cái thái độ của Kim Taehyung kìa! Hắn lúc nào cũng bướng bỉnh, độc đoán, khép mình, cứ như mở lòng một tí thì người khác sẽ làm tổn thương hắn vậy!

Bực mình hơn là cái cảm giác này, tại sao cô cứ quan tâm hắn chứ? Hắn sống thế éo nào cũng được, kệ hắn, ngoan ngoãn dụ hắn nói câu " anh yêu em" rồi trở về thực tại luôn cho lẹ không được sao?

Cô cứ bận lòng và để tâm đến cảm xúc của hắn như này, như kia...

Thì sự thật chỉ có một!

Cô thích nam chính rồi...

Ôi mẹ ơi...

Chứ nếu không phải thì lúc nãy hắn lạnh lùng gạt cô ra, cô đã không tổn thương đến thế.

Không! Không phải! Chắc là do hắn chiều cô hoài nên lâu lâu dã man tí đâm ra cô không quen thì sao??

Jung Ha vò đầu mình, lòng thầm chửi tục mấy câu. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thêm cái lửa này nó lì với nó dai chết m* nữa!

Bỗng dưng cô thấy gì đó ngứa ngứa. Khi ngước mặt lên, một con chó hoang với bộ năng sắc nhọn bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô.

" Á!!!!!!!!!"

...

" Jung Ha!!! Cô Jung Ha đây rồi!!!"

Sau mấy tiếng tìm kiếm, người làm rốt cuộc cũng thấy cô ả lếch về.

" Cô Jung!! Ủa, cô Jung..."

" Trời ơi bé bi, con bị sao vậy???!!"

Nhìn bộ dạng đầu bù tóc rồi, váy bị cắn rách chỗ này chỗ kia, còn có mấy vết thương trên tay và chân, lão gia Kim và người làm không khỏi hoảng loạn.

" Con bị chó cắn."

" Con làm gì mà để chó cắn!!!"

" Chui lỗ chó."

"..."

Mọi người chỉ biết câm nín. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm đục vang lên.

" Aimer, đưa Jung Ha đến bệnh viện."

Hắn đứng đằng sau mọi người, tâm tình cực kì không không không không tốt. Cái nhìn của hắn đối với cô cũng tỏ ra đầy vẻ bất mãn.

Rồi, giận rồi.

Jung Ha cũng không dám nhìn hắn nữa, người bất giác lùi lại trốn sau Kim lão gia. Ừ thì, mới cãi nhau xong đối mặt với nhau đâu phải chuyện dễ. Với lại giờ mà đối mặt với hắn trái tim yếu đuối của cô lại nhảy tưng tưng. Tuy phía Jung Ha suy nghĩ đơn giản vậy, nhưng hành động vô thức đó của cô lại là một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Taehyung.

Em ghét tôi thế sao?

" Con không đi bệnh viện đâu."

Cô sợ bệnh viện gần chết...vốn dĩ cô vẫn đang chuẩn bị tâm lý để đi thăm cha nữ chính, nhưng đột ngột như vậy thì không được...cô sợ cảm giác này...nó nhắc cô rất nhiều về cái ký ức kinh khủng đó.

Jung Ha nhắm tịt mắt lại, nụ cười của mẹ cô lại hiện lên trong tầm thức.

Không...

Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo vươn tới nắm chặt lấy tay cô, hắn nói:

" Bị chó hoang cắn có thể sẽ bị lây bệnh dại, tôi đưa em đi-"

" KHÔNG ĐI! KHÔNG ĐI TỚI ĐÓ ĐÂU!!!"

Bàn tay bị người kia siết chặt tới đau nhói, Jung Ha lập tức vùng tay hất hắn ra.

" Bé bi...con..."

" Con không có tới bệnh viện đâu!!! Làm gì cũng được!! Con hông có tới đó đâu!!! U wa.....aaaaaaaa..!"

" Sao lại khóc nữa rồi???!! Thiệt tình cái thằng này...!"

Lão gia Kim vội vàng lau nước mắt cho cô, rồi quay sang trách Taehyung đứng trơ trọi bên cạnh.

Với tình cảnh này, ai ai cũng đang nhìn ra là cô Jung đã quyết định hờn dỗi gạt bỏ thiếu gia rồi. ( Mặc dù sự thật chỉ đúng một chút.)

Hắn sẽ không nổi đóa lên ấy chứ?

" Aimer, liên lạc tới các bác sĩ, mời một người đến khám cho cô ấy. Sau đó tiện thể đem lên phòng làm việc những tài liệu tôi dặn trưa nay."

Thế mà không như dự đoán của những người làm, Taehyung không hề nổi giận trận lôi đình nào. Hắn chỉ lạnh nhạt dặn dò Aimer, sau đó quay lưng đi vào nhà. Bầu không khí trở nên quái lạ vô cùng.

Rồi bên thiếu gia cũng tuyệt tình chẳng thèm để tâm. Vậy là trong biệt thự nhà họ Kim mấy ngày tới sẽ toang đây.

Mới đầu năm mà đã có chiến tranh lạnh rồi.

Ôi hòa bình thế giới...

Mọi người cứ mãi lo lắng than vãn, chỉ có Jung Ha vốn đỡ sụt sùi liền trộm dõi theo bóng hắn dần dần xa. Bỗng dưng cô thấy hắn dừng bước, rồi quay đầu lại nhìn mình. Một cái giao nhau vụt qua trong thoáng chốc, cô vội vàng quay đi vờ như không nhìn thấy..

Vẻ...vẻ mặt đó...sao lại làm như cô đã tổn thương hắn vậy chứ?

Nắm tay Taehyung siết chặt lại, biểu tình trên khuôn mặt của hắn lúc này cực kì khó coi. Hắn đã cố nhịn nãy giờ, Taehyung không đời nào muốn để lộ mặt yếu đuối của mình cho mọi người xem cả. Hắn trông đáy mắt đã đỏ hoe của mình qua cửa kính, chỉ bật cười một cách tự giễu.

***

Trong khi đó, ở một thế giới khác.

" Ui, ngon quá."

" Đào ngâm tôi làm."

" Cho một miếng nữa đi."

" Đây, hả miệng ra."

" Wow, ngon lắm luôn á, dạo này tôi thích đồ ngọt lắm luôn!"

" Nếu cô thích cái gì thì cứ nói, tôi sẽ làm cho cô ăn hết."

" Thật hả??? Vậy ngày mai tôi muốn ăn dâu tây!!"

" Được."

Nhìn nụ cười hớn hở và tươi tắn của Kim Lousi, Hoseok trong lòng cũng chợt gợn sóng. Từ cái ngày đó, anh vẫn theo lệ thường đi thăm chị.. Ban đầu chị có cằn nhằn, nhưng rồi hoài cũng thành quen. Lúc này đối với anh còn tự nhiên hơn trước.

Bỗng dưng Hoseok phát hiện ra một điều, tâm tình Kim Lousi này giản đơn vô cùng, hệt như một đứa trẻ. Mặc dù chị hơn anh mấy tuổi, nhưng anh tự tin anh trưởng thành hơn chị nhiều. Chị đôi lúc cũng đáng yêu, khiến anh chỉ muốn bẹo má một cái.

Anh thích nụ cười của chị, Lousi xinh đẹp thì khỏi phải bàn. Anh không thể phủ nhận mình đã bị làm lóa mắt từ lần đầu tiên. Chết tiệt!

Nhưng nụ cười của người con gái này rất rất rất đẹp, khiến trái tim Hoseok vốn cứng rắn trước con gái vậy mà đập bụp bụp bụp. Hôm trước, chỉ vì anh đi đứng không cẩn thận bị vồ ếch cuống cả lên, chị thấy vậy liền ôm bụng mà cười vô tư, khiến anh rất ngại. Nhưng nụ cười kia dưới ánh nắng chiếu vào, hệt như một đóa hoa nở rộ dưới ánh ban mai vậy.

" Ngon không?"

" Ừm thì...cũng tạm ngon đó!"

" Vậy cho đến khi xuất viện, tôi sẽ mang trái cây cho cô."

" Đ...được...thôi, ngon như vậy...không được ăn cũng tiếc! Dù gì nằm viện mấy ngày chẳng ai tới..cậu, tới cũng được."

" Hì hì, thế nhé."

" Ừ."

" Sao mặt cô đỏ..."

" Đỏ cái gì mà đỏ??!! Do hoàng hôn đó!!"

" À..hì..."

" Cười cái gì mà cười thằng nhóc này!!"

" Cười gì đâu!"

-----

Lời tác giả: Trong khi thằng em đang bị bồ giận thì ở đây hai người nào đó tâm tình rất là tốt, suốt ngày tán tỉnh nhau =))) Này là chưa ngược đâu nhé? Đây chỉ là cãi yêu thôi!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro