34. Sóng gió ở ngoài biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô Jung Ha làm gì vậy ạ??"

Nhìn cô kéo lê lếch chăn mền qua phòng của Kim Lousi, mấy tên vệ sĩ lập tức rối rít chạy theo hỏi.

Bây giờ đã mười hai giờ đêm rồi, họ nhớ là cô đã được chích thuốc ngừa, nhưng lẽ nào virut dại lại mạnh đến vậy?

" Tôi qua phòng chị Lousi ngủ."

Ở trong phòng toàn mùi hương của Kim Taehyung, nó khiến cô cứ nhớ nhung muốn hắn ôm ấp này nọ, đau đầu chết đi được! Cô đã quyết tâm cạch mặt hắn thì phải cứng rắn, không để cái bản tính mê trai khống chế mình được.

" Không...không được đâu, cô Lousi không cho phép ai vào phòng riêng của cô ấy hết!!"

" Vậy thì tôi ra sofa nằm."

" Cũng không được đâu!! Thôi mà cô Jung!!! Cô có giận thiếu gia thì cũng không nên ra ngoài ngủ, nếu cảm lạnh thì chúng tôi sẽ bị mắng chết mất!!"

" GIẬN GÌ? AI GIẬN?? AI GIẬN! HỨ MẮC CƯỜI QUÁ ĐI!!! AI DÁM GIẬN MẤY NGƯỜI ĐÓ!! MẤY ANH KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG CÓ CẢN TUI!!! TUI NỔI ĐIÊN ĐẤM CHO THÌ ĐỪNG CÓ THẮC MẮC TẠI SAO NƯỚC MẮT LẠI MẶN!!"

Bị sự hung dữ của Jung Ha đe dọa, mấy tên vệ sĩ chỉ đành ôm mặt khóc lóc chạy đi. Aimer vốn đi lấy tài liệu nhưng thấy drama nên đứng núp ở cầu thang ngó xuống. Thấy cái đám vô dụng kia bỏ cuộc, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cái thứ gì mà lì ơi là lì!

" Jung Ha thế nào rồi?"

Kim Taehyung vẫn đang mải miết coi doanh số thị trường trên máy tính, thấy anh đi vào lập tức thăm hỏi tình hình của cô, tuy vậy mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

" Bác sĩ khám rồi, vết thương có những chỗ khá sâu. Cô Jung Ha đã được tiêm phòng một mũi, sau này đều đặn đi tiêm đủ bốn lần nữa là được. Ông ấy dặn là không cho cô chạy nhảy lung tung ra ngoài, nếu không gặp lại con chó đó sẽ dễ bị cắn nữa. Haizz, mà không hiểu sao phải lì tới mức chui vào lỗ chó ngồi luôn, đúng là...."

Aimer vốn là thông báo nhưng quen miệng lải nhải, bỗng dưng anh cảm nhận được cái lườm vô hình từ ai đó, bản thân liền giật thốt quay sang.

Không có gì cả...chắc là anh tưởng tượng.

" .... Haizz thiếu gia à, con bé đó lì thật!! Không phải tự nhiên tôi nói nhiều, nhưng bị cắn đầy người như thế không chịu nằm trong phòng tịnh dưỡng, mà còn đòi xách hết chăn nệm ra ngoài ghế sofa đòi ngủ ngoài đó cả đêm nữa chứ!"

Những ngón tay đang gõ phím của hắn dần dần chậm lại, Taehyung cau mày ngước lên hỏi:

" Ngủ ghế sofa?"

Má ơi kinh thật, hồi nãy giá cổ phiếu bị biến động hỗn loạn cũng không làm thay đổi nét mặt của hắn, nhưng mà khi anh nhắc tới cái con trùm quậy phá kia thì Taehyung liền phản ứng ngay.

Aimer tặc lưỡi, anh theo thói quen đưa tay lên gãi gãi tai ậm ờ đáp:

" Ừ thì chắc do cô Jung giận dỗi thiếu gia nên mới trẻ con như thế ấy mà...Hay tôi cho người xách cô ấy về phòng nhé?"

" Thôi."

Khác với dự đoán của Aimer, hắn đưa tay lên xoa xoa mi tâm, rồi thở dài một cái.

Rồi xong cái Kim gia rồi, đến cậu chủ vốn lạnh lùng băng giá mà cũng tỏ ra bất lực mệt mỏi thì tương lai Kim gia sẽ nằm trong tay con quỷ nhỏ kia chắc đét luôn.

" Còn bao nhiêu thứ cần giải quyết nữa?"

" Dạ, khoảng mười hai vấn đề cần xử lí, tôi thấy thiếu gia mệt rồi hay là mai làm tiếp-"

" Hôm nay làm xong luôn đi."

C...CÁI GÌ CƠ??....Hình như Aimer mới nghe thấy sét đáng ngang tai.

What đờ heo? Anh vừa nghe thấy cái gì vậy? Còn cả đống tài liệu thế này, trong đêm nay sao mà cày nổi? Đừng nói thiếu gia không định về phòng ngủ luôn ấy chứ?

Mẹ kiếp, có cãi nhau lục đục nội bộ tình "iu" thì cũng không thể kéo người vô tội như anh vào chịu đau khổ chung chứ? Cái cặp đôi này đúng là ác quỷ mà!!

---

Jung Ha nằm trằn trọc quay qua quay lại, cô bực tức vô cùng. Cả người đau nhói thì thôi đi, đầu cô cũng nhức như búa bổ vì cứ mãi nghĩ về mấy chuyện kia nên chẳng ngủ được một tí nào.

Đã thế, cô bày trò giận dỗi như vậy mà Kim Taehyung không thèm quan tâm luôn!

Lạnh lùng đến mức như vậy, không phải là muốn bắt chị Lousi bỏ cái thai đó thật sao? Nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng đó, chắc cô sẽ bái bai Kim Taehyung rồi đi ra ngoài sông Hàn nhảy cầu ngay cho nóng chứ còn gì nữa đâu mà tiếc với sầu.

" Aishhhh cái đồ máu lạnh..!!!"

Máu bực trong người nổi lên, Jung Ha lập tức thấy chăn mền vướng víu thế nên cô cộc cằn hất nó ra khỏi người mình.

Kim Taehyung lục đục với đống tài liệu cho đến hai giờ rưỡi sáng mới xong, hắn nhìn sang Aimer đã hi sinh giữa chiến trường nằm gục xuống bàn ngáy khò khò từ lâu, rồi nhìn lên đồng hồ.

Bỗng dưng nhớ đến thứ gì đó, hắn đứng dậy đi xuống phòng khách.

Nhìn đống chăn nệm bị vứt ngổn ngang dưới nền đất, còn người kia thì co người lại ép mặt vào thành ghế mà ngủ, trong lòng hắn không khỏi dấy lên nỗi buồn phiền.

Thật là bướng bỉnh.

Taehyung bước tới nhẹ nhàng xoay cô lại, sau đó đưa tay ấp lên trán Jung Ha.

Nhiệt độ tạm ổn, hắn cứ tưởng cô bị cảm lạnh mất rồi, ai dè cũng khỏe phết.

Taehyung nhặt chăn lên phủ khắp người Jung Ha, rồi vén mái tóc rối vướng víu che hết mặt kia lên mang tai.

Jung Ha lúc này đang giả bộ nhắm mắt mà tim đập bụp bụp bụp bụp.

Hắn đang ngắm cô ngủ! Hắn đang ngắm cô ngủ!!

Cô nãy giờ vốn không ngủ được nên đang cố nằm ườn ra rồi thiếp đi lúc nào hay lúc đó. Vậy mà đúng lúc đang dần dà chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Mặc dù Taehyung đã cố đi nhẹ nhàng nhưng trong căn phòng khách rộng như thế này, cũng không có ai, tiếng vang không to mới lạ.

" Jung Ha..."

Hắn bỗng dưng gọi tên cô, một cách thật dịu dàng. Rồi Jung Ha cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đặt lên trán mình.

Thánh thần thiên địa ơi, hắn "hun" trộm trán cô đó.

Thật tình cái đồ nam nhân khó hiểu biến thái này, lúc nãy cô còn thức sao không ra dỗ cô rồi năn nỉ cô hết giận đi, tự dưng nửa đêm ra hôn trán người ta làm gì? Ngộ ha?

" Ưm..."

Jung Ha chắc chắn rằng cô bây giờ mặt sượng trân vô cùng, thế nên cô giả vờ chép miệng một cái. Sau đó quay mặt vào trong né hắn. Một lúc sau, vốn dĩ cứ tưởng hắn đi rồi, bỗng dưng bàn tay để ngoài chăn của cô bỗng dưng cảm nhận được sự ấm áp.

Kim Taehyung nắm lấy tay cô.

Như thế này rồi sao cô có thể ngủ đây?

Jung Ha bỗng dưng không không chế được, nhoẽn miệng cười trộm, thực ra...như thế này cũng không tệ tí nào.

Màn đêm tĩnh mịch, hai bàn tay ấy đan vào nhau, con tim cũng ngừng trống trải. Từ khoảng khắc kì diệu đó, cả hai đã nhận ra rằng: chỉ khi có sự tồn tại của người kia, thế giới mới trọn vẹn và hoàn mĩ.

...

" Bà lại đây coi kìa..."

Vào sáng hôm sau, những người làm có trách nhiệm dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho ông chủ nhìn cảnh tượng ngoài phòng khách mà một phen hết hồn.

" Cứ tưởng sẽ giận nhau dài dài.."

" Haizz, bà nói thừa, đám trẻ đó không bao giờ thiếu hơi nhau lâu được đâu."

" Haha, Ren, con xuống lấy mì ăn sáng đi, mẹ chuẩn bị dưới bếp đó, ăn với mấy chị em."

" Con không ăn đâu."

" Sao?"

" Ăn cơm chó no rồi."

Ren chống cằm nhìn cảnh tượng kì diệu trước mặt, hôm qua họ mới bùm chéo nhau căng thẳng đó mà từ khi nào cô chủ đã nằm hẳn trong lòng thiếu gia, còn hắn thì vòng tay ôm chặt lấy cô, đầu tựa vào ghế say giấc. Sự ngọt ngào này dấy lên trong lòng cô bé người làm nhỏ tuổi, khiến nó có chút hâm mộ.

" Khi nào mình sẽ gặp được người như thế nhỉ?"

---

" Cô Lousi, cái quái..."

Ông Park nhìn cảnh tượng Jung Hoseok đang đút cho tiểu thư mình từng miếng dâu tây thì lão muốn lăn đùng ra đó. Đã thế, còn sốc hơn nữa là trông Kim tiểu thư tình nguyện chưa kìa???!!! Wow!

" Ý kiến gì?"

Lousi vừa nhai dâu vừa đưa mắt lườm ông. Mấy ngày qua lão biến đi đâu mất, gọi cũng không chịu bắt máy. Chị chưa đánh lão là may, bây giờ tự dưng đột ngột xuất hiện ấp a ấp úng cái gì vậy không biết?

Ông Park không lường trước đường tình cảnh này sẽ xảy ra, lão chỉ đành ngậm ngùi nhìn cảnh tượng " tình tình tứ tứ" đó, rồi đến khi Jung Hoseok đi khỏi, lão mới lao vào hỏi dồn dập Kim Lousi:

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy tiểu thư? Tự dưng thái độ của cô khác hẳn thế? Mấy ngày qua tên nhóc đó làm gì tiểu thư rồi?? Ui, là lỗi của già, là lỗi của già đã để cô một mình!!"

" Stop!! Stop, please!! Nước bọt ông văng lên mặt tôi hết rồi này!"

Lão già này thật là...có hỏi thì cũng hỏi một câu thôi chứ?

Chị vừa lấy khăn lau mặt vừa bực bội cằn nhằn. Sau khi bị quở trách, ông Park cũng biết điều mà tiết chế lại, lão ngồi bên cạnh giường bệnh chờ Kim Lousi đưa ra câu trả lời.

" Xì!! Thiệt tình!! Nhờ ông biến mất mấy ngày nay nên cậu ấy cứ đến đây hoài đó!!"

" Tôi...có việc thật mà....nếu cậu ta cứ bám thế thì tôi sẽ cho người đuổi đi cho cô đỡ phiền nhé!!??"

" Thôi khỏi, dù sao cậu ta cũng chẳng có ý đồ xấu gì..."

Lousi bỗng dưng nở ra một nụ cười ấm áp và dịu dàng khi nhắc tới tên nhóc kia, điều này làm ông Park cảm nhận được một hiện tượng là. Hình như có hình trái tim bay xung quanh đây thì phải?

" Là....là...sao vậy cô Lousi...Chẳng phải trước giờ cô luôn than vãn rằng cậu trai đó phiền phức sao?"

" Thì con người ai chả có lúc nghĩ sai? Bây giờ tôi nhận ra cậu ấy cũng khá hơn rất nhiều người đó."

" ???"

Chị trước ăn chơi thì khỏi nói rồi, nhưng lúc lặp công tử nào tỏ ý nghiêm túc lại bỏ chạy, phải nói là Kim Lousi hận đàn ông vô đối. Thế mà hôm nay lại ngồi khen một thằng nhóc sinh viên miệng còn hôi sữa ư?

Lẽ...lẽ nào là ông trời sắp đặt thật...?

" Vậy cô..cô tính sao với cậu Jung?"

Ông Park lấy khăn tay ra lau mồ hôi chảy trên cái trán hói của mình, lo sợ hỏi. Cái cô tiểu thư này tùy hứng lắm, lúc mặn lúc nhạt, chẳng ai biết đâu mà lần nên lão phải hỏi một lần nữa cho chắc.

" Ừ thì ...làm bạn thôi?"

CÓ CÁI ĐÁCH ẤY!!! CÔ ĐỊNH LÀM BẠN VỚI CẬU TA TỚI KHI CÁI BỤNG CÔ TO TƯỚNG LÊN HẢ??

Thân tâm ông Park thét gào. Chuyện này không thể xử lý đơn giản được!

Nếu nói như lời cậu chủ mà phá, thì đúng là tàn nhẫn quá, chưa kể cô Kim cũng đang có thiện ý với cậu nhóc họ Jung đó...

Nhưng mà, lão phải nói sao cho cô chủ của lão đừng kích động đây?? Tuy đã hai mươi bảy tuổi nhưng lão thề mười nải chuối là Kim Lousi vẫn nghĩ đó là cái tuổi ăn chơi chứ chưa phải lúc sinh con đẻ cái! Bây giờ lão mà nói cho chị biết, chắc Lousi sẽ phát điên cho mà coi!

Chắc ông Park này phải về nhà thu dọn đồ đạc rồi nghỉ hưu sớm chứ trái tim già cỗi không còn sức để đi giải quyết mấy cái hậu quả này nữa...! Ôi tự nhiên lão nhớ quê nhà ghê..!

Ai đó hãy cứu lấy lão đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro