36. Người trong số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI TÁC GIẢ: fmv trên toi làm, ủng hộ nha mọi người~~ Chap hôm nay vui lắm enjoy nè~!

-------

" Đến nơi rồi."

Khi hắn ngắt lời, cũng là lúc Jung Ha phải đối diện với nỗi sợ của chính mình. Nhìn thấy cổng bệnh viện, cả người cô liền run lẩy bẩy. Cho dù lúc nãy đã miễn cưỡng trêu ghẹo Taehyung để lấy tiếng cười lấp đầy sự sợ hãi, thì mọi thứ coi như công cốc rồi...

Trong tiềm thức vài đoạn kí ức quen thuộc gần như hiện ngay trước mắt.

Mười bốn tuổi, ngày cũng như đêm, học hành xong xuôi Jung Ha lúc nào cũng vội vàng chạy đến bệnh viện.

" Jung Ha?"

Thấy cô bỗng dưng trở nên đẫn đờ đi, Taehyung liền lay vai Jung Ha. Cô lúc này mới giật mình, quay sang nhìn hắn.

Dù gì ...đây cũng là truyện, một thế giới ảo thôi mà? Làm thế nào có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cô được? Đúng rồi...chắc chắn sẽ không đâu..nhỉ?

Jung Ha hít một hơi thật sâu, cô nắm hai tay mình chặt lại, cố kiếm chế cơn run rẩy.

Thấy cô ráng nặn một nụ cười nhìn mình, Taehyung cảm thấy mọi thứ dường như có gì đó không ổn. Jung Ha không phải là có nỗi ám ảnh gì với nơi này chứ?

" Không ổn, về thôi."

" Không! Tôi đã chờ gặp cha mình từ lâu rồi...anh nói về là về thế nào?"

Nếu không phải ngày hôm nay, sớm muộn gì cô cũng phải đối diện. Cô cũng không thể nào cả đời sợ hãi nơi này mãi được..

"Không sao...Đi...đi thôi...mau gặp cha tôi thôi...lâu rồi không thể nhìn mặt ông ấy...tôi hơi..."

Jung Ha nuốt chửng những lo lắng xuống lồng ngực, quay sang nói hắn với vẻ không tự nhiên chút nào.

Vội vàng bước xuống xe, cô hít một hơi thật sâu. Tuy là một chiều hạ bức bối, nhưng không hiểu sao bản thân cô lại thấy lạnh lẽo đến thấu xương.

Rất lạnh.

Kim Taehyung ban đầu thoạt nghĩ cô vì gặp lại cha nên không kiềm chế được nỗi xúc động, nhưng rõ ràng cảm giác của hắn mách bảo ở trong tâm trí cô đang giấu điều gì đó.

Bầu trời thật trong xanh, nắng đủ vừa không chói chang, phải nói là thời tiết đẹp vô cùng.

Jung Ha lúc này trong cái nhìn của hắn có chút nhỏ bé, có chút mỏng manh, và vô cùng quen thuộc...

Đúng rồi, đây không phải là bóng hình thiếu niên của hắn sao? Cái bóng hình mà luôn giam giữ chấp niệm, không buông tha cho thời gian.

Đã bao năm qua đi, dù vạn vật có luân chuyển, nắng mưa đi và đến, trong lòng đều không thể dứt nỗi quá khứ sao mà tang thương và khổ đau.

Dáng vẻ cô lúc này giống hắn vô cùng, cứ như bản thân là phần còn lại của thế giới. Cho dù thế giới ngoài kia có đẹp dường nào, lộng lẫy chừng nào, lỗ hổng tâm can không thể khâu lành lại, thì mọi thứ có ý nghĩa gì chứ?

" Trời...trời ơi...ban ngày ban mặt làm gì vậy..?"

" Ngọt ngào ghê á!! Nhưng mà không thấy nóng sao?"

" Xùy, lại là cơm tró."

Mọi người xung quanh đưa đủ loại ánh mắt nhìn về phía hai người. Ngưỡng mộ có, ái ngại có, kì thị cũng có.

Hắn ôm cô.

" Nếu có chuyện gì thì nói cho tôi biết."

Lồng ngực hắn rất ấm áp, cả người Jung Ha đều được thân thể cao lớn kia bao bọc lấy, bỗng dưng sự lạc lõng và lo sợ kia liền vơi đi, cả người cũng không thấy lạnh nữa.

" Không sao hết á!"

Một lúc sau tâm tình bình tĩnh lại, cô quay người nhìn hắn cười đáp. Jung Ha hơi giật mình vì thấy người kia đang chăm chăm vào mình, lông mi hắn rất dài, gương mặt cũng rất đẹp. Mái tóc đã phủ qua lông mày người kia bay bay theo gió. Dưới ánh phản chiếu của mặt trời hệt như là thiên thần vậy.

" Không được giấu bất cứ chuyện gì?"

Không được giấu? Hắn nói thì hay lắm..Liệu cô nói ra hắn chỉ là nhân vật tiểu thuyết fanfic liệu nam chính có tin không? Chỉ sợ hắn sẽ coi cô như chúa hề mà thôi.

" Tôi giấu được anh sao?"

Được hắn ôm không hiểu sao tâm tình của cô cũng vơi đi một chút, Jung Ha lúc này mới nở nổi một nụ cười đỡ giả trân.

Chìm đắm trong thế giới của hai người mãi, cô bây giờ mới để ý tới ánh mắt săm soi của mọi người ngay cổng bệnh viện. Jung Ha lập tức ái ngại đẩy hắn đang ôm mình ra, thay vào đó là vội vàng nắm lấy tay Taehyung bước đi.

Không hiểu sao hắn ôm lấy cô thì Jung Ha sẽ cảm thấy đỡ bị áp lực hơn, chắc là do hào quang của nam chính đang " chữa lành" cho nữ chính chăng?

Cái đoạn tình cảm này thật sự vi diệu mà!

Cô tự hỏi...nếu không có hào quang nữ chính, Kim Taehyung có bất chấp tất cả để mà bên cô như thế này không?

Việc xuyên không lần này vừa có thể coi như là tai nạn cũng coi như là phép màu. Sự ấm áp mà hắn trao cho cô...dù là gượng ép vì tình tiết truyện, cũng thấy thật đặc biệt.

Jung Ha cứ nghĩ không ôm hắn thì nắm tay cũng có vẻ ổn...

Nhưng mà...

Không...Không ổn tí nào..!

Mẹ kiếp, cái nỗi sợ quái đản này, mệt chết đi được.

Càng đi sâu vào bệnh viện, lồng ngực Jung Ha càng thấy thiếu dưỡng khí.

Bác sĩ, y tá, mùi cồn của bệnh viện, những căn phòng lạnh lẽo...

" Cha em nằm ở tầng một, thang máy đầy người rồi, ta đi cầu thang bộ."

" Được thôi..."

Jung Ha cố gượng đáp lại hắn, nhưng lúc này đầu óc cô đã thấy ong ong. Từng bước lên bật thang trở nên nặng trịch. Bệnh viện này trông rất sạch sẽ, hiện đại, không có ọp ẹp như nơi mà mẹ cô từng điều trị...nhưng mà..

" Mẹ...mẹ ơi...mẹ đừng bỏ con...bác sĩ sắp tới rồi...mẹ đợi một tí...mẹ cố lên....mẹ cố lên...!"

Lại nữa rồi...những đoạn kí ức cô đã dặn lòng mình phải quên đó...

" J...Jung Ha....mẹ có lỗi với con...anh ấy...vẫn không thể đến sao...?"

" Cha...mẹ muốn gặp cha ư? Con đã gọi ông ấy rồi!!! Ông ấy sẽ đến ngay...!!! Mẹ đợi..mẹ hãy đợi!! Cố lên mẹ à...!"

Jung Ha nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ. Cô hoảng hốt trông sắc thái từ từ tệ đi và xám xịt đang dần giết mẹ mình, bao nhiêu xúc cảm tuôn ra hết. Hai chân cô run rẩy đến mức đứng không nỗi, tấm thân nhỏ bé ngã quỵ bên giường bệnh của mẹ.

" BÁC SĨ...!!! BÁC SĨ!!!"

Đúng lúc cô tuyệt vọng, bác sĩ lại cũng kịp chạy tới.. nhìn máy đo nhịp tim đang nhảy từng đường yếu ớt, Jung Ha hoảng loạn vô cùng. Nhưng lúc này cô lại bị y tá đẩy ra cho bác sĩ làm việc.

Trước khi bị đẩy ra khỏi phòng, ánh mắt của mẹ nhìn cô đầy tiếc nuối là thứ cả đời cô không thể quên được.

Vì đó là ánh mắt cuối cùng bà dành cho cô.

Đó phải chăng là lời xin lỗi cuối cùng của bà?

" Jung Ha, mấy chú đã cố gắng lắm rồi. Mẹ con quá yếu...Chú không thể cứu được. Xin lỗi con."

Qua ba giờ đồng hồ chờ đợi, từng vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt khó xử và thương cảm. Jung Ha chẳng thèm nghe những người kia nói thêm lời nào...cô lao vào phòng bệnh, cả người nhào tới ôm lấy mẹ mình mặt đã được phủ khăn.

" MẸ!!! MẸ LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC!!! SAO MẸ LẠI BỎ CON ĐI THẾ NÀY!!! RỒI AI SẼ CHĂM CON??? MẸ NÓI ĐI !!! MẸ NÓI ĐI!!! LỄ TỐT NGHIỆP CỦA CON MẸ CÒN CHƯA TỚI...MẸ...MẸ...SAO MẸ...HỨC...HỨC....KHÔNG!! KHÔNG!!!"

Jung Ha cuống cuồng khóc òa lên. Cô làm vậy để làm gì chứ? Mẹ cũng đâu có thể tức giận như trước mà tỉnh dậy trách mắng cô, mẹ không thể tỉnh dậy nữa rồi.

" Hức....hức...oa...oa........"

Yêu thương một người đã rất đau thương, vĩnh biệt với họ còn đau đớn gấp ngàn lần.

Bà đã từng nói thế.

Nhưng cô vĩnh viễn không muốn học bài học chia ly...cô vĩnh viễn không muốn trưởng thành. Jung Ha chỉ muốn là một đứa trẻ..mãi mãi là một đứa trẻ mà thôi...!!

" MINNA!! MINNA!!! MINNA!!! ANH TỚI RỒI ĐÂY..!!"

Cha xuất hiện với mồ hôi nhễ nhại cùng sự kinh hoảng trên khuôn mặt, ông nhìn vợ mình đã phủ vải trắng cùng đứa con đang nghẹn ngào khóc thảm thì cả người như chết đứng.

"Ông đến làm gì??!!! Ông đến làm gì hả???!!!! Ông đến đây làm gì nữa!!!! Mẹ tôi chết rồi!! Bà ấy trong từng hơi thở cuối cùng cũng cố gắng nhắc về ông!!! Sao mẹ tôi cứ phải nhớ tới người đàn ông bạc bẽo như ông chứ!!!"

Jung Ha nhìn thấy cha mình liền lao đến vung tay đánh mạnh vào người ông, cô vừa đánh vừa thét, sự căm hận cha mình dâng lên tới đỉnh điểm. Cả người cha bắt đầu run run, không phải vì ông thấy giận hay đau, mà là vì ông cảm thấy mọi thứ thật muộn màng.

Người ấy đã luôn nhớ đến ông...nhưng bây giờ...thậm chí mọi thứ đã biến tan, ông vẫn không thể nào đối diện với bà...ông không nỡ lật tấm vải trắng ra...

Như thế khác nào cha đã chấp nhận mẹ đã chết?

Ông ấy còn chưa kịp xin lỗi và bù đắp cho bà một lần sau cuối..

Cha Jung Ha buông sức lực khuỵu xuống, mặc cho con gái đang đánh mình, ông vẫn ôm chặt lấy cô.

" Cha xin lỗi!..Cha xin lỗi!..Tôi xin lỗi!!! Tôi xin lỗi!!!"

Những tiếng xin lỗi đó...chắc là dành cho mẹ, cũng dành cho cô..nhưng Jung Ha bây giờ chẳng nghe lọt tai nữa...

Cô đã luôn thông cảm cho cha...luôn luôn nghĩ rằng cha có nỗi khổ...nhưng bây giờ cô mệt rồi...lời nói giữ trong lòng cũng muốn vỡ ra rồi...

Cô hận và ghét ông rất nhiều!

Gia đình gặp chút sóng gió phá sản, ông liền bỏ mặc mẹ đi biệt tích. Ba năm gửi về một đơn ly hôn lạnh lẽo. Dẫu vậy, cho đến khi mẹ bị căn bệnh ung thư kia dày vò, ông cũng chỉ đến nhìn mặt một hai lần rồi bỏ đi.

Cô lúc đó chứng kiến cái chết dần chết mòn của mẹ về cả thể xác lẫn tinh thần, tâm tư cũng chết theo. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, bệnh viện và bác sĩ trở nên thân thuộc hơn cả, nhưng nó cũng là nơi địa ngục trần gian với một đứa trẻ yếu ớt.

Cô cứ nghĩ, nếu mình ngoan, nếu mình tháo vát và giỏi, thì mọi thứ cũng không muộn...

" Ông đã quá tàn nhẫn với mẹ, và cả lẫn tôi nữa. Ông xin lỗi làm gì? Ông làm sao biết được tôi mỗi ngày đều gắng gượng bước vào nơi này..nhìn mẹ chết dần..chết dần...nhưng không thể làm gì...ÔNG BIẾT NÓ ĐAU KHỔ LẮM KHÔNG HẢ???"

" CHA BIẾT!!! CHA BIẾT!!!"

" Ông thì biết cái gì?!! Hôm nay vợ ông chết, con gái của ông cũng đã chết rồi!!!"

Jung Ha gào khóc đẩy ông ra, sau đó cắm đầu chạy khỏi bệnh viện.

Cô đã thề, cô thà gieo mình vào lửa địa ngục chứ sẽ không hết lòng hết dạ vì ai nữa!!

Đã từng cố gắng gượng hòa giải cho bố mẹ, động viên cho mẹ mau ổn định, trở thành đứa con ngoan... gắng hết sức vì một gia đình..nhưng chỉ đổi lại được một câu " xin lỗi" của những kẻ ích kỉ đấy!

Thời gian đã qua, đã qua rất lâu...vết thương trong tim cô cũng hóa những mảnh đất cằn cỗi. Jung Ha không nơi nào nương tựa, cũng phải sống cùng cha mình. Càng lớn, cô càng không còn sức bài xích cha. Nhưng nỗi hận vẫn còn đó, nên cô cũng không thể gọi ông một tiếng " cha" ấm áp như xưa.

Đứa con của ông luôn luôn là đứa trẻ mười bốn tuổi. Bởi vì, cô đã thật sự không giống như người sống từ thời điểm đó.

Sự ám ảnh của nơi lấp đầy sự bệnh tật và chết chóc này..vẫn dai dẳng bám riết cô. 

Quá khứ kia...

Nhắc là đau, nhắc là hận, nhắc là khổ.

Không thể nào đối diện được.

Chẳng thể nào đối diện...được cả.

Bước trên từng bậc thang, cả người cô lúc này đã vô lực. Bàn tay đang nắm chặt tay hắn kia cũng buông lơi.

Cảm nhận được sự khác lạ... Taehyung quay lại nhìn cô, nhìn máu chảy từ mắt và mũi của người trước mặt tim Taehyung như ngừng đập. Đồng tử mắt hắn co nhỏ lại rúng động phủ đầy vẻ hoảng loạn.

" JUNG HA..??!!"

Kim Taehyung đang kinh hoảng. Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của hắn trước đây. Trước khi tầm nhìn tắt lịm, Jung Ha bỗng dưng cảm thấy lạ lẫm...

Tại sao hắn phải bày ra vẻ mặt đó chứ?

Tại sao...hắn lại là người duy nhất luôn quan tâm cô vậy chứ?

Taehyung mặc mọi thứ lao vào ôm chặt lấy cô chuẩn bị ngất đi...vì vội giữ Jung Ha nên cả hai liền ngã lăn xuống cầu thang. Hắn cắn răng chịu những cơn đau tác động vào vai và lưng mình, tuy vậy hai tay vẫn cố bảo bọc cô thật chặt. Cho đến khi đầu hắn va vào tường..một vệt máu loang lổ lan ra...hắn vẫn không ngừng ôm chặt cô.

" CÓ NGƯỜI BỊ TÉ CẦU THANG KÌA!!!"

" MAU...MAU...GỌI...BÁC SĨ...CÓ CHẤN THƯƠNG RỒI...."

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng kia lập tức hét lên. Một người đàn ông lạ chạy đến bên cạnh, trong lúc mơ màng...Taehyung gắng sức nói:

" Jung Ha..."

" Anh nói gì??? Anh nói gì..."

" Em...em ấy..."

Sao mà đầu hắn đau như thế này, cả người Taehyung như tê liệt, không thể nói gì nữa...

Mọi thứ dần dần tối đen đi.

" Jung Ha."

"Chẳng thể nào thoát khỏi sự đùa cợt của vận mệnh

Bất giác vì em mà ta lại trầm luân

Nếu em chẳng phải người trong số mệnh của ta

Thì sao ta lại liều mạng yêu em..?

Chỉ mong kiếp này có thể không xa rời

Ta chẳng màng phải hong khô nước mắt."

Người trong số mệnh – Bạch Chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro