37. Tan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê nè.. hình như...tui yêu nam chính thật rồi.

- Mèo méo meo mèo meo, u nga u ngaaaaaa, ghét ghê dậy đó, bây giờ mới chịu thừa nhận là sao???

- Anh dừng lại cái kiểu đó liền chứ không tui tát anh chết liền.

Jung Ha thở dài chống cằm, rốt cuộc cũng gặp lại cái người bí ẩn trong giấc mơ này rồi. Không như trước hắn cũng không trốn chui ở xó nữa, mà rốt cuộc cũng xuất hiện ngồi đường đường chính chính đối diện cô.

Tuy vậy gương mặt kia vẫn bị giấu ở sau lớp khẩu trang với kính râm, cô chỉ thấy được dáng người hắn cao cao gầy gầy và có vẻ lầy lội. Còn lại dung nhan của tên này chắc chỉ có má hắn biết.

- Tui cho cô coi mặt rồi lỡ ra đường cô thấy tui cô đánh tui sao?

- Cũng biết sợ người ta đánh nữa hả?

- Sợ chứ sao hông trời, hỏi ngộ ghê!

Đúng là cái loài gian xảo, nói câu nào cãi chem chẻm chem chẻm câu đó. Nhưng mà bình thường không thấy hôm nay bỗng dưng lại mơ gặp cha nội này là sao, đừng nói có biến chứ? Hay cô có thể được trở về nhà?

- Đương nhiên hôm nay có chuyện tui mới đột kích vô tiềm thức của cô để nói cho cô nghe nè! Trời ơi! Ngon bá cháy bù chét!!

Người đàn ông kia nằm ngã trên ghế, tiện tay bỏ vào mồm viên kẹo màu tím trông rất đẹp, sau đó thích thú la làng lên.

- Nói lẹ dùm cái.

Jung Ha ngán ngẩm ngồi nhìn người kia diễn trò, trong lòng không khỏi sốt ruột.

- Gấp cái gì? Hình như cô vừa mới nói cô yêu nam chính đúng không?

- Ừ.

- Ghê! Trả lời chắc nịch luôn! Ôi nhưng mà sao lại nghiệt ngã thế này hả trời?!!

Tên kia cứ luyên tha luyên thuyên, rồi nghe cô thừa nhận liền giả bộ té xuống khóc ầm ĩ. Hình như cái tên khùng này được mỗi cái điểm mạnh là la làng thì phải?

- Ý...anh là sao?

Cô bỗng dưng linh cảm được chuyện không hay sắp đến. Và đúng thật là nó sắp đến thật.

- Cô còn 6 tháng, tức là nửa năm đó..để người ta nói yêu cô, rồi cô giải thoát cái vèo khỏi cái nồi cháo heo này, sống cuộc sống bình thường.

- Ơ, tại sao lại còn thời gian sáu tháng? Trước đây tôi đâu có nghe anh nói cái vụ này? Mà nếu qua sáu tháng đó hắn không nói yêu tôi thì sao?

- Ê đừng nói cô muốn ở với nam chính cả đời nha?

Người kia đang nằm nhoài ra thì đứng phắt dậy, đi tới kinh hãi hỏi cô:

- Tôi...tôi không biết!

Jung Ha bối rối trả lời.

- Cô có biết cũng không được! Dù...dù sao cô cũng không ở với tên đó cả đời được đâu!

- Ý anh là sao?

- Ừm ờm...thì qua sáu tháng, hắn không nói yêu cô để cô trở về thế giới thực thì...cô nhường chỗ lại cho nữ chính của truyện...ý là sẽ chết đó...ừm..chết cả trong truyện lẫn ngoài đời luôn..

- CÁI GÌ???? THẬT HẢ???

Jung Ha không thể tin được những gì vừa nghe, cô kinh hãi đập bàn đứng dậy làm người đang đối diện giật mình té ngửa.

- SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM????

- Thì bữa đầu tiên gặp cô...tui cũng định nói rồi, nhưng mà hê hê..bữa đó có fansign idol méo mèo meo của tui nên tui lo đi quá quên nói...!!

- ANH NÓI VẬY MÀ ĐƯỢC SAO???

- TUI...TUI XIN LỖI MÀ!!!

Nếu..nếu cái tên khùng điên này mà nói trước thì cô đã đề phòng tránh bản thân không yêu Kim Taehyung...hôn lẹ về lẹ cho rồi..!

Thế nếu...cô chết...thì nữ chính thật sự sẽ về với hắn...và cô tỉnh dậy...sau nhận ra tất cả chỉ là một câu chuyện...?

Vậy thì...là mỗi người một nơi mất rồi!

Cô không muốn đâu...!

Không muốn rời xa hắn!

- Hức...hức...bắt đền mấy người đó...bắt đền mấy người đó....!

Đã quen với sự hiện diện và chăm sóc của hắn dành cho mình, làm sao nói bỏ là bỏ...làm sao mà bỏ được chứ...

Jung Ha bật khóc, khóc nức nở một cách đáng thương. Nhưng có lẽ cũng không thể cảm động ông trời.

---

- ANH NÓI ĐI, ANH NÓI ĐI..!! LÀ ANH GIẾT ANH ẤY ĐÚNG KHÔNG!! TẠI SAO...ANH NÓI TÔI CƯỚI ANH THÌ ANH SẼ CHO ANH ẤY MÀ..!

Cái viễn cảnh này hình như xảy ra rất lâu rồi, à, là cái thứ kí ức đã dằn vặt hắn bao nhiêu năm qua đây mà. Hôm nay bỗng dưng lại thấy nó...

Một cơn ác mộng nữa chăng?

- Cô đừng có mà quá đáng!! Tôi đã nói tôi không liên quan đến cái chết của cậu ta!! Cô cứ suốt ngày buộc tội tôi...cô ngu muội vừa thôi!!!

Lão gia Kim lúc này vẫn còn đang ở tuổi tứ tuần, trông rất trẻ trung nhưng ánh mắt lại giăng đầy sự già cỗi và sầu muộn. Nhắc mới thấy, mãi đến sau này hắn lại để ý rằng cha mình tuy đã già đi cùng với thời gian, nhưng nỗi buồn đã không còn bám riết ông nhiều như thuở mẹ hắn còn sống.

Hai người họ chính xác định sẵn đã là nghiệt duyên.

- Tôi luôn tha cho hai người!!! Hai người có ngang ngược cỡ nào, tôi bị người ta đồn đãi trở thành thằng chồng phế vật để vợ đi ngoại tình, tôi cũng không thèm xỉa đến!! Là vì tôi nghĩ cho con của tôi!! Cô nói tôi tha cho hai người... nhưng hai người có tha cho mấy đứa con của tôi không?!!!

Cha lúc này rất giận, ông đẩy người đàn bà đang nắm cổ áo mình té xuống sàn. Mẹ liền khóc nức nở, chắc là bà ấy hận, cũng là bà ấy đang tiếc nuối điều gì đó...

Tên khốn nhân tình đó sao?

Đúng là cái loại có chết đi âm hồn cũng không tan.

Ngày ấy, vụ tai nạn tên tình nhân của mẹ quả thật không phải do ba nhúng tay vào. Nhưng mẹ cũng chẳng nghi ngờ sai, vì hắn chính là người đã giết thằng khốn đó.

" ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CON CÁI VỚI TÔI, LÀ VÌ BỊ ÉP BUỘC NÊN TÔI MỚI ĐẺ RA CHÚNG!! TÔI KHÔNG CẦN CHÚNG XUẤT HIỆN TRÊN ĐỜI NÀY! KHÔNG CẦN!!! CHƯA BAO GIỜ CẦN!!!"

Ban đầu hắn rất ân hận, ân hận vô cùng. Vì hắn nghĩ mình đã làm tổn thương mẹ của mình rất nhiều, nhưng khi chính miệng bà ta thốt ra câu nói kia, hắn lại cảm thấy mình không sai.

Taehyung còn nghĩ giá như lúc đó có thể quay trở lại, hắn sẽ khiến tên kia đau khổ hơn vạn lần. Gã ta phải sống không bằng chết! Gã bắt buộc phải nếm trải được những đau đớn mà hệt như thứ "tình yêu" bất diệt của chính gã và mẹ hắn đã tạo ra cho những đứa trẻ vô tội..

Hắn lúc đó đã nắm lấy tay Lousi, hùng hổ đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, buông ra những lời độc địa mà một đứa trẻ không nên nói sau đó chạy đi.

Ôi, bao nhiêu niềm khao khát sự yêu thương, bấy nhiêu nỗi oán hận, bao nhiêu thời gian, bấy nhiêu niềm đau.

Sao không thể nào vơi...không có cách nào vơi...?

Ngày mẹ gặp tai nạn, hắn mặc tất cả chạy trối trết đến để có thể cứu bà...nhưng mẹ hắn chết không nhắm mắt, đến cuối cùng bà vẫn nhìn trừng trừng hắn hệt như một con quỷ độc ác và xa lạ.

Mẹ hắn ấy, bà chưa bao giờ ôm con trai con gái mình một cái nào, nhưng bà sẵn sàng nguyền rủa đời này chúng sẽ bị tình yêu đọa đày cho đến chết, đặc biệt là Taehyung.

Tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn...

Vậy là, Taehyung cứ thế lớn lên, hắn chơi đùa, hắn làm khổ người khác, vì hắn nghĩ, thôi thì hắn đã đóng vai ác, thì hắn sẽ đóng suốt đời. Thà làm người khác đau khổ, còn hơn để bản thân sẽ khổ vì người ta.

Hắn đứng trơ trọi trong miền đau phủ đầy màu xanh buồn bã, chẳng biết nên bước tiếp hay lùi đi. Không ai mong đợi hắn đến, cũng chẳng ai mong đợi hắn về...Taehyung biết mình phải đi đâu đây chứ?

" Tae...Tae!!! Tae Tae!!! Lại đây điii, lại coi nè coi nè...hai con cá hun nhau!!"

" Tae Tae!! Cho tôi mượn cái thẻ đen của anh mua mấy bịch snack nha, quên đem tiền rồi hihi!!"

" Bệ...bệ hạ!! Coi em mặc đồ đẹp không?? Mới ăn cắp của chị Lousi đó...bả ở bệnh viện hổng có biết đâu!!!"

" Tae Tae...tôi quen ngủ với anh rồi, nên hông có anh tôi hông ngủ được...tôi đợi anh mấy tiếng rồi đó...sao anh về trễ quá vậy hả?!"

" Tae..Tae..ăn cái này đi, cà rốt tốt cho sức khỏe đó! Tui hổng có ăn được nên nhường anh đó hihi!"

" Tae... tae!! Tae Tae!!!"

Tiếng cười rộn ràng làm vỡ tan sự yên tĩnh trong không gian im ắng.

Nước mắt Taehyung chảy ra, từng giọt từng giọt....hai bờ má trở nên ướt đẫm.

Từ khi nào cô gái nhỏ nhắn đó đã bước vào cuộc đời hắn, từ khi nào đã có người chờ hắn về những đêm muộn, từ khi nào có người gắp đồ ăn cho hắn ăn, từ khi nào hắn có thể mở lời chọc ghẹo một người ngại đến phát khóc...từ khi nào hắn có thể nghĩ đến một ai mà cười tủm tỉm...?

Từ khi nào...

" Taehyung..."

Và rồi gương mặt em đầy máu...máu chảy từ mắt rồi mũi...trong chốc lát tim hắn như ngừng đập.

" Jung...Ha....JUNG HA....JUNG HA...!!"

Hắn thất thanh gọi tên em, nhưng em dần dần ngã quỵ, rồi tan biến theo mây khói...

" JUNG HA!!!!!!!!"

" CẬU CHỦ????!!! TUI !! LÀ TUI!!!!"

Taehyung giật mình dậy thì thấy mình đang ôm lấy mặt của Aimer. Hắn có chút thảng thốt khi thấy anh liền đẩy Aimer qua một bên khiến anh té cắm đầu. Sau đó Taehyung làm vẻ hệt mới sống lại từ địa ngục, cố dành oxi thở hổn hển.

" Trời ơi...tôi nghe thiếu gia gọi cái gì đó...nên lại xem tình hình...."

Aimer khóc ròng xoa đầu mình, nhìn người trước mắt mồ hôi đầm đìa như vừa bước khỏi cửa tử.

" Ai ngờ thiếu gia gọi tên cô Jung, rồi chụp cái mặt tui lại...xém nữa hun..." " KHỤC KHỤC!!!"

Mấy bác sĩ và y tá đứng đằng sau ho ho mấy cái, Aimer mới quên là trong phòng không chỉ có hai chủ tớ nên mới giật thột né qua một bên.

" Vết thương của anh không có gì nghiêm trọng, chỉ là va đập quá mạnh khiến hôn mê trong chốc lát..."

" Không nghiêm trọng mà ngủ luôn một ngày...tưởng sắp tèo rồi.."

Aimer thầm thì nói.

Khi biết tin của cậu chủ và Jung Ha, anh là cái thằng sợ nhất luôn á! Đã vậy qua một ngày mới thấy động tĩnh..ban đầu không biết cậu Kim là cậu chủ tập đoàn Kim, đám bác sĩ này còn định làm lơ luôn còn gì...

" CÁI ĐÓ LÀ DO BỆNH NHÂN STRESS MỆT MỎI NÊN TẠM THỜI CHƯA TỈNH."

" À..dạ bác sĩ....xin lỗi vì trách nhầm ông haha nóng thế...cái tai gì thính như chó vậy trời..."

Khác với cái vẻ cà chớn và bỡn cợt của Aimer, Taehyung lại đang đờ người ra. Chắc là vì mệt, nhưng sau đó vì hình như nhớ ra thứ gì...hắn vội vàng hỏi:

" Người đi cùng tôi đâu???!!"

" À, là cô Jung ạ? Bệnh án của cô cậu thư ký này đã giữ...tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị phương pháp tốt nhất để trị liệu cho cô nhà."

Trị liệu? Bị gì mà trị liệu?

Taehyung cau mày nhìn sang Aimer. Nhắc đến Jung Ha, Aimer lại bắt đầu ái ngại. Anh tặc lưỡi mấy cái, không biết phải nói cho hắn tình trạng của cô như thế nào mới..

" Aimer! Đưa bệnh án của Jung Ha cho tôi xem."

" Nhưng mà cậu chủ..."

Cậu chủ sẽ không muốn đọc đâu.

" ĐƯA ĐÂY NGAY!!!"

" Tôi đưa liền mà huhu! Đừng có quát tôi!!!"

Aimer run run rút bệnh án trong cái xách ra, Taehyung lập tức cộc cằn giật lấy nó.

" Tôi không biết gì hết huhu...tôi không biết gì hết..."

Anh khấn thầm trong lòng. Cậu chủ của anh mà biết tin này kiểu gì cũng phát điên lên cho mà coi...Nhưng mà giấu cũng đâu có được.

" C...cái gì....?"

Sau khi đọc qua một lần, Taehyung không tin vào mắt mình, hắn nghĩ là mình vẫn chưa hề tỉnh táo sau cú chấn thương, nhưng đọc đi đọc lại...vẫn là một kết quả. Vẫn là cái chữ ấy.

Tờ giấy trên tay bị nắm chặt đến mức sắp rách, hắn vứt nó rơi ngổn ngang xuống đất.

" Đi khám lại cho tôi!!"

Taehyung quát ầm lên.

Đó, Aimer nói đâu có sai.

" Cậu Kim à...tôi biết là...cái này khó mà chấp nhận...nhưng kết quả này chúng tôi đều làm rất kĩ, không thể ẩu tả được..."

" TÔI NÓI KHÁM LẠI CHO TÔI!!"

"... Vâng."

Trước uy quyền của hắn, bác sĩ cũng phải chấp nhận mình sai, ngậm ngùi đi làm lại bệnh án. Sau khi họ rời đi, Taehyung ôm mặt mình, hắn cố hít thở thật sâu. Vết thương trên đầu hắn vẫn còn tóe máu làm thẫm đỏ có bông băng. Cả người hắn run lẩy bẩy, cổ họng trở nên khô rát, mồ hôi lạnh chảy càng ngày càng nhiều.

" Lấy tôi ly nước..."

" Vâng, đây thưa thiếu gia...!"

"...."

Xoảng.

Hắn bây giờ không còn sức để cầm lấy vật gì nữa. Đến ngay cả cái ly cũng không cầm nỗi.

" Không thể như thế được..."

" Thiếu gia, đây có lẽ là số phận. Thôi thì hãy để cho cô ấy...!"

" SỐ PHẬN CÁI ĐÉO GÌ MÀ SỐ PHẬN!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!! CÔ ẤY LÀ MỘT CON NHÓC QUẬY PHÁ, LÀM BAO NHIÊU TRÒ...ĐỨA NHỎ QUẬY PHÁ NHƯ THẾ SAO CÓ THỂ BỊ UNG THƯ MÁU ĐƯỢC..??? SỐ PHẬN CÁI KIỂU GÌ THẾ NÀY, AIMER, TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN!!!!"

" Thiếu gia....bác sĩ nói đang bị thương cậu không được kích động..."

Nhìn nước mắt của hắn rơi xuống, Aimer chỉ biết đi đến khuyên ngăn. Lần cuối anh thấy hắn khóc như thế này là lúc nào nhỉ? Mẹ hắn chết hắn cũng không rơi một giọt nước mắt...đơn giản là vì tâm hắn đã chết lặng...nhưng mà...cảm xúc bùng ra như thác đổ thế này...

" Anh nói xem có phải vì gặp tôi nên cô ấy mới bị như thế không? Là vì tôi bị nguyền rủa...nên cô ấy bị liên lụy...? Là vì tôi...vì tôi đúng không?"

" Không phải vì thiếu gia đâu mà... bác sĩ nói chúng ta còn có nhiều cách...!"

Thật là nghiệt ngã.

" Jung Ha à....Jung Ha à....anh...anh..."

Hắn kêu lên tên cô.

Cô đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe những tiếng kêu vô vọng của hắn, ruột gan như đứt rời.

Vốn dĩ khi tỉnh dậy, cô muốn đi sang tìm hắn để ôm một cái, ai ngờ lại nghe được mấy chuyện này.

Thì ra cách chết mà cái tên chết tiệt kia nói là bị ung thư...

Ung thư máu...? Nghe thật là điêu mà...Nhưng tiếc nó là sự thật.

Cô muốn gặp hắn ghê...nhưng mà...lúc này chắc hắn không thể đối diện được với cô đâu.

Jung Ha thấy tầm nhìn mờ đi, nước mắt ầng ậc trên mi, chỉ sợ là chớp mắt một cái mọi thứ sẽ rơi.

Xin lỗi, em không thể làm nữ chính của anh rồi.

Hai chân mất sức lực, cô tuột người mình xuống, ngồi tựa vào cửa.

Em biết rằng bàn tay này nhỏ lắm

Nên đã không thể nắm giữ anh hoài
Đời còn dài với giấc mộng tương lai
Anh cứ đi đừng quay đầu nhìn lại
Hãy xem như trót một lần ngây dại
Lạc đôi chân hoang hoải bởi ân tình
Anhcứ đi tìm hạnh phúc cho mình
Để tâm hồn không điêu linh buồn bã

Trích | Em cứ đi đi – Trần Tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro