38. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ha nằm trên giường bệnh, trông ra bầu trời xanh hệt như mặt biển ngoài của sổ. Tỉnh dậy sau một trận đau khiếp vía, thế nào chứng sợ bệnh viện của cô liền biến mất. Nhưng cũng không vui vẻ gì nhiều, cô chưa kịp mừng cái này đi thì cái kia lại tới.

Mà cái kia nó còn xu cà na hơn cái trước, quất luôn quả bệnh ung thư mới chịu.

Cô thở dài một cái đầy phiền não, cứ tưởng mọi chuyện là dễ dàng như ăn cháo...thì ra vẫn phải xa cách như thường. Đúng là từ đầu đến cuối cô vẫn vững tâm cái mục đích trở về thế giới thực thôi..

Nhưng bỏ hắn lại...

Việc biến mất hay là chết trước mặt hắn, cái nào sẽ khiến Taehyung đau hơn nhỉ?

Dù gì tên nam chính kia cũng yêu nữ chính lắm mà...cho dù cô hiện tại không phải là nữ chính thật, thế nhưng nói gì thì nói, nhờ cái hào quang tình yêu ấy, hắn mới nhường nhịn cô ngày này qua ngày khác nuông chiều hết mực muốn cái gì gì được cái nấy đó thôi?

Tuy vậy...liệu hắn có động lòng dù chỉ một chút...với con người thật của cô không nhỉ?

Haizz...sao mà được chứ? Hắn còn lâu mới yêu con người thật của cô, nếu không nhờ hào quang nữ chính. chắc là cô bị đá ra khỏi cái biệt thự kia mười nước rồi...

À hay là...cô nên nói với hắn sự thật? Cô không phải là nữ chính Jung Ha? Rồi kể đống truyện kia ra, chắc Taehyung sẽ không mắng cô khùng đâu ha? Rồi lỡ biết đâu, hào quang nữ chính bị tắt, Taehyung cũng không cần bận lòng...đau khổ nữa? Rồi cũng hết yêu cô luôn?

Không...không ổn cho lắm..! Hắn ta mà hết yêu cô thì sao cô về nhà? Câu anh yêu em của hắn cũng không còn công dụng...

" Mệt vậy trời, khi không lại bị kéo vào đây, hồi đó không khẩu nghiệp làm anh hùng bàn phím trên mạng thì đâu có khổ như giờ vậy hả!!?"

Jung Ha với lấy dĩa trái cây trên bàn rồi bứt một quả chuối ra, vừa than vãn vừa lột chuối. Sau đó cắn một miếng.

" Trời má, ngon quá. Đúng là phòng bệnh đặc biệt có khác, trái cây cũng chất lượng ghê...haizz.."

Dạo này được ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ trong cái truyện này quen rồi, hổng biết khi về nhà có chịu nỗi cảnh ăn mì gói 24/7 không nữa?

Tự nhiên không muốn về là sao?

Thực ra, từ khi nhận thấy tình cảm của mình dành cho Kim Taehyung...Jung Ha chưa lần nào muốn bỏ về cả.

Nhưng cơn mộng nào rồi cũng phải tỉnh..

Đâu có gì gọi là hạnh phúc hoài? Chia ly chính là thứ dù người ta không muốn bao nhiêu thì bắt buộc cũng phải chấp nhận.

Trước đây, cô nghe người người nhà nhà nói qua, than khóc bao nhiêu vì hai chữ " chia ly" ấy, cô vốn không hiểu. Nhưng từ khi mẹ bỏ đi, Jung Ha mới thấu được.

Nếu so sánh và ví von, nỗi đau của sự chia ly không biết phải dùng gì để diễn tả. Chắc là giống bị người ta bất ngờ dội một xô nước lạnh vào đầu, ban đầu là giật mình, sau đó tê buốt cả tâm can vì lạnh. Sau đó lại tức, tức nhưng không thể làm gì được. Nếu là kẻ dội nước mình, ta có thể kéo cổ nó lại và đánh cho ba má nó nhận không ra. Nhưng ở cái việc chia cách bởi ông trời là khác, ta không biết ông trời là ai trông ra như thế nào, nên muốn trút giận cũng không được. Chỉ có thể trách, trách trời trách duyên phận, sao cướp người ta yêu thương mà đi. Nhưng trời không trả lời, cái người đã ra đi kia cũng không về...ta chỉ buồn thương...khóc hoài...

Sau đó nín.

Jung Ha bật cười, một khi đã chai lỳ rất khó mà rơi nước mắt trong tận đáy lòng lần nữa. Cô có thể mè nheo, rơi hai ba giọt lệ, nhưng trong đó không có nào là giọt nước mắt đau thương thật sự. Vì cô đã ngừng khóc lâu lắm rồi. Mà đó cũng chẳng là việc đáng vẻ vang gì, không khóc được, nỗi đau lại chẳng có chỗ tuôn trào ra bên ngoài. Như thế càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng già cỗi..

" BÉ BI CỦA TAE TAE ƠI CON CÓ SAO KHÔNG, ĐỪNG NÓI VỚI TA LÀ CON ĐANG KHÓC-"

Người chưa xuất hiện, nhưng cái giọng đã xuất hiện rồi. Người có bí thuật này không ai khác là Kim lão gia, đột nhiên ông xuất hiện như một vị thần, rồi la làng lên.

Jung Ha đang nhai chuối chưa kịp nuốt xuống chỉ biết ngỡ ngàng nhìn ông.

" ĐANG ĂN CHUỐI?"

" Ừm...chuối ngon lắm, lão gia ăn không?"

Đối diện với vẻ mặt hoảng hốt của ông, Jung Ha chỉ biết cười thầm, rồi bứt một quả chuối nữa đưa sang mời "cha chồng."

"No, thanks."

Lão gia Kim thấy mình hình như vừa bị quê nên vuốt tóc hất mặt đi, ông đoán chắc là cô còn chưa biết chuyện mình bị ung thư máu nên mới vô tư như thế.

" Vậy thui."

Jung Ha thu tay về, lột tiếp trái chuối thứ hai ăn tiếp. Dù gì cũng sắp đi rồi, phải ăn và hưởng nhiều cho đỡ tiếc mới được.

Ông Kim cau mày nhìn sang vẻ không sợ trời đất của cô, lòng đau như cắt. Cái con bé này có chết cũng không đoán được sẽ bị ung thư máu, ngố ngố ngu ngu như nó đâu có đi làm hại ai sao lại phải chịu mấy căn bệnh ác nghiệt này chứ?

Chết thật, đứa con gái thì có bầu, đứa con trai thì lỗ đầu, đứa con dâu " hờ" lại bị ung thư máu, ông Kim nhớ dạo này ông tu hết mức chẳng động chạm đến ai, sao chuyện lại không may cứ ập đến một lúc thế này?

Thế mà hai đứa con gái của ông lại vô tư hết sức, đứa nào cũng không biết mình lâm vào thảm cảnh, Kim Lousi có bầu thì thôi đi, lúc nãy đi thăm, còn thấy nó với cái thằng nhóc ranh tên Jung Hoseok trong truyền thuyết cứ tình tình tứ tứ. Ông biết chắc là hai đứa này hết thuốc chữa rồi. Chưa kịp tuyệt vọng, nghe tin cặp Taehyung Jung Ha có biến, ông tức tốc chạy qua lại thấy Taehyung sầu bi vô cùng, còn cái con nhóc bệnh nặng nhất này...

Lại ngồi ăn chuối.

" Taehyung, ta không biết nói gì để con đỡ buồn. Nhưng nếu có thể quyết định cuộc sống của con một lần nữa, ta chỉ mong con hạnh phúc, trở thành một đứa trẻ vô tư, cha mẹ con yêu thương nhau, con được hàng vạn người yêu thương..và con sẽ không phải mất ai trong cuộc đời của mình cả. Ta là kẻ gây quá nhiều tội nghiệt, cứ mãi chăm chăm vào sự nghiệp, đắc tội với bao nhiêu người. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ta xin lỗi con rất nhiều. Con bé...nó là đứa nhỏ dễ thương, ông trời dẫn nó đi, ông ấy sẽ chắn chắn sẽ cho nó cuộc sống đẹp. Nếu có duyên, kiếp sau hai tụi con có thể gặp nhau. Con đừng buồn..."

" Cha đừng nói về kiếp trước hay kiếp sau nữa...tôi sẽ tìm mọi cách để cứu Jung Ha. Em ấy sẽ không chết..."

" Taehyung..."

" Nếu bây giờ không thể sống cùng nhau, kiếp trước hay kiếp sau có ý nghĩa gì? Kiếp sau rồi liệu ai sẽ nhớ ai? Hay là sẽ quên hết?"

" Tôi nhất định sẽ cứu Jung Ha! Dù có phải ghép tủy, xạ trị, hay cách nào cũng được..miễn là em ấy sống."

Nhớ lại những lời Taehyung nói, vẻ mặt lão gia Kim còn thâm trầm hơn. Hắn quả thật cố chấp. Nhưng ông hiểu, nếu không cố chấp và ngang ngược, thì đâu phải Taehyung chứ? Ông đã trải qua quá nhiều thứ để sẵn sàng cho những sự vĩnh biệt, nhưng không hiểu sao, ánh mắt đau khổ của con trai ông lại khiến ông muốn hi vọng rằng....

Jung Ha rồi sẽ không sao.

Cô chẳng biết ông Kim đang suy nghĩ gì, nhưng cô cũng chẳng muốn gọi ông. Cha con nhà nam chính bất thường, cái kiểu này cũng chẳng phải là lần đầu. Nhưng vốn mỗi người lo một chuyện, bỗng dưng lão gia suy nghĩ gì đó đặt tay lên đầu cô, sau đó xoa xoa.

" Chuyện gì vậy ạ...?"

Cái ánh mắt nhìn cô như bị bệnh nan y như này...à quên cô bị ung thư máu thiệt...đừng nói là ông ấy cũng biết rồi?

Chắc biết chứ, cái tên Aimer thời sự kia kiểu gì cũng đi bô bô khắp nơi cho coi.

" Đầu con bết quá, nhớ siêng gội đầu nha."

???

Tự nhiên sờ đầu người ta rồi kêu đầu bếch? Lạ lùng nhỉ? Ngộ nghĩnh nhỉ?

" Sắp chế- á nhầm....con đang bệnh mà..."

Jung Ha quen miệng định nói " Sắp chết tới nơi rồi nên đầu bết hay không cũng đâu quan trọng đâu hihi" nhưng cô sợ mọi chuyện loạn lên nên đành giả ngu đáp.

Lão gia Kim chỉ lắc đầu thở dài. Jung Ha đảo mắt cười thầm, mà nghĩ đi nghĩ lại, ông Kim cũng hay quá ha, chắc là ông ấy thương cô thật, nghe cô bệnh liền chạy đến đây liền. Có khi con gái ruột của ông là Kim Lousi ông còn chưa lo bằng ấy chứ?

À nhắc mới nhớ cái tên nam chính kia.. Kim Taehyung...không hiểu sao hắn lại chẳng qua nhìn mặt cô dù chỉ một chút...chắc là sốc quá rồi?

Cũng đúng, dù gì cô cũng gắn bó và đeo theo hắn suốt ngày, tự dưng nghe cô bị ung thư, đương nhiên sẽ khó chấp nhận được sự thật. Cô ngày xưa cũng như thế mà.

Nhưng nhớ lại cái vẻ điên cuồng của hắn lúc ban đầu biết cô bị bệnh khó sống, trong lồng ngực của Jung Ha liền thấy xót.

" Lão gia, anh Taehyung đâu rồi ạ? Sao anh ấy không thăm con?"

Cô ngước mắt lên nhìn lão gia, tỏ ra vẻ mong đợi và nhớ nhung mà hỏi.

Ông được hỏi thì lúng túng một chút, mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa.

Nó đứng ở ngoài đó nãy giờ chứ đâu.

Chỉ là không có can đảm vào gặp con nhóc là con mà thôi.

Tuy không thể nói ra, nhưng nhờ siêu năng lực thần kì của mình, Jung Ha đương nhiên nhìn ra được cái vẻ dáng vẻ lộ liễu của ông và đọc được những gì lão gia Kim nghĩ thông qua ánh mắt. Thế là cô nhảy tưng xuống giường, trên miệng nở một nụ cười hí hửng, rồi chạy đến mở toang cửa phòng bệnh nhằm ngó nghiêng

Nhưng chưa kịp ngó cái đầu cứng như đá của cô đã lao thẳng vào lồng ngực hắn.

" Ối..".

Hắn thật sự chỉ đứng đây nãy giờ?

Thật vậy luôn?

Cô ngước mặt lên nhìn người kia, ánh mắt của Jung Ha và hắn liền giao nhau. Sau đó bao nhiêu cảm xúc trong trái tim bùng nổ, rõ ràng là cô biết bản thân mình sắp rời xa hắn, nhưng cái đoạn tình cảm này...cô không thể nào...kiềm chế được.

Có lẽ vào ngày mai, ngày mốt hay ngày kia, một ngày nào đó cô sẽ bị chia cách bởi hắn..Nhưng lúc này cô muốn ôm hắn thật chặt, bất kể điều gì đi nữa. Cho dù sau này cô yêu người khác, hắn yêu cô gái khác, hai thế giới không còn liên quan gì đến với nhau..thì giờ phút này cô chỉ muốn ôm hắn thật chặt.

Jung Ha vòng tay áp mặt mình vào lồng ngực Kim Taehyung ôm cứng ngắc, cô dụi dụi mặt vào đó rồi hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Ban đầu hắn cũng ngớ người một chút, hai tay khựng trên không trung, nhưng sự cứng rắn của hắn lặp tức đổ vỡ. Taehyung cũng vòng tay ôm Jung Ha thật chặt. Mặt cúi gục xuống vai cô, ngửi lấy mùi hương vấn vương chỉ tồn tại trong những cái ôm của hai người.

" Sao anh không vào gặp tôi chứ??"

Cô trách móc.

" Tôi chưa kịp vào em lại lao ra mở cửa ôm lấy tôi rồi còn gì?"

" Tôi không chạy ra thì anh sẽ đứng mãi đó luôn thì có."

" Haha...đúng rồi, tôi chính là đợi em ra đó..con nhóc lanh lợi như em bất kể lúc nào cũng sẽ biết tôi ở đâu mà đúng không?"

" Đương nhiên!"

" Vì tôi là ông chủ bao nuôi em?"

" Ủa chứ hổng phải là người yêu hả?"

" Người yêu sao?"

Nghe cô nói, Taehyung liền bật cười hỏi lại.

" Thì hôm trước lúc mình cãi nhau, tôi nói mình là tình nhân của anh, còn anh là ông chủ, anh nổi giận còn gì? Ủa chứ giờ có muốn làm người yêu tôi không??"

" Khoan. Em muốn tôi làm người yêu em? Vậy ai là người nói với Ren, tôi và em là bạn thân nhỉ?"

" Tôi...tôi không có nhớ..! Không phải tôi..! Mà bạn thân cái đầu anh hả, có bạn thân nào mà abcxyz rồi bum ba bum tôi như anh mỗi đêm không? Anh đừng có mà lươn lẹo nha! Anh định chối bỏ thì có?"

Cái tên này, đừng nói nghe cô bị ung thư máu, liền muốn cho cô trở thành bạn thân rồi đó chứ? Tay Jung Ha đặt trên lưng Taehyung, tức giận cáu một cái. Nhưng Taehyung cũng chẳng kêu đau, thế mà hắn lại ôm chặt cô hơn, rồi thì thầm.

" Tôi không dám từ chối cái danh người yêu cao quý đó của em đâu. Đồ cứng đầu, tôi mong câu này lâu như thế, giờ em mới chịu thừa nhận."

Taehyung rời người ra, sau đó cong mắt ngắm nhìn cô mỉm cười.

"Vậy thì hòa nha, từ nay hai tụi mình đừng cãi nhau như bữa trước nữa?"

Vì cô và hắn làm gì còn thời gian để giận nhau chứ...

" Ừm."

Jung Ha vòng tay ôm lấy cổ hắn, sau đó nhón chân lên, cùng cạ mũi mình và mũi hắn, sau đó dụi dụi mấy cái.

Kim Taehyung không thể ngăn mình mỉm cười, chỉ biết đáp lại, nhẹ nhấc bổng cô lên rồi hôn nhẹ vào môi cô.

Lão gia Kim nhìn hai đứa không biết tốt xấu kia lại ân ái như " thế giới chỉ có anh và em" đầy chán nản, sau đó ông ho mấy cái cảnh cáo.

" Hai cái đứa này...đừng trước cửa hôn hít như thế...còn ra thể thống gì..??"

Này là do hai đứa đều đang bị bệnh với bị thương, chứ ông cho quỳ úp mặt vào tường kiểm điểm hết rồi!

Bị người lớn quở trách, Jung Ha cũng biết ngượng, cô liền tém tém lại, chỉ đành nắm lấy tay Taehyung. Trông thấy vẻ khó chịu của cha mình, hắn quay sang nhìn cô nở nụ cười, cô cũng che miệng cười hí hí.

Mười ngón tay đan vào nhau, cảm nhận được từng hơi ấm, từng tấc da thịt quen thuộc.

Cho dù mai sau phải chia xa thì chỉ duy nhất...khoảng khắc này. Khoảng khắc này thôi...ông trời hãy để..

" Anh được yêu em."

" Em được yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro