39. Đi theo cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời chiều chớm xuân mát rười rượi, cái khoảng không dễ chịu và thơm mùi hoa lê lúc này làm Jung Ha cảm thấy buồn ngủ. Bệnh viện mà, không gian đương nhiên phải trong lành để bệnh nhân dưỡng bệnh rồi.

Nhưng mà cô đã ngủ nhiều lắm lắm luôn, hệt như con lợn ủn ỉn vậy. Từ cái ngày bác sĩ phán án tử cho Jung Ha, nhìn mặt Taehyung cứ như vừa bị đẩy vào chỗ chết. Hắn và Aimer cứ ra sức giấu cô, bảo cô vì stress nên cứ ở bệnh viện dưỡng thân thể. Nhưng cô thừa biết Taehyung đang chạy đôn chạy đáo kiếm người có thể hợp tủy với cô nhằm ghép tủy kéo dài sự sống vô ích này.

Tuy cô không phải hắn, nhưng cô khổ tâm ghê gớm. Thì Jung Ha ít nhiều cũng hiểu được cái cảm giác người quan trọng sắp bị ông trời cướp đi mà. Có thể nói việc bị ung thư đối với Jung Ha chỉ là cái hình thức để cô lựa chọn ở lại tiểu thuyết hay ra đi, nhưng với những con người trong câu chuyện này, lại là một vấn đề khác.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, để Taehyung không đau chỉ việc nói ra sự thật, nhưng cô thề, hắn tin cô thì cô sẽ làm con heo luôn.

Nhìn đôi mắt sưng vù qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, Jung Ha nhếch môi cười trừ. Chán thật ấy chứ, đã bệnh tình nguy hiểm như vậy, cô nên vui vẻ để sống đến lúc nào hay đến lúc đó mới phải. Nhưng cứ nghĩ đến việc Taehyung nén đau thương vào lòng, không đành nói cho cô biết...đã vậy tối nào cũng đợi cô ngủ rồi đi đến nắm chặt tay cô như ân hận điều gì đó, làm cô thấy buồn kinh khủng.

Thế nên Jung Ha đã khóc.

Cô không muốn hắn phải đau khổ vì bản thân cô.

Jung Ha nhận ra nước mắt thật lòng của mình ngày càng nhiều, là vì đau buồn thật sự, chứ không phải chỉ để cợt nhả như lúc trước. Câu chuyện này vốn là câu chuyện bi thương, nên cô dù cố khuấy động nó trở nên vui vẻ và rối tung như thế nào thì cũng không tránh được cái đích đến tệ hơn.

Jung Ha vô tư quá mà đâu nghĩ rằng sẽ tới một ngày, cô và hắn sẽ bị cách xa nhau không chỉ mấy năm như tiểu thuyết gốc, mà là cả đời.

Bản thân cô tuy có chút bướng bỉnh, láu cá, và ngớ ngẩn nhưng thực ra những cái tính cách đó, cô vốn dĩ đã chôn sâu nó trong lòng từ cái ngày mẹ mất.

Mẹ đi rồi, cô là đứa trẻ con bướng bỉnh lì lợm thì ai thương? Jung Ha đã nghĩ như vậy.

Thế nên thanh xuân cứ thế đi qua, trong khi bạn bè vui vẻ tận hưởng những giây phút tuyệt vời của tuổi trẻ, cô lại ghét bỏ nó, tránh xa, trầm lặng, ngày ngày đối diện căn phòng với bốn bức tường và màn hình máy tính còn nhiều hơn số lần nhìn mặt cha. Đem những nỗi đau cất giấu một xó xỉnh không màng đến, để mặc thời gian vào những thứ không có tương lai. Cô chơi game vô bổ, lên mạng cãi nhau những vấn đề chẳng hay ho, lúc nào cũng thức đến năm giờ sáng, điểm số tuột dốc không phanh cũng mặc kệ. Cứ thế đắm chìm vào trong truyện và tiểu thuyết. Sự tồn tại của BTS có thể coi là một phần ánh sáng nào đó thật sự tốt lành mà Jung Ha nhận được. Nhưng nói gì thì nói, cô chẳng hề mở lòng và sẵn sàng để nhận lấy những yêu thương vĩ đại đó.

Và cô bị rơi vào cuốn tiểu thuyết này. Jung Ha vốn dĩ chẳng thể tin nỗi, nhưng mà...cô đã từng nghĩ qua, cứ thế mà bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, có khi lại tốt.

Trở thành một cô gái xinh đẹp, được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương và bảo vệ. Đôi lúc tuy hơi bảo thủ và có chút chiếm hữu, nhưng tình yêu mãnh liệt như thế quả là món quà đắt giá.

Đây là điều mà thiếu nữ nào cũng ao ước, Jung Ha đương nhiên không ngoại lệ. Hào quang nữ chính thì sao chứ, cô không phải là nữ chính, nhưng cô đang ở xác của cô ấy, hưởng thụ may mắn của cô ấy. Jung Ha có thể vô liêm sỉ cho qua tình cảm của Taehyung là dành cho ai, miễn bản thân mình sung sướng là được. Thế mà nghiệt ngã, tránh né đến thế nào cũng rơi vào tình ái, nhưng ngay khi nhận ra tình yêu chớm nở liền bị vùi đi dập nát.

Vốn dĩ sợ yêu thương vì sợ chia ly lần nữa.

Thế mà...cái gì mình sợ nhất, nó cứ ung dung diễn ra.

" Đùa bà à!!!"

Jung Ha nghiến răng thốt một câu đầy cay cú, cô tức giận dằn gấu váy nhăm nhúm, tưởng chừng nó sắp rách đến nơi.

" Làm cái gì mà ngồi lẩm bẩm một mình vậy?"

Giọng của Jung Hoseok bất ngờ vang lên. Anh xuất hiện ngoài cửa như một bóng ma, không hề có tiếng động. Jung Ha bị anh làm cho hết hồn chút nữa là té ngửa khỏi giường.

" Trời ơi, anh hai!!! Anh có vào thì cũng nói một tiếng chứ!"

Hoseok đương nhiên không có tâm trạng để ý tới đứa em gái đang cáu kỉnh trách móc, chỉ đi tới đặt bánh lên bàn. Sau đó lén liếc nhìn cô.

Cái vẻ mặt ngây thơ của nó thật sự khiến anh không kiềm lòng được, sóng mũi bắt đầu cay cay.

" Jung Hoseok, chúng ta phải kiểm tra tủy máu của cậu."

Kim Taehyung với dáng vẻ bần thần, gương mặt không chút sức sống nói với anh.

" Kim Taehyung, tôi không hiểu ý anh lắm. Tự dưng lại mời tôi tới công ty của anh rồi lại nói những thứ khó hiểu."

Dáng vẻ của hắn coi trông rất tiều tụy, so với dáng vẻ phong độ lịch lãm anh gặp trước tết thì thảm hại hơn gấp vạn lần. Jung Hoseok lờ mờ đoán đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra rồi.

Mong là không phải cái điều đáng sợ anh đang nghĩ đến..

Chuyện gì liên quan đến em gái của anh.

"..."

Hắn thế mà tự dưng lại khựng lại, không trả lời lại câu hỏi của Jung Hoseok.

Anh nhếch mày khó hiểu.

" Cô Jung Ha bị ung thư máu. Đây là hồ sơ bệnh án."

Tên trợ lý tên là Aimer đứng đằng sau thấy Kim Taehyung không ổn, liền đi tới nói hộ hắn. Còn đưa cho Hoseok một tập tài liệu.

" C...Cái....gì?.."

Jung Ha? Bị ung thư ư???

Làm sao có thể??? Mẹ nó, đám người này đang đùa à!!

Anh hoảng loạn đến mức không thốt ra câu sau khi nghe Aimer nói. Hoseok nhìn lại thái độ Kim Taehyung một lần nữa, rồi liếc đến tập tài liệu đã được đưa đến trước mặt. Anh vội chộp lấy nó, hai tay run lẩy bẩy cố lật những tờ giấy kia, ánh mắt dán vào từng con chữ.

" Bệnh nhân Jung Ha... Kết quả chẩn đoán: Bệnh bạch cầu myeloid cấp tính (AML)..."

Hoseok thấy đầu mình bị ong đi, hai chân không thể đứng nổi nữa, cứ thể ngồi khuỵu xuống ghế..

Sao có thể thế được??

Anh học ngành Y, đương nhiên biết việc bị bệnh ung thư ai cũng có thể bị mắc phải...nhưng con bé..Jung Ha...không thể nào..tại sao!!

" Bác sĩ yêu cầu ta tìm người phù hợp để tiến hành ghép tủy đồng loài cho cô Jung Ha. Ông Jung đang trong tình trạng thực vật nên không thể tiến hành kiểm tra, còn mẹ của Jung Ha và anh chúng tôi đã âm thầm kiểm tra bệnh án của bà ấy trước đó vì bà cũng đã từng mắc một vài bệnh liên quan, nhưng tủy không phù hợp. Người thân duy nhất còn đang khỏe mạnh để ghép tủy chính là anh. Tôi mong anh hợp tác. Vì Jung Ha. Hiện tại chúng tôi quyết định không nói cho cô ấy biết, để cô ấy không bị ảnh hưởng đến tâm lý...mong anh cũng không nói gì về điều này."

Nghe lời của Aimer nói, Jung Hoseok chỉ biết vuốt mặt một cái...rồi cười hắt lên.

" Vì Jung Ha...? Vì Jung Ha???? Cái quái gì vậy??? Rốt cuộc là chúng mày muốn gì???!!"

Anh không thể kiềm chế được sự đổ vỡ của tâm can mình, bản thân liền liều mạng lao đến đấm một cú khiến Taehyung ngã nhào xuống đất.

Thế nhưng hắn không có một chút phản ứng gì. Lúc nãy cũng vậy, từ khi nhắc đến Jung Ha, hắn cứ thế mà im lặng. Chắc là Kim Taehyung biết, giờ hắn có làm gì đi nữa cũng thật thừa thãi.

" Mày nói giao cho mày...nhưng mà mày đã làm gì em tao????!! Tao phải giết mày!!Tao phải giết mày!!"

Aimer thấy Hoseok không khống chế được bản thân định đánh Taehyung tiếp thì liền lao tới cản lại.

" Cậu Jung!! Cậu Jung bình tĩnh!! Điều này là nằm ngoài dự đoán!! Cậu chủ của chúng tôi cũng khổ tâm lắm!!!"

" Loại chúng mày thì biết khổ gì mà khổ!! Chúng mày chỉ coi em tao là một trò đùa vui mà thôi!!!"

Jung Hoseok đẩy Aimer ra, còn bản thân mình thì mặc cho ngã quỵ xuống sàn, nước mắt cứ thế rớt xuống.

" Giờ nó thế này rồi! Chúng mày vừa lòng chưa???!"

Kim Taehyung nén lại sự đau rát trong khoang miệng, hắn chùi vết máu tứa ra trên môi mình, sau đó gắng gượng đứng dậy. Ánh mắt hắn liếc qua anh một cách lạnh lùng và khinh miệt, sau đó lãnh đạm thốt ra:

" Cậu muốn đánh tôi bao nhiêu lần cũng được. Nếu có thể khiến Jung Ha khỏi bệnh, tôi để cho cậu đánh."

"..."

" Coi như tôi cầu xin cậu, vì Jung Ha. Kiểm tra tủy sống ngay đi. Để càng lâu bệnh của em ấy sẽ càng khó trị."

" Khỏi cần mày mở miệng cầu xin...tao còn có thể không làm sao..?"

Jung Hoseok nuốt hết những khủng hoảng xuống đáy lòng, sau đó loạng choạng đứng dậy, toan quay lưng bỏ đi.

" Jung Hoseok, người thiếu lý trí như cậu..tôi tuyệt đối không giao chị gái cho."

Dù cho đó là nguyện vọng của Jung Ha đi chăng nữa.

" Ha!"

Hoseok cười một tiếng.

Kim Taehyung nắm siết chặt bàn tay thành hình nằm đấm, đưa mắt nhìn người kia ngoảnh lại, nở nụ cười giễu cợt.

" Sao cũng được."

- Anh hai!!! Anh hai!!! Suy nghĩ cái gì vậy!!!??

Jung Ha huơ huơ tay trước mặt Hoseok, chả hiểu anh ta bị mắc cái giống gì nữa, tự dưng cứ đứng đó nhìn cô chằm chằm.

Lại là cái nhìn dành cho người sắp lìa xa cõi đời.

Cô chắc cú mười con cua là ảnh biết cô bị bệnh ung thư rồi.

Jung Ha thở dài phườn phượt, mọi người có thể nào đừng có lộ liễu như thế không? Kiểu này Jung Ha muốn giả vờ không biết mình bị bệnh cũng khó!!

Cô hận cái đứa nào đưa cô vào cái hoàn cảnh trời đánh này ghê á!!

Có nhiều cách để cô out khỏi truyện mà, ví dụ như bị tai nạn đột ngột chẳng hạn..hoặc ăn nhiều quá rồi trúng thực mà ra đi...chứ mắc cái giống gì phải chọn bệnh ung thư vậy không biết!!

" Anh bị chị Lousi xua đuổi rồi hay sao mà mặt bí xị thế?"

Jung Ha không biết nói gì hơn, chỉ đành chép miệng chán nản hỏi. Jung Hoseok khi bị nhắc đến chị thì tâm tình có chút không ổn, vẻ mặt còn tệ hơn nữa.

Anh đối với Lousi, là tình cảm tươi đẹp mới chớm nở...đương nhiên để gạt bỏ chị ấy ra khỏi tâm trí thì có chút khó chịu, nhưng anh đã quyết tâm không dính dáng tới Kim gia nữa rồi.

Mấy con người đó...thật đáng ghét.

" Anh từ nay không còn quan hệ gì với Kim Lousi nữa đâu."

Jung Ha vốn dĩ đang ngấu nghiến cái bánh anh mình đem tới một cách thích thú thì lập tức khựng lại, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm trọng vô cùng.

Trời ơi, bão táp phong ba....Cô mới nghe cái gì như sét đánh ngang tai thế này..?

Bệnh nan y có ảnh hưởng đến thính giác không nhỉ?

Cái bánh đáng thương trên tay Jung Ha liền bị cho rớt lăn lốc trên sàn nhà.

" Anh nói cái gì?? Không còn quan hệ?? Là sao???"

Thuyền của cô bị chìm ư??? Không thể nào??? E ve ry bo đy, có ai không cứu Jung Ha với!!!

Việc này còn kinh khủng hơn việc bị bệnh nữa!!

" Người ta ở khác thế giới của anh, đúng là có xảy ra một chút việc không mong muốn..nhưng anh có vẻ không đền bù cũng chẳng có thiệt hại gì."

Anh có ở bên Lousi thì sao chứ? Được cái gì? Chẳng lẽ anh có thể trơ mắt nhìn em gái đang chết dần chết mòn để lo cho ba cái tình yêu vớ vẩn đó ư? Nó cũng đâu có thể khiến Jung Ha có thể khỏe mạnh lên..

" Phép thuật Winx

En Chan Tít

Ta là tiên nữ Jung Ha, đại diện cho thuyền trưởng couple Hoseok X Lousi.

Ngươi nói vậy mà nghe được sao hả? Sao ngươi có thể buông ra những lời vô trách nhiệm đó chứ!! Tiên nữ ta sẽ không tha thứ cho người đâu!!"

Gì vậy má?

Khóe mắt Hoseok giật giật nhìn Jung Ha múa máy tay chân trên giường bệnh, anh vẫn không thể tin là cái đứa điên khùng này đang mắc bệnh nặng được.

Anh xoa xoa mi tâm, thở dài đáp:

" Em đừng có làm khùng làm điên nữa, đây không phải là chuyện để đùa, có những việc nó không đơn giản như đám nhóc tụi em suy nghĩ."

Chắc cô cho cái cuốc vô đầu thằng anh này quá.

Ông mới là người phải suy nghĩ chín chắn lại đó ông già!!!

" Tóm lại là...không có được....! Giờ anh mà đi...thì chị Lousi sẽ làm sao????!!"

" Cô ta vẫn sẽ sống bình thường thôi?"

" Anh...đúng là đồ ngơ!! Không biết gì hết!!!"

" Tự dưng em lại cáu với anh?"

" Giờ anh đi rồi thì anh tính làm sao với con của anh hả!!!???"

Jung Ha rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cô quyết định khai sáng cho thằng khờ này luôn. Không có giấu diếm gì hết á, chứ không OTP của cô sẽ bị chìm nghỉm mất.

Không gian bỗng dưng im lặng trong phút chốc.

" Con?

Của?

Anh?"

" Đúng rồi đó!!! Chị Lousi có thai với anh mà trời ơi đồ ngốc!! Mấy cái chuyện này anh ngốc gần chết mà chuyện kia anh được trời phú vậy!! Bắn một phát trúng hồng tâm luôn!! Đậu thai luôn gòi chòi oi!! Tui cũng hỏng tin đâu!! Huhu cái otp vàng ngọc của tui, anh mà đục thuyền tui sẽ méo mèo meo cho anh coiiii!! Huhu!"

" Thật..thật.. sao?.."

Jung Hoseok choáng váng.

Tui sắp chết rồi tui nói dối anh làm gì nữa???

Jung Ha không trả lời, chỉ thở dài trao cho anh cái ánh mắt khinh bỉ thay lời muốn nói.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, chẳng hiểu sao cổ họng lại thấy khô khốc vô cùng..vậy là...cái lời nói đó của gã Kim Taehyung..

" Tôi không giao chị Lousi cho cậu đâu."

Chết tiệt!

Jung Hoseok tức tối chửi đổng một tiếng

---

" Đây là kết quả. Đáng tiếc nhưng Kim thiếu à, chúng ta phải tìm người khác thôi, tủy của cậu Jung Hoseok tuy là người thân nhưng không hợp..."

Bác sĩ e dè nói với Kim Taehyung. Ông chỉ sợ đắc tội với cái tên thiếu gia này.

Nhìn gương mặt ngày càng tệ đi của cậu chủ, Aimer liền sốt ruột hỏi tới bác sĩ:

" Vậy bây giờ trong ngân hàng tủy máu của bệnh viện không có hay sao?... Ít nhất cũng phải có người tương hợp chứ?"

" Xin lỗi. Nhưng chúng tôi không tìm ra ai có tủy sống khớp với Jung tiểu thư cả...mà dẫu có đi chăng nữa ta cũng phải đợi sự đồng ý của người hiến tủy nữa..Họ không cho chỉ đành chịu. Bây giờ cách nhanh nhất, như tôi nói, chỉ có thể tìm những người quen, hoặc người thân cận tình nguyện hiến tủy thôi ạ.."

Còn ai được chứ?

Jung Ha trên trường bạn bè không biết có không, nhưng ở trường hợp có thì những đứa con vàng ngọc của mấy nhà tài phiệt đó chắc chắn cha mẹ sẽ không cho chúng hiến tủy. Cho dù tình nguyện đi chăng nữa thì dù gì chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe cũng đâu có ít.

Aimer cắn răng nhìn Kim Taehyung đang ngày càng dần tuyệt vọng. Bộ dạng này của hắn anh chỉ có thể dùng từ " thảm" để miêu tả. Mấy năm trước, ngày mẹ hắn ra đi, Taehyung cũng không để bản thân bày ra dáng vẻ nhếch nhác đáng thương như thế.

Ôi đúng là tình yêu..

" Tôi sẽ kiểm tra."

Kim Taehyung bỗng dưng thốt lên. Aimer lập tức trố mắt quay sang nhìn hắn.

" Không được đâu! Thiếu gia ơi là thiếu gia...! Lỡ anh có mệnh hệ gì thì gia tộc Kim phải làm sao??"

" Câm mồm."

" Thiếu gia! Anh mù quáng quá rồi! Cô ấy chỉ là một..."

Chát.

Aimer chưa nói hết câu, liền bị Taehyung giáng một cái tát mạnh đến mức lật mặt qua một bên.

" CHỈ LÀ CÁI GÌ?"

"..."

" Mọi người...có gì bình tĩnh nói chuyện...bình tĩnh..bình tĩnh...!"

Bác sĩ thấy không khí trong phòng khám của mình gần như lạnh bằng nhà xác thì vội đứng dậy mở lời giảng hòa.

" Tùy ý thiếu gia."

Aimer bị đánh cho một cái chỉ biết im lặng, nhưng nghĩ gì đó liền cúi đầu nhắm mắt lại nói một câu, sau đó bỏ đi.

Kim Taehyung cố nuốt lại cơn giận của mình, ánh mắt hiện lên một nỗi thất vọng mờ ảo.

Hắn biết, anh ta đang lo cho hắn. Hai người tuy trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng thực ra đã coi nhau là bạn từ lâu rồi.

Nhưng..Jung Ha...

Em là tất cả của hắn..

Như tay, như chân, nhưng một phần thân thể này vậy.

Nếu không còn ai có thể cứu Jung Ha...thì cuối cùng sẽ là hắn.

Hắn tuyệt đối không để em đi đâu cả.

" Bác sĩ, phiền ông kiểm tra tủy sống của tôi. Nếu tương hợp, có thể lập tức tiến hành ghép tủy."

Hắn không muốn công nhận đâu, nhưng nếu không còn em, thế giới của hắn...

Sẽ sụp đổ mất.

Thật lòng..

Sẽ sụp đổ hết.

----

Aimer : " huhu lỡ nói xấu ghệ của thằng chả một tí mà nó đánh tui nè bà con. Thứ quỷ đâu hà. Anh anh em em quánh nhau vì cây cà rem.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro