40. Lời của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tính của Jung Hoseok như cuốn tiểu thuyết trước Jung Ha đọc được thì chính là gói gọn trong mấy chữ: chững chạc, giàu tình cảm và nhất kiến chung tình.

Tuy ở cái nồi cháo cám heo này mấy cái đức tính ấy bị làm cho phai mờ đi không ít, nhưng anh ấy quả là vẫn là bị con khốn tình yêu dắt mũi thôi.

Lúc nãy, cô còn thấy sự kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ của anh đối với Kim Lousi. Nhưng khi vừa biết mình có con với chị ấy, anh chỉ câm lặng trong một hồi, rồi mặc cho cái định kiến về việc Jung Ha bị bệnh nặng là do Kim Taehyung gây ra, xách người lao khỏi phòng.

Đi đâu thì chắc ai cũng biết!

Jung Ha chống cằm thở dài...đúng là tình yêu, mới tỏ ra cái vẻ đoạn tuyệt dứt tình vậy đó, mà giờ đã hối hả chạy tới với người ta, quên em gái mình bị gì luôn rồi.

Ước gì có người yêu mình như anh Jung Hoseok yêu chị Lousi nhỉ..?

Cô vẫn giữ tầm nhìn về phía cách cửa phòng khép hờ kia. Trong tâm trí họa nên dáng vẻ anh trai chạy hồng hộc trên hành lang bệnh viện, sau đó nở một nụ cười lúc nào không hay biết.

Cạch.

Đang lan man suy nghĩ, hắn bỗng dưng bước vào.

Người kia xuất hiện với dáng vẻ phong độ thường có của mình, trong mắt cô, Taehyung cứ như mang theo ánh hào quang xuất hiện cùng vậy. Tuy nhiên, vẻ đẹp kia vẫn không thể giấu đi sự mệt mỏi bất bình thường của hắn. Trên tay hắn còn cầm theo túi xách, hình như là đựng cơm canh ở trong đó. Bình thường là phải có Aimer đi theo cơ mà nhỉ? Sao hôm nay hắn lại đích thân mang cơm đến cho cô thế này? Chuyện là à nha??!!

Mà Jung Ha đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cô để ý là ....lúc nào cũng vậy, cứ bất kì khi nào cô nghĩ về tình yêu hay cần một ai đó bên cạnh, Kim Taehyung luôn xuất hiện đúng lúc.

" Em dậy rồi? Sao không ngủ chút nữa đi?"

Hắn thấy cô nhìn chăm chăm mình thì mỉm cười đi đến ngồi bên cạnh Jung Ha, nhéo cái mũi cô một cái.

Bộ hắn không thấy cô sắp thành con heo rồi hả?

" Lúc nãy anh Hoseok có đến tìm tôi đấy!"

Nghe cô nhắc đến Hoseok, vẻ mặt của Taehyung trầm xuống một tí...sau đó hắn từ tốn lấy hộp cơm ra.

" Cậu ta nói ?"

" Anh ấy bảo ghét anh, rồi bảo không muốn tôi dính dáng đến anh nữa..anh ấy cũng không dính dáng tới Lousi nữa...nhưng mà tôi đâu có để anh hai muốn làm gì thì làm.."

Jung Ha nhắc tới chuyện lúc nãy, cảm xúc phức tạp vô cùng.

" Em đã làm gì?"

" Thì tôi nói cho anh ấy biết chị Lousi có bầu rồi chứ sao??! Mà anh cũng thật là xảo huyệt, chẳng hiểu đã ly gián kiểu gì mà làm anh ấy muốn đoạn tuyệt chị Lousi đến thế?"

Jung Ha đương nhiên biết nguyên do Jung Hoseok làm vậy là vì bệnh tình của mình, nhưng đang đối mặt với hắn, cô phải giả vờ ngu ngốc. Jung Ha cũng tự hỏi, cho đến khi nào Kim Taehyung mới nói cho cô biết là cô bị ung thư để cô khỏi cần vờ vịt nữa đây.

Nghe cô nói đến đó, Kim Taehyung liền không bằng lòng lắm, quay sang nhìn cô như muốn trách khứ.

" Anh nhìn gì? Chẳng lẽ anh Jung Hoseok là cha đứa bé mà không có quyền được biết sao?"

Đúng như lời Jung Ha,đương nhiên hắn không muốn cho Hoseok nhận ra. Bời vì hắn đang định âm thầm xử lí đứa bé đó mà không cho ai biết, kể cả cô.

.. Nhưng mà không ngờ con nhỏ này cái miệng nó lanh ghê.

Nếu bình thường, chắc hẳn hắn sẽ nổi giận đùng đùng. Tuy vậy, họ đã trải qua bao nhiêu cuộc cãi vã...

Hắn chỉ muốn thời khắc này, nhìn thấy nụ cười của cô nhiều hơn, cho nên để nổi giận, phải nói là không thể.

Hắn sợ...nếu có chuyện gì đó không may xảy ra...bản thân phải hối tiếc.

Hôm qua sau khi đi kiếm tra tủy xong, Aimer cũng đã giận hờn hắn. Bây giờ thế giới của Taehyung như đảo lộn, trước giờ hắn nói một câu chẳng ai dám cãi lại câu thứ hai. Còn lúc này, từ quản gia đến trợ lý..lẫn con bé trước mặt hắn...ỷ hắn nặng lòng mà làm mình làm mẩy.

" Phận trai mười hai bến nước, ai ngờ cái bến này đục gần chết!"

Aimer đã từng lải nhải về cô như vậy cho hắn nghe, nhưng Taehyung cũng chỉ coi đó là mấy lời lẽ xàm ngôn, luôn để ngoài tai.

Mà giờ có nghĩ kĩ lại, thì thấy cũng hợp lý...

" Đồ đáng ghét."

Kim Taehyung bất chợt thốt ra. Jung Ha đang chống cằm quan sát hắn soạn cơm cho mình thì câu nói kia liền bay thẳng vào đại não. Cô giật thột hỏi lại hắn ngay:

" Anh vừa nói gì cơ..?"

" Không ."

" Rõ ràng tôi mới nghe anh mắng tôi cơ mà! Trời ơi lạ à nha, Kim tổng lạnh lùng của chúng ta vậy mà cũng có lúc ủy khuất bực tức như thế sao- a"

Chẳng để cô nói thêm lời nào nữa, hắn đưa sao đút một miếng sườn kho vào cái miệng nhiều chuyện của cô.

Ôi...cái mùi vị đáng nhớ này..

Hai mắt Jung Ha lập tức sáng rỡ. Mặc dù bị chặn miệng, nhưng cô nàng cũng vui vẻ nhai thỏa thích.

" Thế nào, ngon không? Tôi đã cho người nấu rất cẩn thận cho em đấy. Dạo này em yếu lắm, nên ăn nhiều vào."

Ôi mẹ ơi, đây đúng là cảnh trời cho mà. Kim Taehyung căn dặn cô kìa? Còn chăm sóc cho cô tận tình như một đứa con nít, cô biết hắn đang lo lắng cho cô vì bệnh nhưng mà cô vẫn cầm đũa được...đâu cần tới mức hắn phải đút chứ?...

" Tự nhiên anh tốt với tôi vậy? Anh không bận việc hả?"

" Mọi chuyện của công ty đã giải quyết xong, có những thứ lặt vặt tuy vậy đã có Aimer lo hết."

Hắn đơm một muỗng cơm, sau đó đút cho cô.

" Ưm... Nhưng cũng đâu có nghĩa anh tự dưng lo cho tôi thế này, còn bắt tôi ở bệnh viện hoài, mệt chết đi được... tôi muốn đi thăm cha mình, rồi về nhà cơ!! Tôi nhớ mọi người quá à!! Rốt cuộc tôi đã bị bệnh gì sao?"

Cô vừa nhai nhóm nhép vừa hỏi...đương nhiên Jung Ha không thể giả vờ không biết mình bị bệnh hoài được...Thôi thì Taehyung cứ nói ra đi cho cô đỡ khó xử...

???

Vừa dứt lời, Kim Taehyung liền tiến tới liếm hột cơm dính trên mép cô, khiến Jung Ha đờ người ra ngay lập tức...sau đó mặt đỏ lên hệt trái cà chua..

" Anh...anh làm cái gì vậy hả...lưu manh lưu manh!!!!!"

Cô bối rối vì cái hành động bất chợt này, tâm tình thiếu nữ khủng hoảng không khống chế được mình vung tay lên quơ đánh loạn xa, nhưng hắn liền giữ lại, sau đó cong mắt cười:

" Lúc nào cũng ăn uống như thế, em để lại cơm cho chồng em ăn hay sao?"

Trông cái vẻ phong lưu cười cợt đẹp trai kia kìa, nhìn đáng ghét thật sự!

Jung Ha dẫu môi, quạu quọ đáp:

" Chưa kịp cho chồng tôi ăn, anh đã ăn mất rồi!"

" Vậy thì tôi là chồng em."

Nói lời nào là hắn chặn lời đó. Jung Ha chỉ biết giương cờ trắng nhận thua. Cô chút nữa là quên mất, hắn là tên ranh ma xảo huyệt có tiếng, muốn cô bớt lời không hề khó.

Hứ, thôi thì vì anh đẹp trai nên tôi thương tình tha cho anh đó. Nhưng tội chết không tính, tội sống ắt phải tính đến.

Jung Ha giả bộ thở dài, nằm nhoài xuống giường bệnh.

Tui hành anh cho hói đầu luôn nè!

" Ây da...tự nhiên đau đầu quá...tôi không ăn cơm nữa đâu..."

" Em đã uống thuốc chưa?"

Giọng điệu kia mang một chút lo lắng.

" Lúc nãy bác sĩ đã cho uống rồi...nhưng tự nhiên bây giờ thèm tôm quá...anh kiếm tôm cho tôi ăn đi, phải là tôm bóc vỏ sẳn nha...ăn xong chắc hết đau đầu.."

Ngắm nhìn cái vẻ diễn xuất quen thuộc toát ra sự nhõng nhẽo có thừa của cô, Taehyung chỉ phì cười một cái. Cũng may hôm nay nhà bếp có chuẩn bị tôm kho, và thế, hắn lại lấy hộp tôm ra rồi ngồi cặm cụi bóc tôm cho Jung Ha.

Có tôm sẵn luôn sao? Cứ tưởng sẽ hành được hắn chứ? Nhưng mà thôi...có thể tự động bóc vỏ tôm cho cô thì..cũng là quý hiếm rồi.

Nhìn dáng vẻ đó của hắn, cô không nhịn được liền cười thầm. Ai mà ngờ cái tên f boy có tiếng này ở đâu đó tung hoành ngang dọc, ngược người ta lên xuống, lại ngồi đây bóc tôm cho cô ăn chứ? Jung Ha quả là cao tay mà! Cô nể bản thân quá đi!~~

" Nè..Kim tổng...tôi tự hỏi...anh suy nghĩ gì về tôi thế?"

Khuôn mặt kia rất đẹp, hệt như tượng tạc, đến cả cái dáng vẻ ngồi bóc tôm cũng trông như một bức tranh vậy. Nhưng sau khi câu hỏi của Jung Ha, hắn bỗng dưng khựng lại..sự lúng túng bất đắc dĩ lộ ra trong một cái chớp mắt.

" Em nghĩ về tôi như thế nào, thì tôi đối với em là như thế."

Không ngoài dự đoán của Jung Ha, hắn trả lời rất thông minh, không cho cô có một kẽ hở để chặn miệng. Mà cũng từ câu trả lời này, hiên ngang moi móc cảm xúc của cô dành cho hắn.

" Em đối với tôi là như thế nào?"

Hắn nhìn vẻ mặt đực ra của cô, sau đó nhếch môi hỏi.

" Không biết!"

Jung Ha lập tức quay lưng về phía hắn, ném một câu đầy sượng trân.

Kì lạ thật đấy, tự dưng quay đi quay lại, hai người lại ngồi nói chuyện yêu đương từ lúc nào. Đây chính xác là cái chủ đề ngại ngùng nhất bây giờ đó.

Không gian im lặng lại một hồi, Jung Ha cứ thế đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật ở ngoài cửa sổ. Đằng sau cô hắn hình như vẫn đang lột tôm cho. Nhịp đập trong con tim bỗng dưng tăng lên đột ngột, cô vội vàng đặt tay lên ngực mình, xác nhận lại cảm xúc, sau đó tâm trạng lại cuống cuồng lên.

Cô thích hắn.

Hoặc

Cô yêu hắn.

Chỉ có một trong hai cái đó thôi!

Nhưng cô không dám nói.

" Taehyung..."

Cô gọi hắn, một cách trống không.

" Tôi đang nghe đây."

Hắn đáp.

" Nếu.. ừm... tôi chỉ là một giấc mơ của anh, thì anh sẽ làm gì?"

Cô hít một hơi sâu, cố thốt ra câu hỏi.

Người kia bỗng dưng khựng lại tất cả việc mình đang làm, hắn nhìn biểu tình của cô phản chiếu qua cửa sổ.

" Từ lúc đầu gặp em, tôi đã luôn nghĩ mình đang mơ."

" Hả..?"

" Khi gặp em, tôi luôn thấy những hình ảnh của ai đó..giống hệt tôi và em. Thậm chí ngay lần gặp đầu tiên thôi, tôi đã thấy " tôi" ở cái thế giới đó... luôn nói yêu em. Tôi nghìn vạn lần đều nghĩ bản thân đang mơ.."

Nghe hắn thật lòng đáp, Jung Ha có chột dạ...Thứ hắn thấy, chắc là hắn và nữ chính trong cái fic cũ rồi..?

Đúng là...cô không muốn công nhận cho lắm...nhưng thứ tình cảm của hắn, từ ban đầu vốn không thuộc về cô!

Sao tự nhiên buồn ghê!

" Nhưng nếu em là một giấc mơ, thì tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ tỉnh."

Taehyung tiếp tục cất lời.

Lúc này, một sự xúc động bỗng dưng dâng trào lên cổ họng Jung Ha khiến nó cay nhèm, đầu mũi cô lại lập tức đỏ hoe.

" Hức."

Cô không kiềm ném được bản thân, khóc nấc lên một cái.

" Jung Ha?"

Hắn nhận ra cô không ổn, liền lập tức gọi tên cô. Bỗng dưng Jung Ha đột ngột ngồi dậy, sau đó nhào tới ôm chầm lấy hắn.

Vì cái ôm bất ngờ của cô, Kim Taehyung có chút loạng choạng mất thăng bằng, sau đó cả hai người đều ngã nhào xuống nền nhà. Jung Ha nằm trên người hắn, mặt vẫn gục xuống ngực người kia, không nói một lời gì.

" Jung Ha?"

Hắn lại gọi cô. Bây giờ Taehyung muốn đứng dậy, nhưng con nhóc này lại vòng tay ôm chặt, giữ hắn nằm bất lực trên sàn nhà.

" Cho ôm miếng đi!"

" Em.."

" Để tôi ôm anh một chút đi mà!"

"..."

Jung Ha cứ thể gục mặt vào ngực hắn, thở đều đặn. Taehyung cảm nhận lồng ngực người kia hô hấp, trong tình huống này, không biết nên khóc hay nên cười.

Nhưng rốt cuộc khóe môi hắn cũng nhếch lên.

Thực ra nếu không phải là hai tay của Taehyung vẫn còn bẩn, nhất định hắn sẽ ôm cô lại và xoay chuyển tình thế...chứ không để cô nằm trên mình như thế đâu.

" Thiếu gia...tôi xin lỗi vì thái độ hôm trước với anh...tôi đã đem đồ anh dặn tới-"

Sau khi tiền lương của Aimer bị trừ thẳng không một chút nương tình vì đã láo chó với Thiếu gia, anh lập tức cảm thấy dằn vặt và đau khổ tột cùng. Sau mười vạn lần suy nghĩ, thiết vì tương lai của cái bóp tiền của bản thân, anh vẫn nên là tự nguyện đi xin lỗi thiếu gia một tiếng.

Có điều, hình như anh xuất hiện không đúng lúc lắm.

" Làm phiền hai người rồi! Cứ tiếp tục vui vẻ tự nhiên."

Như một phản ứng chuyên nghiệp, Aimer lập tức dập cửa lại...vội vàng thở hồng hộc hồi tưởng lại cái nhìn ác quỷ của cậu chủ trong một giây trước.

Nước mắt anh từ từ rơi xuống, tỉ lệ thuận với số lương chuẩn bị tiếp tục không cánh mà bay của anh.

" Mẹ kiếp...cuộc đời!"

Aimer cay đắng thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro