41. Lời của anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ, lão gia Kim đã bảo tôi mang cái này đến cho cậu và cô Jung."

Aimer đưa một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo cùng với đó là chiếc điện thoại mới toanh đến trước mặt hắn. Đánh mắt qua chiếc điện thoại, rồi đến cái vật quen thuộc kia, Taehyung vô thức chau mày.

Hắn vứt điếu thuốc hút đã gần tàn xuống sàn sau đó lấy chân dụi đi.

" ?"

" À vâng hai thứ tôi đang cầm đều là lão gia nhờ tôi tặng cho cô Jung. Ông chủ có nói cô Jung có chìa khóa để mở thứ này."

Nhìn dáng vẻ được điêu khắc tinh xảo và tỉ mỉ của nó, Taehyung chắc chắn mình không hề nhận lầm. Đây chính là thứ cha hắn luôn giữ khư khư bên mình. Nghe nói đó chính là món quà quan trọng của ông, vốn dĩ là định tặng cho mối tình đầu. Nhưng vì phải cưới mẹ hắn theo định ước của gia tộc nên ông đành giữ nó trong tiếc nuối.

" Ta chẳng thể trao thứ này cho đúng người, mong là sau này con có thể thay ta tặng cho một người xứng đáng hơn."

" Có gì trong đó vậy ạ?"

" Là...sự chân thành, quan tâm lo lắng, là lời chúc đối phương luôn mạnh khỏe, mãi mãi hạnh phúc."

Gió thổi từng đợt mát lạnh, chiếc khóa nhỏ được gắn trước chiếc hộp kêu lách cách, khóe môi Taehyung nhếch lên một cái.

Đúng là lão già sến súa.

Ngay lúc ấy, điện thoại của Aimer rung lên, anh vội vàng đặt đống đồ kia vô tay cậu chủ, thấy tên người gọi đến hiện trên mà hình, anh liền nuốt nước bọt nhìn hắn:

" Là bác sĩ Vương."

***

" A, Tae Tae!!"

Jung Ha nằm trên giường bệnh, chân gác hình chữ ngũ rung rung ngồi đọc truyện. Thấy hắn mở cửa bước vào, cô liền vui mừng ngồi bật dậy, sau đó nhảy xuống giường chạy tới bu chặt lấy Kim Taehyung.

" Con bé này, từ khi nào em lại gọi tên tôi như thế vậy?"

" Tên Tae Tae dễ thương mà~~~!"

Cô nở nụ cười ngờ nghệch nhìn hắn, hắn chỉ biết phì cười một cái. Sau đó Taehyung bế thốc Jung Ha lên, mang cô lại giường ngồi chỉnh đốn.

" Nghịch ngợm! Cha tôi về Daegu có chuyện gấp rồi. Đây là quà ông ấy tặng em."

Dứt lời, hắn đưa ra một chiếc điện thoại siêu xịn xò , hai mắt Jung Ha thấy hàng " nóng" thì sáng lóa cả lên, nhưng nghĩ gì đó, cô đanh mặt lại hỏi với giọng tiếc nuối:

" Lão gia về rồi sao?"

" Em buồn?"

" Buồn chứ...chơi với ông ấy vui như vậy..."

" Em có tôi rồi mà."

" Hả...?"

Trông đôi mắt kia chằm chằm nhìn mình, Jung Ha có chút bối rối. Không biết chữa cháy làm sao, thế là cô bắt đầu đánh trống lãng nhìn xuống thứ hắn đang cầm theo.

Điện thoại thì khỏi phải nói rồi, xịn quá trời luôn. Quá là daebak. Sau một thời gian sống như người nguyên thủy.. Thế là Jung Ha cuối cùng cũng được khẩu nghiệp, còn có thể thức đêm hóng thị phi, nghĩ mà thèm!

Đây là nước đi không tồi. Good job lão gia!

Vậy thì tháng ngày sau của Kim gia đỡ bận bịu, vì Jung Ha cam đoan cô sẽ cắm đầu vào điện thoại từng giây từng phút chứ không có gây rối như trước nữa.

" Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng em chỉ được dùng điện thoại 2 tiếng một ngày thôi."

" Hả~~!!!!! Hai tiếng??? Không thể nào đâu bệ hạ à!~~~~~~"

" Tôi không thể để em trở thành nô lệ của công nghệ được. Với lại thứ này không tốt cho sức khỏe của em."

Hắn giơ điện thoại lên, nói giọng cảnh cáo.

" Ai thèm quan tâm chứ?~~ Bệ hạ, thôi thì cho em xài 5 tiếng nha, nha nha!!?"

Còn trả giá cơ đấy.

" 1 tiếng."

" Hả???? Sao lại giảm xuống vậy? Một tiếng thì thà không xài còn hơn!!!"

" Tùy em."

" Kim tổng!! Anh độc ác vừa thôi!!"

Jung Ha giận dỗi đẩy hắn ra, sau đó nằm xuống giường lấy chăn che mặt lại.

" Jung Ha."

" Giận!!!"

" ..."

" Cái đó là ông Kim tặng tôi mà! Anh làm gì có quyền quản lý...!!!"

Đối với sự ngang bướng dỗi hờn của cô, Taehyung liền vô thức thở dài một cái.

" Jung Ha."

"..HỨ!"

" Em mà giận nữa là tôi cho người ném luôn cái điện thoại này đấy?"

Oh nô!

Trời mạ chơi khó vậy ba? Đáng lẽ kịch bản lúc này phải dỗ cô chứ sao lại đe dọa thế kia?

Tức gần chết, cô đúng là cho đến kiếp sau cũng không cãi lại tên này được.

Jung Ha chui đầu ra khỏi chăn, khẽ đưa mắt nhìn lén Kim Taehyung. Hắn vẫn đang đứng bên cạnh giường kiên nhẫn nhìn cô khuất phục.

" Anh thắng đó! Hứ!!"

" Ngoan như vậy thì tôi đâu có làm khó em."

Kim Taehyung phụt cười, sau đó hắn tiến tới ôm chấm lấy cô, để Jung Ha rúc vào ngực mình, còn bản thân thì vò đầu cô đến rối tung.

" Anh làm cái gì vậy hả???"

Jung Ha khó chịu muốn đẩy hắn ra, nhưng Kim Taehyung vẫn ôm chặt lấy cô, hắn thì thầm:

" Em có biết là tôi..."

Tôi thương em nhiều lắm không?

Người kia nói gì đó, nhưng câu sau lại giấu nhẹm vào lòng, rồi im lặng hẳn. Jung Ha thì vẫn cứ ngu ngơ, tò mò hỏi đi hỏi lại.

"Anh nói... Cái gì cơ? Tôi không nghe rõ!"

Đáp lại cô là cái hôn mạnh xuống trán Jung Ha, sau đó hắn còn cười phì cắn vào cái má phúng phính của cô một cái.

" Eo! Đau!!!....Tôi phải cắn lại anh!! Kim Taehyung... Anh đừng có mà né... phải để tôi cắn lại anh chứ!!!"

Cô bực mình cáu lên, nhảy hẳn xuống giường giữ tay Kim Taehyung, định cắn lại một cái nhưng người đàn ông kia liền nhanh lẹ rút tay về. Sau đó chạy đi chỗ khác.

Thế nào lại thành ra hai người đuổi bắt nhau.

Chạy mấy chục vòng, nhưng Kim Taehyung cũng không có vẻ gì là kiệt sức. Còn cô thì không lếch nổi nữa rồi. Nhưng không sao..

Jung Ha nhếch môi cười xảo quyệt, cô giả vờ bị choáng váng. Hắn như dự định liền lập tức chạy lại, nhưng bản thân vẫn không ngờ cô sẽ cười ha hả, sau đó đẩy mình ngã xuống giường bệnh.

" Tôi bắt được anh rồi nhé!"

Jung Ha thỏa mãn nói, cô xắn hai tay áo lên, liếm môi một cái.

Tiếp đó Jung Ha đè Kim Taehyung ra thổi vù vù bên tai hắn rồi cắn một cái. Cô biết Taehyung rất nhạy cảm ở bên tai, chọc hắn kiểu này mới chính xác là địa ngục tra tấn nè. Jung Ha đang bị bệnh nặng, đương nhiên Kim Taehyung sẽ không tuyệt tình đến mức động thủ.

Hắn cố vùng ra nhưng Jung Ha liền trèo lên người hắn đè ép Taehyung xuống.

" Em mau thả ra...trước khi quá muộn."

Hơi thở của Kim Taehyung trong một khắc lập tức trở nên nặng nề, hai tai hắn bắt đầu đỏ lên. Ánh mắt cũng dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu nữ trước mình. Yết hầu của hắn bắt đầu chuyển động.

Đố anh nhịn được?

Jung Ha vậy mà là một con quỷ cái mất nết, con người ta đã cảnh cáo rồi mà cũng không tha nữa. Tình thế đã cấp bách, thế nhưng cô con đổ dầu vào lữa.. Jung Ha rúc mặt xuống hôn một cái lên xương quai xanh của người đàn ông nằm dưới mình, cười khúc khích.

" Thiếp cho bệ hạ một cái dấu hôn này. Há há há oái!!!-"

Chưa kịp cười cho đã, Jung Ha đã bị hắn ôm lấy eo, sao đó nhanh chóng lật người lại. Thế trận lúc này từ khi nào đã đổi, cô nằm dưới thân thể to lớn của hắn, gương mặt đầy vẻ hoang mang.

Ủa...cô đang bị bệnh mà...

" Taehyung...đừng nói...ưm"

Lời cuối thốt không thành, đã vậy môi lưỡi lại bị người kia tấn công đột ngột. Taehyung ấn môi mình lên môi cô, hôn một cách nồng nhiệt.

Lâu rồi mới được nếm mùi vị này, nên Jung Ha lập tức không thở nỗi. Cái hôn của hắn lúc nào cũng mãnh liệt như vậy, không để cho người ta một chút không khí, cứ như muốn nuốt trọn tất cả.

Jung Ha bị ngấu nghiến đến ứa nước mắt, người kia cứ mãnh liệt, cứ như hôn thôi là không đủ. Tay hắn giữ lấy sau gáy cô, ấn nụ hôn sâu hơn nữa.

Phải qua hai ba phút, cơn khát của tên lưu manh kia mới thuyên giảm, thấy cô đã nghẹn thở, hắn liền biết thời điểm mà dứt ra.

Jung Ha thở hồng hộc, xấu hổ đánh vào ngực Taehyung một cái.

" Tôi phải làm thế mới trị được cái đồ ngang bướng như em."

" Xin lỗi, được chưa??"

" Tôi thấy em vẫn chưa thật tâm lắm, đã thế thì tôi phải làm cho đến khi em xin lỗi thật tâm mới thôi."

" Á...Taehyung!!! Anh..!"

Jung Ha còn chưa load được hắn sẽ tiếp tục làm gì mình, bàn tay to lớn kia đã luồn vào áo. Vì đồ của bệnh viện tương đối rộng, nên việc hắn đưa tay vào dễ như ăn cháo. Jung Ha bị hắn vuốt ve từ eo đến ngực, đã vậy hắn còn hôn vào bụng dưới của cô một cái, Jung Ha lúc này mới phát hiện mình chọc phải tổ kiến lữa.

" Taehyung...tôi xin lỗi...nhưng đây là ở bệnh viện..."

" ..."

" Tôi không có muốn khích anh, chỉ là nhất thời ngu ngốc ..á huhu..."

"..."

" Xin lỗi anh rất nhiều.. ahuhu..."

Nghe giọng điệu của cô pha chút sự run rẩy, Taehyung lúc này mới ngước lên nhìn cô. Lại bày trò nhõng nhẽo, hắn đơn giản chỉ là đang dọa cô thôi, không phải là cô nghĩ hắn sẽ làm thật đấy chứ?

" Rồi?"

" Tôi...tôi không có ghẹo anh như hồi nãy nữa."

Thấy lời nói của Taehyung mềm dẻo đi hẳn, Jung Ha mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là Taehyung không vô nhân tính đến mức chén cô trong tình huống này.

Tuy vậy, hắn đúng là không làm nhưng mà chẳng hiểu sao lại nằm luôn trên giường cô. Sau đó trườn người lên nằm ngang với cô, rồi vòng tay ôm chặt lấy, chân cũng gác lên người cô..hệt như ôm gấu bông.

" Cho tôi ôm em."

" Dạ, chắc em dám không cho."

" Con nhóc này... em đúng là..."

Kim Taehyung bỗng dưng đưa tay sờ lên mặt cô..Jung Ha chẳng biết mình có nhìn nhầm không, nhưng hình như mắt người kia trở nên long lanh lạ thường.

" Thực ra, chuẩn bị em phải làm một cuộc phẫu thuật."

Đúng, là phẫu thuật ghép tủy.

" Kim tổng, đã có kết quả kiểm tra. Thật may mắn, tủy của anh lại khớp với cô Jung. Như lời anh nói, chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật ngay. Anh là bên hiến tủy, vì có sự đồng thuận trước đó nên việc tiến hành ghép tủy không có gì khó khăn. Thời gian tốt nhất là cuối tuần này, mọi thứ chạy chữa càng sớm thì sẽ càng có lợi cho cô nhà."

Những lời của bác sĩ Vương đến giờ vẫn đọng bên tai hắn.

Không một ai có tủy hợp để cấy ghép cho em, nhưng đến cuối cùng thì lại có hắn.

Ông trời đúng là muốn thử thách tình yêu của hắn dành cho em mà.

" Cậu chủ, thật sự cậu sẽ hiến tủy cho cô ấy sao?"

" Anh nghe rồi đấy, tôi hợp tủy với cô ấy, nếu không phải là tôi, thì là ai?"

"..."

Jung Ha trông gương mặt nghiêm túc của hắn thì lồng ngực dâng lên một sự ấm áp.

Cuộc phẫu thuật...Vậy là...Hắn thật sự đã tìm người để hiến tủy cho cô thật sao?

" Tôi....phải phẫu thuật? Vì sao?"

Jung Ha làm theo lẽ thường, giả vờ hỏi. Nhưng cô thật ra trông đợi sự trả lời của hắn.

Hắn sẽ tiếp tục giấu cô, hay nói ra đây?

" Không có gì đáng lo."

Hắn ta trả lời như vậy mới đáng lo ấy..

" Có phải tôi bị bệnh nặng gì không?"

" Không phải."

Làm ơn, xin anh đừng tỏ ra bình tĩnh và nói dối không chớp mắt như vậy nữa.

Jung Ha cắn răng, nghĩ thầm trong lòng.

" Anh cứ nói đi, tôi ..không nghĩ là có bệnh gì nhẹ mà phải phẫu thuật cả...!"

" Chỉ là một ca tiểu phẫu thuật."- "Taehyung...thôi đi!! Thực ra...anh không cần giấu nữa.."

Không để cho hắn dỗ dành mình, Jung Ha bỗng dưng đẩy Taehyung ra. Thú thật bản thân cô cũng chán với việc phải giả ngu ngốc rồi..

" Tôi biết mình bị ung thư máu mà!"

Nghe cô thốt ra, gương mặt người kia cứng đờ, hắn siết chặt bàn tay mình lại.

" Ai đã nói cho em?"

" Tôi đã nghe được, lúc bác sĩ nói với anh..khi mà anh còn bị thương ở trên đầu.."

" Không! Không có ung thư gì hết! Em nghe nhầm rồi!"

Lời cô vừa nói ra hắn lập tức to tiếng phản bác.

Jung Ha sững sờ nhìn Taehyung...cô chỉ biết câm nín. Cho dù có suy nghĩ đến nghìn lần, cô vẫn không ngờ rằng hắn sẽ phản ứng một cách dữ dội như thế.

" Em không hề bị gì cả! Sau cuộc phẫu thuật này...mọi thứ sẽ trở lại bình thường! Em sẽ được về nhà..Mỗi ngày tôi sẽ cho người nấu món em thích, mua những gì em muốn, tôi có thể mua cho em hàng nghìn chiếc váy đẹp hơn cả Lousi, cũng không gắt gỏng với em nữa..."

Kim Taehyung hoảng loạn ôm chặt lấy cô, cứ như sợ rằng cô sẽ biến mất trong tầm mắt hắn ngay lập tức vậy.

" Kim tổng, có điều này chắc cậu đã biết, phương pháp này chỉ kéo dài thời gian sống chứ không chữa bệnh dứt điểm hoàn toàn, thế nên.."

" Không sao, chỉ cần đến định kì, tôi sẽ tiếp tục hiến tủy để kéo dài mạng sống cho cô ấy.. "

Tôi nhất định sẽ không để em đi đâu cả.

Vòng tay của Kim Taehyung xiết chặt hơn.

" Jung Ha, làm ơn đi...nếu em không còn, chắc tôi cũng sẽ chết mất."

Trong không gian thinh lặng, chỉ nghe được tiếng gió thổi điều hiu, Kim Taehyung bỗng dưng cất tiếng. Đầu Jung Ha chợt thấy ong ong. Cảm giác cô lúc này giống hệt khi đột ngột bị thứ gì đó gõ thật mạnh vào đầu.

Đau điếng.

Hắn không nói yêu cô, không nói về những câu lời ích kỉ mà cô từng đọc...không yêu cầu cô phải là của hắn, hoặc làm thứ gì đó..

Mà là đang cầu xin cô.

Tim cô nhói lên một cảm xúc không tên, nó buốt đến từng tế bào.

Tình cảm của hắn...từ trước đến nay...dường như cô đã nghĩ sai rồi..

Rốt cuộc, cô đã không biết thứ gì?

Jung Ha...phải...phải..

Làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro