42. Em có can đảm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái này là gì vậy..."

" Ông ấy lúc nào cũng tỏ ra nhạt nhòa chẳng màng thế sự, coi thế mà lại sến súa."

Kim Taehyung đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa ánh lên dưới ánh sáng huyền diệu, khóe môi nhếch cong đều lên. Hắn đã hiểu vì sao ông đã trao nó cho riêng Jung Ha.

Chiếc hộp mà ông đưa cho riêng Taehyung, chỉ có chiếc chìa khóa này mới mở được.

Bên trong là một sợi dây chuyền. Một chiếc dây chuyền bằng bạc đơn sơ. Tuy vậy...nó có ý nghĩa lớn lao đến chừng nào..

Chỉ trao cho người phụ nữ hắn yêu, một người xứng đáng.

Ông ấy đã chọn cô.

" Đây...đây là.."

Jung Ha khựng lại, trong cơn hoang mang lại đưa ngón tay lên cắn theo thói quen. Thật sự, cô đang rất choáng ngợp với cái tình thế bây giờ.

Người ta chỉ bị xoay vòng bởi những thứ người ta không hiểu rõ, Jung Ha cũng chẳng khác gì.

Cô cứ phân vân và nghi ngờ...Rốt cuộc tình cảm của hắn là vì hào quang nữ chính...hay là " yêu"?

Bỗng dưng mới nãy Taehyung lại yêu cầu chiếc chìa khóa mà lão gia Kim đưa cô, cứ tưởng nó chỉ là ba cái trò đùa nhạt nhẽo của ông ấy...ai mà biết đó lại là thứ mở hộp trang sức trông có vẻ như bảo vật như thế này chứ?

" Đây là đồ của ai vậy?"

Jung Ha giả bộ cười trừ, ngại ngùng hỏi.

" Vật đính ước của cha tôi dành cho mối tình đầu của ông ấy. Không phải mẹ tôi. Ông ấy hay kể rằng người phụ nữ của ông thường hay bị bệnh và sức khỏe yếu nên bản thân đã định dây chuyền bạc cho bà. Em biết ý nghĩa của dây chuyền bạc là gì không? Là " muốn bảo vệ em một đời bình an." Nhưng em có lẽ đã nghe cha tôi kể, ông ấy không đến được với người ông yêu, mà phải cưới mẹ tôi. Nên đến bây giờ chiếc dây chuyền vẫn vô chủ. "

Thì ra là vật đính ước của Kim lão gia, đúng là cha truyền con nối, hai cha con nhà này phong lưu đa tình thấy sợ. Ủa cơ mà nếu không có chủ thì bây giờ ông ấy trao lại cho Kim Taehyung và cô chẳng lẽ để...

Tặng cô sao?

Ôi không thần thánh thiên địa meo meo trên trời ơi! Mấy cái vật hẹn thề nhung nhớ này với IQ tuyệt đỉnh của Jung Ha thì cô biết rõ chỉ có khi cầu hôn hay đính ước gì mới lấy ra thôi. Kim Taehyung mù quáng vì hào quang nữ chính thì cô không nói, nhưng chắc chắn ông Kim cũng không ngu dại gì mà nhận cái đứa sắp chết như cô vô gia phả họ Kim chứ?

" Của em đấy."

Trời má, trúng phóc.

Thật luôn?

" Em là đang hy vọng ít nhất nó cũng phải là dây chuyền kim cương 10 carat?"

Hắn cất tiếng trêu ghẹo.

"..."

Không phải, không hề! Bây giờ hắn có cho cô cái kim cương 1000 carat Jung Ha cũng không dám nhận đâu. Hai cha con mấy người cứ giữ lấy mà dùng!

No thanks!

Nợ tiền thì có thể trả, chứ ba cái nợ hẹn thề này nó bám dai lắm luôn!

" Nếu em muốn thì bao nhiêu carat tôi cũng khảm vào cho em-"

" Không có phải!"

Thấy Jung Ha im lặng, hắn cứ nghĩ rằng cô ngầm thừa nhận, tuy vậy hắn chưa kịp dứt lời thì cô liền dậm chân cắt ngang.

Kim Taehyung cau mày nhìn Jung Ha bỗng dưng nổi quạu lên, sau đó cô đứng bật dậy xoay người đối diện hắn, dẫu môi thốt lên:

" Thứ quý giá như vậy...anh nên để dành tặng cho vợ anh đi...tôi..tôi .."

" Em làm sao?"

Hắn chớp mắt nhẹ, cứ nhìn đau đáu vào gương mặt cô. Jung Ha thậm chí còn có thể thấy mình trong tròng mắt của Kim Taehyung.

" Anh biết tôi sắp chết mà....!"

Hai bả vai của cô bất ngờ bị hắn giữ chặt, người kia tức giận to tiếng quát tên cô.

" JUNG HA!!"

" Hở..."

"TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM NÓI NHƯ VẬY!! CÓ NGHE CHƯA!!!"

Cô hoảng sợ trố mắt trước vẻ phát điên của hắn, sau đó ủy khuất ngậm miệng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn sang chỗ khác. Cứ mỗi khi cô mà nói về bệnh tình của mình thì sẽ hắn lại kích động ngay...thật là cái con người này..

Sự thật cô sắp tèo cũng đâu có thay đổi được!

" Taehyung....tôi....tôi xin lỗi.."

Mẹ nó, tại sao cô phải xin lỗi hắn chứ!!!

Nhưng thật sự nhìn vẻ mặt Kim Taehyung lúc này, cô cũng không biết nói gì ngoài những từng đó...

Jung Ha muốn khóc thét lên vô cùng, tất cả là tại cái tên mèo méo meo chó chết đó không nói trước!! Nếu cô biết có thời hạn thì cô đâu để mọi chuyện nó đi đến nước này!

Không gian đọng lại trong lặng thinh. Trong căn phòng chỉ có hai người, sự im lặng khiến mọi thứ trở nên thật kì quái. Người kia thở mạnh cô cũng nghe, khẽ liếc nhìn hắn, Taehyung vẫn đang trừng lấy cô.

Một chốc sau, đôi bàn tay lạnh ngắt của Kim Taehyung bỗng nắm chặt lấy tay Jung Ha, khóe mắt hắn có chút rung động..Sự lạnh lẽo từ bàn tay của Jung Ha được hơi ấm từ người kia bao trùm. Hắn run rẩynói:

" Tôi van xin em! Em đừng nghĩ như vậy... Đừng nghĩ đến cái chết dễ dàng như thế..Tôi biết khi nghe được bệnh tình của mình em sẽ tuyệt vọng nhưng mà, em đau tôi cũng đau... Jung...Jung Ha à..tôi không giỏi ăn nói, không biết nói những lời dịu dàng để vỗ về em, tính tình tôi trước giờ ngang ngược nhưng tôi đã luôn cố gắng...nếu tôi làm được điều gì để khiến em vui em cứ yêu cầu, tôi sẽ làm mọi thứ...! Em đừng nghĩ về nó nữa...làm ơn..tôi sẽ ở bên em!"

Những lời thật lòng kia thốt ra khiến Jung Ha sững sờ. Cô vạn lần cũng không nghĩ đến việc hắn nhỏ nhẹ nỉ non với mình như thế.

Một Kim Taehyung vốn dĩ cao cao tại thượng, chẳng biết từ khi nào hắn đã vượt qua ranh giới của lòng tự trọng ngút trời của mình, hôm nay ngồi đây nói chuyện với cô thật nhẹ nhàng.

Giọng điệu này của hắn làm cô nhớ đến Jung Hoseok, và cả cha mình. Nhưng hơn thế nữa...có một thứ tình cảm hơn cả cái tình thân của những người khác!

Cô vốn phân vân hắn chân thành hay không, nhưng bây giờ khi nhìn vào mắt hắn, cô làm sao thắc mắc được nữa!

Tình yêu quá nhiều!

Nhưng mà không phải dành cho cô!

Đúng rồi! Không!

Jung Ha lắc đầu, đây là tình yêu của hắn dành cho nữ chính, không phải cho cô. Cô nhất quyết không được cảm động, những thứ tình cảm này đâu có thuộc về một kẻ ngoài lề như Jung Ha chứ!

Hơi ấm từ cái nắm tay của Taehyung bắt đầu tràn, tràn ra. Rồi len lỏi đến tận cùng trái tim của người ngồi đối diện hắn. Con tim cô bắt đầu thổn thức, nó co bóp thật mạnh, dẫn truyền những tình cảm vốn dĩ dùng lý trí chôn sâu nơi tận cùng trào ngược lên cổ họng..lên hốc mắt.

Tuôn rơi.

" Anh đừng có khùng quá đi! Tui muốn... chết bao giờ!!! Tui...tui chỉ là....cái dây chuyền này...là đồ quý giá của ông Kim...tui không có nhận được nên mới nói ra thôi!! Tui không có muốn chết...nên anh cũng đừng....làm vẻ mặt như thế!!!"

Vẻ mặt đau khổ như thế!

Jung Ha bật khóc vung tay ra đánh vào vai Taehyung một cái.

Cái đồ này...tình yêu của anh đối với nữ chính cô hiểu mà!! Đừng có làm như vậy...cô cũng sẽ đau lòng lắm!

" Kim Taehyung....hức...muốn đánh anh quá đi...sao tôi phải dính vào cái tên như anh cơ chứ!!! Hu wa....mẹ ơi!! Con phải làm sao bây giờ...!"

Tiếng khóc the thé của cô cứ thế vang vọng khắp phòng, Jung Ha đưa tay lên chùi nước mắt nước mũi đồng loạt chảy ra.

Sao cô chấp nhận được đây! Tình yêu của hắn thật nhiều quá...cô cần nó! Cô muốn nó! Nhưng mà nó không dành cho cô!

Cô cũng muốn được yêu hắn! Nhưng đến việc bên cạnh cũng chỉ còn là thời hạn...thì mong cầu chỉ là thứ vô ích!

Chưa bao giờ cô ước mình là nữ chính đến vậy...cô cũng muốn..

Bên hắn cả đời.

Taehyung nhìn cô nức nở vậy mà cười hiền một cái, thấy cô bớt giận mới cuối xuống lấy khăn lau mặt cho Jung Ha.

" Mặt tèm nhem như con mèo con! Em cho dù có mười năm nữa cũng không thay đổi."

" Hu wa....Taehyung!! Taehyung!! Tại sao...! Khịt!!!!!!!!"

Jung Ha gục mặt vào lồng ngực hắn, khóc to hơn.. rồi nhảy cả mũi ra.

" Con bé này...dính vào áo anh rồi."

" Hức...hức...Xin lỗi...Xin lỗi ...hiệu LV đúng không?..Hức hức... có gì kiếp sau giàu rồi mua trả... hức hức.."

Kim Taehyung, em yêu anh mất rồi.

***

Cuộc đời như mặt biển vậy, chẳng lúc nào mà thôi gợn sóng. Quan trọng là mình lướt sóng có cứng hay không thôi, chứ dăm ba cái sóng gió thì tuổi gì làm đau bố mày. Jung Ha đã từng nghĩ như thế.

Nhưng nói miệng thì dễ, làm mới khó.

Đúng là họa từ cái miệng mà ra.

Hồi trước đọc Một tỷ thế nào cô cũng không thích tính cách của nam chính nỗi, vậy mà có ngờ đâu sẽ rơi vào con ** tình yêu với hắn chứ!

Jung Ha coi vậy đó, buồn dễ nhưng phấn chấn cũng dễ. Thế nên để tồn tại trong những ngày tháng ngược xỉu up xỉu down sắp tới, Jung Ha quyết định gạt hết những cảm xúc dư thừa và đau thương qua một bên, tự nhủ bản thân biết giữ vững phong độ trúa hề của mình để mà mua vui cho đời thôi.

" Đẹp không Aimer?"

Cô cầm sợi dây chuyền trên cổ mà hắn tặng cho mình, vừa nhún nhảy vừa khoe với anh.

Hôm nay, Kim Taehyung nghe nói là chạy sang bên chỗ Kim Lousi xử lý tình hìnnh cấp bách. Nghe nói là vì sau khi biết mình có bầu, Kim Lousi đã không thiết sống nữa. Cũng phải, một tiểu thư đang ăn sung mặc sướng mà tự nhiên có bầu, mà cái thằng làm mình có bầu là anh trai của con bồ thằng em khốn nạn của mình. Không sang chấn tâm lý mới lạ. Đợt này Hoseok có vẻ khổ rồi..nhưng mà, hihi, hai người đó là duyên tiền định, kiểu gì cũng về một nhà vợ vợ chồng chồng cho mà coi.

Vì cái lẽ đó nên Aimer đã được thưởng khoan hồng sau những ngày chạy deadline vất vả ở công ty, nhưng mà lúc này anh phải tới bệnh viện rồi cùng Jung Ha đến thăm cha mẹ ruột của cô.

" Người xưa có nói đeo dây chuyền bạc thì sẽ tránh được mấy trận đau lặt vặt, khi em đau nó sẽ chuyển sang màu đen, lúc đó anh sẽ biết mà chăm sóc cho em."

Jung Ha nghĩ lại khoảng khắc hắn vừa đeo dây chuyền cho cô vừa thì thầm thì hai má bất giác ửng hồng. Cô bật điện thoại mình lên, vẻ mặt đần ra khi bị chụp lén của hắn là màn hình khóa. Cô không kìm được cười phụt một cái.

Nhưng trái ngược với vẻ hớn hở của Jung Ha, Aimer bữa nay có chút trầm lặng. Anh ấy không đùa bỡn như trước, cũng không có vẻ gì là hứng thú với cô. Cứ như là đang giận lẫy hay bực bội gì đó vậy.

" Anh sao thế Aimer? Tới tháng hả?"

" Tới tháng cái đầu cô. Nhiều chuyện!"

" Hí hí! Vậy thì tâm sự tôi nghe đi! Có chuyện gì vậy! Hay biết yêu rồi!!"

Jung Ha tưng tửng quay lại đối diện anh, cả người xớn xác cứ thế đi ngược, chẳng thèm nhìn về phía sau.

" Sao cô có thể vô tư như thế chứ?"

Aimer cau mày khó chịu, anh quay người cô lại rồi đá một cái vào mông khiến Jung Ha cắm đầu xuống đất.

" Ê cái anh kia tui làm gì anh hả!!"

Xoa xoa cái đầu bị trọng thương, Jung Ha tức tối lên án anh ta nhưng người kia lại hất mặt đi, ném lại hai từ " đáng ghét" cho cô.

Trời ơi đúng là không biết lý lẽ! Chẳng lẽ anh ta không biết cô là thứ hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa hay sao mà đối đãi kiểu này! Hay Aimer dạo này không bị trừ lương nên nhớ cảm giác?

" Tui đi méc Kim Taehyung!"

Jung Ha tức tối đứng dậy xắn hai tay áo, mở khóa điện thoại, sau đó bấm vào số điện thoại được lưu tên " chồng iu", rồi mắt thì liếc xéo Aimer. Kì này anh ta không bị trừ lương cô không phải là Jung Ha!

" Jung Ha, cô chắc sẽ không để cậu chủ lao đầu vào thứ hão huyền đúng không?"

Aimer hít thở một hơi thật sâu, rồi rút hết can đảm mà thốt ra. Anh chịu! Cho dù hắn cấm anh nói, nhưng với tư cách là một người bầu bạn với hắn từ thuở niên thiếu, Aimer không thể trơ mắt nhìn Taehyung lao vào con đường vô vọng.

" Hả...anh nói như vậy là sao?..."

Tay cầm điện thoại của cô dần dần buông lỏng xuống, Jung Ha cười gượng hỏi lại Aimer.

" Cô biết là bệnh của cô chỉ có hiến tủy mới duy trì mạng sống được đúng không? Thiếu gia nói tôi không được nói cho cô nhưng mà tôi phải nói! Tôi biết cô cũng không muốn kéo cậu chủ theo! Nhưng chúng tôi đã đi kiếm mấy tuần nhưng không có tủy nào khớp với cô để tiến hành ghép cả! Tuy vậy cuối cùng tủy của thiếu gia lại khớp với cô! Một lần ghép tủy kéo dài được mấy tháng sống...thiếu gia bất chấp rồi! Chỉ cần cô sống, thiếu gia sẽ bất chấp mà hiến tủy cho cô cả đời! Nhưng có một điều mà thiếu gia không biết, đó là bệnh của cô đã quá nặng! Cho dù có ghép bao nhiêu lần...thì cũng...vô vọng mà thôi..! Bác sĩ Vương chính là...đã nghe theo tôi...che giấu..với thiếu gia..! MẸ KIẾP!!"

Lúc này gió từ cửa sổ thổi buốt qua, nụ cười của Jung Ha cứng ngắc lại. Lời nói của Aimer tương đồng với vẻ mặt khắc khổ của anh ta. Nói tới cuối câu, Aimer bật khóc thốt ra hai từ chửi đổng.

" Thì ra người mà ghép tủy cho tôi là... Taehyung sao?"

Jung Ha ngẩn người ra một chút. Cô cố gắng nhếch môi cười, trong lòng hàng tá sự cảm động, nhưng cũng một đống sự xót xa.

Quả là Kim Taehyung đã rất cố gắng để bảo vệ tình yêu này.

" Tôi biết rồi. Tôi biết cái kiểu gì tôi cũng chết ngắc à, đương nhiên tôi tự biết điều!! Trời ơi Aimer ơi!! Anh thích Taehyung hay sao mà làm ra vẻ căng thẳng như vậy!! Đương nhiên tôi sẽ biết tự động cút đi trước khi hắn phải bị dằn vặt vì tôi mà! Haha!!"

Dù gì hắn cũng đâu phải yêu tôi.

Jung Ha giữ câu cuối cùng lại, nhằm nhắc nhở bản thân mình.

" Jung Ha....tôi...ý tôi... là.."

Aimer cũng không lường được biểu cảm bây giờ của Jung Ha, đâm ra anh khó nói...Hai tay siết chặt lại.. Anh đã chuẩn bị hàng nghìn câu nói độc địa nhằm đả kích khiến cô buồn khổ tự biến khỏi hắn rồi..

Nhưng mà.. Jung Ha đang cố gắng cười...

Thà cô quấy khóc lên như thường lệ, anh còn có thể chán ghét cô mà sẵn miệng chửi rủa, một lần duy nhất đuổi cô đi xa.

Thế mà y chang dự đoán, anh quả là không làm được.

" Jung Ha...cô...đừng cười nữa...."

" Tại sao chứ?"

" Nước mắt cô đang rơi kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro