42. Sự thật của tình yêu nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Số mệnh là thứ gì đó rất trêu ngươi, anh nói xem, thà không gặp nhau hay không biết đến nhau, chắc chắn sẽ không có nợ nần lưu luyến. Tôi từng nghĩ, xa cách là thứ ta không thể phản kháng, vậy tại sao ông trời lại cho tôi và hắn gặp nhau, rồi ác độc chia xa như vậy?"

Jung Ha buồn rầu bước đi trong vô thức, bây giờ thì dáng vẻ của cô cũng gần giống với một người bệnh nan y rồi.

" Tới phòng của cha cô rồi đấy cô Jung."

Aimer đi theo bên cạnh nãy giờ cũng không nói thêm lời nào qua tình huống khó xử lúc này, chỉ đến khi tới nơi anh mới hắn giọng nhắc nhở cô. Tuy vậy Jung Ha dường như nghe không lọt tai, khuôn mặt bần thần, tâm trí thì như bị lưu lạc nơi nào.

" Cô Jung!!"

Aimer thấy lo lắng lập tức kéo lấy cánh tay người kia, lúc này cô coi như mới sực tỉnh ra.

" Cô có ổn không? Không thì chúng ta đi gọi bác sĩ??"

" À, chẳng có gì đâu...tôi suy nghĩ một vài thứ nên lơ đãng chút xíu..người bệnh mà thông cảm!"

" Nhưng mà...!"

" Tôi không có sao-!"

Cạch.

Trong lúc hai người dằn co nhau, cánh cửa trước mặt bỗng dưng mở ra. Một người phụ nữ trung niên nhìn ra. Khuôn mặt người này trông rất hiền hậu, thậm chí còn mang thêm những được nét nhọc nhằn trông hơi khổ sở. Bà ấy bỗng dưng khựng lại một chút, sau đó vội vàng thả giỏ đồ xuống rồi ôm chầm lấy cô.

" Trời ơi con bé này, giờ mẹ mới thấy mặt con đấy! Dạo này con sao rồi, mẹ nghe anh con nói con bận học với đi làm thêm nên không tới thăm cha được...ôi con ơi, mẹ ở bệnh viện coi như gần cả năm nay, con biết đó..về nhà mẹ đâu có thể về đâu....bọn nó cứ canh thấy bóng dáng mẹ là đòi tiền liền..mẹ chỉ sợ chúng giết mẹ thôi... mẹ xin lỗi nhé Jung Ha, mà lâu không gặp con mà con, chẳng ngờ con thay đổi đến thế này...!"

Người này là mẹ của nữ chính.

Nhưng mà...Jung Ha khó hiểu cau mày, không phải số tiền nợ Kim Taehyung đã trả cho nhà cô rồi sao? Thế thì tại sao bà ấy còn nhắc đến món nợ? Lẽ nào anh Hoseok giấu? Hôm nào gặp anh ta cô phải hỏi cho ra nhẽ mới được! Jung Ha không có muốn công sức của cô phí hoài đâu!

Người kia nghẹn ngào ôm lấy cô, Jung Ha nín thở cái mặt sượng trân để cho mẹ nữ chính ôm. Đối với lời nhận xét của bà, cô cũng đành xin lặng im. Chứ chẳng lẽ cô nói nhờ phước Kim Taehyung chăm bẵm nuông chiều nên cô mới càng ngày càng như cái lu mặc dù bị mắc phải bệnh nặng sao?

" Con vẫn vậy mà mẹ hihi..."

Bà Jung nhìn con gái mình cười trừ gãi đầu thì cũng bật cười, rồi bà liếc mắt sang Aimer, ngạc nhiên hỏi:

" Đây..đây là..?"

" À chú này con gặp trên hành lang bệnh viện, lâu rồi không tới con quên phòng mất, nhờ chú chỉ cả ạ, cảm ơn chú nhiều!"

Sợ bị lộ thân phận, Jung Ha liền lập tức diễn. Cô cong mắt cười cúi đầu cảm ơn anh một cách lễ phép. Aimer bị chọc tức mắt trợn to, anh ta chỉ vào mình cười hắt một cái nói:

" Chú? Chú? Tui mà là chú hả? Chời ơi mấy em tiểu học nhìn tui cũng phải nói là anh đẹp trai đó! Hứ! Cái đồ không có mắt!! Người ta còn trẻ vậy mà kêu chú? Nực cười! Không thể chấp nhận được!"

Cô có thể ăn hiếp, trừ lương và làm khó Aimer, nhưng cô không được chê anh già!

Aimer xéo xắt lườm Jung Ha quát cho một tràng sau đó hất mông bỏ đi với cái đầu dường như giận đến bốc khói. Trông dáng vẻ của anh cực kì tức cười nhưng cô vốn đang đóng vai đứa con gái thùy mị nết na nghiêm túc nên cố gắng cắn môi nhịn lại.

" Cái cậu đó chắc là bệnh nhân của khoa thần kinh đó con.."

Bà Jung lo ngại quay sang nhìn cô mà thì thầm, Jung Ha thế mà cũng gật đầu đồng tình, vỗ vỗ vai mẹ mình rồi nhìn theo hướng Aimer vừa khuất bóng.

" Tội chú ta quá ha mẹ, trông cũng không đến nỗi nào.."

" Thôi không đứng lì ở cửa nữa, đi vào thăm cha đi. Lâu rồi cha không gặp con, tuy ông không thể tỉnh dậy nhưng bác sĩ nói ông ấy vẫn nghe mọi người nói gì....thì cũng đã lâu mà ông ấy còn chưa nghe tiếng của con...lại nói với cha vài lời đi con..."

Mẹ phủi tay nhắc Jung Ha đừng lơ đãng, sau đó níu cô vào phòng bệnh. Jung Ha theo thói quen cũ bất giác lấy tay che mũi.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cô vẫn nhớ lúc đi chăm mẹ mình bị bệnh cũng chính là cái mùi quen thuộc này cứ quanh quẩn trong đầu cô. Tuy có chút châm biếm, nhưng Jung Ha vẫn không nghĩ mình sẽ vẫn cảm nhận được nó một lần nữa, và người đó cũng là người thân ( hờ) của chính mình.

Bà Jung kéo rèm ra, cô khựng lại một chút khi nhìn người kia được nối đầy dây và máy móc, kế bên là một chiếc máy đo nhịp tim luôn kêu lên cái âm thanh đầy khó chịu.. Ông Jung nằm trên giường, người ông ấy gầy nhòm, tuy đang hôn mê sâu nhưng ta thậm chí có thể thấy được sự mệt mỏi hằn sâu trên những nếp nhăn nơi đuôi mắt kia.

" Chậc!"

Trái tim Jung Ha cứ như bị bóp nghẹt lại, cô không đành nhìn nữa lập tức quay mặt đi. Cho dù ông không phải là người cha thật sự của cô, những Jung Ha vẫn thấy có gì đó nhói nhói. Nghĩ lại cũng thấy thương nữ chính, trong tiểu thuyết gốc cô ấy đã bị Taehyung giam cầm mãi đến khi cha mất cũng không được gặp mặt lần cuối. Tính ra, Jung Ha cũng là có phước phần rồi.

Cô thở dài một hơi đầy muộn phiền, rồi đưa tay lên nắm lấy chiếc dây chuyền mình đeo trước ngực.

" Cái này ở đâu đấy?"

Mẹ nữ chính thế mà lập tức để ý, bà lấy làm lạ hỏi cô.

" Hàng khuyến mãi con mua sữa trúng được đấy bá—à mẹ..."

" Thật à! Con mẹ cũng lớn rồi, năm sau cũng đã bước vào đại học nên cũng biết điệu đà rồi! Tuy xinh xắn nhưng con lại hơi khờ khạo, mẹ lại sợ con bị người ta dụ dỗ."

Bà Jung và Jung Ha cùng nhau ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, rồi bắt đầu bà tỉ tê tâm sự với con gái. Nghe người kia phán một câu xanh rờn, Jung Ha liền ho sặc sụa.

Mẹ nữ chính à, bác không cần sợ đâu, con khôn gần chết nhưng cũng không tránh khỏi ý trời ...bị cái đồ lưu manh kia dụ dỗ rồi, thiếu điều hắn ta đòi con đẻ con cho hắn nữa kìa.

Jung Ha muốn nói ra lắm, nhưng cô chỉ sợ bà Jung nghe xong lại xỉu ra đó. Thôi thì cứ tạm thời giấu bà ấy vậy.

" Bà Jung ơi, bác sĩ có chuyện tìm bà về tình hình chuyển biến tích cực của ông nhà. Hãy đến mau nhé."

" Tôi đến ngay!"

Được một lúc luyên thuyên thì y tá nào đó liền nói vọng từ cửa vào. Bà Jung nghe thế liền lập tức đứng dậy, quay sang dặn dò cô:

" Con gái của mẹ, ở lại coi sóc nói chuyện với cha đi. Mẹ đi xem tình hình của ông ấy, có vẻ là tiến triển tốt!!"

Người phụ nữ kia không giấu được vẻ vui mừng, bà vội vàng nói vài câu rồi nhanh chóng khuất bóng. Đúng là tác phong nhà họ Jung, thật là nhanh lẹ. Jung Ha cũng biết cái tài chạy nhanh như sóc là do ai truyền lại cho thân thể nữ chính rồi. Nhờ vậy mà hồi chơi đuổi bắt ở biệt thự mấy tên vệ sĩ kia được vài lần khốn khổ, tìm cô như tìm vàng vậy đến tận một ngày trời cô mới ló đầu ra.

" Bác trai Jung...trông bác buồn quá, hay để con hát cho bác nghe nhe?? Đảm bảo hay đảm bảo hay!!"

Jung Ha ngó xung quanh phòng không có ai, đành làm nhiệm vụ chính. Cô hướng mắt đến vị " cha hờ" hào hứng mà nói.

Tuy ông không thể phản ứng nhưng cô có thể dựa vào máy đo điện tim để biết ông có hào hứng nghe hay không.

Nhịp tim của ông Jung tăng thêm vài nhịp, Jung Ha chắc mẫm ông đã đồng ý, cô không ngần ngại bật chế độ ca sĩ.

" Ayo hitman bang... em như mát cha nà mát cha nà....người mà nói đạo lý thường sống như loài bum búm...phài ơ... "

Jung Ha vừa mới ca lên mấy bài, nhịp tim của ông Jung lập tức chậm lại. Cô hoảng hốt im bặt rồi vội vàng xua tay phân bua:

" Con xin lỗi con xin lỗi!! Con không hát nữa!!"

Phải như thế, nhịp tim của ông Jung mới trở lại bình thường. Jung Ha thở phào ra một hơi..sau đó đành yên phận ngồi bên cạnh ngắm ông một cách bất đắc dĩ, dẹp luôn chuyện hát hò. Mà cái tính tăng động của Jung Ha thì có tới khi trời sập cũng không biến mất được, cô muốn nói cái gì đó cho ông nghe để cả hai đỡ chán.

Đáng lẽ Jung Ha có thể lấy điện thoại ra để giết thời gian, nhưng cô nghĩ bản thân vẫn nên nói tâm sự tuổi hồng với ông. Cũng lâu rồi cô trong thân thế " con gái" ông mới đến thăm mà. Mà nếu nghĩ kĩ thì..ông Jung có thể là nơi để cô tâm sự mà nhỉ. Nếu bây giờ cô nói cô không phải con gái ông...chắc ông cũng không sốc chứ?

Liếc mắt kiểm tra xung quanh không có ai, Jung Ha mới chống cằm bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt người đàn ông trung niên kia rồi thì thầm.

" Bác trai Jung...nếu mà nữ chính có ở đây, nhìn bác như thế này chắc cô ấy buồn lắm."

Nhịp tim ông Jung vẫn ổn, chắc là ông ấy cũng muốn nghe cô nói.

" Con cũng muốn khóc thay phần nữ chính, nhưng xin lỗi bác con bị chai sạn rồi, hồi xưa mẹ con cũng như vậy, rồi con nhận ra, có khóc cũng không thể thay đổi một số sự thật đau lòng...haizz.."

Jung Ha xích đến gần bên người kia rồi nắm lấy tay ông mà thỏ thẻ. Lòng bàn tay của ông Jung đã chai sạn hết cả, chắc hẳn ông đã từng làm việc nhiều lắm. Bỗng dưng lúc này cô liền nhớ về cha ruột mình, bàn tay của cha cũng đã chai hết.

Không biết bây giờ tâm tình của cha là như thế nào? Nếu phát hiện cô ngất mê đi, ông rõ sẽ rất hoảng loạn...

Muốn được về nhà..nhưng mà không nỡ...

" Bác Jung....con không phải là con gái bác. Con không biết mình nên ở lại đây không...bác à...con rất sợ chết. Nhưng mà nếu tuyệt tình quay về thế giới của mình mà không có người kia...con không đành lòng. Nhưng nếu ở đây...con cũng sẽ chết mà thôi. Thời gian ở bên cạnh mọi người không còn nhiều...con sợ phải chia xa một lần nữa...con ước gì có thể nói con vốn không phải là Jung Ha cho hắn ta biết..để hắn dứt con cho rồi.."

"..."

Không ai đáp lại.

" Đến lúc không muốn đi rồi nó mới bắt con đi mới chết chứ! Định mệnh khốn nạn! Sao con có thể nỡ rời xa hắn bây giờ...?"

Giọt lệ ứa trên mí mắt cô lập tức nhỏ xuống vỡ oà trên bàn tay của ông Jung. Cô lập tức chùi nó đi.

...

" Thiếu gia, anh đến đây lúc nào vậy? Sao không vào phòng đi, không có ai ngoài cô Jung đâu...hồi nãy hình như tôi thấy mẹ cô ấy đã đi tới phòng trực của bác sĩ rồi."

" Jung Ha đang nói gì vậy chứ....?"

Gương mặt của Taehyung nhợt hẳn đi, đôi mắt đọng vài sợ tơ máu... khác với vẻ cứng đờ từ vẻ mặt..tâm can hắn lúc này lại cuộn trào hàng vạn đợt sóng.

Từng lời của Jung Ha đang thủ thỉ vang trong chiếc tai nghe bên tai hắn một cách cực kỳ rõ ràng. Nó đã được kết nối với thiết bị nghe trộm được gắn trên chiếc bàn trong phòng bệnh của ông Jung.

Taehyung đã luôn suy nghĩ, cô gần như có nỗi niềm gì đó không thể tỏ tường.

Nhưng hắn thật sự không hiểu.

Cô vốn không phải Jung Ha? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không thể nào...nhưng mà đúng vậy...những hình ảnh hư ảo xuất hiện trước mắt hắn, cùng tình yêu đột ngột bùng phát trong trái tim từ cái nhìn đầu tiên với cô, quả thật có chút điên rồ.

Hắn luôn mơ về một " Jung Ha", nhưng cô hoàn toàn khác xa người đó. Hắn cảm nhận được. Nhưng hắn vẫn yêu cô...?

Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra?

" Aimer, đi điều tra lại thân phận của Jung Ha."

" Điều tra gì nữa thiếu gia? Không phải chúng ta đã cà nát đến cả gia phả của cô ấy rồi sao?"

" Điều tra lại..! Có gì đó không đúng!!"

Thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn, Aimer rút kinh nghiệm từ đợt trước liền ngậm ngùi vâng lời rồi chạy biến đi làm nhiệm vụ ngay lập tức.

Kim Taehyung dường như không còn sức lực, hắn tuyệt vọng đan xen lo sợ mà khuỵu xuống.

Hắn yêu cô! Là cô! Là người đó!!

Taehyung nhắm nghiền mắt lại, đặt tay lên tim mình.

Không phải là ai khác!! Một Jung Ha luôn ở bên cạnh hắn!! Hắn yêu Jung Ha ấy!!!

Nhưng cô nói trở về thế giới của cô...?

Rốt cuộc là cô từ đâu đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro