43. Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cậu ta cứ mãi đứng mãi không vào vậy nhỉ?"

Đúng lúc Jung Ha ngừng luyên thuyên với ông Jung thì mẹ nữ chính cũng quay lại. Bà bước vào nhưng mặt vẫn ngó ra cửa rồi thắc mắc nói. Cô nghe thế thì gáy sau bỗng dưng cảm thấy lành lạnh..

Ai đứng ở cửa cơ?

" Ai đứng ở cửa hả mẹ??"

Cô vội vàng đứng dậy đi ra ngó xung quanh, nhưng chẳng thấy ai cả.

" Một cậu chàng mặc vest đen cao ráo, mặt trông cũng khôi ngô tuấn tú nhưng mà biểu tình khí sắc không tốt lắm. Mẹ thấy làm lạ liền chạy đến hỏi thì cậu ta chỉ nói là nhầm phòng rồi bỏ đi."

" Có phải mắt anh ta hơi xếch xếch lên, mũi thật là cao không ạ???"

Đừng nói là Kim Taehyung đấy chứ?

" Đúng đấy! Con quen cậu ta à?"

Jung Ha nghe bà đồng tình gật đầu hỏi lại thì mồ hôi hột rơi lộp bộp trên trán.

Má ơi, nếu đó thực sự là Kim Taehyung thì cô chết chắc!

Vậy những gì Jung Ha nói nãy giờ?... Không thể nào! Cô nói ở trong này hắn đứng tận ngoài cửa thì nghe được cái gì chứ? Cô cũng chẳng nghe thấy tiếng cửa mở, chắc hắn không nghe gì đâu...chỉ là đơn giản đứng nhìn cô thôi... Đó chính là thói quen của hắn mà!

Jung Ha tự trấn an mình, nhưng cô vẫn thấy có gì đó bứt rứt trong lòng.

Đúng lúc ấy, chiếc iphone nằm trong túi ting lên một cái. Là tin nhắn đến.

" Bố trẻ: Hôm nay thăm cha em thế là đủ rồi. Anh có chuyện cần nói với em. Anh cho em năm phút."

Thấy dòng chữ kia trên màn hình, gương mặt Jung Ha từ từ chuyển sang màu trắng bệch.

Cô vội vàng đứng bật dậy, sau đó quay sang bà Jung đang lom khom chuẩn bị đồ để thay cho chồng mà thốt một lý do bản thân vừa bịa ra một cách hợp lý để đi ngay.

" Mẹ ơi, bà chủ nơi con làm bảo thiếu người...Con phải đến đó gấp!"

" Ơ...con phải đi à??? Đúng rồi..kì nghỉ tết đã qua lâu con còn phải đến trường nữa nhỉ...nhưng mà con cũng làm thêm nữa à?... Hoseok không nói mẹ biết hai đứa khổ thế này đấy... Lỗi tại mẹ hết!"

Bà Jung thấy dáng vẻ căng thẳng của cô thì buồn bã thốt lên. Jung Ha cảm thấy có lỗi vô cùng, cô cố nặn ra một cười một cái thật tươi, ngây ngô đáp lại:

" Bác...à không...mẹ chẳng có lỗi gì cả..! Con cũng không thấy khổ nhọc, mọi chuyện chỉ làm con trưởng thành hơn thôi! Mẹ đừng lo gì cả..cứ chăm sóc cho ba, mọi thứ sẽ ổn hết!"

Cô tuy biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo trong mạch truyện này, nhưng Jung Ha chỉ đành nhắm mắt coi như không có. Cứ thế mà dễ dàng tuôn ra một lời nói dối đầy chân thật. Thực ra thì ngoài làm như thế thì cô biết phải làm gì đây chứ?

" Đem theo để ăn này con gái...!"

Mẹ nữ chính lấy vài quả táo đặt trên bàn bỏ vào một cái bịch ni lông rồi đưa cho cô. Jung Ha sững người lại một tí. Cô rất muốn nói cô đã không phải chịu khổ gì... bà ấy chẳng cần phải tốn công lo lắng như thế. Nhưng mà thà vậy còn hơn để chuyện cô đã đi làm tình nhân cho đại gia lộ ra thì lúc đó mới có vấn đề. Thôi thì thà nói dối, tuy có lỗi một tí nhưng mà bớt rắc rối hơn nhiều.

" Cảm ơn mẹ."

Jung Ha ôm chầm lấy bà Jung, cảm nhận hơi ấm thân thuộc từ người kia, cô nhắm nghiền mắt lại.

Tuy bà ấy không phải mẹ cô, nhưng trong thế giới này bà vẫn có chung dòng máu với thân thể của nữ chính. Sự liên kết của ruột thịt đương nhiên đem đến những cảm xúc mạnh mẽ.

" Để mẹ tiễn con ra cổng..."

Điện thoại reo lên, là cuộc gọi của Taehyung, không biết là việc gì mà hắn lại hối thúc cô đến như thế. Jung Ha bực mình tắt máy, ít nhất cũng phải để cô chào mẹ đã chứ!

" Thôi...mẹ cứ ở lại với ba đi...con đâu còn con nít đâu mà cần tiễn với đưa... Con đi nha mẹ, con sẽ đến thăm cha mẹ thường xuyên hơn!..."

Lo lắng Taehyung phát điên mà lao đến tìm cô tới cửa, Jung Ha đành từ chối bà Jung một cách khéo léo. Cô vẫy tay toan quay người bỏ đi.

" Đây có thể là lần gặp cuối cùng đấy, quay lại nhìn bà ấy một tí nữa đi !"

Bỗng dưng trong tâm trí của Jung Ha vang lên một thanh âm.

Hai chân cô từ từ dừng bước, theo tiếng gọi từ trái tim mà nhìn về phía căn phòng bệnh kia.

Bà Jung vẫn đứng đó ngắm nhìn cô đang đi dần xa. Người phụ nữ ấy thấy cô quay lại nhìn thì tựa cửa vẫy tay lại một cách cô đơn, trái tim Jung Ha lại chợt bóp nghẹn.

Cái nhìn mong mỏi kia của bà dõi theo cô là ánh mắt đầy yêu thương và hi vọng dành cho con gái. Ánh mắt đó chỉ tồn tại độc nhất ở sự yêu thương vô vàn của một người mẹ.

Sự quen thuộc ấy đã từ lâu cô không còn cảm nhận được...

Jung Ha cảm thấy tội lỗi vô cùng...Ông Jung đã như thế..đến con gái mà cũng không còn trên đời..

Nhìn bà, Jung Ha lại càng nhớ tới mẹ mình. Nước mắt cô tự dưng rơi xuống.

Liệu người ấy có thể chịu được nỗi đau kia hay không?

Cô vốn đắn đo muốn bước tiếp, nhưng nghĩ gì đó liền quay người lại chạy tới ôm lấy bà Jung một lần nữa.

" Mẹ...Mẹ ơi!"

" Con gái à...."

Bà Jung thấy cô lao đến ôm chầm mình như một đứa trẻ không nỡ rời đi thì cũng không kiềm được rơi nước mắt.

" Mẹ...mẹ.. phải cố gắng lên nhé...dù thế nào..dù chuyện gì xảy ra...mẹ cũng phải mạnh mẽ nha! Con thương mẹ lắm..."

Jung Ha, tôi xin lỗi cô! Cô đã từng mất bà Jung trong thù hận, nhưng tôi cũng không thể giúp cô sống hạnh phúc trọn vẹn với gia đình mình!

Tôi xin lỗi...nhưng tôi còn cha tôi ở nhà nữa...để lựa chọn...

Tôi vẫn phải trở về thôi.

" Khổ thân con gái mẹ..Không sao...mẹ sẽ cố gắng. Rồi gia đình ta nhất định sẽ như xưa..."

" Vâng...nhất định sẽ như xưa mà...!"

Làm sao cô có thể nói...chuyện đó sẽ không xảy ra đây!

....

Jung Ha thất thểu lê từng bước về căn phòng bệnh của mình. Mặc dù biết Kim Taehyung đang mất kiên nhẫn đợi cô ở đó nhưng với tâm trạng phức tạp của bản thân cô chẳng muốn đối mặt với hắn tí nào.

Mọi thứ thật rắc rối, sự hối hận đang lan đến từng tế bào của cô. Chúng kêu réo và cứ mãi nhiếc trong đầu cô ép cô phải quyết định.

Là ra đi hay ở lại?

Người khôn ngoan đương nhiên sẽ chọn ra đi rồi! Ai mà dại muốn chết trong cuốn tiểu thuyết này chứ!..

Lồng ngực nén lại một ngụm thở, sau đó thả tuôn chúng ra cùng mọi muồn phiền vào không khí. Bên ngoài hoàng hôn nhuốm một màu đỏ rực, cái sự chân thật đến cực độ này làm Jung Ha không tài nào mà nghĩ rằng đây là một thế giới ảo.

" Jung Ha."

Cứ mãi đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cô không biết Taehyung đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào. Hành lang bệnh viện của dành cho khu bệnh nhân " nhà giàu" vắng tanh. Cái bóng của cô và hắn ngã xuống sàn theo ánh hoàng hôn chiếu rọi qua cửa sổ. Jung Ha có chút giật mình đối diện với ánh nhìn đăm đăm của người kia. Hắn không có vẻ gì là muốn nổi điên với cô như cô đã tưởng khi đọc xong những dòng tin trên điện thoại lúc nãy cả.

Nhưng những lúc Taehyung có biểu tình như thế này, Jung Ha mới cảm thấy bất an vô cùng.

" Gì vậy bố trẻ của em??? Tự dưng lại gọi em về là sao? Muốn nói chuyện với mẹ một tí cũng không được nữa!"

Tỏ ra tinh nghịch như thường ngày, Jung Ha cười lém lỉnh chạy đến vòng lấy cổ hắn mà ôm chặt. Vì chiều cao chênh lệch, hắn phải cúi người xuống một đoạn mới có thể để Jung Ha ôm thỏa thích.

Kim Taehyung im lặng chẳng phản ứng lại một câu.. Sự nuông chiều cũng không được bộc lộ ra như trước.

Lúc nãy hắn đã gần như phát điên. Kim Taehyung bây giờ thật sự muốn hỏi cô rằng rốt cuộc cô là ai, những lời cô nói với ông Jung là có ý gì? Tại sao cô không phải là " Jung Ha"? Tại sao cô nói rằng cô muốn về " thế giới" của mình? " Thế giới" của cô là ở đâu? Chẳng phải đã có hắn ở bên cô rồi sao? Và lý gì cô lại có thể chắc chắn rằng trước sau gì cô cũng chết? Tại sao cô cứ đinh ninh rằng bản thân mình sẽ chết chứ? Hắn rõ ràng có thể hiến tủy cho cô bất cứ lúc nào mà?

Hắn muốn biết, muốn biết lắm. Sự xuất hiện của cô từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau đã mang cho Taehyung cảm giác kì diệu tột cùng. Nhưng hắn càng muốn biết thì những bất an trong lòng lại nhắc nhở hắn rằng sự thật sẽ khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng và đau khổ.

Thế nên những câu hỏi hắn muốn hỏi cô mới đây đã chẳng còn cần đáp án nữa.

Kim Taehyung gồng mình lại, hơi thở từ lồng ngực cô, tiếng tim cô đập đang thông qua cái ôm khiến hắn cảm nhận được tình yêu vô vàn xuất phát từ đáy lòng của mình..Người hắn yêu thương vốn vẫn đang tồn tại đây mà..!

Nhưng hắn đang lấn cấn điều gì...?Liệu là bản thân hắn đang phát điên lên vì nhận ra cô lừa dối hắn...hay chính là... Kim Taehyung không thể chấp nhận được sự thật rằng...

Hắn sẽ đánh mất cô, vào một ngày nào đó.

Hai tay Kim Taehyung buông thõng ra, không ghì chặt ôm cô lại như cái cách hắn thường làm nữa. Jung Ha cảm nhận sự im lặng bất chợt và hờ hững kia thật lạ thường, cô mới rúc khỏi lồng ngực hắn, ngước mặt lên quan sát Taehyung.

" Anh có sao không?"

"..."

Hắn vẫn không trả lời. Lúc này Jung Ha liền cảm giác hắn không ổn. Quan sát kĩ thì Kim Taehyung dường như đã gầy đi rất nhiều, hai má hắn gần như hóp lại, mí mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Lúc nãy ôm lấy hắn, Jung Ha cũng cảm thấy người hắn không còn săn chắc như trước.

" Em thấy anh hình như bị ốm rồi..."

Cô lo lắng đưa tay áp lên trán hắn, nhiệt độ vẫn bình thường. Lúc này hoàng hôn buông nhẹ xuống...màu đỏ dần vụt tắt trên gương mặt kia...Hắn vẫn giữ thái độ trầm mặc.

Kim Taehyung cứ như cái xác không hồn, hắn để mặc cô muốn làm gì mình thì làm.. Jung Ha thấy hắn phản ứng như thế thì tâm tình hết sức hoảng loạn, cô run rẩy gọi hắn:

" Taehyung...đừng làm em sợ...đừng làm em sợ!! Anh sao vậy?? Taehyung à!!!"

Đôi mắt của người đàn ông đối diện cô dường như mờ đục hẳn đi. Nhưng sự kinh hoảng của cô hắn đương nhiên vẫn nhìn thấy được, điều đó khiến tim hắn lay động. Hắn không muốn cô phải lo lắng một chút nào. Nhưng bây giờ hắn chẳng thể mở lời, hắn sợ bản thân mình sẽ gào lên.

" Em rốt cuộc là ai?? Tôi rốt cuộc là ai???? Em muốn bỏ tôi đi đâu??? Jung Ha à!!! Jung Ha!!! Tôi phải làm sao đây?? Tôi phải làm sao mới được đây?!!"

Taehyung sợ mình phát điên như vậy đấy.

Hắn đã tìm mọi cách để giữ cô lại bên hắn, dù cho căn bệnh ung thư kia đột ngột xuất hiện để thử thách tình yêu này..hắn vẫn bất chấp tất cả..

Cả đời này hắn chưa bao giờ cố gắng để trân trọng và bảo vệ điều gì..lần này hắn đã quyết tâm giữ cô trọn vẹn, muốn làm cô trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này...tại sao ông trời cứ phải thử thách lòng tin và sự nhẫn nại của hắn?

Hắn đã kiệt sức rồi!

Khuôn mặt của Jung Ha nhòe hẳn đi. Khóe mắt tối tăm của người đàn ông ấy bỗng dưng ánh lên một chất lỏng trong suốt, mà trong buổi chạng vạng nó lấp lánh tựa như một viên ngọc sáng đẹp đẽ vô cùng.

Jung Ha cảm thấy đầu mình ong đi trước dòng lệ hiếm hoi đang chảy tràn ra trên gương mặt Taehyung.

Người kia cau mày lại, hơi thở hắn dập dồn, từng nét trên khuôn mặt luôn nghiêm khắc và lạnh lùng của hắn bỗng dưng xô đẩy nhau tạo thành một vẻ khó coi.

Kim Taehyung khóc.

" Taehyung...em..."

Cô ngập ngừng thốt lên tên hắn, bởi vì sự cay đắng bất chợt buốt lên nơi cổ họng.

" Em không cần phải giải thích gì nữa..."

Hắn run rẩy bước chậm tới trước mặt Jung Ha, sau đó ôm lấy cô thật nhỏ nhắn vào trong lòng mình.

Cô là ai? Có quan trọng không? Những xúc cảm yêu thương bình dị mà cô trao cho hắn từ lúc cô đột ngột bước đến bên đời hắn, cả đời này hắn đã tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể lấy lại. Hắn hạnh phúc khi gặp cô đến dường nào, cô là báu vật của đời hắn, là người mà cả đời này hắn không thể nào sống thiếu đi được! Vậy nên cô là ai, đến từ thế giới nào có quan trọng không chứ?

Dù cô giấu hắn điều gì...nói dối điều gì...cũng được..

" Chỉ cần..Đừng bỏ anh đi...anh xin em!"

Jung Ha nghe giọng hắn yếu ớt thốt lên trong khi nước mắt của người kia làm ướt đẫm vai áo của cô. Lần đầu tiên cô thấy hắn như đứa trẻ mà bật khóc nức nở. Mọi thứ thật sự kì lạ, lòng dạ Jung Ha bồn chồn vô cùng. Jung Ha không rõ Taehyung là đang lo cho bệnh tình của cô nên xúc động, hay Aimer đã làm lộ ra việc cho dù cô có truyền máu cũng không cứu được... hoặc như lo sợ của cô.. chính là nghi ngờ lúc nãy....hắn đã nghe được gì đó khi cô nói chuyện với ông Jung...?

Nhưng nếu hắn nghe được đoạn hội thoại đó..chắc hẳn lúc này hắn đã nổi điên mà trách khứ cô cùng với hàng nghìn câu hỏi mà cô tưởng chừng có thể không thể nào trả lời cho thỏa đáng lòng hắn.

Jung Ha thực sự đã nghĩ về việc nói với hắn tất cả...và cô cũng từng mường tượng ra bao nhiêu phản ứng của hắn về chuyện này. Tức giận có, ngạc nhiên có, nghĩ rằng cô bị điên cũng có...

Nhưng cô chẳng bao giờ nghĩ đến việc hắn khóc...lại đưa ra bộ dạng yếu đuối van xin cô..

Jung Ha không biết rõ liệu hắn đã biết điều gì...hay đơn giản đây chỉ là những phút giây yếu lòng của hắn.. Tuy vậy khi những giọt nước mắt này của hắn cứ mãi rơi, Jung Ha đã biết bản thân mình đã khiến hắn mệt mỏi biết bao nhiêu.

" Anh đã tình nguyện hiến tủy cho em...sao mà em bỏ anh đi được chứ! Bây giờ để sống em phải cần có anh mà!!"

Đầu mũi Jung Ha cảm nhận được mùi vị cay nồng, khi cô thốt ra câu nói kia...nước mắt cũng chực trào xuống. Cô vòng tay ôm ghì lấy người hắn lại thật chặt.

Giá mà...giá mà...cô có thể ở mãi ở bên hắn...

Jung Ha đã cố giữ cho mình một tâm tình thật vui vẻ, suy nghĩ thật đơn giản.

Tất cả chỉ là hư ảo, chỉ cần cô có thể thoát ra thì mọi thứ sẽ kết thúc!

Cô đã tự trấn an mình như vậy! Nhưng mọi chuyện làm gì dễ dàng đến thế? Ngay cả lúc này cô nhận ra mình đã quá yêu người đàn ông kia, cô không muốn hắn bị tổn thương hoặc đưa ra biểu cảm ấy một chút nào, cô muốn mãi được hắn ấp ôm trong lồng ngực, muốn được hắn nuông chiều, nói ra những lời yêu thương..

Nếu lỡ như có chết...Cô vẫn muốn..

" Hức...hức...Kim Taehyung....em khiến anh mệt mỏi lắm đúng không...? Đôi khi em ước gì mình không gặp anh, vì không gặp sẽ không có luyến lưu...sẽ không phải để anh nhọc lòng đau khổ..!"

Jung Ha vùi mình trong mùi hương quen thuộc của người kia, cô nức nở thốt lên tiếng được tiếng mất.

" Đừng nói thế, Jung Ha.

Nếu anh được lựa chọn... mười lần..một trăm lần...một nghìn lần...anh vẫn sẽ lựa chọn...có thể gặp được em..."

Hắn cố nở một nụ cười mà đối diện với cô. Taehyung đưa tay lên lau những giọt lệ đang làm ướt đẫm má người trước mặt. Jung Ha nắm lấy bàn tay to lớn của hắn đang đặt trên má mình, mếu máo nói:

" Em không biết anh khóc vì chuyện gì...nhưng khi anh khóc em cũng không thể bình tĩnh....Taehyung à...em không muốn anh khóc đâu...em rất muốn ở bên anh cả đời này...Kim Taehyung...em muốn ở bên anh mà..!!"

Nước mắt của người kia cứ thể mà ào ạt tuôn ra, Kim Taehyung thậm chí còn thấy hình bóng mình được phản chiếu trên dòng lệ ấy. Cả người cô run rẩy, từ sắc thái, biểu cảm và lời nói của cô...đều khiến hắn cảm nhận được một tình yêu rất mãnh liệt.

Hắn còn mong chờ điều gì hơn nữa? Hắn còn gì để mà thất vọng nữa?

Dù cô có lừa dối hắn, dù cô không phải là " Jung Ha" đã định sẵn với hắn...Dù cô...?

Hắn nhận ra rồi, hắn yêu cô! Hắn yêu Jung Ha! Chính là người này! Không phải một ai khác!

Cô cũng yêu hắn! Cô yêu hắn!

Chỉ cần như thế mà thôi..!

Nhưng vì nhận ra tình yêu này, hắn mới sợ hãi..mới tuyệt vọng...mới kiệt sức!

Có những sự thật không hề rõ ràng đang bủa vây dồn hắn vào đường cùng..

Đúng vậy! Điều hắn sợ hãi lúc này chính là... tình yêu này lẽ nào rồi sẽ như cơn mơ.. Một ngày nào đó hắn tỉnh dậy, và nhận ra mình đánh mất nó mãi mãi.

Khi cô không phải là người của thế giới này...

" Jung Ha.."

" A..n..h..."

" Cũng...cũng.... muốn ở....bên em."

ANH THẬT SỰ RẤT MUỐN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro