44. Thôi thì ta sẽ sống tạm bợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô làm cái gì mà cứ đi vòng vòng vậy hả? Nổ đầu tui rồi nè!"

Tên đàn ông bí ẩn kia nhìn Jung Ha thơ thẩn vòng tay đi qua đi lại suy nghĩ miên man gì đó, trong lòng cũng cảm thấy mất kiên nhẫn.

Qua một trận khóc dầm mưa dầm nắng với Taehyung, Jung Ha lúc này chẳng thể nghĩ thông điều gì nữa. Cô đương nhiên không thể để bản thân nhu nhược. Câu trả lời về việc ở bên hắn đến lúc chết hay rời xa  Jung Ha vốn đã quyết định rồi.

Nhân gian thường nói " người không vì mình, trời tru đất diệt", cô cũng không phải cái loại ngu si đần độn gì, đây chính là một thế giới ảo. Mắc gì cô phải chọn ở đây chờ chết chứ? Nhưng dù có nghĩ thế nào, Jung Ha lại chẳng thể cảm thấy được an ủi.

Gương mặt cô so với lần đầu đến nơi đây đọng lại nhiều vẻ thăng trầm hơn.

Gã kia thấy cô buồn bã như vậy thì đi tới, đưa trái dừa trên tay ra:

" Uống cô cô nớt hông?"

" Biến hoặc tui cho trái dừa vô đầu anh."

Jung Ha bực bội nhìn qua cái tên nhởn nhơ kia. Nếu mà gã không lề mề báo cho cô biết trước là cô sẽ chết thì Jung Ha bây giờ đâu có phải nhọc tâm thế này.

Bị cô lườm đến rát mặt, người kia chỉ cười hờ hờ tự động lui về chỗ ngồi.

" Là lỗi của tui, xin lỗi cô được chưa?"

" Giờ nói tới lỗi lầm thì còn ý nghĩa gì nữa? Thay đổi được gì đâu?"

" Thôi mà...đừng buồn nữa tiểu thư à! Có gì đâu mà buồn..."

Jung Ha nhìn sang người kia ung dung uống nước dừa, chỉ tức không thể lao tới lột cái khẩu trang với bộ kính râm kia để biết mặt gã ta là ai. Cô mà biết mặt tên này thì sau này ra ngoài đường Jung Ha gặp đâu đánh đó.

" Cô quyết định đi, thời gian không còn nhiều. Nếu cô đánh nhanh thắng nhanh thì đỡ khổ cho cả hai."

" Anh cứ lải nhải hoài, đương nhiên tôi muốn sống rồi."

" Vậy tại sao cô lại chần chừ?"

Jung Ha bị người kia đọc tâm trí hỏi một câu làm cho á khẩu, cô cau mày quay sang nhìn gã.

" Hỏi nhiều quá nha! Giúp được gì không mà hỏi hoài vậy?"

Bực mình lao đến, Jung Ha hung dữ chộp lấy cái kính râm với khẩu trang của người kia. Cô nhất định phải thấy mặt tên này...chính gã là người đã đưa cô vào đây nên giờ cô mới khổ tâm như thế.

" Cô xem mặt tui để làm gì!! Bỏ ra!!"

" Tui phải xem gương mặt của cái tên thủ phạm nhà ngươi!! Có gì còn trả thù nữa!!"

" Cô nói như tui hại cô ấy!! Rõ ràng là do cô khẩu nghiệp trước nên mới bị xuyên vào đây đấy thôi!!"

Jung Ha tặc lưỡi chẳng thèm nghe tên kia đôi chối câu nào nữa, mặc dù tay bị người đó giữ chặt nhưng cô vẫn cố lột khẩu trang gã ra.

Khoảng khắc khi gương mặt kia dần dần lộ diện, thì tia sét ở đâu đánh xuống một phát.

Jung Ha lập tức tỉnh dậy.

Cô tức tối thở dốc một cái.

" Tới lúc thấy mặt thì kiểu gì cũng bắt người ta tỉnh dậy! Cái đồ ăn gian!!!"

Cái gối ôm trên giường bị cô ném xuống đất không thương tiếc. Jung Ha liên tục lèm bèm chửi rủa gã kia đến tận nửa tiếng sau.

Khi khẩu nghiệp đã miệng thì lúc này cô mới chú ý đến sự trống vắng trong căn phòng.

Kim Taehyung đi đâu rồi nhỉ?

Sau cái hôm cùng nhau khóc sướt mướt kia thì Kim Taehyung chẳng hiểu sao đã đồng ý nghe theo nguyện vọng của cô là được về biệt thự nhà họ Kim. Ừ thì nói gì thì nói nơi đây cũng đầy ắp kỉ niệm của hai người nên nếu có chết hay biến mất cô cũng muốn được ra đi ở đây. Hơn nữa ở cái bệnh viện kia chỉ sợ chạm mặt mẹ thì lại to chuyện.

Đám người làm hình như nghe giang hồ đồn việc cô bị bệnh rồi nên ai nấy bị cô ăn hiếp như trước thì cũng có vẻ cam chịu lắm. Không ai oán than một lời.

Thực ra chỉ có mấy nhân vật trong truyện làm quá lên chứ Jung Ha cũng cảm thấy ngoài việc hay bị ho ra máu với chảy máu cam thì cô chẳng thấy cái gì khác biệt. Chắc là cái tên giấu mặt kia khiến cô bị những triệu chứng này để làm màu thôi. Chứ một chút mệt mỏi gì đó cô cũng không cảm nhận được.

Jung Ha vừa ngáp vừa lôi bộ dạng ngái ngủ ra khỏi phòng. Vừa ló mặt thì đã bắt gặp mấy người làm đang lau chùi kệ rượu. Giờ kim đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa nhưng cô vẫn tiện miệng chào họ:

" Chào buổi sáng mọi người. Kim Taehyung đâu rồi ạ?"

" Cậu chủ đi đón cô Lousi rồi cô Jung."

À đúng rồi, nghe nói sau khi biết mình có thai Kim Lousi đã làm ầm ĩ lên đòi bỏ đứa bé khiến Jung Hoseok một phen rối ren. Jung Ha lúc đầu nghe tin cũng hoang mang, nhưng sau đó thì chẳng biết sao mà chị ta đã đồng ý giữ đứa bé lại.

Jung Ha lấy chiếc điện thoại siêu pro vjp mà hắn đã tặng cô ra để check tin nhắn.

" Em ở nhà mặc đồ ấm vào trời dạo này mưa lạnh lắm. Anh đi đón chị rồi về ngay."

Đã gửi 3 tiếng trước.

Nhìn vào hộp tin nhắn, từ khi có điện thoại tới giờ thì toàn là tin của Kim Taehyung. Nội dung thì sến rện khỏi phải nói. Lâu lâu hắn đi làm thì còn chụp hình selfie gửi cho Jung Ha với dòng chữ kèm theo " anh đang nghỉ giải lao, chụp hình cho em đỡ nhớ."

Bình thường thì Jung Ha sẽ rep lại cái icon nôn mửa cho hắn nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại nổi hứng nhắn lại một câu.

" Em biết mà, anh iu. <3 <3 <3."

Đúng 30s sau, người kia liền rep lại.

" Bây giờ mới ngủ dậy? Ăn sáng chưa?"

" Không thích ăn."

"?"

" Không có anh thì ăn cũng không có mùi vị gì mà. Bùn."

Taehyung đang trên đường từ bệnh viện về, thấy Jung Ha nhắn lại như vậy thì liền bật cười một cái. Kim Lousi ngồi bên cạnh hắn chướng mắt nhìn vẻ thích thú của em trai mình.

" Từ khi nào Kim tổng đọc tin nhắn mà cười hí ha hí hửng vậy? Cổ phiếu nhà mình lên giá à?"

" Không. Em gái của Jung Hoseok nhắn tin cho tôi."

Nghe cái tên Hoseok, Kim Lousi bỗng nhiên giật mình theo phản xạ. Taehyung khoái chí nhếch môi cười một cái. Chị giận đến mức trán nổi gân xanh, liền đưa tay véo vào đùi Kim Taehyung cho đỡ tức hệt lúc hai người còn nhỏ.

" Bỡn cợt. Nhất định phải nhắc tới cái tên đó à?"

" Tôi thích vậy."

" NGANG NGƯỢC!"

" Vậy đó."

" Học theo ai mà cãi chem chẻm vậy hả? Thằng ranh con này??"

" Em gái của Jung Hoseok."

"..."

Jung Hoseok nãy giờ ngồi ở ghế trước bị nhắc tên hoài thì không kiềm được ho một cái, anh dùng gương mặt sượng trân quay xuống giả vờ phá tan bầu không khí khó xử:

" Sức khỏe Jung Ha dạo này thế nào rồi Kim tổng?"

" Tôi chăm đương nhiên em ấy ổn."

Hắn lạnh lùng đáp.

" À vậy hả..."

Jung Hoseok bị tạt cho một câu trả lời hống hách như vậy thì cũng chỉ biết cười cười quay lên. Thật ra..nếu không phải vì anh lỡ làm Kim Lousi có con thì anh đã đấm cái thằng láo lếu ngồi sau nãy giờ rồi. Nhưng anh nhận ra mình mới là người đáng bị người ta đấm.

Đời mà, Jung Hoseok.

Aimer vốn dĩ đang thích thú lái xe hít drama thì lại bị làm cho nghẹt thở bởi cái không khí ngột ngạt và ngượng ngùng kia.

Bây giờ ai cũng mong về biệt thự cho mau lẹ.

***

" Chán quá à, có gì chơi không Khờ?"

Jung Ha chép miệng nằm ườn ra ghế sofa. Đúng là căn bệnh khó chịu, nếu không phải vì nó thì bây giờ cô đã được trèo lên mái nhà dọa đám vệ sĩ một phen rồi.

" Cô Jung làm ơn làm phước ngồi yên một chỗ dùm tui. Tui đội ơn cô."

Khờ nghe cô nói thế thì lập tức lao đến đấm đấm vai cho Jung Ha, vừa dụ dỗ nịnh nọt vừa năn nỉ vị tiểu thư tăng động này.

" Hay mở show ca nhạc đi."

" Cô có thể niệm tình quen biết mà dừng ngay cái suy nghĩ đó được không ạ? Người làm đã rất mệt mỏi rồi, họ cần ngủ trưa...giọng hát của cô sẽ khiến họ gặp ác mộng mất..."

" Hứ, được gòi...lỗi của tui, của tui hết!"

Jung Ha khó chịu đẩy tên vệ sĩ Khờ ra, tên này được đặc biệt chăm sóc cho Jung Ha nhưng mà sao Kim Taehyung chọn người gì mà nhạt như nước ốc. Không bằng một góc của Aimer nữa. Không có sân si nhiều chuyện được gì cả.

" Xin lỗi tiểu thư mà! Xin lỗi!!"

" Hứ!!"

Jung Ha vốn không giận gì tên Khờ này nhưng mà mỗi lần chọc anh ta cuống quýt lên vậy Jung Ha cảm thấy thỏa mãn lắm. Cứ như việc chọc mấy đứa con nít khóc ấy.

" Tôi đã nói không cần cậu giám sát tôi từng giây từng phút như vậy rồi mà???!"

Kim Lousi khó ở cằn nhằn, Jung Hoseok thì coi như không thấy gì cẩn thận theo đuôi từng bước đi của chị. Jung Ha nghe tiếng vọng quen thuộc ngoài cửa thì ngồi bật dậy ló đầu khỏi sofa nhìn ra.

Người thì chưa tới mà cái miệng lại tới rồi thì chỉ có anh em nhà họ Kim mà thôi.

" A... Taehyung về!!"

Cô thấy hắn đi bên cạnh hai người họ thì nở nụ cười tươi rói, liền đứng lên thành ghế sofa nhảy cái rầm xuống.

" Cái ...đứa này..."

Jung Hoseok trông em mình nghịch ngợm như khỉ thì cũng không kiềm được thốt ra một câu. Nhưng mà Jung Ha nào để tâm, cô thích thú chạy tới lao vào lòng Taehyung ôm chặt lấy hắn. Nhưng chưa kịp nói lời yêu thương lại bị hắn cho một cú vào đầu.

" Tự nhiên anh đánh em???!"

Jung Ha hoảng hốt ôm lấy đầu mình lườm Taehyung.

" Em ăn mặc kiểu gì vậy? Dép trong nhà của em đâu? Chân lạnh sẽ bị ảnh hưởng tới mà sao không chú ý gì hết vậy? Em có biết em đang bị bệnh không? Sao em cứ cẩu thả chủ quan như thế? Anh lo cho em từng li từng tí cũng không có nghĩa là anh lo được hết. Rồi đến khi anh ở công ty thì em cũng cẩu thả như thế à?"

Hắn thấy cô lườm thì trừng mắt mắng cho một lèo, Jung Ha bị quê trước mặt mọi người lập tức dẫu môi quát vào mặt hắn:

" Cằn nhằn hoài vậy ông già???"

Cô đúng là được chiều nên sinh hư, thốt ra một câu khiến Taehyung điếng người. Jung Hoseok thấy em mình hỗn láo thế chỉ biết ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Còn Kim Lousi với Aimer thì không nhịn được bụm miệng cười.

" Em nói cái gì?"

" Thì do tôi ngủ dậy lười quá nên không thay đồ ngủ được chưa? Có vậy mà cũng chửi người ta nữa! Làm tôi đợi anh về nãy giờ...đúng là cái đồ vô lương tâm!!"

Thấy Jung Ha làm cho Kim Taehyung á khẩu thì Lousi rất thích thú. Chị ta lập tức đi tới khoác vai Jung Ha, nhéo má cô một cái rồi tỏ vẻ đồng tình:

" Người ta nói đúng mà. Ai biểu yêu con nít chi? Người ta ngang ngược vậy đó? Cằn nhằn hoài như ông già đúng là đau đầu, Jung Ha nhỉ?"

" Chị đi lo cho cái thằng con nít cha của con chị đi rồi tính đến chuyện móc mỉa tôi."

Kim Taehyung lạnh lùng thốt ra một câu chí mạng, Lousi lập tức bối rối khoanh tay lại, môi nhếch lên nói:

" Mày nghĩ tao giống mày á?"

" Đúng rồi anh nghĩ ai cũng giống như anh chắc? Chị em là bị người ta dụ dỗ!"

Hiếm khi có thể lôi kéo Kim Lousi về phe mình, Jung Ha cũng lanh chanh thêm dầu vô lửa.

Mặt Jung Hoseok và Kim Taehyung đồng loạt đen xịt.

" Jung Ha, anh mới là anh trai em đó. Cái con quỷ nhỏ này..."

Hoseok nắm chặt tay nghiến răng nặn ra một nụ cười với cô, vế sau của câu nhỏ dần. Jung Ha né tránh ánh mắt anh trai, huýt sáo làm lơ như không thấy.

Xin lỗi, giờ em phe chị Lousi.

Kim Taehyung nãy giờ không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cái vẻ nổi loạn của Jung Ha. Cô thấy cái ánh mắt nguy hiểm kia của hắn thì cũng run sợ...theo thói quen lùi về phía sau Kim Lousi định chuồn đi. Ai ngờ Taehyung biết tỏng ý đồ của cô, cô bị hắn nắm lấy tay giữ chặt lại, rồi lôi cô vào lòng mình.

" Em lười thay đồ? Vậy để anh thay cho em."

Dứt câu hắn liền vác cô lên vai, Jung Ha la oái oái, hai cánh tay dồn sức đánh vào tấm lưng to như tấm phản của người kia.

Nhận ra bản thân lâm nguy, cô liền lật mặt phục tùng hắn ngay lập tức.

" Anh làm cái gì vậy??? Mẹ ơi...Em xin lỗi! Em không cố ý nói anh là ông già đâu mà!! Có vậy mà giận rồi sao!!!"

" Anh làm gì hẹp hòi tới mức giận em chứ."

" Thế thì thả em xuống đi!"

" Không, anh nhận ra dạo này em hư quá rồi. Anh cũng phải chỉnh lại em mới được."

" Chỉnh? Anh định đánh em hả???"

" Anh không đánh em, em biết trước giờ anh dạy em kiểu gì mà."

Kim Taehyung cười một cái nói nhỏ cho Jung Ha đủ nghe.

Câu nói kia vừa lọt tai, mặt Jung Ha liền đỏ bừng. Cô bối rối hét lên:

" CHỜI ƠI LÀ CHỜI! KIM TAEHYUNG! EM BỊ LÀ BỆNH NHÂN ĐÓ!! THẢ EM RA MAU!!!"

Nhìn hai người kia diễn một vở kịch ngôn tình ba xu xong rồi bỏ đi, Lousi với Hoseok cùng Aimer đều suy nghĩ đến cùng một chuyện...

Mà chỉ có mỗi Aimer không đỏ mặt.

" Kêu ông Park xử lý giấy tờ xong thì đem vào phòng cho tôi."

Lousi thấy mọi người cũng đi nghỉ thì bản thân cũng nên về phòng, chị không thèm nhìn Jung Hoseok mà liếc mắt đến Aimer dặn dò một câu. Gần đây một đống chuyện xảy ra khiến chị cần một không gian riêng để giải tỏa. Giờ thì Lousi không đợi được nữa rồi.

" Khoan đã."

Lúc chị định rời đi, Jung Hoseok lập tức kéo chị lại. Lousi ngay lập tức hất tay anh ra.

" Có chuyện gì để nói sau đi."

Chị mệt mỏi nói.

" Tôi nhất định làm em công nhận tôi."

Lời người kia thốt ra, hệt như một ngọn gió nhẹ nhàng đáp xuống bên tai.

" Cái gì??"

Lousi tưởng mình nghe nhầm, chị lập tức quay lại liền bắt gặp ánh mắt kiên định của Jung Hoseok.

" Tôi nhất định làm em công nhận tôi."

Jung Hoseok lặp lại câu một lần nữa. Không thừa không thiếu.

Kim Lousi nhìn vẻ nghiêm túc của anh, trong lòng có chút xao động. Thế nhưng chị lập tức né tránh nó, Lousi tặc lưỡi một cái thốt ra.

" Đừng có ảo tưởng nữa."

Thế rồi chị bỏ đi.

Jung Hoseok cứ đứng đó nhìn bóng hình chị khuất khỏi phòng khách, dưới đáy mắt đen láy đan xen nhiều tâm sự.

" Mình đi chứ, cậu Jung."

Aimer đứng bên cạnh nhắc khéo anh, Jung Hoseok mới dứt ra vùng suy nghĩ của mình, gật đầu rồi đi cùng với vị quản gia kia.

Anh...sẽ đợi.

Ngày em chấp nhận anh.

-------

Chap sau là một quả H ngọt ngào. Mà chuẩn bị Min Yoongi comeback nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro