45. Tình tiết cẩu huyết không tha cho một ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết mưa dầm của mùa hạ, mọi vật đều bị làm cho ẩm thấp. Tiết trời bức bối như thế này dễ khiến con người ta đổi thay tính nết và khó ở. Tuy vậy đối với Jung Ha lúc này, được nằm trong vòng tay của Taehyung lại là cảm giác thoải mái vô cùng.

Nhìn đống đồ của cả hai bị lột sạch vứt dưới đất, mặt Jung đỏ như quả cà chua vì những tưởng tượng bậy bạ trong đầu. Cô cũng không hiểu sao cả hai người đã cởi hết không còn gì trên người nhưng mà Taehyung cũng chẳng làm gì cô, chỉ đơn giản là ôm từ phía sau rồi cứ thế hôn khắp lưng Jung Ha. Mà vài lần khi cả hai ở bệnh viện, lúc có nhu cầu ân ái hắn cũng chỉ làm như thế này. Cho đến khi cô giả vờ thiếp đi thì Taehyung lập tức đi vào nhà vệ sinh giải quyết.

Cái thứ to lớn kia của hắn bắt đầu thức tỉnh, thân thể hai người nằm sát nhau nên cô có thể cảm nhận nó ngay lập tức.

" Ưm...Taehyung à.."

Cô cảm thấy cả người mình nóng ran, tinh thần bị hắn thử đến mức không thể chống trả được. Thì ra phạt của hắn là như thế này sao???

Thế là Jung Ha lập tức ngồi dậy, rồi quay mặt lại ngập ngừng gọi tên hắn.

" Ừm...anh ...anh đã nhịn lâu rồi nhỉ..."

Môi cô bắt đầu run rẩy thốt ra câu nói đó. Trước giờ toàn là bị Kim Taehyung chèn ép, nên phải nói thật thì đây là lần đầu cô chủ động với hắn về chuyện này.

" Em biết là anh ngại em bị bệnh nhưng mà...."

" Huh?"

Jung Ha buông tấm chăn che ngực mình xuống, sau đó đưa hai tay vòng lấy ôm cổ Taehyung.

" Bác sĩ nói là không cần kiêng cử, chỉ cần em có đủ tinh thần là được."

Đây là lần đầu hắn bị cô làm cho đỏ mặt tía tai, Jung Ha trông cổ hắn đỏ rực lên bản thân cũng không thể không ngại.

Chời ơi tôi mở lời trước cho anh giải quyết rồi đó... anh còn đỏ cái gì, tôi không đỏ thì thôi chứ!!! Sao cứ như tôi dụ dỗ anh thế này? Là do anh dụ tôi trước, vờn tôi trước cờ mà!!!!!

Liêm sỉ trong đầu Jung Ha dường như đang khóc than, tâm trí cô bắt đầu bài ca gào thét.

Kim Taehyung đương nhiên trong tâm tư đã thêu sẵn dục vọng. Mà lần này lại bị sự kích thích bởi da thịt và lời nói của cô nên thú tính vốn được kiềm chế từ lâu thì lập tức đẩy cô ngã xuống nằm dưới thân hắn..

" Anh không thể nào xa em được..."

Bỗng dưng Taehyung thốt ra một câu, sau đó chẳng đợi Jung Ha khó hiểu thì liền đặt môi mình xuống hôn cô đầy mạnh bạo.

Cảm giác này phải nói sao nhỉ, khác hẳn với những lần lăn giường khác...Kim Taehyung tuy mãnh liệt nhưng không hề chèn ép và tỏ ra vẻ thống lĩnh như trước mà thay vào đó Jung Ha lại cảm nhận được sự dịu dàng và đầy ắp tình cảm của hắn.

Thế là cô cũng đáp trả lại nụ hôn kia.

Tay người đàn ông bắt đầu di chuyển những cái vuốt ve, sự hòa quyện giữa nhiều lần hôn nồng cháy lại khiến căn phòng ngập trong lửa tình. Thân thể cả hai dần dần hòa quyện làm một, khi ở trong cô, Kim Taehyung lập tức phát điên lên. Hắn không kiềm được mình mà cứ thế như một con sói săn mồi cứ thế xuyên xỏ đến từng nơi sâu nhất của thiếu nữ không chừa một ngóc ngách nào.

Jung Ha ở lâu với hắn cũng quen bị tình dục xoay vần, thế nên cũng có thể gọi là có chút hưởng thụ. Chỉ có điều lâu lâu Taehyung bị lu mờ lý trí lại thốt ra những câu hỏi mà Jung Ha chỉ biết lắc đầu rên rỉ thay cho câu trả lời. Nhưng đối với hắn biểu cảm của cô nằm dưới thân hắn cũng là câu trả lời tuyệt nhất rồi.

Từng hơi thở, làn da, giọng nói hay thân thể cô đều khiến đầu óc Kim Taehyung tê dại..

Cả hai cùng nhau triền miên trong những hoan lạc cảm xúc, đến những lúc cao trào liền chìm đắm trong môi lưỡi rồi cảm nhận từng đợt sóng nóng ấm tuôn ra từ nơi giao hợp.

Trong một khoảng khắc, Jung Ha và Kim Taehyung liền hiểu ra được một điều.

" Nếu không phải là đối phương, thì cho dù là ai cũng không đủ."

***

Mưa bên cửa sổ lại xối xuống tầm tã. Ngoài kia bão bùng như thế nhưng Jung Ha lúc này lại được một người tựa như là thế giới của chính mình che chở ôm chặt lấy. Cô cũng không thể phủ nhận là mình thật hạnh phúc so với nhiều người ngoài kia.

Hắn để cô nằm trong lòng mình, tay thì đùa giỡn với lọn tóc mềm mượt của Jung Ha. Lâu lâu cô nhìn lên hắn thì Taehyung liền nở nụ cười rồi cúi xuống hôn phớt nhẹ vào đôi môi gây nghiện kia.

Jung Ha thật sự rất hưởng thụ cảm giác này. Thôi thì cứ như thế rồi chết cũng không có gì trăn trối.

Cô nhìn yết hầu trên cổ Taehyung, không giấu nổi sự tò mò mà đưa tay ra trêu ghẹo. Hai người từ nãy đến giờ đã làm đến ba bốn lần, tuy chưa đạt tới giới hạn của hắn nhưng Jung Ha thì đã mệt lắm rồi nên cả hai chỉ nằm ôm nhau trò chuyện. Với lại đối với Taehyung thì hắn cũng đã thỏa mãn phần nào. Chỉ có điều đàn ông rất nhạy cảm ở yết hầu, cô cứ trêu ghẹo như thế khó tránh khỏi việc hắn muốn đè cô ra ăn thêm lần nữa.

Thế nên vì để bảo toàn tính mạng cho vợ yêu, Kim Taehyung giữ lấy tay cô để Jung Ha không trêu mình nữa, thay vào đó hắn đan những ngón tay mình vào tay người kia rồi siết chặt.

" Em đừng có mà càn quấy, anh không muốn làm em mệt mỏi thêm đâu."

Dưới sự " đặc biệt quan tâm" của Taehyung, Jung Ha nhìn xuống thân thể đầy dấu hôn ửng đỏ thì cũng biết điều, ngoan ngoãn không táy máy tay chân nữa.

Ngắm nhìn từng đường nét của người thiếu nữ đang nằm trong lòng mình, đáy mắt Taehyung tỏa ra đầy sự yêu chiều.

Nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Jung Hoseok hôm trước, trái tim hắn bỗng dưng thắt lại.

" Jung Ha có lạ gì so với trong ấn tượng của cậu không, Jung Hoseok?"

Taehyung đã nghĩ rằng cho dù cô là ai, người nào, ở đâu thì cảm xúc của hắn cũng không đổi thay. Bởi người từ trước đến giờ ở bên hắn là cô. Nhưng nói gì thì nói, hắn vẫn muốn biệt sự thật, hắn muốn biết tại sao cô lại dối hắn...dù bản thân sẽ biết sự thật sẽ làm mình đau đớn vô cùng...vậy mà cuối cùng hắn vẫn lấn cấn về điều này. Nó như một cái dằm trong tim hắn vậy.

" Đúng là dạo này em ấy tính cách khá thay đổi. Năng động và nói nhiều hơn. Trước kia Jung Ha rất dịu dàng, không phải ngỗ nghịch như bây giờ. Đôi khi tôi cũng nghĩ Jung Ha đã nhờ người khác sống thay phần con bé vì nhà quá khổ vậy. Nhưng cũng là suy tưởng tầm phào thôi, chứ con bé vẫn là em gái tôi. Tôi biết điều đó. Nhưng mà sao Kim tổng lại hỏi thế?"

Một người khác sống thay?

Taehyung trong phút chốc không thể suy nghĩ gì được nữa. Tại sao mọi thứ lại khớp với những gì hắn đã nghe lén vậy... Cô cũng đã nói với ông Jung bản thân không phải là " Jung Ha".

Trái tim hắn lại rỉ máu.

" Taehyung...anh đang suy nghĩ gì thế?"

Giọng của cô vang lên làm hắn bừng tỉnh trong miền kí ức. Jung Ha nhìn vẻ mất bần thần của hắn khi nhìn cô gọi thì trong lòng cũng khó chịu.

Chắc là hắn..lại nghĩ về những chuyện đó rồi.

Jung Ha đột ngột rướn người lên, sau đó hôn vào má Taehyung một cái chóc. Nụ hôn kia của cô gái nhỏ làm những nhọc nhằn trong lòng hắn theo đó mà biến tan.

" Láu cá thật."

Hắn không nhịn được thốt ra một câu.

" Học từ anh đấy."

Jung Ha nhe răng cười đáp lại. Xong cô chợt nhớ ra điều gì, liền gấp gáp hỏi Taehyung.

" À mà sao chị Lousi lại giữ đứa bé vậy?"

" Cái đó phải nói anh trai em. Đúng là anh em nhà họ Jung có tài."

" Anh nói vậy là sao?"

" Có tài áp chế những con người họ Kim."

" Xí...Anh đúng là chúa mỉa mai mà...vậy là chị Lousi chấp nhận Jung Hoseok rồi hở..?"

Thuyền của cô cập bến quá dễ dàng nên đâm ra Jung Ha có chút choáng váng. Nói gì thì nói, tuy cô ship hai người họ, nhưng thực ra cô cũng muốn cuộc tình kia sóng gió hơn một chút nữa. Hihi.

" Chấp nhận ư?"

Hồi tưởng lại cảnh Jung Hoseok quỳ rụp xuống trước mặt Lousi nói sẽ tự tay nuôi đứa trẻ kia, khi sinh xong thì anh và đứa bé không làm phiền gì tới cuộc sống của chị nữa Kim Taehyung liền cười phì một cái.

Đúng là một cặp trời sinh.

" Cái đó anh không biết, và cũng không quan tâm. Hạnh phúc của chúng ta thì phải tự thân đuổi lấy."

" Vậy là anh may mắn rồi!"

Nghe hắn nói, Jung Ha nhanh chóng nhảy vào chen ngang. Taehyung nghiêng đầu nhìn cô, Jung Ha thích thú bắt đầu kể về chuyện cũ.

" Ngày đó nếu không phải em lao tới ôm anh thì chúng ta cũng đâu có gặp nhau được."

Nghĩ đến cái chạm mặt nhau đầu tiên, Taehyung liền cụng đầu vào trán cô, rồi thì thầm:

" Đúng là nhờ con nhóc tính tình thất thường nhà em cả."

Tôi cũng không biết, được gặp em là niềm hạnh phúc hay là nỗi đau khổ của cả cuộc đời tôi nữa.

Hắn thầm nghĩ. Mắt lại hướng đến nụ cười trong veo của cô.

Bàn tay to lớn không kiềm được đặt lên bờ má mềm mại kia, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hình ảnh này...hắn nhất định phải ghi nhớ...nhất định phải ghi nhớ.

Jung Ha cũng cảm nhận được tâm sự đọng trong cái nhìn của người đối diện, nhất thời khó xử không biết phải làm sao. Cô cảm giác được linh tính của Kim Taehyung rất là mạnh, tuy hắn không truy cứu chuyện của cô nhưng Jung Ha lại thấy như Taehyung đều biết tất cả.

Đến cả việc cô sắp rời xa hắn.

Nhưng mà Taehyung không nói.

Thì ra đây là nỗi bất an của người trưởng thành sao?

Trong lúc không gian như đọng lại thì tiếng chuông điện thoại liền reo lên phá tan tất cả. Taehyung với đến bàn lấy nó, sau khi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình thì vẻ mặt thay đổi đôi chút.

" Yo, anh họ. Dạo này còn khỏe không?"

Giọng điệu đầy nam tính phát ra từ đầu dây đối diện, Jung Ha cũng nghe được thoang thoáng. Cô tự nhủ sao có cảm giác quen quen với âm thanh này.

" Chuyện gì?"

Taehyung lạnh nhạt đáp.

" Anh lúc nào cũng tỏ ra vẻ khó ưa như vậy. Ngày mai là lễ đính hôn của em, em gọi để mời anh một tiếng. Nếu được thì xách cô tình nhân nhỏ của anh đi cũng được cho vui. Dù gì nó cũng quen vợ chồng em."

Khi nghe dứt câu, Jung Ha lập tức đoán ngay chủ nhân của cái giọng điệu chòng ghẹo phách lối đó là ai.

" Min Yoongi."

Taehyung đanh giọng gọi cả tên lẫn họ cậu ta.

" Gì gắt dữ anh trai??? Vậy là tin đồn anh đang điên đảo bởi cái con nhóc Jung Ha đó là thật hả? Trời ơi thì do trước giờ anh có bao giờ ở với cô nào đủ một tháng đâu! Thế thì em phải gọi người ta là chị dâu mới đúng..không phải là tình nhân nhỏ..Được rồi chứ gì? "

Min Yoongi giả vờ ỏng ẽo đáp lại. Jung Ha nổi cả da gà da vịt lên.

Từ cái ngày nghỉ học đến bây giờ thì đúng là chưa nghe tin tức gì của Min Yoongi ngoài cái việc cậu ta hay lên báo với mấy cái phốt ăn chơi đàn đúm. Tập đoàn Min gia đã bao lần chao đảo vì thằng con trai quý tử này rồi.

Cái thế giới này đúng là cái nồi cháo cám heo, ở fic cũ không nhắc tới Yoongi nhiều nhưng ít ra trong ấn tượng của cô thì cậu ta là một tên cuồng bạn gái, cứ nhất cử nhất động đều đi theo Jung Misoo. Chứ không phải loại ăn chơi như vậy. À mà...nếu tính cách như vậy thì vị hôn thê của cậu ta...có bị thay đổi so với cốt truyện cũ không nhỉ?

" Hôn thê của cậu ta có phải Jung Misoo không anh?"

Jung Ha không kìm được tò mò níu áo Taehyung hỏi. Nhưng hắn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã đáp hộ:

" Ồ, chị dâu có vẻ quan tâm tới cuộc hôn nhân của chúng tôi nhỉ? Vậy thì cũng hạ mình mời chị đi nhé. Đúng 7 giờ tối mai, địa chỉ sẽ có người gửi qua cho ngay."

" Ok thôi!"

Không ngờ được mời đi tiệc, Jung Ha lập tức nhanh nhảu đáp lại không ngại ngùng mặc cho Taehyung đang lườm rách mặt cô. Nhưng ai đó không quan tâm, thứ cô để tâm là rốt cuộc bản thân cũng được quẩy sau mấy tháng quần đi quần lại trong mớ cảm xúc mệt mỏi. Với lại thật tình cô cũng muốn biết diễn biến câu chuyện tình yêu của Min Yoongi và Jung Misoo sẽ ra sao nữa!

" Jung Ha!"

Taehyung quát cô một cái, Jung Ha lập tức lấy tay bịt tai lại.

Tôi không nghe không nghe gì hết!

" Hahaha, em thích chị dâu rồi đấy. Háo hức được gặp lại một lần nữa ghê."

" Min Yoongi."

Hắn lại nổi điên gằn giọng vào điện thoại. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khoái chí của Min Yoongi.

" Được rồi, đừng nóng đừng nói anh họ à! Mai gặp mình nói chuyện tiếp nhé, em còn phải mời người khác nữa!"

Cậu thấy phản ứng gắt gao của anh mình thì liền nhanh miệng chèo kéo chạy vội, sau đó tự tiện tắt ngúm máy.

" Kim tổng đúng là si tình mà, ước gì em cũng yêu chị được như thế!"

" Đúng rồi đó, thật làm người ta ghen tị."

Mấy cô nàng xinh đẹp ngồi hai bên Min Yoongi uốn éo ôm lấy cánh tay của cậu. Cậu chỉ nhếch môi, sau đó ngọt ngào đáp lại:

" Em yêu tất cả các chị mà, cứ từ từ thưởng thức tình yêu của em đi!"

Yoongi nâng chai rượu lên, sau đó cố ý làm đổ rượu vào người ngồi gần nhất.

" A, xin lỗi chị nhé...để em lau cho chị."

Dứt lời, cậu liền tiến tới đưa môi mút mát từng tấc thịt ngực người kia. Cả đám liền lập tức hét lên đầy phấn khích.

" Này, anh ổn với Misoo thật chứ? Mai là lễ đính hôn của hai người mà...anh cũng đã từng thích chị ấy như thế.."

Beomgyu ngồi đối diện, lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt. Có muốn dối lòng mình thì cũng đâu cần phải làm việc này trước lễ đính hôn đâu.

" Im mẹ đi! Nhắc tới nó là mất hứng!"

Yoongi đang vùi mặt vào ngực gái thì cứ như bị chọc vào chỗ điên, thái độ nhanh chóng sầm xuống, tay đang ôm mấy cô hầu bàn cũng chán nản đẩy ra.

" Nhưng cũng không thể phủ nhận là anh đã thích chị Misoo và mong chờ ngày này đến dường nào.."

Beomgyu trề môi nhún vai, Min Yoongi nghe thế chỉ khinh bỉ tỏ ra vẻ phức tạp:

" Ừ. Rồi nó sẽ biết địa ngục là như thế nào...tao sẽ cho nó đau khổ và hiểu hết cảm giác của tao ngày xưa."

Nghe cậu nói thế, đứa bạn thân chí cốt và cũng là em trai cùng mẹ khác cha của Min Yoongi là Beomgyu chỉ đành bất lực tỏ vẻ đồng ý.

Ừ thì...yêu mà là tỏ ra hận tới thấu xương thấu thịt như thế...

Ai khổ...người ta nhìn là biết. Từ đầu anh đã thua cuộc rồi, Min Yoongi.

Thật không thể chờ đợi tới ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro