47. Đi dự lễ (2) [ Chap dài nhất lịch sử ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là sự van xin cuối cùng tôi dành cho cậu."

Min Yoongi liếc nhìn người kia trong bộ váy trắng muốt xinh đẹp tựa như công chúa, trong lòng không khỏi xót xa. Cậu đã mơ về ngày này từ thuở cả hai còn nhỏ, Misoo mặc bộ váy cưới cùng bó hoa trên tay trở thành cô gái xinh đẹp nhất thế gian, cả hai cùng nhau tươi cười bước vào lễ đường.

Nhưng mọi thứ rốt cuộc chỉ là sự hoang tưởng của một đứa trẻ chưa trải sự đời.

Min Yoongi đâu có biết rằng con người sẽ thay đổi theo năm tháng chứ.

" Ừ."

Jung Misoo thờ ơ đáp, ánh mắt trao cho cậu có chút mệt mỏi và chán chường.

Yoongi nhếch môi cười khẩy, cậu rốt cuộc nhận ra bản thân bây giờ đối với em cũng chỉ là một kẻ dư thừa, có cầu xin cũng vô ích mà thôi...

Bao nhiêu nhân không cũng bằng không cả.

" Cái con người không tim không gan như cậu, không xứng đáng với tôi!"

Cậu cay đắng thốt ra câu nói đó như là lần vớt vát tự trọng cuối cùng của mình rồi quay lưng bỏ đi.

Sau khi tiếng bước chân của người kia đã dần dần xa. Jung Misoo mới dồn hết sức thở phào một cái, em vội vàng ôm mặt, khổ tâm khóc than:

" Trời ơi!!!! Min Yoongi!!... Tôi cũng không muốn ngược cậu đâu!!!! Lỗi là cái số phận nghiệt ngã này thôi!!!"

Nghiệp duyên giữa họ đã bắt đầu từ 6 năm trước.

Từ khi em tự nhiên bị lôi vào cái fanfic này.

Jung Misoo, 19 tuổi. Một tân sinh viên chăm chỉ. Vốn dĩ do hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ nên đã cố gắng phấn đấu đỗ vào trường đại học tốt. Mục tiêu của cả đời em chính là thành công và chăm lo cho cha mẹ một cuộc sống đủ đầy. Nhưng rồi định mệnh sắp đặt, ngày đó đang trên đường đi mua đồ chuẩn bị dời lên thành phố học, trời bỗng dưng đổ bão và em thấy một tia sét giáng xuống ngay nơi mình đứng. Chưa kịp hoảng hồn, mới chớp mắt hai cái...đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường sang trọng.

" Méo mèo meo. Xin lỗi cô nhé. Là do lỗi trục trặc của tôi nên mới kéo cô vào thế giới này...Giải thích cho cô, đây là thế giới fanfic có một không hai, cô được xuyên làm nhân vật bạn thân trên trường của nữ chính. Thực ra sự xuất hiện của cô là ngoài ý muốn, tôi cũng đã cố gắng đưa cô về lắm nhưng nữ chính còn chưa về thì tôi cũng không kéo cô về được. Tuy là sự nhầm lẫn của tôi nhưng cô có thể tận hưởng nơi này. Nhân vật cô xuyên vào sướng lắm đó! Thắc mắc nội dung cuộc đời mình thì có thể đọc cuốn fic đây nè!!"

Một tên đàn ông đột ngột nhảy từ trên trời xuống nói với Jung Misoo đang hết sức hoảng loạn, gã còn vứt cho em một cuốn sách dày cộp vào đầu, làm trán Misoo u lên một cục.

" Anh nói cái quái gì vậy, tôi muốn về nhà!!! Đừng có đùa nữa!!"

Trước phản ứng dữ dằn của em, tên lạ mặt kia chỉ thở dài, sau đó tủi thân đáp:

" Nếu cô muốn trở về thế giới thật mà không cần dính dáng gì tới nữ chính thì chỉ cần làm nhân vật Min Yoongi hết tình cảm với cô. Đơn giản vậy thôi đó! Tui đi fansign idol đây, bái bai!!"

Chưa kịp nói thêm cái gì, tên kia lại như ma nhanh chóng biến mất trong không trung.

Jung Misoo tâm tình cực sợ hãi và hoang mang chẳng biết làm gì...Em cứ tưởng mình mơ nên cố gắng ngủ một giấc. Nhưng sau khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn không thay đổi!

Qua hai ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm lối về vì nghĩ đây là một trò đùa thì em cũng bỏ cuộc...

Đây đúng là một thế giới khác!

Lúc này, Misoo mới thở dài ngó về cuốn sách kia ..thôi thì cũng xem qua thứ tài liệu duy nhất mà cái tên yêu quái kia đưa cho em...nhưng mà...thứ này..

CHẲNG PHẢI LÀ FANFIC CỦA BTS HAY SAO????

Đúng vậy, tuy em không đủ thời gian để mà làm mấy việc như hâm mộ ai đó vì chỉ chuyên tâm học tập.. nhưng BTS quá nổi tiếng cộng với những đứa bạn xung quanh mình luôn luôn thao thao bất tuyệt về những chàng trai đó nên Misoo cũng biết qua đôi chút.

Tuy vậy....Mọi thứ quá là hoang đường mà?

Xuyên không thì thôi đi, đã thế em không phải là nữ chính nên mấy tình tiết có chút éc à, không biết làm sao mà lần luôn! Độ tuổi của nhân vật trong truyện là mười bảy, nhưng sau khi dò hỏi mấy người làm trong nhà của vị tiểu thư Jung Misoo này thì hiện tại em chỉ mới có mười tuổi.

Còn đến 7 năm mới xảy ra cốt truyện chính...vậy nên Misoo chính xác đã xuyên không vào trước khi bộ truyện bắt đầu tận 7 năm trời.

Ai đó cứu Jung Misoo với đi.

Ban đầu em rất khó thích ứng được với cuộc sống tiểu thư vương giả này, nhà của nhân vật em xuyên không vào rất giàu. Mà Misoo chỉ quen nằm đất, ăn uống tiết kiệm...nên khi thấy chăn ấm nệm êm và được tặng những thứ mà em trước giờ không nghĩ một đứa nhóc sẽ có thì bản thân cũng cảm thấy choáng váng.

Nhưng bao nhiêu thứ cũng chẳng rắc rối bằng cậu ta!

Min Yoongi, hay được biết đến là thanh mai trúc mã cũng như chồng của Jung Misoo sau này.

Lần đầu gặp cậu với bộ dạng thiếu niên , Misoo chỉ có thể bất giác à ra một cái. Thì ra đây chính là gương mặt quen thuộc mà mấy cô bạn hay thích thú khen lấy khen để " cái gì mà Lil Mew mew, lạnh lùnk băng giá,..vân vân mây mây). Tuy có non hơn một chút..nhưng vẫn không khác cái người idol kia là mấy.

Như lời cái tên yêu quái kia nói thì chỉ cần khiến Min Yoongi hết tình cảm với em thì Misoo sẽ được quay lại thế giới thực cùng gia đình.

Misoo thầm thở phào...đúng là gặp may..thôi thì khi còn nhỏ, em vẫn chống chế được.

Thế nên từ đó Jung Misoo đã làm 4479 cách để cái cậu trai kia không dính dáng tới mình. Né tránh có, hắt hủi có, mắng chửi có, cố ý hẹn hò người khác cũng có...Đôi khi em nhìn vẻ mặt tổn thương của cậu ta thì cũng thấy có lỗi, nhưng em nhớ ba mẹ em hơn...

NHƯNG!

Trước giờ Misoo đã học bao nhiêu định luật, viết được bao nhiêu bài văn, gặp bao nhiêu công thức hay bài toán khó cũng có thể giải ra, thế mà 5 năm trôi qua, Misoo vẫn không thể hiểu.

TẠI SAO MIN YOONGI LẠI KHÔNG HỀ HẾT YÊU JUNG MISOO???

Mỗi năm em đều gặp tên yêu quái để xem tình yêu của Min Yoongi có bị cạn kiệt không. Thế mà từ năm này đến năm khác, cho dù em có làm bao nhiêu chuyện xấu, làm mình làm mẩy khiến cái đứa con trai kia tổn thương, sa sút tình thần...tình cảm của cậu ta không hề có một chút xê dịch!

Bởi vậy...mấy ngày nay... Jung Misoo cũng bắt đầu cảm thấy muốn bỏ cuộc rồi.

Cố gắng mấy năm trời mà vô ích thì hỏi ai có thể không nản?

Mà đôi khi Misoo cũng tự hỏi, đã lâu rồi bản thân em không trở về...có khi nào cha mẹ đã quên em...hay hai người đã có mệnh hệ gì không?

Hôm nay là lễ đính hôn của Jung Misoo và Min Yoongi, vốn dĩ cả hai đã có hôn ước từ nhỏ do gia đình hai bên thân thiết. Năm nay cả hai vừa khéo 17 tuổi, mà Min Yoongi có tiếng ăn chơi trác táng vô tội vạ nên hai gia tộc đã vội vàng hợp tác tổ chức lễ đính hôn nhằm vớt vát lại danh tiếng của tập đoàn Min trên thị trường.

Min Yoongi ấy à...lúc nghe tin thì tỏ vẻ bất cần không muốn, còn nói thẳng là ghét Misoo nhưng khi em kiểm tra lại thanh tình yêu của cậu thì nó vẫn không thay đổi. Thỉnh thoảng Misoo cũng hay bị sự chân thành và chung thủy của người kia làm rung động, nhưng tình yêu với gia đình lại nặng hơn.

Thú thật thì khi đọc bộ fanfic kia Misoo cảm thấy chuyện tình của hai người cực đẹp! Khi em tự tay phá nó em cũng phải vừa xuống tay vừa cầu nguyện trời cao tha thứ.

Mẹ kiếp chứ!

Phá hoại một tình yêu còn hơn dỡ bỏ bảy cái chùa!

Nghe nói hôm nay nam chính và nữ chính của bộ truyện cũng đến đây. Dạo này chuyện tình của họ luôn là đề tài để người ta bàn tán trên mạng, khi đọc được tình tiết Jung Misoo liền biết chắc đó chính là nữ chính rồi. Chỉ có hào quang nữ chính mới khiến một fuckboi lầm đường lỡ bước quay đầu thôi.

Thật sự em không giấu nổi sự tò mò để nhìn tận mắt cái cặp đôi được thượng đế ưu tiên đó.

Nhiều khi Misoo thầm nghĩ tại sao mình không xuyên thành nữ chính để giải quyết mấy chuyện cho dễ dàng. Vừa là nhân vật phụ mà vừa gặp một tên con trai cứ lì lợm đem nợ tình duyên đeo đuổi suốt ngày thấy cũng đau đầu thật sự.

Đang thầm than thân trách phận, bỗng dưng tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo Misoo về thực tại.

Em lấy làm lạ tự hỏi là ai, là phu nhân Jung hay là Min Yoongi vậy?

Nhưng sau khi mở cửa, nhìn thấy người kia, em chỉ trố mắt thốt lên..

" Cậu.....Á!!!!!"

Ở ngoài này, Jung Ha cùng Taehyung khoác tay đi trong căng thẳng trước ánh mắt quan tâm của nhiều người. Thực ra kẻ căng thẳng chỉ là cô, khi nghe mấy lời bàn tài không mấy thiện ý kia lọt vào tai, Jung Ha đã hiểu vì sao Taehyung đã ép cô ở nhà.

Mà cô lì quá thì cô chịu chứ trách ai bây giờ?

Thôi thì bỏ qua ánh mắt người đời, Jung Ha để tâm tư thưởng thức sự xa hoa của buổi lễ này. Khi nghe tin lễ đính hôn tổ chức ở ngoài biển trên du thuyền, Jung Ha cứ tưởng cái tàu ít nhất phải to bằng tàu Titanic cơ, ai ngờ nó to y chang vậy thật. Trang trí xa hoa không phải nói, rượu với đồ ăn buffet chắc phải hai mươi dãy. Jung Ha đương nhiên bị ngải heo nhập bữa giờ nên gặp cái gì bắt mắt cũng lấy bỏ vào miệng.

Chưa phải là lễ kết hôn mà đã tốn công sức như thế...đúng là một kẻ cuồng bạn gái có khác! Chắc là Min Yoongi đã nhọc tâm với cô nàng hôn thê lắm đây..Nhưng mà chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với hai người nữa.

Nghe Taehyung nói, Yoongi vậy mà theo đuổi người kia cực khổ lắm, tình cảm bị từ chối không dưới trăm lần.

Nhưng cô nhớ bản thân đâu có làm gì tác động tới tình cảm của họ đâu, sao lại thay đổi kinh khủng vậy nhỉ? Lẽ nào là hiệu ứng cánh bướm, cô động tay một cái liền khiến Jung Misoo không còn tình cảm với Min Yoongi sao?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng dưng có một lão già tiến tới. Nhìn dáng vẻ của lão đã là đã thấy khó ưa: bụng bự, râu cá trê, mặt thì cười hê hê hãm tài, đúng kiểu một nhân vật phụ đóng vai ác.

Jung Ha trong đầu tự tát chính mình, cô không nên trông mặt mà bắt hình dong như vậy...nhưng mà chẳng hiểu sao vừa thấy người này cô đã lập tức nảy sinh ác cảm.

Taehyung thấy lão tiến tới thì đẩy cô ra đằng sau, hắn nở nụ cười tư bản chào người kia.

" Ây dà...không phải là Kim Thiếu đây sao? Còn đây là...?"

" Chào Min tổng. Đây là bạn gái của tôi."

Taehyung trước ánh mắt tò mò của lão thì khách khí đáp. Min tổng cau mày nhìn cô, sau đó à một cái. Jung Ha cũng tỏ ra thân thiện chào lão, nhưng trong đầu lại cay cú nghĩ " à cái gì mà à? Nhìn cái gì, móc mắt giờ???"

" Lần đầu tôi thấy Kim tổng dẫn bạn gái đi tiệc đấy, mà bạn gái xuất thân từ quán bar cũng là lần đầu tiên...!"

Lão già đó không những không tỏ phép lịch sự, mà còn không thèm nhìn cô, cong mắt cười với Taehyung, miệng thì nhếch lên châm biếm Jung Ha.

Á đù má, ngày tàn của mày đã tới.

Jung Ha nghe xong câu kia thì gương mặt cứng đơ lại, bị xúc phạm vậy thiếu điều cô lấy guốc phang vô mặt lão một cái. Nhưng Aimer ở đằng sau đã ngấm ngầm chặn lại kịp.

" Min tổng à, hôm nay là lễ đính hôn của con trai ngài...ít nhất cũng phải biết lời lẽ phát ngôn sao cho con cháu được hưởng chứ nhỉ? Tập đoàn Min ấy à, dù bây giờ chức chủ tịch là của ngài, nhưng ít ra nó vốn dĩ vẫn là của cô tôi, tiểu thư gia tộc Kim. Cái tập đoàn ấy hả, một cái BÚNG TAY, tôi có thể lấy lại ngay."

Kim Taehyung sắc mặt vốn dĩ không thay đổi gì. Hắn vẫn nâng ly rượu lên với lão già kia, cả hai mới nhấp một ngụm thì hắn liền nhỏ nhẹ buông một câu cho lão già kia đủ lọt tai.

Min tổng nghe được như thế thì mặt mày biến sắc, lão nhận ra mình đã chọc nhầm tổ kiến lữa...thì ra tin đồn Kim Taehyung chết mê chết mệt con bé kia là thật sao??? Vì cứ tưởng hắn ta chỉ ăn chơi như những người trước nên lão mới mạnh miệng trêu ghẹo như thế...

Không lẽ nào?!!

Min tổng sau khi nhận thức được hành vi thì tái mặt vội vàng liếm láp:

" Ôi, Kim thiếu, tôi quá hồ đồ rồi! Tôi chỉ là đùa giỡn một chút...Nhưng có vẻ đã đụng chạm tới Jung tiểu thư nhỉ?"

Lão ngó đến Jung Ha đang cố gắng kiềm cái tính giang hồ của mình lại ở đằng sau.

Hứ, cô là bé bi đến cả Taehyung cũng phải cưng nựng nuông chiều...Lão già này nghĩ lão là ai???

Cô cố nuốt cục tức vào trong bụng, trên gương mặt lại bắt chước nụ cười tư bản của Kim Taehyung.

" Không, lỗi của tôi..là do xuất thân của tôi."

Khi cô đáp lại như vậy, biểu cảm của Kim Taehyung càng trở nên đàn áp hơn. Min Tổng liếc nhìn thái độ của hắn, hoang mang xua tay:

" Không! Jung tiểu thư xinh đẹp như thế này...! Rất hợp với Kim thiếu! Đúng là trai tài gái sắc...trai tài gái sắc!!!"

Min tổng vừa nói vừa bật ngón tay cái lên, cái trán hói bắt đầu rỉ mồ hôi. Đúng lúc đó, Min Yoongi đi tới cùng với một số công tử con nhà tài phiệt khác, cậu lập tức giải vây cho cha mình.

" Ê, ông già! Vô chỗ ngồi đi, lễ sắp bắt đầu rồi!!"

Được con trai lên tiếng chống chế, Min Tổng nhanh chân ba chân bốn cẳng chuồn đi.

Jung Ha khinh thường nhìn lão cụp đuôi chạy biến, đúng là cái đồ hèn nhát!

" Ồ, Kim Taehyung? Bạn gái mày đẹp nhỉ?"

Một giọng nói trong veo vang lên, Jung Ha vốn đang bận chửi tên già mất nết kia liền không kiềm được liếc mắt nhìn đến...

Ôi...mẹ ơi??????

Đây....đây không phải là Park Jimin sao????

Cuối cùng cô cũng có thể gặp được một thành viên BTS nữa rồi!

Cô nhìn thấy y thì khóe miệng không kiềm được cười toe toét. Jung Ha đưa tay ra, Park Jimin liền nghiêng đầu thắc mắc:

" Tiểu thư Jung...?"

" Bắt tay cái đi! Tôi hâm mộ anh từ lâu lắm rồi đó!!! Mỹ nam cao 1 mét 73,6!!!!!"

Coi như là fansign...

" Ồ, thật vinh hạnh cho tôi đó Jung tiểu thư!"

Jimin lịch sự đáp lại, y cầm lấy tay cô, không bắt mà thay vào đó là hôn nhẹ vào nó.

Jung Ha thích thú nhảy cẫng lên, mặt sung sướng đỏ bừng! Nhìn dáng vẻ này của cô, Kim Taehyung đứng cạnh nãy giờ cười tự thiện chắc mỏi lắm rồi.

Mọi người nghĩ hắn đã biết kiềm chế cơn ghen sao? Oh nô nô! Miệng hắn đang cười nhưng trong lòng lại muốn băm cái tên công tử Park kia thành trăm mảnh đó.

Đây cũng là một phần lý do hắn không muốn đưa cô đi buổi lễ này.

Lòng Taehyung bây giờ bão bùng sụp nhà sụp cửa, mà Jung Ha thì đâu nào để ý. Nhưng có vẻ ông trời nghe nỗi lòng của hắn thế nên đã khiến Jung Ha cảm thấy thứ gì đó không ổn.

Bụng của cô...

Lúc nãy vì nhìn đống đồ buffet ngon quá, nên cô không kiềm được mà tống vào mồn vài món. Trời ơi cái gia tộc họ Min này sao mà thất đức, đồ ăn mới ăn mấy muỗng đã bị tào tháo rượt là sao????

" Tôi....Tôi đi nhà vệ sinh đây!!"

Jung Ha dứt tay khỏi cái hôn của Jimin hoảng loạng ôm bụng chạy biến đi trước vẻ mặt đực ra của mọi người. Taehyung vốn dĩ đã quá quen với điều này nên chỉ nhếch môi cười phì rồi nhẹ nhàng sai Aimer:

" Đi theo dẫn đường cho em ấy đi."

Aimer vốn dĩ ghét khi tụ tập với mấy vị thiếu gia này, bởi vì khi nghe họ nói chuyện anh đau cái đầu lắm. Nên ngay khoảng khắc được Taehyung sai khiến đi nơi khác, anh liền nhanh chóng nghe lệnh rồi đuổi theo cô.

" Tiểu thư à~~ Nhà vệ sinh bên này!!"

Đám công tử kia thấy vậy thì ai cũng giấu mình cười thầm. Quả nhiên tình nhân mới của Kim Taehyung thú vị y chang lời đồn. Trước giờ cứ tưởng đám nhà báo kia bịa chuyện chứ.

" Tiểu thư Jung đáng yêu quá."

Park Jimin không kìm được thốt lên một câu.

" Bạn gái tôi."

Taehyung không mặn không nhạt nhắc nhở.

" Tôi chỉ mới khen thôi mà ơ kìa!"

" Anh không biết đó chứ..người ta giờ rất là chung thủy với phụ nữ đó nha! Với lại ai mà đụng tới ghệ ảnh, ảnh cho đi chầu trời liền!!"

Min Yoongi cười khinh khỉnh bồi thêm một câu chọc ghẹo hắn cùng Jimin.

" Chòi oi, sợ wá! Sợ wá!

Trước sự châm biếm chọc ghẹo của đám công tử bột kia, Taehyung chẳng đáp lại câu nào.

Ừ, vì nói đúng quá thì đáp lại kiểu gì nữa?

***

Aimer đứng trước nhà vệ sinh huýt sáo lướt điện thoại chờ đợi Jung Ha giải quyết nỗi buồn.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tự nhiên có một tên nhân viên ôm bụng, mặt xanh lét đổ đầy mồ hôi tiến đến. Đã vậy còn định mò vào nhà vệ sinh nữ.

" Ê, cái anh kia! Đó là nhà vệ sinh nữ! Nhà vệ sinh nam bên này!!!"

Aimer thấy vậy thì cau mày nhắc nhở, người kia thở dốc, run rẩy nhìn lên tấm bảng. Nhưng bây giờ bụng gã ta đau kinh khủng, chắc là bị ngộ độc thực phẩm rồi. Mắt mờ đi đến mức chẳng thể thấy được thứ gì, đi còn chẳng nỗi nữa là...

Thấy tên nhân viên có vẻ muốn lăn đùng ra đó, Aimer trước giờ tính tình hay giúp đỡ người khác, nên cũng không thể đứng nhìn. Anh vội chạy tới đỡ lấy gã, hoang mang hỏi:

" Này! Có sao không thế??? Này!!!"

" Tôi...tôi bị ngộ độc hay sao ấy...anh đưa tôi tới....nhà vệ sinh dùm...!"

Nhìn bảng tên viết ba chữ " Dịch Liên Khải" trên ngực trái của gã, cùng với bộ đồ đồng phục nhân viên, Aimer chỉ xuýt xoa lắc đầu. Min Yoongi chuẩn bị khâu thức ăn thế nào mà từ khách tới nhân viên bị dí tới tận cửa nhà vệ sinh thế này!

Hên ghê... anh còn chưa ăn miếng nào.

" Giúp tôi...với...tôi đi không nỗi nữa..."

Tên kia run rẩy ôm bụng cầu xin.

Thấy người như vậy không cứu thì ác quá, dù gì cũng là đưa cậu ta vào nhà vệ sinh...thôi thì..

Jung Ha còn chưa vệ sinh xong nữa.

" Bám vào cổ tôi này!!"

Aimer rốt cuộc cũng quyết định giúp, đưa cậu nhân viên kia lê lết vào phòng vệ sinh.

Đúng lúc Aimer rời đi, thì Jung Ha đã giải quyết xong nỗi buồn. Cô thở phào một hơi, tấm tắc thốt ra một câu:

" Đúng là mọi chuyện sẽ bớt quan trọng khi bạn bị đau bụng ỉ*- ơ...Aimer đâu rồi nhỉ?"

Nhìn ở cửa chờ vắng tay chẳng có ai. Cô tặc lưỡi.

Chắc có lẽ anh ta mất kiên nhẫn quá nên về sảnh chính rồi. Cô đành tự quay về vậy.

Nhưng mà cái thuyền này đúng là rộng kinh khủng. Jung Ha đi vèo qua mấy đường, rẽ quá mấy ngõ theo trí nhớ.

Đúng như dự đoán, chúa tể mù đường lại bị lạc nữa rồi!

Quái lạ, cô nhớ lúc nãy mình đi đường này mà ta!!!

Jung Ha bực tức lần mò từng ngõ ngách, vì bây giờ tiệc đang bắt đầu nên cũng chẳng thể gặp ai để hỏi han. Mọi người đều tập trung ở sảnh chính hết cả!!

Ngay khi ấy, bỗng dưng cô nghe tiếng hét của phụ nữ. Jung Ha lập tức chạy về nơi phát ra tiếng động.

" Yena!!! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi!! Tôi không thích Min Yoongi của cô!!"

Misoo hoảng sợ lùi ra phía sau vài bước, người kia lại nổi điên đi đến gần em. Misoo lúc nãy không phòng không bị xui xẻo để con nhỏ này xông vào phòng tát cho một cái vào mặt...

Sau khi bình tĩnh thì em mới phát hiện ra đây là tiểu thư nhà họ Kang, một người cực kì yêu thích Min Yoongi. Phải nói là nhỏ thích cậu ta đến mức điên cuồng, cũng bởi vì thế nên em chính là kẻ thù của nhỏ. Sai người bắt nạt, đổ thừa, gây khó khăn cho cuộc sống của Jung Misoo, con nhóc này đã làm cả đống lần rồi. Hôm nay là lễ đính hôn của hai người, với một đứa điên cuồng như Yena đương nhiên không thể nào bỏ qua! Misoo cứ tưởng Yena đã sáng suốt bỏ cuộc.. ai ngờ nhỏ đã nhân lúc không có người ở đây, lập tức hạ thủ với Jung Misoo.

" Mày không thích cậu ấy!!! Nhưng cậu ấy lúc nào cũng thích mày!! Tại sao vậy hả??? Tại sao???"

Sau một hồi đuổi bắt, Kang Yena điên cuồng hét lên, nhỏ không đuổi theo em nữa, mà ngã khuỵu xuống nền nhà. Yena gào lên rồi bật khóc. Jung Misoo đứng đối diện bỗng dưng cảm thấy khó xử...

Chuyện này...đến cả em còn không biết nữa là...

Misoo tiến tới định nói vài lời với nhỏ để nhỏ bớt hậm hực nhưng Yena lập tức vung tay đánh thẳng vào bụng em một phát.

" Mày....mày cướp Yoongi của tao...mày cướp cậu ấy!!!"

Nhìn ánh mắt điên cuồng của Yena, em mới thấy bây giờ con nhỏ này bị điên mất rồi, không thể nào nói chuyện đàng hoàng được.

Lập tức Jung Misoo quay lưng bỏ chạy đi. Em vừa chạy vừa hét lên để mọi người có thể nghe thấy.

Trời bỗng dưng nổi gió rít lên, con thuyền cũng như thế mà chuyển động một chút. Jung Misoo cứ thể cắm đầu chạy..nhưng em xui xẻo bị vấp vài vật dụng trên thuyền mà ngã nhào xuống. Ngay lúc đó Kang Yena cũng đuổi kịp.

" Tao không thể để mày sống...chừng nào mày còn sống... sẽ không bao giờ quên mày!!"

Yena lao đến ấn Misoo vào lan can thuyền. Hai tay nhỏ bóp chặt cổ em.

Sự hận thù của nhỏ có lẽ là quá lớn, cổ Misoo bị bóp đến không thể thở...mắt bắt đầu trợn lên.

Chết như vậy....không thể gặp lại cha mẹ được...Ai đó hãy cứu em với...!

" Này!! Làm gì vậy!!!!"

Đúng thời điểm ấy, Jung Ha thấy cảnh tượng tranh chấp kia liền lao đến cản lại.

Cô đẩy con nhỏ kia ra, nhưng nó vẫn ngoan cố bóp chặt cổ cô gái đối diện...nhìn Misoo bị bóp cổ đến mức gần như tắt thở...Jung Ha lập tức vì tính mạng của người khác cắn vào cổ tay Yena.

Nhỏ đau đớn hét lên. Sau đó buông Misoo ra. Em chút nữa là tắt thở, cả người không còn sức lực ngã rầm xuống.

Jung Ha đẩy Yena qua một bên, sau đó tức giận lên tiếng:

" Cô làm cái gì vậy hả??? Định gây án mạng ở đây à??"

Sau đó Jung Ha vội vàng đến kiểm tra mạng sống của người kia, cô vội đưa tay để vào mũi.

Hên quá, vẫn còn thở.

" MÀY LÀ AI MÀ DÁM CẢN TAO!!!"

Yena ám sát người kia thất bại, nỗi căm phẫn chuyển sang cô gái lạ mặt vừa lao đến. Nhỏ đi đến nắm tóc cô, Jung Ha đau đớn kêu lên oai oái. Nhưng cô cũng đâu có vừa, lập tức lấy móng tay cáu vào tay Yena. Thế là hai người bắt đầu xô đẩy tranh chấp.

Đã đến giờ ra mắt mọi người rồi, nhưng Misoo vẫn chưa xuất hiện như hẹn trước nên Min Yoongi sốt ruột vô cùng. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho em nhưng cũng không bắt máy. Yoongi tức giận chửi thề một cái.

Thế là cậu đành mở camera để xem.

Trong phòng không có...đừng nói là em đã bỏ trốn...không..CÁI GÌ THẾ NÀY???

" J....Jung Mi....Soo...."

Nhìn thấy Jung Misoo nằm bất tỉnh ở hành lang thuyền, bên cạnh còn có hai người tranh chấp...Min Yoongi lập tức hoảng sợ vứt cả điện thoại mà lao đi.

" Cái tên này có chuyện gì...mà....?"

Park Jimin nhặt điện thoại của cậu lên, cau mày khó hiểu. Tuy vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng xô xát kia thì cũng không kiềm được mà thốt lên:

" Đây chẳng phải là tiểu thư Jung sao...?"

Y đưa nó cho Taehyung thấy, lập tức ly rượu trên tay hắn rơi xuống.

Vỡ tan.

...

" Mày có biết tóc tao phải làm đi làm lại mấy lần mà mày dám níu hả???"

Jung Ha bị con khốn kia giật tóc đến mức thấy nhức nhối da đầu, cô cũng không vừa níu tóc nó lại.

Ăn miếng trả miếng nha con khốn!!

Hai người lao vào choảng nhau, đánh, cào, huơ tay múa chân đều đủ cả.

" Mày đụng ai chứ mày đụng tao là tới số rồi!!"

" Ai bảo cô dám xông vào chuyện của tôi!!!! Chỉ một chút nữa là Misoo chết rồi!!! Min Yoongi sẽ yêu tôi mà!!!!"

Nghe đứa con gái kia điên cuồng hét lên như thế, Jung Ha bỗng dưng khựng lại. Thì ra cô gái đã ngất kia là Misoo...vậy thì con nhỏ này là ai...

Ủa?

Cái gì dãy chời?

Sao tự nhiên một chuyện tình dễ thương lại thành tay ba cẩu huyết đến mức sát hại nhau thế này???

Nhân lúc Jung Ha sơ ý vì hoang mang, con nhỏ kia lập tức đẩy cô ra xa... Nhỏ định lao tới bóp cổ Misoo tiếp nhưng Jung Ha đương nhiên vẫn không để nó làm càn, cô lao vào cản lại.

" Tránh ra!"

Yena điên máu đẩy cô qua một bên, cả người Jung Ha đập vào lan can thuyền, bởi vì nhỏ dùng lực quá mạnh nên Jung Ha trượt chân ngã ngửa xuống.

Cô bỗng dưng cảm thấy trời đất đảo lộn.

Mọi thứ cứ như đoạn phim tua chậm, Jung Ha hoảng sợ đưa tay với lên, Min Yoongi từ xa lao tới định níu lấy tay cô nhưng cậu đã chậm một bước.

Kim Taehyung dồn hết sức lực chạy đi, trong lòng hắn đã thầm cầu nguyện ông trời đừng như vậy!!

Đừng làm Jung Ha có mệnh hệ gì!!!

Nhưng cho dù hắn nhanh đến đâu...cũng không thể kịp chạy đến mà giữ lấy cô..

" KHÔNG!!!!!!! JUNG HA!!!!!!!!"

Tiếng thét của hắn vang lên nức trời.

Những ngọn gió vụt qua nhưng những con dao cứa trên từng tất da thịt. Jung Ha cảm thấy lồng ngực mình gần như vỡ ra. Nhìn Min Yoongi bất lực đưa tay mà cô không thể nắm, cô bật cười..

Thì ra cảm giác rơi từ trên thuyền xuống dưới biển là như thế này.

Hôm nay trời không sao, không trăng, quả nhiên là một ngày xấu.

Đáng lẽ cô nên nghe lời Taehyung mà ở nhà mới đúng...

Lỡ nếu cô chết ngay lập tức thì hắn chắc hẳn phải sống đau khổ lắm.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, các giác quan và cả thân thể Jung Ha đã bị nhấn chìm trong dòng nước lạnh lẽo của đại dương.

" Tại sao, tại sao nhất định là không thể bên nhau?"

Tại sao chứ?

***

5000 từ đó các bạn!

Chap này dài bằng ba chap,hãy đọc cho thỏa thích nha!!! Nhưng mà điều đó cũng đồng nghĩa là mấy ngày sau có thể không ra chap. :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro