48. Không có tình yêu, không có đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/6rgv57Q4TxQ

[ Đây là fmv minh họa cho chap này, đáng lẽ Chubs nên là một bản của Yoongi nữa nhưng để ngoại truyện về tình yêu của Misoo Yoongi sẽ làm sau. Enjoy nha.]

------

Nhìn Jung Ha bị nuốt trọn bởi biển khơi, bàn tay Min Yoongi vươn ra để giữ lấy cô trong phút chốc cứng đờ..

Nếu sớm...hơn một chút...nếu cậu đến sớm hơn...

" JUNG HA....KHÔNG!!!!"

Tiếng thét nức trời của hắn vang lên, Min Yoongi ngỡ ngàng nhìn Taehyung từ phía sau lao đến. Hắn thô lỗ đẩy cậu ngã nhào qua một bên, sau đó nhanh chóng trèo lên lan can không ngần ngại nhảy một cách dứt khoát xuống biển.

" Min Yoongi...tớ....tớ...không cố ý..."

Đưa mắt sang Kang Yena và Jung Misoo đang bất tỉnh. Đồng tử Yoongi lập tức co lại tới mức nhỏ nhất, cậu chẳng để ý đến sự hoảng sợ của người kia mà bàng hoàng lao đến bên Jung Misoo.

Nhìn Misoo đã ngất đi với khuôn mặt tái mét, tim cậu trong phút chốc ngừng đập..Yoongi không kịp suy nghĩ gì nữa, cậu vội vàng bồng em lên... rồi lao đến nhấn chuông báo động.

Tiếng còi inh ỏi phát ra, khách khứa bắt đầu hoang mang. Đội cứu hộ nhận được tín hiệu, ngay lập tức chạy đến. Đến lúc này, đèn trên thuyền cũng sáng bừng...chúng soi xuống lòng biển sâu còn rõ hơn cả ban ngày.

" Bác sĩ tư có ở đây chứ??"

" Vâng, đến rồi đây!!!"

Min Yoongi run rẩy hỏi đội cứu hộ. Chính lúc ấy nạng cứu thương được đưa đến...Yoongi hất ra..cậu quát lên:

" Không cần!!"

Sau đó để đặt em lên lưng mình toan chạy ngay đến nơi của bác sĩ. Thế nhưng Yena lại kéo chân cậu lại.

" Yoongi...cậu...cậu...nhất định đừng hận tớ...!"

Người kia run sợ lắp bắp nói với cậu. Tuy vậy trong đáy mắt của Yoongi lại tràn ngập sự phẫn nộ và khinh ghét. Cậu giận dữ trừng mắt với nhỏ, quát:

" CÚT!"

Kang Yena bị dọa kinh hồn bạt vía trước tiếng đuổi của cậu, nhỏ bị cậu hất ngã một cách vô tình. Nhìn bóng lưng người kia dần dần khuất tầm mắt, Yena điên cuồng ôm đầu hét lên trước bao nhiêu ánh nhìn của khách quan đang ồ ạt bước đến xem kịch.

Yêu cậu là lỗi của tôi sao?? Yêu cậu là lỗi của tôi sao????!!!

Beomgyu thấy nhỏ bị chỉ trích cũng không đành lòng đứng nhìn, cậu vội chạy đến phũ áo mình lên vai Yena đang bật khóc thảm thiết.

" Chị Yena....tại sao phải làm đến nước này?"

---

Rõ ràng là biết bơi, nhưng nghiệt ngã làm sao lúc này cả cơ thể Jung Ha cứ như bị thứ gì đó khống chế...chân tay chỉ có thể vẫy vùng..mà mỗi khi động là sẽ cảm thấy nỗi đau buốt đến tận xương tủy.

Bị bao bọc bởi đại dương tối mù, đáy lòng Jung Ha tràn ngập sự tuyệt vọng. Bên tai cô lúc này chính là tiếng thở dài của biển cả. Bởi vì chìm đắm trong nước nên cô không thể thấy má mình ướt đẫm, nhưng cô chắc chắn rằng bản thân mình đang khóc.

Hình như cô là đang chuẩn bị chết ư? Sao có thể thế được? ...

Lồng ngực bị cướp lấy hơi thở, từng lần cố gắng cử động là từng lần cả thân thể buốt lên những cơn đau tê rần đại não.

Cứ vậy mà bỏ cuộc ư....cứ vậy mà ra đi ư?

Bóng tối bắt đầu bao trùm cả tầm mắt, sự lạnh lẽo của biển cả bỗng chốc trở nên quen thuộc...Đôi tay luôn rướn về phía trước chờ đợi ai đó nắm lấy cũng bắt đầu buông lơi.

Cái chết cận kề đang chờ đón cô, Jung Ha một lần nữa cảm nhận được bản thân đứng trước bờ sinh tử.

Trời cao hỡi...

Đại dương hỡi....

Người có cảm thấy được nước mắt của tôi không!

Không...chắc là không rồi....bởi nước mắt này mặn, nước biển cũng mặn, người làm sao có thể nhận ra chứ?

Vì thế..người đâu hiểu nỗi lòng của tôi! Nên người luôn tìm cách khiến tôi và anh đôi bờ cách trở...

Tôi anh yêu rất nhiều... nhiều nhưng những giọt lệ mà tôi giấu trong cõi lòng này vậy...!

Nhưng một tiếng yêu tôi cũng không dám nói. Tôi chỉ dám để dành và cất đi, để ngày chia xa tôi còn có thể trao cho anh câu yêu thương đẹp đẽ nhất thế gian này.

Tôi biết chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau, cho dù phản kháng bao nhiêu thì cũng chẳng thể nào nhận được cái kết thỏa đáng.

Tôi chấp nhận...chấp nhận điều đó.

Nhưng hãy để cho tôi ở với anh đến những ngày cuối cùng.

Đại dương ơi, xin đừng bướng bỉnh ôm tôi vào lòng nữa...Bằng mọi giá...tôi phải về với anh..

" Jung Ha...!"

Trong tiếng chảy ùng ục của nước, Jung Ha nghe tiếng gọi của hắn. Hồn cô bởi nhờ vậy mà lưu luyến cõi trần, mơ màng thức tỉnh.

Ở miền vô thức, Jung Ha cảm nhận được một thứ gì đó nóng ấm bao phủ cả cơ thể cô. Cả thân thể như được bọc trong một chiếc kén, cái chạm môi thân thuộc hiện rõ..khi lồng ngực được hắn truyền không khí vào...Jung Ha mới có thể mơ màng mở đôi mi ra...trong bóng đêm của biển cả...hắn hệt như tia sáng ấm áp chia tách hiện thực và ảo mộng.

Tại sao....tại sao...

Khi nào cô mở đôi mi ra, cũng là hắn ở bên cạnh cô?

Người kia ôm chặt lấy Jung Ha, cố truyền cho cô từng hơi ấm trong lồng ngực hắn.

Dưới sự lạnh lẽo vô tận của đại dương, tình yêu tinh khiết và sâu đậm của hai người hệt như viên ngọc trai rực sáng.

" Họ đây rồi...Kim thiếu ở đây!!! Kim thiếu ở đây!!!"

Sau một hồi chật vật, Kim Taehyung dồn hết sức lực bơi lên mặt biển. Hắn níu lấy chiếc phao mà lính cứu hộ vứt đến, thở hồng hộc.

Cảm giác được cả thân thế của người con gái trên tay mình lạnh ngắt... hơi thở cũng yếu dần..tâm trí Taehyung chất chứa đầy sự hỗn độn.

Hắn hoảng sợ vỗ nhẹ má cô, Jung Ha vẫn nhắm nghiền mắt bất tỉnh.

" Jung...Jung Ha...à...em...mau tỉnh dậy..."

Giọng hắn bị lạc cả đi, nhưng người kia vẫn không nghe thấy.

" Phải tiến hành sơ cứu trước rồi sẽ đưa cô Jung đến bệnh viện!!!"

Sau khi đưa lên bờ, nhân viên cứu hộ nói với hắn.

Kim Taehyung nghe thế thì lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo, hai tay lại ra sức nhấn vào lồng ngực Jung Ha nhằm ép tim cho cô.

Mọi người nhìn vẻ sốt sắng của Kim Taehyung cứ như thấy gì đó lạ lẫm, không kìm được thích thú bàn tán với nhau.

Sau một hồi cật lực ép tim cho cô...Jung Ha liền ọc nước khỏi miệng. Nhân viên cứu hộ thấy thế thì vội thông báo Taehyung dừng lại:

" Kim thiếu!! Kim thiếu!! Cô ấy đã tỉnh rồi!! Tỉnh rồi!!"

Jung Ha khó khăn mở mắt ra...bụng cô cứ nôn nao khó chịu..Jung Ha theo bản năng bật dậy mà nôn từng ngụm nước này đến ngụm nước khác...chân tay cô cứ nhũn ra cứ như không còn là của mình nữa. Xém tí nữa là đổ gục xuống.

Kim Taehyung thấy cô như vậy thì ruột gan hắn rối bời lên, hắn đỡ lấy cô để cô nôn hết vào người mình...tay thì vỗ lấy lưng cô... Nhìn sắc mặt cô không ổn..hắn gào lên với nhân viên cứu hộ:

" Bác sĩ đâu??? Bác sĩ đâu rồi??"

" Dạ... bác sĩ đang khám cho tiểu thư Jung rồi ạ....Xe cấp cứu đang tới...Kim thiếu xin ngài bình tĩnh một tí...Cô nhà đã nôn hết nước biển và tỉnh lại thì mọi thứ đã tạm ổn rồi!!"

Trước lời nói của cậu nhân viên kia, hắn chỉ chửi thề một cái. Jung Ha sau khi nôn xong thì vì quá kiệt sức nên ngất đi.

Trong sự căng thẳng, Taehyung đầu óc không còn nhận thức được rõ ràng, hắn vậy mà cứ tưởng em bị nguy hiểm đến tính mạng, lập tức điên cuồng hét lên:

" Trời ơi!! Mẹ kiếp!! Aimer!!! Aimer đâu rồi!!!! Jung Ha....đừng...mà em....đừng...đừng!!!"

Aimer sau khi đưa cậu nhân viên Liên Khải về phòng tạm nghỉ thì mới trở lại sảnh chính. Anh tìm mãi Taehyung và Jung Ha mà không thấy đâu. Sau khi Min tổng thông báo tạm thời hủy tiệc vì xảy ra chuyện lớn anh mới vội vã chạy ra ngoài.

" Kim thiếu đã nhảy xuống biển cùng với cô tình nhân rồi??"

" Nghe nói là vì tiểu thư Kang xích mích đẩy cô Jung xuống biển đó!!!"

Nghe hai người nhân viên đi từ phía phòng cô dâu về thì thầm bàn tán thì Aimer hoang mang vô cùng. Anh đúng là quá chủ quan mà....Aimer chạy vội ra khỏi thuyền, nhìn thấy đám đông tụ tập bên bờ biển..anhlập tức chen vào đó.

" Thiếu...thiếu gia...!"

Nhìn Taehyung không khống chế được bảo thân mà gào thét, anh vội vàng lao tới.

Kim Taehyung cũng không đủ kiên nhẫn để chờ xe cấp cứu, hắn đặt cô lên tay Aimer, sau đó quát anh:

" KHÔNG CHỜ NỮA!!! CẬU BỒNG EM ẤY ĐI THEO TÔI MAU LÊN!!!"

" Này...Kim thiếu.. chờ đã...!"

Mặc cho đội cứu hộ can ngăn, hai người lập tức chạy đến xe hơi riêng của mình.

" Ra phía sau ngồi đi!"

Taehyung cộc cằn dành tay lái....Đương nhiên Aimer nào dám hó hé...Có điều cậu chủ đang hoảng loạn mà chạy xe thì...

Không ngoài dự đoán, chiếc xe lao nhanh đến mức Aimer cũng cảm thấy hoảng sợ, anh vội lấy áo mình quấn khắp người Jung Ha cho cô đỡ lạnh...miệng thì hoang mang nhắc nhở thiếu gia:

" Thiếu gia...anh đi chậm một chút....chậm một chút...không khéo xảy ra tai nạn thì khổ cho cô Jung nữa!"

Nhắc đến Jung Ha, Taehyung mới bình tĩnh hạ ga xuống một tí...ánh mắt hắn cứ dán vào kính chiếu hậu để nhìn rõ khuôn mặt kia...

Em...tốt nhất là đừng có chuyện gì....nếu không....

Đời này...tôi cũng không cần nữa!

***

" Con...con gái của tôi!!!... Cậu rốt cuộc đã làm gì con gái tôi mà để nó bị người ta bóp cổ đến gần chết thế hả!!??!"

Sau khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, bà Jung không kiềm được xúc động lao đến lấy túi xách đánh vào người của Yoongi. Cậu quỳ rụp xuống trước mặt bố mẹ vợ.. bản thân chỉ cúi đầu trầm mặc không nói gì.

" Mẹ Jung Misoo!! Đừng kích động nữa!!! Ở đây có nhiều người...không hay...."

Jung tổng thấy vợ mình không khống chế được cảm xúc thì vội chạy đến khuyên nhủ, nhưng bà ngay lập tức đẩy ông ra:

" Ông im đi!!! Chỉ vì cái lời hứa...rồi cái gì mà liên minh tập đoàn của ông đó!!! Con gái tôi đã không muốn gả cho nó rồi!!! Tại sao ông cứ ép nó cưới thằng khốn này!!! Chỉ vì một chút lợi nhuận hợp đồng mà ông nỡ để con gái chúng ta cam chịu kết hôn với một thằng nhóc ăn chơi trác táng... bây giờ con gái chúng  đã như thế! Ông vừa lòng hay chưa!!"

Những lời nói kia lọt vào tai cứ như từng nhát dao rạch từng vết lên tim Yoongi. Cậu nuốt sự nhục nhã và buồn tủi vào trong, cúi đầu xin lỗi phu nhân Jung với giọng điệu hổ thẹn:

" Cháu thật sự xin lỗi hai bác! Là do cháu không tốt!!"

BỐP.

" Xin lỗi!!! Rồi nếu con bé có mệnh hệ gì..cậu lấy cái gì đền cho tôi...CẬU LẤY CÁI GÌ ĐỀN CHO TÔI??!! Cậu biết bản thân mình không xứng thì tại sao cứ bám riết không buông con bé??!! Tôi biết chính cậu đã ép cha cậu dựa vào liên hôn mà ràng buộc con tôi!!! Cậu đừng có làm ra vẻ biết lỗi nữa!!!"

Bà Jung nước mắt nghẹn ngào lao đến trao cho cậu một cái tát trời giáng, Min tổng thấy con trai bị sỉ nhục thì sốt sắng lao đến:

" Phu nhân Jung!!! Bà sao có thể tát con trai tôi như thế hả??"

Lão ta quát vào mặt phu nhân Jung... Jung tổng cảm thấy không ổn liền đi tới nhẹ nhàng khuyên bảo hai người..

" Thôi mà....bà ơi!!! Chuyện đâu còn có đó sao bà lại đánh thằng nhỏ như thế...! Mọi chuyện..là do con nhóc nhà họ Kang mà!!!"

Trước sự ầm ĩ đổ lỗi của mọi người...Min Yoongi không quan tâm gì nữa..má phải cậu tê rần bởi cái tát kia..ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía phòng bệnh.

Haha...

Jung Misoo....Jung Misoo...Jung Misoo...

" KANG YENA!!!!"

Min Yoongi tức giận lấy tay bóp chặt chiếc cổ gầy guộc kia rồi đẩy nhỏ vào tường. Cậu chỉ hận không thể giết con bé này chết ngay lập tức.

" RỐT CUỘC MISOO LÀM GÌ MÀ CÔ LẠI HẠI EM ẤY???"

Yena đau khổ ứa nước mắt, hai tay nhỏ càolấy bàn tay đang hung dữ bóp chặt lại cổ mình...nhỏ điên cuồng quát lại:

" JUNG MISOO KHÔNG LÀM GÌ CẢ NHƯNG BỞI VÌ JUNG MISOO CÓ TÌNH YÊU CỦA CẬU!!! ĐƯỢC CHƯA??? BỞI VÌ TÔI YÊU CẬU!!! ĐƯỢC CHƯA!!!"

Beomgyu cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, vốn dĩ Yena hại Misoo và tiểu thư Jung ra nông nỗi kia cũng không đúng...nhưng mà..Yoongi cũng không nhất thiết phải đối xử như thế này với Yena.

" Min Yoongi....anh bình tĩnh đi...anh mà làm thế thì có khác gì Yena đã làm với Misoo...đâu!!"

Min Yoongi trước sự khuyên ngăn của Beomgyu thì chỉ hừ lạnh một cái, cậu buông tay mình ra.. sau đó hất Yena qua một bên đầy chán ghét. Nhỏ bị đẩy té ngã xuống sàn.. cổ họng sau một phen bị bóp nghẹn liền khó khăn thở dốc.

" Chị có sao không??"

Beomgyu chạy đến đỡ nhỏ dậy, nhưng nhỏ phũ phàng đẩy cậu ra, ánh mắt hướng về Yoongi vừa tràn đầy thù hận vừa tràn đầy tình yêu.

" Min Yoongi, tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!!!!"

" Kang Yena, cả đời này tôi không yêu ai ngoài Jung Misoo. Cậu tốt nhất đừng cố chấp nữa."

Đối với câu nói lạnh lùng của Min Yoongi, Yena đương nhiên không bằng lòng...nhỏ gượng sức đứng dậy..chống tay vào tường mà bật cười ha hả đáp lại:

" Cố chấp? Ha ha...? Cậu nói tôi cố chấp??....Vậy thì cậu là gì?"

" Yena...đừng nói nữa!!!!"

Beomgyu thấy vẫn không nên làm mọi chuyện to hơn...cậu lập tức kéo tay Yena khuyên cản nhỏ. Nhưng nhỏ liền hất tay cậu ra, nhỏ trao cái nhìn khổ sở muôn phần về phía Min Yoongi...

" Cậu...cậu nói đi....Cậu thì khác gì tôi???...Min Yoongi...cô ta đâu có yêu cậu, 7 năm qua...cậu theo đuổi cô ta như thế nào...nhọc tâm như thế nào...cô ta còn chẳng mảy may để tâm...vậy tại sao cậu không từ bỏ đi? ..Tại sao cậu cứ nhất định là Jung Misoo?"

" Cô..-"

Min Yoongi nghe bị nhỏ chặn họng, cậu chẳng thể trả lời câu hỏi của Kang Yena.

Bởi vì Kang Yena đâu có nói sai.

Đôi khi Yoongi cũng tự hỏi bản thân...tại sao phải nhất định là Jung Misoo...?

Vì cớ gì chứ?

" Cậu không trả lời được...Haha...Min Yoongi!!! Cậu chỉ có thế mà thôi!!! Hahaha!!!"

Trước điệu cười điên cuồng của Kang Yena, Yoongi cảm thấy như từng tế bào của bản thân bị người ta dùng đầu kim nhọn hoắt mà chích vào. Cổ họng cậu mặn đắng, trái tim thì khô cằn. Lúc này vì nỗi đau thương ngấm ngầm bùng ra buốt đến tâm can mà con tim kia chỉ chờ chực nổ tung.

" Đúng......Yena...cô nói đúng... tôi có quyền mà trách cô chứ! Nhưng tốt hết, là cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bởi vì nếu không phải Jung Misoo, tôi cũng không thể yêu người ích kỉ như cô được."

Chỉ có thể để lại câu nói vô tình như thế, Yoongi nắm chặt tay mình thành hình nắm đấm...Dứt lời, cậu lao mình ra ngoài trời đang đổ mưa tầm tã kia.

" Aaaaa....Min Yoongi!!! Đừng đi....đừng đi mà...!! Cậu yêu Jung Misoo cũng được...yêu ai cũng được...đừng ghét bỏ tớ...đừng ghét bỏ tớ..."

Kang Yena khóc thét lên muốn đuổi theo Yoongi nhưng Beomgyu đã vội vàng giữ nhỏ lại. Cậu ôm chầm lấy nhỏ...ra sức khuyên ngăn:

" Chị...chị... bình tĩnh lại đi...bình tĩnh lại đi chị...! Đừng đuổi theo anh ấy...sẽ tồi tệ hơn thôi..."

" Beomgyu...Beomgyu....à!!! Nhất định phải khó khăn như thế sao...Cậu ấy không hiểu....tại sao cậu ấy không hiểu tình cảm của chị!!! Rõ ràng cậu ấy cũng như chị thì phải hiểu nỗi đau của chị đang trải chứ...!! Min Yoongi đúng là đồ khốn nạn mà...!!!"

Nước mắt người kia đẫm ướt một mảnh áo sơ mi trước lồng ngực cậu, Beomgyu không đáp. Vòng tay ôm Yena cứ thế siết chặt.

" Tình yêu...

Nó khiến con người ta trở nên thật hèn mọn..

Bởi nơi đâu, cũng chỉ là bóng hình kia."

- Trích " Dáng hình của nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro