50. Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kia là Kim thiếu và Min thiếu đúng không? Nhìn đã mắt thật đấy..hai người họ ngồi dưới ánh nắng lấp la lấp lánh trông như báu vật của thế gian này vậy!"

" Nhìn cái cách họ nói chuyện kìa..chắc đang bàn việc làm ăn nhỉ? Đúng là dòng dõi tài phiệt có khác..!"

Mấy nàng y tá đứng lấp ló ở cuối hành lang trông đến Taehyung và Yoongi đứng cạnh cửa sổ nói chuyện với nhau. Ai nấy cũng phải trầm trồ vì sự hoàn hảo cũng như ánh hào quang toát từ cả hai. Mà loại hào quang này không phải là loại bình thường mà là loại đặc biệt thơm mùi đẹp trai cũng như nhiều tiền.

" Này, ông già! Lo mà chăm sóc cho người yêu ông đi! Đừng có mà đụng tới hôn thê của thằng em này dùm cái!"

Min Yoongi nở nụ cười thật ngọt ngào nói với người anh họ của mình. Taehyung nhếch môi, đặt tay lên cổ áo của cậu, phủi phủi mấy cái:

" Tôi còn chưa giải quyết chuyện hợp đồng với tập đoàn nhà cậu đâu!"

" Tập đoàn nhà tôi? Gia sản của mẹ tôi chắc tới lượt anh quản lý? Min Yoongi tôi còn sống nhăn răng đây này!"

" Giờ sao? Muốn động tay động chân?"

"Đụng tới người của anh là anh nhặng lên như chó bị đạp đuôi vậy! Con nhóc Jung Ha đó quan trọng với anh đến thế nào thì Misoo đối với tôi cũng như vậy! Nên có gì thì hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau chứ đừng có lôi những người vô tội vào vụ này!"

Cậu bắt đầu cởi chiếc áo khoác của mình ra.

" Đánh thì đánh!"

Hai người nghiến răng cười cười nói nói, ly cà phê trên tay bị bóp đến méo đi. Mấy nàng y tá kia bỗng dưng hoang mang, trời quang mây tạnh mà sao tự nhiên họ thấy lạnh vậy nhỉ.

***

Phụt!

Jung Ha vốn đang uống nước thì cô bị làm cho ngạc nhiên đến mức phun hết vào mặt người đối diện. Cô run rẩy chỉ tay vào mặt Misoo hoang mang hỏi:

" Cô...cô cũng là người bị xuyên không vào?"

Misoo nhắm nghiền mắt khẽ nam mô trong miệng, rồi lấy khăn tay lau mặt mình.

" Đúng vậy! Nhưng mà cô ý tứ dùm tôi cái."

Jung Ha cười hờ hờ, vội vàng lấy khăn giấy thấm cổ áo của em bị mình làm ướt. Tay chân cô run run, thật sự không ngờ bản thân có thể gặp đồng hương trong khoảng khắc này. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa!

Đây là sự thật hay là mơ vậy?

" Nhưng tại sao cô lại bị xuyên vào đây?"

Jung Ha thắc mắc hỏi. Đúng rồi, nếu cô có thể hỏi lý do của cô gái trước mặt, có khi cô cũng sẽ biết kẻ đứng đầu sau vụ xuyên không nhảm nhí vô bổ này!

Misoo bị hỏi thế thì sự tức giận được kiềm nén bao năm trong lòng bùng nổ, em nghiến răng đập bàn một cái:

" Tất cả là tại cái tên Méo mèo meo đó! Gã ta bảo bởi vì tôi trùng tên với nhân vật phụ nên trong lúc xuyên cô vào không may kéo theo tôi luôn! Tôi đã phải sống khổ sở 7 năm nay rồi! Huhu!!"

Misoo ôm mặt khóc lóc, nhưng miệng vẫn không quên rủa cái gã khốn nạn kia.

" Gì cơ, cô xuyên vào 7 năm rồi á?"

" Đúng vậy! Mặc dù cùng xuyên vào với cô nhưng tôi bị văng tới thời điểm 7 năm trước, còn cô thì sao?"

" Xuyên trúng cái đoạn gặp tên nam chính ở quán bar ấy, lúc đó vì tưởng là mơ nên tôi lao vào hôn hắn! Có ai mà ngờ..."

Jung Ha nhớ về khoảng thời gian khó khăn lúc mới xuyên vào mà chấm nước mắt. Misoo hoảng hốt che miệng cảm thán:

" Ủa..vậy thì cái đoạn video mà nổi rần rần trên mạng cô tát Kim Taehyung là cũng bởi vì chuyện đó ư...Ô mô...đáng thương quá đi!!! Tôi còn tưởng là bởi vì bản thân xuyên vào nên làm thay đổi cốt truyện lẫn tính cách nữ chính cơ chứ..."

" Vậy còn cô? Cô với Min Yoongi là một cặp đôi đúng không? Tại sao lại xảy ra vụ việc ở trên thuyền vậy?"

Nhớ tới nguyên nhân mình nằm viện suốt mấy ngày trời, Jung Ha mới tò mò hỏi. Lúc này, Jung Misoo mới đắng cay mà trả lời:

" Thì như trong fic...tình cảm của tên Yoongi với nhân vật "Jung Misoo" chính là thứ ràng buộc, cái tên giấu mặt đó đã nói là..chỉ cần tôi có thể làm cho cậu ta hết yêu tôi thì tôi mới được trở về nhà! Thế nên 7 năm qua tôi đã làm đủ cách để xua đuổi Min Yoongi! Mà xua đuổi không được còn kéo theo bao nhiêu chuyện!"

" Wow độc ác quá vậy!!"

" Cảm ơn đã quá khen!"

Nhìn vẻ mặt chán nản của em, Jung Ha quay mặt đi thở phào. Thì ra không chỉ riêng cô mà cũng có người chịu đựng cái cốt truyện này chung, tính ra cũng đỡ tủi thân.

" Vậy là bởi vì cô tránh mặt cậu ta....nên mới ra sự tình kia...còn cả vụ bắt nạt lúc trước tết nữa..!"

" Đúng rồi, là bởi vì cái tình cảm mãi không dứt của cậu ấy nên tôi cũng khổ sở lắm! Giờ đi cũng chẳng được mà ở cũng không xong...!"

Nghe tới đây, Jung Ha lập tức rớt nước mắt.

Còn tên nhóc Yoongi đó lại tìm cách tiếp cận Misoo bao năm qua!

Thật là tội nghiệp mà!

Bởi vì trải qua hoàn cảnh giống nhau, sự đồng cảm lại dâng lên...thế là hai chị ấy ôm nhau khóc òa. Được một lúc, trên ánh mắt hai người cùng ánh lên tia hận thù:

" Chắc chắn nếu có thể tìm ra cái tên giấu mặt kia, chúng ta nhất định sẽ hội đồng gã đến ba má nhận không ra luôn!!"

Người kia đang xem livestream của idol mèo méo meo thì bỗng dưng lạnh gáy.

Sau một hồi trò chuyện, kể hết những ngược đãi và hưởng thụ trong cái fanfic này, hai người lập tức tìm ra vấn đề.

Đó là cả hai...đều một phần muốn ở lại đây.

" Thực ra hoàn cảnh của tôi thì còn lựa chọn được, nhưng của cô thì...Jung Ha à, cô chắc là bản thân có quyết tâm rời đi chứ?"

Misoo nhìn vẻ mặt buồn rầu của người kia, em cảm thấy thật sự khó nói. Đúng là trên đời này bất công, kẻ ăn không hết người lần không ra!

Em bao nhiêu năm nay tâm trí đều muốn trở về nhà, một chút rung động cũng không để cho phát sinh nên không ngại làm tổn thương người khác nhưng bản thân lại không tự quyết định được đường về. Còn Jung Ha, cô ấy có thể tự mình lựa chọn nhưng lại mắc kẹt giữa ranh giới tình yêu và cái chết.

Misoo từng nghĩ tại sao mình không xuyên làm nữ chính cho đỡ khổ, nhưng giờ cho cô mười miếng đất cô cũng xin phép no thanks.

Đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

" Tôi biết làm sao bây giờ? Đương nhiên phải trở về rồi. Như lời cô nói thì sự quyết định của tôi cũng ảnh hưởng đến việc cô có về hay không mà? Chưa kể đến việc của bản thân, tôi cũng phải hiểu tới cảm giác của cô nữa chứ! Dù gì 5 năm qua...chắc cô cũng thấy áy náy lắm!"

" Ừm."

Vừa dứt lời, không khí bỗng dưng trầm lặng xuống. Hai người chẳng biết phải nói gì thêm nữa.

Thật sự cả hai bây giờ chỉ muốn tìm cái tên kia mà ném gã xuống sông Hồng thôi.

" Có đánh nhau!!! Người đâu!! Bảo vệ đâu!! Giúp chúng tôi với!!"

Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngạo. Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng bệnh của mình tụ tập ngay hành lang, ai nhìn thấy cảnh tượng kia cũng che miệng bật cười. Misoo với Jung Ha nhìn nhau khó hiểu, sau đó đồng loạt gật đầu lao ra hóng drama.

Ở bệnh viện này bệnh gì cũng có thể chữa được nhưng cái bệnh nhiều chuyện thì tới bác sĩ cũng bị mắc phải! Vô phương cứu chữa!!

" Ông thử nói thêm một câu nữa coi???"

" Mày mới phách lối! Mày nói ai là chó???"

Nghe giọng nói quen thuộc, hai nàng lập tức bốn mắt nhìn nhau...sau đó vội vàng chen mình vào đám đông để xem chuyện gì xảy ra.

Taehyung với Yoongi đang nắm tóc nhau xoay vòng vòng, mặt hắn và cậu đều bị ướt nhẹp do bị ly cà phê của đối phương hắt vào. Misoo nhìn thấy cảnh tượng kia thiếu điều xỉu ngang, may mà Jung Ha còn tinh thần thép đứng ở đằng sau đỡ lấy em.

Cô hoảng hốt ngó xung quanh, Aimer đâu mất rồi? Anh ta phải mau đến ngăn hai người lại ngay!! Sao mấy lúc quan trọng anh ta đều biến mất không dấu vết thế chứ?

Aimer lúc này ngồi trong căn tin, thoải mái thưởng thức bữa sáng như một quý ông. Điện thoại trên bàn rung lên, một số máy lạ.

" Là Aimer đúng không ạ? Tôi là Dịch Liên Khải...muốn cảm ơn anh về chuyện ở trên tàu.."

Sau khi nói chuyện xong với người kia, là đúng lúc hết bin. Aimer đảo mắt một hồi...giờ chắc chẳng có chuyện gì cần thiết tới anh đâu nhỉ? Cô Jung Ha cũng đã tỉnh lại rồi..

Anh cũng nên nghỉ ngơi thôi!

Thế là người kia tung tăng rời khỏi bệnh viện đi đến địa điểm hẹn với cậu nhân viên vừa mới quen.

Khác với sự vô tư của Aimer, tình cảnh bên này thật sự rất hỗn loạn.

Yoongi trước giờ là cao thủ đánh nhau nên vốn rất tự tin về khoản này..nhưng không ngờ Taehyung vậy mà cũng chuyên nghiệp ghê.

" Tôi thách anh thả tóc tôi ra trước đấy!! Đàn ông ai chơi nắm tóc hả đồ khốn!!"

" Mày thách khôn vậy nhà anh mày xích đầy!!! Sao mày không thả trước!!! Mày chắc không nắm hả???"

" Bây giờ sao??? Giờ sao???"

" Mày nhào vô!!! Nhào vô!!!"

Jung Ha nhìn cảnh tượng kia, liền không muốn nhận người quen. Lúc nãy cô còn định lao vào ngăn hai người đó, nhưng có vẻ với cách đánh nhau của nữ sinh cấp 3 này thì phải tới chiều cái lũ dậy thì trễ kia mới đấm vào mặt nhau được.

" Rồi chừng nào mới bụp nhau vậy? Nhìn mà ngứa gan thiệt luôn á!"

Misoo tức tối thốt lên. Jung Ha giật mình nhìn em...

Ủa, tưởng đang xỉu mà má!

Giằng co một hồi, rốt cuộc Min Yoongi chiếm thế thượng phong, lập tức đẩy Taehyung vào tường. Cậu không ngần ngại đấm vào má của hắn một cái khiến nó rướm máu. Jung Ha thấy thế thì hoảng hốt ôm miệng.

Trời ơi tưởng nãy giờ hai người đó giỡn không á?

Taehyung cũng không vừa, hắn vùng dậy đấm trả một phát khiến Yoongi ngã sóng xoài ra đất. Nhưng mặc dù bị đấm nhưng cả hai vẫn không hết máu giang hồ, lao vào nắm cổ áo nhau.

" Giờ mày muốn gì??"

" Muốn đánh chết anh được không?"

" Mày thích thì tao chiều!!!"

Cả hai sừng sỗ lên, Jung ha và Misoo không thể chịu nổi được cảnh tượng kia nữa. Cả hai lao đến can ngăn.

" Cậu bị điên à!!!"

Misoo tức tối đứng đằng sau đạp vào người Yoongi một cái, cậu cười hắt lên, quay lại quát vào kẻ mới dám động thủ với mình:

"ĐỒ KHỐN NÀO DÁM ĐÁNH LÉN TAO?"

" Có ý kiến gì?"

Em khoanh tay thản nhiên đáp cậu, Min Yoongi lập tức bị cứng họng. Bàn tay giơ lên cao định đánh xuống cũng bị bất động nhưng trúng phải huyệt.

" A... Misoo...tôi...tôi xin lỗi....Ơ NHƯNG MÀ TẠI SAO TÔI PHẢI XIN LỖI CẬU CHỨ??"

Min Yoongi ái ngại gãi đầu, được một lúc lại cảm thấy sai sai liền hét lên. Nhưng chẳng để cậu nói thêm lời nào nữa...Misoo liền nắm lấy tay cậu kéo đi.

" Đủ rồi đó! Cậu đừng làm loạn nữa! Báo đài in scandal của cậu cũng tốn mực tốn giấy lắm rồi! Cậu tha cho người ta đi!!!"

Cảm giác phê phê này là gì vậy...

Lần đầu cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay người kia, Min Yoongi sững sờ một chút... Và rồi cậu cứ để mặc như thế cho em kéo cậu đi.

Taehyung lau máu trên khóe miệng, nhìn Jung Ha từ từ bước tới...chẳng hiểu sao lại cảm thấy như...chuẩn bị ăn đòn thế nhỉ?

" Tội quá ha?"

Cô nhếch môi nói. Taehyung hít thở một hơi sâu quay mặt đi cố giữ lấy nét mặt bình tĩnh...sau đó tỏ vẻ tội nghiệp thốt lên:

" Nó thách anh trước."

Cứ tưởng chiêu thức ấy sẽ lấy được sự thông cảm từ cô, nhưng không, mấy người nghĩ Jung Ha là ai chứ?

Ừ, Jung Ha là Jung Ha.

" Đồ. Trẻ. Trâu!"

Cô nghiến răng thốt ra từng từ tựa như súng đạn nả liên tiếp ba lần vào mặt Kim Taehyung. Sau đó phũ phàng hất tóc quay đi.

KHÔNG! NỖI NHỤC NÀY HẮN NUỐT KHÔNG TRÔI!

Taehyung nhìn biểu tình của cô thì cảm thấy chắc là hắn bị cô giận rồi...Khó khăn lắm mới đợi cô tỉnh dậy, cô mà không thèm nói chuyện hắn biết phải làm sao??? Nghĩ đến đó là hoảng loạn, thế nên Taehyung lập tức vội vàng đuổi theo.

"Jung Ha ơi..không phải như em nghĩ đâu...anh có thể giải thích! Mọi chuyện đều có nguyên do!!! ĐỪNG GIẬN ANH MÀ!!!"

Mấy người trong bệnh viện nhìn cảnh tượng đó, không thể giấu được sự châm chọc, ai cũng ôm bụng cười khúc khích.

Thì ra tin đồn cũng chỉ là tin đồn...Kim thiếu băng lãnh ăn chơi kiểu gì...mà trước mặt người tình cũng..

NGOAN PHẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro