51. Hạnh phúc nảy nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao anh phải đánh Min Yoongi chứ? Tính anh theo em biết đâu có chấp nhặt những chuyện này?"

Sau một hồi nài nỉ và hối lỗi về hành động của mình, Jung Ha thấy Taehyung tội nghiệp quá nên cũng không kiềm được mà quay sang đáp lại lời của hắn.

Dù gì thì nam chính cũng được cấu thành từ nguyên mẫu của Tae Tae nên nói Jung Ha không động lòng là không nói dối...

Gương mặt đó..thái độ đó...

" Chưa thấy đâu có nghĩa là nó sẽ không xảy ra chứ?"

Taehyung xiết tay tủi hờn nhìn sang chỗ khác. Hắn còn bĩu môi nữa.

Jung Ha ngẩn ra cười khổ một cái với hiện tượng lạ đang xảy ra trước mắt mình.

Hắn...hắn..bày vẻ mặt dễ thương như vậy...để dụ cô sao? Hắn nghĩ cô là ai?..

Mà có thể vững lòng không bị dụ được chứ?

Thật sự có tái sinh lại cô cũng không tin nỗi bản thân mình đã cảm hóa được một gã bắc phoi thành một kẻ dại nhà khôn chợ thế này. Thôi thì cũng coi là cái phước ba đời của phận con gái bạc mệnh như Jung Ha.

" Có lý do sao...thôi thì em cho anh cơ hội để giải thích á!"

Jung Ha làm ra vẻ phụ huynh cho con mình cơ hội sửa lỗi. Vẻ mặt cô đang nghiêm túc vậy thôi chứ Aimer mà ở đây thì cô đã kêu anh ta lén quay lại cảnh tượng này để về công chiếu cho cả biệt thự Kim coi giải trí rồi.

Nghe cô nói thế, Taehyung mới lao tới ôm chầm cô vào lòng, sau đó run rẩy mà nói:

" Ai mà biết chừng nào em sẽ bỏ anh mà đi chứ, cũng tại thằng nhóc đó không bản lĩnh giải quyết chuyện của mình cứ lùm xùm nên mới hại em rơi xuống biển....Anh đã sợ chết đi được..! Đúng là anh cũng có phần sai...lúc nãy anh có đẩy Misoo té ngã, nhưng Yoongi làm sao hiểu được sự lo lắng của anh chứ!!! Nếu em đi luôn thì anh biết phải làm sao?"

Nghe người kia thút thít giải bày, Jung Ha chỉ thở dài một hơi sau đó vỗ về hắn:

" Thì ra là thế...nhưng mà em cũng tỉnh rồi đó thôi...anh sao lại đẩy Jung Misoo chứ...cô ấy cũng rất quan trọng với Yoongi mà...cậu ta sửng cổ lên đòi đánh nhau là đúng thôi!"

" Nhưng em cũng quan trọng với anh vậy!"

" Em biết rồi! Giờ em đã tỉnh nên không có chấp nhặt nữa nha!"

" Ừm..."

" Anh càng ngày càng dễ bảo đó..!"

Taehyung nằm trong lòng Jung Ha, nghe cô nói thế miệng nhếch qua một bên cười đểu cáng. Hắn biết nếu dùng chiêu này thì Jung Ha sẽ không bao giờ giận hắn được và trúng kế ngay mà.

Nhóc con à anh đủ tuổi để sinh ra em đấy!

Kim cơ hội khoái chí dụi mặt hưởng thụ bờ ngực mềm mại của cô. Nhưng còn chưa kịp ăn đậu hũ một cách sung sướng thì Jung Ha lập tức phát giác ra gì đó. Cô đẩy hắn ra, hoảng hốt hỏi:

" Nhưng tại sao anh cũng mặc đồ bệnh nhân vậy?"

" À, chỉ là một chút xây xát nhưng Aimer làm quá nhập viện cho anh một thể với em luôn. Anh cũng không phản đối gì, ở bên cạnh em không phải tốt hơn sao?"

Taehyung cong mắt nở nụ cười nói dối một cách không ngần ngại.

Hắn làm sao có thể nói mình hiến tủy cho cô chứ?

Cho dù để cô biết thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi, nên tốt nhất là giấu luôn cho Jung Ha đỡ nhọc tâm. Khoảng thời gian này hắn sẽ không để cô phải vướng bận bất cứ điều gì, thậm chí kể cả hắn.

Tuy không thể chấp nhận được sự thật, nhưng Taehyung thực sự chỉ muốn cả hai bỏ mặc tất cả để tận hưởng những ngày còn lại..

Cho đến khi Jung Ha, quyết định rời xa hắn.

Quả thật diễn xuất của Taehyung thật sự hơn người, Jung Ha trong lòng tuy có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng gạt suy nghĩ hỗn độn qua một bên.

Cô đưa tay lên vuốt ve vết thương bên khóe môi hắn, nơi đó bầm lên tứa máu đỏ...Jung Ha khẽ xuýt xoa một cái rồi nói:

" Để em gọi y tá đến sơ cứu.."

"Không cần y tá."

Hắn giữ nguyên vòng tay ôm lấy eo cô, ánh mắt kia lại nhìn đau đáu đến đôi môi Jung Ha. Cô bối rối bởi sự tấn công bất ngờ trong vô thức ấy, chớp chớp mi mấy cái nhìn gương mặt đối diện từ từ tiến đến gần mình...

Thật là sến...nhưng mà...

Cả hai nhắm mắt lại, môi với môi vốn chuẩn bị chạm nhau thì một giọng nói vang lên:

" Cái gì vậy? Từ nhà đến bệnh viện đều không tha cho mắt tôi à?"

Bị người khác phát hiện làm chuyện mờ ám, Jung Ha lập tức giật thột theo phản xạ đẩy Taehyung ra. Hắn bị cô hất một cách vô tình thì ngay tức khắc mất thăng bằng ngã nhoài ra đất.

Sau khi trời đất bớt đảo lộn, hắn mới liếc nhìn qua Lousi và Hoseok đứng ở cửa phòng, miệng khẽ mắng ra vài từ không hay ho.

Jung Ha ngó mặt đến thấy anh chị của mình đứng tần ngần ra đó thì cố gắng nở nụ cười không hề giả trân...giơ tay hình chữ V lên:

" Hi chị Lousi...anh Hoseok..mọi người đến đây lúc nào vậy...!"

" Đúng ngay lúc Taehyung định đè em ra-"

" Ố nô..khụ khụ..khụ.."

Lousi không ngại ngùng đáp, Hoseok ở đằng sau ho ho mấy cái, nhìn thấy mặt Taehyung đen sì xuống đe dọa tính mạng của chị thì anh vội đến rồi khẽ che miệng Lousi lại.

" Xem ai xuất hiện nè...ủa xảy ra chuyện gì mà mấy đứa...?"

Lão gia Kim vốn định làm một màn ra mắt bất ngờ nhưng ai dè lại chẳng ai hào hứng đón chào.

Thế là tự nhiên bị rơi vào vòng casting của vai chính bộ phim " Người nhà quê."

***

" Buông tay tôi mau!"

Sau một hồi chìm đắm trong sự mê hoặc của tình yêu, Yoongi mới ý thức được cái gì đang xảy ra với mình. Cậu ngại ngùng hất tay Misoo ra.

Em thở dài một cái đầy phiền phức, rồi liền quay sang nhìn cái tên công tử kia dở chứng làm mình làm mẩy.

"Đi đến phòng cấp cứu xin vài bông băng khử trùng chứ cậu định để cái mặt sưng tím như thế đi loanh quanh bệnh viện hả?"

" Tôi để như thế nào thì liên quan gì đến cậu chứ?"

Trước sự chất vấn của em, Yoongi ngang tàn đáp. Tuy vậy khác với lời tuôn ra từ miệng, trong thân tâm cậu ta lại bắt đầu hỗn loạn cả lên.

Yoongi hôm nay về nhất định sẽ không rửa tay.

"Hôn ước của tôi và cậu vẫn chưa hủy bỏ đâu. Cậu gây scandal thì cũng ảnh hưởng đến công ty của nhà tôi nữa!"

Misoo đảo mắt một vòng, nhanh lẹ chống chế hành động vô thức của mình. Thật sự thì em cũng không hiểu  bản thân cũng kéo cậu ta đi làm cái gì.

Thật rắc rối.

" Sớm muộn cũng hủy bỏ mà cần gì phải lo lắng chuyện đó?"

Yoongi nghe em nhắc đến hôn ước chỉ nhếch môi cười chán nản một cái. Nhưng cậu không ngờ em lại nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi lại một cách lấn át:

" Vậy cậu muốn hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta lắm sao?"

" Cậu nói cái quái gì thế đương nhiên là khô..ng...a... MẸ KIẾP!!!"

Cậu vội vã trả lời theo mặc định trong đầu. Sau khi thấy nụ cười đắc thắng của người đối diện hiện lên thì Yoongi mới biết mình đã bị em lừa.

Min Yoongi vuốt mặt một cái, cái con nhỏ này hôm nay lại dám cả gan chơi cậu một vố như thế đấy?

Chẳng nhẽ không có tình cảm thì có thể đùa giỡn người ta như vậy sao?

" Nếu không, thì ngoan ngoãn theo tôi đi."

Misoo nghe thế dứt khoát đáp, rồi em vẫn không hề có ý định từ bỏ, tiếp tục nắm tay kéo cậu đến phòng cấp cứu.

Yoongi nghìn lần vẫn không hiểu tại sao Misoo lại hành động như vậy.

Không phải trước giờ em luôn tránh né và từ chối tất cả tình cảm của cậu ta hay sao?

Cái con nhỏ họ Jung này quả thật là giỏi làm cậu khốn đốn, không làm càng lúc nào lại chọn ngay thời khắc Yoongi quyết định từ bỏ tình cảm đối với em. Rồi cứ thế gieo cho cậu những mơ mộng hão huyền.

" Bông băng đây tiểu thư Jung."

Hai cô y tá đem đồ khử trùng vết thương đến cho Misoo, nhìn thấy Yoongi ngồi thù lù cau có một đống ở góc phòng, cả hai không kiềm được mà che miệng chỉ trỏ cậu cười khúc khích.

" Là cậu chủ của tập đoàn Min đó...lúc nãy đánh nhau với Kim thiếu.."

" Cười chết mất!! Bây giờ lại ngoan ngoãn để cô Jung của chúng ta xử lý vết thương cho!"

Hai người vốn đang cười nói chọc ghẹo cậu, Yoongi liền lườm đến cảnh cáo cho một cái. Tức thì mấy nàng y tá liền biết điều xách váy chạy đi nhưng họ vẫn không giấu được sự cợt nhả.

Nếu đây không phải là bệnh viện do nhà họ Jung đầu tư thì Min Yoongi chắc chắn sẽ đào luôn gốc của nó lên rồi, cái mống cũng không còn!

Dám sỉ nhục bổn công tử như vậy!

" A...cậu nhẹ một chút đi!"

Bị Jung Misoo nhấn bông gòn thật mạnh vào vết thương, Yoongi la lên oai oái. Misoo như thế mà chỉ vô tình đáp:

" Cho cậu chừa cái thói đanh đá đi!"

" Cái gì? Tôi mà đanh đá á? Cho cậu nói lại đấy!"

Bị crush chê trách, đương nhiên với tính cách công tử láo lếu như Yoongi thì làm sao có thể ngồi yên, cậu ngang ngạnh hất mặt qua một bên. Thế mà cũng không kịp với tốc độ tay của Misoo, em lập tức giữ lấy cằm cậu, bản thân bất giác cau mày lại:

" Không muốn đau thì cậu ngồi im cho tôi! Đừng có mà càn quấy!"

Thấy Misoo khó tính nhưng lại quan tâm cho mình như vậy, Yoongi ngơ ngẩn ra một lúc. Rồi bản năng thê nô của Yoongi từ đâu trồi lên, cậu bị em nạt lập tức hoảng sợ ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích dù chỉ một tí.

Min công tử bây giờ cảm thấy như mình đang mơ vậy, người con gái cậu luôn ao ước có thể tiến gần dù chỉ một chút đang ngồi đối diện cậu. Gương mặt kia còn gần sát khiến cậu có thể thỏa thích ngắm nhìn từng đường nét dễ thương mà cũng dễ ghét.

Gương mặt trắng muốt như bạch tuyết, chiếc môi đỏ xinh. Đôi mắt to tròn xinh đẹp có thể chứa cả bầu trời nhưngkhông bao giờ chứa hình bóng cậu.

Yoongi không thể kiềm nén những xúc cảm trong lòng mình...cậu lập tức nắm lấy cổ tay người kia....

" Cậu...rốt cuộc là muốn gì?..."

" Min Yoongi...sao lại.. tôi đang khử trùng cho cậu đó..."

" Tôi đang hỏi cậu rốt cuộc muốn gì? Tại sao đến lúc tôi quyết định từ bỏ cậu thì cậu lại hành động như vậy?!!! Jung Misoo? Cậu lại muốn hành hạ tôi sao?? Cậu độc ác quá đấy!!"

Đối diện với cái nhìn điên cuồng của người con trai ấy, Misoo cũng sững sờ một tí...em vội vàng quay mặt đi né tránh. Nhưng Yoongi nhanh trí giữ em lại không cho em có cơ hội chối chạy cảm xúc của mình.

" Mau nói cho tôi lý do đi...! Để tôi không giữ một niềm hi vọng gì....!"

Yoongi khó khăn thốt ra một câu..Nhưng đáp lại chỉ là gương mặt bối rối của Misoo..

" Mi....Misoo? Cậu..."

" Tôi...tôi làm...làm sao! Vì nhìn cậu đánh nhau với Kim thiếu gia, tôi xót được chưa?!!"

Nghe câu trả lời lắp bắp của em...trong phút chốc, ở đáy lòng của Yoongi dâng trào một sự vui sướng không nói thành lời.

Jung Misoo chẳng biết chữa cháy thế nào, nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu con trai kia đỏ bừng lên, em chỉ vội lấy bông gòn đã nhúng cồn, đắp vào vết thương của Yoongi một cách thô bạo.

Trông đến thanh tình cảm hiện lên nơi không trung, Jung Misoo bất giác bật cười, miệng thì thầm.

Cậu nói từ bỏ tôi, nhưng tình cảm lại không xê dịch một chút nào, tại sao tôi phải nhọc tâm nhọc sức chối bỏ cậu nữa chứ?

" Á....đau..Misoo nhẹ nhẹ thôi..."

Tên nhóc kia bị em ăn hiếp đau đớn la lên oai oái nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong đều.

Misoo thấy biểu tình của nửa khóc nửa cười của cậu thì không kìm được mà cười phá lên. Còn trong tâm thức Yoongi thì như có ai đó lao vào làm loạn xáo trộn khiến mọi thứ rối tung vậy.

" Cười cái gì! Không...Không cho cười!!"

" Ơ...cái cậu này tại sao tôi không thể cười chứ!!"

" Không cho! Không cho! Đồ ngốc Jung Misoo này!!"

Mặt Yoongi cứ thế càng ngày càng đỏ lên, gàn giống một quả bom chuẩn bị nổ tung.

Đáng ghét! Tại sao...tim của cậu ..cứ đập nhanh như vậy làm gì!

Cái con tim phản chủ này... năm qua nó bị Misoo hành đau đến mức muốn ngừng đập, bây giờ lại hào hứng đập bum bum bởi cái kẻ đã gây ra nỗi khổ cho cậu!

Chắc tim của Yoongi là con tim ngu ngốc nhất thế giới rồi!

------

[ Lời tác giả: ] Tim của Yoongi không biết nói thôi chứ nó mà biết nói nó sẽ chửi dô mặt cậu ta rùi đó. =)))))) Bản thân thì thích mà cứ đổ lỗi cho người ta, thứ dô diên thiệt chớ! 

Mọi người cứ tận hưởng ngọt trước bão giông nha. Chubs lúc nào cũng để dành mấy chap ngọt trước khi mấy nhân vật xỉu up xỉu down với nước mắt hết.😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro