56. Đêm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển và nắng của Jeju cực đẹp.

Tuy có chút lấn cấn vì tai nạn lúc trước ở lễ đính hôn của Min Yoongi, nhưng Jung Ha một mực đòi chạy ra biển để chơi thì Taehyung cũng chẳng có thể nào từ chối.

Chưa kể dù gì cô cũng nói đúng, đi ra đảo chơi mà cứ ru rú trong phòng không tận hưởng biển xanh thì ở nhà nói chuyện với cái đầu gối còn vui hơn.

Kim Taehyung một thân phong độ lấy tay vuốt ngược mái tóc mình lên thong thả dạo quanh bờ biển. Mấy cô nàng đi ngang qua hắn ai cũng không thể ngăn mình quay lại trố mắt nhìn.

Ở đâu ra cực phẩm nhân gian này đây chứ?

Ừ thì mặc dù nam chính đã quyết định rửa kiếm không ăn chơi nữa, nhưng cái độ đào hoa sát gái của hắn vẫn kinh khủng khiếp lắm. Jung Ha đứng từ xa, cô trông thấy dáng vẻ thèm khát của người ta khi nhìn đến Taehyung thì bắt đầu cảm nhận được độ lạnh của gió biển rồi.

Tức thật chứ, Kim Taehyung thì có thể thoải mái khoe một thân rắn chắc rồi phong độ ngời ngời khoe thân cho người ta thèm thuồng như vậy đó! Còn Jung Ha cô đây lại bị hắn bắt mặc áo phông rộng thùng thình với quần đùi, trông chẳng có tí gợi cảm nào!

Thực ra thì cũng tại Jung Ha cũng không thích bị lộ da thịt trước mặt người khác lắm...nhưng lúc này cô lại thấy hối hận vì quyết định đó của mình. Tự dưng, Jung Ha muốn mặc quần áo tắm để quyến rũ trai cho Taehyung nổi điên lên mới hả dạ.

" Anh đẹp trai ơi..cho tụi em xin số điện thoại liên lạc được không ạ?"

Hai cô nàng xinh đẹp từ đâu nhảy ra, họ chạy đến trước mặt Kim Taehyung e thẹn hỏi cách liên lạc với hắn. Kim Taehyung liếc mắt sang Jung Ha để xem cô phản ứng như thế nào, đương nhiên người kia đang mất bình tĩnh đến mức run tay nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường ngó lơ hắn như không để tâm gì cả.

Để tui coi anh hành động ra sao?

Cứ tưởng hắn sẽ biết điều mà từ chối khéo hai cô nàng xinh đẹp đó, thế quái nào tên nam chính kia lại vui vẻ trò chuyện với người ta. Đã thế còn cười cười nói nói trông rất là thoải mái chứ chẳng ý tứ gì về thân phận hoa đã có chủ cả!

" Min Yoongi, lấy cho tôi cục đá."

Cô nghiến răng cố kiềm nén lại cơn ghen tuông rồi nói với Min Yoongi đang cùng Misoo ngồi trong dù nghịch cát. Gì chứ về khoảng đốt nhà người ta thì Yoongi thích thú lắm. Thế là cậu ta vui vẻ kiếm một cục sỏi to đùng rồi đưa cho cô.

Jung Misoo hoang mang nhìn ánh mắt đầy sát khí của Jung Ha..

Đừng nói là cô ấy định ám sát Kim Taehyung đấy chứ?

Ở bên phía Taehyung, hắn cùng hai người kia đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì bỗng dưng có viên đá bất thình lình văng tới. Mấy cô gái kia hoảng hốt la lên, may mà họ né kịp nên viên đá kia chẳng rơi trúng ai và cũng chẳng có ai lỗ đầu.

" Kim Taehyung, anh nói gì vui vậy? Cho em nói với???"

Jung Ha nở một nụ cười thân thiện, cô từ xa chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn. Taehyung trông thấy nụ cười giả trân của cô thì cố gắng nhịn cười tỏ ra vẻ không biết điều gì bình thản đáp lại:

" À, họ xin số điện thoại của anh."

Hai cô gái kia nhìn nhau, rồi bốn con mắt kia bắt đầu soi từ đầu tới chân của cô. Một hồi sau, tư dưng họ nở nụ cười ngượng ngùng nhìn về Jung Ha mà thảo mai hỏi:

" Đây là em gái anh sao? Dễ thương thật đấy?"

Jung Ha chán chường đảo mắt, khi không mấy người trong truyện này bị mù hết hay gì, hết nghĩ cô là con gái hắn thì bây giờ lại là em gái?

Em gái hả? Mấy bạn nói chuyện thật là nực cười.

Thế là cô nhón chân lên hôn vào môi của Taehyung một cái, sau đó nở nụ cười tươi rói mà đáp lời hai cô nàng đó:

" Mấy chị nói đúng một nửa rồi đó, đúng chữ gái nhưng sai chữ em. Phải là BẠN GÁI mới đúng!"

Khi Jung Ha vừa dứt lời, những thiếu nữ xinh đẹp kia cũng thấy một làn sát khí tỏa ra. Thấy thế hai nàng liền vội vàng té lẹ trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Kim Taehyung vốn định chỉ thử cô thôi chứ cũng chẳng có ý đong đưa với họ, ai có mà ngờ khi mà nổi cơn ghen lên cô lại giang hồ như thế đâu. Mấy người kia vừa rời đi, vẻ mặt tươi cười của Jung Ha lập tức tắt ngúm.

" Em ghen dễ thương."

"Ơ? Dễ thương đâu bằng mấy cô nàng kia! Anh mau đuổi theo người ta cho số điện thoại đi kìa! "

Cô quạu quọ quát vào mặt hắn.

Biết mọi chuyện như thế thì cô đi về thế giới thực sớm cho rồi, cảm giác ghen tị này thật khó chịu mà. Kim Taehyung thấy cô phản ứng như vậy thì bật cười khúc khích, hắn vốn chỉ định chọc cô một chút cứ tưởng Jung Ha sẽ ngu ngơ không để ý tới mấy chuyện này. Có mà ngờ đâu bản thân lại làm cô tức đến xì khói như thế?

" Như vậy sao được, anh chỉ có mình em thôi."

" Vậy luôn? Có mình tôi á? THÌ KỆ ANH!"

Jung Ha trông thái độ thích thú của Kim Taehyung thì mới biết mình bị hắn ghẹo, cô vốn đang tức tối thì càng nổi đóa hơn. Thấy người yêu vùng vằng định bỏ đi thì hắn liền giữ cô lại, thế mà Jung Ha lại khó chịu hất tay hắn ra.

Ông bà ta có nói đi gây thù chuốc oán với ai chứ đừng có kiếm chuyện với phụ nữ...quả là không sai.

Vì tức đến mờ mắt Jung Ha lao đi chẳng thèm nhìn trời đất gì, thế là chẳng may cô đụng phải một người con trai rồi té rầm xuống.

" Cô có sao không?"

Người kia gương mặt rất điển trai, anh ta thấy mình làm cô ngã thì vội vàng cúi xuống hốt hoảng hỏi cô. Jung Ha vốn định nói không sao nhưng trong phút chốc lại bị gương mặt đẹp đến hoàn hảo của người kia làm cho mê mẩn.

Đây...đây không phải là?

Vội vàng vỗ má mình tỉnh táo một chút trước nhan sắc kia, Jung Ha liếc nhìn Taehyung đang có chút hốt hoảng lao đến. Ngay lúc ấy, cô nảy ra một ý.

Jung Ha giả bộ cau mày đau đớn nắm lấy tay của người con trai kia, vung chân la oai oái.

" Chân..chân tôi bị trật rồi...! Đau quá!"

Với diễn xuất mang đầy tính thâm niên của cô, người con trai ngây thơ kia lập tức tin thật...anh ta vội vàng bồng cô lên.

Nhưng còn chưa kịp chạy đến trạm y tế gần đó thì Taehyung đã lao tới với vẻ mặt xa xầm. Nhìn thấy người đàn ông đang bế cô, hắn liền nhịn lại cơn giận trong lòng ngực. Nếu không phải là anh thì Taehyung đã không kiềm được động tay chân rồi. Thấy hắn, người kia a lên một tiếng rồi nở nụ cười thương mại như thường ngày:

" Giám đốc Kim. Trùng hợp quá!"

" Phiền cậu rồi, giám đốc Cha. Đây là bạn gái của tôi."

Nghe hắn nói thế, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn xuống Jung Ha đang nằm trong vòng tay mình, Cha Eun Woo liền ái ngại muốn đặt cô xuống đất. Nhưng cô vẫn không chịu cứ mặt dày bướng bỉnh ôm chầm lấy anh.

Cô giả bộ tỏ vẻ không quen Taehyung, thốt lên:

" Ủa, ai quen anh mà bạn gái ở đây? Anh nhầm rồi! Tôi đâu phải bạn gái của anh!"

Đã thế cô còn quá quắt hơn nữa, Jung Ha vòng tay ôm lên cổ người con trai chưa quen được mấy phút kia..rồi hôn lên má anh ta một cái.

" Đây mới là bạn trai tôi nè!"

Min Yoongi nhìn cảnh tượng đó thì huýt sáo một cách hứng thú. Còn Misoo lại muốn rớt con mắt ra.

Với tính cách của vị chủ tịch mà em đọc trong bộ fic cũ, không khéo Jung Ha bị treo ra ngoài biển cho cá mập ăn thịt mất.

Taehyung như bị cô tạt vào một xô nước lạnh vào đầu. Bầu trời đang trong xanh bỗng dưng hóa âm u sấm chớp giật đùng đùng.

Thấy vẻ mặt cắt không còn giọt máu của Taehyung, Jung Ha thiếu điều ngã ra ôm bụng cười há há cho đã cái dạ.

Cái giá của việc chọc đến bổn cung!

" Anh tên gì vậy?"

" Cha Eun Woo."

" Ỏ cái tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, mà thôi từ nay em sẽ gọi anh là anh iu nha!"

Người kia bị chọc ghẹo như vậy cũng không nói gì, anh cười hiền để cho cô nói thỏa thích.

Jung Ha trong lòng muốn trả đũa Taehyung là 9 phần, một phần cũng tự cảm thấy mình may mắn nên phải nhân cơ hội mà ăn đậu hũ. Cô không ngờ bản thân xuyên vào đây ngoài gặp BTS ra còn có thể được chạm vào gương mặt đẹp trai một cách thiên tài Cha Eun Woo nữa.

Giờ cô ra đi cũng không có gì lưu luyến nữa rồi.

" Kim tổng à, Jung tiểu thư nhà anh nghịch thật đó."

Khi cô dứt lời, Eun Woo một ngại ngùng thốt lên một câu. Tuy anh không giao du với Taehyung nhiều cho lắm nhưng dù gì cả hai tập đoàn họ Cha với họ Kim cũng có những hợp đồng quan trọng, ít nhất vẫn không nên động chạm làm mất lòng nhau thì tốt hơn.

Thế là để cho cô đùa cho đã, Eun Woo lập tức bán đứng Jung Ha trả cô cho Taehyung.

" Hẹn gặp cô dịp khác nhé, tiểu thư Jung!"

" Không!!! Eun Woo ộp paaa! Anh đừng bỏ em với tên này mà!!! Eun Woo ộp pa!!"

Jung Ha bị Kim Taehyung túm cổ áo lại không cho trốn đi thì trở nên bát nháo khóc lóc thảm thiết đòi chạy theo Eun Woo. Anh ta ngượng ngùng đưa tay lên vẫy chào cô.

" JUNG HA!"

Kim Taehyung lúc này nổi đóa thật rồi, hắn lớn tiếng quát tên người kia một cách chói tai. Jung Ha lì lợm biết kiểu gì hắn cũng điên tiết nhưng cô lại tỏ ra vẻ bướng bỉnh che tai mình lại vờ như không nghe thứ gì.

" Tôi không nghe! Không nghe gì hết!"

Hứ, hắn giận thì cứ giận. Ai bảo làm cô ghen trước!

" Giám đốc Cha là người đã có gia đình, em hôn người ta như thế thì ra thể thống gì-"

" ỦA, TÔI LÀM VẬY THÌ ANH MẮNG TÔI? CÒN ANH THÌ ĐONG ĐƯA VỚI CON GÁI ĐƯỢC HẢ? CHỜI ƠI CÔNG BẰNG GHÊ Á!"

Hắn còn đang định chất vấn cho cô một bài học, tức thì Jung Ha lập tức ứa nước mắt quát lại hắn không sợ trời đất gì luôn.

Cô biết mình láo toét với hắn như thế kiểu gì cũng bị ăn đòn, thế nên vừa dứt lời lập tức rào trước, ngồi sụp xuống bật khóc.

Thật tình...

" Cái giá của việc phát cơm chó mà không để ý tới cảm nhận của người ta."

Min Yoongi thích thú nhìn cặp đôi kia nảy sinh drama. Cậu lấy nước dừa hút một ngụm thật sảng khoái. Jung Misoo cũng đang ngồi trốn nắng trong dù cùng cậu, em nhìn ra cảnh tượng của hai người kia chẳng biết nên khóc hay cười nữa.

Đúng là nam nữ chính có khác, đi đâu cũng gây chuyện được. Có điều không phải là bất công quá chứ, Misoo cũng muốn làm mình làm mẩy như Jung Ha một lần. Ông trời cho nam chính một thân quyến rũ đi tới đâu người ta đổ tới đó, đúng là hào quang khó dập tắt mà.

Còn khi nhìn lại người đàn ông được định sẵn cho mình, Misoo chỉ biết thở dài. Cậu ta nằm trên ghế xếp không thèm ra nắng dù chỉ một chút. Đã vậy cả người lại trùm khăn từ đầu đến chân không cho lộ ra mảng da thịt nào.

Đúng là "giữ thân như ngọc" mà.

***

Những chú tôm hùm mọng nước được nướng thơm phức nổ tí tách, mấy con cua hoàng đế khổng lồ được chế biến ngon miệng bày ra trước mắt. Nhưng lúc này Jung Ha cũng không có tâm trạng nào mà nuốt nổi.

Misoo trông cặp tình nhân mình ngồi đối diện đang chiến tranh lạnh, em vốn dĩ muốn ăn nhưng mà cũng thấy khó xử nên không dám động đũa. Vậy mà Min Yoongi thì có vẻ hưởng thụ lắm, ừ thì không cần phải ăn cơm chó của cái cặp đôi đó cậu ta không vui mới lạ.

Cái đó gọi là quả báo cho việc cư hở ra một câu là cà khịa Yoongi đó.

" Tính không nói chuyện với nhau luôn à?"

Trông thấy hai người đến cái liếc mắt cũng không thèm, Misoo mới thì thầm với cô. Jung Ha chán nản chẳng đáp gì, cứ thế mà ngồi chăm chú nhìn vào đồ ăn.

Bình thường ăn cua tôm như thế này toàn là hắn cắt vỏ sẵn rồi đưa thịt sang cho cô. Thế nên bây giờ ăn uống cũng có chút khó khăn.

Đúng là được chiều quá thì đâm ra cô vô dụng hết mức..cứ như không có hắn thì việc gì cô làm cũng không ra hồn! Kim Taehyung quả là thâm độc, hắn đã lên kế hoạch để cô hoàn toàn phụ thuộc vào hắn rồi không rời xa tên đó được đây mà!

Jung Ha nghĩ thế đâm ra bực bội hơn.

Nãy giờ chỉ muốn bẻ cái càng cua to đùng kia ra mà cũng không bẻ nổi. Taehyung ngồi bên cạnh cô cũng có nuốt được miếng cơm nào đâu. Vốn dĩ định chiến tránh lạnh, nhưng khi thấy cô lăn lộn với cái đống càng cua thì bản thân liền sốt ruột không nhịn được cuối cùng cũng xoay sang giúp cô.

" Để anh."

Jung Ha tuy đang giận hắn thế mà cũng để cho nam chính cắt vỏ ra giúp mình. Tuy vậy Jung Ha vẫn chưa hết dỗi Taehyung đâu, chỉ là nếu không để hắn giúp thì cô sẽ điên lên mà vứt con cua kia trôi về biển luôn mất.

Xem ra cũng không phải là giận nhau lắm.

Misoo thấy cảnh tượng của hai người thì cũng yên tâm mà động đũa, dù gì tình cảm của nam nữ chính cũng tác động ít nhiều về việc em trở về nhà. Bởi vậy Misoo hơi lo.

Nếu hai người mà không yêu nhau nữa, thì câu nói của Kim Taehyung không còn tác dụng, Jung Ha sẽ phải chết ở đây. Còn em cũng không được về với ba mẹ.

Tuy bây giờ bản thân em cũng không trông mong gì về việc trở về bởi tình cảm của người con trai kia khó dập tắt quá, nhưng nếu có cơ hội thì em cũng...

Thôi không nghĩ nữa! Cả đám là đang đi chơi mà! Tốt nhất là em không nên nhọc lòng về chuyện đó.

Khi đã chén xong đống hải sản kia, tình hình giữa nam nữ chính vẫn không hề bớt căng thẳng hơn. Taehyung bất quá rốt cuộc lại trao đổi mắt với Misoo , em liền biết ý kéo Jung Ha đi ra ngoài biển chơi cho khuây khỏa.

Trong lòng hắn tuy rất ám ảnh cái việc để cô một mình ra ngoài biển nhưng mà cô đã giận hắn thì cũng chẳng còn cách nào. Taehyung đành ngồi cùng Min Yoongi trong dù rồi lặng lẽ quan sát cô.

" Anh thật là keo kiệt quá đấy, bản thân mình thì đi đong đưa với gái, còn người yêu thì lại bắt mặc áo thun rộng quần ngắn. Không có cảm giác của mùa hè gì cả."

Hai người này cứ sáp vô thì không cà khịa nhau là không được. Taehyung vốn dĩ tâm tình đã bực sẵn trong người, nghe thêm câu châm chọc của Yoongi thì cộc cằn quay sang xả một tràng vào mặt cậu:

" Cậu coi lại mình đi. Thật tình khi thấy bộ dạng hai người ai cũng đều mặc áo dài quần dài, tôi cũng khâm phục lắm đấy. Tội nghiệp Jung Misoo, đến cả muốn mặc cái đồ tắm cũng không được!"

Yoongi đang bú nước quýt nghe hắn nói thì cũng có chút nhột. Thực ra khi riêng cậu và Jung Misoo ở với nhau, cả hai cũng phải mặc đồ dài mà ngủ. Bởi vì tâm không tịnh ắt sẽ làm chuyện không ra gì, thế nên chặn được đường nào hay đường đó.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Hai cái tên bá đạo kia một mực muốn che hết da thịt của crush cũng như người yêu, rốt cuộc lại bị một con sóng phản bội.

Jung Ha với Misoo đang cùng nhau đùa giỡn trên bờ biển, bất ngờ một đợt sóng dâng lên rồi đổ ập vào hai người họ. Taehyung cùng Yoongi cau mày nhìn ra, bỗng chốc một cảnh tượng hệt thiên đường hiện lên.

Quần áo bị thấm nước thế nào lại dính sát vào thân thể của hai người, lộ ra những đường cong đầy quyến rũ. Miệng Yoongi trào nước quýt ra, còn quả ổi Taehyung đang cắn dở liền rơi lăn lóc xuống cát.

" Nhìn kìa, mấy nàng kia hot quá ha!"

Một vài tên công tử đứng gần đó thốt lên. Nghe thế cả hai đều tá hỏa, đồng loạt chụp lấy khăn tắm lao ra biển.

Misoo và Jung Ha đang chơi vui vẻ không biết trời đất gì thì bỗng dưng bị lấy khăn trùm hết người lại. Cô và em cau mày qua nhìn mấy tên đàn ông nhà mình đang thở hổn hển, cả hai khó hiểu thốt lên:

" Hai người làm cái gì vậy? Tụi tôi đang chơi mà?"

" Sóng biển quá nguy hiểm!"

Yoongi cùng Taehyung đồng thanh nói. Hai người kia nhìn nhau kiểu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chưa kịp phàn nàn thêm một câu nào đã bị tên đàn ông của mình lôi về bờ như cá mắc cạn.

Vốn dĩ đã giận nhau rồi, khi không lại bị hắn lôi vào bắt thay đồ khác thì Jung Ha còn giận hơn nữa. Sau khi bị bắt buộc thay đồ theo lệnh của hai tên giang hồ kia, Misoo và Jung Ha đem sự bức tức cùng nhau bẻ khớp tay đi đến 4 mặt một lời với mấy cái tên điên đó.

" Ờ thì mấy cô hỏi Taehyung á, tôi không biết gì hết."

Gây chuyện cho đã nhưng khi bị hỏi tội thì lươn công tử nhà họ Min liền nhanh lẹ đổ hết tội cho hắn, còn bản thân ngồi hút nước quýt rột rột.

" Ủa, chứ mấy anh rảnh quá thì đi mà cưa gái đi? Quan tâm tụi tôi chi vậy?"

Jung Ha đến giờ vẫn còn cay cú chuyện lúc nãy, cô nở một nụ cười nói với giọng điệu rất khó nghe. Kim Taehyung bây giờ mới thấy được tai họa khi chọc giận cái con bé đó, hắn ho ho mấy cái, sau đó đi đến trước mặt cô dịu dàng nói:

" Em đừng giận nữa, anh xin lỗi! Sau này không ghẹo em như thế nữa được không?"

" Ủa, mắc cái gì mà phải xin lỗi? Ai ép anh đâu! Hứ!"

" Không, không ai ép anh hết. Anh thấy có lỗi với em nên xin lỗi vậy thôi."

Min Yoongi thấy độ nhẫn nhịn của hắn dành cho cô cũng bắt đầu nể phục, thiếu điều muốn vỗ tay hoan hô. Không ngờ hắn ta cứng rắn đến vậy mà cũng phải mềm mỏng trước mặt con nhỏ ngang bướng này.

Cậu còn chưa kịp thốt ra tiếng gì để khâm phục Taehyung thì đã bị Misoo lườm một cái, tâm can tự khắc thấy nhột vội lơ đi chỗ khác.

Ừ thì...không phải chỉ mình hắn, đến cả cậu cũng sợ Jung Misoo đến mức độ đó nên bớt châm chọc người ta đi Yoongi à!

Ngay lúc ấy, bỗng dưng mấy cái xe cano được người ta đem tới.

" Misoo, bọn mình đi dạo biển thôi! Đừng có để ý mấy tên trẻ trâu này!"

Mặc cho hắn đang cố gắng làm hòa với cô, Jung Ha lại vô tình hất tay người kia ra rồi kéo Jung Misoo chạy đến chỗ cho thuê cano.

" Ờ, tiền cano của hai em 300."

" Năm triệu luôn nè, tụi tôi thuê vô thời hạn nha."

Jung Misoo thì không có gì ngoài tiền, cô vứt đống tiền mặt cất tùy tiện trong túi quần. Chị cano thấy tiền bay phấp phới thì lo chụp lại rồi gật đầu lia lịa.

Hai người lấy luôn cái xe cano cũng được!

Jung Ha thích thú ngồi lên vị trí tay lái, chỉ chực chờ Misoo ngồi lên là cả hai chiến. Tuy chưa lái cano lần nào, nhưng chắc cũng giống như lúc lái xe máy thôi. Ở phía Misoo, em đang vô cùng chật vật leo lên cano vì chân quá ngắn, nhưng khoảng khắc chuẩn bị đặt mông lên được rồi thì bỗng dưng bị người nào đó kéo xuống.

Misoo hoảng hốt hét toáng lên, sau một hồi trời đất đảo lộn thì đã thấy mình nằm trong vòng tay của Min Yoongi. Còn Kim Taehyung thì từ lúc nào đã nhảy lên phía sau cano ôm chặt lấy Jung Ha.

Cô bị hắn làm một phen hết hồn. Kim Taehyung còn chưa kịp nói câu nào nhưng vì bản thân lại ôm chặt eo của Jung Ha làm cô mất khống chế dùng chân đạp ga một cái, thế là hai người cùng cano phi thẳng ra ngoài biển với tốc độ ánh sáng.

Yoongi và Misoo trố mắt nhìn theo hai người đang xa từ từ xa dần rồi biến mất trong tầm mắt. Em thở dài một cái thật buồn phiền. Muốn vui vẻ mà toàn bị phá...nghĩ thế nào, Misoo bỗng dưng đưa tay lên kéo áo cậu, giọng điệu đòi hỏi nói:

" Yoongi, tụi mình cũng đuổi theo họ đi!"

Gió thổi ập vào mặt, tóc của Jung Ha thổi phấp phới, cô hoảng loạn thét lên với người đằng sau:

" Taehyung à!!! Em phải làm sao đây!!! Em hạ tay ga rồi mà nó không dừng!! Lỡ mình đâm vào thuyền của người ta thì sao???"

Hắn nhìn chân cô vẫn đang chưa rời chân ga thì miệng không kiềm được bật cười, nhưng Taehyung vẫn im lặng không chỉ cho Jung Ha. Nhân lúc này hắn cứ ôm chặt cô mặc cho cô hoảng loạn.

" Anh cười cái gì??? Má ơi, cứu con!!! Taehyung à!! Em không giận anh nữa đâu mau cứu em đi mà!!! Em không có giỡn với anh nữa đâu!!!!"

Jung Ha đâu biết lái cano khó như vậy chứ, cứ tưởng là ngồi lên rồi lướt tựa như xe máy bình thường thôi. Ai dè lại có vụ điều khiển bằng tay lẫn chân là sao?

Thấy cô bất lực khóc thét, Taehyung rốt cuộc cũng đợi cô nói được câu này, hắn liền vươn người đến tắt chìa khóa. Lập tức cano từ từ châm lại, sau đó dừng hẳn.

" Bốp!"

Mặc cho hai người đang lênh đênh giữa biển, Jung Ha vẫn tức tối quay qua đánh một cái vào vai hắn. Taehyung nhìn vẻ mặt giận dỗi của người kia vậy mà chỉ bật cười khúc khích.

" Nếu không phải tự dưng anh lao lên đây ôm em thì em đâu có mất bình tĩnh như vậy chứ! Anh còn cười nữa hả!!! Lỡ tụi mình bị té rồi cá mập ở đâu xuất hiện ăn thịt em thì phải làm sao????"

" Anh đố có con cá mập nào dám ăn thịt Jung Ha của anh!"

" Thôi anh im đi!!!"

Cô bực bội khoanh tay lại quay ngoắt đi, Taehyung thế mà vẫn thích thú vì vẻ hoảng sợ của cô lắm..miệng không kiềm được cứ thế cười khúc khích.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, hoàng hôn buông lên mặt biển một màu đỏ rực. Hắn bỗng dưng tựa người mình vào lưng cô rồi ôm chặt lấy eo Jung Ha.

" Em nói không giận anh nữa rồi, sao lại không thèm nói chuyện với anh?"

Jung Ha cũng muốn giận hắn lắm! Nhưng bây giờ cả hai đứng giữa biển như vậy, cô còn không biết cách chạy cano cho đúng...chỉ sợ tự thân cô mà lái chắc cả hai sẽ chạy qua biển Nhật Bản luôn mất. Jung Ha nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không nên hờn dỗi hắn nữa, chuyến đi chơi có mấy ngày mà giận dỗi sẽ mất vui hết cả.

" Em đâu có giận anh nữa đâu!"

" Thật không?"

" Thật!"

" Vậy hôn vào má một cái mới tính!"

Trời ơi là trời cái tên lưu manh này thật là...

Jung Ha vốn đang bày mặt lạnh với hắn, nhưng trông hắn đưa má mình ra đợi cho cô hôn vào thì rốt cuộc cũng nhoẽn miệng cười.

" Em cười rồi, thế là hòa nhé."

Đôi khi cái tên nam chính này hệt như một đứa con nít vậy. Chắc là muốn cô hôn bù lại bởi vì lúc nãy cô có hôn giám đốc Cha một cái đây mà.

Từng cơn gió biển thổi thật dịu dàng, những con sóng uốn mình trôi dập dềnh. Ánh mắt hắn đen láy, nhưng nơi đó lại phản chiếu rõ hình bóng cô. Tóc cả hai đều rũ xuống và ướt nhèm bởi dính phải nước, tuy vậy chúng lại khiến những đường góc trên khuôn mặt Taehyung trông thật quyến rũ.

Thời khắc này quả là lãng mạng, bỗng dưng Jung Ha lại nhớ đến truyện nàng tiên cá. Nhưng ở đây trong mắt cô hắn chính là chàng tiên cá đó.

Rồi có liệu sẽ đến một ngày mọi thứ trở thành hư vô...hắn sẽ tan biến thành bọt biển.

Cô không muốn chút nào...Jung Ha cúi xuống, định đặt môi mình xuống môi hắn thay vì bờ má kia. Nhưng mà nụ hôn còn chưa kịp hình thành thì..

" ÀO!"

Cảm xúc đang dâng trào, bỗng dưng thứ gì đó lướt qua làm nước biển tạt vào cả hai lạnh ngắt. Taehyung đen mặt nhìn sang hai kẻ bên cạnh, Yoongi ngồi trên chiếc cano khác tỏ vẻ vô ý không biết gì, cậu giả vờ hoảng hốt nói:

" Ơ, xin lỗi nha! Không biết hai người đang tỏ tình ở giữa biển như thế này đó!"

" Min Yoongi!"

" Thôi nào, Jung Ha...đừng có giận! Do cô có giận cũng không làm được gì tôi đâu...lêu lêu..."

Jung Ha phồng môi trợn má lên muốn mò sang đấm cho cậu ta một cái, nhưng Taehyung đã lập tức kéo cô lại. Sau đó hắn bất thình lình đổi chỗ ngồi với cô.

" Để anh."

Misoo ở đằng sau Yoongi nãy giờ vẫn ôm chặt cậu, em đâu có ngờ cano này chạy lại nhanh đến thế. Thêm cái máu mê tốc độ của tên thiếu gia họ Min kia, em dù không muốn cũng phải giữ lấy cậu ta nếu không muốn té văng xuống biển.

Yoongi vốn dĩ dư sức để chạy chậm lại...nhưng đời mà phải biết nhân cơ hội chứ, cậu cố ý chạy nhanh đến thế để em ôm chặt lấy mình thôi.

Ừ thì mang tiếng vô sỉ trước giờ trên báo đài rồi...giờ lâu lâu lợi dụng cơ hội một tí cũng đâu có sao.

Jung Ha nhìn dáng vẻ của hai người lập tức đều hiểu ra hết, cô thấy mặt của người con gái đối diện có chút đỏ lên..không biết có phải vì hoàng hôn hay không... Nhưng nếu không phải hoàng hôn thì vậy là hết..

Một mình cô yêu Taehyung thì thôi đi, đến cả Misoo mà cũng động lòng với Yoongi thì đường trở về nhà sẽ đầy nước mắt lắm!

Jung Misoo ngoan ngoãn như thế kia, chả trách sao Yoongi nãy giờ cứ hớn hở cười toe toét.

Cái đồ dễ đoán!

Mãi suy nghĩ mà Jung Ha không nhận ra hai tên đàn ông kia đã bắt đầu tuyên chuyến đua cano từ lúc nào. Chỉ đến khi Taehyung nhắc cô ôm chặt lại, Jung Ha mới ngớ ra.

Nhưng chưa kịp bảo hắn đợi đã thì Taehyung đã phóng ga lao đi.

" Trời ơi hai tên này chạy chậm thôi!!!!"

" Vui quá, haha!!"

***

Sau khi chơi đùa thỏa thích, bọn họ trở về khách sạn tắm rửa vệ sinh cũng như ăn tối như mọi ngày. Đây là ngày thứ ba rồi...đến mai thì ai lại phải về nhà nấy.

" Taehyung đang bận tắm, còn bên cô?"

" Min Yoongi cũng vậy."

Jung Ha và Misoo lén lút thì thầm với nhau qua điện thoại. Khi thấy rốt cuộc cũng có cơ hội để nói chuyện riêng, hai người lập tức chốt kèo hẹn nhau dưới sảnh khách sạn.

Cả hai quyết định cùng nhau đi dạo quanh bờ biển. Không khí bỗng dưng đọng lại, chỉ có tiếng sóng biển rào rạt. Tự dưng không ai biết phải nói gì hết. Bởi vì ngày hôm nay đã quá vui đi, vui đến mức khi mọi thứ kết thúc...hai người đều cảm nhận được sự tiếc nuối.

" Jung Ha có nghĩ như tôi không?"

Misoo bỗng dưng ngồi thụp xuống, em phát hiện một vỏ sò màu hồng nằm trên cát tuyệt đẹp. Jung Ha thì vẫn đứng trơ trọi trước biển lớn, cô ngắm nhìn từng con sóng ào ạt vỗ đến bờ.

Từng ngọn gió...từng hơi thở của nước đều sống động và chân thật làm sao..

" Dẫu đây chỉ là một thế giới ảo..nó cũng đẹp ghê đó...đúng không Misoo?"

" Đúng vậy!"

Em đưa vỏ sò kia lên cao, ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống khiến nó càng trở nên lấp lánh.

" Tôi ước gì khoảng khắc này là mãi mãi...những người đó, thật tuyệt vời làm sao."

Misoo bỗng dưng thốt lên.

Nhớ lại, ở kiếp trước...cả thời thanh xuân Misoo đều dành thời gian phụ giúp cha mẹ và làm việc để mưu sinh. Em không thể ngờ là sẽ có ngày mình tận hưởng được khoảng thời gian đẹp đẽ như thế này.

Và thậm chí, còn có một người yêu em hết lòng.

Thoạt đầu, Jung Misoo nghĩ đây là nơi quái quỷ...em ngày đêm đều trách ông trời vì cớ gì mà lại đày đọa em đến thế giới hư ảo này. Misoo đã nhớ cha mẹ biết bao nhiêu..

Nhưng bây giờ, em mới nhận ra đây chính là một món quà của thượng đế.

Món quà dành riêng cho tuổi thanh xuân đầy tiếc nuối của em.

" Buồn thật đấy, chúng ta đã đem lòng yêu mến nơi này."

Jung Ha tiếp lời, lúc này vì gió thổi lạnh quá nên em cũng ngồi sụp xuống.

Làm sao mà có thể cam lòng trở về đây?

Không khí cứ thế mà chùn xuống, lúc này cả hai người đều cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực. Chỉ một chút nữa thôi, cứ tưởng rằng cả hai sẽ ôm nhau mà khóc òa tới nơi.

" Jung Ha! Em đi đâu vậy!?"

Nhưng ngay đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên.

Jung Ha quay người lại, Taehyung từ xa nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô.

" Chỉ là tụi em đang ngắm biển thôi. Sao Kim tổng lại lo lắng như thế chứ?"

Misoo không tự nhiên mà thốt ra. Taehyung chẳng đáp, hắn thở phào một cái. Nhưng vẻ mặt hắn lại hiện rõ được điều hắn suy nghĩ " May quá, tưởng Jung Ha mất tích rồi!"

Bỗng dưng, em cảm nhận thứ gì đó nặng hẳn trên vai mình. Jung Misoo ngước mắt nhìn lên người kia, Yoongi lúc này lại đặt những que pháo hoa cầm tay đặt lên đó.

" Đốt đi cho vui. Tôi tiện tay mua ở cửa hàng lưu niệm gần đây."

Cậu cố giữ vẻ mặt lạnh tanh nói với em. Taehyung ngồi xuống gục đầu mình vào lòng Jung Ha, hắn bật cười với việc tạo nét của đứa em họ mình.

" Chứ không phải là hồi hôm qua cậu nằng nặc đòi mua tặng cho tiểu thư Jung à?"

" Thật sao?"

Jung Ha nãy giờ trầm ngâm. Nhưng bây giờ có vẻ cô đã trôi dạt về hiện tại. Cô cũng tiếp sức cho người yêu mình, giả vờ ngạc nhiên che miệng như cặp đôi trước mắt với ánh mắt ngưỡng mộ.

" H...hồi nào hả?"

Mặt của Min Yoongi đỏ ửng lên, cậu lắp bắp cãi lại Kim Taehyung.

" Ủa thì không phải thì thôi...mắc gì cậu đỏ mặt?"

Đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, không cần để hắn phải phí lời, Jung Ha lập tức đứng lên đi đến trước mặt cậu biện hộ dùm cho Taehyung.

Rồi cô giả vờ lỡ tay đẩy cậu ta té nhào vào người Misoo...nhìn dáng vẻ chật vật ngại ngùng của hai người...Jung Ha vội vàng nói không cố ý, nhưng miệng lại cười toe toét.

" Hai người đúng là cặp đôi chết tiệt mà!!"

" Cảm ơn."

" Thôi..cùng nhau đốt pháo hoa đi mọi người."

" À đúng rồi pháo hoa! Pháo hoa...cho tôi một cây đi Misoo!"

" Jung Ha, từ từ coi chừng bỏng."

" Này, sao hai người dám lấy hết...đây là pháo hoa tôi mua cho Misoo!"

" Rốt cuộc cũng nói ra rồi."

" Cho chúng tôi vài cây thì sao chứ?? Đồ công tử nhà giàu keo kiệt!"

" Cảm ơn nha, Min Yoongi."

Từng giọt ánh sáng bùng lên ở đầu ngọn pháo nổ từng tiếng tí tách. Ở khoảng khắc này, thời gian tựa như chậm lại. Những vệt sáng của pháo hoa làm sáng bừng nụ cười của em, của cậu..của hắn và cuối cùng là của cô.

Những nụ cười trong veo hệt như điệu nhạc của một bài ca hạnh phúc nhất cứ vang mãi.

Họ cứ thế chìm đắm trong niềm vui dưới trời đêm vô tận cũng như mặt biển nằm bên cạnh phản chiếu những ngôi sao từ vũ trụ rộng lớn kia.

Ở một nơi khuất vắng không ai nhìn thấy, có người đàn ông  lặng lẽ đứng trên không trung nhìn xuống cảnh tượng ấy. Gã theo thói quen ngậm vài viên kẹo rồi cảm nhận vị ngọt ngào lan ra từ nó.

Chiếc mặt nạ lúc này cũng không cần mang nữa...gã từ từ tháo nó ra. Ánh mắt của gã đượm buồn cứ chăm chú ngắm nhìn khoảng thời gian hạnh phúc như mơ ấy một cách luyến tiếc..

Những nụ cười đẹp quá, gã làm sao mà nỡ phải khiến cô và em thức dậy chứ?

Dẫu sau này là như thế nào đi nữa, dẫu tháng năm sau này là thương đau...

Tôi chẳng thể trách vì đó là định mệnh, nhưng tôi vẫn yêu định mệnh ấy biết chừng nào!

Bởi vì, trong những tháng năm ấy, chúng ta đã từng có khoảng thời gian thật hạnh phúc, khi được sống là chính mình...sống với tình yêu thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro