57. Nỗi đau xót xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không biết hôm qua ai lại bày ra cái trò thức tới sáng ngắm bình minh trên biển chứ?"

Jung Ha ngáp ngắn ngáp dài, miệng thì nhai bánh mì mà người gục thẳng vào lòng Taehyung ngã lên ngã xuống. Min Yoongi đanh đá nhếch môi cười khinh bỉ. Thấy thái độ phàn nàn của kẻ đầu têu, cậu liền nhúng tay vào ly rồi búng nước vào mặt cô.

" Không phải cô là người bày trò ra hả?"

" Ủa tui hả?"

Bị bắn nước vào mặt lạnh ngắt, Jung Ha cũng giật mình tỉnh ngủ. Sáng nay mọi thứ thật sự quá loạn, bởi vì sao?

Cả bọn ngồi ở bãi biển đợi tới sáng để đón bình minh. Nhưng bình minh đâu ra thì không thấy chỉ toàn mây đen kéo tới sau đó ai nấy đều phải xách quần chạy trối chết khi mưa đổ xuống.

" Ách chù!"

Đầu óc Yoongi tê dại, cậu đột ngột hắt hơi một cái. Misoo ái ngại lấy khăn giấy rồi lau nước mũi cho cậu. Ánh mắt của Min thiếu gia có chút đờ đẫn, chắc là cậu ta bị cảm rồi, mà một phần nguyên do cũng tại...

Hồi sáng cả hai dầm mưa ướt nhẹp, vậy mà lúc về phòng Yoongi cuống quýt nhường em vào tắm trước, một mình can tâm bị nhiễm lạnh. Yếu mà lại ra gió như vậy, nên giờ chắc cậu đã bị dính cảm.

Taehyung với Jung Ha cười thầm nhìn cảnh tượng chăm lo của em dành cho cậu. Người kia cũng phát sốt rồi nên dường như cũng chẳng quan tâm tới cái nhìn trêu ghẹo của hắn và cô lắm.

" Tiểu thư Jung, lẽ nào sáng nay cô để cho Yoongi đợi chứ không tắm chung hả?"

Taehyung thích thú mở lời trêu ghẹo em. Misoo nghe thế thì đâm ra bối rối. Em không nhìn Yoongi nữa, lập tức quay mặt đi chăm chăm vào chén súp trên bàn mà ăn lấy ăn để.

"Có thôi đi không hả?...Tôi còn có cái tai để nghe đấy?"

Yoongi khó chịu thốt lên. Nè nha, không phải ai cũng tình tình tứ tứ thiếu liêm sỉ như hắn đâu.

Cậu ít nhất vẫn còn biết vị trí của bản thân trong tim Misoo. Yoongi không cần em phải cố gắng ép mình yêu thương gì cậu cả. Không phải tự nhiên mà người ta có câu "Ép dầu ép mỡ đừng nỡ ép duyên". Đối với Yoongi mà nói, chỉ cần có thể ở bên nhau một cách tự nhiên không gượng ép như mấy ngày qua..cũng là ký ức quý giá lắm rồi.

Tuy tâm tư suy nghĩ như vậy đấy, nhưng con tim kia trong lồng ngực lúc nào cũng muốn tuyên chiến với lí trí. Thực ra, nói gì thì nói, cậu vẫn hi vọng rằng sự nỗ lực 5 năm qua của bản thân sẽ khiến Misoo dần dần động lòng.

Ít nhất là trong mấy ngày vừa qua, em thế mà trông có vẻ đã đỡ tránh né Yoongi hơn rất nhiều.

Nhìn Taehyung và Jung Ha trước mắt, rồi nghĩ lại khoảng cách giữa mình và em, lòng cậu lại dâng lên một loại cảm xúc ghen tị không đáng có. Hắn vậy mà luôn có thể thoải mái ôm người mình yêu, nói những câu yêu thương, rồi chiều chuộng, nâng niu. Còn cậu thì phải ngồi đây chua chát cảm thán ông trời bất công.

Mẩu bánh mì đang đặt vào miệng dần dần nhạt đi, không ngon gì cả. Yoongi lắc đầu, chắc là cậu lâm bệnh rồi nên mới suy nghĩ nhiều như vậy.

" Min Yoongi, hay là về phòng đi! Tôi thấy cậu không ổn đâu.."

Misoo thấy biểu hiện của người ngồi bên cạnh thì lo lắng nói với cậu. Em đưa tay lên trán Yoongi định ướm xem có nóng không thì bị cậu hất ra.

" Không sao, choáng váng tí thôi. Ăn một miếng thì về phòng cũng được."

" À..."

Trước hành động của Min Yoongi, không khí bị làm cho có chút ngượng ngùng. Cậu thấy được điều đó thì khẽ ho một cái, cầm lấy miếng bánh mì trên dĩa nhai ngấu nghiến cho lấy lệ.

Jung Ha nghiêng đầu tựa vào vai Taehyung ngồi bên cạnh. Cô chăm chăm nhìn cảnh tượng của em và cậu hiện giờ. Quả nhiên tình yêu này khó có thể cứu vãn. Một người thì khăng khăng đòi về thế giới thực, một kẻ yêu đến điên cuồng mà chẳng dám thốt ra một câu thổ lộ.

Đúng là nói đi phải nói lại, cho dù có xuyên không thì sao chứ? Cũng là một bộ truyện ngược mà thôi.

Kể ra cũng tội Min Yoongi thật đấy.

Misoo tính ra cũng thật cứng rắn. Nếu không phải Jung Ha bị mắc lời nguyền của thằng khùng đeo mặt nạ kia, xui xẻo bị ung thư máu..thì chắc Jung Ha có lẽ sẽ chọn ở thế giới này với Taehyung.

Haizz, ai bảo Jung Ha lại xuyên thành nữ chính cơ chứ? Mà còn ngu ngốc chơi trò yêu đương với tên nam chính kia rồi bây giờ lún sâu vào không có lối thoát!

Thấy cô cứ im lặng đờ đẫn chẳng nói điều gì, Taehyung nghĩ rằng cô đói nên đút một muỗng súp tới tận miệng cho cô..thế mà Jung Ha liền quay mặt đi.

"Em hông có đói."

Buổi sáng hôm nay là buổi đi chơi cuối cùng của bốn người nên ai cũng cảm thấy thật nhạt nhẽo, một miếng cũng nuốt không trôi.

" Jung Ha buồn ngủ đúng không? Đáng lẽ anh không nên để em thức khuya mới đúng."

Cô thế mà lười nhác ngáp một cái, từ ừm cũng không thốt ra nổi. Bây giờ cô chỉ muốn núp vào lòng hắn mà ngủ thôi.

Người ta nói khoảng khắc mà con người ta cô đơn nhất chính là tại thời điểm một buổi tiệc kết thúc. Ba ngày qua trôi thật là nhanh. Mới đây khi đêm cuối cùng của họ kết thúc, Jung Ha đã cầu nguyện cho nó có thể kéo dài nó mãi mãi. Bởi vì cô vẫn chưa sẵn sàng cho những tháng ngày xa cách nơi này.

Thế nhưng hiện thực rõ khắc nghiệt. Thời gian cứ thế vẫn trôi mà thôi. Điều đó làm Jung Ha rất phiền lòng, bao nhiêu cảm xúc hiện rõ lên mặt hết cả. Nhưng vì để cho hắn không lo lắng, cô mới giả vờ bảo rằng mình buồn ngủ nên thấy mệt mỏi.

" Kim tổng lúc nào cũng nuông chiều Jung Ha như vậy, thật sự đôi khi sẽ làm hư cô ấy đấy."

Misoo thấy nụ cười nhẫn nhịn và dịu dàng của hắn dành cho cô, không kiềm lòng được mà thốt lên trêu ghẹo.

Thật sự nam chính này so với nam chính trong bộ fic cũ cứ như là hai con người khác vậy.

Thấy em mở lời cho không khí bớt trầm uất, Yoongi ngồi bên cạnh tự nhiên nghĩ gì đó lại thốt lên:

" Hai người dính nhau như vậy, chẳng khác gì vợ chồng đâu. Thiếu chiếc nhẫn với một buổi hôn lễ chứ mấy."

Nghe tới đây, Jung Ha lập tức giật mình. Cảm xúc của cô gần như một chiếc bong bóng bị bơm quá căng, chỉ chờ chực nổ.

Lễ cưới..nhẫn...trong tương lai của hai người, làm sao có thể mà xảy ra được chứ?

Thôi đi!

Cô trầm tư nhìn vào đống đồ ăn sáng trước mắt một cách vô định, trái tim cô lúc này...

" Lần đầu tiên anh thấy chú mày nói đúng."

Kim Taehyung thế mà bật cười đáp. Yoongi chỉ trề môi lắc đầu trước sự u mê của hắn. Jung Ha ngước lên nhìn vẻ mặt của người đàn ông đó. Trông hắn thật hạnh phúc biết bao. Đôi mắt kia chắc là có thể đang nghĩ về viễn cảnh xa vời ấy của cả hai mà trở nên sáng rực.

Loạt cảm xúc ngấm ngầm trong tâm trí bỗng dưng nổ toang, Jung Ha thấy trước mắt mình bỗng dưng xuất hiện một tầng hơi nước. Đây đáng lẽ chỉ là cuộc nói chuyện phiếm vui vẻ mà thôi, nhưng tại sao nghĩ đến tương lai vô định của mình và hắn, cô lại không thể chịu nỗi.

Cuộc tình này vốn định sẵn là không thể nguyên vẹn rồi mà.

Cổ họng nghẹn đắng, Jung Ha cố nén nước mắt vào trong. Cô bỗng dưng đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

" Em buồn ngủ quá, mọi người cứ ở lại ăn đi! Em về phòng trước đây! Taehyung à.. em thấy dạo này anh gầy lắm đó, nên ăn nhiều hơn một chút đi nha. Từ từ rồi hãy lên phòng. Em muốn yên tĩnh để ngủ một mình. Anh cứ ăn xong rồi đi chơi với họ đi."

Cô giả bộ vươn vai ngáp một cái khi nước mắt chảy ra, không kịp để Taehyung nói thêm câu nào..cô lập tức chạy biến đi.

Misoo quan sát nét mặt cô từ nãy đến giờ, lập tức tinh ý biết người kia đang nghĩ gì.

Ngày chia xa gần tới, Yoongi lại sơ ý nói về hôn lễ..ai mà chẳng chạnh lòng. Cái tương lai hạnh phúc đó làm gì có thể xuất hiện chứ? Chưa kể nếu Jung Ha quyết định ở đây thì sớm muộn gì cô ấy cũng chết vì bệnh ung thư. Nếu mà có kết hôn thì chắc sẽ khiến Kim thiếu gia trong những tháng ngày sau này rất đau khổ. Nhưng mà phản ứng của Taehyung với việc kết hôn kia có vẻ rất thật lòng nên đâm ra Jung Ha cảm thấy có lỗi với hắn.

" Jung Ha à!"

Taehyung cảm nhận được sự kì lạ của Jung Ha lập tức định đuổi theo cô nhưng Misoo vội giữ lại.

" Kim tổng...anh để cô ấy một mình đi..."

" ?"

" Cô ấy..."

Đang rất là đau lòng.

Jung Ha cắn chặt môi lao vào phòng mình. Dập cánh cửa kia lại một cách ẩu tả, cô đi về phía giường ngủ.

Jung Ha tự nhủ bản thân vì cô ngủ không đủ nên cảm xúc mới lộn xộn như thế. Vậy mà khi chỉ còn đi mấy bước thôi là cô có thể nằm xuống giường, hai chân bỗng dưng không còn sức lực. Thế rồi, thân thể cô đổ sụp xuống. Cái mặt na vui vẻ luôn tươi cười kia rốt cuộc cũng vỡ tan, trôi dạt theo dòng nước mắt.

" Không....Không....mày tiếc cái gì?!! Đây chỉ là một nơi hư cấu!! Có gì để mà tiếc...có gì để mà tiếc!!"

Jung Ha lấy tay che mặt mình lại, rồi vội lau đi những giọt lệ không biết điều mà cứ chảy ra kia. Nhưng cô càng lau thì nó lại chảy càng nhiều.

Nhất là khi vẻ mặt hạnh phúc của hắn lúc nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Tiếng khóc của cô nghẹn ứ trong cổ họng..rốt cuộc cũng kêu lên một cách thống khổ.

" A..A...Hức..hức...A..."

Jung Ha đã nhiều lần tự dối mình gạt người rằng đây chỉ là một thế giới ảo. Nhưng thật sự cô không muốn rời khỏi nơi đây, cô muốn ở lại..cô muốn ở bên cạnh hắn..đến khi già..đến khi cả hai bạc đầu!

Ông trời ơi! Tại sao nhất định phải khiến tôi gặp anh ấy rồi lại nhẫn tâm khiến tình chúng tôi bị chia đôi cách trở, vì cớ gì! Ông nói đi! Ông nói đi!

Đến một cơ hội cả hai cũng không có, nhất định phải là cái chết..nhất định phải là rời xa sao?

Gió biển thổi luồn qua cửa sổ đem theo khí lạnh của cơn mưa tầm tã tràn vào,, nhưng nó cũng không thể hong khô nước mắt người con gái kia. Cô khổ sở đập hai tay mình xuống nền nhà đến khi các khớp ngón đỏ ửng lên nhưng sự dằn vặt vẫn không thuyên giảm.

Sao anh không phủ nhận, không chối bỏ...mà lại muốn kết hôn cùng em?

Bây giờ là buổi sáng, nhưng chẳng có một tia nắng nào chói rọi. Chỉ còn tiếng mưa đổ xuống cùng một màu âm u thảm hại.

Thông qua khe cửa, Taehyung lẳng lặng nhìn người con gái ấy cứ như không thể dùng nụ cười che lấp những day dứt trong lòng, nức nở ôm lấy thân mình khóc nức nở. Ánh mắt hắn toát lên một nổi khổ sở khó nói thành lời.

" Kim tổng..."

Misoo đứng đằng sau hắn thốt lên. Đây là lý do tại sao lúc nãy em cản lại việc Taehyung đi theo Jung Ha lên phòng..

Hắn cúi mặt xuống, khóe miệng cay đắng nhếch lên cười một cái thật mỉa mai.

Thấy cô vụn vỡ như thế, bản thân hắn như những lần khác cũng muốn bước vào trong phòng ôm lấy cô thật chặt, nhưng bây giờ tại sao chân tay hắn lại không thể động đậy?

Mày là cái thằng hèn nhát Kim Taehyung!

Hắn nguyền rủa chính mình. Chỉ vì muốn lấp liếm đi nỗi sợ một mai phải rời xa cô, hắn đã luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng sẽ có phép màu xảy ra, rồi một mai cả hai vẫn có thể yên ổn hạnh phúc ở bên nhau.

Nhưng bây giờ hiện thực như một gáo nước lạnh xối thẳng vào đỉnh đầu hắn...khiến tâm can trở nên run rẩy, lạnh buốt.

Nhìn dáng vẻ chết lặng của người đàn ông kia, Misoo và Yoongi đứng đằng sau không thể thốt ra từ nào. Hai người đành đoạn lui đi để hắn ở riêng một mình. Cậu cau mày tặc lưỡi khẽ trách bản thân, đúng là bản thân vô tư quá, lúc nãy không nghĩ gì mới thốt ra cái câu đó.

" Không phải là lỗi của cậu đâu."

Misoo nhìn sang dáng vẻ mệt mỏi của Min Yoongi thì khẽ nói. Cậu gượng gạo gật đầu một cái chẳng thể nói thêm điều gì nữa. Cơn sốt khiến cả người cậu cứ râm ran, bước chân lảo đảo hẳn đi. Misoo đỡ lấy cậu, vốn dĩ em còn định an ủi Kim Taehyung một chút..nhưng Yoongi sốt đến mức này thì em không thể lo chuyện của họ được nữa. Misoo vội vàng dìu cậu vào phòng, trước khi đóng cánh cửa phòng của cả hai, em trông theo dáng vẻ Taehyung bất lực đứng trước phòng mình.

Thật là tiếc.

Misoo đã suy nghĩ như vậy.

Vốn dĩ mọi thứ không phải là lỗi của ai cả...lời nói vô ý của Yoongi chỉ là chất xúc tác cho sự thật nghiệt ngã mà họ phải đối diện thôi. Trước sau gì hai người cũng bắt buộc phải xa nhau. Nếu không thể tự đối mặt với nó, chỉ sợ sẽ tự chuốc cho mình những đau thương cả đời không thể lành.

Trong căn phòng tối tăm, mái tóc dài rũ xuống sàn che khuất đi khóe mắt đỏ hoe, cả thân thể gầy gò của Jung Ha run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn. Bởi nó mà lồng ngực bây giờ của cô đau thắt.

Cô mệt, thật sự mệt mỏi quá.

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, vài tiếng bước chân vang lên. Jung Ha biết hắn đang bước vào, nhưng cô không thể ngừng khóc.

Trong phúc chốc, bỗng dưng bờ vai cô phủ xuống một vòng tay ấm áp. Mùi hương đặc trưng từ hắn lại vẩn vương nơi đầu mũi.

Cả hai không nói gì cả, chỉ có tiếng thở của người đàn ông ấy chập chờn bên vành tai cô. Cũng bởi vì sự dịu dàng ấm áp của hắn, mà nước mắt kia tưởng chừng đã cạn lại cứ thế mà rơi rớt xuống nền nhà.

Từng giọt, từng giọt mặn đắng.

" Em...hức....hức..hức..em...em..hức..."

Jung Ha không kiềm được sự yếu đuối liền quay lại rúc mặt vào lòng hắn, cô muốn nói gì đó nhưng tiếng khóc lại khiến bản thân không thể nói thành lời.

Taehyung ôm cô chặt hơn, bàn tay đưa lên lưng cô vỗ về thay cho lời nói.

" Em....hức...hức...em..."

Nước mắt rơi càng nhiều hơn nữa.

Nỗi đau càng tê tái hơn nữa.

" Em...cũng muốn...làm cô dâu của anh... mà!"

Từ cửa sổ lại thổi vào một trận cuồng phong, khiến mái tóc của cả hai tung bay. Hắn nhìn xuống cô gái mà mình đang đặt trong lòng, chóp mũi bỗng dưng cay xè. Taehyung gục mặt mình xuống, vòng tay ôm cô lại siết chặt hơn.

" Anh biết. Anh cũng vậy."

Đỉnh đầu của Jung Ha bỗng dưng cảm thấy âm ấm, cô đưa gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình ngước lên mà nhìn biểu tình của người đàn ông kia.

Những giọt lệ mặn đắng của người kia rơi xuống bờ má cô, hòa chung với nước mắt của Jung Ha rồi chảy dài.

Hắn hổ thẹn nhắm mắt lại, Taehyung đáng lẽ bây giờ phải trở thành bờ vai mạnh mẽ để che chở và an ủi cho cô mới đúng. Nhưng sâu trong tâm khảm hắn cũng thật sự sợ hãi. Cho dù đã che giấu bao nhiêu, gắng sức như thế nào, mọi thứ cũng vụn vỡ.

Người ta nói sỏi đá cũng biết đau cơ mà, huống hồ gì là người trần mắt thịt. Hắn cố tỏ ra mạnh mẽ đến như thế, vậy mà khi cô thốt lên câu nói đó. Nước mắt từ đâu lại tuôn rơi đầy chua chát.

Hắn..hắn cũng muốn cưới cô lắm chứ! Cũng muốn ở bên cạnh cô đến bạc đầu lắm chứ!

Nước mắt của hắn là thứ đẹp đẽ nhất trên đời này mà Jung Ha có thể thấy được, nhưng đánh đổi lại là sự vỡ nứt từ tâm can hắn. Cô không nỡ!

Jung Ha nghẹn ngào đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Taehyung rồi khẽ gạt những giọt lệ ấy.

Mưa cứ thế ầm ĩ đổ xuống chẳng thương xót một chút nào cho lòng người. Sóng biển ngoài xa điên cuồng gào thét vùng vẫy.

Yoongi nằm gục trên giường. Mặt cậu đỏ ửng còn cả người thì run rẩy nóng bừng.

Misoo đắp khăn ướt lên trán cho cậu, rồi khẽ nói:

" Cậu sốt rồi. Tôi mới gọi cho ông Min, ông ấy nói rằng tạm thời cho cậu uống thuốc hạ sốt rồi sẽ có trực thăng đi đến chở cậu về."

Yoongi khó khăn thở dốc, bây giờ khung cảnh kia cứ như một giấc mơ.

Em..em đang ở bên cạnh cậu..chăm sóc cho cậu...

Trời nổi gió lên, bởi vì cửa sổ chưa khép hết khiến gió luồn vào lạnh ngắt. Thấy thế, Misoo toan đứng dậy để đẩy nó vào. Nhưng tự dưng bàn tay em lại bị người con trai kia kéo lại.

" Misoo. Ở đây đi...hộc...hộc..."

Min Yoongi mê man thốt lên.

" Tôi đi đóng cửa sổ đã."

" Misoo, tôi không biết mình đã làm chuyện gì...Tại sao, cậu lại rời xa tôi?"

Khi cậu thốt ra câu nói ấy, Misoo liền khựng lại. Nghĩ gì đó, em lại ngồi xuống bên cậu với dáng vẻ trầm ngâm.

Yoongi chẳng biết đây là mơ hay là thực..nhưng bỗng dưng trước mắt cậu lúc này những kí ức lúc còn nhỏ của cả hai lại hiện ra. Cái thuở mà em và cậu đã từng rất gắn bó, rất vui vẻ.

Misoo đã từng là thế giới của Yoongi. Vậy mà, tự dưng một ngày nào đó, em đành đoạn để cậu ra thật xa trái tim mình, rồi quay lưng vô tình chẳng thèm nhìn lại dù một chút.

" Ở lại với tôi. Misoo, làm ơn...đừng đi."

Trước mắt Yoongi, hình bóng của Misoo càng ngày càng mờ nhạt. Cũng giống như cái quay lưng lạnh lùng ngày đó của em vậy. Năm tháng trôi qua, Yoongi vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng mình đã làm nên chuyện có lỗi gì, mà khiến em ghét bỏ như vậy.

Yoongi mệt mỏi thiếp lả đi trong cơn sốt, nhưng bàn tay vẫn ngáng bướng nắm chặt lấy tay Misoo. Misoo trầm mặc ngẩn ngơ ra. Em cảm thấy cổ họng như mắc nghẹn thì gì đó, đỉnh đầu lại đau nhói, một cơn đau buốt xuống tận sóng mũi.

Mưa ngoài kia vẫn mải miết rơi, trôi đi những kí ức chẳng còn vẹn nguyên. Từng con sóng ầm ĩ dạt tình cảm của người và người trở về nơi cuối con đường của số mệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro