58. Nếu có thể chọn nỗi đau để em và anh chịu đựng, em sẽ chọn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau đứng trên cánh đồng phủ đầy hoa cúc trắng. Jung Ha ngẩn ra một hồi, sau đó bị gió đáp xuống khuôn mặt, cô mới tỉnh táo nhìn xung quanh.

Đây là nơi nào đây?

" Cảnh nơi này thật đẹp đúng không?"

Người bên cạnh cất tiếng, là Taehyung. Cô thở phào một cái.

Dù có ở đâu đi chăng nữa, ít nhất là vẫn có hắn bên cạnh cô. Chỉ cần như thế thì Jung Ha không còn sợ điều gì cả!

Người kia vận một bộ phục đơn giản, chiếc áo sơ mi lụa trắng tinh bay phấp phới theo làn gió. Mọi vật đều mang một màu trắng, nhưung mái tóc đen tuyền của hắn lại nổi bật ở khung cảnh như tiên xứ này. Đôi mắt Taehyung dịu dàng, ánh lên một tia sáng ở cái nhìn đăm đăm hướng về cô.

Hắn cùng Jung Ha ngồi trên đồi nhìn cỏ cây hoa lá cũng đang chao đảo theo gió trời. Hôm nay thời tiết đã yên ổn, không còn mưa bão nữa, mặt trời cũng chiếu sáng rực. Nhưng tại sao lòng của Jung Ha lại cảm thấy có gì đó lấn cấn. Bụng dạ cô không ngừng nôn nao.

Bỗng dưng người kia ôm chầm lấy cô, vẫn là hơi ấm quen thuộc ấy.

" Jung Ha."

" Anh muốn nói gì sao?"

" Anh yêu em!"

Hắn thốt lên như thế. Jung Ha cả kinh, đồng tử mắt cô co rút lại. Cô bàng hoàng đẩy hắn ra, vội vàng nhìn gương mặt lo lắng của người kia trước mặt.

" Sao vậy Jung Ha?"

Hắn ngơ ngác với phản ứng của cô, tỏ ra vẻ khó hiểu.

Jung Ha đưa hai bàn tay vẫn còn nguyên vẹn đến từng tấc thịt..., rồi cô vội vàng rờ lên gương mặt..bờ vai mình..

Không biến mất sao?

Cô không bị biến mất...cô không quay về thế giới thật...mừng..mừng quá!

Jung Ha mừng rỡ đến ứa nước mắt, cô nở một nụ cười hạnh phúc ngước nhìn lên người kia định thốt lên gì đó với hắn nhưng chỉ một giây thôi...nụ cười ấy đã vụt tắt.

" K...hô...ng...thể nào....Tae...à...Tae..à..."

Gương mặt của hắn bỗng dưng vỡ tan ra, thân thể người ấy hóa thành từng cánh hoa trắng xóa, sau đó theo cơn gió mà bay đi.

Jung Ha hoảng loạn đứng dậy, cô muốn đuổi theo nó nhưng đôi chân lại không thể cử động. Bầu trời lập tức tối đen lại, cỏ cây trên cánh đồng cũng lần lượt úa tàn.

" Không! Taehyung!!! Không!!!!!"

Jung Ha đau khổ gào thét lên tên hắn, cô với người mình đến níu lấy những cánh hoa kia. Nhưng cả người cô lai bị thứ gì đó hút về phía sau, cô không can tâm gào lên với tay đến, nhưng chúng đã bay hết theo cơn gió, Jung Ha chỉ kịp bắt lấy một cánh hoa.

Không..đừng biến mất mà...đừng biến mất mà!

Theo tiếng hét nức trời của cô là cả thân thể người thiếu nữ ấy bị lực hút quái lạ kia đưa vào một khoảng không tối đen.

Jung Ha cảm giác bản thân như bị nhốt vào một khoảng ngục tối. Cô khó khăn gượng dậy, nhìn cánh hoa duy nhất mà bản thân giữ được.. đây...đây có phải là một cơn ác mộng không?

Cô lấy tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh...nhưng lại không thể tỉnh giấc.

Jung Ha chẳng thể can tâm mà thét lên:

" Mặt nạ...Mặt nạ...! Là không gian ảo anh tạo ra đúng không! Mặt nạ...Mặt nạ....đây không phải là sự thật đúng không! Anh đâu rồi!!! Mặt nạ!!"

Mặc cho cô thống khổ gào thét gọi tên gã đến khan cổ, nhưng người đó lại chẳng đáp lại.

" Trả lời..làm ơn hãy trả lời tôi đi mà!!.. Tôi có thể chết ở thế giới ảo này cũng được....mặt nạ....anh ở đâu...anh ở đâu...anh mau đi ra đây đi....chỉ cần có thể ở bên Taehyung...tôi bệnh chết cũng được...tôi không thể nào có thể rời xa Taehyung đâu mà...tôi van xin anh!!"

Tiếng thét ấy vọng lên, gã đứng trên không trung bần thần nhìn xuống cô mà chẳng đáp một lời.

Đau quá...đau thật sự, đến mức không thể thốt lên một từ động viên, không thể thốt lên một lời ủi an.

Nhưng nếu không làm vậy, thì sẽ chẳng có tương lai.

"Jung Ha, đừng khóc nữa. Đây chỉ là viễn cảnh ảo tôi cho cô xem, nhưng cô thấy đấy...cô phải trở về thôi. Nếu ở lại đây cô sẽ chết, cha cô cũng sẽ đau lòng lắm."

Mặt nạ rốt cuộc cũng không kìm được nữa mà thốt lên. Jung Ha mừng rỡ cúi gục mặt xuống khóc nức nở, cô ôm vào lòng mình cánh hoa duy nhất mình có thể chộp được từ hình ảnh hắn tan biết lúc nãy, nghẹn ngào đáp:

" Thì ra là mơ...thì ra là mơ...Anh...quá đáng thật.....! Tại sao phải thử tôi chứ!"

"..."

"Tôi...tôi muốn gặp lại cha...nhưng tôi cũng không muốn rời xa Taehyung...anh ấy tan biến như thế...tôi không thể chấp nhận được..."

" Nhưng đây là cách tốt nhất. Cô nên nhớ đây chỉ là một thế giới ảo thôi. Chọn chết ở đây...cô ngốc thật! Nếu cô chọn chết...thì Taehyung cũng sẽ cảm thấy như cô bây giờ vậy!"

"Ý anh là sao....vậy..vậy... nếu tôi chọn về thế giới thực...Kim Taehyung sẽ không còn nhớ gì và cũng không đau khổ phải không....?"

Khi nghe câu hỏi đó từ Jung Ha, mặt nạ bỗng dưng khựng người lại. Có một cảm xúc lạ thường buốt ra từ đỉnh đầu gã.

Làm sao mà hắn có thể không nhớ gì chứ! Taehyung sẽ rất đau khổ, đau khổ đến cùng cực. Đau đến mức trái tim như muốn nổ tung, đau đến điên loạn.

Mặt nạ trầm tư một hồi, cứ tưởng gã quyết định im lặng..nhưng bỗng dưng lên tiếng:

" Đúng vậy. Hắn sẽ không nhớ gì cả. Mọi chuyện sẽ trở lại cốt truyện cũ."

" Vậy...vậy...là Taehyung tôi yêu sẽ biến mất, không còn tồn tại sao?"

"..."

Hắn không biến mất. Hắn vẫn luôn tồn tại trong cái thế giới đó...cái thế giới mà cô đã đến bên hắn. Chỉ để chờ đợi cô. Cả đời này hắn vẫn chỉ sẽ nhớ nhung đến cô mà thôi...cho dù ai quên cô nhưng chỉ riêng hắn vẫn nhớ về cô.

" Đúng."

Gã thốt lên một câu, sau đó nước mắt óe trên khóe mi người kia bỗng dưng rơi xuống...thấm ướt tấm mặt nạ đang gắn chặt trên mặt.

"..."

" Thế nên, cô hãy chọn về thế giới thực đi. Đó là lựa chọn duy nhất của cô, nếu ở đây...cô cũng sẽ chết mà thôi. Taehyung như vậy sẽ đau khổ hơn."

" Thì ra là vậy..."

" Ừ."

" Tôi hiểu rồi.,, Chỉ cần anh ấy trở về một Taehyung vô tri vô giác, không phải đau khổ vì tôi...là một nam chính và sống hạnh phúc cùng nữ chính của anh ấy...thì nỗi đau này cho dù có khó khăn thì tôi vẫn chấp nhận..."

Đúng như dự đoán của gã, Jung Ha thà lựa chọn để bản thân mình đau vì mất hắn như ban nãy còn hơn là để hắn chịu sự dằn vặt đau khổ. Jung Ha yêu Taehyung rất nhiều, yêu còn hơn bản thân hắn tưởng nữa.

Mặt nạ đôi khi nghĩ cô có chút trẻ con và ích kỉ. Nhưng có vẻ cô đã học được nhiều điều.

Tình yêu đích thực là chấp nhận nỗi đau về mình để đối phương hạnh phúc. Sự hi sinh ấy của cô khiến gã thật sự cảm kích. Vô cùng cảm kích!

Mặt nạ nhìn xuống vẻ tuyệt vọng của Jung Ha, gã khi nói dối cô thì cũng không can tâm lắm. Nhưng mà, nếu cô yếu lòng không chịu quay về, mọi thứ sẽ trở nên vô ích.

Sẽ không còn một cơ hội nào nữa.

" Tôi muốn hỏi anh điều này...mặt nạ..."

" Chuyện gì?"

" Tại sao anh lại đưa tôi vào bộ truyện này..."

"..."

" Rồi cô sẽ biết mà thôi."

Gã mỉm cười.

Người kia đi đến đối diện cô, gã khuỵu xuống đưa tay gạt đi giọt nước mắt đau khổ trên gương mặt Jung Ha, sau đó gõ đầu cô một cái.

" Đồ ngốc này."

" Nếu tôi trở về....tôi sẽ kiếm ra bằng được anh để đánh cho anh lòi mắt."

" Hung dữ quá à."

" Sau đó đạp anh ngã lộn cổ từ cầu sông Hàn."

" Quá đáng."

Jung Ha...!

Jung Ha thở dài một hơi, sau đó cô bỗng dưng nghe một tiếng gọi vọng đến. Cả hai người ngước mắt nhìn về phía luồng sáng từ từ mở ra, mặt nạ lập tức dìu cô đứng dậy...sau đó đẩy Jung Ha về nơi đó.

" Taehyung gọi cô kìa...tỉnh dậy đi. Chuyện gì xảy ra cũng phải mạnh mẽ đó...không được nũng nịu nữa! Taehyung sẽ đau lòng lắm đấy, vì hắn yêu cô mà."

Những tháng ngày sau này của Taehyung khi cô biến mất sẽ rất là đau khổ, nên ít nhất cô hãy để cho hắn một khoảng thời gian hạnh phúc.

Mặt nạ thầm nghĩ.

" Tôi biết rồi."

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó vội lau đi gương mặt tèm lem của mình ..quay lưng chạy đi.

Mặt nạ nhìn cô tiến vào luồn sáng...ánh mắt gã đọng một chút u buồn.

Những gì tôi đang làm cũng chỉ vì tương lai thôi.

Hãy hiểu cho sự tàn nhẫn của tôi, Jung Ha.

...

Jung Ha khó nhọc mở đôi mi đã ướt đẫm, điều đầu tiên cô thấy chính là gương mặt của Taehyung hiện lên trọn vẹn trong tầm mắt mình. Jung Ha vội vàng chồm dậy ôm chặt lấy người kia.

Vòng tay nhỏ bé của cô bấu chặt trên từng tấc da thịt vẫn còn nóng ấm của hắn. Jung Ha ra sức hô hấp cố ghi nhớ lại mùi hương quen thuộc từ bờ ngực Taehyung, dẫu cho cô đã quen thuộc với nó từ lâu, nhưng cô vẫn sợ nếu lỡ sau này không còn ở bên hắn nữa...cô sẽ quên mất nó...

" Jung Ha, em cảm thấy đau ở chỗ nào sao?"

" Không...có đau..."

Jung Ha vùi mặt mình vào lồng ngực hắn, cô nhắm nghiền mắt lại để ngăn cho nước mắt không chảy ra, nhưng tiếng nấc kia từ cổ họng lại phản bội cô. Nếu chỉ còn ít ỏi những ngày cuối cùng ở bên nhau..cô cũng muốn cả hai có thể trải nghiệm những điều hạnh phúc nhất mà không hối hận gì.

Mà nếu cô cứ khóc hoài như thế này thì làm sao mà Taehyung có thể yên lòng?

" Em có điều gì khúc mắc thì cứ nói cho anh nghe....em không thích nói chuyện kết hôn thì anh sẽ không nói đến nữa.."

Lòng dạ của hắn cứ bồn chồn, dạo này Jung Ha nhạy cảm như thế ắt là có tâm sự, như cô cứ nhất quyết không nói một câu với hắn. Nhưng Taehyung nghĩ là cô đang buồn vì bệnh tình của bản thân. Điều này làm cho hắn càng lo hơn.

Đỉnh điểm là ngày hôm qua lỡ nói về chuyện muốn kết hôn thế là cô khóc nức nở cho đến khi thiếp hẳn đi... Taehyung vậy là cả đêm đều mất ngủ, hắn luôn trách bản thân mình đã đặt áp lực quá nhiều lên ý chí yếu mềm của cô.

" Không! Chuyện kết hôn làm sao mà em không thích...!! Anh vừa giàu, vừa đẹp trai, lại còn yêu em...anh muốn cưới em thì em mừng còn hơn bắt được vàng...tại sao lại không thích!!! Em khóc là vì em nhớ món sườn xào chua ngọt thôi!!! Ở đây ăn hải sản hoài không có miếng sườn nào hết!!"

Jung Ha tự nhiên đánh một cái vào tay hắn, sau đó cô ngước gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi nhìn hắn rồi nói trong từng cơn nấc.

" Thì ra là vậy ư, anh biết rồi..nín đi!"

Taehyung xót xa đáp, hắn đưa tay lau đi đống nước mắt nghẹn ngào trên mặt cô.

" Dù chỉ gặp nhau ở quán bar, nhưng anh nhất định phải tổ chức đám cưới linh đình đấy! Cho tất cả mấy người yêu cũ của anh hay mấy cô tiểu thư crush anh biết em là vợ anh luôn nha! Hức...hức...Taehyung à!"

" Rồi, anh sẽ làm cái đám cưới to nhất ở thành phố mình! Vậy thực đơn chính của đám cưới sẽ là sườn xào chua ngọt ư?"

" À không, để dành sườn xào cho em ăn, khách thì ăn đại cái gì đó đi!"

" Cái con ham ăn này!"

Jung Ha lúc này vẫn chưa nín, nhưng bỗng dưng nghe câu nói đó của hắn thì lại bật cười.

" Haha! Nếu ông Jung...à không ba em có thể tỉnh dậy đúng lúc rồi dắt em vào lễ đường cũng vui nhỉ?"

" Cái đồ dở hơi, vừa khóc vừa cười này! Nếu ba em không thể thì ba anh cũng được. Anh nghĩ là ông ấy sẽ rất là hào hứng!"

" Như vậy sao được, chị Lousi mới là con gái ông ấy mà!"

" Em chẳng giống như con gái rượu của cha anh còn gì? Còn chiều hơn cả anh và Lousi nữa!"

" Anh tị nạnh với em đúng hông??"

" Nực cười, anh mà đi tị nạnh với đồ con nít như em! Thương còn không kịp!"

" Eo ơi! Sến quá!!!!! Rợn da gà rồi nè! Ai đó cứu tuiii!!"

" Mới nhõng nhẽo đó mà lại cười tít mắt rồi, đúng là không thể nào lường được người như em!"

" Thì em là Jung Ha mà!"

Cả hai nằm trên giường ôm chầm lấy nhau cùng chọc ghẹo đối phương cười cười nói nói tựa như những giọt nước mắt mới đây chỉ là hư không. Bên ngoài trời đã ngừng cơn mưa tầm tã, đợt nắng sớm hửng lên chiếu rọi một góc phòng ấm áp chỉ tồn đọng tình yêu thương vô bờ.

Tương lai ra sao, em cũng đã sẵn sàng đối mặt...

---

Vì đã thời gian thuê phòng khách sạn đã hết, ngoài đôi chim cu nhà họ Kim kia nán lại trả thêm tiền để ở thêm vài ngày riêng tư, thì Misoo và Yoongi thì lại cùng nhau vội vàng té lẹ về nhà trước đó do cậu bị sốt nặng.

Misoo thậm chí còn chưa kịp nói vài lời với Jung Ha để động viên cô thì trực thăng của ông Min đã đợi trước khách sạn.

Nhưng lo chuyện của người ta làm chi khi chuyện nhà em bản thân còn chưa lo xong nữa. Min Yoongi đổ bệnh, rồi cậu ta cũng như trở thành con người khác luôn. Nũng nịu như em bé, phải có em bên cạnh mới chịu uống thuốc hay ăn cháo. Ngủ cũng phải nắm tay em, thế nên cho dù không muốn Misoo cũng bắt đắc dĩ phải trở thành khách ở chực tại nhà họ Min vài ngày.

" Jung Misoo à, biết là phiền cháu nhưng nhà bác chỉ có thằng quý tử này thôi...thôi thì nhờ cháu ở lại đây chăm sóc nó vậy...chứ nó có mệnh hệ gì thì bác không thể ngủ được mất!"

Min tổng vội nhỏ chai thuốc nhỏ mắt rồi giấu đi một cách chuyên nghiệp, ông ta giả bộ khóc lóc nói. Đúng là cái tên cáo già trơ tráo mà! Láo lý do lý trấu... Cha con y hệt nhau...

Nhưng mà lão gia Min đã nhờ thì vai vế như Jung Misoo làm sao có thể từ chối. Quá đáng hơn là khi thông báo cho cha em, ông ấy vậy mà ủng hộ cả hai tay hai chân.

Thế là tất cả người trong biệt thự của nhà họ Min đều được dịp làm quen với phu nhân nhỏ tương lai của Min gia.

" Sao lâu hết bệnh vậy anh?"

Misoo cau mày hỏi Jin. Anh nhìn nhiệt  kế trong tay rồi liếc mắt đến cái người đang giả bộ rên rỉ trên giường kia.

Không phải là lâu hết bệnh, mà thậm chí bệnh đã dứt từ lâu rồi kìa...Cái tên công tử bột này GIẢ ỐM chứ bệnh tật gì đâu!

Jin biết vậy đấy nhưng không thể vạch trần Min Yoongi, bởi vì tối hôm qua cậu ta đã chuyển cho anh mấy triệu vào tài khoản để hối lộ nói dối dùm mình rồi.

Haiz... Lương y như từ mẫu, nếu bệnh nhân đã có lòng vậy thì sao anh có thể làm ngơ được!

Nhưng nghĩ làm sao thì thằng nhóc Min Yoongi đúng là thảm hại mà, phải dùng bệnh tật để níu kéo cô nhóc nhà họ Jung kia bên cạnh mình ngày đêm!

" Ừm, cũng không phải là lâu đâu, do con virus này dai quá mà sức đề kháng của Min Yoongi lại yếu...em cứ chăm sóc cậu ấy thêm vài hôm là cậu ấy sẽ ổn thôi."

Mấy ngày trước anh ta cũng nói thế, Misoo cau mày...chẳng biết là con virus gì mà dai đến như thế!

Dù trong lòng có khúc mắc, nhưng em vẫn không hỏi gì thêm chỉ theo lẽ thường mà cảm ơn anh ta.

" À...thế ạ...cảm ơn anh!"

Khi Jin dùng vẻ mặt bác sĩ thân thiện rời đi rồi, Min Yoongi nằm im từ nãy tới giờ mới bắt đầu chiêu trò nhõng nhẽo của mình.

" Hức...đau đầu quá à...!"

" Cậu uống thuốc rồi thì nó sẽ từ từ hết thôi!"

" Hông...khó chịu lắm....đau muốn chết luôn!"

" Phải làm sao cậu mới hết đau?"

" Hun dô trán một cái i"

" Tui gõ cái búa dô đầu cậu liền đó! Cậu bệnh thật hay giả mà khôn vậy?"

Misoo giật giật khóe môi, em thiếu điều muốn lấy cái bình hoa gần đó phang dô đầu Yoongi một cái cho cậu ta hết bệnh luôn. Thực ra mọi chuyện cũng do mấy hôm trước, cậu ta sốt nặng mê sảng...nhầm em là mẹ rồi bắt em hôn vào trán..mà lúc đó cũng đã muộn, Misoo đầu óc quá tải chỉ muốn đi ngủ nên cũng mơ hồ làm theo...thế là từ đó cậu ta lại được nước làm tới.

" Hức hức..."

Người kia lại bắt đầu rên rỉ. Cũng không biết thuốc anh Jin có công dụng không nữa mà bệnh cậu ta cứ kéo li bì.

" Tay bị nhức..hức hức..."

Yoongi thút thít nói...Misoo liền lập tức hiểu ý...em đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình lên bóp cho cậu.

Min Yoongi ở ngoài giả bộ bệnh tật nhưng ở trong đầu thì đang thoải mái phê pha hưởng thụ.

Trời ơi được crush chăm bệnh ta nói nó sướng gần chết.

Misoo chăm cho cậu không kể ngày đêm, đến khi ngủ cũng phải ở bên cạnh nắm lấy tay em Yoongi mới ngủ được. Yoongi ban đầu là lên kế hoạch để em nhiễm bệnh của mình lại rồi sẽ có cớ ở bên cạnh Misoo..nhưng em khỏe còn hơn mười dũng sĩ nữa..thế nên mới ra cái trò giả bệnh thế này để kéo thời gian!

Màn đêm buông xuống, Misoo mệt mỏi gục bên cạnh giường cậu...Yoongi nhẹ nhàng ngồi dậy ngắm nhìn em...

Cậu ngó xung quanh mình xem có ai không, vốn dĩ đây là phòng riêng của cậu thì ai vào được chứ...nhưng mà sắp làm chuyện chột dạ nên cậu mới tỏ ra cái vẻ lấm lét như vậy.

Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, hắt lên tường bóng hình của một người con trai đang cuối xuống..cậu ta khẽ đặt môi mình lên môi em.

Misoo...ngày đó...em mở lời với tôi..có phải chăng tình cảm của tôi đã làm lay động em rồi...em không còn né tránh tôi nữa...

Tôi rất hạnh phúc.

Khác với cậu, người con gái kia vẫn còn đang đắm chìm trong một giấc mộng xa vời, nơi mà sự vô tư và tình thương dành cho cha mẹ vẫn còn đè nặng trong tâm khảm. Bởi vậy nên em vẫn không biết...ở nơi đây, tình cảm mà cậu con trai này trao cho em...mãnh liệt đến chừng nào.

-----

Ngoài lề: Ủng hộ chubs mấy k mua kẹo cho con tại : http://playerduo.com/chubsnecacem

Có thể donate tiền bằng card điện thoại hoặc thẻ ngân hàng, bạn nào muốn thì liên hệ ins :@yoonglune để Chubs hướng dẫn nha, cảm ơn nhiều <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro