59. Cam kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt rồi lại mở mắt, dáng vẻ của người đó vụt tắt rồi lại hiện lên. Jung Ha trầm tư nhìn bóng lưng ấy, khóe môi cô khép hờ tạo ra vẻ mặt đắm đuối gần như si mê.

Bờ vai hắn sao mà rộng lớn, những khung xương góc cạnh và cứng cáp. Mái tóc đen tuyền bóng mượt kia khiến người khác khó mà kiềm lòng muốn đưa tay đến vò rối lên.

Jung Ha muốn như thế, như cái cách mà cô từng làm...Ví dụ như việc tiến đến bên hắn mà tinh nghịch vò rối tung mái tóc của Taehyung, nhưng cô nghĩ mình nên ngừng lại thôi. Dù đây có là thói quen xấu khó bỏ của cô.

Cô cũng phải bỏ thôi.

Bởi vì nếu khi thói quen này cứ tồn tại như vậy mãi, đến khi bản thân tỉnh dậy Jung Ha lại cứ mãi tìm kiếm người kia để mà chọc ghẹo mất.

Nhưng ở trong thế giới của cô, đâu có tồn tại một "Kim Taehyung" yêu Jung Ha chứ.

Jung Ha và Taehyung là người của hai thế giới khác nhau mà.

Mùa hạ lúc này trở nên gay gắt. Ngoài cửa sổ những cành cây chanh đung đưa theo gió kêu xào xạc. Chiếc bóng xanh tươi của nó hắt xuống nền nhà, hiên ngang đổ bên cạnh nơi hắn ngồi.

Tao ghen tị với mày thật đấy, dù mày chỉ là một cái bóng.

Mày vẫn là thứ có thể tồn tại trong thế giới của anh ấy.

Nhưng không phủ nhận cảnh tượng này đẹp biết bao, Jung Ha đưa hai bàn tay mình lên trước mắt. Đầu ngón tay trỏ của tay trái chạm vào ngón tay cái tay phải , và rồi ngược lại, tạo nên một khung hình chữ nhật.

Jung Ha nheo mắt, đặt trọn bóng lưng hắn vào đó.

Bóng lưng của anh.

Hình ảnh này em sẽ không bao giờ quên.

"Tách!"

Cô thốt lên. Giả vờ như đang chụp ảnh. Người kia đang bận xem tài liệu, hắn nghe tiếng cô thì tò mò quay lại. Taehyung nhìn người con gái kia đang vờ làm máy ảnh giả chụp hình cho mình thì liền nở một nụ cười. Hắn bỏ công việc của mình trên bàn, sau đó tiến đến trước mặt Jung Ha.

"Anh không làm việc nữa sao?"

"Một chút việc đột ngột thôi, chúng ta đang ở khách sạn năm sao mà, phải tận hưởng chứ. Khó lắm mới đuổi được Misoo và Yoongi về. Anh cũng đã làm việc ba tiếng rồi."

"Anh thật là."

Jung Ha cười hắt ra một cái, đôi mắt cô cong cong. Lọn tóc mai của người con gái đó rũ xuống, Taehyung liền đưa tay vén nó lên tai. Cái nhìn của hắn mang theo bao ân cần và nồng ấm, như là đang ngắm nhìn một bông hoa đang nở rộ.

Vậy thì đến khi đóa hoa ấy héo tàn thì sao? Trở thành cát bụi, không còn một vết tích trên thế giới này?

Anh liệu có thể...

Quên đi, ngay từ đầu Jung Ha đã không phải là đóa hoa trong lòng hắn rồi. Nếu có thể ví, thì Jung Ha chỉ giống một cơn gió mà thôi. Một cơn gió mùa hạ, đem theo bao ấm áp hôn nhẹ vào làn da của Taehyung một lần, sau đó lại tiếp tục phiêu diêu.

Mặc cho cô mông lung suy nghĩ, người kia bỗng dưng khuỵu hẳn xuống để cả hai có thể đối diện ngang tầm nhau.

Hắn có vẻ muốn nói gì đó với cô.

"Anh làm gì thế? Sợ em ngước nhìn anh mỏi cổ sao?"

"Đúng vậy, ai bảo em lùn quá."

"Nè! Kim Taehyung! Đừng có mà cà khịa nha, em phang cục gạch vô đầu anh bây giờ! Dạo này em có học phụ hồ trên mạng đó nhá!"

"Trùi ui, sợ quá vậy?"

Jung Ha nhìn vẻ mặt chòng ghẹo của hắn, cô liền lườm Taehyung một cái. Người đàn ông kia lại bật cười theo thường lệ, hắn không kiềm được mà đưa tay lên véo cái má tròn trĩnh kia.

"Đừng có bẹo má em! Má vàng má bạc đấy! Anh cứ tưởng thích nhéo là nhéo hả?"

"Vậy anh phải trả bao nhiêu mới được bẹo nó cả đời đây!"

"Anh mơ đi! Cả cái gia sản nhà họ Kim của anh cũng không đủ đâu nhé!"

Jung Ha chảnh chọe hất tóc mình, đây rồi, tính cách thường ngày của cô đã quay trở lại rồi.

Cô gái vô tư mà hắn luôn phải nhọc lòng và phật ý đủ điều, nhưng không thể ngăn lòng mình yêu thương hết mực.

Đây là thời điểm thích hợp nhỉ?

Trời hôm nay vừa đủ đẹp, không gian của căn phòng khách sạn tuy không đủ lãng mạn nhưng cũng chỉ riêng hai người. Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt cứ dám vào gương mặt với cái miệng đang chu lên ra sức ba hoa kia.

Em thật là đáng yêu, tôi chỉ muốn giữ em mãi trong lòng mình.

Hắn thầm nghĩ.

Được một hồi, Taehyung thốt lên.

"Vậy trả bằng cả cuộc đời anh thì có đủ không?"

Nghe câu nói đó của hắn, Jung Ha khựng lại trong chốc lát.

Cô chẳng hiểu sao bản thân liền trở nên hết sức lúng túng. Ừ thì...Nghe cái kiểu này...không giống như đang cầu hôn sao? Tuy biết một bắc phoi dẻo miệng như Taehyung thốt ra mấy câu này như cơm bữa, nhưng thật sự khi hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc như thế thì lại hiếm khi thấy.

Chưa kịp để người trước mặt mình đỡ hoang mang , Taehyung lại lấy trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ. Nó hình vuông, vỏ được bao bọc bằng một lớp vải nhung đỏ rực. Jung Ha cau mày nhìn nó...đây chẳng phải là...

Taehyung bỗng dưng đứng dậy, hắn ho ho mấy cái. Dường như đang cố nhớ gì đó, hắn lùi mình về phía sau một bước, thấy mọi thứ đã ổn thỏa, Kim Taehyung bỗng dưng quỳ một gối xuống trước mặt cô. Sau đó hắn mở chiếc hộp kia ra, ở trong là một chiếc nhẫn đắt đỏ. Viên ngọc Tourmaline ánh lên sắc tím vĩnh hằng được khảm vào đó, ở trên vòng chiếc nhẫn lại khắc thêm những hạt kim cương quý giá.

"Jung Ha, lấy anh nhé?"

Kim Taehyung trước khi thốt ra câu nói ấy thì có chút khó khăn, cứ như trong cổ họng có thứ gì đó mắc kẹt vậy. Cái này...nó còn áp lực hơn việc lên trình bày giải pháp khắc phục việc cổ phiếu công ty bị rớt giá nữa. Thế nhưng Taehyung là nam chính, có cái gì mà hắn không làm được cơ chứ? Rốt cuộc hắn vẫn rất mạnh dạn dùng ánh mắt kiên định kia mà ngỏ lời cầu hôn với cô.

Jung Ha ngơ ngẩn ra một hồi, hàm dưới của cô bởi vì ngạc nhiên mà dường như sắp rớt xuống đất luôn rồi.

Nhìn dáng vẻ không tin được của cô, Taehyung muốn phụt cười chẳng thể nghiêm túc nữa nhưng mà trong lòng tự nhủ bản thân là phải cố chịu đựng.

Không được cười! Không được cười! Không được cười!

Jung Ha biết là Taehyung đã có ý định cưới mình, cả hai cũng đã nói về lễ cưới các thứ hết cả rồi. Nhưng khi hắn đột ngột cầu hôn như thế này, quả là có chút không lường trước được.

Quỳ một gối, bộ dáng của hoàng tử cầu hôn công chúa mà cô thường thấy trên phim hoạt hình Disney đây mà.

Gió mang theo hơi nóng của biển thổi vào, lúc này Jung Ha cảm thấy mùa hạ sao trở nên dễ thương đến thế. Người trước mặt cô vận một chiếc áo thun trắng, làn da hắn màu bánh mật, có chút sạm sạm chứ không trắng tinh như Min Yoongi. Tuy không phải là đang được cầu hôn dưới một buổi đêm với những ngọn nến lãng mạn, hay một nơi có rượu vang và hoa phủ đầy..nhưng đối với Jung Ha lúc này mà nói, lại là thời điểm đẹp nhất. Những cảm xúc vui buồn đan xen, ánh mắt Jung Ha vẫn chìm đắm trong cái nhìn đong đầy tình cảm của hắn.

Giả như bây giờ có một điều ước, Jung Ha ước gì mọi thứ không chỉ là câu chữ. Mọi thứ đều là thật.

Chiếc nhẫn kia dưới ánh nắng dường như trở nên rực rỡ hơn, bỗng dưng Jung Ha nhớ đến câu nói của người ấy: "Mọi người à, các cậu có biết màu tím có ý nghĩa là gì không? Đó là màu cuối cùng của cầu vồng và nó mang ý nghĩa rằng: Mình sẽ tin tưởng và yêu thương nhau thật dài lâu đấy!"

Jung Ha bấu tay vào chiếc ghế sofa mình đang ngồi, lúc này cô thật sự rất muốn khóc. Nhưng cô chẳng có dũng khí để khóc trước mặt hắn. Cô đã yếu đuối đủ rồi, lần này cô phải mạnh mẽ để những ngày cuối cùng của cả hai thật trọn vẹn! Bởi vì nếu những trang cuối cùng của cuộc tình cô và hắn cô chính là tác giả, thì Jung Ha sẽ biến nó thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Taehyung chẳng biết người kia đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy gấp gáp hay lo sợ. Chẳng biết dựa vào đâu, hắn tự tin về tình yêu của mình dành cho cô. Cũng như tình yêu của cô dành cho hắn.

Dù cái chết đang cố chia lìa đôi ta, dù số mệnh này đang ra sức chia cách cả hai.

Anh vẫn tin.

Jung Ha bất ngờ lao đến ôm chầm lấy Taehyung, khóe môi của hắn bất ngờ nhếch lên. Hắn nghe tiếng cô cười khúc khích.

"Em đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

"Haha, con nhóc này...em chỉ cần trả lời một lần thôi anh đã nghe rồi mà!"

"Anh biết em chờ lời cầu hôn này bao lâu rồi không!?"

"Anh không biết."

"Từ lần đầu tiên gặp anh."

"Đồ mê trai nhà em."

"Em chỉ mê mỗi Taehyung thôi."

"Từ khi nào em biết dẻo miệng thế?"

"Cái này chẳng phải nhờ công anh dạy sao?"

Người một lời, tôi một câu, rốt cuộc cả hai bật cười khúc khích. Tiếng cười của Jung Ha thật sự rất êm dịu. Trong tai hắn, nó như tiếng chuông kêu trong veo. Tuy vậy, gương mặt cô đang giấu ở đằng sau lưng Taehyung lại đang ướt nhòe. Bởi những giọt nước mắt đầy tủi hờn đang đua nhau rơi xuống chẳng thể kiềm lại được.

Cô càng cười, nước mắt rơi càng nhiều.

"Nếu em tồn tại ở đâu đó trong chuỗi ngày bấp bênh này.

Xin hãy giải thoát và ôm chặt ta.

Nếu em ở đâu đó trong chuỗi ngày hỗn loạn này

Thì khi đôi ta chạm mắt nhau, em hãy mỉm cười nhé."

Mặt nạ đứng trước biển, gã cô độc hát lên những lời ca đầy bi ai ấy. Từng con sóng vỗ dạt dào, người kia đặt tay mình xuống cảm nhận sự mát lạnh khác hẳn với không trung. Gã ngước mặt nhìn lên bầu trời kia, tự vấn một số vướng mắc chưa bao giờ nguôi trong cõi lòng mình.

Ở đây, tại căn phòng khách sạn tổng thống xa hoa ấy, ngay khoảng khắc đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út. Lần đầu tiên Jung Ha thốt lên câu nói.

"Taehyung ơi, anh biết không...em yêu anh nhiều lắm, cả đời này em sẽ nhớ về anh."

Cho dù sau này anh có quên đi em và ở bên cạnh Jung Ha của riêng mình.

Taehyung dường như cũng muốn đáp lại câu yêu cô, nhưng Jung Ha lại thảng thốt chặn lại. Cô chỉ khẽ lắc đầu, sau đó nói:

"Hãy để dành câu nói đó...khi hôn lễ của chúng ta diễn ra."

"Được thôi!"

Taehyung đâu biết được được sự trêu đùa của vận mệnh, hắn vẫn vô tư cười đáp. Nụ cười hình chữ nhật đặc trưng ấy.

Sau đó người kia thay câu "anh yêu em" bằng cái hôn nhẹ lên môi.

Nếu em tồn tại ở đâu đó trong chuỗi ngày bấp bênh này.

Xin hãy giải thoát và ôm chặt ta.

Nếu em ở đâu đó trong chuỗi ngày hỗn loạn này

Thì khi đôi ta chạm mắt nhau, em hãy mỉm cười nhé.*

*Night flower hát bởi Ahn Yeeun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro