60. Có đám mây làm mưa trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lựa chọn hạnh phúc cho mình, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa."

Misoo đang ngồi rót trà để nhâm nhi liền nhận được dòng tin nhắn đó của Jung Ha kèm một đoạn video. Em cau mày ngắm nhìn vẻ mặt hớn hở của cô và hắn qua điện thoại. Bấm vào video, hai người kia lập tức đồng thanh kêu lên:

"Chúng tôi chuẩn bị kết hôn rồi nè!"

Trong khi thốt ra câu nói đó thì Jung Ha đưa tay mình lên, cô háo hức chỉ vào chiếc nhẫn ánh lên một màu tím đầy sang trọng ở ngón tay áp út. Misoo ngơ ngẩn ra một hồi, em nghĩ thầm trong đầu...vậy là cô ấy quyết định sẽ theo đuổi hạnh phúc của mình đến cùng dù kết quả có ra sao đi chăng nữa ư?

Yoongi ngồi đối diện em khẽ nhấp ly trà, ngay lúc ấy trong video Taehyung bình tĩnh thốt lên.

"Mau nói Min Yoongi nhà nhóc cũng can đảm lên đi, anh mày đi trước nó một bước rồi."

Phụt!

Nghe xong câu đó lập tức trà bị xộc lên mũi, Min Yoongi ôm mặt ho sặc sụa.

Min Yoongi nhà nhóc? Cái tên nam chính đó nói cái quái gì vậy trời?

Em vội vàng nhìn đi sang chỗ khác, trong lòng thầm rủa Kim Taehyung tinh quái.

"Đồ điên!"

Min Yoongi không kiềm được lòng mà thốt ra một câu chửi thề. Cậu cắn răng trừng mắt, nếu như bây giờ Yoongi có phép thuật thì sẽ lập tức bay tới đảo Jeju cho Taehyung một cước rồi bay về đây ngồi mới hả dạ.

"Lau đi."

Nhìn cậu ho sùng sục, Misoo lập tức đưa khăn giấy trên bàn cho cậu. Yoongi vội vàng nhận lấy, người kia gật đầu một cách qua loa thay cho từ cảm ơn.

Trời ạ, cái tên này...đúng là đồ thiếu gia công tử bột! Hống hách vừa thôi! Ít nhất cũng phải biết cảm ơn người ta một câu chứ!

"Đưa tôi mượn điện thoại của cậu đi."

"Để làm gì?"

"Xem Kim Taehyung làm được cái quái gì mà cả gan thách thức tôi!"

Misoo nhún vai, sau đó ngoan ngoãn đưa điện thoại cho người kia. Min Yoongi bấm vào đoạn video kia xem qua một hồi, cậu ta nhếch môi khinh bỉ, sau đó vứt điện thoại xuống bàn.

Má ơi! Đó là chiếc "ai phôn" đời mới nhất của tôi đấy tên kia!!

Misoo hoảng hốt lấy chiếc điện thoại của mình lên, nhìn nghía tứ phía xem có bị mẻ chỗ nào không.

"Chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn gắn cái hột Tourmaline rẻ tiền, có gì mà tự hào chứ? Đến cả kim cương cũng chỉ đính có mấy hột, anh ta coi vậy mà keo kiệt ghê!"

Người đối diện em thốt ra một câu đậm chất coi thường, cái mỏ kia cứ nhếch nhếch ba hoa trông thấy mà ghét. Misoo chẳng thèm đáp lại cậu ta, em ngồi tạ ơn trời phật vì điện thoại mình vẫn chưa bị xước chỗ nào.

"Khi cưới người tôi yêu, tôi nhất định sẽ làm một chiếc nhẫn quý giá nhất, hơn bất cứ chiếc nhẫn nào trên đời này. Tôi sẽ gắn một bông hoa sen làm bằng kim cương 4 carat, sau đó là một hàng kim cương lớn nhỏ khắp vòng nhẫn. Tôi nhất định sẽ không để cho vợ tôi thiệt thòi."

Min Yoongi đang đưa mắt nhìn ra cửa, khi nói xong lại quay sang nhìn Misoo. Em đối với cái nhìn mãnh liệt của cậu ta thì chỉ biết trốn tránh, lắp bắp đáp:

"Mỗi..mỗi ừ thì..mỗi chiếc nhẫn cưới đều quý giá mà...chỉ cần là người mình yêu trao cho mình thôi."

Em lúng túng đưa tay lên chống cằm, rồi làm ra vẻ ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Thật tình không hiểu, tại sao người kia lại nhắc về vấn đề này...dù gì cả hai cũng là hôn phu và hôn thê..nói như vậy có khác gì đang nói với Misoo về việc cậu nhất định cưới em đâu chứ?

Yoongi thầm cười, đây chính là dáng vẻ xấu hổ của người con gái mà cậu thích. Cậu đã bí mật quan sát từ lâu, có vẻ từ nhỏ đến giờ vẫn chưa thay đổi nhỉ?

"Cậu có biết vì sao tôi lại chọn hình hoa sen không?"

Yoongi bất ngờ hỏi. Misoo ngớ người ra một lúc, em suy nghĩ một hồi lập tức lắc đầu, sau đó đưa đôi mắt mang sự tò mò mà trả lời:

"Tôi không biết, cậu nói xem."

Dáng vẻ vô tư ấy của Misoo làm Yoongi có chút tổn thương, nhưng sự tổn thương này cậu đã quen rồi. Thật là buồn cười mà, trên đời này cậu chưa bao giờ để ai làm mình phật lòng. Vậy mà người con gái trước mắt cứ vô tình làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác thì cậu lại can tâm chịu đựng.

Bởi vì cậu đã từng nói với tôi rằng cậu thích hoa sen đấy Misoo.

Yoongi, tôi thích hoa sen.

Tại sao?

Bởi vì nó khác xa cậu, đơn giản mộc mạc. Còn khi nhìn cậu, tôi thấy như đám bông hồng xa xỉ vậy. Mùi hương không hợp với tôi, có đẹp cũng không phải gu tôi, tôi thấy chán ghét. Nên từ nay hãy tránh xa tôi ra đi.

Lời nói ghét bỏ ngày đó em trao cho Yoongi cậu chưa bao giờ quên. Lúc đó, Min Yoongi thuở nhỏ ngây ngô chỉ biết à ra một cái...thì ra là em thích hoa sen.

Em mãi mãi không thích cậu.

Đối với Yoongi mà nói..đó là kí ức khó quên đến dường nào, nhưng Misoo có vẻ chỉ là lời nói thốt ra đầu môi chót lưỡi rồi quên bẵng luôn.

Sự thực là như vậy, trong quá khứ Misoo vì muốn trở về thế giới thực mà luôn bịa từ chuyện này sang chuyện khác để làm Yoongi hết thích mình. Chuyện thích hoa sen cũng là em tiện miệng nói ra, là một phần trong hàng nghìn lời xua đuổi tàn nhẫn của em, thế nên...Misoo nhớ mới lạ.

"Là vì nó đẹp, vậy thôi."

Min Yoongi nhạt nhòa đáp, Misoo tinh ý cảm nhận sự thay đổi khác thường của cậu ta. Một vẻ mặt thất vọng rõ rệt. Thực ra thì việc đối mặt với người này trong tình trạng ngượng nghịu và khó xử không hề ít, nhất là mấy ngày gần đây.

Rõ ràng bệnh tình đã thuyên giảm nhưng cứ một hai bắt em ở lại. Ngày hôm trước em định về thì người kia tự dưng phát bệnh lại sốt đến bốn mươi độ. Bây giờ cậu ta có vẻ cùng đỡ rồi...hay là..

"Cậu đã khỏi bệnh rồi...tôi nghĩ..."

Khi Misoo định lên tiếng đề nghị cho cô về nhà, Min Yoongi lại bắt đầu ho ho đáng thương. Cái vẻ điềm tĩnh lúc nãy bị đá đi đâu mất, bây giờ Yoongi lại như một đứa trẻ con vậy.

"Không...! Tôi chưa khỏi bệnh mà! Cậu xem đi! Trán tôi vẫn còn nóng!"

Người kia mặt dày tiếp tục cái trò giả bệnh trẻ con của mình, Min Yoongi đi tới nắm lấy tay Misoo đặt lên trán cậu.

Nóng cái đầu cậu đó! Trán của cậu còn mát lạnh hơn đá nữa!

Nhưng vẻ mặt vờ vịt của cậu lại làm cho Misoo khó xử, em khó có thể vạch trần người khác. Mà cái tên này thì lại mặt dày quá mức!

"Yoongi...đừng giả vờ nữa...cậu đã khỏi bệnh rồi mà..."

Dù không muốn nói, nhưng Misoo đành đoạn thốt ra. Dù gì ít nhất cũng phải cho em về nhà của mình nữa chứ!

Người kia thở hắt ra một hơi, cậu im lặng chẳng nói gì, nhưng bàn tay kia vẫn nắm lấy tay Misoo rất chặt.

"Đúng rồi nhỉ...Giả vờ nữa thì có ý nghĩa gì cơ chứ..!"

Người kia bỗng dưng nghẹn ngào thốt lên. Misoo bị vẻ nhõng nhẽo của cậu làm cho hoảng sợ, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Đây mới là đỉnh cao của bàng hoàng nè.

Yoongi đột ngột ôm chầm lấy em, nhìn thang đo tình yêu của cậu đang ở mức tối đa tiếp tục dao động, Misoo vô vùng hoang mang. Còn muốn hơn cả nút Max nữa ư?

"TÔI YÊU EM! TÔI YÊU EM! YÊU EM!! TẠI SAO EM KHÔNG HIỂU CHO LÒNG TÔI!?"

Yoongi bất ngờ gào lên, thang đo tình yêu ẩn mờ một lúc, sau đó nó nổ tung ra. Chẳng còn thấy gì nữa.

Từ nay, tình cảm của cậu đối với em...sẽ không có thứ gì để đo lường được. Dù cậu còn yêu em nhiều, hay đã không còn tình cảm...Misoo cũng không cách nào biết được.

"BAO NĂM QUA TÔI VẪN LUÔN YÊU EM! JUNG MISOO!"

"Min Yoongi...cậu bình tĩnh lại...chúng ta..."

"Tôi phải làm sao mới có thể bình tĩnh đây!! Em ghét tôi như vậy! Nếu em ghét tôi thì em đừng có vô tư đi bên cạnh tôi như thế!"

Cái ôm của Min Yoongi siết chặt hơn.

"Em, em đã bao giờ có tình cảm với tôi chưa...Dù chỉ một chút, ngay lúc này, hoặc bất kì một khoảng thời gian nào đó trong suốt mấy năm qua...em đã từng có cảm xúc gì đối với tôi chưa? Hả...Misoo? Hãy trả lời tôi đi...nếu không bây giờ tôi sẽ phát điên mất!"

Có, tôi có cảm động vì tình yêu của cậu...tôi đã có cảm xúc với cậu.

Nhưng giữa gia đình và cậu...tôi không thể nào bỏ cha mẹ tôi được.

Lồng ngực người kia liên tục nhấp nhô, có vẻ Yoongi đang cố hết sức để hít thở. Đôi mắt Misoo nhìn xuống nền nhà cẩm thạch. Ở đây, mọi thứ quá mức hư ảo...và xa hoa làm sao.

Em không được như Jung Ha, cô ấy có thể bất chấp mọi thứ để bên cạnh người mình yêu. Còn em, em không thể. Cho dù người ấy yêu em như thế nào thì cũng chỉ là những dòng chữ viết. Chỉ là một thứ hư vô mà thôi!

Đây là cơn mộng, em không được lung lay!

Những cảm xúc đau xót trong tim dấy lên, Misoo run rẩy cắn môi mình. Cổ họng muốn vang lên những tiếng nức nở, nhưng Misoo lập tức kiềm lại.

Không tim, không gan phổi, không xúc cảm. Từ đầu em đã hứa bản thân phải sống như vậy với Yoongi mà!

Nếu bây giờ, Misoo thốt ra một câu là "Tôi không yêu cậu!" Mọi thứ sẽ chấm dứt mà thôi.

Nhưng tại sao lúc này em lại không thốt ra được? Tại sao lại khó khăn như thế? Em đã thốt ra câu nói ấy bao nhiêu lần rồi cơ mà!

Chỉ thêm một lần nữa thôi!

Misoo lấy hai tay đẩy Yoongi đang ôm lấy mình ra, em bối rối đối diện với cậu.

Người con trai trước mắt em, từ thuở nhỏ đến niên thiếu, đến khi cả hai bắt đầu bước vào ngưỡng trưởng thành...cậu ấy đều luôn ở bên cạnh em.

Trước mắt Misoo lúc này lại mờ nhạt tái hiện lại những ký ức chưa bao giờ tồn tại trong những năm tháng kia.

Năm tuổi, em té ngã..Yoongi chạy đến đỡ.

Bảy tuổi, cả hai cùng nắm tay nhau vào tiểu học.

Mười tuổi, cậu tặng cho em một chiếc nhẫn bằng kẹo bảo sao này nhất định sẽ cưới Misoo.

Mười ba tuổi, cùng một cậu bạn đánh nhau đến lỗ đầu chảy máu lênh láng vì nó dám ăn hiếp em.

Mười sáu tuổi, cùng nhau mặc bộ đồ đồng phục cấp 3 bước vào trường nữ. Cậu sốt sắng đội tóc giả vào, tự nguyện mặc đồng phục nữ sinh vì em.

Đây...có lẽ là những kí ức của "Jung Misoo bản gốc." Những kí ức tươi đẹp mà bọn họ vốn dĩ phải trải qua.

Bây giờ, nhìn người kia đang hoàn toàn khổ tâm, Misoo liền cảm nhận được những tội lỗi dấy lên trong lòng.

Mười tuổi, em đã hét lên với cậu: "CÚT ĐI! ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI NỮA! TÔI GHÉT CẬU! NHÌN CẬU LÀM TÔI BUỒN NÔN!"

Mười ba tuổi, em để người con trai ấy đứng dầm mưa ở công viên chỉ vì một lòng đợi em đến, nhưng em đã cố ý không đến.

Mười sáu tuổi, trong buổi khai mạc của trường, cậu đã vừa đàn vừa hát khúc ca "Có đám mây làm mưa trong gió."

Dáng vẻ cậu vừa hát vừa để những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn đến lúc này vẫn còn rõ ràng trong tâm trí Misoo.

"Khi mây đau lòng sẽ hóa thành mưa

Hệt như những giọt nước mắt, chẳng thể nào phân rõ

Đời người dần dần xa, không cần phải đợi chờ

Cho dù khóc bao nhiêu lần, hối tiếc vẫn đong đầy

Cả bầu trời là những giọt mưa bay, thấm đẫm yêu hận

Tình trong tim như giả như thật."

Đó là tất cả những gì Misoo đem đến cho Min Yoongi trong kiếp này.

Trở về hiện thực, em bất giác cười hắt ra một hơi. Mỗi lần sắp khóc, Misoo sẽ làm điệu bộ đó. Chỉ cần như thế, nước mắt sẽ tự biết điều mà trào ngược xuống. Em ngước mặt lên nhìn người kia, không đáp lại câu hỏi của cậu...mà chỉ trao một cái nhìn đầy hổ thẹn.

Lúc này Misoo ước gì mình giống như xưa, có thể thẳng thừng mà buông ra lời tổn thương cậu. Nhưng giờ em lại chẳng nỡ.

"Yoongi, cậu biết rõ câu trả lời như thế nào mà...tại sao lại cứ hỏi thế?"

Dồn hết bao nhiêu can đảm, em nói.

Nghe câu trả lời phũ phàng của Jung Misoo, Yoongi như chết đứng. Sau đó cậu nhìn ra cửa sổ, người con trai ấy cố giấu những cảm xúc điên loạn gào thét, giễu cợt cười lên một tiếng.

"À...thì ra vẫn như vậy à...quả là tác phong của nhà họ Jung. Lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa...ây dà...sao tôi lại quên mất việc cô là một đứa không gan không phổi chứ -"

Min Yoongi vừa nói vừa nhìn sang Misoo, tuy nhiên lời chưa thốt ra hết lại bị nghẹn vào cổ họng. Người con gái kia tuy vẫn đang cố tỏ vẻ bình thường nhìn cậu, nhưng nước mắt đang đua nhau rơi xuống.

"Cậu..."

Phát hiện ra cái nhìn bất thường của Min Yoongi, Misoo lúc này mới để ý tới việc mình đã khóc từ lúc nào. Em nở nụ cười méo xệch, vội vàng lau nước mắt sau đó gãi đầu thốt lên:

"À...nói tới ba cái chuyện này khiến tôi buồn ngủ quá...chắc là vì tối hôm qua không ngủ...tôi ...tôi về phòng đây!"

Misoo hoảng loạn quay lưng đi, nhưng Yoongi lập tức giữ lấy tay em lại, cậu mở to đôi mắt của mình, run rẩy thốt lên:

"Cậu...Jung Misoo...cậu rốt cuộc là muốn dày vò tôi đến chừng nào đây....?"

Đến lúc này, chiếc mặt nạ mà Misoo cố gồng gánh lại vỡ ra...Em đau khổ nhìn cậu, không thể ngăn mình nức nở.

"Hức! Hức...Bỏ...bỏ..hức..tôi ra!!!"

Misoo vùng vằng hất cánh tay của Yoongi...sau đó em quay lưng chạy khỏi căn phòng trà.

Min Yoongi lặng người đứng ở đó, tâm can bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn.

"Khi mây đau lòng sẽ hóa thành mưa

Hệt như những giọt nước mắt, chẳng thể nào phân rõ

Đời người dần dần xa, không cần phải đợi chờ

Cho dù khóc bao nhiêu lần, hối tiếc vẫn đong đầy

Cả bầu trời là những giọt mưa bay, thấm đẫm yêu hận

Tình trong tim như giả như thật."

Rốt cuộc tình trong tim em là thật hay giả...

Tôi phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro