61. Để em chở anh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận chăn bông mềm mại, da thịt không có một tí quần áo nào cản trở, hơi ấm cũng nhờ vậy mà tỏa ra ấm áp hơn. Thức dậy sau một đêm mặn nồng, người con gái kia vẫn ngủ say. Taehyung thích thú nhếch khóe miệng, nhìn người kia tóc tai rối bù. Mặt mày cô sưng húp thậm chí còn chảy cả dãi.

"Sao em lại ngủ xấu đến như vậy chứ?"

Hắn cưng chiều thốt lên một câu, sau đó nhoài người lấy khăn ướt trên bài của khách sạn, nâng Jung Ha vào lòng rồi lau mặt cho cô.

Người ta nói người tình trong mắt hóa Tây Thi, Taehyung tự cảm thấy buồn cười...hắn xoa xoa đôi mắt mình. Đến cả dáng vẻ ngủ chảy dãi của người kia hắn cũng trông thấy thật đáng yêu. Nhưng mà dường như Aimer có kể rằng bản thân anh ta cũng hay ngủ trong tình trạng như thế. Những người ngủ chảy dãi thường có bệnh về dạ dày, hoặc do bị tác dụng của thuốc điều trị bệnh. Chắc hắn bữa nào đám cưới xong với cô phải dẫn người kia đi tái khám lại mới được.

Người kia ngủ tương đối say, dường như đang mơ gì đó rất hạnh phúc nên khóe môi lâu lâu lại cong lên. Cũng phải, được một người như Kim Taehyung yêu thương cô nàng không hạnh phúc mới lạ. Đang lấy khăn lau gương mặt bị ướt do nước bọt, người con gái kia vô thức nắm lấy ngón tay hắn, đưa vào miệng mình.

"AAA! Sườn nướng nè! Em yêu Taehyung nhiều!"

Bị người kia gặm ngón tay trỏ của mình, Taehyung cười cũng không được mà khóc cũng không xong.

"Con bé này...em thèm sườn đến mức đó sao..."

Cũng phải, đôi khi Taehyung cảm thấy bản thân mình còn không bằng sườn nướng. Thiếu nữ hay mơ mộng về người tình khi ngủ, còn Jung Ha thì cứ một hai là ộp pa "sườn nướng" thân yêu của cô.

"Em cứ hãy ngây thơ hoài như thế này, tôi cũng yên lòng. Chỉ là, nếu một ngày cuộc đời bắt cóc em đi, tôi chẳng biết phải làm sao?"

Tôi phải làm sao đây?

***

"Taehyung! Có cách rồi! Có cách rồi!"

Hắn vội vã hủy đơn thuê xe của khách sạn, sau đó chạy ra ngoài cổng khách sạn. Nhìn cô đứng bên cạnh một chiếc xe máy lạ kì, đôi mắt người đàn ông kia có chút nghi ngờ.

"Đi thôi! Ngồi lên em chở!"

Jung Ha thấy hắn thở hồng hộc thì lại lấy tay áo lau những giọt mồ hôi vương trên trán người yêu. Sau đó cô nháy mắt một cái tinh nghịch rồi chỉ chỉ về chiếc xe Cub đằng sau mình.

"Đây là cái gì đây?"

Taehyung lộ ra hẳn vẻ hoang mang, hắn chưa bao giờ thấy cái "động cơ" này. Cũng phải, một thiếu gia sống trong biệt thự từ nhỏ đến lớn, xe máy đối với hắn mà nói chỉ là một "danh từ" của một loại xe. Chỉ nghe đến, chưa bao giờ thấy chưa bao giờ xài. Nhưng nếu hắn sống trong môi trường đó mà xài xe máy thì chắc mấy chiếc Ducati cũng như BMW trong Garage nhà họ Kim sẽ khóc thét hết mất.

Hôm nay cả hai quyết định đi chụp ảnh cưới. Hắn nói ở đảo Jeju này hắn có quen một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cậu bạn ấy cũng là bạn thời đi học của Taehyung... tên là Jungkook. Jung Ha đang ngồi ngậm muỗng kem dán mắt vào trong tivi vốn dĩ lưu luyến không muốn đi, nhưng khi nghe tới ba chữ Jeon Jungkook thì mắt sáng rực lên. Cô cứ như trở thành nhân cách khác, nhanh chóng thay đồ, rồi sau đó còn lẩm bẩm: Trước khi chết mà được gặp Jeon Jungkook thì tui cũng coi như là mãn nguyện rồi.

Taehyung đương nhiên để bụng chuyện đó vô cùng, nên mấy chiếc hộp kem để trong tủ lạnh khách sạn mới mua lập tức biến mất. Jung Ha định trên đường đi sẽ mang theo để ăn nhưng khi mở ra thì không thấy đâu. Cô hoang mang đi lục tung cả phòng thì rốt cuộc thấy chúng trong thùng rác. Ở đây chỉ có hai người, mà Jung Ha thì đâu có bị mộng du mà vứt hết kem của mình...chỉ có cái tên kia thôi!

Cô hùng hổ cầm thùng rác đi đến hỏi tội hắn thì Taehyung chỉ nhếch môi nhàn nhạt đáp:

"Chút nữa đi gặp Jeon Jungkook, nói cậu ta mua cho em."

Jung Ha hả miệng ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ ghen vặt của Taehyung, sau đó cố nhịn cười. Cô đặt thùng rác về chỗ cũ, sau đó đi đến bên cạnh người kia vòng tay ôm cổ hắn.

"Anh...anh biết ghen tuông trong tiếng anh là gì không?"

Người kia bị cô ghẹo lại mặt mày đỏ lên, chỉ biết gọi cả tên và họ cô đe dọa.

"JUNG HA!!!"

"Là Dé lôu sừ (Jealous)~~~"

"..."

"Em giỡn em giỡn! Em thương anh nhất mà!"

"Không có phước phận ấy!"

"Thôi!~ Đừng giận nữa mà~!"

Đời này ấy, làm gì có vị anh hùng nào mà vượt qua ải mỹ nhân. Jung Ha tạm tính không phải là mỹ nhân mà chỉ là một con bé dẻo miệng nhưng cũng đủ để Taehyung mềm lòng. Hờn dỗi cô được hai phút, rốt cuộc người kia lại bị cô chọc cho cười một cách bất lực.

Trở về chuyện chính, lúc này cả hai dự tính đến studio của Jungkook để chụp ảnh cưới. Nhưng ngặt một nỗi là xe bên Aimer đưa đến có vẻ gặp vấn đề gì đó. Cũng may là dạo này Taehyung bị Jung Ha làm mù quáng chẳng để tâm gì cả, chứ nếu là hắn ngày xưa, khi nghe tin con "ghệ" BMW của mình mà bị hư kiểu gì cũng phát điên lên cho mà coi.

Thế mà bây giờ hắn bình tĩnh như không, thật là nể sợ thời gian quá đi...

"Đợi một tí, anh vào khách sạn hỏi họ có dịch vụ thuê xe không?"

Jung Ha ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đứng lướt Facebuk trước khách sạn để chờ Taehyung. Thực ra cô cũng không thích đi xe hơi tí nào, cái tính của Jung Ha thế mà ngược đời như vậy đấy. Người ta bảo đi xe ô tô hoài thì sẽ quen cái mùi của nó, nhưng đối với cái bệnh say xe mỗi lần đi phải uống thuốc cũng như dán miếng chống say vào tai như Jung Ha thì chưa bao giờ gọi là "quen".

Có vẻ cái số của cô không hợp với việc thích ứng mấy chiếc xế hộp của đại gia rồi.

Jung Ha thở dài, Misoo từ hôm kia đến giờ ngoài câu "Chúc hai người hạnh phúc." Thì không rep tin nhắn của cô nữa. Chắc là xảy ra chuyện gì đó với Yoongi rồi nhỉ.

Kể cũng tội, qua lời nói của Misoo thì cô lờ mờ đoán được em cũng có cảm giác với Yoongi. Thế mà cái luật của cuốn tiểu thuyết này sao mà ngang trái như thế chứ...À, nhắc mới nhớ...dạo này sao không thấy mặt nạ nữa nhỉ?

Jung Ha đưa mắt ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mặt mình, sau đó chú bảo vệ của khách sạn lại ton ton cùng với chiếc Cub chạy đến. Dạo này ở đây nhiều, Jung Ha và Taehyung cũng coi như là khách quen của khách sạn. Khi hai người đi ra biển dạo vào mỗi buổi tối, bác bảo vệ này nhìn hai người đến quen cả mắt. Cứ mỗi lần thấy cả hai nắm tay bước ra khỏi khách sạn, ông lại thốt lên:

"Tụi con lại ra biển đấy à?"

Sau đó, ông ấy còn nhiệt tình cho cô và hắn mấy cây pháo hoa cầm tay rồi nhắn nhủ bảo chơi đi cho vui. Không thể phủ nhận, Jung Ha thật sự có thiện cảm với người đàn ông trung niên này. Ông ấy hòa đồng, thân thiện...còn dễ mến nữa. Đang chạy xe, nhìn thấy Jung Ha, ông lại chạy đến chỗ cô.

Nhìn chiếc xe Cub mà ông chạy, Jung Ha bỗng nhớ về những ngày tháng ở thế giới thực. Ngày nào cô cũng cùng với nó đến trường, thân quen biết bao nhiêu! Vậy mà ở nơi đây tự dưng bây giờ lại trở thành một thứ "đã cũ" và khiến người khác mang cảm giác hoài niệm.

"Jung Ha! Con đứng đây làm gì thế?"

Người kia cười hỏi. Jung Ha liền nhướn mày chỉ chỉ vào trong đại sảnh khách sạn, bác bảo vệ liền à ra một tiếng rồi gật đầu cười cười.

"Thì ra là đợi chồng! Nhìn hai đứa mặn nồng, bác lại nhớ tới kí ức với vợ mình. Đúng là tuổi trẻ, vẫn là nên tận hưởng!!"

"Vâng."

Jung Ha tươi cười đáp, nhưng trong lòng có chút vụn vỡ.

"Mặn nồng ư?" Cái gì cũng có cái giá của nó thôi ông à...tụi con đâu có ở bên nhau được lâu đâu. Nên nhân những ngày tháng này phải trao cho đối phương những gì tốt đẹp nhất của bản thân.

Nghĩ đến đó...Jung Ha buồn phiền thở dài. Nhìn cái vẻ lo toan sự đời của một cô gái trẻ tuổi, bác bảo vệ không kiềm được mà bật cười. Jung Ha cũng ngại ngùng cười hờ hờ, sau đó cô ngắm nhìn chiếc Cub của ông...mở lời hỏi:

"Chiếc Cub này đẹp quá bác nhỉ?"

"Đúng vậy! Cub Dalim đấy! Nhìn nhỏ mà có võ! Đi đến mấy trăm cây số cũng được!"

Mấy trăm cây số sao?

Khi người kia vừa thốt ra, mắt Jung Ha lại sáng rực lên. Cô nghĩ gì đó, lập tức gọi điện cho Taehyung.

"Anh à, tụi mình có xe rồi! Không cần phải thuê nữa đâu!"

Taehyung cau mày, nhưng cô đã nói vậy thì hắn cũng không cất công nữa...Lập tức hủy đăng kí dịch vụ thuê xe của khách sạn.

Trong lòng người đàn ông kia nhủ thầm, tính ra Jung Ha cũng lanh lợi ra phết...làm sao mà có thể mượn được một chiếc xe hơi nhanh thế chứ?

Nhưng khi thấy cô đứng từ xa đội chiếc mũ bảo hiểm như nồi cơm điện kia rồi hào hứng vẫy tay hắn, Taehyung đã cảm thấy điềm không lành.

Cho đến khi thấy cô hào hứng bảo "Tụi mình đi xe Cub này đi anh!" Cùng nụ cười ăn ý của bác bảo vệ, Taehyung mới "nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt."

"Anh tưởng là xe hơi?"

"Ui~~ Anh biết em sợ xe hơi thế nào mà! Chỉ cần ngồi vào là buồn nôn quay cuồng. Nhưng em cũng chẳng thể uống thuốc hoài được! Với lại đi xe máy vừa tận hưởng gió mát vừa ngắm cảnh rồi nói chuyện không phải vui hơn sao?!"

Ừ thì tuy hắn không biết về xe máy nhiều, nhưng chắc cũng giống Motor...thôi thì miễn cưỡng cũng chở cô được. Mặc dù nếu gặp mấy người bạn thời ăn chơi thì chắc hắn phải chui xuống đáy biển mới có thể bớt xấu hổ. Nhưng đúng là cũng lo...Jung Ha cứ uống nhiều loại thuốc như vậy sẽ làm rối loạn cơ thể của cô thêm mất.

Đành vậy thôi. Xem có vẻ Jung Ha cũng thích thú.

"Để anh chở em."

"Không! Anh cứ để em lo! Ngồi sau lưng em, em chở anh đi!"

Người kia nhón chân lên, đặt mũ bão hiểm lên đầu hắn rồi vụng về cài dây lại cho Taehyung. Nhìn dáng vẻ hào hứng của cô, Taehyung mặc dù rất muốn từ chối nhưng hắn cũng chỉ biết im lặng. Mấy cô gái đi ngang qua họ, nhìn cảnh tượng một cô gái đang cố nhón chân lên cài khóa bảo hiểm cho bạn trai, không kiềm được mà thốt lên một câu "Dễ thương quá."

Bảo hộ an toàn đã xong, Jung Ha hùng hổ ngồi lên trước, rồi quay lại nhìn hắn cứ ngại ngùng chẳng muốn leo lên yên sau.

"Jung Ha à...hay ta trả xe cho bác đi...bác cũng bận việc mà. Tụi mình thuê xe của khách sạn."

Hắn đang từ chối khéo, nhưng bác bảo vệ lại nhiệt tình lắm..ông ấy giơ mấy tờ 100 đô mà cô vừa đưa cho mình lên rồi tươi cười nói:

"Không sao! Jung Ha trả tiền cho bác rồi...hai đứa có thể thuê xe cả tuần cũng được!"

"..."

"Anh thấy chưa? Bác cũng không nói gì! Leo lên em chở!"

Jung Ha hào hứng quay lại cười với anh, tay thì không kiềm được mà vỗ vỗ xuống yên xe đằng sau mình.

Thật sự cảnh tượng này mà bị Yoongi chụp lại hay để cho Lousi hay lão gia Kim mà thấy thì Taehyung sẽ xỉu ngang ngay lập tức.

Hắn nói thật đấy!

Làm sao mà tổng giám đốc của một tập đoàn lớn năm nay đã hơn ba mười phải để người phụ nữ của mình chở đi chứ? Còn là chở xe máy! Không phải xe SH hay motor xịn xò...mà là xe Cub!

Tưởng tưởng việc một ngày đang cao ngạo bước qua mấy người nhân viên, lại nghe họ bàn tán: "Ê tôi mấy bữa trước có thấy tổng giám đốc đi chơi với người yêu, mà tổng giám đốc được người yêu chở trên chiếc Cub vẻ mặt thõa mãn lắm!" Taehyung cảm thấy sống mũi mình cay xè.

"Thôi để anh!"

"Anh có biết lái Cub không?"

"Chưa chạy lần nào! Nhưng còn hơn là để em chở anh."

"Ôi bạn ơi! Bạn nói cái gì thế? Bộ anh không biết em là sát thủ đường đua hả? Do em không biết lái Motor thôi, chứ về xe Cub thì em đáng võng lạng lách racing boi phải gọi em là bà nội!"

"..."

Nhìn người qua đường đưa mắt cười trộm mình, Taehyung chống hông thở dài một cái.

"Thôi em cứ để anh chở em."

"Anh nghĩ em có để cho một người chưa bao giờ chạy Cub chở mình không cái đồ đáng ghét kia?"

"...Chắc là không."

"Đúng rồi đó, leo lên! Lẹ!"

Thôi thì em là nhất, anh thua!

Khoảng khắc Taehyung bày ra vẻ ủy khuất ngồi lên yên xe phía sau, Jung Ha nhịn cười đến run người.

Há há há, cô thắng! Trò chơi này cô thắng rồi! Jung Ha ơi! Mày đúng là giỏi! Tao phải nể mày luôn! Mày đã khiến tổng tài khí chất ngời ngời ngồi đằng sau mày để mày chở trên chiếc Cub đó!

Không phải là tổng tài hiền lành nào...mà là KIM TAEHYUNG! Phắc boi có tiếng! Nam chính của một tỷ! Nữ chính à...Làm người đàn ông của cô ra bộ dạng như này...tôi cũng thấy có lỗi lắm! Nhưng cái tính tôi vậy rồi! Ai bảo ông trời cho tôi xuyên thành cô làm chi?~~

Jung Ha thề, sau này về gặp chị Lousi và ông Kim, cô sẽ kể cho hai người đó nghe hết. Lẫn anh Jung Hoseok nữa, để cho anh trai thấy cô "tài" đến mức nào.

Jung Ha đạp số, chiếc xe giật một cái. Taehyung vốn dĩ đang không tập trung thì bị một lực theo quan tính ngã nhào về phía trước. Hắn với bản năng bảo vệ mình không té ngã vội vòng lấy hai tay ôm chặt người kia.

Hương thơm ở lọn tóc Jung Ha thơm ngát, lẫn làn da mềm mại âm ấm của cô...

Tính ra, là người ngồi đằng sau và được ôm cô...

Cũng không phải là quá tệ.

Nhỉ?

Bác bảo vệ nhìn cặp tình nhân kia bon bon chạy đi với chiếc xe của mình, thấy dáng vẻ tươi trẻ hạnh phúc của hai đứa, ông thầm cảm thán.

"Đúng là bọn trẻ! Giá như mình cũng có thể sống lại thời khắc đó một lần." 

[ Nhìn hình buồn cười quá nên Chubs để vào thui =))))))))) ]

Enjoy nhé!~ Mấy chap tới ngọt với vui lắm. Vì trước cơn bão trời luôn yên bình và đẹp đẽ mà~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro