62. Gặp Chơn chung Kuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trước mắt bao phủ một màu xanh trong. Ở nơi đây có biển, có những con đê ngã dọc mọc lên từng đám cỏ dại. Jung Ha ngồi trên chiếc Cub tưởng lạ mà quen chạy trên con đường kề biển. Taehyung ở đằng sau áp mặt vào lưng cô, thoải mái tận hưởng "thiên đường" dành cho mình.

Thực tình, bộ dạng của họ lúc lướt qua khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Một chàng trai mặc áo vest, ở dưới là quần tây cùng đôi giày đắt tiền như một vị soái ca nhà giàu đang dựa vào rồi ôm một cô bé vận đồ như con nít đang cật lực đạp số xe chạy như gió.

Có gì đó hơi ngược ngược thì phải?

"Anh sợ người ta cười mình mà còn ngoan ngoãn ôm rồi áp mặt vào lưng em hả? Ôm em kiểu hưởng thụ như vậy thì lại càng buồn cười hơn á? Em chả hiểu nỗi anh nghĩ gì nữa!"

"Đằng nào cũng bị cười rồi, thôi thì chọn cách tốt nhất cho mình."

Ý hắn là, bị người ta dòm ngó nhưng được ôm cô thì cũng ổn hết mà thôi. Jung Ha đảo mắt một vòng, cười phụt ra một cái. Cô thực ra hiểu rõ lý do hắn can tâm tình nguyện như thế. 100 phần trăm là do lo cho bệnh tình của cô nên Taehyung mới chiều Jung Ha đến mức này thôi! Thử hỏi nếu cô còn nhong nhong sống lâu tới chín chục tuổi chắc đã bị người kia đánh đòn vì đòi hỏi từ lâu rồi.

Nói gì thì nói, cái cảm giác đi trên chiếc xe máy đường dài này quả là quen thuộc. Nó làm Jung Ha nhớ về những ngày cô phải thức dậy thật sớm để đi học, học xong lại gấp gáp chạy đến bệnh viện để lo cho mẹ. Thật sự ngày đó đối với Jung Ha mà nói là khoảng thời gian đầy ám ảnh, cô chưa bao giờ có thể hưởng thụ và cảm nhận những ngọn gió mát lạnh đang lướt qua mình như thế này.

Hơn nữa, lúc này bởi vì có sự xuất hiện của người ngồi đằng sau, cô mới ngộ ra khi ở thế giới thực mình cô đơn như nào. Ở ngoài đó, làm gì có người đàn ông nào khiến cô cảm thấy an tâm như bây giờ?

Hơi thở hắn phập phồng ở phía sau lưng Jung Ha, trái tim cô rung lên. Nơi đó như có một dòng chất lỏng ấm áp đổ vào, làm đôi má của người con gái kia không cần đánh phấn cũng tự giác ửng hồng. Vòng tay mảnh khảnh thon dài của Taehyung ôm chặt eo cô, Jung Ha cảm thấy muốn rớt nước mắt.

"Mình thắng rồi...mình thắng rồi! Trai đẹp đang để cho mình chở và còn ôm lấy mình. Đúng là đãi ngộ trước khi chết mà!"

Jung Ha cứ đăm chiêu chạy xe ngơ ngẩn nghĩ lung tung mà chẳng nhiều lời như thường lệ. Điều đó làm người ngồi sau cảm thấy lạ. Taehyung hiếm khi thấy cô trầm lặng như vậy, bỗng dưng hắn lại muốn chòng ghẹo cô một chút. Bàn tay đặt trên eo người con gái kia dần dần tiến lên bờ ngực của cô, Jung Ha bị Taehyung làm như thế thì phát hoảng. Cô bối rối bắt đầu không khống chế được tay ga, chỉ đành đỏ rực mặt mày mà thắng xe cái kít lại.

"Taehyung! Anh bị sao vậy??!! Lỡ em không khống chế được tay lái là anh với em bay xuống biển đó!"

Jung Ha đẩy kính bảo hiểm lên, nghiến răng đánh vào vai người kia một cái. Taehyung chỉ bật cười khúc khích, có vẻ đùa dại như vậy khiến hắn rất khoái chí. Jung Ha thiếu điều cho người kia ăn một đấm.

Đúng là cô quên mất, bản chất của Kim Taehyung là như thế nào..

Một bắc phoi khó lường!

Quả nhiên cô quá sơ ý, mới được hắn đối xử dịu dàng một thời gian là đã quên ngay con người hắn rồi. Cái tên này đúng là đồ nguy hiểm, cũng may là Jung Ha đã "hi sinh" thân mình để cứu giới phụ nữ chứ không tên này sẽ làm thêm bao nhiêu con tim tan nát.

"Anh còn cười hả! Anh nghĩ anh cười như vậy thì tui sẽ động lòng với anh hả? Không có đâu! Quên đi nghen!!"

Jung Ha đanh đá cầm lấy tay người kia rồi cắn xuống một cái. Người kia dường như chẳng thấy đau mà còn tỏ ra thích thú hơn, sau đó hắn cúi xuống hôn vào cái trán bướng bỉnh kia cái chụt.

"Cắn nữa đi! Anh thích lắm!!"

"A!!!! Kim Taehyung!!!"

***

Cũng bởi vì xà nẹo xà nẹo nhau trên đường nên đáng lẽ việc đi đến studio có 20 phút lại biến thành 2 tiếng. Sau khi dừng trước tiệm ảnh của Jungkook theo chỉ dẫn của Gu gồ Map, đôi mắt của Jung Ha lập tức lóa lên.

Bây giờ cô hiểu vì sao Taehyung không muốn đi Cub đến đây rồi. Ở đây lớn như cái cung điện hoàng gia vậy, trước cổng toàn đậu những chiếc siêu xe đắt tiền. Nào là Porsche, Audi, Mercedes...thiếu điều thêm Lamborghini nữa là đủ bộ.

Ai nghĩ đây...là một tiệm studio ảnh được...Jung Ha còn tưởng mình và hắn vì mãi đùa giỡn mà đi lạc mất rồi.

"Này, anh chúng ta không đi nhầm chứ...đây là cái Studio sao?"

"Xa hoa như vậy thì không nói cũng biết là studio của Jungkook rồi."

"Em không biết Jungkook giàu vậy đấy?"

"Cậu ta chính là con "rơi" của tập đoàn JK đó. Chủ tịch Jeon không nhận cậu ta vào huyết thống gia tộc, nhưng mỗi năm đều cấp tiền hơn mấy chục tỷ để nuôi Jungkook."

"Lạ nhỉ? Nhưng mà vừa đẹp trai vừa giàu...lại nghệ thuật! Chắc nhiều người theo đuổi lắm! Tiếc thật chẳng tới lượt mình.."

Jung Ha nghe hắn nói thì sững sờ, sau đó cô lại lắc đầu tiếc nuối thốt lên. Người đàn ông đang đứng cạnh cô bỗng dưng im lặng, cô liếc mắt qua hắn mặt mũi đang vô cùng lạnh nhạt trừng lấy mình...lập tức chỉnh đốn lại thái độ. Jung Ha ậm ờ lấp liếm:

"Chứ nếu tới lượt mình...mình sẽ không ~ bao ~ giờ ~ gặp được người đàn ông vô ~ cùng ~ tuyệt ~ vời như Kim Taehyung! Lúc đó chắc mình sẽ tiếc cả đời mất!"

Cô lươn lẹo thốt ra câu đó, rồi vòng tay lên cổ Taehyung, hôn chụt chụt vào mặt hắn.

Taehyung giả như có thể du hành thời gian, hắn nhất định sẽ không để con nhỏ lươn lẹo này bước vào cuộc đời mình.

Hắn thề.

Nhìn cô trước mặt đang cố đưa ánh mắt long lanh kia nhìn mình, đã vậy cái môi còn chu chu lên nịnh nọt...Taehyung vốn muốn giận thêm một phút nữa lại rốt cuộc không chịu được, hắn cuối xuống trao cho cô nụ hôn thật nồng nhiệt.

Jung Ha bị hôn đến đầu óc choáng váng, Taehyung thấy phản ứng đó của cô mới thỏa được cơn ghen trong lòng mình. Rốt cuộc hắn cũng trả đũa được! Trên khuôn miệng đểu cáng kia nhếch lên một nụ cười rồi kéo cô bước vào chiếc "studio" sang chảnh trước mặt..

Vừa tiến vào, thế mà đã có hai cô nhân viên bước đến, cung kính cúi chào. Sau đó một trong hai nàng lập tức hỏi:

"Dạ, quý khách đã đặt lịch chưa ạ?"

"Chưa."

Taehyung lạnh nhạt đáp. Cô nhân viên kia lập tức cười mỉm trả lời:

"Vậy quý khách thông cảm, chỗ tôi chỉ nhận lịch đặt trước ạ."

"Bạn của Jeon Jungkook mà cũng phải đặt trước à?"

Jung Ha cau mày thốt lên. Taehyung không nói gì, hắn chỉ rút điện thoại của mình ra bấm số ai đó. Sau một câu ngắn gọn không đầu không đuôi "đến rồi đây" của hắn, một lúc sau liền có một người nhân viên khác chạy ra nói thầm với hai nhân viên đón khách. Sau đó mấy cô nàng mới sửng sốt lên, mời cả hai đi đến phòng chờ.

"Thì ra là Kim Taehyung bạn của ông chủ, chả trách đẹp trai dữ thần!"

"Hình như đi với bạn gái hả? Nghe nói anh ta ăn chơi lắm! Vậy mà lúc này lại dẫn bạn gái đi chụp ảnh sao?"

"Chắc vậy, đeo nhẫn kìa cặp kìa!"

Taehyung trong lòng thầm cười khi nghe những lời bàn tán đó, còn Jung Ha thì không để tâm mấy. Trên đường đi, cô cứ dán mắt về cái góc "quà tặng cho khách dưới 18 tuổi." Taehyung nhìn theo cô thì trong lòng liền tinh ý cảm thấy được cô lại chuẩn bị làm ra mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Vốn dĩ hắn định nhắc nhở cô, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì Jung Ha đã buông bàn tay đang nắm lấy hắn ra chạy tuốt vào đó.

"Dưới 18 tuổi có thể nhận quà ạ?"

Nhìn mấy hộp quà sang chảnh, trong đó có một chiếc mấy ảnh lấy liền, mắt Jung Ha bắt đầu sáng rực.

"Vâng! Thưa quý khách! Nếu cô muốn nhận hãy đưa CMND để nhận ạ."

"Ôi...chị đẹp gái ơi! Em quên đem CMND mất rồi! Nhưng em khẳng định em dưới 18 tuổi luôn!"

Jung Ha thề, nếu sự thật không phải như vậy thì thôi.

Cô nhân viên kia nhìn Jung Ha ăn mặc như một đứa trẻ con, tóc còn uốn xoăn tít bồng bềnh thì không nghi ngờ gì, nhưng cô nàng vẫn chần chừ vì không có CMND. Đúng lúc ấy Taehyung lại bước đến, hắn nắm lấy tay cô, chán nản nói:

"Đi thôi! Hôm nay chúng ta đi chụp ảnh cưới nên em có thể ở yên một chỗ để anh vui một cách trọn vẹn được không?"

Hắn vừa dứt lời, khuôn mặt tươi cười của chị nhân viên kia liền cứng đơ lại. Jung Ha đưa gương mặt oan ức nhìn chị ta rồi ra sức lắc đầu.

"Đây là anh trai em! Anh ấy nói đùa đấy chị! Chị cho em phần quà đó đi mà!! Chị xinh đẹp ới!!!"

Nhìn Jung Ha bị hắn lôi đi, còn đôi mắt vẫn lưu luyến với chiếc máy ảnh trước mặt mình, nàng nhân viên đó chẳng biết phải nói gì hơn.

Đúng là đời nhiều chuyện không thể lường trước được.

Kì quái quá mà!

"Em muốn cái máy đó!!"

"Về Seoul anh mua 10 cái cho em."

"Hông chịu! Hông chịu! Phải là cái máy đó em mới chịu!!!"

"Máy của anh sẽ xịn hơn cái máy đó mười lần!"

"Em ứ thèm! Phải là cái máy đó cơ!"

"Em đừng có trẻ con như vậy được không?"

"Taehyung! Em ứ chơi với anh nữa đâu!"

Jung Ha phụng phịu hất tay hắn ra, Kim Taehyung bắt đầu thở dài. Biết ngay kiểu gì cũng sẽ thành ra như thế này mà.

Nhìn thấy cảnh tượng khốn đốn đó của hai người, chàng trai đứng từ xa không kiềm được mà bật cười.

"Lâu rồi không gặp, có vẻ khoảng thời gian này đã có nhiều chuyện xảy ra nhỉ?"

Jungkook tiến đến mở lời với Taehyung, đôi mắt có liếc qua nhìn Jung Ha đầy ẩn ý. Cô đưa mắt đến người con trai kia. Anh vận sơ mi trắng, ở dưới là chiếc quần bò ôm lấy hai bắp đùi săn chắc, khuôn mặt đẹp đúng gu của Jung Ha, cô nàng bởi vậy mà bị làm đến ngẩn ngơ.

Quả nhiên là đẹp, đẹp một cách khiến người ta khó lòng rời mắt. Gương mặt anh ấy không sắc sảo như Taehyung, có chút trẻ con hơn nhưng quả nhiên vẫn rất thu hút.

Jung Ha ước có thể đối diện với người kia như vậy hoài, nhưng đỉnh đầu lập tức bị ai đó gõ một cái lên. Cô oai oán ôm lấy chỗ vừa bị gõ quay sang cau mày nhìn Taehyung.

"Chồng em còn đứng đây đấy? Nếu em thích Jungkook như thế anh tình nguyện gửi em cho Jungkook nuôi. Xem cậu ta có chịu nỗi con nhóc như em không?"

Taehyung thốt ra một câu nồng nặc ghen tuông, người con trai kia không kiềm được mà ôm bụng cười khúc khích. Jung Ha bị làm cho á khẩu chẳng biết nói sao, Jungkook liền vỗ vai hắn.

"Thôi nào! Người phụ nữ của anh sao thằng này dám nhìn tới! Thất lễ rồi! Thất lễ rồi! Này Jeni, đưa cô gái này vào trang điểm, thay đồ để chuẩn bị chụp hình đi."

Anh lanh lợi sai trợ lý đi theo mình rước Jung Ha vào trong trước để không khí bớt ngượng ngùng. Jung Ha cũng chẳng muốn đứng đối mặt với cái lườm chết người của Taehyung, cô chỉ hất tóc một cái đầy ngang ngược rồi đi vào phòng sửa soạn cùng Jeni.

"Anh không quản được nó! Anh thề!"

Sau khi Jung Ha đã khuất bóng, Taehyung ngã xuống chiếc ghế sofa được bao phủ bằng vải nhung đỏ kia, mệt mỏi cảm thán. Trông dáng vẻ bất lực của người trước mặt, Jungkook đưa ra một ly trà cho hắn rồi thích thú nói.

"Ai mà ngờ anh có được ngày hôm nay."

"Đời trai mà em, sớm muộn cũng bị nghiệp quật."

Phụt!

Jungkook thiếu điều là phun trà lên mặt người kia, anh cố nén cười đến chảy nước mắt. Nhớ không nhầm thì lần cuối anh gặp hắn ta là vào lễ tốt nghiệp đại học. Bây giờ nhìn Taehyung như thế này, cứ như dáng vẻ tùy tiện phong lưu ngày đó của hắn ta vốn dĩ không tồn tại vậy. Jungkook đã luôn tự hỏi người khiến hắn quyết định cưới làm vợ là như thế nào.. Anh đã đoán mò đoán lui bao nhiêu lần.. nhưng khi nhìn thấy Jung Ha, Jungkook chỉ biết tấm tắc trong đầu hai từ kì diệu.

Nếu là chục năm trước, có thể nói loại con gái quậy phá bướng bỉnh như cô chính là loại con gái mà Taehyung ghét nhất. Ai có mà dè...

"Chút nữa em có nên chụp ảnh cưới theo phong cách công chúa và quỷ dữ cho hai người không nhỉ?"

Nhìn dáng vẻ nhịn cười của Jungkook, Taehyung cũng nhận ra rõ bản thân mình thảm hại thế nào. Hắn chua chát bật cười đáp..

"Chắc Jung Ha sẽ thích lắm."

"..."

Jungkook cố nhịn không cười nữa, anh tặc lưỡi nâng cốc trà lên nhấp một ngụm.

"Em với cậu Park sao rồi?"

Taehyung đột ngột hỏi.

Jungkook xém nữa là sặc lần hai, chuyện anh qua lại với công tử nhà họ Park chỉ có vài người biết. Từ khi nào Taehyung nắm rõ thông tin vậy chứ?

"Anh biết à? Sao tinh thế?"

"Anh có cái loa "thời sự" ở bên cạnh mà."

"Ai?"

"Lousi."

À, Lousi sao? Bạn thân của Park Jimin. Thực ra đối tượng là Taehyung nên Jungkook cũng không trách chị ấy nhiều lời lắm. Nhưng anh chỉ mong Lousi chỉ nhiều chuyện đến tai Taehyung là đủ rồi.

"Bình thường, tán tỉnh qua lại. Em chưa nghĩ đến lâu dài."

Jungkook lúc này mới trả lời câu hỏi kia của Taehyung. Hắn liền thích thú đơm vào một câu:

"Ý chú là chơi đùa à?"

"Đúng rồi! Tình yêu phải chơi đùa mới vui chứ? Anh rõ điều đó mà?"

Nghe anh trả lời như thế, Taehyung liền bật cười trào phúng. Sau đó hắn đưa mắt vào căn phòng trang điểm mà cô đang ngồi trong đó.

Ừ, chơi đùa trong tình yêu thì vui thật.

Nhưng bị số phận chơi đùa lại còn "vui" hơn gấp nhiều lần.

Hắn sờ lên chiếc nhẫn màu tím trên ngón tay áp út mình, mỉa mai thốt ra.

"Ừ, vui lắm."

Vui chết mẹ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro