63. Tấm ảnh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị! Chị ơi! Chị bấm nhẹ nhẹ thôi! Á!! Ô mai gót!"

"Em ngồi yên nào."

"Ôi không ai đó cứu tôi! Một cảm giác thật là Yomost!"

Chỉ mỗi việc kẻ mắt với bấm lông mi thôi mà Jung Ha đã làm náo động cái phòng trang điểm chụp ảnh. Jeni nhìn cô bất lực chống hông, cô thật sự muốn kí đầu con nhỏ này ghê?

Trong phòng lúc này có bốn người, Jeni và Jung Ha...còn lại hai người kia là một vị khách khác và thợ trang điểm của cô ấy. Hình như cũng là chụp ảnh cưới, thấy có vẻ trang điểm kĩ càng xinh đẹp lắm. Nhưng mà Jung Ha phải nể phục với cái cảnh người kia thản nhiên để thợ lấy cái bút kia chọt chọt vẽ vẽ ở phần bên trong mí của mình.

"Muốn chồng thương em phải cố chịu khó trang điểm chứ?"

Jeni nhìn người phụ nữ cuống cuồng lên vì bị đè ra bấm lông mi thì hơi bực dọc nói. Jung Ha cắn răng đáp:

"Huhu! Chị ơi...em sợ lắm! Lỡ như chị đưa vào bấm lông của em rồi em giật mình thì sao! Lúc đó chắc cái kẹp đây kéo luôn hàng lông mi của em trụi lủi thì chắc Taehyung không thương mà bán em sang Trung Quốc luôn mất.

Cô nhìn cái bấm mi như là thấy quỷ, cả người run cầm cập. Cũng may là xuyên vào đây cô được cái mặt đẹp sẵn, nhờ hào quang nữ chính nên ít trang điểm cũng xinh đẹp...chứ không thì...việc trang điểm này chắc sẽ trở thành cơn ác mộng mỗi đêm của cô mất.

"Ơ, cô là bạn gái của Kim tổng đó đúng không?"

Vốn dĩ đang khóc lên khóc xuống, thì câu hỏi của vị khách ngồi cùng cô bên cạnh làm Jung Ha hít hết nước mắt nước mũi vào. Cô ngó nhìn người đó, một cô gái xinh đẹp.

Và...cũng không có trong cốt truyện của fic cũ luôn.

Lại là nhân vật nào nữa đây?

"Vâng? Tôi là bạn gái của anh ấy."

Jung Ha cố tém tém lại tỏ ra vẻ chững chạc để giữ thể diện cho Taehyung trước mặt người quen, nhưng cảnh tượng nãy giờ của cô đã bị người ta thấy hết rồi còn đâu. Vờ vịt làm gì không biết?

"À! Rất vui được gặp em! Chị là Chee, vợ chưa cưới của Kim Nam Joon! Anh ấy là họ hàng xa với Kim tổng nhà em."

"À vậy hả chị?"

Jung Ha cười một cái, thì ra Kim Taehyung còn một người anh họ hàng xa nữa...còn là Kim Nam Joon.

Ủa..cái gì cơ?

What...what..!?

Hình như có gì đó sai sai?

...Kim Nam Joon?

Nam Joon?

RM????

Thành viên cuối cùng mà Jung Ha cứ tưởng không có cơ hội gặp trước khi về thế giới thực bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây với tư cách là anh họ của Kim Taehyung sao? Bởi vì trước đó, ngoài thông tin anh chính là người bạn bác sĩ đồng hương với Hoseok thì chẳng có thông tin gì thêm cả..

Ai mà ngờ bây giờ lại khéo léo gặp vợ anh ấy trong phòng trang điểm của tiệm ảnh chứ?

Ôi bạn ơi, ảo thật đấy?

Cái nồi cháo heo này ảo thật đấy!

"Chị chưa bao giờ tin cậu Kim sẽ dẫn bạn gái đi chụp ảnh!" Chee cười, sau đó nhìn bộ váy cưới sang trọng của studio được Jung Ha vận lên, cô ấy nói tiếp:

"Mặc váy cưới như vậy? Là tụi em chụp ảnh cưới luôn hả? Ôi, chị không ngờ Taehyung lại cải tà quy chánh! Em đúng là giỏi thật."

Nghe câu nói mà ai quen Taehyung trước đó cũng phải thốt lên với mình, Jung Ha cười hờ hờ.

"Cảm ơn chị đã khen."

Trong chăn mới biết chăn có rận chị à.

Đúng lúc ấy, Chee đã trang điểm xong. Chiếc điện thoại người đó để trên bàn cũng reo lên, khi cô ấy bắt máy..Jung Ha có thể nghe chất giọng đặc trưng của ai đó.

"Anh vào nhé, không kiềm lòng được mà muốn ngắm em."

Eo...sến vậy trời!

"Được thôi."

Chee hiền dịu đáp, Jung Ha không thể kiềm được mà nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình. Đúng là gu của RM như cô đoán nhỉ? Xinh đẹp, dịu dàng, nhưng không thiếu khí chất của người trưởng thành.

Cô bĩu môi thở dài, Nam Joon trông ngóng thấy gương mặt vợ chưa cưới như thế, còn Taehyung thì sao ta?

Hắn có muốn nhìn cảnh cô lột xác từ thiên nga thành thiên thần không nhỉ?

Thực tình Jung Ha rất háo hức, cô muốn nhìn thấy cái vẻ hắn trố mắt lên vì vẻ đẹp tuyệt vời của mình, khà khà khà! Lúc đó chắc thú vị lắm.

"Ôi, vợ anh xinh đẹp quá!"

Bỗng dưng giọng của một người đàn ông vang lên, Jung Ha giật mình ngoái lại nhìn anh ta bước tới. Dáng vẻ cao ráo, tóc mái hình dấu phẩy, gương mặt chững chạc khiến con gái khó lòng dời mắt.

"Oh mai god~ Sexy brain~"

Jung Ha không kiềm được mà thốt ra, Jeni đang trang điểm cho cô thì không giấu nổi sự kì thị. Cô nhận ra mình nhìn một người đàn ông có vợ bằng ánh mắt si mê đó có chút quá trớn thì lập tức tỉnh táo lại. Tuy vậy, Jung Ha vẫn ngưỡng mộ trông theo Nam Joon đi đến ngồi khuỵu một gối xuống nắm lấy tay Chee mà thủ thỉ.

Ôi tình yêu!~

Nhờ năng lượng "cơm tró" tỏa ra từ hai người, Jung Ha có bị bấm mi hay vẽ mắt cũng không càn quấy nữa.

Sau khi trang điểm xong thì Jung Ha bắt đầu làm tóc. Đúng lúc này Chee thấy cô rỗi rồi mới giới thiệu cô cho anh. Nhưng người kia chưa kịp nói thì có vẻ Nam Joon đã nhận ra cô là ai.

"Cô bé...trên báo cùng với Taehyung? Ôi, anh mới gặp cậu ta ở phòng chờ luôn đấy."

Anh kinh ngạc gọi cô. Jung Ha ái ngại cười cười, thì ra cô lên báo với Taehyung nhiều như vậy à? Đến mức người ta nhớ mặt luôn?

Thật sự...~ Mấy anh chị nhà báo cũng rảnh thật!

Ừm thì nói không ngoa, do Jung Ha không đọc thôi, chứ báo lá cải về cô và hắn thì hơn trăm tờ đó.

Nào là "lọ lem và hoàng tử", hay "cô gái ranh mãnh cao siêu thuần phục được Kim thiếu gia", "ngày tàn của Kim thiếu đã tới..." vâng vâng và mây mây...

"Chào anh! Em là Jung Ha!"

"Chào Jung Ha!"

Nam Joon tuy có vẻ tò mò về cô nhưng anh rất lịch sự chỉ cười trừ không hỏi thêm gì, giơ tay ra bắt tay cô. Sau đó, nghe Chee thì thầm bên tai mình thì Nam Joon mới à ra một câu, rồi bật ngón cái với cô.

"Very good, lady."

"Gút...gút gì ạ?"

"Em với nó đi chụp ảnh cưới đúng không? Ây dà...thằng nhỏ cũng trưởng thành rồi..Rất mong chờ được mời tới lễ cưới của thằng nhóc đó đấy!"

Anh liếc bộ trang phục trên người cô rồi thêm chiếc nhẫn ánh lên sắc tím kia, có chút không tin được thốt ra lời chúc mừng.

" Đương nhiên phải mời anh rồi."

"Dạ, khách hàng Nam Joon và Chee, đã đến giờ, mời quý khách đi với chúng tôi ạ."

Còn định nhiều chuyện thêm thế mà thời gian không cho phép, cặp vợ chồng kia đã đến giờ đi chụp ảnh cưới của họ. Dù tiếc nuối, nhưng Jung Ha cũng đành vẫy tay chào họ đợi có dịp gặp lại.

Khi đôi vợ chồng kia khuất bóng, cô thợ Jeni mới mở lời tám chuyện với Jung Ha:

"Em làm vẻ như lưu luyến mối tình đầu của mình vậy?! Nhìn người có vợ với ánh mắt đó là kị lắm nha em!"

"Trời ơi, chị nói nhỏ thôi! Chồng em còn ở ngoài kìa! Ảnh mà nghe loáng thoáng là cái đầu em bị cạo trọc luôn đó!"

"Chị đùa thôi!"

Đùa vui ghê chị gái, "đốt nhà" người ta có ngày.

Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, Nam Joon quả thật là mối tình đầu của cô...anh là người làm cô lọt hố BTS cơ mà!

Ôi, Tuấn Trứng ơi! Chúc anh hạnh phúc cả đời nhé!!!

Jung Ha ngậm ngùi cầm vạt váy cưới lên chút nữa là cắn, may mà Jeni đánh vào tay cô kịp.

"Mẫu đắt tiền nhất ở đây đó em! Mặc dù Kim tổng đã bảo sẽ gói cái váy này về luôn cho em nhưng rách một đường chắc nhà tạo mẫu riêng của studio sẽ phát điên mất. Thôi thì em cố giữ gìn nha, coi như trân trọng số tiền mà Kim tổng dành cho em."

"Vậy ạ?? Bao nhiêu vậy chị?"

"Áo váy thiết kế, 300 triệu won tròn trĩnh. (Sương sương sáu tỷ ở Việt Nam.)

What?

Một cái váy cưới 300 triệu won, có mơ Jung Ha cũng không dám mơ tới. Đúng là khi bạn giàu thì bạn cái quái gì cũng có thể mua!

"Sốc thật."

"Ừ, chị cũng sốc. Kim tổng quả là cưng em như cưng trứng, chị nghe anh Jungkook hay kể về mấy tin đồn của hai người, nhưng chị không ngờ ngài ấy cưng em thật. Còn hơn cả trứng ấy chứ! Mấy người đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai vừa cưng mình như vậy trên đời hiếm lắm em, cố mà giữ nha."

Khi Jeni dứt lời, tóc cô cũng đã làm xong. Đúng là thợ trang điểm có khác, à không...là cô tiên mới đúng, hóa phép khiến Jung Ha trở nên lộng lẫy và đẹp tới mức bản thân cô còn phải ngỡ ngàng tự khen mình. Mái tóc dài mượt của cô được uốn xoăn bồng bềnh, ở hai bên tóc gắn hai cái kẹp lông vũ cùng vài viên đá quý lấp lánh đung đưa trông như công chúa vậy. Váy cưới thì đẹp khỏi nói, tiền nào của nấy..lấp la lấp lánh bồng bềnh như những ngôi sao sáng đang ánh lên trong bầu trời đêm vậy.

"Hứ, em có thể đẹp như thế này, anh không mê em cũng uổng!"

Jung Ha tưởng tượng ra cả nghìn vẻ mặt của Kim Taehyung khi thấy bộ dạng này của mình, cô không kiềm được mà cười thích thú.

Ở bên ngoài, Taehyung cũng đã thay một bộ vest đơn giản mà lịch lãm. Một đóa hoa violet màu tím được cài trên vạt áo của hắn, tại bờ ngực bên trái. Đây là nơi con tim của đàn ông ngự trị. Mái tóc hắn cũng đã được nhân viên sửa soạn lại vô cùng gọn gàng. Ngồi đợi người kia trang điểm xong, Taehyung liền thấy anh họ Nam Joon của mình và vợ anh rời khỏi phòng chờ. Hai người mỉm cười với hắn như một phép lịch sự, rồi Namjoon nói:

"Cưới nhớ mời anh đấy nhé."

"Ồ, anh gặp em ấy rồi ư? Ừ thì...quà cưới phải hơn quà mà em cho anh chị sắp tới đấy."

"Ôi, cái thằng nhóc này thật là..."

Anh và hắn đùa giỡn mấy câu qua lại, sau đó Nam Joon có chút gấp gáp vẫy tay đi trước.

Jungkook lúc này cũng mới đi tìm ly nước uống cho đỡ khát rồi mới quay trở lại. Lúc này, trên cổ anh có đeo thêm một chiếc máy ảnh Hasselblad H4D 200MS. Chiếc máy ảnh mà nhiếp ảnh gia nào cũng mơ ước.

"Trông chờ vào tài năng của chú đấy."

"Hừm..em nghĩ anh nên trông chờ vào bộ dạng sau khi trang điểm của chị dâu thì hơn."

Đôi mắt của Jungkook bỗng dưng cong lên, rồi anh thốt lên câu nói khó hiểu đó. Taehyung không rõ ý trong lời nói mập mờ của Jungkook, hắn nhướn mày quay người lại theo ánh nhìn của cậu.

"Tae Tae! Em dễ thương không?!!"

Jung Ha đã trang điểm xong và lén lút đi ra từ lúc nào, cô lập nên kế hoạch định làm Taehyung bất ngờ một phen. Bản thân người kia cầm lấy gấu váy cưới dài chạm sàn lên rồi thích thú chạy đến đứng trước mặt hắn, hai bàn tay xòe thành nụ hoa rồi đặt lên cằm chớp chớp mắt mà hỏi.

Người đàn ông kia nhìn thấy dáng vẻ lộng lẫy như công chúa của cô thì trái tim bất chợt rung rinh. Nhưng hắn chẳng nói gì mà cứ thơ thẩn nhìn cô.

Người thiếu nữ kia bây giờ đối với hắn như là một thiên thần nhỏ từ trên trời rơi xuống vậy, thiếu điều chỉ còn cần một đôi cánh mà thôi. Nhìn nụ cười tinh nghịch đầy mong chờ của người kia, lồng ngực của hắn lại co thắt từng đợt.

Jung Ha...vô thực...đẹp đến vô thực...cũng làm hắn muốn yêu đến mức tình yêu này là vô thực.

Nếu một ngày không thấy cô nữa, hắn phải làm sao đây nhỉ?

Chắc hắn sẽ chết mất.

Ừ thì đây là thời đại nào rồi mà còn nói sẽ vì một người mình yêu mà chết chứ? Nhưng...hắn thật sự sẽ không sống nổi nếu người con gái ấy biến mất khỏi thế gian này!

"Taehyung! Sao anh không trả lời em? Hihi, em có đẹp hong?"

Jung Ha thấy vẻ mặt lạnh nhạt không nằm trong dự đoán của hắn, có chút thiếu kiên nhẫn hỏi. Nhưng nghĩ đến việc hắn thẩn thờ vì vẻ đẹp của mình nên mới ngẩn ra vậy, cô lại tinh nghịch nói thêm.

"Ủa? Em là ai vậy? Anh không có quen em?"

"Taehyung à! Đừng có ghẹo em!"

"Anh đâu có ghẹo em! Em khác quá, anh không nhận ra em!"

Câu trả lời kia của Taehyung làm Jung Ha như bị người ta cho một chát vào mặt, cô bĩu môi quay sang Jeni.

"Hức! Chị Jeni...sao chị trang điểm cho em đẹp quá giờ anh ấy không nhận ra em nữa kìa!"

Bị Jung Ha mắng vốn kiểu đó, Jeni chẳng biết nên khóc hay nên cười. Jungkook thì đã hiểu cái thói chòng ghẹo người khác này của hắn, chỉ biết lấy ngón tay che nụ cười lén lút của mình, chẳng nói gì.

"Nhìn mặt lem luốc như con mèo ngã vào đống bột mì vậy, thấy ghét chứ không thấy đẹp tí nào!"

Taehyung đưa tay lên vuốt bờ má bầu bĩnh kia của Jung Ha, thật là mềm mịn và có chút thơm..nhưng hắn lại chẳng nói những điều mình đang suy nghĩ, cứ vậy mà chọc ghẹo cô.

"Taehyung...anh kì lắm luôn á...! Hức...hức...anh phải khen em đẹp chớ!?"

Người kia bị hắn làm cho vỡ mộng, tức tối đánh vào vai của hắn một cái. Taehyung khoái chí cười khúc khích, nhưng Jung Ha thì bị hắn làm tổn thương lắm. Mặc dù cô rõ là hắn giỡn...nhưng ít nhất cũng phải như mấy soái ca..tấm tắc khen vợ đẹp mới phải.

Giỡn như vậy không vui tí nào!

Jung Ha thế mà chẳng quan tâm cái áo cưới mấy trăm triệu won nữa, cô hờn dỗi đi vào ghế sofa gần đó ngồi sụp xuống.

"Em không chụp ảnh cưới với anh nữa đâu!"

Thấy kiểu làm nũng trẻ con của cô, ba người kia chỉ biết liếc mắt với nhau nhếch rồi môi cười. Jung Ha đương nhiên thấy thái độ đó của họ, cô tức đến muốn khóc.

Mấy người cứ ở đó cười đi!!!

Tui...tui...

Tui khóc cho mấy người coi!!!

Cô đỏ hoe cả mắt liếc nhìn Taehyung, rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cũng may là đồ trang điểm xịn, chứ để nó nhòe rồi trôi tùm lum chắc thấy ghê lắm.

Lúc đó chắc nghỉ chụp hình thật!

Jung Ha cố gắng nín khóc, cô lấy tay lau nước mắt mình. Kim Taehyung thật quá đáng, sao hắn lại đùa như vậy chứ? Khen một câu "ôi Jung Ha dễ thương quá" thì chết hả cái tên khốn này!!!

Lúc nãy nhìn dáng vẻ dịu dàng ôn nhu của anh Nam Joon đối với vợ mình, Jung Ha đã kì vọng về hắn biết bao nhiêu...

Nghĩ đến đó nước mắt cô lại tràn ra như đê vỡ, rốt cuộc cô cũng không kiềm được mà khóc nấc lên. Hic...những ngày cuối cùng rồi mà, cô không nên khóc mới phải! Sao bản thân cứ nhõng nhẽo vậy nhỉ?

Taehyung thấy cô khóc tới mức đó mới phát hoảng, hắn vội chạy lại bên cô nhưng Jung Ha đã lập tức đẩy ra.

"Jung Ha...em đẹp lắm..anh chỉ đùa em thôi mà...đừng khóc mà ôi công chúa của anh! Công chúa của anh đừng nhõng nhẽo nữa!"

"Hức..hức..anh thôi đi! Ai là công chúa của anh! Nghe buồn nôn gần chết...ọe ọe...u waaaaa hức hức..."

"Thôi nào, Jung Ha...là anh quá trớn..."

"Anh nếu biết em nhõng nhẽo như vậy thì anh còn ghẹo em làm gì??"

Jung Ha uất ức to tiếng vào mặt người kia. Đỉnh điểm là vì tức quá, cô đưa tay mình lên định lấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út ra. Taehyung thấy hành động của Jung Ha thì tá hỏa, hắn vội vàng giữ lấy hai tay cô, vội vàng nói:

"Jung Ha! Đừng!!"

"..."

Cô không đáp.

Haha, sợ rồi chứ gì? Tui tháo nhẫn dọa anh tí thôi.

ANH ĐÙA THÌ TUI CŨNG ĐÙA LẠI CHỨ GÌ ĐÂU TRÙI.

Nhìn vẻ mặt biến sắc của Taehyung, bản tính trẻ con ích kỉ muốn thắng thua của cô cũng thỏa mãn phần nào. Thấy cô không nói gì chỉ nhìn mình bĩu môi không ngừng nấc, Taehyung liền lau đống nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cô.

"Do em xinh quá nên anh đùa thôi, Jung Ha của anh đừng có nhõng nhẽo quá! Sao em có thể giận quá mất khôn làm mấy chuyện như vừa rồi chứ? Nhẫn của tụi mình em đừng có tháo dễ dàng như vậy. Đừng có vậy lần nào nữa!"

Tuy hắn là đang dỗ dành cô, nhưng trong lời nói vẫn đan xen vài câu đầy vẻ trách móc. Ừ thì Jung Ha dọa như thế cũng có phần quá đáng nông nỗi thật. Nhưng mà ông trời lại cho cái tính của Jung Ha gây họa thì nhanh nhưng nhận lỗi thì chậm, nhất là cái chuyện này còn do Taehyung bày ra nữa...Cô không muốn phải nói gì đâu.

Taehyung nhìn thời gian đang trôi qua mau, cô hờn dỗi với hắn tới đêm cũng không sao, nhưng Jungkook thì lại tội quá. Một ngày anh có bao nhiêu đơn cho gia đình quý tộc, mà đã dành riêng cho hắn và cô một ngày rồi. Giờ bảo bữa sau chụp thì chắc Jungkook quăng cái máy ảnh kia vào đầu hắn không anh em gì nữa mất.

Haiz..là đàn ông phải có trách nhiệm giải quyết những việc mình gây ra. Taehyung thở dài, anh từ tốn cởi áo khoác vest của mình rồi đặt nó lên ghế sofa. Sau đó, Taehyung nhẹ nhàng săn tay áo của mình lên rồi đưa nó cánh tay ra trước mặt cô.

"Cắn đi, rồi quay lại yêu nhau mặn nồng chứ? OK không bạn đời của tôi?"

Jung Ha đang cố giận thấy Taehyung đưa tay ra đầu hàng thì cũng không nhịn được mà cười trong nước mắt. Cô lườm hắn một cái, sau đó theo lời hắn cúi xuống gặm cánh tay người kia một cái để mà trả đũa.

Taehyung dịu dàng nở nụ cười.

Tách.

Jungkook thầm lặng giơ máy ảnh lên chụp một cái.

Tấm đầu tiên.

Thật đẹp.

Hi~ Một chap mới cho ngày chủ nhật.

Để đẩy nhanh tiến độ, có khi chiều chị sẽ post một chap nữa. ( Tùy hứng.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro