64. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ngày nào đó, em sẽ nhận ra người mà em luôn mong mỏi...vẫn luôn ở đằng sau, lặng lẽ coi sóc, lặng lẽ theo dõi từng bước chân em."

Khoảng thời gian ấy, Taehyung đã từng suy nghĩ rằng người chính là một kẻ ích kỉ, ngang nhiên bước vào cuộc đời hắn rồi tàn nhẫn bỏ Taehyung một mình nơi đây. Nhưng bây giờ trông thấy cảnh tượng ấy hắn đã hiểu, người ấy ở bên kia thế giới, vẫn luôn một lòng chờ đợi cũng như ngóng trông về bể kí ức đầy đẹp đẽ của cả hai.

Dù đã biết trước, phép màu khó có thể xảy ra.

---
"Đố anh bắt được em!"

"..."

"Không bắt được thì làm tr...à mà thôi!"

"..."

Jung Ha cầm xách áo cưới lên chạy khắp đồng cỏ. Họ đang chụp một shoot ảnh cưới ngoài trời. Thật sự khi nơi này bao phủ tầm nhìn, họ phải ngầm nể sự giàu sang của Jungkook, ở đằng sau studio tráng lệ của anh thậm chí còn giấu một đồng cỏ rộng như thảo nguyên vậy. Vậy mà chẳng hiểu sao...trong cốt truyện chính là khổ như thế chứ...để cho cha của Jimin đánh lên đánh xuống.

Nhưng thôi...bộ truyện này đã trở thành nồi cháo heo lâu rồi mà...khó mà đoán trước được nhiều thứ lắm.

Nhìn đôi vợ chồng sắp cưới kia như hai con khỉ cà tưng cà tưng chạy khắp nơi, Jungkook trong lòng tự nể phục cũng như ra sức cảm ơn trình độ chụp ảnh chuyên nghiệp của bản thân. Chứ nếu đôi vợ chồng này mà giao cho bất cứ một nhiếp ảnh gia nào khác thì bộ ảnh cưới sẽ đạt giải bộ ảnh cưới hề nhất của năm.

Chụp mãi miết suốt 5 tiếng, mặt trời rốt cuộc cũng thấy mệt dùm mà lặn xuống. Jungkook kiểm tra lại những tấm ảnh mà mình đã chụp, sau đó anh ưng ý gật đầu sau đó nói:

"Được rồi. Mọi người nghỉ đi."

Chỉ đợi câu nói này của anh, ai cũng thở phào một cái đầy nhẹ nhõm. Nhất là cặp nhân vật chính cô dâu chú rể. Jungkook cười cười nói nói là thế nhưng khi vô nghề rồi thì quả là khó tính...một kiểu dáng phải chụp đi chụp lại cả chục lần, nếu mà trời không tối chắc thiếu điều anh ta cho vợ chồng cô chụp đến sáng mai.

Hoàng hôn buông xuống một màu đỏ rực, Jung Ha kiệt sức ngồi sụp xuống trên cánh đồng cỏ. Giờ váy cưới có mấy tỷ cũng không quan trọng, quan trọng là cô đang cực kỳ kiệt sức. Đứa mắt ngắm nhìn ra một vùng biển lớn cùng bầu trời trước mặt, Jung Ha bỗng ngáp một cái.

Nơi bầu trời với những áng mây hồng đang trôi bồng bềnh kia, một đôi chim nhạn rẽ cánh lượn một vòng. Thấy chúng kề đôi, Jung Ha bỗng dưng bật cười một cái.

Bây giờ, tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ làm sao?

Thậm chí khi nhìn cảnh vật như vậy cô cũng cảm nhận được sự hạnh phúc. Nhưng cô tự thân biết đó là vì mình đang có Taehyung bên cạnh...Chứ nếu như một ngày, chỉ có mỗi mình Jung Ha cô độc ngắm nhìn cảnh tượng này...

Nó sẽ trở nên đau lòng đến dường nào.

Mở mắt, nhắm mắt...Bao ngày qua cô đã ở bên hắn như một cơn mộng. Từ lần đầu gặp gỡ...đến khi ra sức chạy trốn Taehyung...rồi bị hắn bắt về...trải qua bao nhiêu biến động...quen thêm bao nhiêu người.

Đa phần đều rất vui.

Cuộc sống của cô đã trở nên rực rỡ vô cùng. Hắn đã dạy cho cô thế nào là được yêu thương, thế nào là gắn bó...thế nào là biết đối mặt với hiện thực...

Còn có thể chữa được hội chứng sợ bệnh viện của cô...Rồi cả hai còn có thể nắm tay nhau đến phút cuối cùng như này, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của Jung Ha.

Taehyung xỏ tay vào túi quần, bước từng bước đến bên cô đang trầm tư suy nghĩ. Hắn bất ngờ cúi xuống vòng tay ôm lấy cô, người kia đang thẩn thờ bỗng vì hắn mà giật mình một cái. Taehyung bật cười, theo thói quen bờ má mềm mịn của Jung Ha.

"Lại bày ra vẻ người lớn trầm tư không nên có!"

Nghe hắn nói vậy, Jung Ha quay lại lườm gương mặt đang kề sát mình của hắn. Cái ánh nhìn hình viên đạn của cô hiện rõ dòng chữ "tui lớn rùi đấy nhá!".

Người đàn ông kia trông dáng vẻ đó của cô thì cười khúc khích, hắn hôn chụt một cái lên bờ má lạnh đi vì mấy cơn gió chiều của người kia. Tóc của cả hai cũng bay phiêu phiêu theo từng hơi thở của trời đất.

Jungkook từ xa nhìn đến định gọi cả hai vào dùng bữa chung với mình, nhưng nhìn thấy "anh chị" đang bận thủ thỉ với nhau lại nghĩ gì đó rồi quay đi.

Quả là mấy cặp đôi chuẩn bị cưới nhau, thôi thì anh phải đi lẹ chứ kẻo lại làm kì đà cản mũi.

"Taehyung, mặt trời lặn xuống biển đẹp quá."

"Đúng vậy."

Jung Ha nằm ngã trong vòng tay của hắn, cảm kích sự hùng vĩ của thiên nhiên trước mắt mình. Taehyung cũng nhanh chóng đáp lại cô, nhưng ánh mắt lại dời xuống gương mặt người mà hắn yêu nhất trên đời.

Người con gái kia đâu hề nhận ra điều đó, ánh mắt chỉ dõi theo biển xanh ngoài kia đangi dào dạt sóng vỗ.

Tự nhiên, Jung Ha muốn hỏi người kia rằng : "Liệu khi em biến mất, nếu anh còn nhớ về em...thì anh sẽ như thế nào?"

Nghĩ tới đây Jung Ha lại cảm thấy thổn thức trong lồng ngực...thôi đi!

Câu trả lời này cô rõ mà!

Thà rằng hắn không nhớ cô thì còn hơn...chứ nếu hắn mà nhớ cô...Taehyung chắc chắn sẽ không chịu nỗi...

Thật đấy.

"5 phút đếm ngược."

Bỗng dưng ở bên tai cô vang lên tiếng đồng hồ tíc tắc. Jung Ha hoang mang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời..

5:00

4:59

4:58

Con số kia tựa như đồng hồ đang chạy, tuy nhiên thời gian lại đang dần dần giảm xuống.

"Đếm ngược...đếm ngược gì cơ??"

Cô run sợ nghĩ trong đầu. Taehyung vẫn không có động tĩnh gì...chắc là hắn không thấy thứ đang hiện ra. Ngay lúc ấy Mặt Nạ cũng đột ngột xuất hiện. Gã ta không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt không nỡ...Jung Ha cực kỳ bàng hoàng, trong đáy tim cô gợn lên một linh cảm không lành.

Lẽ nào...lẽ nào đã đến lúc?

KHÔNG PHẢI CHỨ?

Chưa đến sáu tháng để cô chết vì bệnh ung thư...Taehyung cũng chưa nói câu yêu cô mà??!!

Không thể nào!!!

Gương mặt cô trở nên tái mét và thất thần đến bao nhiêu son phấn cũng không che đậy được. Thời gian cứ thế vẫn tíc tắc từ từ giảm xuống. Từng giây trôi qua...trôi qua...

"Không....Không phải vậy đâu mà...Không phải vậy đâu...."

Jung Ha không chấp nhận được vội lắc đầu, Mặt Nạ chẳng nỡ đối diện với vẻ bàng hoàng đó của cô, gã thốt lên:

"Chia xa là điều không thể tránh khỏi, Jung Ha à."

KHÔNG THỂ NÀO!!

Mặt nạ bỗng dưng dừng thời gian, cảnh vật xung quanh hệt như đoạn phim đang diễn ra nhưng người ta lại bấm nút dừng...cô ngẩn ngơ ra nhìn Mặt Nạ từ từ bước tới.

"Jung Ha, cô sẽ khắc ghi mãi hình ảnh lúc này của hắn chứ?"

Mặt Nạ im lặng từ nãy đến giờ, gã đột ngột hỏi. Jung Ha cứ như chết lặng, ánh mắt cô sa sầm hẳn đi. Cô không thể đáp câu nào, đừng nói đến việc mở lời...bây giờ đến cả hai chân cô cũng không thể chống đỡ nổi thân thể của mình.

"TẠI SAO CHỨ...TẠI SAO LẠI ÉP TÔI RỜI XA ANH ẤY!!"

Jung Ha rốt cuộc không kiềm được nữa mà bật khóc, cô chạy đến vung tay muốn đánh Mặt Nạ một cái. Người kia cố giữ cho bản thân bình tĩnh, xót xa đáp Jung Ha:

"Jung Ha..lẽ nào em lựa chọn chết ở đây sao...Dù gì cả hai người cũng không hạnh phúc mà...?"

"...CHỨ ANH NÓI TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!?"

"..."

"ANH ĐƯA TÔI VÀO ĐÂY RỐT CUỘC LÀ CÓ MỤC ĐÍCH GÌ!!?? TÔI ĐÃ BAO GIỜ CÓ THÙ OÁN VỚI ANH KHÔNG CHỨ?"

Em chưa bao giờ có thù oán gì với ta cả.

Mặt Nạ muốn đáp như thế.

"Jung Ha, em đừng để cảm xúc điều khiển lý trí...Ở ngoài thế giới kia...cha em đang đợi em...!"

"TÔI BIẾT! TÔI BIẾT CHỨ! NHƯNG LÀM SAO TÔI CÓ THỂ XA TAEHYUNG!!"

"..."

"Mặt Nạ...anh hãy giúp tôi đi...Làm ơn...hãy để tôi có thể ở lại đây mãi mãi với anh ấy đi mà...được không?"

Jung Ha tuyệt vọng quỳ rụp xuống dưới chân gã. Mặt Nạ thấy thế thì hết sức đau lòng, gã vội vàng đỡ cô đứng dậy.

Mặc dầu nhìn cô đau đớn...gã cũng không kiềm được cảm xúc...nhưng mà nếu đến lúc này mà bỏ cuộc...thì bao nhiêu việc gã đã làm sẽ đổ sông đổ bể hết.

"HÃY TIN TƯỞNG TÔI!"

Mặt Nạ bỗng dưng thốt lên.

"Gì cơ..."

"Rồi em sẽ rõ....! Jung Ha à...hãy cứ tin tưởng tôi! Thuận theo số mệnh đi! Nếu không em sẽ không được gặp cha...mà Taehyung cũng sẽ đau khổ cả đời...em có nỡ không...chết ở đây...sẽ đem lại rất nhiều hỗn loạn! Thà...thà em về...để hắn quên em đi Jung Ha à..."

Vậy thật sự là...cô bắt buộc phải trở về sao...?

Jung Ha đau khổ ôm mặt khóc nấc lên, cô lúc này chẳng thể thốt ra điều gì nữa. Thời gian trở lại...Mặt Nạ đã không còn ở đó. Những con số kia vẫn máy móc cứ thế giảm dần. Thân thể cô bị đưa về vị trí ban đầu nằm trong vòng tay của hắn...nước mắt rơi liên tục lúc nãy từ khi nào đã khô. Taehyung ngồi sau Jung Ha lúc này liền cử động trở lại. Đôi mắt dưới hàng mi dài như một mặt hồ tĩnh lặng, nhưng nó lại ánh lên một tia tình cảm sâu sắc bởi ánh chiều tà.

Người rất chân thực...nhưng rốt cuộc người chỉ là một giấc mộng của em sao?

Ngay lúc ấy, Taehyung nắm lấy bàn tay của người con gái đứng trước mặt mình.

"Anh không chắc là thời gian của chúng ta sẽ còn bao lâu....nhưng anh dám thề rằng....đến những giây phút cuối cùng..."

Jung Ha nhìn lên con số 3:05 đang chạy ngược...

Cô cay đắng cắn môi mình, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

"ANH ĐỪNG NÓI NỮA!! ANH ĐỪNG NÓI GÌ NỮA CẢ!!!"

Cô muốn gào lên câu nói đó...nhưng nghiệt ngã làm sao...lúc này Jung Ha chẳng thể thốt ra điều gì. Cứ như ai đó đang ép buộc cô phải đối diện với những giây phút kinh khủng này. Cả người cô không được cử động, khuôn miệng thì cứng đờ.

Chiếc váy cưới xinh đẹp bồng bềnh dưới theo cơn gió, tấm khăn voan được gắn trên tóc cô cũng vậy mà che đi những xúc cảm vô cùng thống khổ của Jung Ha. Taehyung khựng một chút, hắn rút lại câu nói của mình. Sau đó người kia đưa tay đến tháo chiếc khăn voan ra, khóe miệng cong lên khi nhìn rõ được từng đường nét xinh đẹp kia.

Nước mắt cô đang rơi xuống, chúng trong veo như những hạt ngọc.

Hắn đưa tay lên gạt nó đi.

"...Jung Ha, dù căn bệnh kia muốn cướp em đi nữa...tử thần muốn đưa em đi...."

"Taehyung à...."

Khó khăn thốt ra cái tên hắn...cô run rẩy nắm chặt bàn tay người kia lại.

"Anh cũng sẽ đánh lại tử thần để đưa em về..."

Nghe hắn nói thế, Jung Ha trở nên bối rối, xúc động...

"Jung Ha...dù đến những giây phút cuối cùng....anh vẫn sẽ yêu em. Anh biết lời nói này hơi đột ngột...nhưng lúc này anh chẳng giấu được những tình cảm này của mình nữa...anh chưa bao giờ có thể tin bản thân có thể yêu thương một ai đó..."

Và cuối cùng là rã rời.

Lúc này, dường như thế gian cũng đã buông tha cho cô...để những tiếng khóc Jung Ha giấu trong lồng ngực vỡ òa ra. Người kia vẫn vô tư chẳng biết gì hết, hắn cứ ngỡ là cô cảm động bởi vì những câu nói của mình mà thôi.

Taehyung đâu biết được...đã đến lúc cả hai bị chia lìa bởi số phận nghiệt ngã.

"Anh yêu em."

Việc yêu cô, Taehyung chưa bao giờ nói nhưng hắn đã luôn chứng minh bằng hành động của mình. Bằng những ánh mắt chứa chan xúc cảm nồng đậm...bằng bao nhiêu nuông chiều trước đó. Nhưng Taehyung vẫn cần một câu khẳng định...như là lời thề...như là câu hứa dành cho hắn và cả em...

Trong đoạn duyên nghiệt ngã của cả hai.

Hắn đâu có ngờ chỉ vì ba tiếng "anh yêu em" đó của chính mình...lại khiến bản thân phải hối hận đến tận bao nhiêu năm sau này.

Mặt Nạ đừng từ xa trầm tư nhìn cảnh tượng đó, gã trông đến gương mặt đẫm nước mắt của Jung Ha, trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Gã biến đi cũng là bởi vì sợ phải trông đến ánh mắt cầu cứu của cô...

Gã sẽ không nỡ mà để cô ở đây mất.

Một chút nữa thôi...một chút nữa thôi Jung Ha à....

"Cảm ơn em, cảm ơn Jung Ha đã xuất hiện trong cuộc đời của anh."

1:00

Chỉ còn một phút.

"Em yêu anh. Em cũng yêu anh nhiều lắm, Kim Taehyung."

Jung Ha lúc này vội lau những giọt nước mắt trên mặt mình, sau đó nở một nụ cười tươi tắn mà thốt lên. Chẳng biết vì sao những lời này cô lại có thể thốt lên nhẹ nhàng như thế...chẳng lẽ là ngoại lệ sao..?

Gương mặt và biểu cảm của cô lúc này dường như không khớp tí nào.

Đau quá...lồng ngực cô đang xiết chặt....đau không thể chịu được...

Chia xa...lại phải chia xa....

Lẽ nào...thật sự không có cách nào để có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi sao...?

Thật sự không được sao?

Taehyung bật cười...hắn đưa tay đặt lên đầu cô mà xoa đến tóc bị rối bù.

"Sao lại gọi cả họ và tên anh ra như thế!!?? Con bé này...!!!"

Người kia cong mắt cười, khóe môi hắn tạo thành hình chữ nhật....một nụ cười vô cùng đặc biệt.

Jung Ha phải ghi nhớ nó...ghi nhớ nó...chắc chắn cô không được quên...!

Ánh hoàng hôn đỏ rực lúc này đẹp đẽ bao nhiêu, bỗng chốc lúc này lại trở nên bi thương. Jung Ha đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm Mặt Nạ với những hi vọng cuối...Nhưng mà...

Dường như, gã đã thấy được trước cảnh tượng này...nên mới trốn đi nhanh như thế!

Không cho Jung Ha bất cứ cơ hội nào!

Nếu vậy thì...

"Taehyung...bông hoa chỗ kia màu tím kìa....đi đến hái cho em một bó đi!! Em sẽ chụp ảnh lại rồi gửi cho Misoo một bức! Cô ấy sẽ ghen tị lắm cho mà coi!!"

Jung Ha gồng hết sức lực, cố tỏ vẻ như ngày thường nũng nịu đòi Taehyung làm cái này cái kia. Taehyung chỉ phì cười, hắn lúc này vậy mà tin lời cô chẳng một chút do dự...

"Đâu? Để anh xem nào...à...đây rồi!"

Người kia quay lại ngó theo nơi cô chỉ, khá xa đấy...nhưng hắn vẫn không than phiền bước đến chỗ đó.

Chắc phải mất hơn mười giây nhỉ?

0:10

Tốt nhất là anh không nên chứng kiến cảnh tượng em tan biến khỏi thế giới này.

Cả người Jung Ha bỗng dưng tê tái, hai bàn tay cô bắt đầu tan ra...trở thành những cánh hoa màu tím bay theo gió...

0:05

Bóng lưng của anh....đẹp lắm Taehyung.

0:04

0:03

Cả người Jung Ha dần dần đổ sụp xuống rồi trở thành những cánh hoa mà bay đi...chiếc dây chuyền bằng bạc được ông Kim truyền lại mà hắn tặng trên cổ cô lập tức rơi xuống đất.

"Taehyung..."

"Em yêu anh!"

0:00

"Anh biết mà."

Hắn bẻ cành hoa kia lên, sau đó quay lại mà nở nụ cười đáp.

Nhưng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cả thế giới của hắn như đổ sụp.

"Jung Ha?..."

***

"Misoo...dạo này con ở đây có thấy bất tiện gì không?"

Bà Jung mấy ngày nay cực kì sốt ruột vì con gái không về...gì chứ thằng công tử nhà họ Min kia chỉ giỏi làm khổ con bà! Cái gì mà bị bệnh bắt nó ở lại chăm sóc...con gái bà đâu phải y tá cho mấy người đó đâu chứ!

Misoo nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ thì chỉ cười gượng, em dịu dàng đáp:

"Cũng không có gì đâu mẹ...dù sao Min Yoongi cũng là bạn con..!"

"Bạn thì cũng phải biết giới hạn của bạn bè chứ! Hành hạ con gái của mẹ như vậy sao mà được!?! Thôi hôm nay con về với mẹ!!"

Nhắc tới chuyện rời khỏi biệt thự nhà họ Min...đó là chuyện mà cô vô cùng mong muốn...nhưng sau cái trận cãi vã kia..chẳng biết như thế nào mà Min Yoongi bị tái phát lại bệnh. Misoo cứ tưởng hắn giả vờ...nhưng có vẻ lần này hắn bị sốt thật.

Li bì đến mấy ngày.

"Con...con..."'

"Sao con lại chần chừ...! Này, Jung Misoo...đừng có nói với mẹ là con yêu thằng nhỏ đó rồi đó chứ?!"

Bị mẹ nắm đầu như vậy, Jung Misoo phát hoảng...em theo bản năng xua tay chối bỏ.

"Không! Mẹ à...Con không có yêu cậu ấy mà là..."

Mà là vì gì nhỉ?

Misoo thật sự đã yêu Yoongi...em tại sao lại chối bỏ tình cảm của mình chứ...?

"Lẽ nào là...cha con đã ép buộc con đúng không!!!!??"

Mẹ Jung ngập ngừng nhìn ánh mắt mang vẻ khó xử của em...rồi mới phát cáu quát lên. Jung Misoo không đáp, cô đánh ánh mắt nhìn đi chỗ khác...

Thôi thì...đổ tội lên đầu ông Jung vậy...

"Xem cái biểu hiện của con kìa! Vậy thì đúng là thằng già đó đã ép buộc con rồi!!! Mẹ biết con cực kì ghét thằng nhóc họ Min này mà...Thật là...sao con từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng nghe lời cha con vậy...!!?? Để mở rộng tập đoàn thiếu gì cách...đâu nhất thiết phải lợi dụng hạnh phúc của con gái vậy chứ!!?? Gả con cho thằng nhóc này...trăng hoa ăn chơi như nó...mẹ đã vô cùng phản đối rồi!!"

Người kia bực dọc đứng dậy, bà bực bội chửi tên chồng tham vụ lợi của mình. Thấy mẹ nặng lời với Yoongi như thế...Misoo toan định thốt lên lời nói bào chữa cho cậu nhưng liền thấy hình bóng của người ấy đứng lặng qua khe cửa.

Cậu đau khổ nhìn em...sau đó quay lưng bỏ đi.

Không...

Yoon...Yoongi....cậu ấy sẽ hiểu lầm mất!

"Mẹ...mẹ đợi con chút!!"

"JUNG MISOO!! Con đi đâu vậy hả??!! Con bé này!!"

Misoo bối rối bỏ mẹ tại đó, em vội vàng chạy theo cậu...trong lòng trở nên phát hoảng...

Khi đã đuổi kịp Yoongi...em vội vàng nắm lấy tay người kia...rồi run rẩy gọi cậu dừng lại:

"Yoongi...Yoongi....đợi đã...đợi đã..."

"BUÔNG TÔI RA!!!"

Yoongi bất ngờ quát lên, cậu vùng người hất bàn tay Misoo đang nắm ra khỏi người mình.

"Không! Không phải như cậu nghĩ đâu!!!"

Misoo nhìn người kia tức giận vì hiểu lầm, em vội vàng giải thích.

Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn.

Yoongi đột ngột đứng lại, lúc này bờ vai người kia run lên...Chắc có lẽ vì cậu đang cực kì phẫn nộ.

Thì ra trong mắt em, cậu chỉ là một kẻ hư hỏng ăn chơi trác táng...cậu chỉ là một thằng công tử mà cha em bắt buộc Misoo phải yêu...

"Không...Yoongi...cậu hãy nghe tôi giải thích đi mà...."

Misoo bị cậu hất đi như vậy nhưng lại không bỏ cuộc, em vì biết cậu giận nên kiên nhẫn chạy theo. Rốt cuộc, người con trai kia chẳng hiểu nghĩ gì mà dừng bước.

Tuy nhiên gương mặt của Yoongi khi cậu quay lại đối diện với em khiến Misoo ngỡ ngàng.

Gương mặt người kia đong đầy sự tuyệt vọng, ánh mắt sắc sảo của cậu lúc này đỏ lòm...trên khóe mi vương xuống những giọt lệ mà Yoongi cảm thấy cực kì dư thừa.

Thì ra bờ vai cậu run lên không phải vì giận...mà để kiềm chế không bật khóc ra tiếng.

"Ba lần bảy lượt..."

Cậu gắng sức thốt lên nhưng câu nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Misoo đờ đẫn nhìn dáng vẻ khổ tâm của cậu, miệng như bị khóa lại.

"BA LẦN BẢY LƯỢT CÔ THỬ LÒNG TÔI!!"

"Yoongi...Yoongi...Không phải...chuyện tôi ở bên cậu không phải là do ba tôi sắp xếp...là tôi tự nguyện mà...!"

Nghe câu nói đó của Misoo, Yoongi bật cười ha hả, nụ cười của cậu lúc này cực kì méo mó.

"Cô nghĩ...tôi tin cô nữa sao...?"

"Yoongi...Yoongi...!"

"KHÔNG! CÔ ĐỪNG THỬ TÔI NỮA!! CÔ THẤY RỒI ĐÓ!! TRÁI TIM TÔI KHÔNG PHẢI SẮT ĐÁ... TÔI CŨNG BIẾT ĐAU ĐỚN KHI BỊ CÔ LỪA GẠT JUNG MISOO À!!!"

"Không phải vậy đâu mà Yoongi...!"

"TÔI...CẢ ĐỜI NÀY VIỆC TÔI HỐI HẬN NHẤT...LÀ YÊU CÔ!"

"..."

Đúng vậy...đâu ai có thể điên cuồng yêu một người.. rồi bị người ta bạc đãi con tim hết lần này đến lần khác mà không cảm thấy mệt chứ..không có ai...

Bao nhiêu năm qua, cậu ra sức theo đuổi người con gái ấy...dẫu em nói rằng cậu như hoa hồng mà em lại thích hoa sen...dẫu em để cậu dầm mưa tầm tã hai tiếng chỉ để đợi em tới...dẫu cậu đã trở nên sa đọa rượu chè chỉ vì muốn thu hút đến sự chú ý của em...dẫu em làm thân cậu tàn tạ bao nhiêu nữa...

Yoongi đã luôn yêu em.

Vậy mà...

Tình yêu của cậu lại không thắng nỗi lời "cha", không thắng nổi sự hiếu thảo của em. Không thắng nổi tập đoàn của em.

Giữa đàn ông và phụ nữ, nếu không còn là tình yêu...thì chỉ còn sự hận thù...mà thôi.

Vì yêu mà hận!

Đời này Min Yoongi không muốn hận em, nhưng cũng không thể yêu em nữa.

"MISOO...ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI MỘT LẦN NÀO NỮA, TÔI XIN CÔ."

Yoongi không quát, lúc này cậu nói nhẹ nhàng...nhưng lại khiến Misoo như bị đâm nghìn nhát dao. Cậu kéo tay của em đang nắm lấy tà áo của mình ra, hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền đến rồi nhanh chóng vụt đi như cơn gió thoảng.

Jung Misoo cứ thế đứng đó nhìn Yoongi cười một điệu cực kì mỉa mai rồi quay đi.

KHÔNG! KHÔNG! YOONGI!

MÌNH YÊU CẬU! YOONGI...MÌNH YÊU CẬU...!

Misoo toan đuổi theo người con trai ấy...nhưng ngay khoảng khắc quan trọng, bỗng dưng một luồng sáng lại phát ra...

"Jung Misoo, cổng trở về thế giới hiện thực đã mở. Cô có hai sự lựa chọn, trở về hoặc ở lại."

Lúc này em không thấy Mặt Nạ xuất hiện nữa, nhưng thay vào đó là một chất giọng vô cùng máy móc.

Ở lại? Trở về??!

Tại...tại sao lại là ngay lúc này....?

Nhưng...nếu cánh cửa đã mở...vậy tức là Jung Ha ...đã...rồi sao?

Đối lập với hướng của Min Yoongi đang đi là một cánh cổng không gian đã mở ra. Thứ mà em rất cần ngay lúc ấy đang hiện ra rất gần mình. Tuy nhiên Jung Misoo vẫn không thể bước được bước nào. Em lặng lẽ nhìn theo bóng lưng dần xa của cậu...

Nếu bây giờ em đuổi theo Min Yoongi..tức là Misoo lựa chọn ở lại...Nhưng...bố mẹ em thì sao...thế giới thực mà em luôn mong ngóng để quay về...

Min Yoongi...

Bố mẹ...

"MISOO...ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA."

Nước mắt của Misoo rơi xuống...nhưng em chẳng buồn lấy tay lau đi...

Min Yoongi à...

"MIN YOONGI À!!!"

Em gào lên...nhưng người kia không biết có nghe không...cậu ấy vẫn cứ thế bước đi.

"BAO NHIÊU NĂM QUA...ĐƯỢC CẬU YÊU LÀ NIỀM HẠNH PHÚC LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH..."

"..."

"YOONGI, MÌNH YÊU CẬU! MIN YOONGI!"

"..."

"MÌNH YÊU CẬU!"

Jung Misoo cố thét lên trong nước mắt...

Mình yêu cậu...nhưng...cậu chỉ là một giấc mơ của mình thôi...

TẠM BIỆT... MIN YOONGI...

CẢ ĐỜI NÀY MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CẬU!

Jung Misoo cắn chặt môi mình sau đó em dứt khoát chạy về hướng ngược lại với Yoongi...tiến đến cổng không gian.

Nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi.

Min Yoongi à. Tạm biệt...!

Đi được vài bước...Yoongi liền cảm thấy bản thân đã quá nặng lời với Misoo. Cậu lập tức dừng lại. Nếu bây giờ...người kia chạy theo cậu, nắm lấy tay Yoongi để mà giải thích...

Cậu nhất định sẽ nói rằng tất cả lời lúc này mình thốt ra không phải là suy nghĩ thật sự của cậu!

Sự thật là Yoongi rất yêu em.

"Misoo-"

Nhưng mà..khi cậu quay lại...liền không thấy bóng dáng của Misoo đâu nữa.

Chạy về với mẹ cô rồi sao?

Một nụ cười trào phúng hiện trên khóe môi của cậu.

Yoongi đơn độc đứng sững ở hành lang...sau đó nước mắt liên tục rơi xuống.

Chẳng biết vì cớ gì...

Là tuyệt vọng hay là mất mát.

Hay là nhận ra, định mệnh...đã định sẵn cả hai không thể bên nhau.

Chưa end đâu nha các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro