Thế giới của anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô biến mất, trước mắt hắn chỉ là một trời hoa rơi.

"Không!"

Taehyung toát mồ hôi bật dậy với cơn đau nhức buốt đến đại não, mùi rượu xung quanh nồng nặc dâng lên trong khứu giác. Người kia nhìn xung quanh, trên giường hắn toàn là mấy tờ tiền trăm đô rơi vương vãi...quần áo trai gái hỗn độn khắp nơi.

Một cảnh tượng quen thuộc, nó nhắc hắn nhớ về cảnh tượng lúc xưa khi bản thân còn ăn chơi trác táng.

Taehyung day day trán mình, hắn cảm nhận được sự đau nhức ở hai bên bả vai...rồi đưa mắt nhìn sang mấy cô gái đang nằm bên cạnh mình..

Cảm giác bàng hoàng trong con tim hắn dấy lên.

Taehyung giật thốt nhảy xuống giường, trên người hắn lúc này không có một mảnh vải nào.

"???"

Cũng bởi vì hành động đó của mình mà Taehyung đã đánh thức những người đẹp đang nằm ngủ trên giường hắn.

"Kim tổng ngài ngủ dậy rồi sao?"

Giọng của những người phụ nữ kia tương đối ngọt ngào, nếu như là hắn của mấy năm trước chắc hẳn sẽ rất thích thú.

"CÁC CÔ! CÁC CÔ LÀ AI!!!!?"

Kim Taehyung tức giận quát to vào mặt mấy ả, mấy cô nàng ấy đơ ra một hồi nhìn nhau sau đó bật cười:

"Kim tổng, anh còn chưa tỉnh rượu hả? Tối hôm qua chúng ta chơi đùa vui lắm mà?"

Cái gì mà tỉnh rượu?? Cái gì mà chơi đùa!!??

Gần hai năm nay...Taehyung đã không còn dính líu hay chơi đùa kiểu ong bướm như vậy rồi!

Như thế khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết...

Hơn nữa...hắn...hắn không muốn Jung Ha tổn thương!

"Aimer!!!"

Taehyung vội với lấy chiếc áo lụa của mình sau đó mặc vào rồi tức giận gọi tên anh. Chỉ đúng một giây sau, người kia nhanh chóng xuất hiện. Trông thấy bộ dạng lộ da thịt của thiếu gia, anh vẫn không tỏ ra vẻ khó xử mà vẫn chuyên nghiệp đáp:

"CÁI GÌ ĐANG XẢY RA ĐÂY HẢ!!!? TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ NHỮNG CHUYỆN NÀY XẢY RA LẦN NỮA MÀ!! DẪU TÔI CÓ MẤT KHỐNG CHẾ THÌ ANH CŨNG PHẢI NGĂN CẢN TÔI CHỨ??! JUNG HA MÀ THẤY THÌ SAO??"

"JUNG...JUNG HA Ạ??"

Aimer khó khăn thốt lại cái tên đó. Anh tự hỏi từ khi nào thiếu gia lại để ý giữ gìn thân thể cho một cô gái đến vậy?

Nhìn vẻ mặt đần ra của Aimer, Taehyung thở dài mệt nhọc...sau đó hắn chỉ tay về phía mấy "nàng" còn ngủ trên giường.

"Thôi...xử lý chuyện này đi...! Giờ Jung Ha ở đâu rồi...?"

Thấy thiếu gia mình ngày càng phát ngôn khó hiểu, Aimer hoang mang hỏi:

"Kim tổng...anh nói gì vậy...? Tôi làm sao biết được cô gái đó ở đâu mà thông báo cho thiếu gia được! Tôi còn chưa gặp cô ấy lần nào!"

Nhận được câu trả lời đó của Aimer, Taehyung lần này không kiềm được tức giận nữa. Từ lúc nào mà cái tên quản gia này dám đùa giỡn với hắn kiểu đó chứ? Kim Taehyung không khống chế được mình, hắn bỗng dưng nổi điên quát vào mặt Aimer:

"Tôi không có đùa với anh đâu Aimer!!!??? Tin tôi cắt lương của anh không!!!"

"Không! Đừng mà thiếu gia! Nhưng....Nhưng...Jung Ha là ai ạ!? Thật sự tôi không biết cô gái đó là ai hết!!? Thiếu gia đừng làm khó tôi mà....!"

Kim Taehyung chịu hết nổi, hắn hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Aimer đùa dai như vậy có khi nào lại là trò của Jung Ha bày ra không...? Chứ bình thường anh ta không thể nào hành động cà chớn tới mức này được!

"Đưa điện thoại cho tôi."

Ha!

Nếu cô đã muốn đùa hắn thì hắn sẽ chơi tới cùng, cảnh tượng tỉnh dậy mấy cô gái nằm cùng hắn có khi cũng là Jung Ha bày ra để thử lòng Taehyung cũng nên.

Aimer chẳng hiểu được tâm tình của thiếu gia,  hôm qua ở Bar hắn uống đúng là quá chén hơn thường lệ...nhưng chỉ bởi thế mà bây giờ đầu óc có vấn đề tới mức này ư?

Thắc mắc vậy nhưng anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đưa chiếc điện thoại mà anh giữ cho hắn. Taehyung giật lấy nó từ tay Aimer, không quên lườm anh ta một cái.

Tội nghiệp Aimer, bản thân không hiểu gì tự dưng lại bị cậu chủ đe dọa.

Theo thói quen bấm số điện thoại của cô mà mình thuộc nằm lòng, sau đó Taehyung đưa điện thoại lên tai.

Lần này nếu cô bắt máy, hắn sẽ đánh đòn Jung Ha thật nặng.

Đùa người khác đến mức như vậy?!

"Thuê bao quý khách vừa gọi không đúng, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại số điện thoại."

?

Hắn cố nhập kĩ số điện thoại lại một lần...kì lạ là...hắn có lưu số cô...mà bây giờ lại không hiện tên lên. Cứ như trước đây điện thoại của Taehyung chưa bao giờ gọi đến số này vậy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi không đúng, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại số điện thoại."

"Thuê bao quý khách vừa gọi không đúng, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại số điện thoại."

"Thuê bao quý khách vừa gọi không đúng, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại số điện thoại."

Thử bao nhiêu lần, kiểm tra lại kĩ số nhưng tổng đài vẫn báo rằng đây là số sai. Taehyung ngày càng mất kiên nhẫn, chút nữa là hắn ném chiếc điện thoại kia xuống sàn. Nhưng ngay lúc ấy một tin nhắn được gửi đến.

"Kim tổng à~~~ Em hôm nay nhớ ngài lắm~~ Ngài có đến với em không?"

Từ Sol Yoo.

Sol Yoo?

Đây là.. ả tình nhân cũ lúc trước muốn đâm hắn một nhát nhưng Jung Ha đã đỡ cho...Không phải cô ta đã bỏ trốn hơn một năm rồi sao?

Hôm nay tự nhiên tìm đến như này, lại là không muốn sống nữa rồi?

"Sol Yoo...cô ta dám mò mặt về đây ư?"

Taehyung khó hiểu cau mày thốt lên. Định giết hắn để bỏ trốn với tình nhân chưa đủ, lúc này còn cả gan nhắn tin mời gọi? 

Nghe thiếu gia nói như thế, Aimer có chút bàng hoàng. Anh vội vàng đáp hắn:

"Sol Yoo đã làm sai gì với thiếu gia ạ??"

Bởi vì đây là người phụ nữ Taehyung cưng chiều nhất, tính đến thời điểm hiện tại. Cô ta có làm gì Taehyung cũng chẳng phật lòng. Lúc này sao lại nhắc về Sol Yoo với giọng điệu chán ghét đó chứ.

"Không phải anh cũng đã từng chứng kiến sao?? Cô ta đã muốn đâm tôi nhưng lại đâm trúng Jung Ha..."

"..."

Lại Jung Ha...sao cậu chủ cứ nhắc đến cái tên của người đó...

Người đó là ai?

"Cậu chủ...cậu có phải nhớ nhầm ai đó rồi không...? Jung Ha...Jung Ha là ai mà cậu chủ nhắc hoài vậy ạ?"

"Aimer! Tôi không hề đùa với anh."

Bởi vẻ mặt khó xử rất chân thật kia của Aimer mà đáy lòng của Taehyung cũng bị làm cho dao động. Nhưng người kia đối với hắn vẫn không thể hiểu nỗi...Rõ ràng...là thiếu gia hôm nay bị chập não rồi.

Mọi thứ vốn vẫn đang ở trong tình huống đầy ắp sự rắc rối và nghi ngờ thì Taehyung liền giật mình khi thấy khoảng thời gian mà tin nhắn đến trong điện thoại.

Hắn ta cau mày soi đi soi lại, cứ tưởng điện thoại bị lỗi. Nhưng sau khi kiểm tra là đồng hồ và ngày tháng...cũng như search trên mạng "hôm nay là ngày mấy..." thì lập tức run rẩy đến mức rơi điện thoại xuống đất.

"Ngày ... tháng... năm XXXX"

Một năm rưỡi trước...ngay khoảng thời gian trước khi gặp được Jung Ha ở quán Bar?

?

Sao...sao có thể...

Không thể nào...không thể nào....rõ ràng là hắn và cô đã cùng nhau trải qua Giáng sinh...trải qua giao thừa cùng nhau..còn gặp cha nữa cơ mà..?

Không...đừng...đừng như vậy...Không....thể nào!!!!

Đúng rồi..!!

Lần cuối hắn thấy cô là khi...đang chụp ảnh cưới ở Jeju. Thậm chí hắn còn gặp cả Jungkook.. tại sao lúc thức dậy lại ở trong căn phòng của mình chứ không phải khách sạn?

!!!

Chuyện....chuyện quái gì đang xảy ra vậy???

"Công...công ty...phần chúng ta quản lý như thế nào rồi?"

Không thể tin mọi thứ là sự thật, Taehyung bỗng dưng quay sang run rẩy nắm chặt hai vai của Aimer mà gằn giọng hỏi.

Anh ta có thể đùa cùng Jung Ha...nhưng việc công ty sẽ không đùa đâu? Đúng chứ?

"Thiếu...thiếu gia nói gì vậy...cậu có bao giờ tham gia quản lý công ty đâu chứ...bây giờ đều là lão gia Kim nhà mình gánh vác hết mà...ạ..."

Nghe người kia nhắc đến chuyện của công ty thì Aimer tự thấy nực cười. Hắn ăn chơi như vậy mà cũng có thời gian nghĩ tới công ty sao? Nhưng nhìn ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng của thiếu gia, anh cũng sợ sệt mà đáp trong ngập ngừng.

Aimer trả lời không sai...đúng là một năm rưỡi về trước..khi chưa có Jung Ha...Taehyung chỉ toàn ăn chơi trác táng...thời gian gái gú không đủ..làm gì mà quản lý công ty hộ ông Kim được chứ?

"Không...không thể nào!!!"

Không thể như thế được.

Taehyung ôm lấy đầu mình, hắn điên cuồng vỗ vỗ vào đó.

Chuyện gì đang xảy ra vậy...chắc chắn đây là cơn mơ...chắc chắn đây là cơn mơ..!

"Kim Lousi...sao rồi??!! Chị ấy sao rồi??"

Bỗng dưng nhớ đến chị gái sinh đôi của mình, hắn trợn mắt lên mà hỏi Aimer. Dáng vẻ điên cuồng hiếm có kia của thiếu gia làm cho Aimer hoảng sợ vô cùng, hắn lắp bắp đáp không thành tiếng:

"Dạ...dạ...cô chủ còn ở bên Mỹ chưa về.."

"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO LÀ NHƯ VẬY!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!! CHỊ TA ĐÃ PHẢI VỀ...!"

Chị rõ ràng...

Đã ở đây...dưỡng thai...đứa con là của Jung Hoseok cơ mà...!

Không thể nào!!

Hắn bất ngờ gào lên, sau đó đẩy Aimer té xuống hành lang rồi lao đi.

Chẳng lẽ...chẳng lẽ mọi việc là...

Ngày hôm đó, lời mà em nói với cha mình đang nằm thực vật ở bệnh viện lại trở về trong ký ức của hắn.

Em nói em và hắn ở hai thế giới khác nhau...em phải trở về thế giới của em! Chứ em không thể chết ở đây..

Về thế giới của em.

Hắn đã không tin, hắn đã làm ngơ...hắn đã không thể tin những chuyện hoang đường như thế..

Nhưng lẽ nào..

Những ngày cuối cùng ở đảo Jeju, em cứ khóc...cứ khóc...nhưng hắn chẳng hiểu vì sao...em cứ lén lút trốn trong phòng tắm mà khóc.

Phải chăng vì em đã biết trước được điều gì đó...?

Em bảo hắn hái một bông hoa cho em, nhưng khi quay lại...chỉ còn những cánh hoa violet màu tím đang bay tán loạn trong gió.

Một màu tím đau thương...một màu tím mà hắn đã từng nghĩ đó là mãi mãi...

Cảm giác lúc ấy của hắn tựa như là hắn đang miệt mài chạy..nhưng lại hụt chân và sau đó ngã nhào xuống vực.

Làm sao...Làm sao có thể như thế!!?

"Jung Ha...không phải như vậy...Không thể nào...chắc chắn đây là cơn ác mộng của tôi...là ác mộng của tôi mà thôi...!"

Hắn chạy đến nhà bếp, đây là nơi Jung Ha thường trốn ở đây để ăn vụng mỗi sáng. Khi tỉnh dậy mà không thấy cô bên cạnh, thì hắn chắc chắn cô đang ngồi ở đó. Bình thường, hắn sẽ thấy cô ngồi tại bàn ăn, chễm chệ trên chiếc ghế độc quyền của hắn...thỏa thích chén món "bánh kem việt quất" mà cô hết mực yêu thích. Đôi khi Taehyung sẽ thuận miệng mắng cô rằng mới sáng đã ăn bánh, Jung Ha chẳng nghĩ đến cái bụng của mình sao? Nhưng cô ấy sẽ đưa khuôn mặt dính đầy kem rồi tinh nghịch đáp:

"Nhưng mà bụng em đau chứ đâu phải bụng của anh, anh lo thừa quá à!"

Những lúc như vậy, bác đầu bếp cũng bất lực nhìn mặt hắn đen lại sau đó quay đi cố nhịn cười.

Nhưng bây giờ thì lại khác, đối diện hắn chỉ là gian phòng bếp trống vắng. Đầu bếp thấy thiếu gia đột ngột đến thì khúm núm cúi chào...không còn vẻ tự nhiên và thân thiện mà ông từng đối diện với hắn và cô nữa.

Taehyung cảm thấy ngạt thở, hắn khó nhọc cố gắng hô hấp. Sau đó tái mét mặt mày quay đi, cả thân thể phải chống vào bờ tường mà đi từng bước. Ngay lúc ấy Aimer đã đuổi kịp  hắn, thấy bộ dạng mất sức của thiếu gia thì vội vàng lại đỡ Taehyung.

"Thiếu gia! Cậu bị sao vậy? Tôi sẽ gọi bác sĩ cho cậu ngay!!"

"KHÔNG CẦN! ĐỂ TÔI MỘT MÌNH! ĐỪNG ĐI THEO TÔI!"

Taehyung cay đắng hất anh ra. Hắn chẳng thể giữ được cái vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, trước ánh mắt kì quái của mọi người...lao ra nơi khoảng vườn mà hắn đã từng xây riêng cho cô.

Trong lòng Taehyung đinh ninh...Jung Ha chỉ là đang giỡn ác với hắn thôi...cô chắc là đang cố núp vào chỗ nào đó...để hắn đi tìm cô đây mà..

Chứ làm gì có việc cô biến mất khỏi thế gian này chứ?

Làm gì có việc bao nhiêu ngày tháng ở bên cô là một giấc mơ được chứ?

Đứng trước khu vườn kia, nhìn cây cỏ tan tác như cảnh tượng trước đây, những cảm xúc trong lòng Taehyung cũng như những chiếc lá khô kia, đặt trong lòng bàn tay bóp nhẹ một cái...cũng đủ vỡ nát rồi.

Người làm vườn thấy hắn bước đến thì vội vàng chạy vào, ông ấy cười một cách rụt rè nói với hắn:

"Thiếu gia...người muốn già sửa sang lại cái gì sao ạ?"

"...Hoa đâu hết rồi..."

"Hoa...Hoa ạ...?"

"..."

"Thiếu...thiếu gia...người nói là tôi không cần chăm sóc nơi này mà..a...nhưng nếu người muốn! Già sẽ coi sóc tỉa tót lại nơi này..."

Ông cụ làm vườn kia tươi cười nói với hắn, Taehyung nhìn mảnh đất cằn cỗi chỉ toàn cỏ dại và xác lá khô trước mặt, khóe môi liền cay đắng nhếch lên.

Đây là mảnh vườn trước đây của mẹ hắn, đúng là bởi vì mẹ nên Taehyung không muốn cho ai tỉa tót lại cả...

Nhưng khi Jung Ha bảo muốn có một nơi có hoa có cỏ, còn có xích đu treo trên cây ngay tại đây để được ngồi hóng mát mỗi ngày...Taehyung chẳng còn kiêng kị hay phật lòng gì, gạt luôn ngoại lệ về mảnh vườn của mẹ...rồi đã sửa sang lại cho cô. Chỉ cần cô nói thích.

Hắn nhớ...tại gốc cây này...cô đã nắm tay hắn ngồi xuống tấm vải đã trải sẵn...cả hai còn ăn bánh mì sandwich mà cô chuẩn bị. Tuy nó không ngon...nhưng chẳng hiểu sao...

Lúc này Taehyung lại nhớ mùi vị đó vô cùng.

Tiếng cười của Jung Ha vẫn vang bên tai...nhưng cảnh tượng lúc nãy liền như ảo mộng..tan đi hết. Để lại trước mắt hắn là một nơi xơ xác đìu hiu.

"Không cần. Chú đi đi."

Im lặng một hồi, Taehyung mới cất tiếng với người làm vườn. Ông nghe hắn nói vậy liền vội cúi người chào rồi quay đi.

Khi người kia đã khuất bóng, Taehyung mới lấy tay đỡ mặt mình cười một nụ cười cực kì gượng ghịu.

"Ha..haha...Làm gì có chuyện đó... Jung Ha...em thấy rồi chứ...Tôi...tôi không hề bình tĩnh chút nào đâu..! Em đừng trốn nữa! Giỡn đùa như vậy đủ rồi...Em ra đây đi...tôi sẽ không mắng em đâu...đừng đùa như vậy nữa!"

Taehyung cay đắng thốt lên. Hắn cứ tưởng nói như vậy thì người kia sẽ xuất hiện...nhưng chỉ đổi lại là tiền xào xạc của gió.

"Jung Ha..."

"..."

"Jung Ha à!"

"..."

"Đừng đùa nữa!"

"..."

"Jung Ha!"

Hắn gọi đi gọi lại cái tên ấy, nhưng chẳng có tiếng người kia trả lời. Không giống như những lần nghịch ngợm lúc trước..cô sẽ từ đâu nhảy ra, rồi ôm lấy hắn mà tinh nghịch nói...

"Bắt được anh rồi!"

Hai đầu gối Taehyung bắt đầu khụy xuống...hắn đưa tay sờ lên từng chiếc lá...ban đầu là từ từ sờ lấy..mò mẫm tìm kiếm...nhưng vẫn không thấy người kia. Sau đó, hắn điên cuồng nắm từng miếng đất đào bới lên.

"Jung Ha...! Jung ha...em ở đâu...em ở đâu...!???"

Hắn đào mãi đến khi hai tay lấm đất, nhưng chẳng có ai trả lời...cũng chẳng có ai xuất hiện. Chỉ là..bùn đất vô tri mà thôi. Taehyung bỗng dưng đứng bật dậy, hắn lao đi. Người đàn ông đó chạy đi đến ngõ ngách này của biệt thự...rồi ngõ ngách khác...nhưng chẳng thấy bóng dáng người kia.

Tiếng sét trên trời nổ lên đùng một cái, đúng lúc ấy sự hoang mang tột độ đã khiến hắn không thể suy nghĩ được gì nữa. Cả người Taehyung run rẩy...cổ họng hắn đắng ngắt và khô khốc...trên vầng trán có thứ gì đó đọng lại làm đầu hắn đau buốt...còn nặng nề vô cùng. Nhưng cả chân tay Taehyung lại không để ý đến điều đó...chúng điên cuồng chạy đi và tìm kiếm.

Lộp bộp, lộp bộp.

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, ban đầu là một hai giọt...rồi bắt đầu nhiều hơn...nhiều hơn...nhiều hơn...ướt đẫm cả thân thể của người đàn ông ấy.

Nhưng mưa thì sao, điều đó không khiến hắn để tâm...hắn đang phát điên lên đây!!!

"Jung Ha...em ở đâu vậy...em đang ở đâu..."

Sao hắn tìm mãi mà em không xuất hiện....

Hắn thề với trời!! Hắn sẽ không nghiêm khắc mắng em nữa...không ép buộc em phải thế này thế kia...không ghen vặt em với người khác...sẽ cho em dùng điện thoại xem tivi thoải mái...em muốn gì hắn cũng làm hết...

Nhưng đừng chơi trò biến mất này với hắn!

Làm ơn đừng tàn nhẫn như vậy với hắn!

Đừng như vậy mà Jung Ha...!

Em biết tôi yêu em đến thế nào mà...!

"JUNG HA!!! EM Ở ĐÂU!!?? EM Ở ĐÂU!!!!???"

Mưa càng ngày càng dữ dội, mặc cho hắn dốc lòng tìm kiếm bao nhiêu...Jung Ha vẫn không xuất hiện hay trả lời hắn dù chỉ một từ.

Bóng hình của người con gái ấy...thật mờ ảo...cứ như là không có thật...cứ như là thứ gì đó mà hắn đã mường tượng ra.

Nhưng nếu em là người của một thế giới nào đó...Aimer không nhớ em...Đầu bếp cũng không nhớ em...

Nhưng sao hắn lại vẫn biết đến sự tồn tại của em?

Định mệnh đối xử vậy với hắn để làm gì?

Hắn đắng cay ngã sụp xuống, bùn đất văng lên người hắn nhưng Taehyung lại chẳng để ý. Nước mắt hòa tan vào mưa chảy không ngừng trên gương mặt.

Một năm rưỡi trước..

Không thể nào...

Hắn biết! Nếu thời gian hắn trải qua quả thật dừng ngay thời điểm đó...thì em sẽ không ở đây...

Hắn biết điều đó!

Nhưng định mệnh chẳng lẽ phải dằn vặt hắn vậy sao!

Em đã biến mất ngay khi hắn đang hái một đóa hoa cho em...Taehyung nhận ra được sự kì lạ...nhưng cứ nghĩ đó là một cơn ác mộng!

Bây giờ hắn đã hiểu phần nào về lời nói mà em nói với ông Jung, về những giọt nước mắt thầm lặng của em...nhưng sự thật sáng tỏ, tâm can lại đau khổ tột cùng.

"JUNG HA À!!! JUNG HA!!....JUNG HA À....JUNG HA....!"

Hắn thống khổ gào lên tên người con gái đó. gào đến khan cả giọng...gào đến át cả tiếng mưa đang giăng xuống. Taehyung dường như đổ sụp, hắn cảm nhận được sự đắng chát của nước mắt...cảm nhận được sự mất mát của cuộc chia ly không bao giờ có thể tái ngộ.

"Thiếu gia...thiếu gia!!!"

Aimer vội vàng bật dù chạy đến để che cho hắn, anh và mấy người nghệ sĩ khác muốn đỡ hắn đứng dậy. Nhưng người kia như không còn sức lực, hắn không gạt ai ra, tuy vậy cũng không còn sức lực...cả thân thể cứ như muốn ngã xuống.

"Thiếu gia...cậu có sao không?"

Aimer hoảng hốt gọi hắn. Nhưng Taehyung không đáp...mắt hắn vẫn mở, lồng ngực vẫn phập phồng...hắn chưa chết, nhưng cũng không thể nói gì. Có lẽ điều mà hắn ngộ ra..đã khiến bản thân chết mòn từ trong thân tâm.

Anh hoang mang nhìn dáng vẻ khổ sở này của hắn, đây là lần đầu tiên anh thấy thiếu gia gặp phải tình trạng như vậy. Aimer thấy Taehyung chẳng phản hồi gì với mình...anh liền trao đổi mắt với những người vệ sĩ khác...rồi họ đồng loạt đỡ lấy hắn rồi đưa về phòng.

Nhưng Taehyung không nói một tiếng, cũng chẳng phản kháng. Đôi mắt kia mở nhưng không chớp, cứ trầm mặc nhìn về một điểm xa xăm nào đó.

"Jung Ha..."

"Jung Ha..em đang ở đâu vậy...?"

Rốt cuộc em đã về nơi chốn nào.

***

Trong tâm thức của cô, tiếng gọi của người ấy cứ vang lên. Có lẽ vì cô có thể cảm nhận được hắn là đang đau lòng...là đang gào thét thống khổ...nên người kia dẫu đang phải thở oxi...bao ngày qua chưa thể tỉnh thức nước mắt cũng không kiềm được chảy ra.

Ông Jung ngồi trực bên giường bệnh của con gái, thấy cô cứ liên tục chảy nước mắt nhưng không hề tỉnh dậy, đáy lòng càng ngày càng trở nên xót xa.

"Con gái...con đang khóc vì điều gì..."

Cha...cha ơi...Con về với người rồi...

Nhưng con lại phụ người ấy...

Nước mắt chỉ là một dòng chất lỏng mà thôi, vị của nước mắt mỗi người đều có thể cảm nhận khác nhau...nhưng chung quy đều xuất phát từ những nỗi thương tâm.

Từ những sự đau lòng.

-----------------------

Chubs lúc này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro