Thế giới của anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết, bao nhiêu ngày trôi qua rồi hắn đều không biết, mà cũng không còn quan tâm khi chẳng còn người con gái đó bên đời nữa.

Đơn giản là Taehyung  cảm thấy rằng mỗi ngày trôi qua sao vừa giản đơn mà sao vừa khó khăn đến vậy?

Giản đơn là vì sao gọi là giản đơn...Là vì mọi thứ xung quanh đều lặp đi lặp lại.

Mỗi khắc trôi qua lặp đi lặp lại.

Căn phòng quen thuộc lặp đi lặp lại.

Một nỗi đau, lặp đi lặp lại.

Mọi thứ chẳng buồn thay đổi gì cả...khi hắn cũng không còn sức để phản kháng.

Còn khó khăn, lại là sự dằn vặt của nỗi đau. Nó khiến hắn rã rời, khiến nước mắt của Taehyung cứ được đà mà rơi xuống chiếm hết tất cả khả năng biểu đạt khác của hắn như: nhìn, nói, nghe.

Hắn mệt, thật sự rất mệt mỏi.

"Kim thiếu, ngài có sao không?"

Sol Yoo từ xa chạy tới, cô nàng đưa đôi mắt lo lắng nhìn hắn. Taehyung mơ hồ nhìn dáng vẻ giả tạo của người kia, không phẫn nộ cũng chẳng trách mắng.

Giờ hắn mới nhận ra, cuộc sống này của hắn...nếu không có Jung Ha...xung quanh chỉ là những người cần tiền của Taehyung...thậm chí cần mạng sống của chính hắn.

Sol Yoo có chút hao hao giống người con gái đó, cô nàng đẹp thanh thuần, trong sáng...nhưng ánh mắt lại đầy dã tâm.  

Hắn nhạt nhòa quay mặt nhìn ra cửa sổ, hất bàn tay mềm mại của người phụ nữ kia đang nắm lấy tay mình, vô tình thốt ra một câu:

"Cô đi đi."

"Kim thiếu, ngài như vậy là sao?? Tại vì cớ gì ngài lạnh lùng với em như thế?"

"Cô vẫn qua lại với người yêu của cô đúng không?"

Bị Taehyung nắm thóp, Sol Yoo trong phút chốc chỉ biết câm lặng...sau đó cô nàng mới đứng dậy. Vẻ mặt khác hoàn toàn lúc trước.

"Đúng vậy. Thì sao? Anh muốn đuổi tôi đi không đưa một cắc nào?"

"Cô đi đi."

Taehyung thật sự mệt mỏi, hắn thật sự không còn sức lực để mà phát điên với người phụ nữ này. Cũng như phải đối diện chuyện tiền bạc với cô ta thêm chút nào.

"Là từ đầu anh ép buộc tôi, tôi không hề yêu anh."

Chẳng hiểu nghĩ gì, cô nàng Sol Yoo đó lại muốn "giải bày" mọi thứ mà  ả giấu trong lòng từ trước tới giờ. Đối với Taehyung mà nói, tất cả chỉ là những lời dư thừa.

"Ừ."

"Anh...?"

"Cô về với người cô yêu đi, nếu muốn tôi đền bù tiền..nói với Aimer. Muốn lấy bao nhiêu tùy cô."

"Anh buông tha cho tôi?"

Hắn cũng chẳng muốn giữ Sol Yoo lại làm gì khi cô nàng chỉ yêu mỗi tiền của hắn, còn Taehyung thì giờ trong lòng chỉ có mỗi Jung Ha.

"Tôi chẳng thể nào bên cạnh người tôi không yêu. Cũng không thể nào nghe những lời dối trá từ miệng kẻ không yêu tôi."

Đúng vậy, trên đời làm gì có chuyện gì đau hơn khi không thể ở bên người mình yêu thương?

Như mẹ hắn...

Như cô...

Taehyung nói xong, liền mỉm cười một cái. Sol Yoo thấy dường như người đàn ông trước mặt quả điên rồi, từ khi nào mà Kim Taehyung lại trở nên rộng lượng nhân từ như vậy?

Lẽ nào hắn ta thật sự bị vấn đề về thần kinh như cô đã nghe nói sao?

Người phụ nữ đó không kiềm được mà nở một nụ cười cợt nhả, sau đó cô ta vui vẻ quay đi.

Nếu đó là quả báo của hắn, thì Taehyung xứng đáng.

Sol Yoo thầm nghĩ một cách vô tình. Một lời chúc hắn khỏe lại cũng không nói. Có lẽ bây giờ trong mắt ả là số tiền lớn mình sắp nhận được.

Taehyung cay đắng nhắm mắt lại, cả thân thể hắn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ông trời bắt hắn trả giá cho những việc mình làm, hình phạt này cực kì tàn độc.

Nhưng cho dù hắn phải trả giá như thế nào cũng được...tại sao phải là đánh mất Jung Ha...?

Không ai nhớ về em...

Chỉ có mỗi hắn..

Ba ngày trước.

"Yoongi!! Mày và Misoo sao rồi!!?"

Ngày đó, trong cơn hoảng loạn hắn đã gọi cho Min Yoongi, người em họ của mình. Tuy vậy, Taehyung chỉ nhận lại giọng điệu cười cợt của cậu ta:

"Này anh họ! Anh còn say rượu đấy à? Mới có một giờ chiều thôi...mà anh lại nốc bao nhiêu chai rượu đến lú như vậy?! Anh ăn chơi trác táng quá rồi đó! Misoo lại là cô gái nào vậy?? Tự dưng lại tìm đến tôi mà hỏi??"

"...Mày không nhớ Jung Misoo sao?!! Thằng điên này!! Mày đã từng yêu Misoo lắm mà...?"

"Em cũng mong có người khiến em yêu thật sâu đậm xuất hiện đây! Misoo lại là ai nữa chứ? Anh giới thiệu đi!"

"..."

"Anh lại làm sao? Alo...Alo..?"

"..."         

"Alo Alo..tít...tít..!"

Taehyung tuyệt vọng tắt máy. Hai người con gái ấy...đều đồng loạt biến mất khỏi cuộc đời cậu và hắn. Nhưng làm thế nào mà Min Yoongi có thể quên được người mà bản thân cậu ta dành ra bao nhiêu năm trời để theo đuổi chứ?

Hắn tuy đau khổ...nhưng ít nhất vẫn hơn Yoongi...

Hắn thà chịu đau khổ...chứ không thể quên hết mọi thứ về em được!

Taehyung vứt chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Hắn dốc ngược chai rượu trên tay mình nuốt một ngụm cay xè, kỳ lạ là...càng uống, Taehyung lại càng thấy mình tỉnh táo.

"Dạ thiếu gia...Ôi mẹ ơi...mùi rượu!"

Aimer nghe theo lời của Taehyung, điều tra và tìm kiếm thông tin về cô gái tên Jung Ha. Khi có kết quả anh liền tức tốc chạy đến để thông báo với hắn, tuy vậy khứu giác đã bị một phen hú hồn bởi không gian nồng mùi cồn rượu bao quanh.

Thật sự..phải tàn tạ đến mức này sao?

Không ăn nổi một muỗng cơm, cũng chẳng buồn nói gì ngoài "Jung Ha"...Lần xuất huyết dạ dày mới đây bởi vì nốc quá nhiều rượu còn chưa hồi phục hẳn, lúc này Taehyung lại tìm tới rượu mà uống? Hắn ta thật sự muốn chết ư? Con người này muốn phải nôn bao nhiêu ngụm máu nữa mới tỉnh táo lại đây?

"Chuyện gì..."

Người kia mệt mỏi đưa đôi mắt đỏ lòm lên nhìn anh, Aimer có chút sợ hãi. Anh vội vàng nhìn xuống tập giấy trên tay rồi thốt lên:

"Dạ! Tôi đã điều tra được thông tin người mà thiếu gia nói. Quả thật có một người tên là Jung Ha, mười bảy tuổi, đang sống ở khu B tại thành phố. Nhà có bốn người, cha mẹ, anh trai và cô gái đó. Theo tình hình quan sát thì...gia đình này vẫn yên ổn, chẳng có ai bị bệnh tật hay nợ nần gì cả."

Nghe anh nói đến tên cô, Taehyung lúc này mới sực bừng tỉnh. Sống ở khu B sao, là địa chỉ nhà cũ....thảo nào khi hắn chạy đến ngôi nhà mà lúc trước mình tìm được cô khi ở cùng Hoseok...lại chẳng thấy ai.

Hắn vốn đã bỏ cuộc rồi nhưng..

Nghĩ đến việc cô có tồn tại trên thế gian này, Taehyung lập tức đứng dậy. Bước chân có chút loạng choạng đi ra ngoài cửa, rồi vơ lấy chiếc chìa khóa xe ở trên bàn.

Aimer thấy vậy thì hoảng hốt, anh vội vàng đuổi theo hắn:

"Thiếu gia...cậu định đi đâu??! Để tôi lái xe...cậu say như vậy..."

"..."

"Thiếu gia! Mau bình tĩnh lại nghe tôi nói..."

"..."

"Mau ngăn thiếu gia lại mau!!!"

Bình tĩnh, hắn làm sao bình tĩnh được đây? Bây giờ hắn có thể tìm thấy em rồi...làm sao hắn có thể bình tĩnh!

Taehyung lảo đảo chạy ra garage, nhưng trời đất bỗng quay cuồng. Hắn vội vàng chống đỡ cả cơ thể vào cửa xe, ngay lúc ấy Aimer đã nhanh chóng giật lấy chìa khóa từ tay cậu chủ của mình.

"Đến đứng cậu cũng không thể đứng vững đó thiếu gia! Để tôi lái cho! Đến nhà cô gái đó đúng không? Tôi sẽ chở cậu đi! Bù lại cậu phải bình tĩnh lại cho tôi! Với tình trạng này mà cậu chạy sẽ xảy ra tai nạn mất! Lúc đó tôi phải nói làm sao với ông Kim!!?"

"..."

Lần đầu tiên Aimer dám to tiếng với Taehyung, nhưng hắn vậy mà chẳng nổi giận quát lại anh hay là lên giọng đe dọa. Đi cùng Taehyung từ nhỏ...hắn và Aimer trước sau gì cũng đã coi nhau như anh em trong nhà. Tuy nhiều lần phải giải quyết hậu quả mà Taehyung ngang ngược gây ra, nhưng Aimer hiểu rõ hắn đã trải qua những gì. Với lại, anh nghĩ đây là công việc nuôi sống mình nên cũng chẳng oán than. Hơn nữa Taehyung một khi gây chuyện cũng suy nghĩ...không làm đến mức phải khiến Aimer khó ăn nói với lão gia Kim. Chỉ có điều, bộ dạng bất chấp tất cả giống như lúc này của hắn lại khiến anh vô cùng đau đầu.

Bị Aimer quát vào mặt, Taehyung mới nhận ra bản thân lúc này thảm hại ra sao. Đến cả Aimer cũng phải bất lực với hắn...

Taehyung cố chống tay mình lên mặt kính xe, giọng nói run rẩy thốt lên:

"Làm...làm ơn...đưa tôi đến đó..."

"..."

Hai hàng nước mắt trên gương mặt Taehyung chảy ra, chỉ có ngày càng nhiều hơn chứ không có ý định dứt. Aimer trông cảnh tượng yếu đuối của cậu chủ, anh ái ngại chẳng dám đối mặt. Người kia tặc lưỡi một cái, sai mấy tên vệ sĩ đứng sau mình cố đỡ lấy hắn rồi mở cửa xe đưa Taehyung ngồi bên tay lái phụ.

Sau đó, anh dặn dò cho người làm cũng như vệ sĩ ở lại thay mình quản lý biệt thự, còn bản thân lại khởi động xe chạy đi.

"Khu B của...Seoul..."

Aimer đọc lại dòng địa chỉ trên tập hồ sơ lúc nãy. Rõ ràng bản thân đang đối mặt với ánh nắng chói chang của một buổi trưa nóng bức, thế mà Aimer lại cảm thấy lạnh.

Có lẽ là do tinh thần của người đang ngồi bên cạnh anh...

Thật sự...thà cậu chủ cứ ăn chơi trác táng sa đọa như trước vẫn hơn là bất thường như thế này. Chắc cũng vì không giỏi đối mặt với những tình huống khó xảy ra như thế này, nên Aimer đã tập trung hết sức để chạy xe đến nhà của "Jung Ha". Bởi vậy chỉ mất đúng hai mươi phút, bọn họ đã dừng xe trước ngôi nhà của cô gái đó.

Nhưng chưa kịp để Aimer phanh xe lại cho đàng hoàng, Taehyung im lặng từ nãy tới giờ thế mà nhanh chóng mở cửa rồi lao xuống chạy đi.

"Ting! Ting! Ting! Ting! Ting!!"

"Jung Ha" đang ngồi ăn trưa quây quần bên gia đình thì bỗng dưng chuông trước nhà kêu lên.

"Ai vậy nhỉ?"

Bà Jung thắc mắc ngó ra nhìn hỏi.

"Để con!"

Lúc ấy "Jung Ha" liền lanh lợi bỏ chén cơm xuống...sau đó dành chạy ra mở cửa.

"Cho hỏi anh tìm ai ạ?"

Khi cánh cửa kia mở ra, trông thấy gương mặt y hệt cô mà hắn đã từng mong mỏi, Taehyung không kiềm được xúc động, hắn bất chấp tất cả ôm chầm người kia vào lòng.

Nhưng...tại sao cái ôm này lại...

Một cảm giác xa lạ dấy lên trong lồng ngực hắn...

Mùi hương thân thuộc mà hắn đã quen thuộc ở cô...

Hắn không cảm nhận được gì cả.

"ANH...ANH LÀM CÁI GÌ THẾ??!!"

"Jung Ha" bị người kia bất ngờ ôm chặt lấy, ngửi thấy mùi rượu khắp người hắn...cô hoảng sợ hét lên. Nghe tiếng hét của cô, mọi người trong nhà vội rời bàn ăn mà chạy ra ngoài.

Thấy cảnh tượng em gái bị một thằng lạ mặt xàm sỡ, Jung Hoseok lập tức lao đến đấm cho hắn một cái vào mặt. Taehyung bị anh đánh đến mức té xuống hành lang, còn "Jung Ha" trong vòng tay của hắn bị anh trai cô kéo lại núp đằng sau.

Tuy vậy, Taehyung chẳng thấy đau chút nào..hắn nhìn lên người con gái có gương mặt y hệt cô kia đang sợ hãi trốn sau lưng Jung Hoseok...tuyệt vọng thốt lên:

"Không...không phải em..."

"Jung Ha" này là một Jung Ha khác...

Không phải là Jung Ha mà hắn tìm kiếm.

Cho dù rõ ràng ba mẹ em đang đứng ở đây, còn có cả Jung Hoseok...Nhưng hắn vẫn không cảm nhận được mối liên kết nào giữa hắn và người con gái đó.

"THẰNG BIẾN THÁI NÀY! MÀY LÀM GÌ EM GÁI TAO VẬY HẢ??!"

Jung Hoseok nhìn vẻ say xỉn điên dại nói xàm của hắn, anh không kiềm được tức giận lao đến nắm lấy cổ áo của hắn mà quát.

Đúng lúc ấy, Aimer mới đuổi theo kịp Taehyung. Khu chung cư này có hơn chục căn hộ. Rõ ràng hắn còn chưa biết số nhà của "Jung Ha" tại sao biết đường mà lao đến đây chứ?

"Thiếu gia!!"

Thấy hắn bị người ta vật xuống mà đánh, thậm chí bản thân không thèm phản kháng mà vẻ mặt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì anh lập tức chạy đến can ngăn.

"Xin lỗi mọi người! Xin lỗi mọi người! Thiếu gia nhà tôi say xỉn nên đã thất lễ rồi ạ!!!"

Đối mặt với gia đình kia đang đưa ánh mắt bực dọc và ghét bỏ nhìn Taehyung , Aimer lập tức lanh lợi chữa cháy.

"Không...không phải cô ấy...anh tìm sai rồi...Cô ấy không phải là Jung Ha của tôi...."

Bỗng dưng Taehyung như một đứa trẻ, hắn nghẹn ngào run rẩy đưa mắt đến "Jung Ha" đang trốn trong lòng bà Jung mà nói.

"Thằng điên này mày nói cái quái gì thế hả??"

Jung Hoseok nghe hắn thốt ra câu đó, không nhịn được muốn lao đến đánh cho mấy cái nữa nhưng ông Jung đã nhanh chóng ngăn anh lại.

"Haizz..được rồi! Nếu cậu trai này nhầm người say xỉn thì thôi đừng chấp nhặt với nó nữa...Hoseok à..buông tay ra đi!"

Ông Jung quan sát một hồi thấy được đầu óc người kia cũng không bình thường, lập tức khuyên bảo con trai mình. Nghe lời cha, Jung Hoseok mới hất tay ra khỏi cổ áo của Taehyung.

"Hừ! Thằng điên!"

Điên...đúng vậy...hắn điên thật rồi...

"Jung Ha" có tồn tại trên thế gian này...gương mặt, vóc dáng cũng y hệt...nhưng lại chẳng phải là Jung Ha của hắn.

Rốt cuộc là cô đang ở đâu...cô đang ở đâu...?

Trước lời xin lỗi lịch sự của Aimer, ông Jung cũng mỉm cười hiền từ nói không sao. Rồi họ bỏ đi hết vào nhà đóng cửa lại. Nhìn dáng vẻ người kia khuất bóng sau cánh cửa khép hờ...

Mái tóc dài đen mượt, ánh mắt trong veo..làn da trắng tinh...khuôn mặt bầu bĩnh..

Một người giống em, giống em đến như thế...nhưng không phải là em...

"Thiếu gia.."

"Về thôi..."

"Có lẽ tôi đã điều tra nhầm người rồi! Hay để tôi điều tra lại..."

"Không cần đâu."

Jung Ha trên đời chỉ có một, nhưng nếu quả thật em biến mất khỏi cuộc đời hắn...thì có tìm kiếm bao nhiêu cũng chẳng thể thấy nữa.

Chẳng thể thấy.

Chẳng thể...

Taehyung nhớ, đến giây phút cuối cùng trước khi bản thân mình ngất lịm đi thì gương mặt tươi cười của em đã hiện lên.

Một cách chân thực và rõ nét.

Tiếng đóng cửa của Sol Yoo đánh thức hắn tỉnh lại qua một đoạn kí ức mơ hồ. Taehyung bật cười một tiếng đầy mỉa mai.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi không ngớt. Có lẽ là thay cho những giọt nước mắt đã cạn khô của hắn.

"Tình yêu của anh bây giờ đã bị ngọn lửa của số mệnh thiêu đốt

Điều duy nhất còn lại

Là những vết thương lòng của sự mong ngóng đến mỏi mòn."*

*Bài hát Hurt – Ali.

Aimer đứng ở ngoài trông vào thiếu gia của mình đã nằm liệt trên giường khoảng mấy ngày, anh thấy Sol Yoo mặt đầy ý cười thỏa mãn bước ra, chỉ muốn mắng cô nàng một câu. Nhưng với thái độ phục vụ chuyên nghiệp, anh chỉ cúi chào như thường lệ.

Thật không hiểu hắn bị đến như vậy thì có gì mà vui chứ?

Anh đã tự hỏi mình như vậy, cho đến khi Sol Yoo nói:

"Taehyung bảo anh chuyển tiền cho tôi. Đúng một triệu đô."

"Một triệu đô? Cô là con quỷ hút máu đấy à?"

Aimer muốn quát thẳng vào mặt Sol Yoo như vậy, nhưng anh chỉ im lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó đáp:

"Vâng, tôi sẽ hỏi lại ý kiến của cậu chủ rồi sẽ chuyển qua tài khoản cho cô."

Nghe Aimer nói thế, Sol Yoo chỉ thích thú cười rồi quay đi. Anh thở dài nhìn theo dáng vẻ đỏng đảnh của ả.

Sợ thiếu gia chết cô không ăn được đồng cắc nào hay sao mà gấp rút như vậy!!?

Aimer thầm chửi trong lòng. Sau đó hắn nhìn lén vào trong, Taehyung vẫn đang nằm trên giường không có một chút động đậy nào.

Từ cái hôm tìm đến nhà của cô gái tên Jung Ha, hắn cứ như bị mắc phải trọng bệnh. Taehyung không uống rượu nữa, nhưng cũng chẳng buồn ăn uống gì. Aimer cực kỳ sốt sắng, với tình trạng này...chỉ sợ hắn sẽ chết mất thôi.

Anh có mời bác sĩ tâm lý đến điều trị cho hắn, nhưng Taehyung chẳng thèm trả lời câu hỏi nào của bác sĩ. Điều duy nhất hắn thốt lên là:

"Bác sĩ, hôm nay trời lại mưa to quá nhỉ?"

Sau bao nhiêu ngày kiên nhẫn theo dõi tình hình của hắn, bác sĩ có chút khó khăn vì người kia chẳng nói câu nào. Ông lúc ấy chỉ có thể hỏi han tình hình trước đó của Taehyung qua lời của Aimer và rồi tạm thời kết luận:

"Kim thiếu có biểu hiện của chứng bệnh trầm cảm, ngoài ra theo những lời anh tường thuật thì tôi chỉ có thể tạm thời chẩn đoán rằng bệnh nhân bị rối loạn hoang tưởng. Có lẽ là bởi vì lối sống ăn chơi quá đà, lạm dụng rượu bia không kiểm soát. Cũng như là những vết thương tinh thần từ quá khứ như anh nói. Nhưng tôi dự đoán dường như gần đây bệnh nhân có gắn bó cảm xúc sâu sắc với điều gì đó nên mới có trở nên như vậy. Người nhà có thể điều tra kĩ xem, có thể bệnh nhân không biểu hiện ngoài mặt nhưng trong lòng đã luôn ấp ủ từ lâu.  Anh cứ tạm cho Kim thiếu đơn thuốc này, tôi cho bệnh nhân những liều thuốc an thần trước để ổn định lại suy nghĩ và lối sống một thời gian đã. Nếu như có biểu hiện gì khác lạ sẽ bổ sung sau."

Bác sĩ đẩy cặp kính cận lên từ tốn nói. Nghe những lời chẩn đoán của ông, Aimer có chút không chấp nhận được. Nhưng anh vẫn lịch sự cúi đầu cảm ơn.

Suy đi tính lại, Aimer chẳng thể nào để tình trạng này dai dẳng...anh nhất định phải thông báo với lão gia Kim mới được.

Nghĩ tới là làm liền, Aimer lập tức bấm số điện thoại của ai đó rồi rời đi.

Ở trong phòng, Taehyung giơ bàn tay mình lên trước mắt, hắn chạm lấy nó một cái.

Là da thịt...không phải hư ảo...

Đây là sự thật, không phải giấc mộng mà hắn luôn đinh ninh. Hắn nhịn ăn nhịn uống, cơ thể lập tức đau đớn suy nhược khôn cùng...vậy thì đây không phải là mơ!

Nhưng nếu như vậy...lẽ nào người kia mới chính là giấc mơ của hắn sao?

"Không thể chấp nhận được mà..."

Hắn nói. Chất giọng trầm đục đó của Taehyung vang lên trong không gian vắng lặng. Cứ như trời cao kia đang khẽ nhắc hắn: Tại căn phòng này, tại thế giới này...chỉ có một mình hắn đơn độc đối diện với nỗi nhớ nhung mà thôi!

Hắn bắt buộc phải chấp nhận rằng em không có hiện diện trên đời!

Nỗi đau này còn đau hơn bất kì nỗi đau nào, hắn tin cho dù đối diện với cái chết cũng sẽ thanh thản hơn gấp nhiều lần.

Taehyung đôi khi nghĩ, hay bản thân mình làm một dao vào ngực để kết thúc mọi thứ cho rồ đi?  Nhưng hắn lại nghĩ..lỡ nếu khi hắn chết em lại về đây tìm hắn thì sao?

Hắn phải đợi...dù đau bao nhiêu lần hắn cũng đợi...

Người đàn ông đó đắng cay nắm chặt tay lại. Hắn đảo mắt một vòng, căn phòng này của hắn đã từng là nơi ấm áp biết bao nhiêu.

Tại sao bây giờ nó lại lạnh lẽo đến dường này?

Chỉ là sống không có người kia, mà mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức này ư?

Hắn chưa bao giờ nghỉ đến. Bởi vì Taehyung đã luôn tự tin, hắn tự tin rằng thần chết cũng không dám bắt em đi!

Vậy mà...

Vốn đang chìm trong nỗi đau miên man, bỗng dưng có một thứ đập vào mắt của Taehyung. Là chiếc áo khoác măng tô mà hắn đã mặc khi đi du lịch Jeju với cô. Nhìn thấy nó, hắn lại nhớ tới những kỉ niệm tưởng chừng mới xảy ra đây thôi.

Họ đã cùng Misoo và Yoongi chơi thật vui vẻ...nào là ăn cùng nhau..chạy cano trên biển...và cả...chụp hình..A...!

Đúng...đúng... rồi!

Chụp hình...Những tấm hình cô và hắn đã chụp trong trạm máy chụp hình  tự động tên là "trở lại thanh xuân" đó.

Taehyung vội vàng bật dậy, hắn loạng choạng chạy tới sau đó ngã nhào về phía trước. Cả thân thể hắn lúc này chẳng còn sức lực nào..Cũng chẳng trách được, hắn bạc đãi bản thân đến mức như vậy...làm sao nó còn sức để mà đi đứng chứ?

Người kia khó khăn chống tay vào thường, sau đó gượng hết lực bình sinh đứng dậy. Hắn khó khăn bước từng bước đến giá treo đồ...rồi với lấy chiếc áo khoác kia xuống.

Ngày đó, khi cả bọn chụp ảnh cùng..Jung Ha cũng đã nhân lúc Misoo và Yoongi đang cãi nhau mà lôi hắn vào chụp riêng một bức ảnh.

Bức ảnh đó rất đẹp...nhìn họ cứ như vợ chồng vậy, nên Taehyung đã lén giấu nó vào túi của chiếc áo này.

Hắn biết, bây giờ hắn chỉ là đang mơ tưởng thôi...Nếu mọi thứ chứ là ảo ảnh mà hắn tự viễn vông vẽ ra thì làm gì còn bức ảnh nào chứ.

Bàn tay Taehyung hướng đến túi áo kia, hắn suy nghĩ một chút...muốn thôi nhưng lại chẳng thể thắng được sự cố chấp níu kéo của mình.

Dù chỉ một tia hy vọng cũng được....hắn chỉ muốn...thứ gì đó chứng minh được em có hiện diện trong cuộc đời hắn...

Chỉ cần như vậy thôi!

Taehyung tuy nghĩ trong đầu như vậy, nhưng đó là hắn biết rằng bản thân mình đang ra sức tự an ủi..bởi vì bản thân hắn đã hi vọng rồi thất vọng quá nhiều. Hắn cũng chẳng trông mong sẽ có thứ gì đó về em lưu lại trong thế gian này...tuy nhiên...

Con tim người ấy cứ như ngừng đập khi bàn tay hắn cảm nhận được một mảnh vuông vuông trong túi áo. Tròng mắt Taehyung co lại, hắn vội vàng lấy vật đó ra.

Là một bức ảnh...

Một bức ảnh..

Ở trong đó, người con gái mà hắn đã vô cùng nhớ nhung đang ôm chầm lấy hắn rồi nhìn về phía camera mà cười tươi rói. Một nụ cười tưởng chừng cô đang có tất cả. Còn hắn thì thâm trầm để cô vòng tay lên cổ, gương mặt tuy không cười...nhưng trông vẫn rất hạnh phúc.

Em có thật....đúng vậy....em rõ ràng là có thật mà!!!

Em đâu phải là giấc mơ của hắn đâu!

Em rõ ràng là có thật!!

Hắn không kiềm được nỗi xúc động vội vàng ôm bức ảnh kia vào lòng, cứ như là hắn đang ôm lấy em vậy. Lồng ngực hắn bỗng dưng nhấp nhô nhanh hơn bình thường, con tim cũng đập càng ngày càng nhanh. Những giọt nước mắt cứ tưởng chừng đã cạn khô cứ như thác đổ tuôn ra. Hắn khuỵu hai đầu gối mình xuống đất, quỵ lỵ mà gào lên tên người con gái đó:

"JUNG HA!!!! JUNG HA!!!!! AAAA!!!"

Tiếng gọi đó của hắn đọng đầy những tang thương và thống khổ, vang vọng trong căn phòng trống vắng.

Nếu em có thật thì em sẽ chỉ quẩn quanh đâu đó trong cuộc đời này thôi...hắn nhất định phải tìm được em....! Nhất định phải tìm được em!!

Những giọt nước mắt mặn đắng của hắn chen chúc tuôn khỏi mi mắt, trong đó có một giọt trong veo chảy dài trên gò má gầy gò kia...rồi đọng ở dưới cằm.

Cuối cùng là nhỏ giọt lên bức ảnh.

Jung Ha trên bức ảnh đang nở nụ cười vô cùng tươi, nhưng bởi vì nước mắt của hắn đang trôi trên đó mà cứ tựa như cô cũng đang khóc vậy.

" Taehyung! Taehyung! Nhìn nè! Anh là con gấu, em thì có cái nơ thiệt to trên đầu, Misoo là con thỏ còn Yoongi là con mèo! Dễ thương thật á!"

" Taehyung!~~~ Nhìn ảnh nè! Sao anh cứ nhìn em hoài vậy!!"

" Do cái mặt em thấy ghét quá đó."

" Ghét em sao còn lén hôn em chứ!? Thật là...đồ lưu manh."

" Cảm ơn em đã khen."

Kí ức dù hạnh phúc bao nhiêu, nhưng nếu thực tại không có sự hiện diện của đối phương...

Cũng thật đau khổ làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro