Thế giới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ được viết theo dưới ngôi kể của Jung Ha.

Một thứ gì đó vụt qua như cơn gió, tôi giật mình chớp mi một cái. Ý thức của bản thân trở về, tôi nhận ra mình vừa bị tan biến khỏi thế giới ảo kia... Taehyung cũng cứ như vậy mà cũng xa tôi rồi.

Tôi bây giờ nên làm gì đây? Khóc...hay tự an ủi bản thân mình?

Chẳng hiểu sao tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái tình cảnh này biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ thứ đọng lại trong tôi chỉ còn..

Đúng, sự trống rỗng.

Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.

Ừ dễ hiểu thôi...Làm sao có thể chấp nhận được chứ? Mới đây tôi còn mặc bộ váy cưới và được hắn ôm ấp thủ thỉ trong lòng, nhưng bây giờ viễn cảnh ấy cứ nhanh chóng biến thành một cơn mơ. Tôi có thể ví như bờ ngực tôi như bị người ta vô tình khoét một lỗ, sau đó lấy đi hết tất cả cảm xúc và kí ức mà tôi đã dành cho hắn suốt thời gian qua.

Tôi nài nỉ bản thân mình..như là: Jung Ha! Không sao mà...mày không cần phải chịu đựng như thế! Tao biết mày đang buồn mà... nhưng mọi thứ trong tim trống rỗng. Tôi như gục ngã, hơi thở càng trở nên khô khốc hơn..hai bàn tay không kiềm được mà đập liền hồi vào lồng ngực.

Khóc đi! Khóc một giọt nước mắt thôi! Jung Ha!

Khóc đi! Khóc một giọt nước mắt thôi!

Jung Ha! Mày bị làm sao thế?!

"A!!! Taehyung!!! Taehyung!!! A!!!!!"

Em thật sự không muốn rời xa anh đâu!! Taehyung à!!

Tôi gọi tên hắn, trong thống khổ. Nhưng ngoài những gào thét bất lực và cơn đau cứ dần dần tích tụ lại nơi bên ngực trái như muốn làm nổ tung xúc cảm của tôi thì tôi chẳng thể khóc, dù chỉ là nhỏ một giọt nước mắt.

Bây giờ tôi mới biết, thì ra cảm giác khổ sở tột cùng là như thế này! Khi bản thân muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Tất cả xúc cảm chen nhau làm đỉnh đầu đau buốt, đầu mũi thì cay xè...cổ họng cũng không tốt hơn là bao...như mắc phải một thứ gì đó trong cuống họng vậy! Còn ác độc hơn, trái tim tôi bây giờ đã trở nên tê rần và trống rỗng!

Tôi trách mình ngu ngốc..rõ ràng có thể thay đổi cốt truyện...sao lại không tự tay thay đổi số mệnh? Đến lúc người bên bờ này tôi bên bờ kia tôi mới cảm thấy hối hận và nuối tiếc chứ!

Nhìn bốn phía tối đen...tôi liền dồn hết sức lực gào thét cái tên mà hiện giờ mình có thể bám víu nhất:

"Mặt Nạ!!! Mặt Nạ!!!! Anh ở đâu???!!"

Gã ta không đáp, cũng chẳng xuất hiện. Tôi cố khống chế những cơn đau đang dày vò thân xác mình, luống cuống đứng dậy mà tìm kiếm người kia, nhưng có vẻ gã cũng đã biến mất rồi.

Hay gã đang trốn ở đâu đó, chẳng muốn đối diện với tôi?

"Làm ơn đi mà!!! Anh làm ơn xuất hiện đi mà...!!!! Xin hãy cho tôi thấy hắn lần cuối được không?"

Chắc cũng bởi vì chất giọng tôi quá thảm hại và khổ sở, Mặt Nạ lặng người nép trong màn đêm cũng từ từ bước ra.

Dáng vẻ của người đàn ông kia thâm trầm hơn thường lệ, nhìn gã...dường như tôi lại mờ mịt cảm nhận được hình bóng của Taehyung. Người kia bước đến đối diện tôi một cách chậm rãi, gã nắm lấy tay tôi ý muốn đỡ tôi dậy. Theo lẽ thường tình, tôi sẽ rụt lại và đánh gã một cái. Nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với ánh nhìn đầy thân thuộc kia, tôi liền để Mặt Nạ nắm lấy nó.

Lòng bàn tay gã lạnh ngắt.

"Hắn sẽ luôn tìm kiếm cô..."

Mặt Nạ bất chợt thốt ra, gã không đợi tôi phải hỏi thêm câu hỏi nào cả. Cứ như tất cả đã được Mặt Nạ chu toàn sắp xếp một cách thỏa đáng. Ánh nhìn được phủ sau những lọn tóc mái dài chấm ngang mi của người kia dường như ánh lên một tia sáng.

"Anh...nói vậy là sao...?"

Taehyung sẽ luôn tìm kiếm tôi? Không phải là gã đã nói khi tôi trở về Taehyung sẽ quên tôi ngay sao?

Nhưng mà...chất giọng này không giống chất giọng của Mặt Nạ trước đó...

Tôi run rẩy đưa mắt nhìn lên người kia...Sao trước đây tôi lại không chịu quan sát kĩ gã nhỉ...Dáng người tương đương Taehyung, bờ vai kia...lẫn bàn tay thon dài đang nắm chặt lấy tay tôi...

Đây đúng là Mặt Nạ...nhưng nếu tôi thử thử lột những thứ đang che hết 2 phần 3 khuôn mặt hắn ra thì...

"Anh....Anh giống Taehyung quá..."

Người kia khi nghe tôi nói thế thì sửng sốt một chút, nhưng gã chẳng chối bỏ...mà cũng chẳng nói gì thêm. Khóe miệng của người đàn ông đó nhếch lên cong đều hai bên.

Gã ôm tôi vào lòng.

Như cái cách mà hắn đã từng ôm tôi.

"Hãy chờ đợi. Bao nhiêu năm qua...tôi đã cố gắng rất nhiều chỉ vì khoảng khắc này...Xin em hãy kiên nhẫn...

Đừng quên, Kim Taehyung luôn ở bên em."

Nằm trong lồng ngực gã, tôi dần dần trở nên mụ mẫm. Cảm giác thân thuộc này khiến bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi hiện ra. Đến mức tôi không hề e ngại hành động tùy tiện của người mà cứ để cho gã ôm mình.

Mặt Nạ bỗng dưng đẩy tôi rời khỏi cái ôm của gã, rồi đeo lên cho tôi chiếc dây chuyền bằng bạc của lão gia Kim đã từng chuyền lại cho Taehyung để hắn trao cho tôi.

Thấy nó tôi mới sực nhớ ra, sợi dây chuyền này đã bị rơi ở thế giới đó khi tôi biến tan rồi cơ mà...

"Nó là phép màu."

Mặt Nạ nở nụ cười nói, trong đôi mắt của gã lúc này tràn ngập niềm hạnh phúc.

Ánh mắt...khi cười...này...cực kỳ...cực kỳ giống Taehyung.

Chúng tôi đang đứng đối diện nhau, tôi run rẩy phán đoán khuôn mặt của gã...đôi tay không kiềm được trong phút chốc liền bất ngờ giật chiếc mặt nạ vướng víu kia ra.

Ngay lúc ấy, xung quanh bỗng dưng nổi gió khiến hình bóng người kia càng ngày càng mờ đi. Một luồng sáng từ đằng sau hiện lên ôm trọn lấy tôi và rồi bản thân bị hút vào đó.

"Tạm biệt em. Hẹn gặp lại."

Đó là những lời cuối cùng mà Mặt Nạ thốt lên. Trong cơn giông tố mịt mù, tôi hoang mang cố nhìn ngắm gương mặt kia...

Gã...

Gã...

Sao lại...

"Jung Ha à, anh yêu em."

Gã có gương mặt giống hệt Taehyung.

"Jung Ha à!! Cha xin con đó! Cố lên con ơi!! Làm ơn đừng bỏ cha lại đây một mình!!!"

Trong cơn hôn mê, tôi đã nghe tiếng cha thổn thức gọi mình. Cảnh tượng ấy chẳng rõ ràng tí nào, cứ như một đoạn phim bị mất tín hiệu. Tuy hình ảnh luôn bị mờ đi, nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được cả thân thể mình đang phải chịu một sự đau đớn khôn cùng. Thật sự rất đau, vô cùng đau.

Tiếng bác sĩ hô hào nhau như cấp oxi cho tôi, hay khi cả thân thể tôi bị bật lên bởi vì bị kích điện tim.

Tôi đều cảm nhận cảm nhận được hết.

"Đã có dấu hiệu tốt!"

"Tiếp tục kích tim, không được bỏ cuộc!"

"Được rồi! Bệnh nhân đã có ý thức lại, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Giọng nói vui mừng của những người đó vang lên bên tai, ngay lúc ấy tôi liền ngửi được mùi hương quen thuộc vất vưởng nơi đầu mũi mình.

Là mùi hương của thế giới thực.

Tôi đã về...về rồi...

Tôi cũng đã...xa anh rồi.

***

Khi tôi mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên mà tôi thấy chính là hình ảnh gầy gò của cha đang mở cửa tiến vào. Ông thấy tôi mở mắt, bờ vai người ấy liền run rẩy, và rồi trên gương mặt đầy nếp nhăn vì tuổi tác của ông...giọt nước mắt xúc động đã rơi xuống.

Tôi, tôi chưa nhìn thấy cha có biểu tình như vậy bao giờ...mặc dù trước đó tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ coi ông là cha mình nữa...dẫu bao nhiêu năm từ cái ngày mẹ tôi ra đi mối quan hệ giữa tôi và cha cũng đã dần dần trở nên xa cách.

Nhưng lúc này, tôi nhận ra rằng ông vẫn là cha tôi mà thôi. Người kia đã thương tôi đến chừng nào, sao tôi lại luôn trách ông cơ chứ?

Tôi không coi ông là cha mình nhưng với ông tôi luôn là đứa con gái duy nhất.

Tôi không muốn chấp nhận, nhưng cha lúc này trông đã già đi rất nhiều. Ông còn gầy nữa...tôi thương tình cho cả thế giới, tôi xúc động trước những người già ở đầu đường xó chợ... nhưng lại không hề nhìn lại...người cha đang cố gồng gánh cả thế giới vì mình.

Tôi có lỗi với mẹ...nhưng còn có lỗi với cha hơn...

"Con...con gái...con đã tỉnh dậy rồi...cảm ơn con vì đã không để cha ở lại đây một mình...cha đúng là một kẻ thất bại mà...!! Cha chưa ngày nào bảo vệ được cho mẹ con cả...rồi đến cả con nữa..."

Tôi đã không biết những gì cha đã làm vì mình, mãi đến tận sau này khi có thể đi lại bình thường, một số cô y tá đã nói với tôi rằng cha luôn luôn miệt mài đi đến thăm tôi. Dù bác sĩ bảo tôi không có cơ hội tỉnh dậy. Nhưng ông đã nổi điên mà gào lên:

"Bác sĩ sao có thể nói thế?? Đó là con gái tôi!! Dù chỉ còn một tia hi vọng...tôi cũng sẽ dùng để cứu con bé!!"

Y tá nói, họ vô cùng xót xa khi luôn nhìn thấy một người cha già bộ dạng lấm lem bùn đất mỗi chiều đều xách đồ vào chăm sóc cho đứa con gái đã rơi vào trạng thái thực vật vì đột quỵ não. Nhưng rốt cuộc tôi cũng đã tỉnh dậy, có lẽ là vì ông trời xót thương cho những nỗi lòng của cha nên mới khiến tôi tỉnh dậy.

Cha tôi ngày xưa làm nghề khai thác tổ yến, nhưng sau khi mẹ tôi mất ông cũng bỏ việc. Ông nói:

"Ta thật sự không thể làm cái nghề thất đức đó nữa. Con có biết khi ta lấy những mảnh tổ yến đó, đôi khi sẽ vứt trứng của yến đi, yến mẹ yến cha về không thấy trứng của con nó sẽ bay thẳng vào tảng đá đập đầu mà chết. Ta ngày xưa vì miếng ăn miếng mặc nên không quan tâm thương xót điều đó...nhưng mà..từ khi mẹ con ra đi...chúng ta đã vì tình cảm riêng mà để con trơ trọi một mình..ta đã hiểu được cảm giác của những con vật đó. Dù là người hay là con vật...thì loài nào cũng sẽ yêu thương con cái mình vô bờ bến mà thôi."

Từ những lời ông nói, tôi cũng đã hiểu rằng ông cảm thấy hối hận. Nhưng chuyện ngày xưa ông đối xử với mẹ con tôi, tôi đã vẫn không thể tha thứ. Tuy vậy, đó là tôi một năm rưỡi trước.

Một Jung Ha bướng bỉnh và cố chấp.

Cố gắng hô hấp từng đợt thông qua ổng thở oxi, tôi đưa tay lên trước người cha đang nghẹn ngào nhìn tôi mà rơi nước mắt kia..rồi chạm vào lòng bàn tay của ông.

"Con...con về rồi cha à...Cha đừng trách mình nữa.."

Tôi muốn nói thế, nhưng lúc này lại không đủ sức... Tuy vậy cha có lẽ đã đọc được điều tôi muốn nói qua ánh mắt đang cong lên của tôi, ông lập tức mỉm cười.

"Cảm ơn con, Jung Ha."

Rốt cuộc cũng gặp được cha, tôi hạnh phúc đến mức rơi lệ. Tuy nhiên tiếng gào thét của anh vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi.

Có phải là tôi vẫn đang bị ảo giác hay không...tại sao tôi lại có thể cảm nhận được anh đang cực kỳ đau lòng.

Đúng rồi, còn nữa...Mặt Nạ...anh ta rốt cuộc là ai...?

Sao lại giống với Taehyung đến thế....

Và vì sao anh ta lại đưa tôi vào bộ tiểu thuyết ấy..

Tôi chẳng thể nào hiểu được...không bao giờ hiểu...

Nhưng bây giờ, ít ra tôi đã thấm thía được một phần lời của Mặt Nạ nói...Cũng như lý do vì sao gã luôn một mực bảo tôi phải lựa chọn "Trở về." Thậm chí còn lừa dối tôi việc Taehyung sẽ quên tôi để bản thân tôi có thể dứt khoác mà lựa chọn ra đi nữa.

Trước những suy nghĩ ấy, cơn buồn ngủ lại ập tới...tôi nhắm nghiền mắt lại.

Thế giới của em, là những bài học mà anh đã miệt mài dạy...là những lần thứ tha...là sự trưởng thành.

Nhưng em đã không biết, còn có...tình yêu vô bờ bến từ anh.

Anh thật sự đã luôn, luôn ở bên em.

Chỉ tiếc là, đến bao nhiêu năm sau em mới ngộ ra được.

Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro