Nút thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những mối duyên, cho dù thể xác bị xé thành từng mảnh, cho dù phải chịu nỗi đau thấu cả ruột gan, vẫn không thể từ bỏ.

Vẫn hoài cố chấp.

Không thể nào không cố chấp."

Lão gia Kim dạo gần đây đã nghe được tin tức từ con trai mình loáng thoáng qua những tin đồn. Nhưng ông vẫn là nghĩ đó là mấy lời nhảm nhí, con trai ông ăn chơi trác táng còn chưa đủ thời gian...thì đời nào thằng nhóc đó lại có thể nhốt mình trong phòng tàn tạ người không ra người chứ?

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của ông trước khi lão gia tận mắt thấy tình trạng bệnh tình của đứa con trai út nhà họ Kim. So với lần cuối hai cha con gặp nhau khoảng hai tuần đổ về trước, thì con trai ông đã gầy đến mức không thể nào gầy hơn được nữa. Đến khi ông nghe Aimer thông báo nguyên nhân là bởi vì hắn đã không ăn gì suốt hai mươi ngày qua ngoài truyền nước, chưa kể anh đã cho bác sĩ lén tiêm thêm các chất dinh dưỡng bổ sung cho hắn nên Taehyung mới có thể sống được đến giờ, thì ông mới vô cùng thảng thốt.

Đến mức như vậy ư?

Ông run rẩy nhìn gò má của con trai mình hóp lại, còn hai cánh tay thì nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn...cứ như chỉ còn da bọc xương vậy.

Tuy ông có tức và chán ghét hắn bởi vì không lo làm việc mà cứ ăn chơi sa đọa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn và là con trai máu mủ ruột thịt của lão gia thôi. Ông nhìn thấy như vậy nói không xót là nói dối!

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?!!"

Lão gia Kim thảng thốt chạy đến bên giường của hắn, người kia cứ mơ hồ nhìn ra cửa sổ...trên tay đang ôm lấy mảnh giấy gì đó...nếu có thể nhìn kĩ thì dường như là một bức ảnh.

"Dạ...thiếu gia thất tình ạ."

Aimer ở đằng sau trả lời hộ hắn.

Thất tình???

Nghe xong hai chữ đó, lão gia lập tức thấy đầu mình ong ong. Chút nữa là ông loạng choạng ngã ngửa ra đó, nhưng may là Aimer đã kịp đỡ ông đứng vững lại.

Con trai ông thì ông biết rõ nhất...đàn bà con gái vì nó chưa thất tình chết lên chết xuống thì thôi...làm gì tới lượt nó thất tình chứ?

Nhưng lão gia Kim ơi, trên đời làm gì không có ngoại lệ? Chưa kể quý tử nhà ông một khi đã yêu thì lại yêu hết lòng hết dạ đấy ông ạ!

Ông Kim cũng muốn nghĩ về những nguyên do khác lắm, nhưng theo những gì ông biết thì ngoài sụp đổ chuyện gia đình tình cảm thì chẳng có chuyện gì có thể làm Taehyung hành hạ bản thân ra bã như vậy.

Nhưng ông vẫn không tin, ngày mẹ Taehyung mất...nó còn không tàn tạ đến mức như thế! Mà giả như là Taehyung vì tình yêu mà hành hạ bản thân nó đến mức đó thì ông cực kì thắc mắc: rốt cuộc là đứa con gái có phép thuật siêu nhiên nào có thể khiến con trai ông phải bỏ bê tất cả như thế?!!

"Taehyung! Anh mau bình thường trở lại để nói chuyện với cha của anh này!"

Lão gia Kim suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng là quyết định nói chuyện riêng với Taehyung. Ông bảo tất cả mọi người lui ra, rồi nghiêm nghị hắn giọng mở lời với con trai mình. Nhưng hắn vẫn đờ đẫn ra như thế, thể xác ở đây nhưng hồn phách cứ như trôi đi đâu rồi.

"Anh không có lòng tự tôn của một người đàn ông hay sao??!! Dù có chuyện gì cũng không được đày đọa bản thân thành ra như thế này chứ?! Anh không xót cho bản thân thì hãy nghĩ đến người cha già này đi! Anh ăn chơi tôi không trách, anh quậy phá tôi không trách...tôi bây giờ đã gần bảy mươi tuổi vẫn phải nai lưng ra chống đỡ tập đoàn vì anh và Lousi, bởi vì tôi thương mấy đứa con của mình! Sao anh không một lần nào nghĩ tới hay thương cha dùm tôi một lần đi? Ừ thì coi như anh không để tâm cha anh sống chết như thế nào cũng được, nhưng anh phải lo cho bản thân mình đi chứ? Lẽ nào anh muốn tôi phải đối mặt với cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ư?"

Lão gia Kim thấy thái độ của con trai mình thì phát cáu, ông tức giận vung chiếc gậy mình dùng để chống lên rồi run rẩy đánh vào bả vai của Taehyung một cái.

Trước những lời chì chiết của cha, Taehyung chẳng nói gì. Bả vai hắn bị ông Kim dùng gậy đánh vào đang cực kì đau, nhưng hắn lại chả thốt được một từ.

"Thất tình?! Tôi nói cho anh nghe! Anh bây giờ bao nhiêu tuổi rồi mà sao cứ như thằng nhóc chưa lớn vậy hả?! Tôi không tin anh có thể thất tình được đâu?! Đến cả yêu thương bản thân anh anh còn chưa làm được thì anh yêu được ai mà anh thất tình hả!!?"

Nghe những lời cha mắng, hắn gục mặt nhìn xuống bức ảnh của hai người..Ông nói đúng...cha của hắn nói đúng...hắn chẳng có bản lĩnh gì cả...bản thân không ra gì thì làm sao mà giữ được người mình yêu?

Hắn định trầm uất đến bao giờ, buồn bã đến bao giờ?

Hắn không hề muốn phải ngược đãi bản thân như vậy...nhưng khi nhìn bức ảnh của mình và em chụp cùng nhau...nước mắt của hắn lại không kiềm được mà nhỏ giọt ra.

Trông thấy giọt lệ đầy thương tâm của con trai rơi rớt trên gò má gầy gò của nó, ông Kim có chửi mắng bao nhiêu từ cũng thở dài. Ông đi đến giật lấy tấm ảnh trên tay của Taehyung, rồi nhìn cặp đôi đang cực kì hạnh phúc ở trong đó. Người con trai là Taehyung, còn gương mặt của người con gái thì bị nhòe đi...chẳng thể thấy rõ. Ông Kim nheo mắt, hình như ông phải thay kính rồi...sao lại chẳng thể nhìn thấy được gì.

Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng, lão gia không thể nào tin được con trai mình thất tình, nhưng khi thấy cái này ông dù không muốn tin cũng phải tin rồi. Lão gia Kim thở hắt ra một cái, sau đó cau mày thốt lên:

"Con bé đó ở đâu?! Có hiểu lầm gì thì kiếm về chứ ngồi ũ rũ ở đây thì làm được gì?"

"Em ấy đã về nhà của em ấy rồi."

Đây là lời đầu tiên mà Taehyung đáp lại cha.

"Chẳng lẽ mày không biết đến đó mà tìm nó về hay sao?"

"Nếu con biết nhà của em ấy ở đâu, con đã kiếm."

"Vậy thì đi tìm!! Mày yêu con bé này mà mày không chịu đi tìm, mày đợi nó đến tìm mày ư?"

Bị cha hỏi như thế, Kim Taehyung cũng không thể biết phải đáp lại như thế nào.

Chẳng lẽ...chẳng lẽ hắn nói..em đang ở một thế giới khác...không phải nơi này?

Nhưng ông nói đúng, nếu hắn yêu em thì hắn phải đi tìm em chứ...cho dù em có ở đâu...

"Con đương nhiên hiểu điều đó! Nhưng làm sao mà tìm được cơ chứ!!!?"

Lão gia Kim nhìn con trai mình ôm đầu gào lên, ông nghĩ gì đó một hồi rồi đặt lại tấm ảnh kia vào lòng bàn tay hắn.

"Nếu thật sự yêu, thì cho dù người anh yêu có ở nơi chân trời góc bể nào...cho dù là ở sao Hỏa đi chăng nữa...anh cũng sẽ tìm được thôi! Tôi là cha anh, tôi có thể sinh ra anh tạo tay chân cho anh nhưng tôi không thể yêu người khác dùm phần anh được. Nhưng với kinh nghiệm người đi trước, nếu đã không muốn bỏ lỡ thì phải biết cố gắng. Từ từ tìm kiếm...có duyên có phận thì cả hai sẽ gặp nhau thôi."

Ông nói xong, rồi ánh mắt lại liếc sang bờ vai của hắn lúc nãy mình giận quá mà đánh vào, rồi lại nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của con trai...trong đáy lòng dâng lên nỗi xót xa.

Kim Taehyung đúng là con trai của ông.

Không hề khác ông dù chỉ là một chút.

"Tôi nói bao nhiêu đó, anh hiểu sao thì anh hiểu. Chút nữa tôi sẽ cho người vào bôi thuốc cho anh. Lo mà ăn uống cẩn thận đi, nghĩ tới người mà mình yêu xem khi con bé thấy dáng vẻ này của anh thì nó có thấy khổ hay không?"

Chẳng để con trai mình đáp lại lời nào, lão gia Kim hừ một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Sau khi đóng cửa lại, đối diện với vẻ mặt lo lắng của Aimer...ông chỉ bật cười một cách khổ sở:

"Biết đối diện với nỗi đau rồi cơ à...quả nhiên là đến lúc thằng nhóc phải trưởng thành rồi."

Nhìn vẻ mặt có chút hài lòng của lão gia, Aimer khó hiểu nghe ông lầm bầm. Rõ ràng lúc nãy anh áp tai vào cửa nghe lén thì nghe ổng chửi dữ lắm..cứ tưởng phải nổi cơn tanh bành giận cá chém thớt anh rồi chứ.

Hay là lão gia giận quá hóa điên cmnr?

"Taehyung...à không thiếu gia như thế nào rồi ạ?"

"Hừ, cái thằng ngỗ ngược đó thì ta răn hai ba câu là tỉnh liền ấy mà! Nhớ đem thuốc vài bôi vai cho nó. Cái thằng đúng là...lớn to đầu rồi mà vẫn phải để cha nó đánh một roi mới chừa!"

Cái...cái gì? Đánh á?

Lão gia Kim đánh đòn thiếu gia á?

Aimer nghĩ tới cảnh tượng đó chỉ muốn phụt cười một cái, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế lại. Tin này mà loang ra thì không biết mặt mũi của thiếu gia giấu ở đâu cho đủ.

Cũng may là lão gia đang bận suy tư gì đó nên không để ý đến vẻ mặt của Aimer. Ông đăm chiêu một hồi, bỗng lấy trong túi áo ra một chiếc hộp..sau đó quay sang đưa cho anh:

"Haizz, Aimer...lại đây..chút nữa giao cho Taehyung cái này. Bây giờ bác phải đi bàn giao hợp đồng rồi."

Nhìn chiếc hộp gỗ đầy trang trọng kia, Aimer có chút thắc mắc nhưng anh vẫn biết đây là thứ bản thân không nên tò mò. Anh chuyên nghiệp nhận lấy nó rồi cất vào áo trong. Sau đó khéo léo tiễn lão gia ra ngoài xe đang đợi trước biệt thự.

Lão gia trước khi bước lên xe liền nhìn về phía cửa sổ phòng của Taehyung.

Ông không thể thay trời đất để hóa phép cho con trai mình có một cuộc sống hạnh phúc, ông không biết Taehyung đã phải trải qua điều gì mà thay đổi đột ngột như thế...

Nhưng với nỗi lòng của một người cha giống hệt với bất cứ người cha nào trên thế giới này, ông mong rằng Taehyung sẽ hạnh phúc hơn bản thân mình ngày xưa.

Ông mong Taehyung...

Sẽ nhận những gì mà bản thân hắn đã cố gắng mà tìm kiếm.

***

Nhìn dáng vẻ đang cố nuốt từng muỗng cháo của thiếu gia, người làm ai trông cũng thấy xót xa hộ hắn. Công nhận lão gia Kim hay thật, vào đây nói mấy câu Taehyung đã lập tức chịu ăn uống sao bao ngày tuyệt thực. Chỉ có điều, hắn vừa mới húp được mấy muỗng thì đã phải nôn ra hết, ngoài dịch thức ăn thì còn kèm theo máu.

Tuy nhiên đau thì đau như vậy, nhưng nôn xong, Taehyung vẫn ráng ăn tiếp. Aimer thấy hắn bỗng dưng điên cuồng ép mình như thế thì liền chạy đến ngăn hắn, anh nói:

"Thiếu gia ăn bao nhiêu được rồi. Cậu đang bị xuất huyết dạ dày...đừng cố ăn nhiều...ăn tí cho có sức được rồi thiếu gia!..."

"Không...Tôi mà không ráng ăn uống thì khi cô ấy gặp lại tôi sẽ xót lắm..."

Đúng vậy, hắn thấm thía lời của lão gia Kim nói..Jung Ha mà biết hắn trở nên tàn tạ như vậy, với cái tính nhõng nhẽo của con bé đó, em sẽ khóc đến lụt cả Seoul mất.

"Không! Nếu tôi là cô ấy thì tôi không xót đâu thật á! Thiếu gia có là bộ xương cũng đẹp chai nữa!"

Aimer theo thói quen mở lời nói vài câu đùa giỡn, nhưng khi nhận được cái lườm của hắn thì anh lập tức tắt đài.

Đợi cho đến khi Taehyung ăn uống xong đàng hoàng, người làm mới dọn dẹp mọi thứ rồi lui ra hết. Chỉ còn Aimer một mình ở lại. Sau đó anh nhanh chóng làm nhiệm vụ mà lão gia Kim sai mình, lấy chiếc hộp ông đã giao ra:

"Ông chủ bảo tôi gửi thứ này cho cậu."

Nhìn thấy chiếc hộp quen thuộc đó, Taehyung không nói không rằng đón lấy nó.

Hắn không hề tò mò, bởi vì ông cũng đã từng trao nó cho hắn. Ở trong là một chiếc dây chuyền bằng bạc, là dây chuyền được trao cho con dâu nhà họ Kim.

Hắn...đã từng đeo nó lên cổ của Jung Ha...Taehyung nhớ dường như lúc ấy cả hai đang ở bệnh viện thì phải, ngay lúc phát hiện cô bị ung thư máu...

Nhưng, hắn lúc đó rất ngông cuồng, tự tin bản thân sẽ chiến thắng số phận mà đeo lên cho cô chiếc dây chuyền kia ngấm ngầm thề nguyện.

Anh sẽ cưới em.

Em đồng ý lấy anh.

Thế mà bây giờ...

Vật thì ở đây...nhưng người lại ở đâu mất rồi?

Bao nhiêu đau thương thế nào lại chỉ còn đổi lại được một tiếng thở dài, hắn vẫn không rời mắt khỏi chiếc hộp đó.

"Được rồi, anh để đó đi."

"Vâng, đây ạ, thiếu gia cũng hãy nghỉ ngơi đi, tôi tan làm đây."

Aimer đặt chiếc hộp ấy trên bàn, anh cúi người chào hắn theo thường lệ rồi lo sủi trước. Tuy nói nghe hơi khốn nạn nhưng dạo này hắn không đi gây thị phi drama với mấy cô nàng chân dài nữa nên Aimer hay được tan làm sớm.

Nói gì thì nói trong cái rủi có cái "dui".

Nhưng thực tình nếu như tình trạng thiếu gia cứ như thế kéo dài thì anh cũng đi ăn cám theo luôn. Nói chung thì "dui" có mức độ được rồi nên anh vẫn mong Kim Taehyung khỏe lại sớm.

Taehyung nằm trên giường nhìn dáng vẻ hí hửng đá chân sáo của Aimer, hắn lại nhớ đến hình ảnh anh và cô cùng nhau bày trò quậy phá khắp biệt thự.

Cũng đã từng là bạn bè thân thiết không kiêng nể chủ tớ đến như thế, nhưng Aimer vậy mà cũng quên cô mất rồi. Thế giới này ai cũng quên cô, Min Yoongi...đầu bếp...người làm...đến cả lão gia Kim thấy nhìn ảnh của Jung Ha cũng không hề nhận ra.

Chỉ có hắn luôn nhớ về em.

Taehyung với tay đến bàn cầm chiếc hộp kia đặt trước mắt, ở đó đã gắn chìa khóa sẵn. Hắn thuần thục mở cái ổ khóa nhỏ kia, rồi nắp hộp bật ra.

Trong đó đúng là chiếc dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh. Hắn cầm nó lên, dưới ánh trăng đang chiếu xuyên qua cửa sổ..vật đó sáng rực lên tuyệt đẹp như một dải thiên hà nằm trên lòng bàn tay Taehyung.

Hắn nghĩ rằng mình sẽ không khóc nữa và qua những lời cha nói sẽ đủ bình tĩnh lại, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy sợi dây chuyền đó..nước mắt lại vô thức rơi xuống.

"Ở nơi đó, em có nhớ về tôi như cách tôi nhớ em không?"

Taehyung tự hỏi.

Bỗng dưng chiếc dây chuyền càng ngày càng sáng lên, Taehyung cứ nghĩ là vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhưng dường như có gì đó khác lạ.

Chớp mi một cái, cảnh vật xung quanh hắn cứ như đã nhũn thành bùn đổ sụp xuống. Taehyung cau mày vỗ vỗ đầu mình...ảo giác..Lại là ảo giác...

Bởi vì tác dụng phụ của thuốc an thần ư?

Taehyung liên tục lắc đầu cho bản thân tỉnh táo lại, nhưng mọi thứ cứ thể tan đi...chỉ còn lại một màu đen ở tứ phương. Thứ duy nhất còn đang phát sáng, chính là chiếc dây chuyền trên tay hắn.

Ngay lúc này hắn mới để ý trên mặt dây chuyền có khắc nên 8 chữ : Một lòng một dạ, tình trong tay ta.

"?"

Khắp nơi gió ở đâu bay tới thổi bùng lên, Taehyung khó khăn nheo mắt từng đoạn kí ức của mình như một thước phim đang tua lại.

Từ lúc cô và hắn chụp ảnh cưới, rồi trở về lúc họ gặp Yoongi và Misoo, sau đó là hàng nghìn hình ảnh khác đã từng xuất hiện trong kí ức của hai người...Cùng với những hình ảnh đó, lại là tiếng cười đùa quen thuộc của người con gái ấy...tiếng gọi của cô vang lên..

"Taehyung à!"

Jung Ha!! Anh đây!! Em đang ở đâu!!

"Taehyung!!"

"Anh đây!! Anh đây!! Anh đây!! Jung Ha!"

Mặc cho hắn gào thét gọi tên mình, Jung Ha ở trong những đoạn kí ức ấy cứ như không nghe thấy, từng hình ảnh hiện lên rồi vụt tắt..và cuối cùng là kết thúc ở nụ hôn của cô dành cho hắn ở quán bar.

"Phụp."

Một chiếc Mặt Nạ rơi xuống, kèm theo đó là cuốn sách.

Hắn vội khuỵu xuống nhặt hai thứ đó lên, sau đó thốt lên tựa đề đang đập vào mắt mình kia.

"Một tỷ."

Một tỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro