Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi gục trong bóng tối, cuốn tiểu thuyết được hắn lật đến trang cuối vẫn còn được cầm trên tay.

Khi đọc đến chữ kết thúc của bộ truyện cũng là lúc hồn phách người kia cũng muốn tách rời nhân thế. Hắn đủ thông minh để nhận ra đây có lẽ là một cuốn sách ghi về những thứ đã định sẵn cho cuộc đời của mình, nếu như Jung Ha không xuất hiện.

Taehyung ở những dòng chữ ấy, bản thân sẽ cùng một cô gái mà ông trời đã định sẵn cho mình trải qua một câu chuyện tình yêu đầy cạm bẫy và sóng gió, và cuối cùng là sống hạnh phúc với nhau.

Nếu như bây giờ hắn làm theo những gì trong sách viết, thì mọi chuyệnsẽ theo dòng thời gian đó biến tất cả thành sự thật sao? Nhưng lúc này một cuộc sống hạnh phúc như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Khi mà lòng dạ của Taehyung chỉ dành cho người con gái kia, hắn không thể nào hạnh phúc với một ai khác.

"Tôi ghét em...tôi ghét em...! Jung Ha! Sao em lại bước vào cuộc sống của tôi và làm đảo lộn tất cả vậy?!!"

Hắn bỗng dưng nổi điên lên đứng bật dậy rồi vứt cuốn sách kia xuống đất. Chiếc mặt nạ dưới đất vô tri vô giác trao cho Taehyung một cái nhìn thương hại, nó nhìn hắn lảo đảo chẳng thể đứng vững một chút nào. Trên khóe mắt đỏ hoe sưng tấy của người đàn ông đó như một thói quen khi nghĩ về cô lại bắt đầu ánh lên màu của giọt lệ.

"Jung Ha...Tôi nói đùa đấy...tôi không có ghét em đâu...tôi yêu em chết đi được."

Tôi không có ghét em đâu.

Nên mọi thứ đừng có rắc rối và nghiệt ngã như vậy được không?

Taehyung thèm thuốc, thứ bây giờ hắn cần là một điếu thuốc lá...hại phổi hay ung thư gì đó cũng được..điều hắn cần là làm gì đó khiến bản thân phải thoát khỏi cái đống sai lệch giữa thời không đầy khó hiểu này.

Nhưng nơi đây là chốn hư vô, làm gì có thuốc lá cho hắn giải sầu.

"Đừng có thèm thuốc nữa, cậu quên lời Jung Ha rồi à?"

Một chất giọng quen thuộc vang lên, Taehyung có ngỡ ngàng ra chốc lát. Bởi vì đây là chất giọng hắn đã luôn nghe xuyên suốt cuộc đời mình. Là giọng của chính mình!

Hắn ngước mặt mình lên nhìn một người đàn ông lạ đang tiến tới gần mình. Trên mặt gã ta đeo một chiếc mặt nạ y hệt cái đang rơi ở dưới chân Taehyung.

Người này?

"Anh là ai?"

Taehyung lần đầu tiên tỏ ra vẻ đề phòng, hắn cau mày hỏi người kia. Gã ta không đáp, chỉ lặng lẽ tháo chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt mình xuống.

Khi trông thấy rõ danh tính của gã, con ngươi của Taehyung lập tức kinh động, tròng mắt của hắn bị thu lại đến mức nhỏ nhất. Taehyung bị dọa đến mức đứng không vững, bản thân lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Là...là...

Người kia là Taehyung??

Không, là gương mặt giống hắn mà thôi, gã có biểu cảm thâm trầm bình tĩnh hơn chính hắn bây giờ gấp bội lần.

"Cậu thấy đấy, tôi chính là cậu...nhưng là ở tương lai."

"Không...không thể nào...chuyện nực cười gì đang xảy ra vậy chứ??!"

Taehyung cảm thấy không thể tin được, hắn vỗ mặt mình cười hắt ra một cái. Có lẽ bản thân hắn đã kiệt sức đến mức hoang tưởng rồi...Haizz...làm sao hắn có thể nhung nhớ Jung Ha đến mức tự mơ ra giấc mơ kì quái như thế này?

Có lẽ, hắn đã dùng thuốc an thần quá nhiều rồi.

"Cậu nghĩ đây là mơ sao?"

Tên Mặt Nạ đứng đối diện hắn thốt lên, nụ cười của Taehyung lập tức trở nên cứng đơ.

"Đừng hỏi tại sao tôi biết, bởi vì tôi đã từng suy nghĩ như cậu vậy. Tôi đã nói rằng, bản thân mình chính là cậu cơ mà."

"..."

Mặt Nạ hiểu cảm giác của Taehyung, hắn là đang cực kỳ rối loạn và khó tin, nhưng gương mặt lại tỏ ra vẻ bất cần và cứng rắn. Câu chuyện giữa hắn và cô, Taehyung vẫn không hề biết điểm bắt đầu nằm ở đâu...và cuốn sách kia rốt cuộc là thứ gì mà có thể viết ra được một cuộc đời khác của hắn.

Mọi thứ cứ hệt một nút thắt rối ren mà Taehyung không cách nào gỡ ra được.

Gã bước đến rồi khuỵu xuống nhặt cuốn sách kia lên, sau đó nói với Taehyung đang ngẩn ngơ cả người ở đối diện:

"Để tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu. Đây là một cuốn tiểu thuyết, cậu chính là nhân vật chính trong đó, dựa trên hình ảnh của một Idol. Còn Jung Ha là người đọc nó, cô ấy đơn giản chỉ có cái tên giống với nữ chính của cậu mà thôi. Vì sự rối nhiễu của thời gian và không gian mà hai người đã có thể gặp nhau, nhờ chiếc dây chuyền bạc kia."

Mặt Nạ thốt ra những lời khó tin đó một cách bình thản, không nhanh không chậm, cứ như chuyện này chẳng có gì bất bình thường. Sau đó gã chỉ tay về phía chiếc dây chuyền bạc, nó đã được đeo trên cổ Taehyung từ lúc nào. Hắn thật sự đã không để ý tới việc đó...nhưng việc sợi dây chuyền này tự chạy lên đeo trên cổ hắn cũng không còn kì lạ gì nữa, ít ra là so với những thứ đang xảy ra trước mặt Taehyung.

Hắn nghe lời của gã nói thì càng không thể chấp nhận hơn.

Nhân vật của tiểu thuyết, một nhân vật hư cấu ư?

À...Vậy ra...đó là lý do tại sao cô cứ một mực nói rằng bản thân phải trở về với thế giới của mình...và đó cũng là lý do ở đây chẳng một ai nhớ đến Jung Ha khi cô đột nhiên biến mất. Thậm chí Taehyung đã tìm ra một "Jung Ha" khác giống cô ở ngoại hình từ đầu chí cuối, nhưng lại không thể cảm thấy thân thuộc...Hắn vốn đã không hiểu...

Nhưng có lẽ đây là câu trả lời hợp lý nhất để giải thích tất cả những hoang mang trong lòng hắn.

Taehyung thậm chí còn nghĩ rằng...đây chính là cuốn sách có thể biết trước những nội dung trong cuộc đời hắn mà thôi...nhưng tại sao lại là một cuốn tiểu thuyết...?

Không thể chấp nhận được!

Taehyung cảm thấy cực kì tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng...

Hắn là một thứ được tạo nên bởi những câu chữ, những cảm xúc cũng là được người ta viết ra. Vậy thì việc hắn yêu em cũng chỉ là được người ta viết ra sao...làm sao có thể...

Làm sao có thể...!

Jung Ha à!

Tôi yêu em là thật lòng mà!

Cô đang ở một thế giới khác, một thế giới cô có thể ung dung tự tại...đúng là cô chẳng nên để cuộc đời mình kết thúc ở những dòng chữ vô tri vô giác.

Cùng với một nhân vật giả tưởng như hắn.

Thì ra là vậy, thảo nào từ khi gặp em, hắn đã cảm thấy em không giống với mọi người. Nhưng nếu mọi chuyện thật sự là như thế thì hắn nên vui mới đúng chứ?

Bởi vì em về thế giới của mình, em có thể sống thật hạnh phúc.

Hắn không cần phải lo nữa rồi..

Taehyung ghét sự thông minh của chính mình, bây giờ người đàn ôgn đó cực kỳ ghét. Tại sao hắn lại có thể nhanh chóng tường tận hiểu rõ tất cả mọi chuyện nhanh đến thế? Việc này có ý nghĩa gì?

Mặt Nạ đứng lặng lẽ trông dáng vẻ chật vật của mình ngày xưa, gã đắng cay nhếch lên một điệu cười. Thì ra khi ấy bản thân gã đã tuyệt vọng đến mức này.

Dáng vẻ đây đúng là cực kì thảm hại mà.

Nhưng cũng chẳng thể trách được.

Bởi vì gã hiểu rõ, thứ hắn đang cực kỳ tuyệt vọng không phải là vì thân thế của chính mình được sáng tỏ, mà là đang nhận ra Jung Ha và hắn thật sự là hai người ở hai thế giới khác nhau.

"Jung Ha, không bao giờ muốn rời xa cậu."

"..."

"Em ấy, trở về thế giới kia...sống không tốt hơn cậu đâu."

Nghe "chính mình" nói thế, Taehyung lại đắng cay bật cười.

"Đồ ngốc."

"Đừng mắng cô ấy ngốc, cậu cũng vậy đó thôi. Đây là lẽ thường tình, bởi vì hai người yêu nhau."

"..."

"Đúng vậy, yêu nhau xuyên cả thời không."

"..."

"Đó là lý do tại sao tôi xuất hiện ở đây. Một "cậu" trong tương lại vô cùng chững chạc và kiên nhẫn. Taehyung và Jung Ha vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau, chẳng có liên quan gì cả...nhưng...cuộc gặp định mệnh của cả hai..là do một tay cậu và tôi tạo nên."

Nhắc tới tình yêu của Jung Ha, Taehyung dường như người chết đuối vớ được cọc, hắn trở nên bình tĩnh hơn. Bình tĩnh đến mức có thể đứng im nghe "chính mình" thao thao bất tuyệt.

"Có thể nói tình yêu của cả hai người làm trời cao động lòng nên mới ra tay cứu vớt chăng? Haizz, chẳng biết nên cảm ơn hay nên trách ông trời nữa! Haha!!"

Taehyung vốn dĩ không tin người đàn ông kia là bản thân hắn đâu, nhưng khi gã cố gượng cười thốt lên lời nói đó nhưng nước mắt lại rơi ra đầm đìa...Taehyung đã tin.

"Tôi, đã làm bao nhiêu chuyện chỉ để có thể mong một ngày tái ngộ với Jung Ha...nên cho dù là bao nhiêu năm tôi cũng chờ. Bây giờ, việc gặp lại bản thân mình thời điểm đau khổ nhất lại là nhiệm vụ cuối cùng của tôi."

"Ý anh là?"

"Tôi đến đây để dẫn lối cậu. Cậu có thể gọi nơi đây là điểm bắt đầu. Chiếc Mặt Nạ này chính là thứ mà cậu phải đeo bên mình. Cậu sẽ được "phép màu" đưa cậu ra thế giới thực gặp Jung Ha, nhưng là trước khi em ấy biết cậu. Thời gian để làm việc đó chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nên nhớ rõ đừng vì lưu luyến Jung Ha mà bỏ quên thời gian...hãy đưa em ấy vào câu chuyện này, tạo nên cuộc gặp gỡ của chính cậu và em ấy."

"...Làm như vậy để được gì?"

"Tôi cũng vẫn đang thắc mắc điều đó. Đáp án phụ thuộc vào hành động của chính cậu. Hãy làm tất cả mọi thứ để Jung Ha và cậu trong cuốn tiểu thuyết yêu nhau, chủ yếu chỉ để tạo ra cuộc gặp gỡ của cả hai, làm nguyên khởi cho duyên phận. Sau đó đưa cô ấy trở lại thế giới thực."

Lời của tên Mặt Nạ vừa thốt ra, Taehyung lập tức nhận thấy được một điểm trùng hợp:

"Vậy...vậy là...Jung Ha trở về thế giới của cô ấy...chính là do anh làm?"

"Đúng vậy. Tôi đã dùng gia đình của Jung Ha để thuyết phục em ấy trở về. Ở ngoài thế giới kia...em ấy còn có một người cha đang dốc lòng đợi em ấy nữa."

"Ha! Quả là rắc rối! Báo hại tôi không thể sống nỗi bao ngày nay."

"Đừng lo! Sau này cậu cũng sẽ thêm mấy phen đau lòng thôi. Ví dụ như nhìn cảnh Jung Ha khóc mà không thể đến bên an ủi, không thể làm gì cả.."

"..."

"Đúng vậy. Cậu có nhiệm vụ đưa hồn phách của em ấy xuyên vào trong cuốn sách này..Nhưng không được để em ấy biết mình là Taehyung cho đến khi Jung Ha rời xa "cậu" trong nguyên tác. Cậu có thể đứng ở đằng sau theo dõi, chăm sóc em ấy...nhưng tuyệt đối đừng để bại lộ thân phận. Nếu cậu thành công đưa Jung Ha vào đây yêu cậu, sau đó dẫn em ấy trở về thế giới thực...

Thì khi đó, cậu có thể gặp lại Jung Ha, cả hai sẽ chống chọi được sự rối loạn của thời không...ngay khi ấy, cuộc sống như xưa sẽ trở về."

"Vậy nếu có gì đó bất trắc xảy ra thì sao?"

"Thì cậu và cô ấy mãi mãi là người của hai thế giới khác nhau."

"..."

"Cơ hội chỉ có một lần. Cậu thấy tôi cũng đã cố gắng nén đau thương rất nhiều chỉ để trông chờ vào một tương lai để có thể ở bên cạnh Jung Ha."

"Anh đã có thể đứng đây...chứng tỏ tôi đã làm rất tốt nhỉ."

"Đúng vậy, nhưng tương lai có thể thay đổi ngay nếu cậu bắc trắc phạm phải sai lầm. Quy luật của thời gian rất là rườm rà nên hãy lưu ý...tôi...và em ấy...trong tương lai trông chờ vào cậu."

Mặt Nạ nói, sau đó gã cúi xuống lấy chiếc mặt nạ kia lên rồi đặt vào tay Taehyung.

"Hạnh phúc là tự tay ta tạo ra, tự tay ta nắm lấy."

"Bây giờ, khi giao nhiệm vụ cho tôi xong rồi thì anh sẽ đi đâu vậy, Taehyung của tương lai?"

"Tôi sẽ đến bên cô ấy, nếu như cậu làm tốt."

Hắn gật đầu, Taehyung hiểu rồi.

Thì ra bản thân chính là nhiệm vụ cuối cùng của chính hắn.

Tuy trong lòng vẫn có nhiều thứ khúc mắc, nhưng biết rằng ở thế giới bên kia cô vẫn đang ngóng trông về mình..lòng hắn bỗng dưng được an ủi phần nào.

Khi Mặt Nạ dứt lời, một luồng sáng bắt đầu hiện ra, cứ như là ân huệ của trời cao. Gã nhanh chóng hướng mắt về hướng đó. Người đàn ông đó ngẩn ngơ ra một hồi, cứ như là bản thân đã nhìn thấy phép màu...sau cùng là trở nên nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Có lẽ gã đã thấy được hình bóng của ai đó chờ mình ở phía bên luồng sáng kia.

Nhưng khác với gã, Taehyung chẳng cảm thấy được gì...thậm chí hắn còn không thể nhìn thẳng vào luồng sáng đó.

"Nhờ vào cậu."

Gã cười nói một cách hạnh phúc, sau đó chạy vào nơi vô định ấy.

Taehyung đưa mắt nhìn chính mình dần dần khuất sau nguồn ánh sáng chói chang, trên tay còn cầm chiếc mặt nạ mà gã đưa...trong lòng trở nên hỗn độn và vô cùng lạc lõng.

Hắn phải làm gì tiếp theo đây?

"Hạnh phúc là tự tay ta tạo ra, tự tay ta nắm lấy."

Nhớ lại lời nói đó, Taehyung cuối xuống nhặt cuốn tiểu thuyết kia lên, sau đó bỗng dưng nở một nụ cười.

Hắn đeo chiếc mặt nạ ấy vào mặt, nó che đi bao nhiêu đau thương ngấm ngầm, bao nhiêu tình yêu nồng đậm.

Giây phút đó, hắn đã trở thành Mặt Nạ.

Taehyung nối bước bản thân trong tương lai nhìn thẳng về phía trước, bước từng bước vào luồng sáng kia.

Khi nhấc những bước đầu tiên, hắn cảm tưởng như bản thân đang bước đi trên một đường hầm, ở nơi cuối cùng của đoạn đường ấy chính là một thế giới khác. Đi càng sâu, Taehyung càng thấy có gì đó khác lạ. Lồng ngực Taehyung bắt đầu thiếu dưỡng khí như bị cướp mất oxi...Hắn ra sức hô hấp..nhưng bởi vì áp lực đè nén nên bản thân đột ngột ngã quỵ.

Taehyung bây giờ cứ như bị người ta đang chèn cả thân thể vào một chiếc hộp giấy nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, hắn khó chịu vô cùng...nhưng..

"Không...mình phải gặp Jung Ha...!"

Nghĩ về cô ở thế giới kia cũng đang bất lực chịu sự chia ly của thời không giống mình, hắn lập tức chống tay đỡ bản thân mình đứng dậy. Tiếp tục bước đi từng bước đầy khó khăn. Tiếng rẹt rẹt của thứ gì đó vang lên bên tai. Taehyung cuối cùng cũng đổ gục khi một tia sét ở đâu giáng xuống người hắn. Nó đem đến cho người kia một cơn đau thấu đến từng tế bào. Nhưng không chỉ một lần, mà là liên tục giáng xuống. Từng luồn điện kêu lên tách tách, hắn cảm thấy người mình như đang bị xé nát ra.

"KHÔNG ĐAU!!! KHÔNG ĐAU!!!"

Hắn đang rất đau đớn, nhưng lại cố chấp gào thét lên những từ đó... Bởi vì làm như vậy, cơn đau mới giảm đi...Mà bao nhiêu đau đớn thể xác này có là gì cơ chứ...khi việc bị cách trở với hai thế giới...còn đau hơn gấp nghìn lần.

Chỉ một chút thôi...một chút thôi...sẽ được mà!

Taehyung bây giờ đi không được, hắn chỉ có thể trườn từ chút đến phía bên kia của đường hầm.

Bởi tấm lòng sâu nặng của hắn, mà ông trời cũng không phụ lòng người. Sau một hồi bị sự khác biệt không gian dần cho ra bã, Taehyung rốt cuộc cũng được đẩy khỏi thế giới thực.

Hắn té gục xuống sàn, liên tục thở dốc.

Thân thể hắn vẫn còn vẹn nguyên, nhưng cơn đau thì vẫn âm ỉ.

Nhưng ít ra đã thuyên giảm đi nhiều. Một phần cũng vì mùi hương quen thuộc nơi chóp mũi.

Taehyung cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ Jung Ha thì bao nhiêu đau đớn cũng như vậy mà bay hết, hắn mừng rỡ đứng dậy nhìn xung quanh.

Một căn phòng tối đen...chỉ có thứ duy nhất đang phát sáng là máy tính. Tiếng gõ phím lạch cạch vẫn vang lên liên hồi, sau đó là chất giọng quen thuộc của Jung Ha bực tức gào lên:

"Trời ơi cái thể loại truyện gì mà nam chính ngang ngược vậy chứ!! Xây dựng nhân cách của nam chính bực mình quá, nữ chính thì nhu nhược...Không đọc nữa! Không đọc nữa!! Đi ngủ!!"

Sau khi cô bực tức đập tay mấy cái lên bàn phím máy tính thì đứng bật dậy. Nhìn dung ảnh quen thuộc kia xuất hiện trước mắt, Taehyung cảm thấy con tim hắn đang có một cảm nhận rất là khó tả.

Người kia leo lên giường, sau đã vùng vằng nằm xuống.

Khóe miệng Taehyung nhếch lên, cá tính như vậy quả là Jung Ha rồi...thì ra đây là em trước khi gặp hắn.

Gương mặt đúng là có chút khác, nhưng vẫn không thay đổi nhiều...Tình yêu kì diệu như vậy đấy, cho dù nhìn em bây giờ không giống như trước...nhưng vẫn khiến Taehyung lập tức nhận ra đây chính là người hắn tìm kiếm.

Taehyung đứng lặng ở đó phải đến mấy tiếng, bởi vì dường như có thứ gì đó đã giữ hắn lại khiến Taehyung không nhúc nhích được. Nhưng đối với hắn, chỉ cần có thể thấy em...cũng tốt rồi.

Tuy nhiên, Jung Ha nằm trên giường bỗng dưng ôm đầu gào thét lên...sau đó...em cứ như bị người ta đánh thẳng vào đầu, nhanh chóng gục xuống.

Hắn lúc này mới di chuyển được, ngay khi cả thân thể được phép điều khiển theo ý muốn..hắn đã lập tức lao đến ôm chặt Jung Ha.

Là em....là em...hắn được gặp lại em rồi...

Jung Ha của hắn.

Tuy nhiên, phút hội ngộ lại trở nên vội vàng, còn chẳng kịp để hắn xúc động...thời gian trên đầu Jung Ha bắt đầu xuất hiện.

5 phút đếm ngược...

"Đừng lưu luyến Jung Ha...thời gian có hạn không nên kéo dài.."

Lẽ nào đây là khoảng thời gian có hạn mà Mặt Nạ đã nói?

Nếu vậy thì, Taehyung phải nhanh chóng đưa em vào thế giới của hắn thôi.

Tuy nhiên có vẻ thể xác của em đang bị gì đó không hề ổn.

Một cổng không gian bắt đầu xuất hiện ở màn hình máy tính, Taehyung thấy hồn phách của Jung Ha đã dần dần tách ra với thân thể...Hắn vội vàng nắm lấy tay em , ở nơi đó tuy không phải là thể xác nhưng lòng bàn tay em vẫn đem lại cho hắn một cảm giác ấm áp.

Taehyung mỉm cười, hắn cẩn thận tách hồn người kia ra khỏi thể xác em..sau đó đẩy vào lối cổng không gian đó.

"Jung Ha, em nhất định phải thương anh thật nhiều đấy nhé."

Nhìn cổng không gian càng ngày càng nhỏ lại, Taehyung biết phần nào bản thân đã thành công, hắn nghẹn ngào thốt lên.

Tuy nhiên, hồn phách Jung Ha đã xuyên vào truyện, còn thể xác của em thì sao?

Hắn quay sang nhìn em đang nhắm nghiềm mắt ngất lịm đi , sau đó nhanh chóng Jung Ha lên. Ở trên đầu cô hiện ra mấy chữ: "Tình trạng thân thể: Đột quỵ xuất huyết não."

Đột quỵ...đột quỵ xuất huyết não?

Taehyung cực kì hoang mang, điều này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Jung Ha mất! Nhưng hắn ở thế giới này chỉ còn có hai phút...làm sao có thể đưa em đến bệnh viện đây?

Taehyung vội vàng đạp cửa phòng của em ra, sau đó chạy xuống nhà của Jung Ha. Ở thế giới này như lời Mặt Nạ nói thì em ấy có cha thì phải...vậy bây giờ ông ta ở đâu?

Nhìn thấy một căn phòng khác ở hành lang, Taehyung vội vàng đập cửa rầm rầm.

"Còn 30 giây."

Làm ơn! Làm ơn có người trong căn phòng này đi!!

Lực đánh càng ngày càng mạnh. Cha của Jung Ha vốn đang chợp mắt sau khi vừa đi làm khuya về, ông vốn dĩ chỉ mới hiu hiu chưa ngủ say...nên có thể nghe rõ ràng tiếng đập cửa của hắn.

Ông Jung cau mày khó chịu bật dậy, sau đó có chút bực dọc đi ra mở cửa...Là ai giữa đêm khuya thế này...

Jung Ha sao?

"Chuyện gì vậy con gái?"

Ông tuy đang giận nhưng đối với Jung Ha thì vẫn rất dịu dàng hỏi, tuy nhiên đáp lại chính là một khoảng không im lặng, chẳng có ai trả lời. Nhưng, gương mặt ông Jung lập tức trắng bệch đi khi nhìn thấy Jung Ha đang gục ngã trước cửa phòng ông.

"JUNG HA??! JUNG HA!! CON BỊ SAO THẾ?"

Trở về không gian kín của mình, Taehyung trông thấy ông Jung đã kịp thời đưa Jung Ha đến bệnh viện...hắn mới mừng rỡ thở phào ra một hơi.

"Vừa kịp."

Nếu để cô ấy tình trạng đó đến sáng...không biết Jung Ha sẽ ra làm sao nữa...!

Tuy hồn cô đã xuyên vào trong thế giới của hắn, nhưng thật sự khi biết Jung Ha bị vấn đề về sức khỏe, dù là xác hay là hồn Taehyung vẫn không thể nào làm ngơ được. Chưa kể nếu có trường hợp cô có vấn đề gì ở thế giới thực, Jung Ha lại chẳng thể quay lại đây...thì công sức lại không phải đổ sông đổ biển hay sao?

Ngay lúc ấy, không gian kín tan ra..Trước mặt Taehyung là cảnh tượng Jung Ha lao vào hắn ngồi trong quán Bar mà hôn lấy hắn.

Khóe môi của Taehyung nhếch lên một cái.

Điểm khởi đầu.

Anh nhất định sẽ đến bên em,

Jung Ha.

Đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro