Dòng thác thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap này nghe bài hát này nữa là ngồi khóc cùng Chubs nhé. :( Chubs khóc như mưa sau khi viết xong chap này .]

https://youtu.be/6AFjYyCQoa8

Phải trầm luân trong sự hỗn loạn thời không lâu đến như thế, Kim Taehyung mới nhận ra một điều rằng bản thân hắn có thể tự do bước đến khoảng thời gian này đến khoảng thời gian khác.

Ví dụ muốn đến thời điểm cả hai còn hạnh phúc trong truyện cũng được, mà đến tương lai ở thế giới thực cũng được.

Chung quy là đi đâu cũng được.

Hắn biết mình nhận được sự ưu ái của ông trời vì là nam chính nên mới có thể đi đây đi đó tùy tiện như thế, nhưng cũng chẳng tỏ ra biết ơn nhiều là mấy. Bởi vì cái nỗi đau bị sét đánh khi mới bước ra thế giới thực đó, nhắc đến bây giờ Taehyung vẫn cảm thấy lạnh sống lưng..

Taehyung vốn đang lén lút đứng từ xa nhìn Jung Ha được xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết kia quậy phá thế giới của mình, nghịch đảo càn khôn mà thầm cười thì bỗng dưng một cổng không gian bỗng dưng mở ra.

Hắn cau mày nhìn về phía đó, lập tức tự hỏi rằng mình lúc này vừa có mở cổng ra sao?

Không có!

Taehyung đề phòng cẩn thận tiến tới, cái gì chứ mấy cái vụ rối loạn thời gian và không gian nguy hiểm lắm, hắn mà không cẩn thận thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể hết. Đang nghĩ như vậy, lập tức ở nơi đó đột ngột rơi xuống một cô nàng khoảng độ bằng tuổi Jung Ha, Taehyung vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng ta. Người kia đã ngất đi từ lâu, nhìn làn da trắng muốt với mái tóc xoăn đặc trưng, hắn mới à ra một cái.

Cô nàng mà không xuất hiện thì hắn chắc cũng không nhớ...

Jung Misoo.

Quả nhiên con bé này là thứ ông trời mang đến cho thằng nhóc kia nhỉ? Trong khi Jung Ha thì hắn phải chịu sét đánh lên đánh xuống, đánh sắp thành cục than đen thui mới có thể đưa cô vào truyện được.

Hừ...Min Yoongi, thằng em họ của hắn...quả là số hưởng mà! Taehyung đọc trong cuốn tiểu thuyết nguyên bản thì thấy cậu và em là thanh mãi trúc mã sống rất hạnh phúc!

Bỗng dưng Taehyung liền nở một nụ cười dần dần thiếu đạo đức, hắn ta đau khổ trải qua gian truân như vậy...đâu thể để hai đứa nhóc này yên bình được. Mà hơn nữa, đối với đứa con trai muốn gì được đó như Min Yoongi, quả nhiên vẫn nên cho nó hưởng thụ cảm giác đắng cay của tình yêu để trưởng thành mà thôi.

Nghĩ như thế, Taehyung lập tức nhảy về khoảng thời gian Min Yoongi còn mười tuổi...sau đó vứt hồn phách Jung Misoo đã xuyên không vào thân xác của nữ phụ trong truyện. Hắn biết mình chơi ác với đám nhỏ, nhưng nhìn người khác hạnh phúc trong hoàn cảnh này của mình thì Taehyung không chịu được. Nếu nhỏ Misoo có thắc mắc, hắn sẽ tìm cớ rằng do bị trục trặc nên mới kéo cô nàng vào cùng nữ chính, nếu muốn trở về thì khiến Yoongi hết yêu Misoo. Sau đó hắn chỉ cần chuẩn bị bắp rang ngồi nhìn con nhóc ngược Yoongi xỉu up xỉu down thôi, chứ hắn biết rõ thằng Min Yoongi đó không bao giờ hết yêu con bé ấy được đâu.

Quả nhiên là Kim Taehyung, tàn độc thứ nhì thì chẳng ai dám dành vị trí thứ nhất. Cũng may là hắn chỉ có thể tự do điều khiển thời không chứ chẳng phải trở thành ngọc hoàng đại đế, nếu không thế gian này sẽ thành cái nồi cháo heo mất.

Sau khi xử lý xong chuyện của Misoo, hắn lại trở về ngầm theo dõi cuộc sống của Jung Ha. Nhìn sự ngây ngô của cô, khóe môi hắn lúc nào cũng nhếch lên. Thậm chí nhiều lúc cô cáu gắt chửi mắng Mặt Nạ là hắn, hắn cũng thấy cô dễ thương nữa.

Mỗi lần có thể gặp Jung Ha trong giấc mơ của cô, Taehyung luôn phải trở thành một người khác biệt, ăn nói tùy tiện để cô không thể nhận ra mình chính là nam chính. Hắn thậm chí còn học cô trong quá khứ mà giả bộ Méo mèo meo mấy cái để cho Jung Ha không cách nào nghi ngờ mình. Tuy có hơi mất mặt một chút, nhưng để có thể đoàn tụ với cô trong tương lai...thì có nhảy nhịp điệu cha cha cha Taehyung cũng không ngại.

"Này, sao anh cứ hở tí là xuất hiện trong giấc mơ của tôi....rồi biệt tích một thời gian dài mới quay lại thế?"

Đối diện với Jung Ha trong quá khứ đang vô cùng cau có trách mắng, Taehyung đang vui vẻ bỗng dưng trở nên trầm mặc hẳn.

Hắn đương nhiên khi nhìn thấy cảnh mình và cô bên nhau như xưa thì cũng vui, nhưng đau lòng lại nhiều hơn. Cứ như bản thân Taehyung đứng ở ngoài rìa của thời gian, nhìn cô hạnh phúc. Nhưng nó chẳng khiến hắn yên tâm tí nào mà vết thương lòng lại ngày càng bị xé toạt ra.

Bởi hắn biết, sẽ có một ngày cả hai phải rời xa nhau...Hơn nữa, hắn cũng không thể lúc nào cũng chìm trong những khoảng khắc hạnh phúc này khi ở tương lai vẫn có người luôn đau khổ vì tình yêu của cả hai, nhưng cô lại không thể làm gì với số mệnh.

Khi đôi lứa bị chia lìa, thì ai cũng đau cả. Taehyung cứ tưởng chỉ có bản thân mình mất ăn mất ngủ, tiều tụy đến phát bệnh...nhưng thực ra Jung Ha cũng không tốt hơn là bao.

Hắn dùng sự ưu ái của thời không, đi đến tương lai ở thế giới thực nơi cô vừa tỉnh dậy sau khi tan biến khỏi truyện. Tuy mỗi lần muốn xuyên đến thế giới thực hắn phải chịu đau đớn bởi từng đợt sét giáng xuống không ngừng, nhưng bởi vì muốn gặp cô, bao nhiêu nỗi đau đó cũng chẳng là gì.

Đứng ở đằng xa nhìn cô ôm chặt lấy cha mình khóc nức nở, lòng hắn vô cùng xót xa...Lúc ấy, Taehyung mới hiểu lời của Mặt Nạ nói với mình lúc trước...

"Cậu sẽ phải trải qua nhiều phen đau đớn hơn, ví dụ như nhìn thấy cô ấy đau khổ nhưng mà lại chẳng thể đến bên cạnh!"

Jung Ha sau khi tỉnh dậy thì dường như đã trưởng thành hơn, cô ít nói đi hẳn. Bởi di chứng của việc đột quỵ não nên việc đi đứng của cô gặp vấn đề. Cô không thể bước đi được hơn hai bước mà phải sử dụng xe lăn. Ban đầu cứ tưởng mình sẽ tàn phế cả đời thì Jung Ha vô cùng suy sụp, nhưng bác sĩ đã động viên với di chứng này mà Jung Ha chịu khó tập vật lý trị liệu thì sẽ có thể đi lại bình thường. Nghe thế, tinh thần Jung Ha đã trở nên phấn chấn hơn. Mỗi ngày, cô đều chăm chỉ tự ngồi xe lăn đến phòng trị liệu để tập đi trở lại.

Nhìn cô kiên cường chống tay lên thanh đỡ, sau đó lại té nhào xuống...rồi lại cắn răng cố đứng dậy bước đi một cách khó khăn mà không rơi một giọt nước mắt, Taehyung cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cổ họng thì cay xè. Nhiều lúc hắn chỉ muốn chạy lại, xuất hiện trước mặt cô mà ôm lấy Jung Ha...tuy vậy, không thể được.

Hắn chỉ có thể theo dõi cô từ phía sau.

Jung Ha nhìn mạnh mẽ là vậy, nhưng thực ra đâu ai biết sau khi tỉnh dậy..Vừa phải rời xa người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm, mà lại nhận được tin rằng bản thân không còn có thể đi lại bình thường, trong lòng đã vô cùng đau đớn. Cô muốn khóc toáng lên, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của cha, rốt cuộc cũng chọn nuốt nước mắt vào trong.

Cha cô đã khổ quá rồi...cô cũng không nên là đứa trẻ nhõng nhẽo vô duyên vô cớ khóc lóc, đem lại gánh nặng cho cha. Ông đã già, tuổi của cha vốn phải được hưởng thụ và để con cháu chăm sóc mới đúng...vậy mà ông lúc nào cũng phải tất bật lo chuyện tiền nong rồi còn ngày đêm đến bên cạnh chăm sóc cho cô.

Ai đó đã từng nói với Jung Ha rằng: Con người có hai cuộc đời, cuộc đời thứ hai bắt đầu khi người ta nhận ra trên thế gian chỉ có một.

Thế nên, Jung Ha vì đời này còn cha...cô phải cố gắng mạnh mẽ.

Nghĩ đến đó, cô lại nghẹn ngào...cái người nói câu đó với cô, Jung Ha vốn dĩ luôn cố không nhớ đến hắn mà quyết định nhẹm bao hình ảnh kia vào trong tầm thức. Thế nhưng, cô nhận ra bao nhiêu bài học, bao nhiêu lời khuyên cũng như đau thương khiến bản thân có thể mạnh mẽ như bây giờ...đều là do hắn dạy cô.

Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi, tình yêu của họ đỗ vỡ như ngôi nhà được xây nên từ những lá bài, thứ tình cảm tưởng chừng sâu đậm đến như thế, cho dù ở hai thế giới cũng không xa cách được...vậy mà một cơn gió cũng đủ để thổi cô tan biến hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn.

Mười giờ đêm, mọi người đều đã nghỉ ngơi. Nhưng Jung Ha vẫn miệt mài tập đi ở phòng vật lý trị liệu. Cô cứ bước được hai bước là té rầm xuống, sau đó lại cố đứng dậy...rồi lại ngã nhào xuống. Hai đầu gối của Jung Ha sớm đã bị té đến bầm tím, nhưng cô không bỏ cuộc. Taehyung đứng ở phía sau cay đắng nhìn người con gái đó đang cố gắng và kiên cường chống lại số phận, mồ hôi rơi xuống từ lọn tóc mai của cô...hơi thở cô càng trở nên gấp gáp...chân cũng bị té đến bầm như thế nhưng Jung Ha vẫn mạnh mẽ đứng dậy, níu lấy thanh đỡ mà bước đi từng bước chập chững như đứa trẻ.

"Rầm!!"

Đi được hai ba bước, cứ tưởng đã có hi vọng, Jung Ha mới thả tay nắm ra...ở hai bàn chân cô lập tức mất đi lực tựa, cả người Jung Ha mất phương hướng liền ngã nhào xuống đất.

Lần té này cực kì đau, nhìn Jung Ha nằm bệt dưới sàn nhà, Taehyung rất muốn chạy tới để mà đỡ cô dậy, nhưng ở đây...hắn tựa như không khí. Không giống như trong tiểu thuyết, còn có thể nói chuyện được. Ở thế giới thực, cô không thể thấy hắn, còn hắn tuy nhìn thấy cô lại không chạm vào cô được. Hắn cũng đã thử rồi, đã từng nhìn người kia té đến bao nhiêu lần, Taehyung làm sao mà không sốt ruột được chứ..nhưng đến khi hắn chạy tới đỡ lấy Jung Ha thì mới nhận ra mình không thể nắm lấy tay cô.

Jung Ha bình thường té thì sẽ đứng dậy, nhưng sau lần té này cô vẫn nằm im dưới sàn nhà. Phòng trị liệu vắng lặng, chẳng có một ai ở đó cả. Lúc này cô gái ấy mới rơi nước mắt, cô gào lên, lấy hay tay đánh xuống đôi chân chẳng cảm giác được gì kia:

"Cái chân phế đi này!! Mày làm sao vậy chứ!!?? Sao lại không thể đi được như trước...! Tại sao vậy hả??!!"

Tiếng khóc Jung Ha càng ngày càng to hơn, cô mắng bản thân mình đến mức kiệt sức...sau đó sự yếu đuối bao lâu lại vỡ òa ra, tiếng nức nở kia chẳng còn kèm theo giận dữ nữa mà là nỗi đau khổ tột cùng...Jung Ha lúc này liền thút thít gọi lên tên người mà mình luôn nhung nhớ:

"Taehyung....Taehyung à...em...em đau lắm....Taehyung à..."

Cô nức nở thốt lên tên hắn như cái cách ngày xưa mình đã từng làm. Nếu ngày xưa cô bị vấp té mà bật khóc kêu tên hắn như vậy, cho dù đang bận xử lý trăm công nghìn việc Taehyung cũng chạy đến đỡ lấy và vỗ về Jung Ha.

Nhưng đó chỉ còn là kí ức, thứ cô đối diện lúc này lại là hiện thực đầy nghiệt ngã.

Taehyung đứng lặng ở đó, nước mắt của hắn cứ thế mà chảy xuống...chảy xuống từ giọt này đến giọt khác. Chúng chen chúc nhau trôi trên gương mặt đau đến mức chẳng thể biểu hiện được một loại cảm xúc gì của hắn.

Cô luôn nhớ đến hắn, hắn đã không biết rằng...cô luôn nhớ đến hắn.

Nhìn dáng hình người kia gục ngã khóc thầm trong đêm dài gọi tên mình, Taehyung đi từng bước đến...hắn khuỵu xuống ngồi đối diện cô...đưa tay ra muốn gạt đi nước mắt của Jung Ha...nhưng mà ngón tay lại không thể sờ được người kia..cứ chạm đến là xuyên qua...chạm đến là xuyên qua.

"Jung Ha, lúc nào anh cũng ở bên cạnh em...lúc nào anh cũng ở đây cả...chỉ là anh không thể ôm em được..Jung Ha tội nghiệp của anh...chỉ là....hức...anh...anh không thể....chạm vào em..."

Từng lời nói của hắn lập tức bị đứt đoạn bởi tiếng nấc nơi cổ họng, nước mắt của Taehyung bắt đầu lệch hướng trên khuôn mặt đang vô cùng thống khổ của hắn.

Jung Ha không biết có nghe được tiếng khóc của hắn không, nhưng dường như bởi sự liên kết đặc biệt của cả hai...khi hắn đến gần cô...Jung Ha lại cảm thấy trái tim mình bởi vì thứ gì đó đập rộn ràng hơn. Cô nằm dưới sàn phòng bệnh, bao nhiêu mạnh mẽ cũng không cần nữa...cứ thế nức nở như lúc có thể nằm trong lòng hắn mà òa khóc.

Trở về cuộc trò chuyện với người con gái kia, Taehyung bỗng dưng mỉm cười, hắn nhanh chóng giấu đi tia xót xa vừa ánh lên trong đôi mắt mình, hóm hỉnh nói với Jung Ha:

"À, tôi phải đi dự fan meeting của idol méo mèo meo, ai rảnh mà gặp cô hoài!"

"Cái tên Mặt Nạ này....sao lại có người vô tư như anh cơ chứ!! Để tui biết anh là ai đi, tui đánh anh không kịp ngáp!!"

"Hả? Sao dữ quá vậy!!?"

Sau đó là màn xách dép rượt đuổi Mặt Nạ trong giấc mơ của Jung Ha.

Tiếng cười của hắn và cô từ quá khứ vang càng to bao nhiêu thì tương lai tiếng khóc cũng trở nên đau lòng bấy nhiêu.

Taehyung đem những xót xa tự gặm nhắm, mỗi lần nhìn cảnh tượng hạnh phúc của mình và cô ở quá khứ...hắn luôn tự nhủ..

"Taehyung...ở tương lai, luôn có một cô bé đang chờ mày...luôn có một cô bé dẫu biết mày là một nhân vật hư ảo..nhưng vẫn nhớ về mày, chờ đợi mày."

Nên dù khó khăn đến thế nào, anh cũng phải cố gắng.

VÌ TƯƠNG LAI CỦA ĐÔI TA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro