Hạnh phúc của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố lên, đúng rồi...đúng rồi...như vậy..."

Ông Jung nhìn con gái mình bước từng bước chậm chạp, những nếp nhăn chen chúc nhau hằn lên một nụ cười vui sướng...Jung Ha cố gắng hít thở đều, sau đó từ từ bước đến nắm lấy tay ông Jung.

"Thành công rồi!"

Cô hạnh phúc reo lên câu nói ấy, sau đó nghẹn ứa nước mắt ôm lấy cha mình.

Đã ba tháng trôi qua, rốt cuộc nỗ lực tập luyện đi lại của Jung Ha đã có thành quả. Mặc dù không đi nhanh được như người khác, nhưng rốt cuộc cô cũng đã đi lại được..không còn dùng xe lăn nữa.

Hắn đứng lặng lẽ trong góc phòng, nhìn nụ cười ngập tràn vui sướng của người con gái kia nở rộ hệt đóa hoa dưới nắng trời, trong lòng cũng bất giác rung rinh.

Bao nhiêu lần chứng kiến cô té ngã, bao nhiêu lần nghe cô yếu đuối gọi tên mình, nhưng điều duy nhất mà ông trời cho phép hắn làm là bất lực đứng đó nhìn cô gục ngã rồi lại đứng dậy.

Đôi khi Taehyung tự hỏi, có phải trời cao kia muốn cho hắn biết rằng Jung Ha dù không có Taehyung thì vẫn sẽ sống thật mạnh mẽ, đẹp đẽ như cái cách cô ấy vốn có?

Như vậy, cũng thật tốt.

Tôi...dù là thật ...hay chỉ là một nhân vật hư ảo...chỉ cần em hạnh phúc là đủ lắm rồi.

Chỉ cần em hạnh phúc thôi, là được rồi Jung Ha à.

Trong tiếng hò reo chúc mừng của các y tá cùng bệnh nhân bệnh viện dành cho cô, Taehyung trầm mặc quay đi.

Bỗng dưng, trong một phần nào đó từ suy nghĩ của Taehyung, hắn muốn bỏ cuộc.

Người kia mở cổng không gian, hắn tiếp tục đi xuyên qua những hồi ức đầy đẹp đẽ của mình và cô. Mỗi lần hắn cảm thấy kiệt sức, Taehyung đều ngồi ngắm nhìn khoảng thời gian mà cả hai còn bên nhau để nhớ về lý do mình bắt đầu. Quả nhiên những kí ức đẹp lại là hình phạt tra tấn đầy tàn khốc nhất. Những lúc cô nũng nịu đòi ăn sườn xào chua ngọt, những lúc cô hờn giận hắn mà chạy ra ngoài vườn trốn chui khóc thút thít, Taehyung nhớ chúng biết bao.

Vốn dĩ đang trầm ngâm trông những cảnh tượng ấy, một trận cuồng phong bỗng dưng nỗi lên, hắn không kiểm soát được mình lập tức bị cuốn vào đó.

Những ngọn gió cứ như muốn cắt đứt da thịt của Taehyung ra, hắn khó khăn lấy hai cánh tay ôm lấy cả tấm thân mình...được khoảng một chốc, người kia lập tức ngã lăn ra đất.

Taehyung chống cả người ê ẩm đứng dậy, miệng thốt ra vài câu không được êm tai cho lắm.

Lớp cỏ xanh mướt và bầu trời xanh trong hiện lên trước mắt. Ở đâu đó, tiếng ve mùa hạ kêu lên đinh tai nhức óc. Nắng độ đó gắt đến mức da của ta cũng cảm thấy rát. Taehyung thở hắt ra một hơi, hắn cau mày nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh.

Đây là đâu nhỉ?

Lại bị rối loạn thời không hay sao?

Không, dường như những cổng không gian mở ra đột ngột như thế này ắt hẳn sẽ có liên quan đến hắn và cô, không phải tự nhiên chúng mở ra.

Taehyung lấy làm lạ, hắn bước từng bước...quả thật ban đầu hắn không nhận ra nơi này là nơi đâu...nhưng dần dần...Taehyung lại cảm giác có gì đó quen thuộc.

Ngay lúc ấy, một cậu bé với gương mặt đầm đìa nước mắt chạy đến bên khóm hoa ngũ sắc, cậu ta tức tối ngồi rụp xuống mà khóc.

Taehyung nhìn người con trai kia thì ngẩn người một chút. Đường nét khuôn mặt kia...không phải là Taehyung sao? Nhưng trẻ hơn bây giờ...tầm độ mười bốn mười lăm tuổi gì đó. Nhìn dáng vẻ ấy của cu cậu thì chắc là bị mẹ làm cho ấm ức tổn thương rồi.

Khóe môi hắn bỗng dưng nhếch lên đầy chua chát, bởi tình yêu nồng nhiệt của bản thân dành cho Jung Ha.. đôi khi cũng khiến Taehyung quên mất mình đã có một tuổi thơ như thế nào.

Hắn cũng không nhớ rõ, những tổn thương trong thời niên thiếu ấy của Taehyung được xoa dịu bằng cách gì nữa?

Dường như đã có ai đó đến bên cạnh hắn...nhưng hắn không cách nào nhớ ra được..

Đúng lúc đang cố nhớ lại kí ức mơ màng của mình thì một cô bé tầm năm tuổi ở đâu lại chạy tới. Hắn giật mình quay sang nhìn cổng không gian của mình chưa đóng...con bé hồi nãy là chạy từ đó vào.

Làm cách nào chứ?

Hắn vội vàng chạy đến trước hai đứa nhóc kia, nhưng có vẻ như chúng không nhìn thấy hắn. Taehyung đứng ngẩn ngơ ra nhìn cảnh tượng mình lúc nhỏ muốn tông đầu vào cột điện để chết quách đi, nhưng đứa bé kia lại ra sức giữ chặt cậu ta lại.

Lúc nãy, Taehyung bỗng nhiên nhớ về đoạn kí ức mờ nhạt trong tâm trí. Đúng rồi...khi xưa...tại khóm hoa ngũ sắc này...lúc nào hắn cũng chạy khỏi biệt thự và ra đây ngồi suy nghĩ. Nhưng về sau, lại có một con nhóc lúc nào cũng đi đến làm phiền hắn.

Nó chính là con bé này!

Nhưng...con bé này...tại sao lại đi qua cổng không gian được? Mà...nó là người ở đâu tới?

Đang trong lúc thắc mắc, trời đất bỗng dưng đảo lộn một lần nữa. Có vẻ đã qua khoảng một thời gian dài, nhưng hai đứa nhóc kia vẫn thường xuyên chạy đi ra bụi hoa ngũ sắc đó mà chơi đùa.

"Ăn không...ngon nhắm..."

Cô bé tinh nghịch kia hái bông hoa ngũ sắc rồi đưa đến trước mặt Taehyung lúc nhỏ, rủ rê cậu ta. Người con trai kia vậy mà cũng nhận lấy bông hoa đó rồi hút mật ngon lành. Thậm chí cậu còn cảm thán lên một từ "ngọt!"

Taehyung bật cười...hắn không nghĩ là ngày xưa bản thân mình cũng có đoạn thời gian ngây ngô như vậy. Nhưng tại sao bấy lâu nay hắn lại không nhớ nhỉ?

"Jung ha ơi! Con đâu rồi!? Về ăn cơm thôi con!"

Khi giọng nói của người phụ nữ ấy vọng ra, Taehyung lập tức sững sờ trong một chốc.

Jung Ha?

Jung Ha ư?

Nghe tiếng mẹ mình gọi, cô bé kia đứng phắt dậy..sau đó vẫy tay chào người bạn mình một cách không nỡ:

"Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau nha anh!"

Em hồn nhiên nói vậy, sau đó cậu trai kia cũng luyến tiếc vẫy tay chào em. Taehyung cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại...

Em...em..cô bé lúc đó...là Jung Ha sao?!

Hắn vội vàng đuổi theo người kia đang tiến về cổng không gian, nhưng khi Jung Ha chạy vào đó thì chiếc cổng đó cũng đóng lại. Taehyung cố gắng mở nó ra lần nữa...nhưng dường như chiếc cổng ấy không nằm trong phạm vị kiểm soát của Taehyung.

Thì ra là vậy...

Từ lúc hắn mười lăm tuổi...hắn đã gặp Jung Ha rồi...!

Hắn không biết vì trục trặc gì của thời không...nhưng mặc cho cả hai ở hai thế giới khác nhau...trong những lúc tuổi thơ hắn khổ đau bởi mẹ cha, em trong khoảng khắc nào đó đã bước đến bên đời hắn.

Rồi khi em rời đi...hắn cũng vô tình quên đi em.

Nhưng...sau này Jung Ha lại xuất hiện trong cuộc đời hắn một lần nữa. Cứ như ông trời muốn nhắc hắn rằng...trên đời này, luôn có một người gắn với số mệnh của Taehyung.

Hắn cảm thấy thật sự không tin được.

Taehyung nghẹn ngào quỳ rụp xuống đất...sau đó nức nở bật khóc.

Hắn và Jung Ha...đúng là người tồn tại ở hai thế giới khác nhau...

Nhưng đâu đó trong hai thế giới cách biệt ấy...

Có một thế giới của cô và hắn.

Thế giới của hai người yêu nhau.

Ngay khi Taehyung muốn buông bỏ tất cả, định mệnh lại khéo léo nhắc nhở người đàn ông đó. Hắn cũng lập tức thấm nhuần được sự sâu sắc trong mối quan hệ của cả hai.

Người kia nghĩ về ở tương lai vẫn có một cô gái đang đợi mình..hắn gượng cả thân thể nặng nề đứng dậy.

"Anh..nhất định....hức....anh...anh nhất định...sẽ cố gắng vì tương lai của hai ta...anh nhất định..dù đau khổ như thế nào đi chăng nữa! Anh không bỏ cuộc nữa! Jung Ha! Anh không bỏ cuộc nữa!!"

Taehyung thốt lên câu nói ấy trong cơn nấc nghẹn. Sau đó hắn nắm lấy chiếc dây chuyền bạc trên cổ..rồi dứt khoát lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình.

***

Thời gian cứ trôi hệt như dòng nước chảy..

Xuân đến, hạ về, thu sang, đông tới.

Taehyung nhìn Jung Ha quỳ rụp dưới chân mình...cô ôm lấy chân hắn gào khóc thảm thiết..người kia ra sức van nài hắn:

"Mặt Nạ...Mặt Nạ..!! Làm ơn hãy cho tôi thấy Taehyung lần cuối đi mà!! Tôi cầu xin anh...!"

Trong cõi lòng Taehyung vô cùng đau đớn, nhưng hắn không có cách nào để thốt ra.

Đúng vậy, đây chính là khoảng khắc hắn vừa đưa cô rời khỏi cuốn tiểu thuyết kia. Có vẻ Jung Ha vẫn không thể chấp nhận được sự chia cách này. Cô đang vô cùng thống khổ.

Hắn nhìn thấy cô đau xót thì không đành, tuy nhiên bao ngày qua hắn đã cố gắng đến mức nào...Taehyung không thể vì một chút yếu lòng mà không nghĩ đến tương lai của cả hai.

Điều hắn có thể làm là ôm người con gái đó vào lòng, rồi thốt lên câu nói động viên người kia:

"Kim Taehyung luôn ở bên em."

Sau đó hắn gỡ chiếc dây chuyền bạc trên cổ mình, rồi nhẹ nhàng đeo lên cho cô.

"Đó là phép màu."

Chẳng để Jung Ha nói thêm câu nói nào, người kia nở một nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Sau đó, cô lập tức bị đưa ra khỏi vùng vô thức.

"Tạm biệt em. Hẹn gặp lại."

Taehyung sờ lên chiếc mặt nạ đẫm nước mắt của mình...sau đó hắn quay đi, cố hít thở một hơi thật sâu.

Sắp gặp lại em rồi.

Người kia mở cổng không gian ra, sau đó hắn bước chầm chậm tiến đến thế giới của nam chính sau khi Jung Ha rời khỏi truyện.

"Anh là ai?"

Nhìn gương mặt giống hệt mình nhưng lại vô cùng hốc hác và tàn tạ đang ngạc nhiên trố mắt cất tiếng hỏi, Taehyung chỉ khẽ nhếch môi...sau đó hắn đáp:

"Cậu thấy đấy, tôi chính là cậu.. nhưng là ở tương lai."

...

9 năm sau.

Jung Ha bước vào văn phòng luật sư, cô thất thần nhận lấy di chúc thừa kế từ cha. Ngắm những con số không dài trên giấy, con tim người kia khẽ rúng động.

Đây là số tiền khổng lồ mà cả đời này cha làm việc dành dụm được sao?

Jung Ha chỉ biết nở một nụ cười cay đắng thầm nghĩ.

Vừa mới tháng trước, ông Jung đã mất vì bệnh tai biến. Jung Ha đương nhiên rất đau khổ, nhưng cô không phải là cô bé mười tám tuổi yếu đuối năm xưa. Cô không khóc lóc ỉ ôi, cũng không trách cứ gì cha cả.

Bây giờ cô đã hai mươi bảy tuổi, cũng đủ để hiểu được những nhọc nhằn của cha. Vì thế nên Jung Ha nghĩ...thôi thì đây cũng là đoạn đường cuối của ông ấy, cô phải bày ra dáng vẻ thật mạnh mẽ để ông yên lòng ra đi.

"Gặp mẹ thì hãy nói rằng...con sống rất tốt nhé cha."

Khoảng khắc nhìn bàn tay cha buông thõng và ông ra đi trong thanh thản trên giường bệnh, Jung Ha chỉ mỉm cười nghẹn ngào nói ra câu nói đó.

Chín năm rồi...chín năm trôi qua rồi.

Jung Ha bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót, hiện tại cô đã có một công việc ổn định. Lương bổng vô cùng cao, tuy nhiên ngày nào cũng cực kỳ bận rộn. Đôi khi Jung Ha cũng không có thời gian để ăn hết bát cơm nhưng người kia vẫn chấp nhận nó.

Có lẽ vì đây là thế giới của người trưởng thành, thế giới của người lớn.

Dưới những áp lực, cô không còn trốn tránh nữa mà thẳng thắn đối mặt với nó. Jung Ha cũng không còn là cô bé hậu đậu, đến rửa chén cũng phải làm vỡ vài cái như xưa.

Một Jung Ha buồn khổ nhiều tự ti tựa rằng đã biến tan. Cô không còn chọn cách biệt với thế giới, bạn bè vô cùng nhiều. Thân cũng có, xã giao cũng có.

Công việc thì ngoài hơi bận tí thì tất cả vô cùng suôn sẻ. Sếp cũng tốt tính không bạc đãi cô. Phải nói là, cuộc sống hiện tại của Jung Ha chính là thứ mà bao cô gái mơ ước.

Độc lập, tự chủ..không phiền muộn.

Nhưng làm gì có cuộc đời ai hoàn hảo 100% chứ, được cái này chắc chắn sẽ thiếu cái kia mà thôi.

Vấn đề của Jung Ha..chính là.. từ năm mười tám tuổi đến giờ...cô vẫn không có một mối tình nào.

Mấy người bạn chí cốt của Jung Ha có hỏi cô rốt cuộc là vì sao lại chọn độc thân như vậy, quá là phí tuổi thanh xuân đi.

Bởi vì cô cực kỳ xinh đẹp, lại tài giỏi..tính tình cũng không tệ..

Mỗi khi nhận những câu hỏi như thế, Jung Ha chỉ cong mắt cười trừ, rồi cố đánh trống lãng cho qua.

Bởi vì, Jung Ha không thể trả lời rằng...mình đang đợi một người không có thật được.

Hắn...

Kim thiếu...

Kim thiếu gia, Kim Taehyung mà cô đã luôn nhớ nhung.

Cầm tập giấy chuyển nhượng tài sản dày cộp trên tay, Jung Ha bước chầm chậm trên phố.

Thế gian này đã thay đổi nhiều rồi, công nghệ máy móc đều trở nên tân tiến, chuyện đời vậy mà cũng theo thời gian biến đổi không ngừng.

Những chàng trai chống đạn năm ấy cũng đã có một bến tựa cho bản thân. Họ đã không còn xuất hiện ở chốn showbiz từ lâu. Đôi khi cũng có những video được đăng lên mạng hằng năm, tuy nhiên sự nồng nhiệt năm đó của tuổi trẻ chỉ còn lưu lại bằng hai từ kỉ niệm.

Cô nhìn những chiếc lá thu xơ xác rơi bên vệ đường, hai vai run lên khi có một đợt gió tạt qua..

Một đời..có thể nhanh như thế ư?

Đời người...rồi cũng như một chiếc lá, nảy mầm..xanh tươi.. cuối cùng lại rụng về cội.

Jung Ha tự hỏi rằng không biết bản thân cô đang ở giai đoạn nào nữa... Cha khi còn sống, ông đã từng nói với con gái của mình rằng:

"Ông trời không bao giờ phụ người có lòng. Cha không biết con đã yêu ai, nhưng cha ủng hộ con. Con can đảm theo đuổi tình yêu của mình cũng đủ khiến cha thấy tự hào rồi. Con rất giống mẹ..Jung Ha...con rất giống bà ấy. Rất can đảm. Con sẽ xứng đáng với tình yêu của con thôi."

Thật vậy sao cha?

Jung Ha nghẹn ngào thốt lên. Người kia đưa tay lên nắm lấy chiếc dây chuyền bạc trên cổ mình.

Cô đã luôn chờ đợi hắn.

Nhưng bao năm qua rồi..chín năm đối với một người con gái là cực kì dài...

Đâu chỉ là vài dòng chữ...mà là cả thanh xuân rồi..!

Jung Ha buồn rầu tự hỏi bản thân mình, bây giờ liệu còn hi vọng gì cho cô nữa hay không?

Khi mà những cái chạm, những nụ hôn cũng như sự nâng niu của hắn dành cho cô đã dần dần mờ nhạt đi trong tiềm thức.

"Taehyung."

Một làn gió lạnh lẽo lại thổi qua.

"Jung Ha."

Giọng ai đó bất chợt vang lên, là một chất giọng quen thuộc. Tuy nhiên, người kia chỉ bật cười rồi lắc đầu ngao ngán.

Quả nhiên trong những lúc cô độc thế này, Jung Ha cứ không kiềm được bản thân mà nhớ đến người đàn ông đó.

Jung Ha cố gắng hít một hơi sâu...sau đó rảo bước tiến đến trạm xe buýt trước mặt.

"Jung Ha."

Nhưng ngay lúc đó, chất giọng trầm ấm quen thuộc kia lại vang lên lần nữa. Nó khiến bước chân của cô dần dần chậm lại. Trái tim của người phụ nữ ấy mất đà đập loạn cả lên.

Jung Ha khó khăn hít thở..cô nghĩ gì đó liền đưa tay mình lên miệng rồi cắn lấy nó một cái.

Liệu đây có phải là cô đang mơ không nhỉ? Làm sao giọng nói người đó chân thật đến mức này?

"A..!"

Đau...

Không phải là mơ...!

"Jung Ha."

Đến lần gọi thứ ba của người kia, Jung Ha lập tức quay ngoắt lại.

Những cơn gió lạnh vờn qua đầu mũi đem theo mùi hương đầy thương nhớ. Trên con đường xào xạc tiếng lá khô, hắn đứng đó với thân ảnh chẳng hề đổi thay.

Dáng vóc cao ráo của Taehyung sừng sững trong đáy mắt của Jung Ha. Khuôn mặt mang vẻ trầm tư quen thuộc của hắn, lẫn chiếc mũi cao có đính một nốt ruồi ngay chóp mũi...và cuối cùng là ánh mắt sắc lẹm đang đong đầy bao nhiêu xúc cảm kia..

Quá chân thật!

Jung Ha cảm thấy không tin được, cô bật cười một tiếng...sau đó tự nhủ lòng mình:

"Chắc là mày bị ảo giác rồi Jung Ha, làm sao anh ấy có thể ở đây được?"

Khi dứt câu nói đó, cô lập tức nghẹn ngào cau mày lại, Jung Ha cắn lấy môi mình thật chặt, tựa chừng có thể khiến nó bật máu. Nhưng dù gồng mình gắng gượng đến mức như thế, những giọt lệ của cô vẫn không giữ được mà cứ thế tuôn ra lã chã.

Khóe mắt của người đàn ông kia cũng bỗng chốc đỏ hoe lên. Hắn không nói thêm một câu nào mà chỉ tiến đến ôm chầm lấy cô.

Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực hắn bao phủ lấy người mình, Jung Ha lập tức buông hết tất cả những xúc động trong lòng, tiếng khóc vang lên to đến nức trời. Hai bàn tay nhỏ bé của cô ghì chặt trên lưng Taehyung. Lồng ngực của cả hai phập phồng, ở nơi đó đang có hai con tim đang hòa chung một nhịp đập..

Jung Ha dụi mặt mình vào hõm cổ hắn, cô dường như muốn nói gì đó nhưng chỉ biết ú ớ không thành lời.

Taehyung cũng không nghĩ rằng mình sẽ khóc. Qua bao nhiêu cố gắng, hắn bây giờ rốt cuộc cũng đã chạm vào cô được rồi ư?

Cũng có thể ôm lấy em được rồi..!

Jung Ha chẳng nhớ rằng cô và hắn đã ôm nhau bao lâu, nhưng nếu có thể...Jung Ha ước nó kéo dài mãi. Bởi cô sợ rằng...Taehyung sẽ biến mất đột ngột mà thôi.

"Anh đừng biến mất nha..hức..Tae..
anh đừng rời khỏi đây mà!"

"Không đâu! Từ bây giờ, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi."

Cô không biết, với sự cố gắng của cả hai..ông trời đã hiểu lòng của hai người rồi...

Ông ấy không chia cách cả hai nữa rồi!!

Vòng tay của người kia thả lỏng, sau đó cả hai đối diện nhau với gương mặt lấm lem nước mắt. Cô bỗng dưng bật cười trong cơn nghẹn ngào. Khóe môi của Taehyung cũng cong đều lên, bàn tay to lớn của hắn đặt trên bờ má cô. Sau đó hắn khẽ lau những giọt nước mắt đang chảy tràn xuống không ngớt.

Cuối cùng, Taehyung thốt lên câu dỗ dành quen thuộc của hắn:

"Jung Ha, anh dẫn em đi ăn sườn xào chua ngọt nhé?"

Tình ta bị cách trở bởi hai thế giới riêng biệt

Nhưng chỉ cần khi nào em và anh còn tồn tại cùng với tình yêu này...

Thì vẫn sẽ luôn có một thế giới,

Thế giới của hai người yêu nhau.

Một tỷ 2 

Toàn văn hoàn.

18.10.2021

-----------------------

Ôi, vậy là suốt bao nhiêu ngày ròng rã, Một tỷ 2 đã tới hồi kết. Thật sự Chubs rất cảm ơn những bạn đã ủng hộ cho đến chương này. Phải nói là Jung Ha và Taehyung đi với Chubs với khoảng một thời gian rất là dài luôn, nhưng đây là ở trạm cuối cùng rồi. Chúng ta phải bái bai Kim thiếu và cô Jung thôi. Thực sự thì cũng có chút buồn đó, nhưng không sao các bạn à! Chúng ta còn có ngoại truyện! Ở đó sẽ viết về cuộc sống tiếp theo của Jung Ha và Taehyung một cách rõ ràng hơn. Cũng như chuyện của  Misoo và  Yoongi nữa.

Nhưng nói gì thì nói kết thúc cũng có chút nghẹn ngào ha, không được ngược Taehyung và Jung Ha nữa rồi. *chấm nước mắt.*

Mà thôi, dù sao  bên cha nuôi vẫn còn ba Jeon đang đợi Chubs cho ăn hành, nên cũng coi như không mất công việc lắm.

Thôi, chào các bạn nhé...hẹn gặp lại ở ngoại truyện ố là la. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro